Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full)

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề aochoangden
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hê lô anh em! Tống Giang nay phê cần nên lên lại SÀi GÒN KÍ SỰ thành phun hát đê không che luôn đây! Chúc anh em ai từng phiêu thì phiêu lại để phiêu tiếp, anh chưa phiêu thì cứ thế mà phiêu. Drop một thời gian dài nay lại nổi hứng viết tiếp để hoàn chỉnh. Viết để kể về cuộc sống bụi trần, viết về tình yêu đẹp tựa pha lê rồi vụn vỡ trong nước mắt tuôn trào..viết để bóc mẽ những bon chen lọc lừa trong cuộc sống. Viết để phơi bày trần trụi trần gian, cho những tâm hồn học sinh thôi ảo mộng qua lăng kính màu hồng thấy rõ sự thật...

Cuộc đời tôi sinh ra trong cảnh cơ hàn.. tôi đã từng là học sinh giỏi nhất nhì trường rồi biến thành tên máu lạnh. Từng yêu chân thành đến tận đáy tim rồi cuối cùng nuốt đắng cay suốt bao năm cô độc chỉ để quên dĩ vãng cuộc tình....

Chap1: CHÙM KHẾ CHUA
***********************

_Chiếc xe này cầm được giá bao nhiêu?:boss:
Tôi rút điếu thuốc đưa lên miệng lấy chút bình tĩnh sau chuỗi bài thua liên tiếp.
_3 triệu, tên cùng nói chắc nịch.
ok! Tôi đưa cà vẹc và chìa khóa xe cho hắn rồi nhận lấy ba triệu và tiếp tục với những lá bài.

Nếu như đêm này thua thì chắc phải bỏ chiếc xe này. Nhưng chắc trời thương thế nên sau vài tiếng sát phạt tôi đã nhân được gấp đôi số vốn cầm. Cũng đã đến giờ nghỉ, tính ra cả vốn thì cũng không lời được bao nhiêu, nhưng do dạo này tôi không muốn đi qua đêm khiến mẹ tôi buồn.
Các bác cũng đừng nghĩ em chơi chạy làng, mà là do ở quê em thì trước khi vào cuộc luôn định ra một giờ kết thúc.
Xếp lại tiền cẩn thận và cùng thằng đệ cuốc bộ về, tại cũng không xa vả lại chiếc xe thì đã được thằng kia mang về nhà nó ngủ rồi.
Bây giờ cũng đã gần 12h đêm, thế nên định bụng sáng mai qua lấy lại xe cũng được.:confused:

Hai anh em đang rảo bước trên đường như 2 lãng tử thời kiếm hiệp, trên môi ngậm điếu thuốc đậm chất phiêu du thì ngược chiều là hai ánh đèn xe máy vút qua và gọi đúng tên của mình.
Tưởng là bạn nên tôi cũng hú lại nhưng không thấy hồi đáp. Hai anh em cứ thế đi thêm, đến đoạn giữa đồng có 1 cây cầu thì dừng lại nghỉ mệt hút thuốc.
Hai anh em đang hàn huyên về chuyện của cuộc sống thì đột nhiên 3 chiếc xe dừng lại và truy đuổi vừa chưởi bới loạn xa. ĐM mày dám nói tao là chó à..! Đm! ĐM!:ah:
Quá bất ngờ nên cả hai thằng đều chạy theo quán tính vừa để định thần coi điều gì đang diễn ra.
Thì ra là hai thằng ôn chơi cùng sòng và thêm một thằng cô hồn trong khu đó. Vãi cả lọ mắm tôm nhà nó chứ làm bố hết cả hồn.
Quay lại, lập tức quay lại. Câu nói như mệnh lệnh khiến thằng em đang vút thân thể với vận tốc ước chừng 50km/h thắng gấp cày 1 đoạn trên ruộng đậu phộng.
Ba thằng tụi nó thấy anh em mình quay lại thì cũng tiến xe đến, 1 xe tiến trước và hai xe tiến sau cũng khá xa, có lẽ tụi nó tự tin rằng hai anh em mình thỏ đế nên chạy xe chậm chậm và nghênh chiến. Hướng chạy của mình và thằng em là ở dưới ruộng đậu phộng chạy lên, kết hợp lực chạy, mình phi thẳng 1 phát phải nói là đẹp như cảnh Triệu Tử Long cứu ấu chúa vào người thằng cô hồn kia làm cả hai ngã sóng xoài ra đường.
Không để nó định thần, mình giằng lấy cổ áo và đấm túi bụi vào mặt vào bụng nó. Về ngoại hình thì nó to hơn, nhưng về khoản nhanh thì mình vượt trội thế nên nó bị liên tiếp mấy cú và bị đơ cứ múa loạn xạ cả lên:dribble:
Tuy mình đang say sưa với chiến thắng nhưng cũng tỉnh trong giao đấu đó là nhìn thấy ánh đèn của hai chiếc xe kia đang tiến tới và nhanh dần. Mình buông nó ra và hét thằng em rút, hai anh em chạy theo đường tắt và về nhà.
Vừa vào đến nhà mình chạy thẳng vào phòng trong và xách thanh kiếm ra. Thêm 1 thanh đoản đao nữa phát cho thằng em và chuẩn bị nghênh địch.
Đúng như dự tính, chưa đầy 1 phút sau thì ở ngoài bờ dậu tiếng chưởi tiếng thách thức inh ỏi. Mình nói với thằng e là xông ra và xả thân vì nghĩa..nhưng, cái nhưng đã thay đổi hẳn cái con người em từ đêm hôm đó.
Cha mẹ em chạy ra ôm lấy em và vừa xin vừa khóc:
Con ơi! Cha mẹ xin con, đừng làm chuyện dại dột nữa.=((

Thật sự lúc đó mình vừa tức tụi cô hồn kia lại vừa đau lòng khi thấy cha mẹ như vậy. Bọn nó cứ thách thức: Mày ngon thì bước ra ngoài này! Tụi cô hồn này thì chỉ được cái miệng với lì đòn tức thời thôi, sau một lát cũng thấy im lặng không thấy đâu nữa.
Chữ hiếu vẫn nặng hơn chữ tự trọng, mình vào nhà cất kiếm và đao. Xin cha mẹ đi ngủ và cũng đóng cửa nghe cha mẹ vừa tâm sự vừa khóc.
Thật sự mình rất đau lòng khi nhìn thấy cả cha và mẹ đều kinh sợ và khóc.
Mình ân hận! Ân hận vô cùng!:pudency:
Mình cũng khóc và quỳ gối nói với cha mẹ rằng. Con thề từ nay sẽ thay đổi..
Rồi ba mẹ cũng im lặng, đêm đó quả là 1 đêm rất nặng nề..

