Lấy phải con vợ lạnh lùng, trầm tính, vô cảm.

Bức xúc vậy sao không trao đổi trực tiếp với vợ?
Anh nói vợ anh im im, mà anh có tâm sự anh cũng giấu trong đầu chứ có chia sẻ với vợ đéo đâu?
 
Hồi lớp 12 tôi cũng cảm nắng 1 em tính cách giống vậy: Em ấy ng Việt Trì, xuống Vĩnh Phúc học chuyên, học cùng lớp với tôi. Cao 1m64, trắng, xinh, ít giao tiếp với mọi ng, chỉ chơi với 1 nhóm nhỏ mấy ng bạn. Nguyên nhân cảm nắng là hồi ấy hay đi bộ về chung đường, 1 hôm trời mưa 2 đứa che chung cái ô nát của tôi, tôi về đến nhà trước nên để em ấy cầm ô đi tiếp về nhà , sáng hôm sau em ấy trả lại t chiếc ô đã đc khâu cẩn thận và gấp nếp buộc lại kĩ càng. T chưa bao giờ cảm nhận đc sự nữ tính mà tỉ mẩn như thế, vậy là cảm nắng. Từ đó về sau ngày nào tôi cũng về cùng che chung ô với em ấy, đến cuối năm dù chưa tỏ tình trực tiếp nhưng mọi ng coi t vs em ấy như 1 đôi, lúc nào cũng đi cùng nhau, dịp nào đi chơi nhóm hay lớp thì luôn là t đèo em ấy. Đến ngày bế giảng mới cầm tay nhau chụp chung 1 bức ảnh kỷ niệm.
Sau vào đại học, em ấy thi đỗ trường cảnh sát, tôi với em ấy chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại, đến lúc này mới nhận ra 1 vấn đề: Em ấy quá ít nói, nói chuyện nhạt nhẽo, tôi hỏi gì em ấy đáp nấy, đến lúc tôi ko nghĩ ra đc chủ đề j để nói chuyện nữa thế là tịt. Sau 1 thời gian cảm xúc của tôi đi xuống, tần suất những cuộc điện thoại giảm dần, chia tay trong im lặng, như lúc bắt đầu.
Hiện tại: em ấy 2 con gái, đều đã vào cấp 1. Tôi: chuẩn bị sinh thằng ku thứ 2.
 
fen fuckboy thì fen phải lấy fuckgirl nó mới hợp chứ fen lại đi yêu gái ngoan thì lsao chịu được. ng ta không biết thì ông phải dạy ngta ngta không tâm sự hay không nói gì thì ông phải tâm sự trước để họ còn mở lòng chứ ông lại trêu tức thế thì chịu :adore:

via theNEXTvoz for iPhone
Chuẩn này
 
Hỏi xem nó có hội bạn thân không, rồi cho nó đi chơi thường xuyên với đám đó
 
Kiểu người này ko phải hướng nội vì người hướng nội thường giàu cảm xúc hơn hướng ngoại. Vợ này thuộc dạng lãnh cảm vô cảm. Do não bộ ko tiết ra các nội tiết tố, mọi cảm xúc của con người đều từ hormon mà ra. Nên thớt đi bác sĩ tâm lí xem sao, cho vợ đi hoạt động thể chất vui chơi nhiều hơn.
 
Cảm ơn ae tư vấn. Nói lại bảo quay tay ra bài, nhưng thật sự thật mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trong chán ngoài thèm, hnay ngồi buồn buồn thì tâm sự vậy thôi. Tối vẫn ôm vợ cố nc, nó toàn ra vâng mãi cũng chán, méo biết nói gì nữa. Mình thì mình k từ bỏ cuộc hôn nhân này, vẫn hy vọng ít nữa có con, nhà thêm người, thêm áp lực thì vợ mình thay đổi, bớt vô cảm đi. Mình cũng thương vợ mình lắm, hiền lành tử tế mà lấy phải thằng chẳng ra gì như mình :))

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hóng thớt "vợ e đòi ly dị".
Nói chứ đừng quá đáng quá bác ạ. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn thôi.

Gửi từ Google Pixel 3 XL bằng vozFApp
 
Em thuộc kiểu người năng động, hướng ngoại, kiếm tiền tốt, đi mẹc, có nhà riêng. Trc e cưới nó vì thấy nó ngoan, hiền lành, ít nói, nghĩ sau sống với nhau đỡ cãi vã đau đầu. Hồi trẻ e cũng gái gú nhiều nên đợt cưới nó thì cũng coi như rửa tay gác kiếm, lấy 1 người con gái bình thường, sống cuộc đời bt cho xong nghĩa vụ. Nó thì ngoại hình cũng ok, cao m64, trắng, eo thon, nhìn kỹ thấy khá xinh, theo như mấy đứa bạn nó kể thì xưa nó học rất giỏi, e cũng k quan tâm lắm, cận lòi con mắt, bỏ kính ra thì coi như mù k thấy gì, đặc biệt là rất giản dị, k kẻ lông mày, k make up, chỉ đánh chút son nhẹ.

