Tâm sự: mình có phải là đứa ở đáy bùn xã hội?

Bạn ít hơn tôi 2 tuổi, cũng một thời mê game online lúc học ĐH may mà ko bị đuổi ra trường bằng tấm bằng TB. Cũng có một thời gian bị trầm cảm vì thất nghiệp mấy năm do làm công việc nào 1 thời gian mà không hợp ý mình, không thoải mái là mình nghỉ. Đợt đó mình hút thuốc nhiều nữa sụt cân kinh khủng. Nhưng rồi cũng vượt qua, tới 2016 mình công việc ngân hàng đúng chuyên ngành và làm tận đến bây giờ, mới kết hôn năm ngoái. Tôi thấy bạn tư chất chắc cũng thông minh thi ĐH 27 điểm, cũng lên đây viết tâm sự ra những dòng này mà tại sao ba mẹ lại xem bạn như người tâm thần vậy ? Thật ko hiểu ? Bạn nên ngồi lại nói chuyện với ông bà và tìm cách giải thoát thôi ! Đi làm ở đâu đó xa 1 thời gian, chứ sống như vậy thà chết còn hơn !
 
Thấy chủ thớt viết thì mình nghĩ suy nghĩ vẫn bình thường, có vẻ thím hay tỏ vẻ sầu não, ít nói hoặc biểu hiện tiêu cực nào đó hình thành sau nhiều năm bị nhốt nên thành ra người nhà vẫn coi là bị vấn đề. Mình thấy lối thoát của thím lúc này chỉ có chứng minh bằng hành động thôi. Thím tự kiếm việc khác ở nơi xa, làm lại từ đầu. Sau vài năm tích cóp quay về nhà cho bố mẹ thấy mình ổn. Chúc thím tìm ra cách tốt nhất. Đừng suy nghĩ tiêu cực quá mà quẫn trí.

via theNEXTvoz for iPhone
 
sau nhà tôi năm đó có 1 thanh niên(H) sáng sủa thư sinh, mặt trắng cằm vuông, tóc bảnh đan trường.
gia cảnh cũng bình thường, có vẻ hơi nghèo, nhà cấp 4 trong ngõ. học chung với ông anh tôi, vài lần tôi với bạn có chạy vào khu đó chơi vì có cái sân nho nhỏ.
thanh niên này cũng hiền, với nụ cười nhạt, ánh mắt hiền hiền, nói chuyện lịch thiệp như Hà Anh Tuấn, bọn trẻ con lớp 3 như chúng tôi cũng thấy quý mến.
rồi bẵng đi 1 thời gian mẹ tôi cấm vào trong đó, hỏi sao thì bảo anh H bập vào môn cỏ đá kẹo hê, nghiện rồi nên tránh xa thì tốt hơn.

rồi hồi tôi học cấp 2 nghe tin bố mẹ anh H mất, rồi thanh niên này càng lún sâu vào cơn mê. nhưng chắc chơi mấy loại nhẹ nên nhìn bề ngoài vẫn thế, không có vẻ nghiện ngập lắm.
1 thời gian dài sau đó, bố mẹ tôi bảo anh H thi thoảng đi qua hỏi thăm, rồi xin ít tiền lẻ mua thuốc cảm, mua urgo... mỗi lần như vậy mẹ tôi đều cho mấy nghìn. vì cũng ngại mà cũng thấy khổ thân.
đến ngày tôi học cấp 3, có 1 lần tôi đang ngồi học trên tầng 2, tự dưng anh H vào nhà tôi chửi um lên, chẳng rõ cơ sự gì.
anh H bảo khi đi qua nhà tôi, thấy tôi thò đầu trên sân thượng cạnh con ngõ dẫn vào nhà anh ấy, rồi cố tình rắc cát rơi vào mắt anh ta, nên đến chửi và đòi dạy tôi 1 bài học. Mọi người can ngăn 1 lúc thì anh ta hậm hực bỏ đi.
đến lúc đó mọi người bắt đầu thấy anh ta hoang tưởng.

