tusianman214
Member
Đầu tiên là buổi sáng gặp thằng bé áo xanh trước, sáng thấy nó quần áo rách rưới, lấm lem, còm nhom ngủ bên vệ đường. Em bước đi ngang qua với 1 ánh mắt vô cảm.
Nãy đi ăn đêm chút, bước vô 1 cái quán lụp xụm. Thấy 2 thằng bé tầm 7 tuổi mặt mày lấm lem, còm nhom, quần áo rách rưới, đôi dép lào cũ kĩ(có 1 thằng bé hồi sáng em thấy) với thằng nhóc áo vàng chắc là bạn của nó. 2 đứa ăn chung 1 tô bún 25k. Có người lúc đi về trêu chọc rằng 2 con sao không ăn 2 tô rồi bỏ đi. Em vô cũng định gọi món không quan tâm rồi về. Nhưng thấy 2 thằng bé thôi định bụng gọi thêm 1 tô cho chúng nó rồi trả tiền 2 tô. Ôm bụng về nhà nghĩ rằng dù sao cũng ăn trưa rồi. Em biết em cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cảm thấy mình quá may mắn từ trước đến giờ, có cha mẹ, được đi học, có chỗ ở, ăn uống đầy đủ. Từ nay thề không bao giờ lãng phí nữa, cuộc đời mình may mắn quá nhiều rồi.
Nãy đi ăn đêm chút, bước vô 1 cái quán lụp xụm. Thấy 2 thằng bé tầm 7 tuổi mặt mày lấm lem, còm nhom, quần áo rách rưới, đôi dép lào cũ kĩ(có 1 thằng bé hồi sáng em thấy) với thằng nhóc áo vàng chắc là bạn của nó. 2 đứa ăn chung 1 tô bún 25k. Có người lúc đi về trêu chọc rằng 2 con sao không ăn 2 tô rồi bỏ đi. Em vô cũng định gọi món không quan tâm rồi về. Nhưng thấy 2 thằng bé thôi định bụng gọi thêm 1 tô cho chúng nó rồi trả tiền 2 tô. Ôm bụng về nhà nghĩ rằng dù sao cũng ăn trưa rồi. Em biết em cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cảm thấy mình quá may mắn từ trước đến giờ, có cha mẹ, được đi học, có chỗ ở, ăn uống đầy đủ. Từ nay thề không bao giờ lãng phí nữa, cuộc đời mình may mắn quá nhiều rồi.