Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề aochoangden
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hê lô anh em! Tống Giang nay phê cần nên lên lại SÀi GÒN KÍ SỰ thành phun hát đê không che luôn đây! Chúc anh em ai từng phiêu thì phiêu lại để phiêu tiếp, anh chưa phiêu thì cứ thế mà phiêu. Drop một thời gian dài nay lại nổi hứng viết tiếp để hoàn chỉnh. Viết để kể về cuộc sống bụi trần, viết về tình yêu đẹp tựa pha lê rồi vụn vỡ trong nước mắt tuôn trào..viết để bóc mẽ những bon chen lọc lừa trong cuộc sống. Viết để phơi bày trần trụi trần gian, cho những tâm hồn học sinh thôi ảo mộng qua lăng kính màu hồng thấy rõ sự thật...

Cuộc đời tôi sinh ra trong cảnh cơ hàn.. tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhì trường rồi biến thành tên máu lạnh. Từng yêu chân thành đến tận đáy tim rồi cuối cùng nuốt đắng cay suốt bao năm cô độc chỉ để quên dĩ vãng cuộc tình....

Chap1: CHÙM KHẾ CHUA
***********************

_Chiếc xe này cầm được giá bao nhiêu?:boss:
Tôi rút điếu thuốc đưa lên miệng lấy chút bình tĩnh sau chuỗi bài thua liên tiếp.
_3 triệu, tên cùng nói chắc nịch.
ok! Tôi đưa cà vẹc và chìa khóa xe cho hắn rồi nhận lấy ba triệu và tiếp tục với những lá bài.

Nếu như đêm này thua thì chắc phải bỏ chiếc xe này. Nhưng chắc trời thương thế nên sau vài tiếng sát phạt tôi đã nhân được gấp đôi số vốn cầm. Cũng đã đến giờ nghỉ, tính ra cả vốn thì cũng không lời được bao nhiêu, nhưng do dạo này tôi không muốn đi qua đêm khiến mẹ tôi buồn.
Các bác cũng đừng nghĩ em chơi chạy làng, mà là do ở quê em thì trước khi vào cuộc luôn định ra một giờ kết thúc.
Xếp lại tiền cẩn thận và cùng thằng đệ cuốc bộ về, tại cũng không xa vả lại chiếc xe thì đã được thằng kia mang về nhà nó ngủ rồi.
Bây giờ cũng đã gần 12h đêm, thế nên định bụng sáng mai qua lấy lại xe cũng được.:confused:

Hai anh em đang rảo bước trên đường như 2 lãng tử thời kiếm hiệp, trên môi ngậm điếu thuốc đậm chất phiêu du thì ngược chiều là hai ánh đèn xe máy vút qua và gọi đúng tên của mình.
Tưởng là bạn nên tôi cũng hú lại nhưng không thấy hồi đáp. Hai anh em cứ thế đi thêm, đến đoạn giữa đồng có 1 cây cầu thì dừng lại nghỉ mệt hút thuốc.
Hai anh em đang hàn huyên về chuyện của cuộc sống thì đột nhiên 3 chiếc xe dừng lại và truy đuổi vừa chưởi bới loạn xa. ĐM mày dám nói tao là chó à..! Đm! ĐM!:ah:
Quá bất ngờ nên cả hai thằng đều chạy theo quán tính vừa để định thần coi điều gì đang diễn ra.
Thì ra là hai thằng ôn chơi cùng sòng và thêm một thằng cô hồn trong khu đó. Vãi cả lọ mắm tôm nhà nó chứ làm bố hết cả hồn.
Quay lại, lập tức quay lại. Câu nói như mệnh lệnh khiến thằng em đang vút thân thể với vận tốc ước chừng 50km/h thắng gấp cày 1 đoạn trên ruộng đậu phộng.
Ba thằng tụi nó thấy anh em mình quay lại thì cũng tiến xe đến, 1 xe tiến trước và hai xe tiến sau cũng khá xa, có lẽ tụi nó tự tin rằng hai anh em mình thỏ đế nên chạy xe chậm chậm và nghênh chiến. Hướng chạy của mình và thằng em là ở dưới ruộng đậu phộng chạy lên, kết hợp lực chạy, mình phi thẳng 1 phát phải nói là đẹp như cảnh Triệu Tử Long cứu ấu chúa vào người thằng cô hồn kia làm cả hai ngã sóng xoài ra đường.
Không để nó định thần, mình giằng lấy cổ áo và đấm túi bụi vào mặt vào bụng nó. Về ngoại hình thì nó to hơn, nhưng về khoản nhanh thì mình vượt trội thế nên nó bị liên tiếp mấy cú và bị đơ cứ múa loạn xạ cả lên:dribble:
Tuy mình đang say sưa với chiến thắng nhưng cũng tỉnh trong giao đấu đó là nhìn thấy ánh đèn của hai chiếc xe kia đang tiến tới và nhanh dần. Mình buông nó ra và hét thằng em rút, hai anh em chạy theo đường tắt và về nhà.
Vừa vào đến nhà mình chạy thẳng vào phòng trong và xách thanh kiếm ra. Thêm 1 thanh đoản đao nữa phát cho thằng em và chuẩn bị nghênh địch.
Đúng như dự tính, chưa đầy 1 phút sau thì ở ngoài bờ dậu tiếng chưởi tiếng thách thức inh ỏi. Mình nói với thằng e là xông ra và xả thân vì nghĩa..nhưng, cái nhưng đã thay đổi hẳn cái con người em từ đêm hôm đó.
Cha mẹ em chạy ra ôm lấy em và vừa xin vừa khóc:
Con ơi! Cha mẹ xin con, đừng làm chuyện dại dột nữa.=((

Thật sự lúc đó mình vừa tức tụi cô hồn kia lại vừa đau lòng khi thấy cha mẹ như vậy. Bọn nó cứ thách thức: Mày ngon thì bước ra ngoài này! Tụi cô hồn này thì chỉ được cái miệng với lì đòn tức thời thôi, sau một lát cũng thấy im lặng không thấy đâu nữa.
Chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tự trọng, mình vào nhà cất kiếm và đao. Xin cha mẹ đi ngủ và cũng đóng cửa nghe cha mẹ vừa tâm sự vừa khóc.
Thật sự mình rất đau lòng khi nhìn thấy cả cha và mẹ đều kinh sợ và khóc.
Mình ân hận! Ân hận vô cùng!:pudency:
Mình cũng khóc và quỳ gối nói với cha mẹ rằng. Con thề từ nay sẽ thay đổi..
Rồi ba mẹ cũng im lặng, đêm đó quả là 1 đêm rất nặng nề..

Nhưng cuộc đời đâu dễ gì để một bước ngoặt nhẹ như thế cho con người ta thay đổi. Sáng mai, mẹ thức mình dậy sớm đi chuộc xe. Hai anh em đi tắt qua cánh đồng để đến nhà cái người mà mình đã cầm.
Mẹ thì đạp xe đạp theo sau để yên tâm thêm về mình. Cũng được, dù sao đêm qua mình đã thề rằng sẽ đổi thay, Nên cũng sẽ dĩ hòa vi quý nếu gặp lại tụi nó.
Tới nơi thì mới biết là cái thằng chủ mưu hôm qua gọi cho thằng này và không cho mình lấy xe.
Chúng nó ép mình phải mua bia chuộc lỗi rồi mới cho mình lấy xe ra.:doubt:

Mẹ nhà nó chứ, thôi được, dù sao cũng vài khung bia thì anh chiều.
Thế là gọi bia tới nhà nó uống, cái lũ ăn hôi nó kéo đến một loáng sau đã hết sạch hai khung. Vừa uống vừa nổ các chiến công trận mạc nghe mà ngứa đít. Mình chả nói gì, chỉ uống thôi. Bia mình mua mà, uống gỡ gạc
Hết bia hết mồi thì thằng chủ mưu đòi ra quán uống tiếp.

Mình nói là nếu như ra quán thì cưa đôi tiền. Nó đồng ý, thế thì ok.
Chuyện chả có gì xảy ra nếu như uống gần tàn ở quán, lúc tính tiền thì nó bắt mình trả hết. Đệch con bà mẹ nhà mày! Tao đã nói cưa đôi là cưa đôi. :ROFLMAO:
Nó với mấy thằng em hùng hổ ép mình trả, mình vẫn nhất quyết cưa đôi.
Tụi nó bảo có tin ném mấy cái ly vào mặt mình không.:haha: Mình nói rằng, tôi đã ngồi đây uống với mấy người thì có nghĩa mấy người muốn làm gì thì cứ thử.
Ngay lúc đó thì mẹ mình lại xuất hiện và dặn dò chủ quán.
Phải nhịn thôi, nhưng nhất quyết không trả hết kèo nhậu này.
Và rồi, một làn bia dội thẳng vào mặt mình. Đó là cái cảm giác đau và nhục nhất từ nhỏ đến lớn đối với mình. Một thằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khuất phục những điều ác mà hôm nay phải lặng im nén tất cả và lau mặt.
kìm nén! kìm nén hết cỡ chứ không con dao sẽ cắm thẳng vào bụng thằng kia rồi..


Chủ quán thấy có biến nên ra can thiệp và đồng ý nhận 1 nửa tiền thanh toán từ mình. Mình và thằng em đi về. Vẫn đi bộ, trời trưa nắng..hai anh em đi cùng và mình khóc. Nhục nhã và tủi thân đến tận cùng, chỉ muốn quay lại và giết sạch tụi rơm rác này. Nhưng rồi lí trí mình vẫn chiến thắng được. Ngồi bệt xuống chiếc cầu mà hồi tối anh em ngồi. hút thuốc và khóc.=((
Khoác vai mình và nói: Anh em mình quay lại đi!:confident:
Thằng em cũng tức đến tím mặt. Nhưng mình nói thôi, bỏ đi. Nhà anh nghèo, anh không muốn làm khổ gia đình anh nữa.
Trong sự cay đắng ấy, bao nhiêu hồi ức đắng cay từ tuổi thơ ập về..=((

Không phải bỗng nhiên mà mình từ một học sinh giỏi nhất nhì trường lại trở thành 1 tay chơi như thế. Nhà mình là gia đình nghèo trong xóm chợ.
Ba mình thì yếu, tuổi thơ mình đã phải chứng kiến những trò tiêu khiển mất dạy của lũ vô học chọc phá cha mình. Cha mình thông minh nhưng sức yếu nên chỉ làm ruộng, bị ức chế nên thỉnh thoảng kìm nén không được thì có những hành động tự làm đau bản thân mình. Nhìn cảnh cha mình lấy gậy đập vào đầu mà bọn chó nó cứ nhe răng cười sặc sụa. Rồi có lần cha mình bị thằng chó trong xóm bóp dái đau quá và cha mình đã nhỏ nó 1 bãi nước bọt vào mặt, nó đã ném cha mình vào bụi dứa ngô. Những kí ức đó, những khinh dễ vô lý dành cho 1 gia đình nghèo dù trong sạch, Nó là ngàn chiếc kim đâm vào lòng mình và biến mình thành một tên máu lạnh.=((

Lên cấp ba, cũng là khi cơ thể bắt đầu lớn và mình trở thành một đứa khá gan lì. Ít khi đánh nhau, chỉ khi mình bị xúc phạm đến danh dự của mình hay gia đình thì mình mới ra đòn lạnh lùng. Bình thường thì mình cũng như bao học sinh khác, hiền và vui tính. Nhưng cái vô thức trong con người mình nó được tích lũy và lớn hơn cả cái thông minh mà từ nhỏ đến lớn gia đình và biết bao người thán phục.

Rồi mình bắt đầu chơi, tuy cũng chẳng phải là sa đọa nhưng có rượu chè, thuốc lá và bài bạc. Tính mình rất thương bạn và chơi thế nên cũng có khá nhiều bạn bè và quen biết khá nhiều khi còn học cấp 3. Nhưng sau này mới biết, bạn ở thời cấp 3 chơi với mình đa số là cậy tiếng để đỡ bị đánh.
ĐM đời! :cold:
Điểm thi thiếu 0,5 điểm nữa là vào được trường Giao thông vận tải. Chó chết! lại trượt! liên tiếp nhục nhã như vậy, mình đã quyết định sẽ rời xa quê hương và đi thật xa...
Đi đâu? Đi Sài Gòn. Vì dù sao trong này vẫn có mấy thằng bạn học cấp 3 khá thân và 1 người con gái tôi thầm thương nhớ...=((

Chap 2: PHIÊU BỒNG NHÂN THẾ
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8480444)
Chap 3: TRÊN XE VỚI NHỮNG HỒI ỨC YÊU TRỘM TIỂU THƯ SÀI GÒN
( phần 1) https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8552383
( phần 2) Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8553763)
Chap 4: HOA MỘNG TÌNH
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-23561737)
Chap 5: ĐỜI CÔNG NHÂN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27661602)
Chap 6: BIÊN HÒA - MẢNH ĐẤT KHÔNG THỂ QUÊN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27740253)
Chap 7: TẠP VỤ NHÀ NGHỈ VÀ NHỮNG CHUYỆN CƯỜI CHẢY NƯỚC MẮT
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27868175)
CHAP 8: TẠM BIỆT BIÊN HÒA, TAN VỠ CUỘC TÌNH
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27922513)
CHAP 9: SINH VIÊN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-3#post-27997675)
CHAP 10: PHÂN TÂM HỌC

(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-3#post-28188620))
CHAP 11: PHÁT TỜ RƠI NHỮNG NẺO ĐƯỜNG SÀI GÒN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-28376172))
CHAP 12: GIA SƯ KHÓ QUÊN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-28683128))
CHAP 13: NGƯỜI THÀNH PHỐ
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-29200737))
CHAP 14: PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P1)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-29452051))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P2)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-29775682))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P3)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-30092731))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P4)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-30092957))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P5)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30377561))
CHAP 15: HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ HƯƠNG
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30555766))
CHAP 16: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG HỒI ỨC
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30750906))
CHAP 17: TRỞ LẠI SÀI GÒN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-7#post-32080942))
CHAP 18: KHỞI NGHIỆP
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-39961512)
Chap 19: HOA NỞ TRONG MƯA
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-39966967))
Chap 20: NGÓN TAY CHỈ TRĂNG
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-40101406))
Chap 21: ĐÊM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-40164506))
Chap 22: Bướm Trắng

(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41835103))
Chap 23: Chai Sạn
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41846338))
Chap 24: Mua lại trung tâm giới thiệu việc làm
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41851637))
Chap 25: cố gắng
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41893236))
Chap 26: Những Kẻ Lừa Đảo
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-42106455))
Chap 27: Phụ Hồ Phiêu Lưu Ký (p6)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-42118294))
Chap 28: Làm Nghề Điện Thoại
Facebook Ca đây nhé, hứng thú thì giao lưu cho vui!
 
