Người Con Gái Thiên Thanh

lên lên lên
68747470733a2f2f692e696d6775722e636f6d2f4d62555457484c2e706e67
 
Tại sao tôi luôn có cảm giác thích cô bạn đôremon hơn nhỉ ?Hơi thất vọng vì Ngọc là cô gái màu thiên thanh chứ không phải cô kia.Tôi vẫn nghĩ là tác giả sẽ đến với Hạ Linh,còn tiêu đề truyện chỉ là gợi nhớ lại quá khứ thôi.
 
Số báo 21
Chủ nhật.
Cuối cùng thì ngày 20/11 kia cũng đã trôi vào dĩ vãng.
Nay tôi quyết định dẫn Hạ Linh đi chơi, đi bất kì chỗ nào mà nó muốn, coi như là bù đắp vậy.
8 giờ sáng, trước cổng công viên.
- Hạ Linh ơi, ở đây.
Tôi hét to, tay giơ cao quá đỉnh đầu, vẫy nhẹ, ra hiệu cho cô tiểu thư bé nhỏ để nàng có thể xác định được vị trí của tôi. Cái dáng chạy lon ton cùng tiếng kêu vui tai của cái lắc bằng bạc nơi cổ tay thật không thể lẫn vào đâu được.
- Mày, chính mày í, mấy hôm nay chả thấy mày đâu, tao buồn chết đi được.
Nhỏ vừa nói, vừa đậm thùm thụp vào lưng tôi. Có vẻ như nàng đang giận dỗi tôi vì lâu ngày không gặp. Cũng phải, mấy hôm văn nghệ văn nghẽo, tôi bận cả ngày, tối về còn rửa bát quét nhà phụ mẹ. Thành ra mấy bữa nay máy tính còn chẳng buồn ấn nút khởi động chứ đừng nói là lên mạng để nhắn tin với Hạ Linh.
  • Rồi rồi, hôm nay tao cho mày bắt đền, bắt nạt gì cũng được. Với lại tao cũng bảo mày rồi thây, tao bận đi văn nghệ, không đi đâu chơi được. Thời gian tao dành cho bản thân còn chẳng có, nói gì là dẫn mày đi chơi.
  • Ứ chịu, nay mày làm gì để tao vui đi chứ dạo này chán chết đi được.
Tôi suy nghĩ. Tầm này thì có cái quái gì vui được nhỉ? Độ này đang vào đông, trời trở lạnh rồi, đi rong ruổi cũng không ổn. Miền Bắc độ này đang vào vụ chiêm xuân, lúa thì mới cấy, rủ đi hái đòng đòng cũng không hay. Giờ biết đi đâu cho vừa ý bọn con gái giờ.
  • Tao nghĩ không ra, trời đầu đông này làm gì có chỗ nào chơi vui đâu. Hội hiếc các kiểu cũng phải đợi sang tháng giêng, giờ mới đầu tháng 12. Mày xem chỗ nào hay thì mày chỉ, tao chở mày đi.
  • Mày tự đi mà nghĩ, hôm nay mày phải làm tao vui bù mấy ngày hôm trước. Không tao ngồi tao khóc ở đây cho mày xem.
Tôi cười gượng, sao con bé này lớn đầu rồi mà cứ như bọn nít ranh tiểu học thế nhỉ, cái gì không có thì khóc. Cơ mà trong đầu tôi cũng loé lên một ý tưởng.
- Hay là thế này, mày đứng đây đợi tao, tao phóng ù về lấy cây đàn, tao viết tặng mày một bài hát, nhé. Chịu không?
Cái khuôn miệng của Hạ Linh bỗng đang mếu xệch, lại quay 180 độ thành cười tươi như ánh mặt trời. Nàng gật đầu cái rụp, nói:
- Được, tao cho mày đúng 20 phút, đi về lấy đàn đi, rồi ra hát cho tao nghe.
Thế là cũng hí ha hí hửng về lấy cây đàn cũ ra đàn cho nhỏ nghe. Đàn này cũng cũ lắm rồi, được chú ruột tặng cho chứ cũng chẳng có tiền mua đàn mới. Bập bà bập bẹ tập đánh cũng gọi là có tí, ít ra cũng đệm mà hát được. Khoác cây đàn sau lưng, tôi vừa đạp xe vừa huýt sáo, trong đầu bắt đầu vang lên những giai điệu tặng nàng. Thực ra bài hát này tôi viết cũng lâu rồi, kiểu sáng tác đầu tay vậy, viết thử lúc tôi mới tập chơi đàn. Cũng không có ý định cho ai nghe cả, đơn giản chỉ là tự ngồi ngân nga những giai điệu của riêng bản thân mình, đôi khi cũng là một nét sống mà tôi thấy khá là hay ho.
...
Trong phòng Hạ Linh.
Đây là lần đầu tiên tôi vào nhà của một đứa con gái. Ấn tượng cực kì rõ là cả căn phòng sơn màu hồng nhạt cánh sen, thoang thoảng mùi hoa lan nhè nhẹ. Tất cả đồ đạc trong phòng đều vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ, trên tường còn dán mấy ngôi sao dạ quang. Hồi trước tôi cũng có biết qua, trong đêm tối, mấy cái ngôi sao này sẽ phát ra một ánh sáng xanh nhạt, như con đom đóm vậy. Ngắm nghía một hồi, quay qua nhìn Hạ Linh, nàng đã ngồi trên giường từ bao giờ.
- Trung Anh ngồi ra ghế bàn học kia đàn tao nghe mấy bài đi.
Khẽ kéo nhẹ cái ghế rồi ngồi thụp xuống, kê nhẹ đàn lên đùi, tôi hỏi:
  • Được rồi, mày thích bài gì?
  • Mày cứ hát hết cho tao những bài mày biết ấy.
  • Ok, vậy đầu tiên là Xe đạp của Thuỳ Chi.
.....
Tôi ngồi hát rất nhiều, cũng chẳng đếm xem mình đã hát bao nhiêu. Nàng cũng rất chăm chú ngân nga theo giai điệu trên những cung đàn bập bẹ, có phần thô kệch ấy.
  • Và đây là bài cuối cùng, bài này tao tự viết, có gì không hay thì thông cảm, nhé?
  • Ưm, cơ mà mày hát hay thật ấy, nghe hoài không chán, thích ghê.
  • Haha, hay gì đâu, cũng chỉ hát đúng nốt thôi. Bài tiếp theo này không có tên, nếu mày thích, tao để mày đặt tên, nhé?
  • Okkkkk
Nàng cười híp mí, má ửng hồng như hai trái hồng quân. Gật đầu.
" Lặng ngồi trước hiên nhà đầy nắng, lòng chợt nhớ về em.
Đọng lại trong câu ca này một nốt tương tư.
Ước được cùng bên nhau, cùng bước chung cung đường.
Cung đường mùa hè mà anh bên em.
Mùa hè của tôi, giờ đã xa dần.
Phượng không thắm nữa, nhạt dần theo màu nắng.
Người tôi thương dần đi xa, còn lại tôi vẫn đợi
Tôi đợi bầu trời màu xanh thiên thanh có em.
Chờ một người tôi nhớ.
Và chờ một người tôi yêu.
Lời yêu thương ngọt ngào, phải làm sao nói thành câu.
Mùa hè nào gặp gỡ , để rồi lại chia li
Đợi chờ hè trở lại, để anh đón em về”
 