Nhưng cuộc đời đâu dễ gì để một bước ngoặt nhẹ như thế cho con người ta thay đổi. Sáng mai, mẹ thức mình dậy sớm đi chuộc xe. Hai anh em đi tắt qua cánh đồng để đến nhà cái người mà mình đã cầm.
Mẹ thì đạp xe đạp theo sau để yên tâm thêm về mình. Cũng được, dù sao đêm qua mình đã thề rằng sẽ đổi thay, Nên cũng sẽ dĩ hòa vi quý nếu gặp lại tụi nó.
Tới nơi thì mới biết là cái thằng chủ mưu hôm qua gọi cho thằng này và không cho mình lấy xe.
Chúng nó ép mình phải mua bia chuộc lỗi rồi mới cho mình lấy xe ra.:doubt:

Mẹ nhà nó chứ, thôi được, dù sao cũng vài khung bia thì anh chiều.
Thế là gọi bia tới nhà nó uống, cái lũ ăn hôi nó kéo đến một loáng sau đã hết sạch hai khung. Vừa uống vừa nổ các chiến công trận mạc nghe mà ngứa đít. Mình chả nói gì, chỉ uống thôi. Bia mình mua mà, uống gỡ gạc
Hết bia hết mồi thì thằng chủ mưu đòi ra quán uống tiếp.

Mình nói là nếu như ra quán thì cưa đôi tiền. Nó đồng ý, thế thì ok.
Chuyện chả có gì xảy ra nếu như uống gần tàn ở quán, lúc tính tiền thì nó bắt mình trả hết. Đệch con bà mẹ nhà mày! Tao đã nói cưa đôi là cưa đôi. :ROFLMAO:
Nó với mấy thằng em hùng hổ ép mình trả, mình vẫn nhất quyết cưa đôi.
Tụi nó bảo có tin ném mấy cái ly vào mặt mình không.:haha: Mình nói rằng, tôi đã ngồi đây uống với mấy người thì có nghĩa mấy người muốn làm gì thì cứ thử.
Ngay lúc đó thì mẹ mình lại xuất hiện và dặn dò chủ quán.
Phải nhịn thôi, nhưng nhất quyết không trả hết kèo nhậu này.
Và rồi, một làn bia dội thẳng vào mặt mình. Đó là cái cảm giác đau và nhục nhất từ nhỏ đến lớn đối với mình. Một thằng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ khuất phục những điều ác mà hôm nay phải lặng im nén tất cả và lau mặt.
kìm nén! kìm nén hết cỡ chứ không con dao sẽ cắm thẳng vào bụng thằng kia rồi..


Chủ quán thấy có biến nên ra can thiệp và đồng ý nhận 1 nửa tiền thanh toán từ mình. Mình và thằng em đi về. Vẫn đi bộ, trời trưa nắng..hai anh em đi cùng và mình khóc. Nhục nhã và tủi thân đến tận cùng, chỉ muốn quay lại và giết sạch tụi rơm rác này. Nhưng rồi lí trí mình vẫn chiến thắng được. Ngồi bệt xuống chiếc cầu mà hồi tối anh em ngồi. hút thuốc và khóc.=((
Khoác vai mình và nói: Anh em mình quay lại đi!:confident:
Thằng em cũng tức đến tím mặt. Nhưng mình nói thôi, bỏ đi. Nhà anh nghèo, anh không muốn làm khổ gia đình anh nữa.
Trong sự cay đắng ấy, bao nhiêu hồi ức đắng cay từ tuổi thơ ập về..=((

Không phải bỗng nhiên mà mình từ một học sinh giỏi nhất nhì trường lại trở thành 1 tay chơi như thế. Nhà mình là gia đình nghèo trong xóm chợ.
Ba mình thì yếu, tuổi thơ mình đã phải chứng kiến những trò tiêu khiển mất dạy của lũ vô học chọc phá cha mình. Cha mình thông minh nhưng sức yếu nên chỉ làm ruộng, bị ức chế nên thỉnh thoảng kìm nén không được thì có những hành động tự làm đau bản thân mình. Nhìn cảnh cha mình lấy gậy đập vào đầu mà bọn chó nó cứ nhe răng cười sặc sụa. Rồi có lần cha mình bị thằng chó trong xóm bóp dái đau quá và cha mình đã nhỏ nó 1 bãi nước bọt vào mặt, nó đã ném cha mình vào bụi dứa ngô. Những kí ức đó, những khinh dễ vô lý dành cho 1 gia đình nghèo dù trong sạch, Nó là ngàn chiếc kim đâm vào lòng mình và biến mình thành một tên máu lạnh.=((

Lên cấp ba, cũng là khi cơ thể bắt đầu lớn và mình trở thành một đứa khá gan lì. Ít khi đánh nhau, chỉ khi mình bị xúc phạm đến danh dự của mình hay gia đình thì mình mới ra đòn lạnh lùng. Bình thường thì mình cũng như bao học sinh khác, hiền và vui tính. Nhưng cái vô thức trong con người mình nó được tích lũy và lớn hơn cả cái thông minh mà từ nhỏ đến lớn gia đình và biết bao người thán phục.