Sửa lần cuối:
Chap 21: Đêm Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Rút xong cây dao quay trở ra thì ba thằng đứng đối diện như ba con thủ lồng lộn sẵn sang nhảy vào cắn xé. Tôi lúc đó chẳng còn tâm trí gì để suy nghĩ, lao thằng vào cái thằng thầu là người gây sát thương nhiều nhất lên tôi.
Khoảng cách chừng 5m với tốc độ lao và con dao chĩa thẳng vào bụng thằng thầu, tưởng chừng như con dao sẽ lút cán đâm thẳng vào bụng nó…nào ngờ giữa chừng thì một vật thể bay không xác định bay thẳng vào đầu tôi, quá nhanh không né kịp, tôi bị trúng 1 phát ở ngay miệng. Cái vật thể bay ấy sau này mới xác định là chiếc bát sành.
Tôi choáng và loạng choạng thì cả ba thằng bay vào tung chiêu dữ dội.
Tôi chẳng còn biết gì nữa, vừa bị trúng những cú đấm vừa cố sức đánh lại, con dao trong tay thì bị đối phương nắm chặt.
Rượu và mất máu nhiều khiến tôi lả đi..đâu đó vang vẳng bên tai là tiếng còi hú của công an, tiếng hô đuổi bắt.
Mất khoảng 5 đến 10 phút gì đó, tâm trí tôi mới nhận thức kịp trở lại bên cạnh tôi lúc đó là người chủ nhà và vài người công an, một số dân phòng bắt được một trong ba tên đó rồi hỏi tôi xác minh ai là người đã đánh nhau với tôi.
Tôi trả lời: Là nó, bắt hết giùm em lũ cậy đông hiếp yếu này.
Người tôi lúc đó là một màu đỏ của máu. Tôi muốn về nhà, nhà chứ không phải là phòng.
Về lại với tổ ấm của tôi. Nhưng mà xa quá, tới 1400km thì về làm sao được.
Tôi đứng dậy loạng choạng định về thì người chủ nhà nói đưa tôi về nhưng tôi cũng gạt đi. Hết cách đành phải nói tôi hãy gọi điện thoại cho bạn bè ra đưa về. Tôi đồng ý và nhờ chủ nhà bấm giùm số Tùng, lúc đó cũng không cách phòng trọ cũ bao xa.
Tùng và Hưng đến nơi, Hưng hét lên thất kinh: Trời ơi! Còn Tùng thì bình tĩnh hơn. Nó bắt tôi phải đi bệnh viện, tôi nói: Không sao đâu, để t về phòng.
Nhưng rồi cũng phải thua lý thuyết của hai người, tôi đành nghe theo và được chở vào bệnh viện quận Tân Phú.
Đến nơi thì bác sĩ ở đấy khám qua lâm sàng rồi nói trường hợp của tôi phải lên bệnh viện tuyến trên. Tùng nó gọi cho Hưng đến, không biết Hưng nó ở gần đó hay sao mà xuất hiện cũng lẹ.
Lần này là Hưng chở tôi. Chạy xe từ bv Tân Phú lên bv Thống Nhất.
Lúc này thì tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết bác sĩ cũng không nhập viện và nói là chuyển lên bv Chợ Rẫy.
Đến lúc này thì Tùng và H phải về có việc chỉ còn tôi với Hưng. Con đường Lý Thường Kiệt đêm trở nên vắng vẻ, một vài xe thỉnh thoảng vụt qua trong những ánh đèn màu vàng qua con mắt nhìn của một kẻ trọng thương.
Rồi cũng đến được bv Chợ Rẫy, đầu tiên là tôi nằm trong phòng chờ, Hưng đi làm mấy cái thủ tục gì đó còn tôi thì ngủ thiếp đi một lúc.
Chỉ một lúc không lâu thì bị lay dậy vì tôi được xét vào tình trạng ưu tiên thì phải. Tôi được đưa đến phòng chụp X-Quang, đo đạc gì đó nữa tôi cũng không nhớ. Sau đó lại ra phòng chờ nằm chờ kết quả.
5 phút sau thì có 1 cô thực tập xinh rất trẻ đến, trên tay cầm chiếc kim tiêm nhọn hoắt, nở nụ nười thân thiện rồi nàng nói:
_Cởi quần ra! :beauty:
Chao ôi đúng là ngữ pháp như phong ba, cũng là một câu nói này khiến bao nhiêu tâm hồn đê mê sung sướng nhưng giờ đây trong cái hoàn cảnh này thì làm tôi giật thót lên.
_Gì vậy chị? Sao phải cởi quần?
_Tiêm vào mông!
_ui trời, không tiêm vào chỗ khác được à?
_Không! Cởi quần ra nhanh lên!
_Từ từ đã nào để tui cởi.
Tôi ngại ngùng tháo khóa thắt lưng, mở cúc quần rồi vạch mông ra cho nàng thực tập xem. Gương mặt của nàng này lúc đó biểu cảm thì đừng hỏi, cứ tủm ta tủm tỉm. Chắc chưa được nhìn mông con trai trắng bao giờ sao?
Rồi nàng lấy cái gạc xoa nhẹ nhẹ lên một điểm trên mông, cảm giác lành lạnh chờ cảm giác bị kim đâm đảm bảo khá là thốn.
_Tiêm đây, đừng có giật nha.
_Nhẹ nhẹ thôi nha!
_Con trai gì mà nhát thế?
_uh, nhát lắm. nhẹ thôi.
Mũi kim rồi cũng đâm sâu vào da thịt tôi, cảm giác đầu tiên là hơi nhói, sau đó là buốt buốt theo thuốc được tiêm vào.
Xong xuôi nàng ta lại cười:
_Được rồi đó. Giờ nằm yên chờ đi.
Chao ôi cái nụ cười ấy, cái nụ cười xinh xinh đã không thể ngăn cản sự liên tưởng của một người bị trọng thương đến những phim gì đó mà hồi bữa thằng quỷ Hiếu nó tải vào máy tính tôi ấy. Cái cảnh cô y tá cười rồi chăm sóc cho bệnh nhân chu đáo. Chao ôi, chẳng dám nghĩ đến nữa. Nghĩ mà cảm thấy ái nái trong lương tâm. :D
Rồi kết quả khám cũng đã có, tôi được phán là: _Tràn dịch màng phổi! Nhập viện gấp!
Chết thật, tưởng không sao mà lại liên quan tới nội thương thế này. Tôi ra nói với Hưng tình hình là như vậy rồi sau đó nhập viện theo quy trình hướng dẫn.
Tôi nhớ là lúc ấy tôi ngồi xe đẩy rồi được đưa lên tầng 7 thì phải, khoa Phẫu thuật lồng ngực hay là gì tôi cũng quên mất tiêu rồi. Chỉ biết cái tên khoa làm tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi cũng được nằm một giường riêng chứ không có cảnh hai ba người chung một giường. Nằm yên vị một lát quay sang nói với Hưng.
_Mày về nhà đi, có gì tao gọi cho.
_Vậy sao được? Mình mày ở đây thì không ổn.
_Tao ổn mà, làm phiền mày thế này tao cũng ngại. Mày về nhà rồi sáng mai qua cũng được, mắc công gia đình mày lo.
Ngẫm một chút rồi Hưng cũng nghe lời tôi.
_uh, vậy thì tao về nhà lát đây, có gì nhớ gọi tao nha.
_ok, mày về đi.
Hưng về, còn lại tôi một mình trong căn phòng bệnh nhân. Căn phòng khá rộng, giường được xếp làm 3 lối, mỗi lối khoảng 6 chiếc gì đó. Mỗi giường đều có 1 bệnh nhân và người nhà bên cạnh. Chỉ riêng giường tôi là chỉ có một mình. Chợt thấy rằng miệng tôi rất đắng. Nhớ nhà vô cùng, nếu như ở nhà thì chỉ cần tôi cảm nhẹ thôi là mẹ tôi đã sốt sắng chăm sóc. Còn bây giờ, tôi nằm đây giữa cái bệnh viện mà người ta gọi là tuyến trên của Sài Gòn một mình. Điều mà tôi lo sợ nhất là phẫu thuật. Tôi lo sợ vô cùng trong cái đêm hôm ấy, nếu như phẫu thuật thì sẽ ra sao đây?
Lòng tôi thắt lại khi nghĩ đến mẹ, đến cha và anh chị. Tôi bấm máy gọi về cho mẹ, chỉ hỏi xem mẹ đang làm gì và đôi lời hỏi về gia đình chứ tôi chẳng dám nói về thực trạng.
Tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm, nếu mẹ biết tôi đang trong tình trạng này chắc mẹ tôi lo đòi vào đây là chắc.
Các bác, các bạn nghe nhạc nha
Cúp máy xong, cắn chặt hai hàm răng lại, tôi nuốt sự tủi thân xuống và cố gắng bỏ đi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực để tự động viên rằng mọi thứ sẽ ổn. Tôi ra ngoài hành lang, nơi khuất nhất rồi ngồi nhìn xuống dòng đường. Rút điếu thuốc, tôi châm lửa hút. Biết rằng trong tình trạng thế này thì hút thuốc là không nên, nhưng tôi không thể không hút để láy lại sự cân bằng cho cái tâm trí đang vô cùng lo lắng và buồn tủi này.
Tôi đang tìm điều gì nơi bon chen xô bồ này?
Tôi đã bị cuốn vào dòng xoáy đua tranh của cái nền văn hóa nhà nhà ganh đua, đã đẩy tôi theo học một trường học đại học hay cao đẳng gì đó cho bằng bạn bằng bè, để rồi khi bước chân vào, nhận ra được rằng giá trị của cuộc sống không nằm trong những tấm bằng, không nằm trong những tiện nghi vật chất, nhưng tôi có đủ dũng cảm để đối đầu với những thị phi dè bỉu khi quay trở về quê hương hay không? Có lẽ là có, nhưng bản thân tôi cũng không cho phép mình làm điều đó.
Tôi đã đặt chân mình lên con đường để theo đuổi một ước mơ cao đẹp lẽ nào lại chùn chân khi vấp ngã.
Trở về phòng vẫn với tâm trạng phập phồng không biết tình trạng mình có phải phẫu thuật hay không. Cho đến tận khi y tá vào lấy máu để xét nghiệm tôi cũng cố hỏi về tình trạng của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng: Chờ xét nghiệm xong mới biết có hay không.
Buổi sang hôm ấy, tôi khoác đồ ngoài quần áo bệnh nhân rồi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện, tôi về cái phường mà đêm đó xảy ra đánh lộn. Viết đơn tố cáo và yêu cầu công an vào việc này. Không phải là tôi muốn ăn vạ, chỉ là tình trạng sức khỏe của tôi thế này, tôi phải làm vậy lỡ có phẫu thuật thì còn biết đường mà buộc chúng phải có trách nhiệm.
Viết xong lá đơn, chiếc xe công an chở tôi cùng một số dân phòng đến tại căn nhà mà tôi làm việc. Dân phòng và công an vào áp giải ba người hôm qua về phường. còn tôi thì xin phép để trở lại bệnh viện.
Buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như muốn trút nước để gội sạch hết những gì dơ bẩn cho con người. Tôi luôn tâm trạng mỗi lần trời mưa, và hôm nay vẫn thế, tôi thầm nguyện mong sao được an lành.
Và rồi tôi nhận được thông báo, tình trạng tràn dịch màng phổi ở mức nhẹ, có thể điều trị bằng thuốc.
Tôi như vỡ òa vì hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm bởi những lo lắng đã đè nặng tâm trí tôi cả ngày vừa qua.
Tôi xin phép được xuất viện ngay nhưng gặp phải sự không đồng ý của bác sĩ, một hồi bày biện lý do. Tôi cũng được cho phép cùng với đơn thuốc dài giằng dặc.
Trở về phòng, khi biết tôi nằm viện đêm ấy. D la một trận xối xả rồi khóc nức nở.
Tôi thì từ bệnh nhân chuẩn thành bác sĩ tâm lý vỗ về em với những câu: không có gì cả…
Công an có gọi điện thoại hẹn ngày lên phường giải quyết, tôi dạ vâng rồi nằm xuống trong mệt nhoài.
Trần nhà xoay xoay như tôi vừa mới chơi trò xoay mình hồi con nít, xoay 1 vòng rồi nằm mở mắt nhìn trần nhà xoay. Lần này thì khác, tôi mất máu nhiều nên có lẽ là bị choáng.
Đêm hôm ấy, chị gái biết tin rồi gọi điện thoại khóc nức nở. Tôi chỉ biết dặn chị là đừng nói với mẹ. Chị tôi là người thương tôi rất nhiều. chị nói là chị đau như đứt ruột khi biết tôi bị như thế. Tôi cũng chỉ biết nén lại và nói với chị rằng mọi chuyện đã ổn.
Bình minh bắt đầu một ngày mới, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi chào ngày mới với hi vọng về một ước mơ vẫn tiếp tục cháy trong tim…

Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết viên thuốc trị tràn dịch màng phổi nó thế nào là các bác biết đó :D
 
Sửa lần cuối:
Chap 21: Đêm Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Rút xong cây dao quay trở ra thì ba thằng đứng đối diện như ba con thủ lồng lộn sẵn sang nhảy vào cắn xé. Tôi lúc đó chẳng còn tâm trí gì để suy nghĩ, lao thằng vào cái thằng thầu là người gây sát thương nhiều nhất lên tôi.
Khoảng cách chừng 5m với tốc độ lao và con dao chĩa thẳng vào bụng thằng thầu, tưởng chừng như con dao sẽ lút cán đâm thẳng vào bụng nó…nào ngờ giữa chừng thì một vật thể bay không xác định bay thẳng vào đầu tôi, quá nhanh không né kịp, tôi bị trúng 1 phát ở ngay miệng. Cái vật thể bay ấy sau này mới xác định là chiếc bát sành.
Tôi choáng và loạng choạng thì cả ba thằng bay vào tung chiêu dữ dội.
Tôi chẳng còn biết gì nữa, vừa bị trúng những cú đấm vừa cố sức đánh lại, con dao trong tay thì bị đối phương nắm chặt.
Rượu và mất máu nhiều khiến tôi lả đi..đâu đó vang vẳng bên tai là tiếng còi hú của công an, tiếng hô đuổi bắt.
Mất khoảng 5 đến 10 phút gì đó, tâm trí tôi mới nhận thức kịp trở lại bên cạnh tôi lúc đó là người chủ nhà và vài người công an, một số dân phòng bắt được một trong ba tên đó rồi hỏi tôi xác minh ai là người đã đánh nhau với tôi.
Tôi trả lời: Là nó, bắt hết giùm em lũ cậy đông hiếp yếu này.
Người tôi lúc đó là một màu đỏ của máu. Tôi muốn về nhà, nhà chứ không phải là phòng.
Về lại với tổ ấm của tôi. Nhưng mà xa quá, tới gần 2000km thì về làm sao được.
Tôi đứng dậy loạng choạng định về thì người chủ nhà nói đưa tôi về nhưng tôi cũng gạt đi. Hết cách đành phải nói tôi hãy gọi điện thoại cho bạn bè ra đưa về. Tôi đồng ý và nhờ chủ nhà bấm giùm số Tùng, lúc đó cũng không cách phòng trọ cũ bao xa.
Tùng và Hưng đến nơi, Hưng hét lên thất kinh: Trời ơi! Còn Tùng thì bình tĩnh hơn. Nó bắt tôi phải đi bệnh viện, tôi nói: Không sao đâu, để t về phòng.
Nhưng rồi cũng phải thua lý thuyết của hai người, tôi đành nghe theo và được chở vào bệnh viện quận Tân Phú.
Đến nơi thì bác sĩ ở đấy khám qua lâm sàng rồi nói trường hợp của tôi phải lên bệnh viện tuyến trên. Tùng nó gọi cho Hưng đến, không biết Hưng nó ở gần đó hay sao mà xuất hiện cũng lẹ.
Lần này là Hưng chở tôi. Chạy xe từ bv Tân Phú lên bv Thống Nhất.
Lúc này thì tôi không còn nhớ rõ, chỉ biết bác sĩ cũng không nhập viện và nói là chuyển lên bv Chợ Rẫy.
Đến lúc này thì Tùng và H phải về có việc chỉ còn tôi với Hưng. Con đường Lý Thường Kiệt đêm trở nên vắng vẻ, một vài xe thỉnh thoảng vụt qua trong những ánh đèn màu vàng qua con mắt nhìn của một kẻ trọng thương.
Rồi cũng đến được bv Chợ Rẫy, đầu tiên là tôi nằm trong phòng chờ, Hưng đi làm mấy cái thủ tục gì đó còn tôi thì ngủ thiếp đi một lúc.
Chỉ một lúc không lâu thì bị lay dậy vì tôi được xét vào tình trạng ưu tiên thì phải. Tôi được đưa đến phòng chụp X-Quang, đo đạc gì đó nữa tôi cũng không nhớ. Sau đó lại ra phòng chờ nằm chờ kết quả.
5 phút sau thì có 1 cô thực tập xinh rất trẻ đến, trên tay cầm chiếc kim tiêm nhọn hoắt, nở nụ nười thân thiện rồi nàng nói:
_Cởi quần ra!
Chao ôi đúng là ngữ pháp như phong ba, cũng là một câu nói này khiến bao nhiêu tâm hồn đê mê sung sướng nhưng giờ đây trong cái hoàn cảnh này thì làm tôi giật thót lên.
_Gì vậy chị? Sao phải cởi quần?
_Tiêm vào mông!
_ui trời, không tiêm vào chỗ khác được à?
_Không! Cởi quần ra nhanh lên!
_Từ từ đã nào để tui cởi.
Tôi ngại ngùng tháo khóa thắt lưng, mở cúc quần rồi vạch mông ra cho nàng thực tập xem. Gương mặt của nàng này lúc đó biểu cảm thì đừng hỏi, cứ tủm ta tủm tỉm. Chắc chưa được nhìn mông con trai trắng bao giờ sao?
Rồi nàng lấy cái gạc xoa nhẹ nhẹ lên một điểm trên mông, cảm giác lành lạnh chờ cảm giác bị kim đâm đảm bảo khá là thốn.
_Tiêm đây, đừng có giật nha.
_Nhẹ nhẹ thôi nha!
_Con trai gì mà nhát thế?
_uh, nhát lắm. nhẹ thôi.
Mũi kim rồi cũng đâm sâu vào da thịt tôi, cảm giác đầu tiên là hơi nhói, sau đó là buốt buốt theo thuốc được tiêm vào.
Xong xuôi nàng ta lại cười:
_Được rồi đó. Giờ nằm yên chờ đi.
Chao ôi cái nụ cười ấy, cái nụ cười xinh xinh đã không thể ngăn cản sự liên tưởng của một người bị trọng thương đến những phim gì đó mà hồi bữa thằng quỷ Hiếu nó tải vào máy tính tôi ấy. Cái cảnh cô y tá cười rồi chăm sóc cho bệnh nhân chu đáo. Chao ôi, chẳng dám nghĩ đến nữa. Nghĩ mà cảm thấy ái nái trong lương tâm.
Rồi kết quả khám cũng đã có, tôi được phán là: _Tràn dịch màng phổi! Nhập viện gấp!
Chết thật, tưởng không sao mà lại liên quan tới nội thương thế này. Tôi ra nói với Hưng tình hình là như vậy rồi sau đó nhập viện theo quy trình hướng dẫn.
Tôi nhớ là lúc ấy tôi ngồi xe đẩy rồi được đưa lên tầng 7 thì phải, khoa Phẫu thuật lồng ngực hay là gì tôi cũng quên mất tiêu rồi. Chỉ biết cái tên khoa làm tôi nổi hết cả da gà lên. Tôi cũng được nằm một giường riêng chứ không có cảnh hai ba người chung một giường. Nằm yên vị một lát quay sang nói với Hưng.
_Mày về nhà đi, có gì tao gọi cho.
_Vậy sao được? Mình mày ở đây thì không ổn.
_Tao ổn mà, làm phiền mày thế này tao cũng ngại. Mày về nhà rồi sáng mai qua cũng được, mắc công gia đình mày lo.
Ngẫm một chút rồi Hưng cũng nghe lời tôi.
_uh, vậy thì tao về nhà lát đây, có gì nhớ gọi tao nha.
_ok, mày về đi.
Hưng về, còn lại tôi một mình trong căn phòng bệnh nhân. Căn phòng khá rộng, giường được xếp làm 3 lối, mỗi lối khoảng 6 chiếc gì đó. Mỗi giường đều có 1 bệnh nhân và người nhà bên cạnh. Chỉ riêng giường tôi là chỉ có một mình. Chợt thấy rằng miệng tôi rất đắng. Nhớ nhà vô cùng, nếu như ở nhà thì chỉ cần tôi cảm nhẹ thôi là mẹ tôi đã sốt sắng chăm sóc. Còn bây giờ, tôi nằm đây giữa cái bệnh viện mà người ta gọi là tuyến trên của Sài Gòn một mình. Điều mà tôi lo sợ nhất là phẫu thuật. Tôi lo sợ vô cùng trong cái đêm hôm ấy, nếu như phẫu thuật thì sẽ ra sao đây?
Lòng tôi thắt lại khi nghĩ đến mẹ, đến cha và anh chị. Tôi bấm máy gọi về cho mẹ, chỉ hỏi xem mẹ đang làm gì và đôi lời hỏi về gia đình chứ tôi chẳng dám nói về thực trạng.
Tôi biết mẹ tôi thương tôi lắm, nếu mẹ biết tôi đang trong tình trạng này chắc mẹ tôi lo đòi vào đây là chắc.
Các bác, các bạn nghe nhạc nha
Cúp máy xong, cắn chặt hai hàm răng lại, tôi nuốt sự tủi thân xuống và cố gắng bỏ đi những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực để tự động viên rằng mọi thứ sẽ ổn. Tôi ra ngoài hành lang, nơi khuất nhất rồi ngồi nhìn xuống dòng đường. Rút điếu thuốc, tôi châm lửa hút. Biết rằng trong tình trạng thế này thì hút thuốc là không nên, nhưng tôi không thể không hút để láy lại sự cân bằng cho cái tâm trí đang vô cùng lo lắng và buồn tủi này.
Tôi đang tìm điều gì nơi bon chen xô bồ này?
Tôi đã bị cuốn vào dòng xoáy đua tranh của cái nền văn hóa nhà nhà ganh đua, đã đẩy tôi theo học một trường học đại học hay cao đẳng gì đó cho bằng bạn bằng bè, để rồi khi bước chân vào, nhận ra được rằng giá trị của cuộc sống không nằm trong những tấm bằng, không nằm trong những tiện nghi vật chất, nhưng tôi có đủ dũng cảm để đối đầu với những thị phi dè bỉu khi quay trở về quê hương hay không? Có lẽ là có, nhưng bản thân tôi cũng không cho phép mình làm điều đó.
Tôi đã đặt chân mình lên con đường để theo đuổi một ước mơ cao đẹp lẽ nào lại chùn chân khi vấp ngã.
Trở về phòng vẫn với tâm trạng phập phồng không biết tình trạng mình có phải phẫu thuật hay không. Cho đến tận khi y tá vào lấy máu để xét nghiệm tôi cũng cố hỏi về tình trạng của mình nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng: Chờ xét nghiệm xong mới biết có hay không.
Buổi sang hôm ấy, tôi khoác đồ ngoài quần áo bệnh nhân rồi lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện, tôi về cái phường mà đêm đó xảy ra đánh lộn. Viết đơn tố cáo và yêu cầu công an vào việc này. Không phải là tôi muốn ăn vạ, chỉ là tình trạng sức khỏe của tôi thế này, tôi phải làm vậy lỡ có phẫu thuật thì còn biết đường mà buộc chúng phải có trách nhiệm.
Viết xong lá đơn, chiếc xe công an chở tôi cùng một số dân phòng đến tại căn nhà mà tôi làm việc. Dân phòng và công an vào áp giải ba người hôm qua về phường. còn tôi thì xin phép để trở lại bệnh viện.
Buổi chiều hôm ấy trời mưa tầm tã, mưa như muốn trút nước để gội sạch hết những gì dơ bẩn cho con người. Tôi luôn tâm trạng mỗi lần trời mưa, và hôm nay vẫn thế, tôi thầm nguyện mong sao được an lành.
Và rồi tôi nhận được thông báo, tình trạng tràn dịch màng phổi ở mức nhẹ, có thể điều trị bằng thuốc.
Tôi như vỡ òa vì hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm bởi những lo lắng đã đè nặng tâm trí tôi cả ngày vừa qua.
Tôi xin phép được xuất viện ngay nhưng gặp phải sự không đồng ý của bác sĩ, một hồi bày biện lý do. Tôi cũng được cho phép cùng với đơn thuốc dài giằng dặc.
Trở về phòng, khi biết tôi nằm viện đêm ấy. Dung la một trận xối xả rồi khóc nức nở.
Tôi thì từ bệnh nhân chuẩn thành bác sĩ tâm lý vỗ về em với những câu: không có gì cả…
Công an có gọi điện thoại hẹn ngày lên phường giải quyết, tôi dạ vâng rồi nằm xuống trong mệt nhoài.
Trần nhà xoay xoay như tôi vừa mới chơi trò xoay mình hồi con nít, xoay 1 vòng rồi nằm mở mắt nhìn trần nhà xoay. Lần này thì khác, tôi mất máu nhiều nên có lẽ là bị choáng.
Đêm hôm ấy, chị gái biết tin rồi gọi điện thoại khóc nức nở. Tôi chỉ biết dặn chị là đừng nói với mẹ. Chị tôi là người thương tôi rất nhiều. chị nói là chị đau như đứt ruột khi biết tôi bị như thế. Tôi cũng chỉ biết nén lại và nói với chị rằng mọi chuyện đã ổn.
Bình minh bắt đầu một ngày mới, sau cơn mưa trời lại sang, tôi chào ngày mới với hi vọng về một ước mơ vẫn tiếp tục cháy trong tim…