rồi tôi đi xa học đại học, vài năm sau, 1 đợt tết có thấy 1 người đàn ông vô gia cư, mặc cái áo phao cờ, râu tóc xồm xoàm che nửa khuôn mặt, mặt trắng bệch, hai tay đút túi, đi bộ thong dong cách nhà tôi 2km.
bố tôi chỉ vào và bảo:
"thằng H đấy."
anh ta cứ đi dạo vòng quanh thành phố, người ta cho gì ăn nấy, mặc nấy, không ai cho thì anh ta xin vài nghìn tiền lẻ, xong lại đi bộ, ánh mắt nhìn xa xăm, 2 tay đút túi quần, phong cách nhẹ nhàng từ tốn vẫn như năm nào.
chẳng biết anh tỉnh hay mê, nhưng vài lần có chào bố mẹ tôi, vẫn nói chuyện như thường.
"dạo này bác khỏe không?"
"bác làm ăn thế nào?"
"hôm trước bác hứa cho cháu bao thuốc lá đấy nhé?"
"bác cho cháu xin vài nghìn mua ít thuốc cảm."

tết rồi, tôi thấy anh đã cạo sạch râu, tóc gọn gàng, mặc cái áo khoác mỏng màu đen, khuôn mặt già đi một chút cho đúng với tuổi tầm 35. nhưng phong cách thong dong, nhẹ nhàng và nụ cười vẫn mang nỗi ưu phiền, đi bộ qua nhà tôi, không quên chào bố tôi 1 câu. tôi cũng không rõ anh còn ai thân thích chăm lo cho anh không?
Và tôi vẫn chẳng hiểu được anh H đang nghĩ gì, anh đang tỉnh hay mê?
 
Phen nhận thức đúng tình hình rồi đó, chứng tỏ năng lực nhận thức vẫn ok.
Giờ chỉ là thím có ý chí vươn lên không thôi.
Đầu tiên là phải cải thiện tâm trạng. Thím tìm môn thể thao đó để chơi đi, khuyến khích các môn thể thao đồng đội để tăng kỹ năng giao tiếp với con người.

Thớt đa nhân cách à, tìm mấy post của thớt vẫn thấy dsi tập gym, uống trà chanh :oops::oops::oops:

Vl tưởng thật, làm đang tâm huyết ngồi tư vấn.
Đm thằng thớt ngáo đá, kẻ đường hơi to à :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
 
1. Nick này mình mượn tạm của anh Nguyễn Ly trên fb
2. Mình hiện tại vẫn đang phải dùng thuốc, hàng tháng đều phải lên viện mua thuốc, và họ nói phải uống suốt đời chứ 7 năm là quá ngắn
3. Nhà mình ngoài nhốt ở viện có lần cũng mời thầy cúng đến, họ trói mình vào cột rồi ném tiền vào mặt :)
4. Đúng như mấy thím nói, mình hiện giờ vẫn sống trong quá khứ học giỏi ngày xưa
5. Có lần mình bỏ nhà đi, sống lang thang được 3 ngày đi bộ từ Bắc Ninh lên Gia Lâm, tối đến lẻn vào vườn ổi hoặc ra đường hái xoài ăn được 3 ngày thì bị bắt rồi người nhà lên trói cho vào viện
6. Mình muốn thoát khỏi cảnh này nhưng không có bằng cấp, kinh nghiệm, mối quan hệ, bạn bè, giấy tờ đều bị nhà giữ không cho cầm. Cả 4 lần mình khóc, van xin đều bị trói và cho lên viện. Rất nhiều lần mình nói xin đi chỗ khác làm đều bị nói: "d.m mày lại lên cơn dở rồi, tao nói không nghe chỉ có chết thôi" , "kệ nó, nó bị dở nên nói linh tinh đấy" , "d.m tao gọi người trói rồi cho mày vào trại, ở đó suốt không cho mày về, ở đó chỉ có 15k ăn thôi (trong đó bữa trưa và tối có 2 suất ăn mỗi bữa 15k hoặc 20k)
Mỗi lần mình đòi nghỉ, đi chỗ khác làm, đòi đưa giấy tờ cmtnd, bằng lái thì họ đều chửi, dọa trói cho lên viện có lần họ cầm cả cái thau nhựa đập vào đầu vỡ tanh bành. Một lần mình làm cho nhà chủ, khách đến lấy hàng, mình vác hàng lên xe cho họ sau họ cho 50k uống nước, mình cả năm chẳng cần tiền nhưng vẫn cầm đút túi quần thì có 1 lần ở nhà lòi ra thế là họ lột trần chuồng mình soát, lục tủ quần áo, lật chiếu giường ngủ soát :)
 
Last edited:
2. Mình hiện tại vẫn đang phải dùng thuốc, hàng tháng đều phải lên viện mua thuốc, và họ nói phải uống suốt đời chứ 7 năm là quá ngắn
cái này là người ta nói thế hay là thế thật? nếu ko uống thuốc thì chủ thớt có biểu hiện gì ko?
 