Bố mẹ nó quen biết bố mẹ e và cũng rất quý e, theo kiểu muốn chốt đơn ấy, cứ rủ e sang nhà chơi suốt, mẹ e cũng quý nó, 2 bà cứ gán ghép e với nó cưới nhau, ông già e cũng khen nó mãi là hiền lành, ngoan, k ăm chơi đua đòi. Xong bị giục mãi 2 đứa cũng hẹn gặp nhau, đi cafe cũng nói đc tí chuyện, toàn e hỏi gì thì nó trả lời đó, câu cú đúng ngữ pháp, giọng đều đều nghiêm túc vãi đái, giống y lên bảng kiểm tra miệng.

Sau hôm đó lần nào e rủ đi chơi nó cũng ok hết, k từ chối hôm nào, đi mãi xong cuối cùng méo biết nói chuyên gì nữa luôn, e cứ nghĩ nó thẹn, sau dần dần sẽ quen. Chán quá khoảng 2 tháng sau e gặp nó bảo bừa: “hay là mình cưới nhau đi”. Thế mà nó cũng đồng ý luôn, méo hiểu kiểu gì. Ít lâu sau thì bọn e ăn hỏi, sau hôm ăn hỏi e rủ nó đi Sapa chơi, tối hôm đó trên Sapa e với nó qh, thật quá bất ngờ luôn, là nó còn zin. E kiểu vừa thấy hên vừa khó hiểu. Lúc đó nó ra trường đc 1 năm rồi, cũng 22-23 rồi chứ ít gì mà còn zin đc cũng tài thật, loay hoay đến 4h sáng mới xong, nó khóc, bảo là nó chưa yêu ai bao giờ. E hỏi nó có thích e k? Nó k nói gì.


Sau đó ít hôm bọn e đi chụp ảnh cưới, rồi lục đục để chuẩn bị tổ chức đám cưới. Cảm giác lúc đó hồi hộp với hạnh phúc thật, cảm giác lần đầu cưới vợ mà lại lấy được cô vợ còn zin, như trong truyện cổ tích. Nhìn nó trong bộ váy cưới với bộ áo dài thơm như múi mít. Em cứ nghĩ e thật hạnh phúc. Nhưng quả thật đến ngày hôm nay là đc hơn năm kể từ ngày cưới nó, cuộc đời e nó nhạt nhẽo vkl. Từ ngày cưới đến giờ, nó chưa chủ động tâm sự với e bao giờ, chưa bao giờ hỏi e đi làm về mệt không. Nhiều hôm chán quá e bỏ nhà đi chơi với con rau cũ ngày trc cho đỡ chán cả mấy hôm nó cũng k sốt ruột, tối chỉ nt hỏi e k về nhà ăn cơm à xong thôi.


Nhiều hôm e xem đá bóng nửa đêm, cố bật loa to cho nó k ngủ đc, e biết nó tức nhưng nó cũng kệ, cứ im im không nói gì. Đợt nó đi ra ngoài quên khoá cửa, tối về e cố ý chửi nó thật cay nghiệt nó cũng méo phản ứng gì, cứ lầm lũi làm công việc của nó. Nhiều khi nghĩ nó chửi lại “Bà mày thích thế đấy” em còn mừng. E toàn cố ý làm trò quá đáng với nó xong tuyệt nhiên nó chưa giận e bao giờ.


Ở nhà sai vặt nó 1 cách quá đáng nó cũng làm, ví dụ như lấy a cốc nước, mua hộ bao thuốc. Tối ngủ cùng nhau k cảm xúc gì luôn, như ôm bị thịt thích làm gì làm, nc gần như k ra, nhiều hôm nó đang nấu ăn, e tụt quần nó xuống để làm nó cũng kệ...
Em chưa gặp loại người như này bao giờ, nhiều khi e còn tưởng vợ mình là thánh nhân. Chả lẽ cuộc đời e nó cứ thế này mãi, nhiều khi chỉ muốn lấy 1 con vợ bt thôi cũng khó. E k biết nó có bị tác động tâm lý gì từ khi còn nhỏ k nữa, mặc dù là bố mẹ nó sống rất hạnh phúc. Hay có thể là nó bị bệnh gì chăng? Đợt này e đang cố để nó có bầu, biết đâu khi đc làm mẹ nó sẽ khác...