Từng tiếng rên nhè nhẹ trong cổ họng Dung làm cả hai phấn khíc vô cùng, chúng tôi hòa cùng với nhau với sự khát khao và đam mê mãnh liệt nhất….. Tôi cùng nàng lên đỉnh, gió lùa từng cơn mát rượi…
Chúc mừng năm mới bác, chúc bác năm mới thắng lợi mới.
 
Chương 22: Bướm trắng

Tôi chào ngày mới với tâm trạng thật khác biệt, phải qua sóng gió ta mới cảm nhận và trân trọng sự bình yên như thế nào.
Nằm nghe dòng xe tấp nập ồn ã dưới đường, mới cảm nhận thực tế cuộc sống nó bon chen và khắc nghiệt như thế nào. Các tác phẩm văn học được học, các bộ phim truyện được xem, tất cả giống như được gắn vào cuộc sống một lăng kính màu hồng. Thực ra thì cuộc sống nó trần trụi lắm. Không đẹp như ta từng nghĩ khi còn ở trong vòng tay của cha mẹ. Ngẫm một chút cảm nhận về cuộc sống nay cũng mạn phép viết ra chia sẻ với tất cả các bác, các bạn. Về cuộc sống, cơ bản thì con người cũng là một sinh vật sống thế nên nhu cầu cơ bản nhất là ăn, mặc, ở phải được thỏa mãn. Tiếp sau là các thị về dục vọng, nhu cầu được xem mình là quan trọng, ca tụng và khen ngợi. Nhu cầu đảm bảo cuộc sống cho gia đình, con cái. Hay gọi tất cả đó là Thị Dục Huyễn Ngã. Trừ những thánh nhân, còn lại tất cả mọi con người sống và làm việc đều bị chi phối và ràng buộc bởi những thứ trên.
Tình yêu là gì? Là sự rung động từ tâm hồn. Khi cảm xúc rộn ràng trước một con người mà tự hỏi lòng cũng không hiểu vì sao. Vậy tạm gọi tình yêu là thứ cảm xúc tinh khôi nhất của một con người,
Vậy ta tạm xét một ví dụ về câu chuyện tình của một chàng trai chinh phục một cô gái.
Ban đầu thì cô gái không có cảm tình gì nhiều, nhưng ngày qua ngày vào những lúc có thể trò chuyện chàng trai đều gọi điện thoại nói chuyện với cô gái này. Tất nhiên là cách nói chuyện của anh chàng này không nhàm chán mới khiến các cuộc nói chuyện ngày ngày diễn ra.
Rồi dần dần, khi một ngày không nói chuyện. Sự nhớ nhung bắt đầu xuất hiện trong lòng cô gái. Rồi tình yêu đến.
Chúng ta xét đến ví dụ về thuật chữa bệnh tâm trí bằng liệu pháp thôi miên thử xem:
Bác sĩ để bệnh nhân nằm tự do, thả lỏng suy nghĩ rồi bắt đầu với những câu hỏi khơi gợi chuyện nhẹ nhàng…rồi đến một thời khắc. Mọi hành động của bệnh nhân đều có thể bị điều khiển bởi người thôi miên.
Phương pháp này giúp chữa những vết thương của vô thức mà bệnh nhân đã quên nó đi bằng cách khơi gợi lại.
Như trường hợp tôi từng nói đến ở chap 9 của Bs. Breuer. được gọi là phương pháp thanh tẩy, giúp ông loại bỏ được các triệu chứng của Anna trong những tháng tiếp theo. Nhưng dần khỏi bệnh thì Anna lại bắt đầu nảy sinh quan hệ tình dục với bác sĩ. Điều này Breuer gọi là tình yêu khi ông kể với Freud.
_Anh biết là Anna yêu anh phải không? Chuyện đó cần phải xem xét.
_Ai chứ không phải tôi. Cảm ơn!
Breuer vẫn tin rằng quan hệ nảy sinh giữa ông và Anna là tình yêu. Freud cho rằng mối quan hệ nảy sinh của Anna là sự kháng cự liên quan đến tính dục, một triệu chứng thay thế. Lý thuyết ban đầu của Freud về nguyên nhân tình dục đã làm Breuer khó chịu và dẫn đến sự rạn nứt trong mỗi quan hệ giữa hai người
Vậy tình yêu rốt cục là gì?
Theo tôi thì tình yêu là sự thỏa mãn đồng thời giữa cõi vô thức và ý thức của mỗi cá thể đến một đối tượng nào đó.
Cái mà chúng ta không hiểu nó nằm ở những năng lượng cảm xúc ẩn tích tụ từ những tháng ngày thơ ấu đến lúc biết rung động trước một người.
Có thể các bác các bạn có một số người không đồng tình với quan điểm này của tôi nhưng tôi xin được nói rằng tình yêu là tính từ trừu tượng. Bởi vậy nên dù sao đi chăng nữa thì quan niệm này của tôi vẫn là chủ quan mà thôi.
Xin hỏi rằng mấy ai giữ được tình yêu khi phần ý thức không được thỏa mãn?
Tình yêu lớn đến đâu thì nó vẫn là con của tập hợp cuộc sống. Bởi vậy khi Thị Dục Huyễn Ngã quá lớn thì tình yêu chả là nghĩa lý gì cả.
Nên đừng có khó hiểu khi một nhỏ đăng tuyển bạn trai yêu cầu có xe SH trở lên.
Đừng khó hiểu khi một người con trai dù họ có tình yêu nhưng vẫn sẵn sang ôm ấp 1 nhỏ chỉ vì nó có số đo ba vòng cực chuẩn.
Tôi thích xem phim dã sử cổ trang bởi vì nơi đó ngoài hào khí nam nhi ngất trời còn có cả những nguyên sơ chân chất. Còn đâu cái thời một quân tử một thuyền quyên?
Tâm trạng nên viết ra đôi điều tâm sự về thế thái nhân tình, mong các bác và các bạn thông cảm.
Một ngày trôi qua nhẹ nhàng cho sức sống của tôi tái tạo lại nhanh chóng. Tôi đã cảm thấy khỏe bình thường, có lẽ những quá trình làm việc vất và và tuổi thơ lăn lộn với thiên nhiên cũng khiến con người có sự đề kháng cao hơn.
Buổi tối, cả D và H lên phòng chơi với tôi. Chăm sóc rồi chuyện trò đủ chủ đề cũng khiến cho lòng thấy khuây khỏa. Tuyệt nhiên một điều H hề biết về mối quan hệ của tôi và D.
Tôi bình phục nhanh chóng cũng nhờ bàn tay và trái cây của hai cô ấy mang lên.
Những lúc chỉ có hai chúng tôi ở phòng thì bản tình ca lại được phát lên.
Tôi và D đang độ tuổi xuân thì, cái tuổi mà người ta gọi là “nhị thập cổ lai sung” ấy mà, chỉ cần nhìn thấy nhau thôi là bao nhiêu luồng năng lượng trong tôi cứ chạy rần rật.
Hết bóp tay thì em lại lôi cái đồ bấm móng tay rồi đè tôi ra em bấm. Em cắt trụi tất cả móng tay và móng chân của tôi. Em bảo rằng con trai không được để dài, tóc tai, móng tay. Tôi cười bảo em rằng: thế có thứ dài cũng tốt chứ sao
Em cười nhăn nhó rồi nhéo tôi một cái rõ đau. Con gái thời nay thông minh thiệt. Ý mình nói là sự cố gắng mà em nghĩ mình nói cái gì không à.
Tôi ôm em vào lòng, mùi tóc và hương thơm trên cơ thể em có lẽ nó sánh được với bất kì loại thần dược nào trên trái đất này. Tim tôi đập nhanh hơn, quá trình hô hấp nhanh hơn.
Thời gian lại lắng đọng, ngưng đọng, đông cứng, cứng.
Em là người con gái đầy nữ tính dịu dàng và kín đáo. Ngay kể cả khi em và tôi đã dành cho nhau tất cả, vẫn còn những điều bí ẩn từ em mà tôi không biết. Nhưng tôi cũng không thích hỏi sâu về điều gì nếu ai đó không mở lòng.
Đêm có em là đêm tuyệt vời. Đàn vang lên, đèn thắp lên, và một số thứ đang lên, em như cô nương cổ vũ bước chân xưa của kẻ kiêu hùng.
Đài các và dễ thương, em và tôi đã đi từ đỉnh này qua đến đỉnh khác. Cuộc sống thật nhiều thú vị, đắng, cay, ngọt bùi, hòa trộn với nhau lại thành chất men nồng cay làm cho kẻ biết uống túy lúy. Chất men dành cho những người dám uống và biết uống.
Môi em đến đâu là nơi đó bị em phong tỏa hoàn toàn cảm giác, chỉ còn lại là đam mê và ngọt ngào.
Tôi bình phục và tiếp tục với công việc.
Vì cái chiết khấu mà tôi đưa ra tới 30% lợi nhuận 1 công trình thế nên cũng nhận được sự hợp tác nhiệt tình của một số cơ sở.
Điển hình là một lần hợp tác của một anh bên lĩnh vực cung ứng nhân lực phía quận 6 có gọi điện thoại và giới thiệu cho tôi một công trình như sau:
Địa điểm công trình, Củ Chi giáp Long An, tên địa điểm Khu xử lý rác thải thành phố. Chi tiết công trình: Lát gạch bệ xử lí nước thải.
có bác nào đọc và nhà ở gần đó không nhỉ? Đến cầu vượt Củ Chi hướng về Tây Ninh một đoạn rồi quẹo trái, chạy đến gần Long An thì quẹo phải vào đâý. Cũng lâu rồi nên không nhớ chi tiết lắm.
Nhận được số điện thoại liên hệ là em lên xe chạy thẳng xuống. Con đường từ Sài Gòn xuống đó, chạy xe mà lòng hệt như chuẩn bị đi đàm phán liên minh vậy.
Có chút nào giống Khổng Minh qua Đông Ngô thuyết khách không nhỉ?
Cũng có chút giống đó là thế và lực của tôi lúc này quá yếu, yếu gấp mấy trăm lần thế lực tàn quân của Lưu Bị nữa là. Nhưng tôi biết, nếu như công trình này thành công thì là một bước tiến khá là quan trọng. Công trình quy mô khá lớn.
Đến nơi, sau khi liên lạc với người dẫn thì tôi được đưa tới bể xử lí nước để khảo sát.
Cái nắng đầu chiều miền nam thật cũng chẳng thua kém gì cái nắng hè miền trung, chắc thua là không có gió Lào. Nắng rát cả mặt mày, rát hết tay hết chân. Sau thủ tục trình cho bảo vệ để được vào trong thì bể xử lý nước cũng hiện dần ra trước mắt.
Nhờ anh dẫn đường phụ, sau một hồi đo đạc thì công trình có diện tích 18,4 X 15m đáy.
Chiều cao phải ốp là 2m.
Bể được chia làm 2 dọc, 1 ngăn có chiều rộng 4,5m là ngăn xử lí trong đó được chia làm nhiều ngăn con. Bể còn lại chứa nước.
Với giá công lát gạch lúc ấy nhân sơ sơ với diện tích thì công trình cũng tầm 30 triệu tiền công. Một con số không hề nhỏ đối với tôi.
Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy. Bước tiếp là bàn bạc hợp đồng thì mới biết công trình này thuộc một công ty xây dựng chuyển nhượng lại thế nên mới bắt đầu có vị chua.
Có nghĩa nếu triển khai người xuống thi công thì tôi chỉ làm việc với công ty xây dựng kia, không phải là trực tiếp với chủ đầu tư.
Sau khi tới công ty chuyển nhượng, trao đổi trực tiếp với ông giám đốc.
Chua hơn là tiền ứng bắt đầu khi tiến độ công trình đạt 30%. Chua tiếp là thi công xong 30% giữ lại đợi khảo sát.
Nói chung là quá nhiều cái chua khiến tôi dù không đành lòng nhưng cũng phải buông bỏ.
Thời gian thấm thoắt trôi rồi cũng đến giáp tết. Tôi nhớ như in những khoảnh khắc giáp tết ấy. Nó luôn mang lại cho tôi nhiều cảm giác, nhớ nhà, rạo rực, cảm giác về một tuổi mới. Và năm nay them một cảm giác nữa. Cảm giác sắp xa một người con gái thương yêu.
Em lên phòng với đôi mắt đỏ hoe. Nói với tôi rằng tết này em về rồi không làm ở SG nữa. Ba mẹ bắt em lấy chồng, có mai mối hết cả rồi.
Tin này không quá sốc đối với tôi, nhưng dù sao đi chăng nữa thì cảm giác xót xa vẫn không thể nào tránh được. Từ lúc gặp em cho đến khi biết những kín đáo của em, tôi vẫn nghĩ rằng thời gian em dành cho tôi những yêu thương đó như một món quà mà thôi.
Biết rằng rồi cũng sẽ có ngày chia ly mà sao nó đến sớm quá. Nhanh quá, tôi không đỡ được.
Những lời thổn thức, những tiếng vỗ về. Cũng như tất cả những cảnh chia tay khác.
Tôi không giữ được em!
Ngày em lên xe là ngày Sài Gòn trời không nắng, cả bầu trời xam xám như cái tâm trạng của tôi lúc ấy.
Lại tiễn một giai nhân, lại tiễn những cảm xúc đi như đưa tay nắm những dòng nước đang chảy trên dòng sông. Chỉ biết nói với em những điều cảm ơn mà trước nay không hay ít khi tôi nói. Chiếc xe xa dần cùng những dòng xe xa lạ, xa lạ.
 
Chap 23: Chai Sạn.