Phen nhận thức đúng tình hình rồi đó, chứng tỏ năng lực nhận thức vẫn ok.
Giờ chỉ là thím có ý chí vươn lên không thôi.
Đầu tiên là phải cải thiện tâm trạng. Thím tìm môn thể thao đó để chơi đi, khuyến khích các môn thể thao đồng đội để tăng kỹ năng giao tiếp với con người.



Vl tưởng thật, làm đang tâm huyết ngồi tư vấn.
Đm thằng thớt ngáo đá, kẻ đường hơi to à :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
Mình không có thời gian thím, sáng 7h đi làm, 6h chiều về nhà chẳng còn hơi sức đi chơi thể thao, chỉ muốn tắm, cơm xong rồi đi ngủ
Cũng không có bạn bè để rủ rê
 
cái này là người ta nói thế hay là thế thật? nếu ko uống thuốc thì chủ thớt có biểu hiện gì ko?
Mình không biết là thật hay không nhưng 7 năm nay ngày nào mình cũng uống 2 lần, mỗi tháng ra viện mua 800k tiền thuốc
Còn biểu hiện hiện tại là như vậy đó :)
 
giờ thớt có có làm cái qq j cũng bị cho là lên cơn
uzQb2yt.png
ca này khó
kH9BFd2.gif
 
sau nhà tôi năm đó có 1 thanh niên(H) sáng sủa thư sinh, mặt trắng cằm vuông, tóc bảnh đan trường.
gia cảnh cũng bình thường, có vẻ hơi nghèo, nhà cấp 4 trong ngõ. học chung với ông anh tôi, vài lần tôi với bạn có chạy vào khu đó chơi vì có cái sân nho nhỏ.
thanh niên này cũng hiền, với nụ cười nhạt, ánh mắt hiền hiền, nói chuyện lịch thiệp như Hà Anh Tuấn, bọn trẻ con lớp 3 như chúng tôi cũng thấy quý mến.
rồi bẵng đi 1 thời gian mẹ tôi cấm vào trong đó, hỏi sao thì bảo anh H bập vào môn cỏ đá kẹo hê, nghiện rồi nên tránh xa thì tốt hơn.

rồi hồi tôi học cấp 2 nghe tin bố mẹ anh H mất, rồi thanh niên này càng lún sâu vào cơn mê. nhưng chắc chơi mấy loại nhẹ nên nhìn bề ngoài vẫn thế, không có vẻ nghiện ngập lắm.
1 thời gian dài sau đó, bố mẹ tôi bảo anh H thi thoảng đi qua hỏi thăm, rồi xin ít tiền lẻ mua thuốc cảm, mua urgo... mỗi lần như vậy mẹ tôi đều cho mấy nghìn. vì cũng ngại mà cũng thấy khổ thân.
đến ngày tôi học cấp 3, có 1 lần tôi đang ngồi học trên tầng 2, tự dưng anh H vào nhà tôi chửi um lên, chẳng rõ cơ sự gì.
anh H bảo khi đi qua nhà tôi, thấy tôi thò đầu trên sân thượng cạnh con ngõ dẫn vào nhà anh ấy, rồi cố tình rắc cát rơi vào mắt anh ta, nên đến chửi và đòi dạy tôi 1 bài học. Mọi người can ngăn 1 lúc thì anh ta hậm hực bỏ đi.
đến lúc đó mọi người bắt đầu thấy anh ta hoang tưởng.

rồi tôi đi xa học đại học, vài năm sau, 1 đợt tết có thấy 1 người đàn ông vô gia cư, mặc cái áo phao cờ, râu tóc xồm xoàm che nửa khuôn mặt, mặt trắng bệch, hai tay đút túi, đi bộ thong dong cách nhà tôi 2km.
bố tôi chỉ vào và bảo:
"thằng H đấy."
anh ta cứ đi dạo vòng quanh thành phố, người ta cho gì ăn nấy, mặc nấy, không ai cho thì anh ta xin vài nghìn tiền lẻ, xong lại đi bộ, ánh mắt nhìn xa xăm, 2 tay đút túi quần, phong cách nhẹ nhàng từ tốn vẫn như năm nào.
chẳng biết anh tỉnh hay mê, nhưng vài lần có chào bố mẹ tôi, vẫn nói chuyện như thường.
"dạo này bác khỏe không?"
"bác làm ăn thế nào?"
"hôm trước bác hứa cho cháu bao thuốc lá đấy nhé?"
"bác cho cháu xin vài nghìn mua ít thuốc cảm."

