Sau sự việc cách đây 30 phút em chứng kiến, chắc cả đời em không dám lãng phí thực phẩm nữa

Em cũng từng nghĩ như bác vậy thôi, nghĩ rằng cuộc đời rất công bằng. Ai ngu, ai nghèo, ai khổ là việc của họ. Là chọn lọc tự nhiên là số phận quyết định, xã hội luôn phải phân hóa giàu nghèo. Nhưng đến khi bác đặt mình vào hoàn cảnh của họ thì bác sẽ hiểu. Bác cứ nghĩ nếu sinh ra bác không có gia đình để nương tựa là tự hiểu vấn đề.
Ủa, mình đâu có khinh họ nghèo hay gì? Mình chỉ nói là bh thiếu cái ăn là động lực cho họ để họ phát triển, để có cơm ăn áo mặc, chứ mình có phung phí hay tiết kiệm cũng chẳng giúp họ có đồ mà ăn, tiết kiệm lại còn kéo theo bà bán bún nghèo đi nữa thì ai cho con bà bán bún ăn?
 
Tự nhiên thấy có lỗi quá bác ạ. Nhiều khi gọi món nhưng ăn chưa được nửa tô đã bỏ chỉ vì những lí do như không hợp khẩu vị, nấu không ngon.
chuyenj bình thường thôi, quan trọng bạn thay đổi được suy nghĩ trong bao lâu, hay chỉ là chút chạnh lòng phút đó.
còn người ta thường không biết quý trọng những gì mình có, trừ khi thấy những hoàn cảnh khốn khó hơn mình nhiều.
tFvvWhy.jpg
 
Ủa, mình đâu có khinh họ nghèo hay gì? Mình chỉ nói là bh thiếu cái ăn là động lực cho họ để họ phát triển, để có cơm ăn áo mặc, chứ mình có phung phí hay tiết kiệm cũng chẳng giúp họ có đồ mà ăn, tiết kiệm lại còn kéo theo bà bán bún nghèo đi nữa thì ai cho con bà bán bún ăn?
Ý em là không phải mình ăn uống kiểu kén cá chọn canh hoặc ăn buffet gọi lắm món mà ăn không hết. Cái đó gọi là chống lãng phí. Còn vấn đề bác nêu gọi là hà tiện rồi chứ không phải tiết kiệm nữa.
 
Trước cũng gặp 3 mẹ con dẫn nhau đi ăn phở, bà mẹ gọi bát phở ra 2 đứa con ăn, 2 đứa chia nhau rồi bảo mẹ ăn cùng, bà mẹ trông có vẻ thèm với đói, mình gọi 1 tô mời bà mẹ luôn, lúc đó cũng có tiền đâu, có tờ 200, đang thất nghiệp ăn bám gia đình, nhưng nhìn xót cảnh đó quá ko chịu đc.
 
Ủa, mình đâu có khinh họ nghèo hay gì? Mình chỉ nói là bh thiếu cái ăn là động lực cho họ để họ phát triển, để có cơm ăn áo mặc, chứ mình có phung phí hay tiết kiệm cũng chẳng giúp họ có đồ mà ăn, tiết kiệm lại còn kéo theo bà bán bún nghèo đi nữa thì ai cho con bà bán bún ăn?
bao giờ họ đi xin bạn và họ chỉ biết xin và xin thì bạn nói thế là đúng. Con người cũng như cái động cơ vậy, hết xăng thì lấy gì chạy tiếp, có thực mới vực được đạo. Cơm ăn 1 bữa còn đắn đo, thì tôi hỏi bạn sức đâu lao động tạo của cải? Ai cũng phải chắc cái gốc, thì họ mới có thể phát triển được thêm hoa, lá cành chứ?
 
vậy bạn nên coi clip bên châu phi nữa nhé :eek:
Bên đó em có cài app ShareTheMeal đó, mỗi lần tài khoản dư ra số lẻ là em bỏ vào, cơ mà em chẳng suy nghĩ gì đâu, lúc đó coi như bố thí số lẻ tài khoản thôi chứ không suy nghĩ gì nhiều. Giờ mới là lần đầu tiên giúp người ta trong thực tế bác ạ, tim cảm thấy rung rung
 
Tự nhiên thấy có lỗi quá bác ạ. Nhiều khi gọi món nhưng ăn chưa được nửa tô đã bỏ chỉ vì những lí do như không hợp khẩu vị, nấu không ngon.
Cái đau nhất của ngưởi bán hàng ăn có tâm là thấy khách bỏ thừa không ăn.
Kiểu thấy nản và buồn vô cùng luôn. Nếu khách ăn ngấu ngiến, xin thêm đồ ăn thì thấy vui vl luôn

Sent from iPhone via nextVOZ
 
Anh tư duy bần nông thế bao giờ đất nước với phát triển được, VN là cường quốc nông nghiệp, thức ăn thừa mứa, người nông dân sản xuất, bán thức ăn cho anh thì anh phải tiêu thụ sao cho hết để mua tiếp ủng hộ người nông dân, anh vứt đi cũng được, miễn là anh trả tiền đầy đủ.
Bọn nghèo nó phải học cách giàu lên mà vứt thức ăn đi không tiếc, đó là động lực chứ không phải số phận
M thử là 1 thằng nhóc 7 8t k ai lo thì có cách vượt cho m là reset nhé, phát biểu ngu vcl
 