Đóng góp với thớt là chap vẫn khá ngắn :)),nên mất sự mạch lạc của truyện,độc giả khó nắm bắt được hết chi tiết,hành động,cảm xúc của nhân vật vì nó quá rời rạc,kiểu phải đọc lại chap trước để xem sao chap này lại như này ấy.Thớt có thể kéo dài chap ra,và nên đặt tên cho từng chap.Ví dụ mấy chap gặp Hạ Lịn thì đặt tên "Gặp gỡ",Mấy chap văn nghệ thì đặt tên "Văn nghệ 1,2,3" để đọc giả nắm bắt cốt truyện,đỡ phải đi mò từng chap để tìm "gặp H.Linh ở đoạn nào nhỉ ? tập văn nghệ với Ngọc ở chap mấy nhỉ ?".Cảm ơn vì câu chuyện của bạn
 
Đóng góp với thớt là chap vẫn khá ngắn :)),nên mất sự mạch lạc của truyện,độc giả khó nắm bắt được hết chi tiết,hành động,cảm xúc của nhân vật vì nó quá rời rạc,kiểu phải đọc lại chap trước để xem sao chap này lại như này ấy.Thớt có thể kéo dài chap ra,và nên đặt tên cho từng chap.Ví dụ mấy chap gặp Hạ Lịn thì đặt tên "Gặp gỡ",Mấy chap văn nghệ thì đặt tên "Văn nghệ 1,2,3" để đọc giả nắm bắt cốt truyện,đỡ phải đi mò từng chap để tìm "gặp H.Linh ở đoạn nào nhỉ ? tập văn nghệ với Ngọc ở chap mấy nhỉ ?".Cảm ơn vì câu chuyện của bạn
Viết bằng điện thoại khó ước chừng lắm thím ạ. Với lại viết xong 1 thời gian mình lại gộp lại mà, b để ý từ đầu đến giờ mình có thời gian mình ngồi mình ghép lại giúp truyện k bị đứt đoạn. Mang tính tổng quan thì thời gian viết của mình toàn là thời gian sau giờ lao động nên có gì anh em thông cảm. Có gì mình sửa lại sau, cảm ơn thím đã góp ý.
 
Về cơ bản thì hiện tại mình chỉ viết cho vui, còn công việc chính vẫn là học, là làm. Mặc dù nghe nó hơi a đuồi thật nhưng mà con người mà :LOL: Cơ bản thì lap của mình hiện tại hỏng khá nặng, hôm trước ra quán thì tiền thay giờ còn hơn giá trị máy.Đang gom tiền mua cái máy mới nên là hiện tại vẫn duy trì việc ra chap vào nửa đêm và hơi ngắn nên anh em thông cảm nhé. Cũng đặt bản thân vào vị trí người đọc thử rồi và vẫn cảm thấy truyện của mình vẫn vướng mắc rất nhiều . Nên anh em tạo động lực thì mình dành thêm thời gian, chứ view giờ có chục người à, nên cũng cảm giác kiểu mình viết mình tự đọc ấy. Thành ra bản thân cũng kiểu không chăm chút nhiều cho truyện.
 
Đóng góp với thớt là chap vẫn khá ngắn :)),nên mất sự mạch lạc của truyện,độc giả khó nắm bắt được hết chi tiết,hành động,cảm xúc của nhân vật vì nó quá rời rạc,kiểu phải đọc lại chap trước để xem sao chap này lại như này ấy.Thớt có thể kéo dài chap ra,và nên đặt tên cho từng chap.Ví dụ mấy chap gặp Hạ Lịn thì đặt tên "Gặp gỡ",Mấy chap văn nghệ thì đặt tên "Văn nghệ 1,2,3" để đọc giả nắm bắt cốt truyện,đỡ phải đi mò từng chap để tìm "gặp H.Linh ở đoạn nào nhỉ ? tập văn nghệ với Ngọc ở chap mấy nhỉ ?".Cảm ơn vì câu chuyện của bạn
Còn về vấn đề đặt tên thì hiện tại mình chưa nghĩ ra. Thú thực mình khá tệ trong vấn đề này. Đến bài hát mình viết tên còn chả đặt được, phải nhờ nta đặt hộ chứ nói gì chap. Đến cả note chap lại ghim ở đầu mục mình còn không biết làm cơ mà. Nên có gì thì anh em cứ đề xuất hoặc làm giúp mình, nếu thấy hợp lí mình sẽ note lại, cảm ơn.
 
ok thớt cứ cố gắng viết cho mọi người đọc là được rồi,cũng có thể truyện trên voz giờ ít,không mấy ai ham mê truyện chữ nữa,toàn đi hóng drama,nên không tránh khỏi view ít.Nói chung cứ coi như thớt đang viết nhật ký đi,có vài người tâm sự cho đỡ buồn :))
 
Còn về vấn đề đặt tên thì hiện tại mình chưa nghĩ ra. Thú thực mình khá tệ trong vấn đề này. Đến bài hát mình viết tên còn chả đặt được, phải nhờ nta đặt hộ chứ nói gì chap. Đến cả note chap lại ghim ở đầu mục mình còn không biết làm cơ mà. Nên có gì thì anh em cứ đề xuất hoặc làm giúp mình, nếu thấy hợp lí mình sẽ note lại, cảm ơn.
Bao h có chap mới thế thím

Sent from OPPO CPH2083 via nextVOZ
 
ok thớt cứ cố gắng viết cho mọi người đọc là được rồi,cũng có thể truyện trên voz giờ ít,không mấy ai ham mê truyện chữ nữa,toàn đi hóng drama,nên không tránh khỏi view ít.Nói chung cứ coi như thớt đang viết nhật ký đi,có vài người tâm sự cho đỡ buồn :))
Ông lại nhầm, mấy drama nữ công gia chánh, tình cảm với chuyện myanmar đảo chính lại hay bỏ mẹ :D
 
Back
Top