tết rồi, tôi thấy anh đã cạo sạch râu, tóc gọn gàng, mặc cái áo khoác mỏng màu đen, khuôn mặt già đi một chút cho đúng với tuổi tầm 35. nhưng phong cách thong dong, nhẹ nhàng và nụ cười vẫn mang nỗi ưu phiền, đi bộ qua nhà tôi, không quên chào bố tôi 1 câu. tôi cũng không rõ anh còn ai thân thích chăm lo cho anh không?
Và tôi vẫn chẳng hiểu được anh H đang nghĩ gì, anh đang tỉnh hay mê?
Cái bọn này không đi làm thì lấy tiền ăn hàng ngày ở đâu nhỉ
 
1. Nick này mình mượn tạm của anh Nguyễn Ly trên fb
2. Mình hiện tại vẫn đang phải dùng thuốc, hàng tháng đều phải lên viện mua thuốc, và họ nói phải uống suốt đời chứ 7 năm là quá ngắn
3. Nhà mình ngoài nhốt ở viện có lần cũng mời thầy cúng đến, họ trói mình vào cột rồi ném tiền vào mặt :)
4. Đúng như mấy thím nói, mình hiện giờ vẫn sống trong quá khứ học giỏi ngày xưa
5. Có lần mình bỏ nhà đi, sống lang thang được 3 ngày đi bộ từ Bắc Ninh lên Gia Lâm, tối đến lẻn vào vườn ổi hoặc ra đường hái xoài ăn được 3 ngày thì bị bắt rồi người nhà lên trói cho vào viện
6. Mình muốn thoát khỏi cảnh này nhưng không có bằng cấp, kinh nghiệm, mối quan hệ, bạn bè, giấy tờ đều bị nhà giữ không cho cầm. Cả 4 lần mình khóc, van xin đều bị trói và cho lên viện. Rất nhiều lần mình nói xin đi chỗ khác làm đều bị nói: "d.m mày lại lên cơn dở rồi, tao nói không nghe chỉ có chết thôi" , "kệ nó, nó bị dở nên nói linh tinh đấy" , "d.m tao gọi người trói rồi cho mày vào trại, ở đó suốt không cho mày về, ở đó chỉ có 15k ăn thôi (trong đó bữa trưa và tối có 2 suất ăn mỗi bữa 15k hoặc 20k)
Mỗi lần mình đòi nghỉ, đi chỗ khác làm, đòi đưa giấy tờ cmtnd, bằng lái thì họ đều chửi, dọa trói cho lên viện có lần họ cầm cả cái thau nhựa đập vào đầu vỡ tanh bành. Một lần mình làm cho nhà chủ, khách đến lấy hàng, mình vác hàng lên xe cho họ sau họ cho 50k uống nước, mình cả năm chẳng cần tiền nhưng vẫn cầm đút túi quần thì có 1 lần ở nhà lòi ra thế là họ lột trần chuồng mình soát, lục tủ quần áo, lật chiếu giường ngủ soát :)
Thật sự là thím và bố mẹ ko thể ngồi lại và 3 mặt một lời nói chuyện với nhau sao?
Theo mình nghĩ thì thím tìm cách nào đó nhờ pháp luật can thiệt vào chuyện này đi.vì theo mình thấy thì ngay cả đến quyền đc sống như một ng bình thường thím cũng bị cướp đi thì còn tính chuyện gì xa xôi hơn đc!
 
Mình không biết là thật hay không nhưng 7 năm nay ngày nào mình cũng uống 2 lần, mỗi tháng ra viện mua 800k tiền thuốc
Còn biểu hiện hiện tại là như vậy đó :)
bác khổ thế 27 điểm mà thế chả bù cho mình thi có 14 điểm hic
 
Phen nhận thức đúng tình hình rồi đó, chứng tỏ năng lực nhận thức vẫn ok.
Giờ chỉ là thím có ý chí vươn lên không thôi.
Đầu tiên là phải cải thiện tâm trạng. Thím tìm môn thể thao đó để chơi đi, khuyến khích các môn thể thao đồng đội để tăng kỹ năng giao tiếp với con người.