Đầu tiên là buổi sáng gặp thằng bé áo xanh trước, sáng thấy nó quần áo rách rưới, lấm lem, còm nhom ngủ bên vệ đường. Em bước đi ngang qua với 1 ánh mắt vô cảm.
Nãy đi ăn đêm chút, bước vô 1 cái quán lụp xụm. Thấy 2 thằng bé tầm 7 tuổi mặt mày lấm lem, còm nhom, quần áo rách rưới, đôi dép lào cũ kĩ(có 1 thằng bé hồi sáng em thấy) với thằng nhóc áo vàng chắc là bạn của nó. 2 đứa ăn chung 1 tô bún 25k. Có người lúc đi về trêu chọc rằng 2 con sao không ăn 2 tô rồi bỏ đi. Em vô cũng định gọi món không quan tâm rồi về. Nhưng thấy 2 thằng bé thôi định bụng gọi thêm 1 tô cho chúng nó rồi trả tiền 2 tô. Ôm bụng về nhà nghĩ rằng dù sao cũng ăn trưa rồi. Em biết em cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cảm thấy mình quá may mắn từ trước đến giờ, có cha mẹ, được đi học, có chỗ ở, ăn uống đầy đủ. Từ nay thề không bao giờ lãng phí nữa, cuộc đời mình may mắn quá nhiều rồi.
Fen có nghĩ là giàu nghèo có số không?
 
Gì chứ em ko bao giờ lãng phí đồ ăn, đi ăn cho dù có lỡ vào quán làm món dở quá thì cũng cắn răng ăn cho hết, từ nhỏ đã được ba mẹ dạy là ko được lãng phí đồ ăn rồi.
Nhiều hồi dẫn bạn gái đi ăn mà nó ăn nửa tô, định kêu tính tiền đi thì em kêu ngồi lại ăn cho hết r đi, bạn gái cũng hiểu chuyện nên ko dám trách mắng gì em (riêng có chuyện đồ ăn là em khắc khe thôi, ngoài ra thì em thoải mái lắm).
 
quan điểm của mình về thức ăn là k bao giờ được bỏ dở, dù chỉ 1 hạt cơm. Trân trọng đồ ăn chính là trân trọng công sức người khác, cũng như chính đồng tiền của bản thân. Kể cả có không ngon cũng chưa bao giờ t bỏ phần ăn của mình
 
Đầu tiên là buổi sáng gặp thằng bé áo xanh trước, sáng thấy nó quần áo rách rưới, lấm lem, còm nhom ngủ bên vệ đường. Em bước đi ngang qua với 1 ánh mắt vô cảm.
Nãy đi ăn đêm chút, bước vô 1 cái quán lụp xụm. Thấy 2 thằng bé tầm 7 tuổi mặt mày lấm lem, còm nhom, quần áo rách rưới, đôi dép lào cũ kĩ(có 1 thằng bé hồi sáng em thấy) với thằng nhóc áo vàng chắc là bạn của nó. 2 đứa ăn chung 1 tô bún 25k. Có người lúc đi về trêu chọc rằng 2 con sao không ăn 2 tô rồi bỏ đi. Em vô cũng định gọi món không quan tâm rồi về. Nhưng thấy 2 thằng bé thôi định bụng gọi thêm 1 tô cho chúng nó rồi trả tiền 2 tô. Ôm bụng về nhà nghĩ rằng dù sao cũng ăn trưa rồi. Em biết em cũng chẳng phải hạng tốt lành gì, nhưng cảm thấy mình quá may mắn từ trước đến giờ, có cha mẹ, được đi học, có chỗ ở, ăn uống đầy đủ. Từ nay thề không bao giờ lãng phí nữa, cuộc đời mình may mắn quá nhiều rồi.
Uhm. Sáng nay, Mua tô bún 45K. Ăn mà đc hơn nửa tô thôi. Ngẫm lại mình cũng hơi khốn nạn thật. Nếu nhiều lần như thế thì sẽ rất khốn nạn
 
M thử là 1 thằng nhóc 7 8t k ai lo thì có cách vượt cho m là reset nhé, phát biểu ngu vcl
một thằng điên nữa? thằng thớt nó bảo từ h nó ko phung phí đồ ăn nữa thì liên quan mẹ gì đến thằng nhóc 7.8t không ai lo mà phải đặt vào vị trí với chẳng không đặt?
Cuốc sống mày mày lo còn chưa xong còn bày đặt đặt vào vị trí của người khác nữa cơ :ops:
 
Em trước giờ đi ăn toàn ăn sạch, nhiều khi còn gọi thêm cơm. Ai chứ em thấy ăn nửa bát rồi chừa lại đồ ăn kiểu giống làm màu, sang chảnh nửa mùa. Mình bỏ dở thì đói vs nhân viên quán cũng khổ hơn (vì còn phải đi đổ thức ăn tồn, vứt rác .v.v. ) mà cũng k đc bo hay tip gì cả. Chỉ khi đi vs ng quan trọng hay người sếp thì họ nghỉ thì mình cũng dậy dù có bỏ dở. Chứ còn đi vs bạn bè hay ng quen thì em ăn hết phần của mình.
 
Back
Top