Thế là em đã xa rồi. Còn đâu những đêm mưa hai đứa tựa bên nhau nghe bầu trời thổn thức, còn đâu những đêm trăng thanh nơi ngoài ban công hai bóng hình chuyện trò lãng mạn. Tất cả đã khép lại, một người nữa, một giai nhân đã bước qua tâm hồn của kẻ lãng du. Sao mà một kẻ luôn hướng đến chữ nhân, trí, dũng, nghĩa như hắn mà không thể giữ nổi một giai nhân? Tại sao hắn phải buốt con tim khi mới ấm áp được không lâu.
Tại sao bất công như thế? Hắn cũng là con người, cũng cần được sẻ chia yêu thương.
Hay là trên bước đường hắn đi đến cái đài mà hắn nghĩ đến buộc phải trải qua những cảm giác như thế? Đọng lại trong hắn những gì? Có nhiều hơn là thứ hắn rút ra được ở cuộc sống một điều rằng “mọi điều rồi cũng sẽ qua đi”, trong cái kiếp sống vô thường này. Được ở bên nhau là đáng để trân trọng và khắc ghi nó rồi. Cứ thế, cứ thế đến khi mà người ta thấy mà sửng sốt kinh ngạc bởi cái sự bàng quan của hắn.
Trở về với những tháng ngày đơn độc, hắn trở nên ít nói hơn. Có lẽ những tổn thương trong hắn quá đủ để chai sạn tâm hồn của hắn rồi. Lâu lâu thì hắn cũng cười, cười nhạt.
Cười nhạt chẳng phải là vì hắn chán cuộc sống đâu. Mà là vì như một cao nhân đã trải qua những trần thường. Thứ mà hắn hướng tới là điều mà chắc chắn là cao, cao hơn những gì trần thường ấy thế nên hắn có quyền cười những thứ phàm phu tục tử. Liệu hắn có làm nổi khi một mình trong cái thành phố đông dân nhất đất nước này.
Tết hắn về quê, mái ấm gia đình là nơi mà hắn yêu quý nhất. Có những buổi xế chiều chạy xe rong ruổi trên những con đường Sài Gòn, gặp một vài cảnh đông vui của một gia đình nào đó. Đôi khi hắn thấy cay mắt, hắn phải cắn chặt môi để xua đi những cô đơn đang thử thách hắn như muốn nói với hắn rằng, nếu là kẻ yếu thì hãy chọn lấy một con đường êm đềm và ấm áp hơn đi.
Có những đêm hắn nhậu một mình. Khi cơn men làm hắn bắt đầu chếnh choáng, có lần hắn định ra bến xe bắt xe thẳng về nhà chơi vài ngày, nhưng rồi lý trí và những quyết tâm vẫn chiến thắng được.
Tết ở quê vui hơn tết thành phố nhiều, hắn phụ gia đình sửa soạn nhà cửa. Nấu bánh chưng, mua đồ thờ cúng, làm đồ ăn tết.
Cảm giác ngồi coi nồi bánh chưng với những ngọn lửa nóng rừng rực trong cái tiết trời se se lạnh sắp giao mùa chắc hẳn chẳng ai mà quên được.
Than củi nổ lép bép, mùi bánh chưng bắt đầu phảng phất. Trong xóm tiếng trẻ con nô đùa rộn ràng. Ở quê nên tết là dịp mua sắm quần áo đồng loạt nhất, từ giàu đến nghèo, ai cũng phải cố gắng sắm cho con nhỏ 1 bộ để mặc trong năm mới. Cái cảm giác khoác chiếc áo mới tinh tươm còn thơm mùi vải đi chơi sáng ngày mùng một tết thì chắc cũng gần giống cái cảm giác khoác bộ com lê đến nhận chức mới nơi công sở, sảng khoái và hứng khởi.
Sáng mùng một, đứa nào khôn thì dậy thật sớm. Chạy đến cái hướng mà hồi đêm xác định là có nhà đốt pháo để nhặt pháo xịt. Nhặt càng nhanh càng tốt kẻo tụi nó kéo ra là chiến lợi phẩm ắt chia nhỏ. Mặt đất còn sương mai, một vùng đất dạng tròn có đường kính cỡ 5m một màu đỏ của xác pháo. Pháo xịt nằm lẫn trong những cái xác pháo đó.
Có một năm tôi nhặt được nguyên nửa cái băng pháo xịt. Lúc đó tôi sướng còn hơn là nhặt được vàng, chạy về dấu xong xài dần.
Nổ pháo kiểu trẻ em cũng sốc hàng lắm. Nổ tự do nhạt quá thì sáng tạo trò hay hơn.
Khi thì nhét vào kẽ nứt của bức tường, khi thì nhét vào cái cổ chai, khi thì nhét ngay vào bãi phân trâu, con nít thiệt là bá đạo. Ngòi pháo xịt ngắn có chút xíu nên phải chế, lấy 1 sợi giấy rồi nối thêm vào ngòi, châm lửa, chạy, bịt tai, bùm…mmmm!
Cảm giác đứa nào đứa nẫy đang nghĩ mình là những người đi khai phá mỏ chứ chả chơi.
Ngần đây hơn một chút thì có loại pháo diêm, loại pháo hộp như hộp diêm, quẹt một cái rồi ném ra xa là nó nổ.
Ai từng chơi loại này chắc biết nó có thể nổ dưới nước, thế là cả đám kéo ra cái cầu mà tôi kể ở chap 1, mỗi đứa 1 vị trí ném pháo xuống. Đình..đình..đình..một lát sau có một vài con cá bị sức ép của pháo nổi lên, cả đám nhìn nhau sung sướng muốn rơi cả lệ vì thành công giết quái vật.
Giờ lớn rồi, tết chẳng còn nô đùa vui như trước nữa. Tôi chủ yếu là ở nhà với gia đình, thỉnh thoảng cũng đi tới trong xóm nơi mà các con bạc nghiệp dư sắt phạt dịp tết.
Tết đánh bạc cũng là một nét văn hóa của dân ta phải không nhỉ? Một ngôi nhà mà lớn có, bé có, lớn thì chơi lớn mà bé thì chơi bàn bé. Rôm rả và đằng đằng khí sát phạt.
Tôi chơi tết hơn 10 ngày thì lên đường vào Sài Gòn. Không như những lần trước lần này tôi đi tàu.
Hành trình dọc đất nước bằng tàu thì cái cảm giác nó cũng chẳng thua gì ngồi xe, có lẽ là hơn. Vì tàu chạy chậm hơn, không có tình trạng đánh võng và cúp cua gấp. Trên tàu có tolet mỗi toa nên đi hái bao nhiêu lần mà chả được. Vậy nên nếu buồn miệng thì có thể lên căng tin làm vài lon bia, nhìn ra ngoài cửa sổ. Non sông đất nước đang trải ra trước mắt với những hùng vĩ và tươi đẹp, kích thích chí nam nhi lắm chứ các bác.
Nhân tiện đây em chia sẻ vài bài thơ em viết về khi đi tàu, mời các bác đọc chơi:
“Chí Làm Trai.
**********
Đời trai khí phách kiêu hùng
Bước qua muôn núi trập trùng non cao.
Một đời hào kiệt thanh cao
Tâm trí dũng nghĩa giúp bao cảnh đời.
Văn sâu sắc tựa biển khơi
Thổi hồn thánh thiện rạng ngời bao nhân.
Võ cường rèn luyện tu thân
Gặp khi kiến ngãi giúp nhân khốn cùng.
Đi đi hỡi những lòng trung
Gánh vai gánh vác non sông ngàn đời.
Thuyền buồm có gió ra khơi
Nước non hùng mạnh vì người tận tâm.
Biết bao các đấng cao nhân
Lưu danh thiên cổ vì tâm giúp đời.
Sĩ tử hội ngộ khắp nơi
Chia ngành chia khối chia đời được không?
Dẫu cho một bụng kinh luân
Mà lòng ích kỉ là quân mọn hèn.
Thấy người đói khát hom hem
dang tay giúp đỡ thần tiên mỉm cười.
Cây chết khi thiếu mặt trời
Lòng coi như tử khi rời chữ tâm.
Dù cho chả phải cao nhân
Ai ơi hãy giữ đạo tâm làm đầu.
Dù qua bao kiếp bể dâu
Đôi chân vẫn vững ngẩng đầu hiên ngang. “

Đi tàu thì thoải mái hơn đi xe được cái đi lại. Khoảng 8 tiếng đầu khi lên tàu thì cảnh quan trên tàu cũng ok hết, sạch sẽ và ngăn nắp.
Sau 8 tiếng trở đi thì bắt đầu có thì trạng ngủ, mỗi người ngả một tư thế rất riêng kiểu “đừng nói tôi màu mè chỉ là tôi cá tính thôi” ấy.
Đến đêm, quang cảnh hiện ra vô cùng sửng sốt.
Người nằm người ngồi la liệt. Người ngồi ghế thì ngủ ngồi, có người nằm rồi gác chân sang ghế bên kia. Ở dưới gầm và dọc hành lang đều có người trải chiếu ra ngủ cả. Để đến được cái tolet thì phải vượt qua biết bao nhiêu ải, bởi thế nên dù cón món nhưng cũng oải.
Trên tàu có cơm nước bán tận nơi bằng xe đẩy. Tiếng rao ngọt ngào …ai cơm trưa gì không, ai nước ngọt thuốc lá bánh mì gì không? …ai cháo không?
_Có cho không không?
_Không! >”<
Vậy thôi ạ :D
Cơm trên tàu cũng như cơm nhà xe, 35k một phần mà chỉ có một miếng sườn mỏng như tờ giấy dơ lên không khéo nhìn xuyên qua được . Một chén canh nhỏ đến nối cỡ hai con gà con uống cũng hết.
Li cà phê thì 15k, một li cũng bằng li cà phê người ta cũng ông Địa nhưng bằng nhựa, đá mất 4 phần.
Nói chung cái gì cũng rẻ.
Rồi cuối cùng tàu cũng vào đến ga Hòa Hưng lúc ấy tôi nhớ là 5h sáng.
Quên chưa kể với các bác là tôi săm được cái laptop cách đó mấy tháng để tiện cho công việc. Khách hàng xuống xe lần lượt, ai cũng tay nải nặng nề ì ạch xách.
Còn sớm quá nên xe buyt chưa chạy, tôi và 1 chị và 1 cô gái tất cả đều đồng hương đi ra ngoài đường Cách mạng tháng 8 để chờ xe.
Trên đường đi thấy bà chị kia xách cái giở đồ trông nặng nề tội nghiệp quá nên tôi nói là đưa xách giúp cho. Chị ấy mừng rồi để tôi xách đồ cho chị và chị xách phụ tôi cái túi xách của tôi.
Công nhận là nặng kinh khủng, hai ngày một đêm trên tàu người đã mệt mỏi lắm rồi nhưng tôi cũng cố xách cho xong.
Cuối cùng cũng ra đến đường CMT8, đáng lẽ chẳng có việc gì xảy ra nếu như cái cô gái kia không muốn lên trạm xe buyt gần vòng xoay dân chủ để đón xe 150.
Thôi thì giúp người giúp cho trót vậy, tôi cỗ gắng ì ạch tới vòng xoay dân chủ. Đến gần vòng xoay dân chủ thì bất ngờ nghe chị kia kêu: á, cướp!
Nhìn lại thì chiếc túi xách của tôi đã không còn trên tay của chị ấy nữa. Thôi rồi cái laptop, nhọ.
Đi bộ thì phản ứng sao nổi, vẫn cố gắng xách đồ vào đến trạm xe buyt. Con nhỏ kia thì đón được xe nên đã đi trước rồi. Còn chị này thì hoang mang sợ tôi bắt đền hay sao mà cứ nói suốt là chị cũng không có tiền. Tôi hút xong điếu thuốc rồi nói với chị: thôi, đằng nào cũng mất rồi. Em đâu có bắt đền chị.
Sau đó xe buyt lại tới và chị này cũng lên xe đi mất hút.
Còn lại mình tôi ở trạm xe để chờ xe..thật là giúp đời nhưng đâu có đơn giản. Tôi lên xe buyt khi trời tờ mờ sáng, đài FM phát chương trình thời sự sáng. Tôi nghe nhưng chẳng để thông tin lên não, đôi mắt vẫn nhìn xuống những dòng xe bắt đầu xuất hiện đông dần trên đường…
 
Sửa lần cuối:
Chap 24: Mua lại trung tâm giới thiệu việc làm.

Cảm giác trống rỗng và trầm lặng nó khiến tôi thành người tự kỉ chính hiệu. Cũng đã được mấy năm ở đất Sài Gòn rồi mà sao tất cả như mới từ đầu. Con phố, dòng xe, tất cả thân quen mà xa lạ. Người của người ta chứ có ai mà thân quen.
Mất chiếc lap tiếc đứt ruột, cảm giác ấy như một xô nước đá dội tiếp lên người tôi, cảm giác thật tồi tệ.
Về phòng trọ, dẹp mọi suy nghĩ hiện tại, tôi ngủ một giấc thật dài sau gần hai ngày trên tàu. Thức giấc là buổi chiều, tôi gọi điện thoại cho ngân hàng AGribank hỏi về tình hình tài khoản. Chả là tiền tôi thì để trong thẻ, thẻ lại để trong chiếc túi xách mà bị giật mất.
_A lô, chào chị. Cho em hỏi về việc em bị mất thẻ ATM thì em có thể xin cấp lại được không?
_Dạ chào anh! Anh mở thẻ ở đâu?
_Dạ em mở thẻ ở tỉnh xy!
_Dạ thưa anh, trường hợp của anh để làm lại thẻ thì phải về lại nơi mà anh làm mới được ạ.
_oh vậy à chị. Em cảm ơn ạ. Chào chị!
Oh siết! Nơi mà tôi làm thẻ cách đây hai ngày là nơi tôi vừa xuất phát. Làm sao bây giờ nhỉ, trong túi còn hơn một trăm ngàn thôi.
Ăn uống xong tôi ra ngân hàng AGribank gần nhất nói về tình hình hiện tại và xin được rút tiền trong thẻ ATM. Cũng may là chứng minh nhân dân tôi để trong bóp chứ không là chua hơn khế rồi.
Sau một hồi kí xác nhận mẫu chữ kí tôi cũng được nhân viên ngân hàng chấp nhận cho rút. Thế là ổn, tôi uống một li cà phê rồi về phòng chuẩn bị cho những dự định mới.
Căn phòng năm nay như rộng ra, cũng là chiều rộng và chiều dài thế thôi mà sao tôi thấy trống trải vô cùng. Hay là do sau tết tôi vừa được sưởi ấm bằng tình thương của gia đình nên bây giờ một mình đối diện với một cuộc sống đơn độc nó khiến tôi có cảm giác như thế?
Hay là không có em mọi thứ trở về với gam màu lạnh giá?
Giờ này chắc em đã ở bên người ta rồi. Tôi hiểu em không hạnh phúc trọn vẹn nhưng dẫu gì thì tôi cũng mong em thích nghi với một cuộc sống mới.
Trong cái cuộc sống mọi thứ đều có hình ảnh của tờ tiền này mà mình trọn chữ chân tình với nhau thì dù là kẻ ngốc cũng đưa tay trân trọng.
Chẳng bao giờ tôi trách em một chút, thương thì đúng hơn. Tình yêu và cuộc sống thì cần một chữ hiểu, hiểu cho nhau để thấy cuộc đời nó cũng nhẹ nhàng.
Chia tay ai mà không đau, nhưng mỗi khi nghĩ về nhau nếu trong tim dâng tràn vị ngọt và đôi môi ứa vị đắng thì cuộc tình ý nghĩa lắm rồi.
Sau vài ngày ổn định cuộc sống, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ anh P bên cung ứng nhân lực ở quận 6. Anh P là anh mà chap trước tôi kể anh ấy đã giới thiệu cho tôi công trình ở khu xử lý rác thải ấy.
_Alô, H khỏe không em?
_Dạ em khỏe, a P khỏe không?
_Anh khỏe, chiều em qua đây anh có việc nhờ em.
_Dạ ok anh, chiều em ghé.
Buổi chiều đến, tôi hào hứng đến gặp a P, không biết có mối nào không.
Sau cái bắt tay thắm thiết và đôi lời hỏi thăm thi a P đi thẳng vào vấn đề.
_Anh có một người bạn nay cũng muốn làm công việc như anh. Anh thấy trong lĩnh vực dịch vụ của em có ghi là hỗ trợ xin giấy phép kinh doanh phải không?
_Dạ đúng rồi anh, em có làm dịch vụ đó ạ.
_Giá cả sao em?
_Dạ trọn gói cho đến ngày nhận giấy phép kinh doanh và con dấu là 1tr500k ạ.
_Vậy thì chút em qua bạn anh ở địa chỉ abc Tỉnh Lộ 10 em nhận hồ sơ để hỗ trợ giùm bạn anh nha.
_Dạ ok anh ạ.
Chào anh P, tôi qua đường Tỉnh Lộ 10 tìm địa chỉ. Qua trao đổi xong xuôi thì tôi nhận tiền cọc 500k, phần còn lại thanh toán sau khi nhận giấy phép.
Chắc các bác nghĩ em thần thánh đa hệ phải không? Chả là thế này, khi em đăng kí thành lập công ty thì em có nghĩ đến mảng dịch vụ.
Sau khi lấy giấy phép kinh doanh thì em đặt vấn đề hợp tác về dịch vụ kế toán với chính công ty đã hỗ trợ thủ tục cho em.
Cô giám đốc trạc tuổi em nên cũng khá dễ nói chuyện. Mỗi hợp đồng thì em sẽ được nhận 40% lợi nhuận.
Ngoài dịch vụ này thì em còn đăng kí cả thiết kế website, riêng mảng thiết kế web thì em chả lo gì cả. Web trung bình thì em có thể làm, cao hơn thì thuê người làm. Không khó để triển khai.
Mọi việc thuận lợi và tất nhiên công ty đối tác giữ đúng lời hứa khi chia sẻ lợi nhuận.
Tuy số tiền không lớn nhưng lòng vẫn cảm thấy vui và hi vọng vẫn còn được thắp sáng.
Thời gian trôi qua, thi thoảng tôi có đến trường gặp các chiến hữu là chính. Mấy công tử này học thì dốt mà lại khoái ca ra ô kê, hầu như gặp mặt là rủ. Kinh thế không biết.
Tôi thì nhạc gì mà chả nhảy nên cũng uh luôn cho nó máu.
Vào phòng ca, tụi nó lôi ai phôn với nô ki a ra tra danh sách, tôi thì ngồi lật lật từng trang kiếm bài nào mình có thể ca. Đến khi kiếm được thì tụi nó đã chọn một dãy rồi, tôi đứng hàng chờ nên làm khán giả xem tụi nó thể hiện. Lúc hát, mặt đứa nào đứa nấy vếch lên nhìn buồn cười lắm. Thể hiện tâm trạng lắm, lúc ấy khen một câu chắc nó về nó cười cả ngày. Bia lên, tụi nó lo ca thì tôi uống, rót mãi những chén chua cay này, lều bều như gã du ca buồn, lang thang bước với nỗi đau, hỡi trái tim tật nguyền. :D
Rồi cũng đến lượt tôi, bản tôi chọn là Bản Hùng Ca Chim Lạc, chả thua gì mấy ông nhé.
Tôi ca cho tròn mắt mà nhìn chứ tưởng bếp dầu không đương đầu với bếp ga được ư?
Ca chán chê thì rủ nhau đi nhậu, hồi đó sinh viên toàn uống bia tươi đóng chai không à.
Giá lúc đó là 5k 1 chai/1lit, uống ngoắc cần câu rồi nhìn cuộc sống qua lăng kính của men nồng cũng là một cái thú. Người ta nói rượu có 5 tri kì, tôi thích nhất là tri kì ảo.
Uống vào ảo ảo thực thực, cảm giác dấu yêu hình như ở quanh đây thôi. Gần lắm, ấm áp lắm…Muốn chạy tới ôm siết vào lòng, mặc kệ tất cả. Nhớ quá, thương quá, xót xa quá..
Khoảng 5 tháng sau, anh P gọi điện hỏi về vấn đề giải thể kinh doanh.
Sau khi hỏi rõ thì mới biết anh bạn của anh P làm không được nên định thông báo nghỉ.
Qua nghe bạn anh P nói về tình hình kinh doanh hai tháng nay rất ít khách. Anh ấy muốn gửi đơn xin ngừng kinh doanh.
_Vậy đồ đạc ở đây thì sao anh?
_Chắc bán ve chai chứ sao nữa em – Bạn anh P buồn bã trả lời.
_Tiền mặt bằng đây tháng bao nhiêu anh?
_Hai triệu thôi em.
_Hay anh sang lại trung tâm cho em đi?
_oh được đấy! em lấy mà làm dịch vụ cũng được.
_Vậy anh định giá giùm em đi.
_5 triệu chưa kể tiền đặt cọc nhà.
_oh, vậy để em suy nghĩ chút rồi có gì tiếng sau em gọi anh.
Qua quán cà phê, đầu óc và nhịp tim làm việc hết công suất. Nếu quyết định nhận lại trung tâm này thì tôi phải dốc toàn bộ số tiền mình có, liệu có làm được hay không?
Nếu quyết định thì tôi sẽ tiến đến một bước chính thức có một cơ sở hẳn hoi chứ không phải là ké địa chỉ của người ta nữa. Suy nghĩ một hồi lâu rồi tôi gọi cho bạn anh P.
_Dạ, anh ơi em nhận.
_Vậy chừng nào em qua làm thủ tục.
_Ngay bây giờ!
Qua trung tâm làm xong thủ tục, tiền bạc và làm việc với chủ nhà. Bạn anh P rút về và kỷ niệm tôi một cuốn sổ có ghi chép những doanh nghiệp đang cần cung ứng lao động.
Tôi dọn dẹp chút rồi chạy xe đến nơi in phun quảng cáo, đặt in hai mặt bảng hiệu mới rồi về nhà nghĩ về những dự định.
Sáng hôm sau, trên đường đến trung tâm tôi ghé cơ sở in phun để lấy bạt bảng, sau đó ghé tiệm cá cảnh mua một chậu cá với những con cá vàng.
Mở cửa trung tâm, tôi hì hục tháo bạt biển cũ để thay thế thành bảng hiệu mới.
Xong xuôi tôi để bể cá vàng góc phải bàn làm việc, nhìn đàn cá bơi tung tăng trong làn nước trong vắt, nhìn những tia nắng rọi lên tấm biển mới, lòng tôi trào lên một hi vọng bất tận, bảng hiệu của tôi có tên là: Trung tâm giới thiệu việc làm Tận Tâm Tín Nghĩa.