Rồi mình bắt đầu chơi, tuy cũng chẳng phải là sa đọa nhưng có rượu chè, thuốc lá và bài bạc. Tính mình rất thương bạn và chơi thế nên cũng có khá nhiều bạn bè và quen biết khá nhiều khi còn học cấp 3. Nhưng sau này mới biết, bạn ở thời cấp 3 chơi với mình đa số là cậy tiếng để đỡ bị đánh.
ĐM đời! :cold:
Điểm thi thiếu 0,5 điểm nữa là vào được trường Giao thông vận tải. Chó chết! lại trượt! liên tiếp nhục nhã như vậy, mình đã quyết định sẽ rời xa quê hương và đi thật xa...
Đi đâu? Đi Sài Gòn. Vì dù sao trong này vẫn có mấy thằng bạn học cấp 3 khá thân và 1 người con gái tôi thầm thương nhớ...=((

Chap 2: PHIÊU BỒNG NHÂN THẾ
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8480444)
Chap 3: TRÊN XE VỚI NHỮNG HỒI ỨC YÊU TRỘM TIỂU THƯ SÀI GÒN
( phần 1) https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8552383
( phần 2) Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/#post-8553763)
Chap 4: HOA MỘNG TÌNH
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-23561737)
Chap 5: ĐỜI CÔNG NHÂN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27661602)
Chap 6: BIÊN HÒA - MẢNH ĐẤT KHÔNG THỂ QUÊN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27740253)
Chap 7: TẠP VỤ NHÀ NGHỈ VÀ NHỮNG CHUYỆN CƯỜI CHẢY NƯỚC MẮT
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27868175)
CHAP 8: TẠM BIỆT BIÊN HÒA, TAN VỠ CUỘC TÌNH
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-2#post-27922513)
CHAP 9: SINH VIÊN
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-3#post-27997675)
CHAP 10: PHÂN TÂM HỌC

(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-3#post-28188620))
CHAP 11: PHÁT TỜ RƠI NHỮNG NẺO ĐƯỜNG SÀI GÒN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-28376172))
CHAP 12: GIA SƯ KHÓ QUÊN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-28683128))
CHAP 13: NGƯỜI THÀNH PHỐ
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-29200737))
CHAP 14: PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P1)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-4#post-29452051))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P2)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-29775682))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P3)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-30092731))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P4)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-5#post-30092957))
PHỤ HỒ PHIÊU LƯU KÝ (P5)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30377561))
CHAP 15: HÀNH TRÌNH VỀ QUÊ HƯƠNG
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30555766))
CHAP 16: QUÊ HƯƠNG VÀ NHỮNG HỒI ỨC
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-6#post-30750906))
CHAP 17: TRỞ LẠI SÀI GÒN
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-7#post-32080942))
CHAP 18: KHỞI NGHIỆP
Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-39961512)
Chap 19: HOA NỞ TRONG MƯA
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-39966967))
Chap 20: NGÓN TAY CHỈ TRĂNG
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-40101406))
Chap 21: ĐÊM BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/post-40164506))
Chap 22: Bướm Trắng

(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41835103))
Chap 23: Chai Sạn
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41846338))
Chap 24: Mua lại trung tâm giới thiệu việc làm
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41851637))
Chap 25: cố gắng
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-41893236))
Chap 26: Những Kẻ Lừa Đảo
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-42106455))
Chap 27: Phụ Hồ Phiêu Lưu Ký (p6)
(Ảo Mộng Trần Gian (Sài Gòn Kí Sự full) (https://voz.vn/t/ao-mong-tran-gian-sai-gon-ki-su-full.273771/page-8#post-42118294))
Chap 28: Làm Nghề Điện Thoại
Facebook Ca đây nhé, hứng thú thì giao lưu cho vui!
 
