Tôi hôm nay cũng chuyển đồ ra phòng trọ ở.
Trùng hợp là ngày này 3 năm về trước tôi cũng dọn đồ đi như thế này.
Để tôi kể, 3 năm về trước, tôi mới đi lính về, đang ở độ tuổi 25 nhàng nhàng, bố mẹ cho học hành tử tế mà chưa kiếm được đồng nào, lúc đó có việc sau 2 vòng phỏng vấn ở 1 công ty to to với mức lương đủ sống, tôi mừng như chết đuối vớ được cọc. Lại đang sẵn cái sức khỏe ngay khi ra lính, tôi cày như trâu bò húc, lăn xả hết mình luôn, vừa làm vừa học chuyên môn, ngoại ngữ, để bù lại những sai lầm tuổi trẻ, bù lại những năm tháng lãng phí trong lính. Tiền làm ra ngoài chi phí ăn tiêu cho bản thân với mua cái máy tính, tôi gửi hết cho mẹ với đóng học cho em gái, tội nó nhẽ ra tôi ko phải đi lính thì 2 năm đầu đh của nó đỡ khổ hơn!
Sau hơn 2 năm làm việc ở đó, gần được thăng cấp thì ông sếp tôi chuyển sang bộ phận khác quản lý, tôi bắt đầu bị đì bởi những thằng sếp khác, công việc nhàm chán và áp lực, nhìn lại, làm hơn 2 năm tôi chả để dành được mấy đồng, lại chết mấy chục vì chơi coin, tôi mới tính hay là đi xklđ? Thế là tôi học thêm tiếng Nhật, nhưng vì nhiều lí do mà không đi được. Tháng 10 tôi nghỉ việc, nằm nhà trọ mấy tháng giời xong về quê làm công ty gần nhà, trái ngành, xong lại chán mà tìm việc ở cty khác, cách nhà 60km ở một cái nơi khỉ ho cò gáy...
Sáng nay tôi còn éo muốn dọn đồ đi, nằm lướt voz, tôi định bảo với bố mẹ là cho con ở nhà, con lại tìm việc khác ở quê rồi làm ở nhà thôi. Vì tôi là con lớn trong nhà, bố mẹ thì đã lớn tuổi cả, nhìn ra xung quanh bọn bằng tuổi tôi chúng nó lấy vợ xây nhà cả rồi, còn tôi thì vẫn ngu ngơ chạy theo cái gì? Không giỏi kiếm tiền cũng không biết tìm lấy một người con gái cho bố mẹ tôi vui lòng? Mà sức khỏe, nhiệt huyết, đam mê càng lúc càng giảm, giờ người tôi gầy tong teo, mặt mũi nhìn ngu ngu đần đần do stress lâu ngày, mắt thì mờ rồi còn đau lưng nữa... Được 2 tháng đi làm ở quê, sáng dậy mẹ nấu mì nấu bún cho ăn, tối về ăn cơm cùng bố mẹ, nói những chuyện quanh làng quanh xóm, rồi lúc rảnh dọn dẹp cửa nhà, chăm đàn chó đẻ (ngày này 3 năm trước nhà tôi cũng có một đàn chó con, mẹ nó đẻ 9 con xong bị hụt canxi mà chết, mẹ tôi phải mang chó con ra chợ cho người ta, giờ cũng lại có một đàn chó con nhăng nhắc.) ừ thì chưa kiếm được người yêu, nhưng cũng là vui vẻ, đầm ấm rồi phải không?
Năm nay tôi 28 rồi, ngoại hình thì xấu xí, lại yếu ớt, tôi không biết rồi thời gian tới sẽ thế nào khi sống một mình ở một nơi khỉ ho cò gáy, làm việc ở một nơi toàn những con người tài giỏi, đẹp đẽ, liệu họ có chấp nhận một đứa quê mùa xấu xí như tôi giữa cộng đồng, hay sẽ body shaming rồi âm thầm bắt nạt tôi để tôi không chịu được mà nghỉ? Rồi nếu nghỉ ở đó thì tôi còn biết đi đâu?
Dạo này stress quá chả biết nói cùng ai, ké topic bác thớt tâm hự cho đỡ buồn, văn vở lủng củng mong anh em thông cảm.
via nextVOZ for Android