tin tức Bị chê trao giải cho những bài thơ ‘dở nhất nước’, ban tổ chức nói gì?

Nói chung bài cũng hay, lời thơ mộc mạc chất phác nhưng có ý nghĩa. Tuy nhiên để đạt giải nhất thì e hơi quá
 
Vn có nhiều bài đọc lên mà gợi cảnh đẹp phết.
Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
Anh đi nghe tiếng người xưa gọi
Một giọng thơ ngâm một giọng đàn
......
Gió đưa cành trúc la đà
Tiếng chuông Trấn Vũ, canh gà Thọ Xương
.....
Ta về, mình có nhớ ta
Ta về, ta nhớ những hoa cùng người.
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng.
Ngày xuân mơ nở trắng rừng
Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang.
Ve kêu rừng phách đổ vàng
Nhớ cô em gái hái măng một mình
Rừng thu trăng rọi hoà bình
Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung.
.....
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí
Lá vàng trước gió khẽ đưa vèo
Tầng mây lơ lững, trời xanh ngắt
Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo
Tựa gối ôm cần lâu chẳng được
Cá đâu đớp động dưới chân bèo
,.......
Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là đạp thành
..
 
Không hay bằng thơ t tự chém tự chấm cơ mà tự thấy hơi chuối
:shame::shame:
fXglIjm.jpg
qH3T2Iv.jpg


Gửi từ Samsung SM-N960F bằng vozFApp
 
Tôi ước là siêu nhân
Để đi làm bốc vác
Tôi ước làm người cát
Để đi làm thợ xây
Tôi ước làm người cây
Để đi làm thợ mộc
Tôi ước làm công bộc
90 triệu người nuôi
Trao mẹ giải cho vozer nào làm bài này còn hơn gấp 10 lần thằng giải nhất. Thơ gì ngang phè phè:cautious:

Gửi từ Samsung SM-G950F bằng vozFApp
 
Tôi có tập làm bài thơ tặng gấu, nhờ vozer đánh giá
Anh chẳng thích mùa xuân
Mùa tươi màu sự sống
Cây đâm chồi nảy lộc
Nhưng một tuổi xa đi

Không muốn hạ chia ly
Khi ve kêu phượng nở
Mối tình đầu đã lỡ
Người cũ vội lấy chồng

Chẳng đợi những mùa đông
Xung quanh màu lạnh giá
Phố quen cũng thành lạ
Mưa bụi trắng sương mù


Chỉ yêu những mùa thu
Con đường đầy hoa sữa
Và điều quan trọng nữa
Mùa thu ấy có em.
 
Cận, lùn, đụt, trĩ thì đã sao
Ngẫm ra vẫn đáng mặt anh hào
Đưa tay nhả phím bình thiên hạ
Ngôn từ sắc bén, tựa gươm đao
Sáng chém tả tơi phường nô cẩu
Tối vào ném gạch thớt tào lao
Húp mỳ, xin card, chửi làng gốm
Xem người chui chạn, mà ước ao
VvdFMUC.gif
Giải đặc biệt!!!
 
Thua thơ tào lao tôi làm

Dẫu biết ngày mai em lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Nửa luộc, nửa rang mang lên cúng
Mong vợ chồng em sớm ly tan

Hay nhại thơ

Bước tới đèo Ngang, bổng mất đà
Đập đầu vào đá, máu tuôn ra
Lom khom, xuống núi tìm y tá
Tí tởn, theo trai không có nhà
Thiếu máu đau đầu, thôi chết chết
Gân cổ nhờ giúp hét la la.
Khắc lên vách đá dòng thông báo
Bước tới đèo Ngang nhớ lấy đà
 
Fix tí bài đầu:
Trùng trùng điệp điệp bóng sơn xa
Uốn lượn quanh co phủ sông Đà
Bao giờ hợp mối sông La đó
Cho gửi nhớ thương tới quê nhà.

Cái bài này dù sửa thế nào thì vẫn dở thôi bác. Tại nó không nhất quán ý
 
"Lý thường, khi chửi kẻ trộm người ta sẽ nguyền rủa kẻ trộm gặp những tai ương, đây "mẹ tôi chửi kẻ trộm" lại mong cho kẻ trộm đủ ăn, giàu có, tử tế lên để không phải đi ăn trộm nữa. Tư tưởng đó nhân văn vô cùng, tâm hồn rất cao thượng, độ lượng. Lấy ân báo oán thì oán giảm đi, lấy oán báo oán thì oán chồng chất. Đấy là đạo lý rất hay của dân tộc mình", ông Hữu Thỉnh lý giải về cái tứ thơ khiến ông rất thích và xúc động."
Đúng bản chất xứ lừa. Trộm cắp nhan nhản thấy mà không dám ho he. Chỉ âm thầm cầu mong nó lấy ít đi.
Còn cái hội hợp tác xã bao cấp với mấy bài thơ nhảm nhí này vẫn sống dai như giẻ để chia tiền à.
 
Vozer lạc hậu quá
Thời đại này
Ai còn câu nệ niêm luật với cả ép vần nữa
Bảo sao bức tranh mấy chục củ Biden
Mà voz coi như thứ rẻ rách
Trình độ cảm thụ nghệ thuật quá tệ
Tôi cũng hay làm thơ
Trường phái này
Cơ mà ko hám danh
Nên tôi ko đem đi thi
Mà chỉ làm tặng voz thôi
:shame:
T đọc lại hay hơn bài được giải đó, mang đi thi có khi giải A rồi
 
Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thắm, không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong ?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một giã gia đình, một dửng dưng…

– Li khách! Li khách! Con đường nhỏ
Chí nhớn chưa về bàn tay không
Thì không bao giờ nói trở lại
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!

Ta biết người buồn chiều hôm trước
Bây giờ mùa hạ sen nở nốt
Một chị, hai chị cùng như sen
Khuyên nốt em trai dòng lệ sót

Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Giời chưa mùa thu, tươi lắm thay
Em nhỏ ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay…

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay
Chị thà coi như là hạt bụi
Em thà coi như hơi rượu say…

Mây thu đầu núi, giá lên trăng
Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm
Ngừng ở ven trời nghe tiếng khóc
Tiếng đời xô động, tiếng lòng câm
Bài này là bài mình thích nhất hồi còn đi học. Đến h vẫn còn nhớ nhiều đoạn. Thêm cả bài đất nước của Giang Nam nữa à còn có cả bài " đợi anh về" bản dịch của Tố Hữu
 
Back
Top