Sửa lần cuối:
Chap 17 Trở Lại Sài Gòn.
_________________
Sau gần 2 ngày ngồi trên chuyến xe bắc nam, tôi vào tới Sài Gòn.
2h sáng, thành phố hình như vẫn còn chưa muốn vào giấc ngủ. Dòng đường vẫn còn những chiếc xe rong ruổi những hành trình.
Cánh lơ xe đưa chiếc xe thân yêu của tôi từ trên mái xe xuống, vậy là từ giờ phút này người và ngựa cùng sát cánh trên đất trời xa lạ.
Còn quá sớm để chạy xe về công trình, về tới thì cũng đành kiếm quán cà phê nào đó chờ trời sáng mà thôi. Trong tình trạng mệt mỏi do thời gian ngồi trên xe khá lâu, tôi quyết định tìm một nhà nghỉ bình dân nào đó ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Tôi tới một nhà nghỉ bình dân nhận một phòng rồi đóng cửa lại và bắt đầu cởi.
Cởi hết, cởi hết những quần áo trong hai ngày bám bụi, mồ hôi và khói xe.
Làn nước mạnh mẽ dối ào ạt lên cơ thể, cảm giác lâng lâng khoái cảm khi hòa mình vào một trong những nhân tố của thiên nhiên nó khiến cơ thể bùng lên một sức sống mãnh liệt.
Ai đã từng ở nhà nghỉ hay khách sạn một mình chắc cũng có cảm giác như tôi lúc này nhỉ. Cảm giác cô đơn chả phải cô đơn, buồn chả ra buồn, vui chả ra vui, nó có điều gì đó rất thoải mái nhưng đâu đó cũng có điều gì đó hơi tự kỉ khi ngoài hành lang người ta từng đôi nắm tay nhau bước vào..mình nắm thằng em cũng vào nhưng mà là vào ngủ.:big_smile:
Cả thảy những phòng nhà nghỉ thì may ra chỉ có mình mới thật sự vào nghỉ thôi, chứ người ta dễ gì đã nghỉ.
Nghĩ thế rồi cười thầm, mặc chỉ một cái quần trong trạng thái bán khỏa thân tôi buông mình xuống nệm. Cảm giác khoan khoái êm ái nó vỗ về ủ ấm vô cùng.
Tôi đã từng nằm nền gạch, nằm tấm tôn, nằm trong bầu trời toàn muỗi nên bây giờ nằm trong căn phòng nệm ấm chăn êm thế này nó khiến tôi cảm nhận rõ rệt cái khoảng cách giữa sự tiện nghi vật chất và sự thiếu thốn nghèo nàn nó thế nào.
Hèn gì càng ngày con người ta càng vứt bỏ đi những chuẩn mực của đạo đức để giật dành cho mình cuộc sống đủ đầy về mặt bản năng..
Một gối kê đầu, 1 gối kê chân, tay chân dang rộng với tư thế mà cảm thấy thoải mái nhất rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh giấc ngó đồng hồ đã hơn 9h sáng, tôi chưa vội dậy mà nằm để tận hưởng thêm chút cảm giác ấm êm này.
Bây giờ chắc công trình đang hăng hái với nhịp độ thi công của ngày mới đây. Một tháng trôi qua không gặp các chiến sĩ xây dựng cũng khá là nhớ. Nằm vu vơ thêm một lát rồi tôi dậy đánh răng rửa mặt, ra trả phòng rồi lên đường Tân Phú thẳng tiến.
Chiếc xe của tôi nổ máy lên đường, nó là con chiến mã đúng nghĩa mà tôi dành tặng cho nó cho đến tận bây giờ, nó đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm vui buồn trong cuộc sống nên tôi mãi và luôn muốn giữ nó bên mình.
Bấy lâu nay ở Sài Gòn, tôi chỉ đi xe đạp hay đi bộ với xe buyt, nay được cưỡi lên chiếc xe máy của mình và hòa với dòng xe tấp nập trên đường thì cảm giác nó thật là thích.
Giống như 1 kị sĩ xông ra trận với muôn vạn hùng quân, tôi vừa đi vừa nghĩ miên man cho đến tận công trình. Trời nắng nên trên đường ít chân dài quần ngắn đáng kể, có lẽ mà vì thế giao thông ít ách tắc hơn. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng tôi nhẩm tính thế này, số lượng giao thông trên những con đường ta tạm tính một nửa là đàn ông con trai đi, bao nhiêu phần trăm sẽ bị hút bởi những cặp chân trắng sáng? Phải nói là hầu hết luôn chứ không phải chối. mất tập trung thì giao thông không thông suốt là điều quá dễ hiểu. Ai cãi đi, cãi là mình không nhìn theo một thân hình body chuẩn chân trắng đi? Chắc người đó có vấn đề về giới tính hoặc cũng thuộc hàng cao nhân đắc đạo mà thôi.:boss:
Về đến công trình, đón chào tôi với tiếng ồ thằng H, thợ và phụ ở trên thì nhìn xuống, ở dưới nhìn ra nhưng tất cả vẫn làm việc. Tôi dơ tay chào rồi dừng xe ngồi xuống bên cạnh chú cai và chú quản vật tư.
Bên cạnh công trình có quán cà phê tạp hóa nên mọi người hay ngồi đó uống nghỉ ngơi thư giãn. Công trình tô và xây lan can gần hết, bây giờ hình như đang đi vào phần dán gạch. Tôi trao đổi với chú cai về công việc và sắp tới tôi sẽ đi làm lại. Tất nhiên là chú gật đầu đồng ý. Chú hỏi tôi có ở đó nữa không? Tôi trả lời chắc là không, cũng giải thích là vì có mang theo xe máy vào rồi nên ở đây dễ bị mất. Tôi lát nữa sẽ đi tìm cho mình một căn phòng trọ vừa vừa.
Uống xong cà phê, tôi chạy xe ra chợ Tân Thành mua vài thứ về trang bị cho chiếc xe của mình. Sau vài tiếng hì hục tháo lắp, chiếc xe của tôi đã trở nên đẹp và chắc chắn, tôi lại hành trình đi tìm phòng trọ.
Đảo quanh các con đường trên quận Tân phú và vài quận tiếp giáp, tôi vẫn chưa tìm cho mình được căn phòng nào ưng ý cả, đa số là do vượt quá dự tính.
Mãi đến chiều trên đường Bình Long tôi mới thấy 1 cửa hàng điện thoại treo bẳng cho thuê. Dừng xe hỏi giá thì phòng 750k/tháng, cũng khá vừa tầm nên tôi lên coi.