Ngày làm việc đầu tiên bắt đầu, ngày trọng đại, ngày mà tôi chính thức đặt chân lên đường đua của danh vọng. Tôi đưa mắt nhìn tấm bảng, tất cả nhiệt huyết và con tim tôi đặt tại nơi này, nơi mà tôi sẽ làm việc trọn 4 chữ Tận Tâm Tín Nghĩa. Có nghĩa rằng, phí tôi thu của người lao động phổ thông chỉ 30k nhưng chắc chắn công việc họ phải nhận được như ý, lao động có bằng cấp là 50k, cũng theo phương thức đảm bảo nhận được việc, nếu không thì tôi sẽ trả lại đầy đủ cho người xin việc.
Ngồi chơi với đàn cá một lát sau đó lấy cuốn danh bạ doanh nghiệp đang cần nhân lực ra, tôi phân loại công việc ra thành 3 cuốn để dễ tra cứu.
Một cuốn công việc lao động phổ thông, một cuốn lao động có bằng cấp, một cuốn về giúp việc - tạp vụ - bảo vệ.
Khách hàng đầu tiên cũng đến, anh ấy xin việc làm tài xế xe tải. Bắt tay chào hỏi xong tôi bắt đầu tra sổ doanh nghiệp, giá mà cái lap không mất thì tốt biết bao, tra bằng tay chả khác gì tôi tra bài hát ca ra ô kê trong sổ cả, nhưng rồi cũng thấy. Một doanh nghiệp ở đường Lũy Bán Bích đang cần một tài xế xe tải. Cầm máy bấm số liên hệ với người ta xong tôi viết giấy giới thiệu để gửi người qua nhận việc.
Kí xong giấy, dấu đóng xuống, anh xin việc đóng phí 50 ngàn. Khách hàng đầu tiên gọi thông báo đã nhận việc ngon lành.
một lát sau cũng có thêm vài người tới hỏi nhưng không đồng ý với mức lương và đặc tính công việc mà tôi cung cấp.
Đến chiều, một anh trạc tuổi ngoài 30 đến xin tư vấn công việc thời vụ, phụ hồ hoặc công việc gì đó mà trả lương theo tuần. Nhìn dáng người khắc khổ, nhìn đôi mắt rất buồn, anh nói chuyện với tôi mà giọng như muốn khóc.
Anh kể rằng anh có vợ có con, anh thương vợ con lắm, vợ sinh xong một năm anh cũng chẳng để vợ làm gì, anh đi làm kiếm tiền còn vợ ở nhà chăm con.
Cả gia đình nhỏ của anh sống trong căn phòng nhỏ của một dãy trọ, anh đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, vợ ở nhà bị một thằng phòng bên cạnh quyến rũ, rồi vợ ôm con, ôm tiền cùng người đàn ông ấy bỏ đi đâu mất.
Anh nói rằng anh nhớ con anh đứt ruột, cứ mỗi khi thấy đứa trẻ con nào đó là anh nhớ con chịu không được.
Nghe những lời tâm sự, chẳng biết nói gì hơn ngoài câu chửi đời trong lòng. Trên đời này loại sống vô tình vô nghĩa sao mà nhiều đến thế?
Rồi tôi cũng giới thiệu được cho anh một công việc làm phụ hồ ở đường Trương Phước Phan. Xong xuôi anh đóng tiền, anh nói rằng anh chỉ còn 20k mong tôi thông cảm.
Tôi nói rằng anh cứ giữ lấy, sau này anh ghé trả phí sau cũng được. Cái bắt tay ấm áp, anh chào tôi rồi tới với công việc.
Đến chiều tôi có giới thiệu được vài người nữa, nói chung đa số những người đi xin việc đều chung một nét, đó là nét khắc khổ khi thất nghiệp ở nơi thành phố xa hoa.
Ngày đầu tiên làm việc, thu nhập của tôi hơn 100k, tuy ít nhưng mà lòng rất vui.
Ngày hôm sau, buổi trưa tôi ghé chỗ a P chơi và xin anh thêm một ít thông tin về công việc. Tới nơi tôi thấy một người con gái trẻ mặc áo trắng tinh cũng gật đầu chào tôi cười.
Anh P giới thiệu đó là L, đang hỏi xin để làm việc với a.
Trò chuyện một lát thì a P bảo hay là L qua làm việc với H?
Thật bất ngờ, tôi nếu có thêm một nhân viên thì cũng đỡ biết bao. Tôi đồng ý và cô gái ấy cũng cười đồng ý.
Tôi nói với L chiều ghé mang hồ sơ đến rồi có gì trao đổi sau.
Tôi về lại trung tâm được một lúc thì L tới, L đưa cho tôi bộ hồ sơ, tôi giở ra đọc qua về sơ yếu lý lịch sau đó nói chuyện với L.
_Chị làm bên anh P được lâu chưa?
Cười tươi, môi đỏ thắm, da trắng hồng, L trả lời nhỏ nhẹ:
_Em làm cũng được một tuần rồi anh ạ.
Trong giấy tờ thì L lớn hơn tôi mấy tuổi, nhưng nhìn gương mặt thì trẻ măng nên tôi đánh bạo gọi em luôn cho nó chuyên nghiệp.
_Vậy trước đây em làm gì?
_Dạ em học trung cấp xx xong rồi em cũng làm linh tinh thôi anh ạ.
_L nhắm làm được công việc này không?
_Dạ được anh ạ, một tuần bên anh P em cũng hiểu được phần nào.
_Vậy thì ngày mai em tới đây làm việc với anh.
_Dạ. Anh H năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
_Có cần thiết phải biết không L? - tôi cười.
_Dạ không ạ, em tò mò chút thôi.
_oh, em gọi anh thì cứ gọi thế đi, mất mát gì đâu.
_Dạ.

L ngồi chơi một lát rồi chào ra về, để lại căn phòng làm việc là mùi hương tóc còn vương lại. L dáng người trung bình, da trắng hồng, dáng cũng khá đẹp, nói chung là tôi nhìn để biết nhân tướng thôi chứ chả có ý gì đâu các bác ạ.
:big_smile:

Ngày hôm sau L tới làm việc, cũng mặc áo sơ mi trắng bó sát người, da đã trắng rồi còn mặc áo trắng nữa nên trông em thật lung linh và mềm mại.
Bàn của xếp và nhân viên cách nhau tầm 1m, quạt gió thổi mùi hương trên tóc L phảng phất hòa cùng mùi nước trong vắt veo của bể cá nó làm cho người cứng rắn đến đâu cũng xao lòng.
Môi trường của công việc thì trên bảo dưới phải nghe, nhưng có những lúc trên bảo dưới không nghe. khổ lắm các bác ạ.
:sexy:


Bận công chuyện rồi nên khi nào rảnh em viết tiếp nha các bác. Gửi tất cả các bác những lời tốt đẹp nhất, thân ái!




Cô Nhân Viên Xinh Đẹp (p2).




Kết thúc ngày làm việc, tôi về với căn phòng trống vắng. Chả buồn nấu cơm nữa, chừng nào đói thì ra ngoài ăn chút gì đó.

Kế hoạch của tôi lúc này là gia tăng lượng thông tin thật đầy đủ để bổ sung vào sổ doanh nghiệp cần nhân lực.

Lượng thông tin doanh nghiệp cần nhân lực được chia làm 2 loại bị động và chủ động.

DN chủ động tới trực tiếp trung tâm để liên hệ cần người lao động thì không có gì để bàn, họ tới nghe một lúc tư vấn về cân bằng điều kiện làm việc và mức lương thì sau đó sẽ đồng ý với mức hoa hồng giới thiệu, thường là 400k/ 1 lao động.

Vấn đề ở đây là doanh nghiệp bị động, nghĩa là DN mà mình chủ động liên hệ để mong muốn đưa người lao động qua đó làm việc. Thường thì họ không chịu đóng bất cứ khoản phí nào, đây là điểm hóc búa nhất trong thời điểm này đối với mình.

Lối đi của mình là giảm nhẹ chi phí xin việc làm cho người lao động, nếu trường hợp đặc biệt thì có thể miễn phí. Nhưng trung tâm của mình còn mới quá, lượng DN chủ động còn khá là ít.

Nguồn thu từ người xin việc thì cùng lắm là đủ chi phí cố định chứ chưa nói đến trả lương cho nhân viên.

Nhưng tôi đặt cược rằng nếu qua được nửa năm thì trung tâm của tôi sẽ trở nên lớn mạnh, với tiêu chí nòng cốt mà tôi tự tin rằng bất cứ trung tâm nào trong khu vực khó có thể có được.

Nhưng cầm cự nó như thế nào trong khi toàn bộ tiền tôi đã dành cho vụ mua bán này rồi.


L là cô nhân viên khá được, tuy sự thông mình và tầm thao lược của cô không

cao, nhưng bù lại cô có một gương mặt khá dễ mến, nụ cười tươi và cách cư xử với khách hàng cực kì thân thiện.

Đó là yếu tố tôi chấp nhận cố gắng để giữ cô ở lại trung tâm, dù gánh nặng về tiền bạc cũng khiến tôi bao đêm mất ngủ. Nhưng tôi đã nhìn thấy cách mà mình hi vọng để cầm cự được.


Các ngày làm việc tiếp theo đều diễn ra tốt đẹp, như tôi đã nói lần trước, người lao động đến xin việc đa số đều khắc khổ, tuổi mới lớn cũng có, trung niên cũng có, và cả các ông bà đã già cũng có.

Một buổi chiều đang sắp sửa chuẩn bị hết giờ làm thì có một bác cũng đã lớn tuổi, tuổi gần 60 bác xin việc làm giúp việc hoặc tạp vụ.

Tôi lật cuốn sổ tạp vụ gọi hết số này qua số khác nhưng đều bị từ chối vì lí do bác đã quá tuổi yêu cầu.

Thật may là cuộc gọi mà tôi cũng định sẽ ngừng gọi tiếp nếu không có kết quả thì có sự đồng ý của một khách sạn trên đường tỉnh lộ 10.

Cả tôi và bác đều thở phào, sau khi viết giấy giới thiệu thì bác cũng nói là bác đã hết tiền, tiền phí bác hứa sẽ gửi lại trong khoản tuần tới.

Tất nhiên là tôi đồng ý với thái độ ân cần nhất. Ở cuộc sống này, người tôi khinh, trọng, phục, kính cũng đã xuất hiện rất nhiều. Nhưng có một sự thật rằng, số trọng phục kính lại nằm nhiều trong giai cấp khốn khổ.

Gần một tuần sau bác đã trở lại với nụ cười hiền hòa nhất, bác gửi đủ số tiền phí kèm theo những lời cảm ơn. Ngọn lửa bác và nhiều người lao động khác đã tiếp cho tôi đó là một câu nói: Tôi chưa bao giờ gặp một trung tâm nào thực sự có tình như trung tâm này của anh.

Bác ạ, mọi người ạ, trước đây mình cũng từng là người lê từng bước chân nhọc nhằn đi xin việc, nên sự khổ cực và tâm lý bế tắc ấy mình hiểu hơn ai hết, hơn thế nữa việc mình đến đất trời Sài Gòn không chỉ là vì tham vọng kiếm tiền.


Trong công việc nào cũng có sự hài hước của nó, một lần cũng vào một buổi chiều. Một anh xe ôm chở một cô gái đến xin việc. Đáng lẽ ra tôi sẽ không tả về hình thức của cô gái ấy nếu như cô ta không xin việc để phục vụ quán bia hay karaoke phòng kín.

Cô ấy cao khoảng 1m6, ngoại hình thì phải nói là xấu, nói chuyện lại còn không được rõ, cứ đớt đớt cực kì khó hiểu.

Mình đã cố gắng hướng cho cô ấy tới một công việc khác nhưng cô vẫn nằng nặc đòi mình kiếm cho bằng được. Thế rồi mình cầm máy gọi cho chị T, chị T cũng là chủ một trung tâm cách mình không xa lắm nhưng lệch tuyến đường.

_Alo, Chị T bên ấy có công việc phục vụ quán bia phòng kín không?

_H hả? có, có đó em.

_Bên em có một người đang xin làm nè.

_Em gửi qua bên chị đi.

_ok chị! thế nha chị!

_ok! hì hì! chào em!


Cúp máy kèm theo tiếng cười, tôi biết chị đang khá hưng phấn bởi vì nếu tuyển được một người vào làm những việc có môi trường đặc biệt thì tiền hoa hồng rất là cao.

Khoảng 30p sau chị T gọi lại:

_Dạ alo em nghe chị!

_H ơi mày chơi chị mày hả.
:ah:
À hí hí hí
:gach:
mày chơi tao hả.

_
:big_smile:
dạ có đâu.

_Má, thiệt tình, tao thua
:gach:


Cúp máy xong tôi cũng ôm bụng mà cười, L cũng cười, cả hai nhìn nhau cười mà không nói được tiếng nào.
:roflrofl:



Hết giờ làm việc, tôi và L đi về, vài hôm sau khi đi về cùng lúc tôi mới biết là L ở cũng không xa tôi là bao nhiêu. Từ chỗ tôi và L đến trung tâm thì khoảng 6km. Một hôm đang chuẩn bị đi làm thì xe nổ máy mãi cũng không được, đành gọi cho L ghé để xin quá giang giùm.

Ngày hôm đó vẫn diễn ra bình thường cho đến khi về..

Trời đổ cơn mưa, mưa ào ào ầm ầm, mưa rộn ràng ồn ã, mưa trút từng đợt nước xuống làn đường như đang chơi trò té nước với những con người trên đường.

Nếu như tôi và L không đang đi trên đường thì chắc cả hai cũng ngồi lại trung tâm đợi mưa ngớt rồi. Đang đi thì đột nhiên bị dội mưa như trút. Tạt xe vào vỉa hè tránh mưa một chút, L mở cốp xe lấy cái áo mưa tà rộng ra đưa cho tôi mặc. Cả hai người đều bị ướt nhẹ do cơn mưa đột ngột. Gương mặt trắng hồng của L lấm tấm nước, chiếc áo sơ mi trắng bị nước làm ướt và dính vào làn da. Như chẳng cố tình, phần trên của L lộ ra mờ ảo, săn chắc và hấp dẫn.

Chiếc xe lại lầm lũi tiến trong làn mưa, mưa to nước ngập mặt đường, tôi chả dám chạy nhanh. chả phải tôi muốn cảm giác thật lâu cái thời khắc này đâu, tại vì mưa đấy. Hai người một chiếc áo mưa, cả hai đều bị ướt, lạnh, chạy được vài phút thì hơi nóng tự nhiên của cơ thể cũng tỏa ra.

Phía sau lưng, tôi cảm giác được làn da của L và tôi gần sát vào nhau.

Có lẽ là do tình thế hai người một chiếc áo mưa, và có lẽ là do lạnh nên L ngồi sát hơn. Tôi cũng mặc áo sơ mi và sự mỏng của chiếc áo sơ mi sao mà ngăn cản được cảm giác của tế bào da của một chàng thanh niên trẻ. Có đôi lúc nhắm mắt tôi cũng xác định được cái gì đang chạm vào...


Làn nước vẫn đổ xuống trắng xóa con đường, thỉnh thoảng bánh xe đâm trúng ổ gà, tôi lại thấy tay lái mình khá là cứng
:sexy:


Cảm nhận được L đang run đằng sau tôi, biết làm gì hơn ngoài vài câu trấn an:

_Em lạnh à?

_Dạ, em lạnh.
 
Chap 25: cố gắng

...............


Dù những cơn mưa vẫn xối đều xuống trên con phố, dù trên con đường hai hơi ấm đã hòa vào nhau từ lúc nào, dù những nhịp thở của nhau cả hai gần như cảm nhận được, dù đường về dài hơn trong mưa nhưng rồi đi mãi cũng đến.

Chẳng có kịch bản nào ví dụ ghé vào chỗ nào đó nghỉ trú mưa hay mời em vào phòng chơi như những truyện trên trời đất, em và tôi chào nhau rồi mỗi người mỗi hướng.

Tôi trở về phòng lại chìm với những suy nghĩ căng thẳng.

Cảm giác muốn thành công bằng được chắc nhiều người hiểu được tôi lúc ấy.


Một mình một ngựa thật sự chẳng đơn giản chút nào, không hề đơn giản chút nào trong khi mình phải lo tất cả mọi thứ. Có lẽ những suy nghĩ trăn trở đã khiến tôi chững chạc nhiều hơn tuổi. Tôi đi ăn tối rồi buông một giấc ngủ dài.


Bình minh đến, tôi dậy sớm định mang xe đi sửa nhưng chưa có tiệm nào mở cửa.

Sài Gòn là thành phố đêm đúng nghĩa, những cuộc vui diễn ra thường sau 8h tối và kết thúc cũng gần 1 hay 2h sáng. Bởi thế mà các tiệm ở SG mở cửa thường rất trễ, thường thì sau 8h sáng mới bắt đầu mở cửa.

Như ngày hôm qua, L gọi cho tôi rồi đến đón. Chúng tôi lại làm việc, lại chuyện trò, cùng nhau đọc báo, nhưng tôi vẫn cảm thấy một cái gì đó khác hơn giữa chúng tôi một chút.


Hồi đó trên đường đến trung tâm tôi thường ghé mua tờ báo tuổi trẻ cười, lúc nào rảnh thì tôi và L cùng đọc cho vui. Từ nhỏ đến lớn tôi thích và ấn tượng nhất tờ báo ấy, những nét chấm phá dí dỏm, cười nhưng mà là cười đểu những thói hư tật xấu ở đời.

Đó là tờ báo dám viết, dám phê bình, bởi thế nên tôi đọc.

Thường thì buổi trưa, L đi mua cơm về rồi hai chúng tôi ngồi ăn chung cho vui.

Nghỉ trưa thì trung tâm tôi có đóng cửa để L nghỉ, nói đến đây thì chắc một vài cái đầu phong phú tưởng tượng ra nhiều cái hay đây. Chẳng có gì đâu các bác ạ, tôi chỉ kéo cửa lại một đoạn, trừ một khoảng tầm nửa mét, dù gì cho cả L và tôi đỡ ngại.


Hôm nay, một chút thay đổi thói quen. Gần hết buổi sáng, tôi bảo L là trưa nay tranh thủ giờ nghỉ trưa mình đi in danh thiếp, hỏi L có đi cùng cho vui không?

Em cười đồng ý mà thậm chí còn tỏ ra thích thú.