Chán quá, giờ e ở công ty về đây, về nhà lại gặp cái mặt k cảm xúc đấy là thấy sầu rồi, hnay Hà Nội còn mưa mưa phùn nữa... haizz...

via theNEXTvoz for iPhone
quả báo chứ còn gì nữa.
 
Tao bắt đầu thích mày r đấy...
. Đàn ông là phải như thế...... Cả 2 cần nói chuyện nhiều hơn hướng dẫn em ấy về những thói quen, sơ thích của m và ngược lại. (Vd: anh làm về mệt mỏi em nên ngồi hỏi cả ngày anh làm gì, mệt ra sao, pha ly nước chanh, massage cùng xem bóng đá, tìm địa điểm 2 vk ck đi chơi mới lạ,....vv mây mây)
Hạnh phúc khi cả 2 biết hạ mình đúng lúc đúng nơi, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cuộc đời, không nói nhiều thì nói ít nhưng quan trọng là hiểu cho nhau ai cũng có tính cách riêng, ai cũng có nỗi khổ tâm khó nói, chú cũng có thì vk chú cũng có.

. Trụ cột gia đình người bố của các con là mày nên m phải như máy điều hoà vậy,

chúc cả gia đình m hạnh phúc.
Nhắm ko ok giải tán nhanh bớt đau khổ, chứ kiểu phè phỡn còn vk mà ngoại tình không hay đâu.
Cảm ơn ae tư vấn. Nói lại bảo quay tay ra bài, nhưng thật sự thật mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trong chán ngoài thèm, hnay ngồi buồn buồn thì tâm sự vậy thôi. Tối vẫn ôm vợ cố nc, nó toàn ra vâng mãi cũng chán, méo biết nói gì nữa. Mình thì mình k từ bỏ cuộc hôn nhân này, vẫn hy vọng ít nữa có con, nhà thêm người, thêm áp lực thì vợ mình thay đổi, bớt vô cảm đi. Mình cũng thương vợ mình lắm, hiền lành tử tế mà lấy phải thằng chẳng ra gì như mình :))

via theNEXTvoz for iPhone

Cảm ơn ae tư vấn. Nói lại bảo quay tay ra bài, nhưng thật sự thật mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trong chán ngoài thèm, hnay ngồi buồn buồn thì tâm sự vậy thôi. Tối vẫn ôm vợ cố nc, nó toàn ra vâng mãi cũng chán, méo biết nói gì nữa. Mình thì mình k từ bỏ cuộc hôn nhân này, vẫn hy vọng ít nữa có con, nhà thêm người, thêm áp lực thì vợ mình thay đổi, bớt vô cảm đi. Mình cũng thương vợ mình lắm, hiền lành tử tế mà lấy phải thằng chẳng ra gì như mình :))

via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi lớp 12 tôi cũng cảm nắng 1 em tính cách giống vậy: Em ấy ng Việt Trì, xuống Vĩnh Phúc học chuyên, học cùng lớp với tôi. Cao 1m64, trắng, xinh, ít giao tiếp với mọi ng, chỉ chơi với 1 nhóm nhỏ mấy ng bạn. Nguyên nhân cảm nắng là hồi ấy hay đi bộ về chung đường, 1 hôm trời mưa 2 đứa che chung cái ô nát của tôi, tôi về đến nhà trước nên để em ấy cầm ô đi tiếp về nhà , sáng hôm sau em ấy trả lại t chiếc ô đã đc khâu cẩn thận và gấp nếp buộc lại kĩ càng. T chưa bao giờ cảm nhận đc sự nữ tính mà tỉ mẩn như thế, vậy là cảm nắng. Từ đó về sau ngày nào tôi cũng về cùng che chung ô với em ấy, đến cuối năm dù chưa tỏ tình trực tiếp nhưng mọi ng coi t vs em ấy như 1 đôi, lúc nào cũng đi cùng nhau, dịp nào đi chơi nhóm hay lớp thì luôn là t đèo em ấy. Đến ngày bế giảng mới cầm tay nhau chụp chung 1 bức ảnh kỷ niệm.
Sau vào đại học, em ấy thi đỗ trường cảnh sát, tôi với em ấy chủ yếu liên lạc với nhau qua điện thoại, đến lúc này mới nhận ra 1 vấn đề: Em ấy quá ít nói, nói chuyện nhạt nhẽo, tôi hỏi gì em ấy đáp nấy, đến lúc tôi ko nghĩ ra đc chủ đề j để nói chuyện nữa thế là tịt. Sau 1 thời gian cảm xúc của tôi đi xuống, tần suất những cuộc điện thoại giảm dần, chia tay trong im lặng, như lúc bắt đầu.
Hiện tại: em ấy 2 con gái, đều đã vào cấp 1. Tôi: chuẩn bị sinh thằng ku thứ 2.
Đã phệt chưa thím?
 
Back
Top