Căn phòng ngang 4m rộng 4m với 3 cửa sổ, 1 cửa đi ra ban công khiến tôi đồng ý ngay.
Tại tôi thích không gian thoáng đãng, buổi tối ra ban công nhìn xuống đường thì còn gì sảng khoái bằng. Căn phòng có một điều bất tiện là thỉnh thoảng phải mở cửa cho người ta ra nhờ ban công phơi đồ, cũng không sao cả, mình là con trai lại ở một mình nên chả sao hết.
Sau khi đặt cọc tiền phòng tôi trở về công trình lấy đồ dọn sang, hành lý của tôi chỉ vẹn vẹn trong 1 cái valy và chứa toàn sách với một số quần áo.
Đồ đạc thì một chiếc bếp ga mini, 1 cái nồi cơm điện, một chiếc nồi dùng để nấu thức ăn, 1 cái sanh và vài ba cái bát đũa, à còn một chiếc quạt cũ nữa.
Ok xong hết thì tôi ra ban công ngồi coi xe cộ qua lại. Căn phòng này nó vừa ý với tôi lắm, ban công lại có cả hoa và cây cảnh nữa nên cái ý nghĩ sẽ trụ nơi này hình thành ngay trong đầu.
Xuống trò chuyện với chủ nhà thì thực ra anh này cũng không phải là chủ, chỉ là thuê nhà buôn bán rồi cho thuê phòng để đỡ tiền nhà mà thôi.
Anh ấy tầm ngoài 30, có cô bồ tầm 9x nên nói chuyện cũng khá là thoải mái.
Nghe giới thiệu dưới nhà thì có 3 phòng nữa, phòng đầu tiên là của hai cô gái sinh năm 90 và 88, phòng thứ 2 là của một bà cô ở một mình, phòng cuối là của hai cô cháu với đứa cháu cũng tầm ngoài 20t.
Gì thì gì chứ nghe nói căn nhà có tới 3 cô gái trẻ là mình hứng thú lên hẳn, khí thế tràn trề tôi đi cắt tóc ngay lập tức để tút lại vẻ thư sinh.
Sau đó tôi ăn cơm tiệm 1 bữa và về phòng nằm đọc sách, đang đọc nhập tâm thì có tiếng gõ cửa:
_Anh ơi! Cho em nhờ ban công tí.
À, thì ra là mấy cô nhờ ban công đi phơi đồ đây mà.
_Ok đợi tí!
_Chào anh! Anh mới thuê phòng này à?:adore:
_Ừ mình mới chuyển đến. Hân hạnh biết em, em tên gì?. – Mình tung chiêu ngoại giao liền.
Nở nụ cười tươi cô gái đáp lại:
_Dạ em cũng thế! Em tên D, còn anh?:love:
_Mình tên là H. :D
_Dạ, thế em lấy đồ đã nha anh, mình nói chuyện sau.
_ok em!
Nói rồi mình nằm xuống đọc sách tiếp, tuy nhiên chưa tập trung được mà mình đưa mắt nhìn ra ngoài ban công.
Ngoài kia, D đang nhón người lấy những bộ quần áo với chiếc quần zin ngắn, áo phông bó sát, thấp thoáng trong ánh nắng chiều làm cho khung cảnh cực kì tươi đẹp.
D cười chào rồi xuống dưới nhà. Để lại bên trên, tôi ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ. Cô gái đầu tiên của căn nhà mình đã gặp, không xinh lắm nhưng dáng dấp cũng khá đẹp. Không biết các cô tiếp theo thế nào nhỉ?
Hồi chiều giờ mình cũng không để ý, thảo nào những làn do thổi vào từ ban công mang theo những mùi hương quyến rũ, vừa lạ vừa quen ấy..
Nằm mãi cũng mỏi, tôi dậy và xuống nói chuyện với mọi người cho thêm phần quen biết.
Vừa đi xuống gần cuối cầu thang, tôi sắp chúi nhào vì một người con gái mặc áo thun trắng với cái quần đen ngắn vừa lướt qua, da trắng hồng và cái dáng thì ôi zồi ôi..cực kì sếc si. Tôi như còn không bước khí thế như mấy nhịp cầu thang trước nữa rồi mà thay vào đó là bước đi e ngại hơn. Tuy là thế nhưng đâu nản được cái dự định ban đầu, có nhiêu đó mà khiến một thằng đàn ông chùn bước thì làm sao mà làm nên chuyện gì được. Xuống đến nơi thì thấy ba cô đang ngồi ăn trái cây, anh kia thì đang ngồi trước máy tính. Tôi cất tiếng:
_Chào cả nhà! Cả nhà tụ tập vui nhỉ.
_Anh H, lại đây ăn trái cây nè.
_Ừ, nằm trên phòng nghe mùi trái cây nên mới xuống đây. Cho mình ăn chung với!
Ngồi ghế bên cạnh D, cô ấy đưa cho tôi một miếng trái cây…Chao ôi! Trái cây nhà ai mà trái nào trái nấy căng thế này.:LOL:
Hỏi han giới thiệu đủ thứ, tất cả mọi người đều biết tên nhau. Cô gái mặc áo thun trắng hồi nãy tôi gặp ở cầu thang đó là H, sn 90. Còn D thì sn 88.
Tôi thì giật mình trước gái xinh tí thôi chứ làm sao mà đánh ngã được cái tâm lý vững vàng của tôi được. Sau khoảng 15 phút dạo đầu thì tôi bắt đầu thâm nhập vào sâu hơn. :D
Hỏi han đủ cả về công việc lẫn vấn đề tình yêu đương trang lứa, tôi mới biết là cả hai cô đều chưa có người yêu. Sao cuộc đời nhiều lúc thi vị thế nhỉ, nam đơn nữ chiếc cùng ở chung một mái nhà, tắm chung một nhà tắm thế này không biết mai này ra sao nhỉ?
Tôi chào mọi người rồi trở về căn phòng với tâm trạng rất là dô mốt. Nằm xuống là tôi bắt đầu mơ màng ngủ liền chứ không trằn trọc, gió vẫn thổi nhẹ từ ban công vào, mang theo những mùi hương thơm của thiên nhiên lẫn nhân tạo vào căn phòng làm cho nó trở nên nồng nàn hơn…
Buổi sáng mai bắt đầu với công việc “phụ người trong thiên hạ” như trước đây. Tôi ăn mặc bình thường rồi dắt xe ra đi làm, ngó xuống các phòng thì vẫn còn im im cả, chắc là các nàng đang ngủ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì chúng tôi ai nấy vào vị trí chiến đấu, công trình đang ở công đoạn hoàn thiện thế nên việc phụ khá nhẹ nhàng đơn giản.
Phần thi công hoàn thiện đòi hỏi tay nghề cao thế nên tôi chỉ nhìn và học chứ không được thực hành.