Tôi và em đóng cửa rồi hướng đường 3/2 thẳng tiến, tôi biết một cơ sở in ấn trên đường 3/2 làm ăn rất chuyên nghiệp, nhanh chóng và nhiệt tình. Bởi vậy nên mỗi khi đụng đến in ấn tôi đều đến đó, tuy hơi xa một chút nhưng sản phẩm thì rất vừa ý.


Đường buổi trưa cũng không vắng hơn là mấy, chỉ khác cái là người trên đường trông giống như bên các nước đạo hồi, bịt khăn, đeo kính, găng tay kín hết cả mặt. L cũng thế, chỉ có tôi là phong trần nắng gió quen rồi, để vậy cho mát.

Hồi đó mấy cây cầu vượt chưa làm, đường 3/2 thì có nhiều cây nên cũng khá mát mẻ, tôi chẳng hiểu tại sao lúc ấy mình mạnh dạn vậy nữa.

Em ngồi cũng rất gần, tay vịn vào eo tôi. Hứng chí tôi chạy xe 1 tay rồi tay kia nắm lấy tay em. Một chút giật mình, L rút tay lại một chút rồi để yên. Phải thừa nhận là sướng các bác ạ. Chạy xe đến chỗ in mà cứ cười tủm tỉm suốt, năng lượng thì cứ chảy rần rật trong người.
:sexy:



Thiết kế đặt in tầm 15p là xong, tôi nói với L là đi chơi một lát.

_Đi đâu? (Cười)

_Đi dạo vòng vòng.

_Trưa nắng đi dạo, anh bị hâm.

_Thế mới độc đáo.

_Đi thì đi (Cười).


Thế rồi tôi và em lại dạo trên từng con phố, phải nói là lúc ấy trong tôi chưa nghĩ đến một điểm đến nào hết, chỉ chạy thế thôi, vừa chạy vừa nắm tay cũng sướng rồi. ^^

Em cũng chẳng có ý kiến gì, cứ thế chúng tôi đi dạo trên đường. Đến khu công nghiệp Tân Bình, chạy xe vào trong kcn có một con đường rất mát mẻ bởi những tán cây cao che nắng. Đoạn ấy cách quận 12 một bãi đất trống rất rộng, có con kênh bị phủ kín toàn lục bình, gió thổi từng cơn mát rượi.

Tôi chạy xe lên lề rồi dừng lại, chống chân xe nghỉ mát. L cũng xuống xe rồi dựa vào xe cùng phía với tôi.

Lúc ấy tôi chẳng nhớ mình nói những gì nữa, tôi chỉ nhớ một lát sau tôi nắm tay L rồi kéo vào lòng mình. Em cũng chẳng phản ứng, chỉ thấy gương mặt em ửng đỏ.
:embarrassed:


Con đường ấy buổi trưa vắng lắm, chỉ lác đác vài chiếc xe chạy qua mà thôi, với lại văn hóa thành phố thì chuyện ôm nhau là chuyện bình thường chả có gì đáng xem cả.

Muốn xem thì lên mấy công viên, các đôi nam nữa trong đấy họ mò của bắt ốc, thổi sáo suốt ngày trên đấy.
:beauty:


Đứng cạnh nhau một lát, nhịp thở và các tế bào cảm giác của cả hai bắt đầu đồng điệu, tôi lại dắt xe cùng nàng lên đường…


Qua khỏi quận Tân Bình, đến Quận 12 rồi tới tận Hóc Môn. Phải thừa nhận lúc gần người khác phái sao mà sung thế không biết, chả thấy mệt mỏi là gì.

Lúc ấy tôi cũng còn ngây thơ thật, muốn đến một nơi mà cả hai cũng hiểu nhưng cứ chạy xe hoài chẳng dám ghé.

Đến ngã tư Trung Chánh, tôi chạy vào một đoạn khoảng 2km nữa thì thấy một cái bảng nhà nghỉ treo đầu hẻm.

_Nghỉ trưa lát nha em.

_..(im lặng).

Can đảm tôi quẹo xe vào….


Vào lấy phòng kèm 1 lon bia và 1 chai nước rồi dẫn em lên phòng. Em vào tắm thì tôi mới quay lại quầy lễ tân xin ba con sâu. Không dám xin trước mặt nàng vì ngại, hồi đó ngây thơ thế đấy.
:big_smile:


Lên tới phòng, em đã nằm nghỉ từ lúc nào, mắt nhắm nghiền, tôi biết em chưa ngủ nhưng chắc ngại. Tôi tắt hết đèn, chỉ để một chút ánh sáng tự nhiên rọi vào, tôi thích sự lung linh huyền ảo hơn là sự chình ình rõ rệt.


Em nằm ngửa, chăn mỏng đắp từ bụng trở xuống, với tư thế này trông như em đang ngủ, chiếc áo trắng tinh ôm hai ngọn núi cao, làn da trắng, đôi mắt nhắm trông em như một cô nữ sinh thanh lịch đầy gợi cảm.

Tôi nhẹ nhàng nằm bên cạnh, ngoảnh về phía em rồi vuốt những sợi tóc đen láy….



Hơi thở đều đều của L thỉnh thoảng ngắt quãng theo những làn lướt những ngón tay trên những lọn tóc đen mượt rồi đưa sâu vào xoa đầu.

Ranh giới giữa lãng mạn trong sáng và đam mê nhục dục chỉ cách nhau đúng mỗi một hành động: Hôn.
:embarrassed:


Khi hai đôi môi chạm vào nhau là khi mọi thứ như tan chảy ra hòa chung nhịp thở..tôi trở thành một người đàn ông cưỡi ngựa xem hoa. Cơ thể nàng trắng tinh, tóc đen môi đỏ mắt đen láy, kể cả trái tim tôi có cứng cỡ nào cũng không thể cưỡng lại cái nhục dục lúc đó. Cuốn đến ngộp thở, tôi và L như hai người giữa sa mạc gặp nước..

khá là đơn giản, Tôi gần gũi người con gái làm việc cùng tôi không một chút sóng gió nào.

Viết kí sự thì ai tin được thì tin, không tin cũng không sao. Ai chưa từng trải trong cuộc sống thì thấy khó tin cũng hợp lý, như tôi đã nói lần trước rồi. Trong môi trường ngột ngạt đầy bí bách của thành phố, có những chuyện khó tin lắm. Muốn biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng tìm hiểu thêm trời đất, đọc mấy kí sự trồng rau nuôi heo nhé.
:beauty:
Tôi chỉ viết góp thêm những câu chuyện thực sự trong cuộc sống này. Là thế đấy, tôi chưa yêu L và L hình như là thế, chưa nói câu nào có cánh với nhau, tôi thích như thế, đỡ giả tạo.

Sau buổi trưa hôm ấy, tôi và L trở về nơi làm việc. Trên đường về L có dặn là đừng nói chuyện quan hệ này cho bất kì ai biết. Tôi ừ và cười nhẹ tênh..


Công việc cuốn tôi vào những lo toan suy nghĩ khiến tôi già hơn nhiều so với tuổi.

Mỗi tháng hóa đơn tiền nhà, tiền mặt bằng, đủ mọi khoản chi mà trong khi đó thu nhập từ trung tâm mang lại mới chỉ đủ tiền mặt bằng, tiền chi tiêu và một ít dư ra cũng chưa đủ trả tiền cho L.


Một buổi sáng, tôi đọc tờ giấy cần cung ứng nhân lực từ một công ty bảo vệ bên Gò Vấp.

Công việc chia làm hai ca, ca ngày từ 7h sáng đến 7 giờ tối, ca đêm làm từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Lương 4 triệu/tháng.

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, tôi dự định sẽ đi làm bảo vê ca đêm để lấy số tiền này bù vào những chi phí ban đầu để mong giữ vững trung tâm.

Mối quan hệ của tôi và L giờ này là tình nhân chứ không còn là nhân viên và chủ nữa.

Tính tôi thì khi đã tin ai là tin hoàn toàn, đó là một khuyết điểm lớn nhất của tôi trong xã hội này.

buổi đêm tôi sẽ đi làm, buổi ngày sẽ để L lo việc trung tâm, ngủ dậy tôi ghé qua trung tâm một lát để coi công việc như thế nào.


Nghĩ là làm, tôi lấy máy gọi cho công ty dịch vụ bảo vệ trong vai là một người xin việc. Bốc máy đón tiếp ân cần, họ bảo tôi đến địa chỉ xxx, Gò vấp để phỏng vấn trực tiếp. Đầu giờ chiều hôm ấy tôi qua. Căn nhà 3 tầng trong một con hẻm là trụ sở của công ty bảo vệ. Cũng như những công sở khác, gặp tiếp tân sau đó được dẫn lên phòng tuyển dụng.

Sau một hồi tào lao bí đao về yêu thích công việc hay không, phấn đấu hay không thì cũng bắt đầu nhận việc.

Lão tuyển dụng hỏi tôi có hồ sơ không? Tôi trả lời là không.

Có CMND không? Tôi trả lời có.

Ok! Vậy cũng được, trước mắt anh sẽ chụp hình và làm thẻ cho em. Sau đó em cố gắng hoàn thiện hồ sơ để cty làm hợp đồng với em nha.

Ok anh!


Xong xuôi, tôi được cấp hai bộ đồng phục kèm thẻ nhân viên, được chỉ đến địa chỉ ….Lê văn Quới, Bình Tân để làm việc.
:matrix:


Đến giờ làm, tôi trong bộ đồng phục chỉnh tề vào nhận vị trí canh gác. Công ty mà chúng tôi bảo vệ sản xuất hàng may mặc, đa số công nhân là nữ.

Chốt canh gác của tôi gần khu rửa tay rửa mặt của công nhân nên thi thoảng có ít câu bông đùa của các cô công nhân, cũng đỡ.
:beauty:



Đêm…bầu trời đen thăm thẳm. Công nhân tan ca về hết, công ty rộng và trở nên lạnh lẽo.

Thỉnh thoảng đi một vòng qua các chốt gác khác rồi về lại vị trí, có gì liên lạc với nhau bằng bộ đàm.
:soscall:


1h sáng, thành phố chìm vào giấc ngủ. Trời đêm lặng lẽ hiu quạnh, tôi không sợ, chỉ là thấy cảm giác trong tim có cái gì đó khó tả lắm. Khi nào tả được tôi tả sau, rất phiêu.
:musicband:



Vị trí gác có mấy tấm bìa cattong, anh em trong tổ cũng dặn dò nhau là nếu mỏi lưng quá có thể nằm nghỉ lưng một chút nhưng tuyệt đối không được ngủ quên. Nếu bị giám sát bắt gặp sẽ bị trừ 3 ngày lương.
:surrender:


Đạ mấu, nó ra nội quy thế thì bố con thằng nào dám.
:ah:


Rút điếu thuốc lên môi, châm lửa và nhả những làn khói vào hư vô.

Thành phố ơi, giấc ngủ nơi người. Ước mơ ơi, hoài bão ơi..

Rồi cũng tới sáng, tôi giao ca và trở về phòng ngủ một giấc cho lại sức. Không quên dặn L một ít về công việc. Trưa tôi ghé trung tâm rồi cùng L ăn trưa.


Những ngày tiếp theo đều đặn như thế, trung tâm vẫn không có dấu hiệu tiến triển là mấy. Để tiết kiệm chi phí, tôi trả phòng và chuyển đến ở nhà đội bảo vệ cùng mấy anh em.

Căn nhà được công ty bảo vệ thuê diện tích khoảng 20 mét vuông có gác lửng, khoảng 10 đến 12 người ở.
:surrender:


Nói thật là sau khi cởi bộ đồng phục chỉnh tề ra, nhìn vào đó chả khác gì trại tị nạn.

Kệ đi, có chỗ để nghỉ lưng là vui rồi. Không muốn tả nhiều về cuộc sống trong ngôi nhà ấy, nhưng đến giờ nó vẫn là một nỗi ám ảnh về sự chịu đựng trong tôi.

Ở chung thì căn nhà theo cái kiểu cha chung không ai khóc, thỉnh thoảng có quét dọn một chút rồi đâu lại vào đấy cả. Vẫn bề bộn bận như trước.


Mệt vì phải thức đêm trực, công việc hầu hết tôi giao lại cho L. Có lẽ do thức đêm liên tục nên trong thời gian ấy đầu óc tôi không được tinh tế cho lắm. Tôi vẫn thấy mọi thứ đang ổn. Thỉnh thoảng L ghé đón tôi, cả hai đi ăn, đi chơi..

Thời gian vẫn trôi qua như thế, tôi làm cũng được hơn 20 ngày. Hơn 20 ngày là những trải nghiệm bầu trời đêm với những suy tư của một người thanh niên trẻ.

Có những đêm mưa, nằm trên tấm cattong mà nước nó ngập ướt hết, ướt luôn cả chiếc điện thoại, mai đi sửa hết 100 ngàn. Xót lắm các thím à.
:sosad:


Chỗ trực có camera chĩa vào nên muốn nghỉ lưng thì phải né hướng camera và làm bạn với muỗi.

Cũng từ dạo ấy mà tôi biết đến công dụng của chai bôi chống mỗi, mỗi khi đêm về là xức khắp người, xức như mỹ nữ bôi kem dưỡng da vậy. Không sức thì muỗi nó hôn cho ngày mai không khéo suốt luôn không chừng.
:confused:



Muỗi vo ve một đàn, có cả tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng nẹt bô khuya của các quái xế. Giữa thành phố xa hoa, tôi cảm thấy mình cũng đâu khác gì người hành khất. Không nhà cửa, không người thân nơi này, cũng ngồi trên tấm catong hàn huyên với muỗi.
:pudency:


Ngẫm về cuộc đời, dạo trước mẹ có gọi vào báo về đám cưới của một vài đứa bạn cùng lớp học cấp 3. Môt số thì có tin vui vì thăng quan tiến chức, ăn nên làm ra.

Ừ, chúng nó giỏi. Chỉ là hồi trước học phổ thông chúng nó không muốn học nên quay cóp mà thôi. Chứ sau này sao mà giỏi thế nhỉ. Tôi cũng không biết nữa.


Đứa có bố làm bác sĩ thì chúng nó làm bác sĩ, bố có họ hàng chú bác làm công an thì chúng làm công an. Phải khâm phục cái nề nếp giáo dục định hướng của các phụ huynh ấy. Gieo ước mơ và động lực để con trẻ nối bước. Đáng khâm phục.

Còn tôi thì phong trần như thế này nè
:beauty:
 
Sửa lần cuối:
Chap 26: Những Kẻ Lừa Đảo

********************


Vào một buổi chiều trước giờ làm, tôi tắm rửa rồi ra quán net ngồi đọc báo. Một lát sau thì điện thoại của cô chủ nhà nơi tôi thuê làm trung tâm giới thiệu việc làm gọi:

_Alo, H phải không con. Con khỏe không?

_Dạ con khỏe, cô dạo này khỏe không?

_Cô khỏe, mà H nè. Cô có việc này muốn nói với con.

_Dạ cô nói đi ạ.

_Mấy hôm nay có mấy người tới hỏi thuê mặt bằng nơi cô, họ trả gấp 2 lần giá tiền mà cô đang cho thuê.

_Dạ..Thế ý cô là sao ạ?

_Ý cô là..Nếu con tiếp tục thuê thì con thuê với cái giá mà người ta trả cho cô được không?

_..Dạ..có gì con gọi lại.


Hồi mới nhận lại trung tâm, với số tiền ít nên mình đánh nói khéo với chủ nhà là cọc tiền sau rồi làm hợp đồng thuê. Như vậy bây giờ người ta muốn tăng giá thì mình cũng chẳng thể làm được gì.

Cầm máy gọi cho L:

_Dạ em nghe anh H.

_Mấy hôm nay trung tâm có việc sao em không nói tình hình với anh?

_Dạ em cũng định nói với anh vào tối nay.

_Em biết những người định thuê đó không?

_Dạ có, họ là những người bạn của mấy anh bên trung tâm khác. Họ cũng biết em.

_Thế bây giờ theo em thì như thế nào?

_Anh à, chắc sang lại cho họ thì tốt hơn.

_uhm...để anh nghĩ.

........................


Cũng không quá lâu để đưa ra quyết định, cái thế ấy thì chỉ có nước chấp nhận sang lại mà thôi. Ngay cả L cũng không thấy thái độ muốn giữ thì thôi biết làm sao giờ.


Sáng hôm sau tôi gọi cho L báo tình hình về giá chuyển lại. Khoảng 1 tiếng sau thì L gọi lại bảo bên kia đồng ý. T có nhắn là có một số giấy tờ trong ngăn kéo và bể cá thì anh sẽ qua lấy sớm. ok.

Cũng không quá quan trọng, chúng đúng hơn là những kỷ niệm hơn là tài sản.

Khoảng 2 ngày sau, vào cuối buổi chiều tôi thu xếp qua để lấy tiền và đồ. Tới nơi thì biển trung tâm đã đổi tên, tôi bất ngờ hơn khi thấy L ngồi ở bàn làm việc và đang trò chuyện vui vẻ với hai người đàn ông ngồi ở hai bàn làm việc khác. Hóa ra...chúng là "bạn" với nhau..
:canny:



Tôi không đáp lại lời chào của L, chỉ trả lời vài câu xã giao ngắn gọn của hai ông kia rồi lấy tiền và đồ mang về.

Đúng là L đã đâm sau lưng tôi. L không tiết lộ điểm yếu của trung tâm thì làm sao mà chúng biết để nâng giá thuê lên đc.

Tâm trạng vừa bất ngờ vừa chua chát, tôi cũng không thể ngờ được. Muốn giải đáp một số điều trong lòng nên tôi gọi cho L:

_Em nghe nè anh.

_Sao em làm như thế?

_Làm như thế là sao ạ?

_Sao em bán đứng anh?

_Em có bán gì đâu, họ sang rồi thì họ giữ em lại...

_ừ...

Tôi cúp máy!


Vậy là chấm dứt một hi vọng, tôi tiếp tục đi làm việc với tâm trạng hoàn toàn chán chường. Tôi làm công việc mệt nhọc thức khuya hiện tại để muốn duy trì trung tâm mà giờ đây mất trung tâm, và đang làm công việc hiện tại.
:stick:


Nhưng...cái sự đời nó chưa dừng lại ở đó..


Khoảng 3 hôm sau khi tôi mất trung tâm thì nhận được lệnh của thằng chỉ huy điều tôi làm ca ngày.

_Dạ anh ơi, em đăng kí từ đầu là làm ca đêm bởi ban ngày em còn đi học mà.

_Anh không biết, cái đó chú lên công ty mà hỏi.

_Sao lại vô lý thế nhỉ, em làm ca ngày thì sao em làm được.

_Cái đó tùy chú thôi.

_Dạ, để vài ngày nữa em lên.


Tôi chẳng nhớ được vì lý do gì mà trong hai ngày đó tôi chưa thể tới công ty bảo vệ được, công ty cách vị trí làm rất xa. Mãi bên gần đường Nguyễn Oanh, Gò Vấp. Sau hai ngày thì tôi nhận được giấy đuổi việc.

Chẳng hiểu công ty nó làm ăn quái gì mà mới đình công có 1 ngày đã đuổi thế này. Tôi tức tốc lên đường tới cái công ty quỷ.