Vl tưởng thật, làm đang tâm huyết ngồi tư vấn.
Đm thằng thớt ngáo đá, kẻ đường hơi to à :canny:

via theNEXTvoz for iPhone
đang định vào an ủi, đọc đến cmt này lại thôi
qZV215Z.png
qZV215Z.png
 
Nick này mình mượn tạm của a Ly Nguyen trên fb.
Thi đh được 27 điểm, dự tính học xong 4 năm đh sẽ học 1 năm tiếng Nhật xong qua đó học cao học
3 mẹ ở nhà có con xe tải 5 tấn chạy hàng, lãi mỗi ngày dư mua 1 chỉ vàng
Nhưng đời không như người ta tính, năm 2010 đang năm thì bị cuốn vào game tới năm 4 thì bị đuổi, ở nhà hàng hết thời, dân không chuộng, càng chạy càng lỗ, vay nợ nhiều quá phải bán xe bán 1/2 mảnh đất đang ở mới trả đủ nợ
Dù năm 2012 bị đuổi nhưng tới năm 2013 nhà mới biết sau đưa vào khoa A6 viện 108 cai nghiện game 1 tháng ở trong đó, cứ mỗi buổi sáng họ cho nằm trên giường rồi cắm mấy điện cực vào đầu, bật máy lên là bất tỉnh, lúc tỉnh dậy đã thấy ở phòng buồng bệnh của mình. Lúc xếp hàng chờ vào phòng chuẩn bị sốc điện đó cứ thấy người nào vào thì vài phút sau thấy ng nhà khiêng cáng ra, nằm trên cáng bất tỉnh như con cá bị đánh điện, mồm thì sùi bọt mép như con chó dại
Sau chữa trị về nhà, không có kinh nghiệm, không bằng cấp, không vốn liếng. Đi làm thuê 7 năm, mỗi ngày được 200-350k tích cóp đủ mua 1 con ip4s, 1 con xe sirius (mua 8 triệu lúc đó)
Sống ở quê, sau lũy tre làng, 20t là chúng nó rục rịch cưới hết rồi. Giờ mình 30t, có 1 lần được giới thiệu cho 1 em gái công nhân, lúc gặp mặt em nói: "chắc chú này có vợ rồi". Chợt nhớ ra mình đã già quá rồi, do ngày nào cũng chui vào kho làm, vào mùa đông còn dễ chịu chứ ngày hè, mái kho lợp bằng tôn, ăn uống thiếu thốn nên 30t mà mặt già như 35, 36t
Sống trầm cảm nặng, nhà lại cho đi viện. Lúc này vào viện tâm thần người ta bắt có 1 người nhà ở cùng nên cho vào viện tâm thần Bắc Giang, nhốt trong đó 4 tháng nhà mới lên đón về. Thím nào ở viện đó chắc biết, họ nhốt trong tầng 4 rồi khoá cửa, mọi sinh hoạt ăn uống tắm giặt vệ sinh chỉ ở tầng 4, không đi đâu được, chỉ thua việc trói chân vào cột
7 năm thì 4 lần nhà thuê người trói chân, trói tay đưa lên đó mỗi lần nằm đó 3,4 tháng thì nhà lại đón về
Hiện tại vẫn đang làm thuê, muốn thay đổi lắm mà không biết như thế nào, nhà vẫn đang coi mình như 1 đứa bị dở, mọi giấy tờ đều bị giữ, lương cuối tháng là chủ đưa cho 3 mẹ. 4 lần đòi, khóc muốn thoát khỏi cảnh này thì 4 lần bị trói đưa vào viện tâm thần, nhà đều nói: "thằng này lại lên cơn rồi, tao cho mày lên đó ở suốt đéo đón về"
30t không có một người bạn, chưa từng có 1 người để yêu thương, 7 năm chưa bao giờ cười. Ai tới nhà chơi đều hỏi 3 mẹ: "con trai à? Nó bị gì thế?"
Ban ngày đi làm thuê, tối đến muốn có 1 người để nc hay nt mà không có
Cuộc sống hiện tại người ở làng bảo con nhà đấy bị điên, 30t mà chưa có vợ, vẫn đi làm thuê cu li
Quanh năm suốt tháng chỉ ngày chạy tới nhà máy cách nhà 1,5km làm, tới 6h tối về tắm giặt, ăn cơm xong xem tivi tới 9h tối đi ngủ. Mọi thứ cá nhân kể cả quần áo giày dép cũ hỏng muốn mua mới thì 3 mẹ lấy cái cũ đó xem số đo rồi ra chợ mua về cho mặc, không cho cầm tiền. Không bạn bè, không ny, không kinh nghiệm, không bằng cấp, không vốn liếng :)
T sẽ nói chuyện vs b nếu b muốn
 
Back
Top