Ba căn 4 tấm liền kề nối nhau làm cho không gian nổi lên một sự hùng vĩ sang trọng trong khu, càng hoàn thiện càng đẹp, nhưng rất tiếc căn nhà mấy tỉ ấy không giữ được chân tôi. Hoang tưởng chút xíu thì biết đâu mai này nó thành di tích lịch sử chứ không chừng các bác nhỉ.
Đi làm về tôi ghé tiệm cầm đồ hỏi han về cái máy tính, chắc các bác còn nhớ cái máy cấu hình khủng Celeron, ram 512 ổ cứng 80G của tôi chứ?
Uhm, nhớ là tốt đấy! Hôm bữa chuyển qua công trình ở em chẳng biết để đâu nên qua nhờ bác chủ tiệm cầm đồ giữ giùm, chứ em đâu dám mang vào công trình đâu. Phụ hồ mà mang máy vào công trình bấm bấm chọt chọt rồi các em hàng xóm không biết cứ tưởng mình là thầu rồi sáp vào tán tỉnh nữa cũng mệt, em tính hết cả nên mới cầm nó đấy các bác ạ.
Còn chiếc xe đạp chiến của em nữa, sau khi mang xe máy vào thì em có hỏi mọi người trong công trình có ai cần xe đạp để đi rồi cũng bán lại cho một anh với giá 100k, lỗ 180k tôi tiếc đứt ruột các bác ạ. Xe xài kĩ lắm, bơm hơi tra mỡ định kì nên xe ngồi lên là êm ru, không hao xăng chút nào cả.
Mang máy về đến nhà em cắm điện gim phím các thứ rồi nằm nghe nhạc rồi sang xem phim. Ở dưới nhà có wifi mà máy em chả bắt được wifi, buồn ghê. Em cũng định vài hôm ra chợ Nhật Tảo mua cái cạc wifi về gắn zô nhân tiện thỏa lòng giải trí nhưng nân ná mãi mà chưa mua được.
Cũng như hôm qua, những làn gió với những tia nắng chiều đưa vào cửa sổ ban công những mùi thơm cực kì quyến rũ, ngó mắt trông ra thì em thấy toàn khô mực với khô cá đuối phơi đầy trên dây phơi, thế này thì sao mà không thơm đi được. :D
Tôi ngồi dậy ra ban công hóng gió với ngắm cảnh người qua lại.
Cái cảm giác nhìn mọi người từ trên cao rất đã nếu ai từng trải nghiệm, cho ta cái bao quát hơn về cuộc sống, một chút gì thanh thoát hơn khi quan sát âm thầm những dòng xe tấp nập. Chứ không phải nhìn từ trên cao là góc nhìn cực kì hẹp xuống những cổ áo rộng mà tôi thích đâu các bác. Không biết từ bao giờ, những cô xinh tươi quần ngắn đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trên những con đường đô thị.
Bao giờ nhỉ? Có lẽ cũng trong khoảng nửa thế kỷ gần lại đây, khi mà hiệu ứng nhà kính đang cực kỳ trầm trọng, trái đất một nóng dần lên, mà như hôm trước có cái bài hát gì mà “Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc..” đấy.
Nếu hỏi em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về điều này thì em sẽ nhất thiết đồng tình vì nó mang lại quá nhiều lợi mà chỉ một chút ít điểm hại.
Quần càng ngắn thì nhu cầu về vải sẽ rất ít nên sự tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên giảm tốc độ đáng kể. Phụ nữ chiếm 1 nửa thế giới thì khoảng tầm 3,5 tỉ người.
Tuổi thọ trung bình của thế giới lấy tròn là 70.
Trong số đó ở độ tuổi mặc quần ngắn tính từ 15 đến 35.
Nếu tất cả mặc quần ngắn sẽ là: ((35-15)/70) X 3,5 = 1 tỉ.
Chiều dài chiếc quần so với chân trung bình là 1/3.
Như vậy nếu tất cả phụ nữ trên thế giới ở độ tuổi 15 đến 35 đều mặc quần ngắn mà không mặc quần dài tới gót thì tiết kiệm được: (1 – 1/3) X 1 tỉ = 2/3 tỉ Đơn vị vải/quần.
Như vậy là góp phần vào bảo vệ môi trường thiên nhiên quá còn gì phải không các bác.
Suy nghĩ rồi cười một mình như thằng tự kỷ rồi tôi xuống nhà chơi với thằng em phụ bán điện thoại.
Dưới nhà có internet nên cũng thỏa chí giải trí tung hoành. Hồi đó yahoo còn chưa chặn chat room nên em tạo cho thằng này cái nick, nhìn nó kua gái tơi bời. Đúng là tuổi trẻ, tuổi của yêu đương đây mà.
Em H cũng đã đi làm về, em ấy đi chiếc Max màu đỏ trông thật nổi bật và không kém phần đài các. Em ấy dạy trường mầm non, là bảo mẫu nè các bác.
Xinh và kute em khó có thể lột…tả được cái nhan sắc mặn mà như nước kho gà ấy, hấp dẫn và quyến rũ lắm các bác ạ.
Xinh vậy mà cũng không chảnh chút nào, dừng xe rồi cười chào rất là gần gũi làm cho hồn ai lơ lửng. Phải nói là em nín lắm chứ không nuốt nước bọt trước mặt cô ấy rồi, nếu vậy thì quả là bách nhục. Bao nhiêu ngày tháng thanh cao nay chỉ vì một mỹ nữ mà mang tiếng háo sắc thì quả là áy náy suốt đêm.
_Đi làm về sớm nhỉ. :D
_Dạ chào anh! Em mới đi làm về!:love:
_Nãy giờ anh với thằng em đang nhắc tới em đó, em đi làm khiến cho ngôi nhà buồn tênh đi hẳn.
_Ghê chưa, anh dẻo miệng.
_Có đâu anh nói thiệt.
_Hi! Em không tin đâu.
_Em đi làm thế buổi tối có hay đi đâu.
_Dạ không anh, buổi tối em thường ở nhà không à.
_Thế tối nay anh mời em và D qua bên cạnh uống cà phê nhé?
_Dạ để em hỏi chị D đã. Em vào phòng đã nha anh!
_Ừ, em vào đi.
Cũng đã xế chiều, tôi lấy xe đi chợ. Hỏi người ta thì biết gần nơi tôi ở có cái chợ ở Ngã tư 4 xã, thế là chàng độc thân lại hành trình đi chợ.
Chợ mới nên chẳng có người bán quen gì cả, cũng không mặc cả gì, tôi mua nhanh vài gam thịt và ít sau, gạo rồi về.
Vo gạo rửa rau tôi làm luôn một thể tại vì nước ở dưới nhà.
Ngồi nhặt rau và vo gạo, bên trong phòng tắm là tiếng nước xối ào ào, mùi hương sữa tắm cũng theo từng kẽ hở của cánh cửa bay đến rồi nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi.