Đến nơi thì gặp nhỏ lễ tân:

_Dạ chào anh, anh cần gì ạ?

_Tôi tới để gặp công ty về công việc.

_Anh có hẹn trước chưa ạ?

_Chưa, chị cho em lên gặp lãnh đạo đi.

_xếp đang đi công việc, anh gặp anh tuyển dụng đi.

_Dạ.

Tôi lên lầu 2 gặp lão tuyển dụng.

_Anh tới có việc gì?

_Dạ thưa anh, khi em đăng kí làm là chuyên về ca đêm sao bây giờ công ty lại chuyển em xuống ca ngày? Em còn đi học thì sao em làm được? Em chưa kịp lên công ty thì đã đuổi em là sao?

_Cái đó anh không biết, nhưng em phải lên công ty trình bày chứ?

_Thì em đang kẹt công việc nay mới lên được, anh cũng biết buổi ngày em bận mà.

_Anh không biết, cái này là sếp đuổi.

_Vậy cho em xin tiền lương gần tháng qua.

_Công ty này đuổi việc là không trả lương.
:sogood:


_
:ooh:
Bao nhiêu ngày công của em, bây giờ nói không trả là không trả sao được.

_Anh không biết, em muốn phản ánh thì gặp xếp.

_Bao giờ ông về?

_Chắc cũng gần về.


Đúng lúc đó thì nghe tiếng đàn ông ở cầu thang nên lão bảo là xếp về. Mình tức tốc ra trình bày:

_Anh ơi, anh đuổi việc em thì cho em xin tiền lương.

Một thằng cha khoảng ngoài 35, dáng gầy gầy mà đi khệnh khạng đưa mắt nhìn rồi cau mày. cất tiếng giọng miền bắc:

_Mày không làm ra trò thì tao đuổi. Đuổi rồi thì lương gì mà lương.

_Anh nói thế sao mà được, đuổi việc người ta thì phải trả công cho người ta chứ?

_Tao đéo trả đấy, mày làm được gì tao!
:sogood:


_Em sẽ đi báo công an!

_Tao thách mày đấy!
:sogood:



Mình biết là không thể nói được gì với tên này, liền ra cổng hỏi cơ quan phường rồi lên trình bày.

Sau một hồi chờ đợi thì cũng được đón tiếp và lắng nghe trình bày.

_Em có hợp đồng lao động không?

_Dạ chưa được 1 tháng nên chưa có.

_Vậy trường hợp của em không giải quyết được rồi.
:baffle:



Tôi nhận được câu trả lời máy móc vậy đấy. Đm, mới bắt đầu làm chưa được một tháng thì lấy đâu ra hợp đồng? Tôi chán nản tuyệt vọng.

Thế là bó tay. Mình đành trở về với tâm trạng bực tức và bất lực vô cùng. Không lẽ lên xiên chết mẹ thằng giám đốc mất dạy ấy!
:sweat:


Chiều hôm đó, chán nản nên mình có ghé quán bia hơi làm mấy lít. Hơi men cũng đỡ đi chút bực dọc, nhưng càng làm cho sự chua chát trong cuộc sống tăng lên gấp bội. Cầm máy gọi cho số của thằng cha giám đốc:

_Alo, ai đấy ạ.

_Mày có phải là X, giám đốc công ty NTB ko?

_Dạ đúng, có việc gì không?

_Việc cái con mẹ mày! Mày là con chó!


Rồi mình cúp máy. Số điện thoại của nó và công ty mình đều lưu, định bụng sau này sẽ phá nhưng chưa bao giờ mình làm như vậy cho đến giờ cũng đã mấy năm rồi.

Các bác và các bạn hay người thân có ai có ý định làm bảo vệ thì phải hỏi và có giấy tờ hợp đồng đoàng hoàng nhé. Kẻo như mình rồi làm không cho nó hưởng đấy!
 
Chap 27. Phụ hồ phiêu lưu kí (p6)

*************


Lúc này gần như tôi không còn gì. Đến chỗ ở cũng không còn bởi vì bị đuổi việc là không được ở cái nhà tị nạn kia nữa.

Cũng may trong thời gian nấn ná vài ngày thì thấy trên đường Mã Lò có căn nhà đang treo biển tuyển phụ hồ.
:adore:


Trong tình hình hiện tại thì buộc tôi phải chọn về nghề cũ.

Các bác cũng biết ở thành phố mà không hề có người thân, bạn bè cũng không có nhiều thì phải lo lắng như thế nào khi gần hết tiền rồi.

Kể cả bây giờ thì tôi nghĩ chắc phụ hồ là công việc tạm hiệu quả nhất để giải quyết bí bách về tiền bạc.

Tôi ghé vào hỏi xin làm thì ông chủ hẹn sáng mai tới sớm. Vậy là cũng yên được cái bụng về những ngày tiếp theo.



Sáng sớm hôm sau tôi tới nhận làm. Căn nhà này mới vừa khởi công có vài ngày nên đang làm phần móng. Chắc do địa chất hay là chủ nhà cẩn thận mà có đóng cọc nhồi các bác ạ. Phần này đã được công ty bê tông làm trước rồi. Tôi vào là phụ ông thợ lấy gạch cũ kè móng. Móng nhà này không âm sâu mấy nên không bẩn như đợt trước làm bên Tân Phú nhưng mệt thì cũng như nhau cả. Đơn giản nhất chỉ cần đi đi lại lại trên mấy đống xà bần cả ngày thôi cũng đủ phê rồi huống gì xách vữa và bê gạch.
:gach:



Căn nhà này mặt tiền đường, phần nhà bên trong đã được đập bỏ, phần ki ốt đằng trước thì vẫn giữ nguyên để đựng vật liệu xây dựng. Ông chủ nhà kiêm chủ thầu luôn nên thợ và phụ cũng ít. Ngày đầu tiên em làm là chỉ có 1 thợ, tính cả ổng luôn là 2. Hai ông này là anh em họ hàng nên không khí làm việc cũng không có gì là căng thẳng.


Vì là nhà mặt tiền nên tận dụng khoảng sân gần vỉa hè để trộn vữa. Tôi thì các bác biết rồi đấy, tốt nghiệp đại học phụ hồ loại khá, Chứng chỉ giao tiếp loại khá, Tôi đã học lên cao học phụ hồ nhưng chưa tốt nghiệp mà thôi.
:beauty:


Bởi có kinh nghiệm làm việc nên ông chủ không phải nhắc nhở gì cả. Nói sơ lại chút cho thím nào nhen nhói ý định nộp hồ sơ theo học nhé.


I) Định nghĩa:
:big_smile:


Phụ hồ là một công việc mà tính chất nằm ở tên gọi, phụ người ta làm hồ. Tuy nghe qua nó bình thường vậy thôi chứ bản chất nó hoành tráng lắm .

"Thà ta phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ ta"_Tào Tháo.

Đấy, chỉ có làm công việc này mới dám hiên ngang nói dõng dạc câu này
:beauty:



II) yêu cầu:

Có sức khỏe trung bình trở lên. Hơi yếu thì có thể chứ yếu quá không làm nổi đâu. Bởi quan trọng nhất là sức bền và nhanh nhẹn. Trình độ văn hóa không yêu cầu nhưng trình độ giao tiếp thì cần để tạo nên không khí làm việc vui vẻ, tánh tình trạng thợ cầm viên gạch phụ cầm cái xẻng
:gach:



III) Môi trường làm việc:
:big_smile:


Ở tất cả các công trình xây dựng dân dụng. Được chia làm hai loại:

1. Công trình xây dựng chuyên nghiệp, là hình thức công ty xây dựng, có cai thầu quản lý chấm công.

Đặc tính: Nhàn hơn so với làm tư nhân bởi vì tốc độ xây dựng của thợ chậm hơn nên áp lực lên phụ ít hơn. Vì thế lương thấp hơn làm tư nhân, chênh nhau khoảng 2 đến 3 chục ngàn.


2. Công trình xây dựng tư nhân.

Chủ nhà đứng ra làm thầu, tự tuyển thợ và phụ và triển khai xây dựng.

Đặc tính: Áp lực hơn nhiều so với làm cho công ty. Lương cao hơn.


IV) Chế độ đãi ngộ và thăng tiến.
:big_smile:


_Đãi ngộ:

Làm phụ hồ ở Sài Gòn thì cuối tuần lãnh lương vào ngày thứ 7. Có thể ứng 1 lần vào trung tuần.

Làm công ty xây dựng thì lãnh lương xong ai về nhà nấy hoặc có thẻ hùn tiền lại nhậu.

Làm công trình tư nhân thì cuối tuần được chủ nhà hoặc thầu mời đi nhậu, có thể mát xa xông hơi tùy vào từng chủ nhà.
:beauty:



_Thăng tiến:

Sau khi tốt nghiệp đại học phụ hồ, sinh viên được giữ lại làm việc nếu học ở công ty xây dựng cho đến khi không muốn làm nữa thì nghỉ.

Sinh viên có thể học lên cao học thợ hồ nếu muốn. Quá trình học lên cao học, sinh viên phải vừa phải hoàn thành tốt kiến thức ở đại học, vừa tiếp thu kiến thức mới ở chương trình cao học nên khá vất vả. Sinh viên ngoại giao tốt với các kỹ sư, tiến sĩ thợ hồ thì sẽ được giảng dạy nhiệt tình hơn.


Sau khi tốt nghiệp cao học phụ hồ thì nhà trường giữ lại làm việc luôn. Mức lương của thạc sĩ thợ hồ cao gấp rưỡi kỹ sư phụ hồ.

Riêng công trình tư nhân thì tốt nghiệp đại học xong buộc phải ra tự đi xin việc chứ chủ nhà không giữ lại làm người nhà.
:byebye:



Đó là toàn bộ những điều cần biết về đại học phụ hồ cho anh em cần. Thôi viết tiếp nhé :D

Tôi trộn vữa ở ngoài vỉa hè đường rồi xách hai ba xô lên xe rùa sau đó đẩy vào trong cho thợ, gạch cũng làm như vậy. Các bác ạ, đối diện bên kia đường là một quán cà phê với hai cô mặc quần áo ngắn cũn cỡn. Quán cũng hẹp thôi, chừng mấy chục mét vuông nên cũng để bàn ghế tận dụng vỉa hè. Thỉnh thoảng khách vào uống cũng toàn là thanh niên. Chúng ngồi uống nước rồi nhìn tôi như nhìn khỉ.
:beauty:
Mịa, ban đầu em cũng ngại tại vì mình mẩy mồ hôi nhễ nhại, đất cát lấm lem nhưng một hồi thì cũng thấy bình thường. Thích nhìn thì anh cho nhìn. Anh mày đây đen thôi, chứ đỏ thì quên đi nhé.
:gach:



Làm đến cuối chiều thì anh em cũng nói chuyện thấy thân hơn. Ông chủ biết hoàn cảnh hiện tại của tôi thì như bắt được vàng, bảo về ki ốt ngủ canh vật tư xây dựng cho ổng. Ổng về ngủ với vợ con.
:beauty:


Đêm đến, đi ăn về em đóng ki ốt lại. Căn nhà này một bên là tường công ty, một bên là nhà dân. Trong ki ốt chất đầy xi măng, sắt thép được để một lối dưới sàn. Lần này đỡ hơn lần trước là nằm phản gỗ đặt trên những thanh sắt, nói là phản gỗ cho oai chứ thực ra là một tấm gỗ ép lớn thôi.
:big_smile:
. Ông chủ có để cho một chiếc đài cát sét để nghe cho vui, vậy là cũng chất rồi.

Căn nhà bên trong đã bị đập đi để làm xây móng cho căn nhà mới nên ngó chếch hướng 45 độ từ chỗ nằm là thấy nguyên bầu trời đêm lấp lánh. Cây ổi của công ty bên cạnh trồng cao vượt tường, nhìn cảnh ổi đong đưa theo gió.

Khung cảnh đêm hoang vu lạnh lẽo, tiếng phát thanh viên trong mục đọc chuyện đêm khuya đọc nghe êm ái dễ chịu. Radio lại đang đọc đúng truyện Tam Quốc Diễn nghĩa nữa mới hào hùng chứ. Ai bị chứng mất ngủ thì thử đi phụ hồ là trị được thôi, có cố lắm cũng không quá 10h đêm, mắt ríu lại...giấc ngủ đến mơ màng..

"Mả cha cái số phụ hồ

Gỡ ra rồi lại buộc vô dễ dàng"
 
Sửa lần cuối:
Chap 28: Làm nghề điện thoại di động.



Thời gian này Hưng vẫn thỉnh thoảng đến rồi hai thằng đi nhậu. Nó bảo:

_Tao thật sự khâm phục mày H ạ!

Thời gian này tôi và Hưng hay đánh cờ tướng với nhau. Có lần đêm thứ 7 hai thằng nhậu đến 5h sáng rồi nổi hứng đánh cờ tướng. Hai thằng chạy hết quán này đến quán kia cũng chưa thấy quán nào mở để mượn bàn. Thế là hai thằng đánh cờ tưởng tưởng. :D Được khoảng 7 nước nhớ không hết nên cãi nhau loạn xạ.

Hưng là tri kỷ mà ông trời đã sắp đặt cho tôi. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn nói chuyện thường xuyên là anh em biết tình nghĩa chúng tôi là thế nào rồi chứ?

Có lần hai thằng chúng tôi uống từ 6h chiều, đến 2h sáng, hai thằng hết 16 chai bia tươi 1l5.

uống đến khi quán đóng cửa hai thằng không có tiền tìm chỗ ngủ, thế là đẩy xe máy lên tầng 5 chung cư rồi mỗi thằng một góc ngủ ngon lành.

Tôi từng dựa ban công nhìn trời sao và nói với Hưng, học xong tao cũng về quê chứ không ở lại bạn hiền ah. và đúng như vậy, khi gõ những dòng chữ này thì tôi đang ngồi gõ phím trên chiếc laptop, nghe bản Please Tell Me Why trong ngôi nhà khang trang hơn trên đất xứ Nghệ.

Giai đoạn này yêu đương thì tôi có quen Vy quận 8. Hồi đó cũng chat yahoo với nhau mà quen trên room ấy, cũng kết bạn và nói chuyện thế thôi.

Tôi:_Hi! Vy khỏe không? Nay làm gì rồi?

V: _Vy khỏe, đang đi làm osin!

tôi an ủi rồi nói sao không chọn nghề khác làm, vân vân và mây mây rồi cũng đến ngày lễ 20/10 và hẹn gặp nhau.

Các bạn tưởng tưởng một lãng tử quần đen sơ mi trắng giày tây áo sơ vin kèm 1 bó hoa hồng chạy từ Bình Tân lên bến xe Q8 để tặng hoa cho nàng xong đứng nói chuyện mấy phút rồi chào nhau về..thì nàng nào chẳng đổ?

hồi đó có lần tôi và Vy uống cà phê trên tầng 5 view sông Sài Gòn ở quán cà phê nằm bên góc chân cầu Chà Và ấy, không biết quán đó giờ còn bán không? anh em nào ở gần cho xin bức ảnh nhé?


Tôi ngủ công trình được khoảng 1 tuần thì anh Bắc chủ cửa hàng điện thoại trên đường Bình Long gọi. Bảo phòng anh ấy đang trống em có ở không?

Thế là tôi lại dọn về căn phòng thân thương trước đây.
Hồi đó buổi đêm tôi và Vy khi uống bia ở quán ốc và hải sản khu bên trái đường Bình Long đoạn đi từ ngã 4 Bốn Xã qua ngã 3 đường Thạch Lam một chút. Tôi gọi càng ghẹ rang me và cô ấy ăn cút lộn rang me, điều ấy có nghĩa chúng tôi rất hợp.
Khi em ấy lái chiếc Click đến thăm tôi, nhìn ánh mắt anh Bắc là tôi biết thật sự anh cũng khó mà tin vào mắt mình :D Một tiểu thư dễ thương vậy lại yêu một kẻ quá đỗi phong trần. Tôi không nói cho Vy biết hoàn cảnh của mình..Còn Vy thì nói công việc của em là giáo viên mầm non. Giá như lúc ấy em làm giúp việc thật thì tôi đã nói mình đang làm hồ cho em biết rồi, thì đã không...
Vy lên phòng tôi chơi, tôi và em ra ban công ngồi rồi vào nằm ân ái. Cô ấy không biết việc tôi đang làm, vì phòng tôi ở lại rất sạch và giản dị, quần áo tôi mặc là sơ mi trắng quần đen và giày tây. Hồi đó một thời gian sau tôi còn có laptop Lenovo ThinkPad và cả giá để tài liệu văn phòng công ty nữa cơ mà. Còn quần áo lao động tôi để ở công trình, làm xong là rửa ráy thay quần áo sơ vin váo chải tóc xong lại rất đẹp trai :D
Nên cô ấy cũng chẳng biết được tôi đang làm gì cả đâu anh em ah.
Đúng thật tôi đó cô nào đoán được khi ngồi chơi ở phòng tôi mà khi tôi không nói ấy!
Hồi yêu nhau, chúng tôi hay ghé vào Ks khu vực Đầm Sen, và cũng như những đôi tình nhân khác đó là ái ân..Và tôi, cũng chỉ hôn nhau với cô ấy, khám phá phần trên của nhau nhưng phần dưới vẫn chưa..
Giai đoạn này vẫn còn làm hồ nên tôi buồn ngủ kinh khủng, làm về là ngủ nên chả quan tâm V được nhiều. Tôi và V đã tiến đến mức yêu đương, có vào ks với nhau vài lần nhưng mới chỉ dừng lại ở hôn hít với khám phá phần trên thôi.

Sau đó chia tay là vì sự thiếu quan tâm của tôi khiến cô ấy giận đến đỉnh điểm là lúc đó 11h đêm cô ấy nhá máy liên tục, tôi bực quá thế là nói:

_Em có bị điên không?

_Ah dám nói em bị điên, chia tay đi!

_ok, chia tay thì chia tay!

Biết làm sao giờ, tính tôi bất cần lắm. Buồn thì buồn nhưng nếu dám nói câu ấy thì tôi cho đi luôn!

Được khoảng 1 tháng thì đồng môn của anh chủ nhà tới chơi và bảo chuẩn bị mở cửa hàng điện thoại, lão bảo chỗ ở không mất tiền. Tiền tải nhạc cho khách thì cho tôi lấy.

ok thế thì chơi luôn!

Thế là lúc khai trương cửa hàng điện thoại gần chợ Trương Phước Phan tôi lại di chuyển chỗ ở.

Anh này tên là Giang ở Long An, phải nói rằng trai miền tây cực hào sảng.

Tối anh em làm chuẩn bị nghỉ là anh đưa 7 8 chục đi mua lít rượu với ít phá lấu, anh em uống cho tê tê rồi ngủ.

Hồi đó smartphone chưa phổ biến cho giới bình dân và mạng 4g chưa mạnh như thế này, vậy nên muốn coi sếch là phải ra cửa hàng điện thoại tải. :D

Tôi cũng là vì đồng tiền nên cày những web sếch để lựa những bộ phim đẹp nhất nên nhiễm bệnh nghề nghiệp đến giờ. :D

Có lần, tôi đang xem và tải một bộ phim rất hay. vì loa vi tính vặn min volume nên tôi tưởng là tắt tiếng rồi. tôi thu nhỏ tag lại và bật sang bên tải nhạc, rồi anh Giang nhờ đi mua linh kiện, thế là tôi phóng xe đi.