Chao ôi nó nồng nàn du dương tình ái…
Nhặt có mấy cọng rau muống với rửa rau, thịt mà tôi làm mất chừng 30 phút, tôi đang nghĩ về công việc và học tập ấy mà. :D
Kho xong nồi thịt, xào xong rau, chờ cơm chín thì tôi lại nằm nghe nhạc. Lắc lư cái đầu theo những giai điệu du dương thì có tiếng động có vẻ như em của ngày hôm qua ..
_Anh H ơi! Em nhờ ban công chút.
_Đợi anh tí!
_Ô! Em à, lên đây làm chi zậy? Lên thăm anh à?
_Hơ. Em lên phơi đồ.
_Uh, thế em phơi đi.
………………….
_Chà, Anh H biết nấu cơm lun hả. Đảm ghê luôn. Sau này cô nào lấy được anh chắc sướng!
_Gì đâu, anh biết nấu từ hồi a bắt đầu đi học, cũng biết được vài món sơ sơ thôi à.
_Zầy là giỏi rồi, như em và D nè, đâu có nấu cơm.
_À, D về chưa em? Tình hình sao?
_Hì! Ok anh, tối nay tụi em đi chung với anh.
_Chà, thế anh được hạnh phúc vì được cùng uống cà phê với hai người đẹp rồi.
_Hi hi! Anh ghẹo em quài!
Cơm cũng đã chín, tôi dọn ra rồi ăn trên nền nhạc giao hưởng thính phòng, bát cơm hôm nay trở nên ngon hơn..
Ăn xong, rửa bát xong là tôi đánh tiếng gọi hai em liền:
_H, D xong chưa? Xuất phát hén?
_Dạ, tụi em đang thay đồ, anh đợi xíu.
_Ờ..ờ lại thay đồ.
Sao mí cô cứ dùng từ tượng hình thế nhỉ, nó gợi cho người nghe sự tưởng tượng mông lung nào đó.
Hây à, hại não quá đi >”<
Sau một lát chờ đợi cuối cùng hai em cũng mở cửa phòng bước ra, vẫn là em của ngày hôm qua với hai chiếc quần ngắn áo phông, chỉ là khác nhau về màu sắc mà thôi.
Áo của H có sổ 1 đoạn chỉ dài chừng 1cm trước ngực, định nói với em nhưng thôi mắc công lại mang tiếng nhìn ngực nên lại thôi.
Quán cà phê gần nhà cũng lãng mạn, từng đôi tình nhân nằm tay, mình anh ngồi đây nhớ đến em..này này người anh yêu..sao nỡ ra đi quá nhanh..để cho anh suy tư vu vơ..
A đù, lộn sang bờ li teo mi oai rồi, :D
Hai em ngồi đối diện trong ánh đèn vàng của quán cf, nhạc nền du dương đam mê làm cho người nghe thấy phê.
Xong công đoạn gọi nước thì chúng tôi lại hòa vào nhau trong câu chuyện.
_Anh H hay đi chơi không?
_Không em, anh ít đi lắm, chỉ vì anh gặp hai người đẹp nên không thể không mời bữa nước để bày tỏ sự mến mộ mà thôi.
_Gớm chưa, anh khéo miệng ghê. Chắc là nhiều cô chết lắm chứ gì? – H lên tiếng.
_Đâu có đâu, anh ế đây em không thấy à.
_Ai tin được anh.
_Mà nè, ngoài ban công anh đó mà trồng hoa hồng thì thích nhỉ. Em thích hoa hồng.
_Ồ zậy hả, để mai anh trồng.
_Thiệt không đóa!
_Thiệt chứ, H này chưa bao giờ nói mà không làm.
_Hi hi! Em đợi..
Buổi hẹn cà phê kéo dài theo những câu chuyện của tuổi dậy thì ý lộn, tuổi mới lớn đã khiến chúng tôi thêm hiểu nhau hơn. D thì trầm lắng còn H thì nhí nhảnh. Ây dà, có hai cô này ở chung phòng với mình chắc mình làm việc 16 tiếng/ngày cũng không mệt được, lao động việc làm đó các bác. Nghĩ đi đâu thế :D
Trở về phòng trong men cà phê lâng lâng, tôi ra ban công hóng mát với nghe những bản tình ca bất hủ.
Hai cô gái ở dưới tạo cho tôi một cảm giác gần gũi và ấm áp, nhưng sâu thẳm trong tim tôi cũng không có sự rung động nào. Có lẽ hai lần kia đã khiến cho tôi khép kín hơn, yêu là những rung động sơ khai nhất nhưng con tim tôi đã qua cái cấp cơ bản nhất của tình yêu đầu tiên mất rồi..
Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm đều đặn, ban công đã được tôi trồng thêm những chậu hồng nhỏ xinh tươi. Trổ bong làm cái ban công thêm màu sắc, màu hồng là màu của tình yêu, hoa hồng là đại diện cho tình yêu, tôi trồng hoa hồng dại Đà Lạt, một cây rất nhiều bông :D
Một hôm trên đường đi làm về, tôi thấy một ngôi nhà trên đường Thạch Lam có đề bảng:
“Cần một thợ, một phụ hồ”
Thắng xe lại, tôi hỏi vào vấn đề:
_Chào chú, cho con hỏi đây cần tuyển một thợ 1 phụ để làm gì ạ?
_Ừ con, chú cần sửa trên sân thượng một lát. Con là thợ hồ à?
_Dạ vâng, vậy chú cần làm gì ạ?
_Chú cần tô một bức tường trên sân thượng. cháu lên xem được không?
_Dạ được chú.
Lên đến nơi thì một bức tường mới xây thêm để ngăn một căn ra hai phòng, dài khoảng 4 m, cao khoảng 3m, tô hai mặt, không biết lý do gì mà chưa tô.
_Nhiêu đây con làm được không?
_Dạ được chú. Cái này con nhận luôn cũng được.
_Oh vậy hả, thế nhiêu đây cháu nhận bao nhiêu tiền công?
_Dạ 600.
_Nhiều thế à cháu? Bớt chút đi.
_Dạ chú ơi, tuy công việc không nhiều nhưng mất công tụi con nghỉ một buổi.
_Được rồi, thế mai cháu đến làm nha?
_Dạ, chú cho con số điện thoại, chút con báo với chú sau.
Về nhà, tôi gọi cho 1 ông thợ trong chỗ làm. Trao đổi và nhất quán xong thì sáng mai xin nghỉ một buổi cùng chiến đấu. Chia thì ổng 350k, tôi 250k, ok cả.
Sáng mai mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hai người làm trong hơn hai tiếng đã xong xuôi được công việc. Nhận tiền xong hai anh em có ra quán làm vài chai bia, chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp, sự khởi đầu đánh dấu bước ngoặt tiếp theo của tôi…
 