Về đến nhà thì mặt ổng nghệt ra. Tôi mới hỏi sao thế anh?

Lão bảo mở nhạc lên cứ có tiếng tụi nó đ nhau. Mà tao tìm hoài không thấy ở đâu.

Nó cứ á á nhức đầu lắm!

Tôi được bữa cười no bụng. :D

Thời gian này cũng vui, có bà tạp hoá tôi hay mua tôi hay chọc bà cho vui. Hồi đó thuốc lá bán lẻ, có một lần tôi nhậu phê phê mà hết thuốc lá, tôi ra quán nói:
_Bà ơi! Cho cháu 5 đếu zet, 6 điếu vina, ba điếu ngựa hai điếu ba số :D
Thế là bà ấy chửi: ** má mày :D

Một thời gian sau vì doanh thu không đủ chi phí nên anh Giang có mượn góp của anh Tài. không đủ chi cũng hợp lý thôi, mặt bằng năm 2011 mà 5tr thì tương đương với mặt bằng 15tr bây giờ.

Rồi tiền ăn nhậu với bạn bè anh ấy nữa. trong đó có cái thú là hay nhậu cực kì.

Anh Tài cũng bán linh kiện điện thoại với ít máy trung quốc.

Một thời gian sau thấy anh nói với anh Giang là cho thuê lại cửa hàng với giá 40k/ngày.

Thấy vậy tôi nhảy vào thuê luôn. nhận máy hỏng cái nào dễ thì tui sửa, cái nào khó thì tôi đưa thợ giỏi hơn.

Thời gian này tôi có cặp với 1 chị tên là Linh ở Cà Mau, chị lúc ấy khoảng 30 tuổi. Chị là khách sửa điện thoại quen của anh Giang, hay tới sửa rồi nhậu với nhau.

Tôi thấy chị đảm đang nên đem lòng thương mến, rồi tôi cũng mạnh dạn thử lái máy bay xem sao?

Thế rồi cũng lấy số, cũng gọi điện và rồi hẹn đi nhậu. Hôm đó nhậu cả hai phê phê, tôi chở chị đi ra khu quận 6 có những hàng dừa nước rồi bất chợt rẽ vào nhà nghỉ, chị cũng hiểu ý và không nói gì.

Đm nghe mấy thằng trên mạng, tôi tối đó vào cửa hàng thuốc tây mua thuốc xịt kéo dài thời gian quan hệ. Móa nó đêm đó tui hì hục suốt 1 tiếng mà không ra được, chị ấy thổi mãi cũng không ra.

Sáng mai là đầu gối tôi đi không nổi là các bác biết rồi đấy! :D


Tôi thuê ốt để làm ăn, chị Linh cũng tới phụ, tới buổi chị đi chợ nấu cơm, mà chị nấu ăn rất ngon anh em nhé. biết làm cả gà tần thuốc bắc cho em ăn là biết cưng em thế nào rồi đấy.

Làm được khoảng 2 tháng thì anh Tài anh bảo sang lại cả luôn nhưng em không đồng ý.

Lúc ấy gần nhà có cô Đông đang có mặt bằng để không, tôi hỏi thì cô bảo cho thuê với giá 1tr 1 tháng. Lúc này tôi nhen nhóm mở riêng cửa hàng sửa chữa cho riêng mình rồi, nên tôi mua 3 cái tủ ghép lại thành hình chữ L, 1 bàn làm việc, và 1 bàn tận dụng của con chủ nhà để đồ lặt vặt.

Ngày khai trương, tôi có mời anh Giang, bạn anh Giang và mấy thằng bạn học.

Dở cái là tôi uống say lên lại gọi chị Linh là em. thế là mấy thằng nháy mắt cười.

Chị Linh phụ giúp tôi lau chùi cửa hàng, đi lấy linh kiện giúp tôi, nhưng chị còn con cái để chu cấp, mà cửa hàng nhỏ của tôi thì chưa có nhiều thu nhập để giúp chị. Nên một thời gian sau chị cũng xuống Bình Điền đi làm rồi cặp với 1 anh ở dưới. Nhưng vẫn giữ mối liên lạc với nhau.

Có lần chị gửi thằng cu con chị lên ở với cô chủ nhà ít hôm và có em chơi cùng, thằng bé kháu lắm, mới 4 tuổi mà đã tập may vá.


Về công việc điện thoại thì cũng nhẹ nhàng nhưng do tôi chọn con đường nhỏ quá nên khách cũng ít, chủ yếu là tải nhạc tải phim cho khách. Bán thẻ điện thoại và máy cũ, sửa chữa thì cũng có nhưng với lượng khách tầm tầm.
Về anh Giang, tôi rất quý anh vì anh nặng tình cảm và rất thương con.
Anh ấy có giận tôi một lần, anh ấy về quê vợ để thăm con (Hai vợ chồng ly hôn), tôi bảo chị Linh sang bán hàng giúp anh rồi bán được bao nhiêu giữ cho anh ấy.
Có lần khách cần sửa máy gấp, chị Linh đưa cho tôi sửa.
Tính tôi thì cũng không suy nghĩ gì xa xôi cả nên cũng sửa thôi. Vì có chuyện nhỏ đó mà anh ấy giận tôi. Nhưng nếu anh ấy nghĩ xa hơn rằng tôi xem anh ấy như người nhà và giúp anh ấy vậy thì việc tôi sửa cho khách cần gấp là điều bình thường chứ có to tát gì đâu. Nếu tôi không nhận thì khách cũng sửa quán khác thôi mà.

Hồi đó lớp trẻ hay đi tải nhạc và phim. Có cô sáng ra đưa cho tờ giấy, mình tưởng là thư tỏ tình, ai ngờ mở ra toàn bài hát. :D

Buồn cười nhất là mấy ông đi tải phim sếch. Có ông vào đến tiệm thì thấy nhìn trước ngó sau như ăn trộm, hỏi ông làm gì đấy thì ông bảo tải cho ít bộ phim sếch.

Có ông thì bảo tải cho ít bộ phim, mình lịch sự hỏi phim gì ạ?

ông bảo:

_Không lẽ tao đi tải Đô rê mon! :cautious:

Con gái vào tải phim đen cũng có nhưng ít hơn nhiều. Công nhận khoản ấy là ai cũng khoái các bạn nhỉ :D

Giai đoạn này, là lúc phây búc bắt đầu lên ngôi, tôi có kết nối với một số nhân tình cũ ở các tỉnh thành và cũng chỉ là để biết xem các em sống sao chứ tôi không tìm về quá khứ..
Giai đoạn này tôi có hay trò chuyện với 1 cô gái tên Ty ở Quận 1, cô ấy rõ ràng tên Ty mà tôi lại hay gọi Ti ơi :D
Có lần cô ấy nhắn: _Em là Ty chứ không phải Ti nghe chưa :cautious:
Cô ấy nhắn thế tôi lại càng thấy buồn cười và giữ nguyên tên gọi!
Rồi cũng hẹn gặp nhau đi uống cà phê ở quận 10, chiều hôm ấy trong quán cà phê có bể cá koi, tôi và em ngồi trò chuyện mà em cứ cười hoài, tôi ấn tượng với nụ cười thật sự xinh. Tôi thực sự thích em, nhưng nỗi giằng xé và những tổn thương nơi đất khách khiến tôi quyết định sau này sẽ về quê thôi chứ thực sự không dám yêu tiểu thư nữa.
Tôi và em nói chuyện vui đến nỗi tối mở webcam ra rồi để vậy ngủ đến sáng luôn là các bác biết.
Giờ cô ấy đã lập gia đình, tôi và Ty vẫn còn nói chuyện và xem cô ấy như một người em gái, một người bạn lâu năm nơi đất trời xa hoa..

Lúc làm cửa hàng điện thoại là năm 2012, cũng là lúc tôi bắt đầu viết Sài Gòn Kí Sự.
Ở một mình nhớ nhà quá, nhớ cả những hương vị quê nhà. Thèm cà muối chấm ruốc mà đi mua thì 2 ngàn 1 trái. vậy nên tôi quyết định mua 2kg 10k về muối ăn cho đã thèm luôn.

Có khi thì em mua ốc đồng về tự xào rồi rủ Trung Bình Định tới nhậu. Tôi ăn uống dân dã lắm các bạn :D

Nghề điện thoại mà có khách thì thu nhập cũng khá đấy, máy cũ thu vào ví dụ xác định bán 1tr thì thu khoảng 500k thôi, quan trọng là phải biết test máy. Chứ mua phải máy bệnh thì cũng không ăn thua.

phụ kiện bán giá cũng cao so với giá nhập tùy theo chế độ bảo hành.

lúc này nhà ở quê bị mối ăn cho sập mấy mảng, mẹ gọi vào bảo chuẩn bị xây. Thế là nhà tôi chuyển sang nhà mới to hơn, chắc hơn, tuy chưa sơn gì nhưng dù sao cũng được gọi là vững chãi.

Nhà của tôi hồi ấy đây nè các bạn:

1780291927184.webp


Lúc làm điện thoại này thì cũng không nhiều chuyện để kể các bạn ah.

Tôi góp được mấy đồng cộng với bà cô em ruột cha cho thêm nên tôi quyết định mua thêm xe các bạn ạ.

Tôi rất kết độ bứt tốc nên đã mua con Hayate 125cc đời 2008, phải nói thời điểm đó con xe ấy chạy bốc thật.

Biến tốc rất nhanh nên là tôi kết. FA mà đi xe số hay xe ga cũng thế. Có khác hơn là thỉnh thoảng đưa đón con bà chủ nhà đi học. Những hôm như vậy cô củ nhà nấu cơm để tôi ăn cùng.

nhà chủ nhà thì có 4 người, nhưng vợ chồng nhà chủ nhà ly dị chỉ còn 3 mẹ con ở với nhau.

Đứa lớn là Minh, mặt xinh nhưng dáng gầy như cây tăm. Đứa út là Trúc hay gọi là Nhí, khá xinh đấy.

Nhí hồi đó sn 2001 là đang học lớp 6, chứ giờ gặp lại chắc chú không nhận ra cái độ đẹp của em rồi.

hồi đó Minh nó học thêm ở quận 1, khoảng 21h là cô chủ nhà nhờ chạy xe lên đó đón em ấy.

Ở sông Sài Gòn có con đường ven sông, tôi chạy xe trên đường đó, về q6 rồi về Bình Tân nơi tôi sống.

cũng giống anh hùng chở mỹ nhân lắm các anh em ạ, nhưng hồi đó tôi chẳng tán nó.
làm được 2 năm, tết nào tôi cũng về thăm gia đình, cũng đánh bạc.

Tôi nhớ nhất là trận đánh xóc đĩa kinh thiên động địa là ăn hết tiền của làng, tiền lúc đó nhiều đến nỗi mà tôi chất được hơn nửa rổ.

Xóc được 12 cầu lẻ thông, làng cứ gấp thếp mưa 1 mặt chẵn, thế là hết :D


Mỗi lần ở quê vào là tôi mua mực khô quê vào làm quà, phải nói Cửa Lò quê tôi có mực khô ăn là nghiện luôn các bạn ạ. khi nào bạn cần mua thì tôi giao lưu cho ít con mà uống bia thì tuyệt cú mèo!

Tôi sáng dậy là mở cửa hàng ăn sáng đến tối 9h tối thì xách xe đi mua khi thì vài con chim cút nướng với mấy lon 33 về uống, khi thì nằm xem phim trên laptop rồi ngủ quên luôn.

Cứ như vậy được 2 năm thì nỗi nhớ nhà khiến tôi không chịu nổi, tôi quyết định về quê lập nghiệp.

Tao là con của bố tao mẹ tao, nhớ nhà là tao bỏ tao về! :D


Giai đoạn năm 2014 này tôi đang tán 1 cô đồng hương làm ở ngã 4 Linh Trung, chả là tôi hoài niệm về kỷ niệm đi thi tốt nghiệp cấp 3. Hồi đó khóa 89 đổi trường để thi thực hiện chuyên đề phòng chống tiêu cực trong thi cử ấy, bạn nào rớt tốt nghiệp chắc khóc tiếng mán nhỉ.

Tôi và thằng bạn cô hồn khác lớp ở chung 1 nhà bà cô tên Nhung ở trường Nghi Lộc 2, rồi thời gian nói chuyện vui đùa mấy ngày thế nào mà con gái bà ấy lại xếp hình con ếch trong tấm thiệp, mở ra thì có chữ cố lên.

‘’không là vầng trăng thì hãy làm những vì sao’’

Bôn ba tôi cũng chưa về thăm em được, nên vào nhóm của trường ấy tìm liên hệ. Hiền cho số em ấy, từ đó tôi và Hiền hay nói chuyện với nhau.

Rồi cũng hẹn tới chơi, thế là lãng tử lại phóng chiếc Hayate vượt 40km để gặp nàng.

Tới chơi mới thấy phòng công nhân đúng khổ, chỉ có cái nệm, cái bếp ga, tủ quần áo với mấy cái nồi.

Hiền này cá tính lắm các bác, chọc tôi suốt, thế là trong lúc đang nói chuyện tôi đè ra hôn cho 1 phát!

Cô ấy chửi:

_cha mi!


Cứ vậy đến năm 2014 là tôi quyết định về quê vì quá cô đơn và nhớ nhà.
Đăng lên muaban..net được ít hôm thì có ông anh kia trả 11 triệu cho mặt bằng tủ và linh kiện cộng với mười mấy cây điện thoại trung bình. Thế là tôi sang lại cho ông anh ấy.
Hồi đó xe tôi 2 chiếc, một chiếc Dream biển 37- N3 6256 tôi dịch ra là sống hay nên sống ấy. Lúc về nếu mang cả hai sẽ tốn chi phí nên tôi đã mang đi cầm.
Về nhà với số vốn chẳng nhiều, tôi mở một cửa hàng nhỏ và hoạt động thời gian đầu thì anh em kinh doanh ai cũng biết là nó sẽ khó khăn đúng không?
Vậy nên khi anh chủ cầm đồ nhắn tin hỏi ý có chuộc hay để trôi ấy, tôi buồn vì phải bỏ con chiến mã ấy đến nỗi không biết nhắn gì cho anh chủ nữa! Sau này tôi vào SG sẽ ghé lại nhà anh chơi.

Mấy hôm gần chuyển giao này tôi lại đi phụ làm nội thất với ông nội quê Bình Định, Lão này làm nghệ thuật thì tuyệt vời nhưng vì nuôi gái nhiều quá nên nghèo.

Tôi phụ lão làm ở đường Lý Thường Kiệt gần chợ Nhật Tảo, lúc đó tôi mới tận mắt chứng kiến và tai nghe rõ ràng những thứ xa xỉ trên đời này!

Má, cái âm ly 2 tỷ. 1 cọng dây Av 2tr3

khiếp kinh hồn, lúc ấy mấy đứa nhân viên của studio hay mở bài Họa của Triệu lôi

các bạn nghe xem nhé!


Tôi khoái đoạn tì ti tì ti tì tì lắm các bạn ạ 😀

Tôi ở thêm 1 tháng ớ Sài Gòn nữa là vì world cup 2014 đó các bạn. Lúc này tôi xuống khu tân tạo thuê phòng ở rồi.
Sáng đi ăn sáng uống cà phê, đánh vài trận liên minh, phân tích trận rồi tối xuống tiền. Bữa thắng bữa thua nhưng nói tóm lại là đủ tiền ăn chơi suốt 1 tháng.
Có một kỷ niệm mà tôi cũng không biết nên đặt tên nó là gì nữa, đó là vào thời gian sắp lên xe rời Sài Gòn Hoa lệ, đêm đó tôi uống khá nhiều. Rồi Chạy xe từ Tân Tạo lên quận 1, chạy vào hầm chui qua sông SG, thèm thuốc thế là dừng xe ngay giữa hầm châm lửa hút rồi đề máy chạy tiếp.
Chiếc Hayate của tôi đã được vít lên hết công suất, xe chuyển động lên vận tốc 110km giờ thì kịch kim, tôi cố để tăng tốc thêm cũng không được nữa. Phóng từ Quận 1 lên đến tận Suối Tiên rồi lại kiếm quán nhậu tiếp. Vì đối diện Suối Tiên là khu trường mà cô nhân tình tôi đã bất chấp 1 khoảng cách 1400km sau đó kinh qua bao nhiêu khó khăn sóng gió vậy là quá đủ rồi, phải về quê thôi. Dẫu cho là khế chua thì ăn với cá đồng hay cua đồng thì càng giải nhiệt quê mà. Trời gần sáng lại chạy về Tân Tạo mở cửa phòng ra ngủ đến đêm rồi đi đánh liên minh xem world cup.
Xong đó tôi đi tới ga Hòa Hưng tính mua vé tàu nhưng hết vé, ra ngõ thì gặp công an giao thông, vì đi sai luật thế là mất xị rưỡi.

không vội nên tôi ghé phòng thằng bạn, cho con nó mới sinh 100k rồi hai thằng làm mấy lon xong tôi lại đề máy nhắm Biên Hòa mà chạy, hồi đó chưa có luật nồng độ còn chứ không thì tôi cũng bị phạt nặng rồi.

xe chạy lên cầu vượt Suối Tiên lại gặp công an, tôi mới nói là:

_Các anh ơi cho em đi đi chứ em mới bị phạt lúc nãy!

_Mày thề đi!

_Em thề nếu em nói điêu em làm con chó!

_uhm vậy mày đi đi! :D

Chạy xe qua khu du lịch suối tiên là tôi dừng xe lại. Đợi đón 1 chiếc xe du lịch, mang cả xe về nhà luôn.

Có chiếc xe dừng lại thỏa thuận xong giá, tôi lên xe. Xe nổ máy thế là khép lại những tháng ngày phiêu bạt đất khách. Trước mặt là quê hương với những nỗi nhớ ngày đêm.. Xe lại qua địa phận Biên Hòa, nhưng lần này tôi không thấy buồn nhiều nữa hay nói đúng hơn là nỗi buồn trong con tim lãng tử ở trời nam này đã quá nhiều, vậy nên tôi cứ thế mà nhìn cảnh vật trôi qua...

Note: Nay các anh em không tin cũng phải tin thế nào gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Đào Hoa rồi đúng không? :D Hồi tôi viết có nhiều người đã comment, nhất là mem nữ bảo là họ thật sự thấy khó tin cơ mà. Những mỹ nhân tình mà tôi chỉ xem là em gái hoặc đến đi quá nhanh tôi không kể còn ở các tỉnh thành khác nữa, kể thêm có đứa điên ra đấy :D
 
Sửa lần cuối:

Chủ đề tương tự

  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
5
Lượt xem
729
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
3
Lượt xem
656
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
29
Lượt xem
4K

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
aochoangden,
Người trả lời cuối
aochoangden,
Trả lời
156
Lượt xem
41.440
Quay lại
Lên đầu trang