Sửa lần cuối:
góp ý thêm thím nên ghi thời gian ví dụ như năm bao nhiêu để cho mn biết tgian với h cảnh xh như nào. E sn 93 nên k mường tượng đc thời điểm của thy'm nói tới
 
Chap 17 Trở Lại Sài Gòn.
_________________
Sau gần 2 ngày ngồi trên chuyến xe bắc nam, tôi vào tới Sài Gòn.
2h sáng, thành phố hình như vẫn còn chưa muốn vào giấc ngủ. Dòng đường vẫn còn những chiếc xe rong ruổi những hành trình.
Cánh lơ xe đưa chiếc xe thân yêu của tôi từ trên mái xe xuống, vậy là từ giờ phút này người và ngựa cùng sát cánh trên đất trời xa lạ.
Còn quá sớm để chạy xe về công trình, về tới thì cũng đành kiếm quán cà phê nào đó chờ trời sáng mà thôi. Trong tình trạng mệt mỏi do thời gian ngồi trên xe khá lâu, tôi quyết định tìm một nhà nghỉ bình dân nào đó ngủ một giấc rồi tính tiếp.
Tôi tới một nhà nghỉ bình dân nhận một phòng rồi đóng cửa lại và bắt đầu cởi.
Cởi hết, cởi hết những quần áo trong hai ngày bám bụi, mồ hôi và khói xe.
Làn nước mạnh mẽ dối ào ạt lên cơ thể, cảm giác lâng lâng khoái cảm khi hòa mình vào một trong những nhân tố của thiên nhiên nó khiến cơ thể bùng lên một sức sống mãnh liệt.
Ai đã từng ở nhà nghỉ hay khách sạn một mình chắc cũng có cảm giác như tôi lúc này nhỉ. Cảm giác cô đơn chả phải cô đơn, buồn chả ra buồn, vui chả ra vui, nó có điều gì đó rất thoải mái nhưng đâu đó cũng có điều gì đó hơi tự kỉ khi ngoài hành lang người ta từng đôi nắm tay nhau bước vào..mình nắm thằng em cũng vào nhưng mà là vào ngủ.:big_smile:
Cả thảy những phòng nhà nghỉ thì may ra chỉ có mình mới thật sự vào nghỉ thôi, chứ người ta dễ gì đã nghỉ.
Nghĩ thế rồi cười thầm, mặc chỉ một cái quần trong trạng thái bán khỏa thân tôi buông mình xuống nệm. Cảm giác khoan khoái êm ái nó vỗ về ủ ấm vô cùng.
Tôi đã từng nằm nền gạch, nằm tấm tôn, nằm trong bầu trời toàn muỗi nên bây giờ nằm trong căn phòng nệm ấm chăn êm thế này nó khiến tôi cảm nhận rõ rệt cái khoảng cách giữa sự tiện nghi vật chất và sự thiếu thốn nghèo nàn nó thế nào.
Hèn gì càng ngày con người ta càng vứt bỏ đi những chuẩn mực của đạo đức để giật dành cho mình cuộc sống đủ đầy về mặt bản năng..
Tột gối kê đầu, 1 gối kê chân, tay chân dang rộng với tư thế mà cảm thấy thoải mái nhất rồi tôi chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh giấc ngó đồng hồ đã hơn 9h sáng, tôi chưa vội dậy mà nằm để tận hưởng thêm chút cảm giác ấm êm này.
Bây giờ chắc công trình đang hăng hái với nhịp độ thi công của ngày mới đây. Một tháng trôi qua không gặp các chiến sĩ xây dựng cũng khá là nhớ. Nằm vu vơ thêm một lát rồi tôi dậy đánh răng rửa mặt, ra trả phòng rồi lên đường Tân Phú thẳng tiến.
Chiếc xe của tôi nổ máy lên đường, nó là con chiến mã đúng nghĩa mà tôi dành tặng cho nó cho đến tận bây giờ, nó đã cùng tôi trải qua bao thăng trầm vui buồn trong cuộc sống nên tôi mãi và luôn muốn giữ nó bên mình.
Bấy lâu nay ở Sài Gòn, tôi chỉ đi xe đạp hay đi bộ với xe buyt, nay được cưỡi lên chiếc xe máy của mình và hòa với dòng xe tấp nập trên đường thì cảm giác nó thật là thích.
Giống như 1 kị sĩ xông ra trận với muôn vạn hùng quân, tôi vừa đi vừa nghĩ miên man cho đến tận công trình. Trời nắng nên trên đường ít chân dài quần ngắn đáng kể, có lẽ mà vì thế giao thông ít ách tắc hơn. Chưa có số liệu thống kê đầy đủ nhưng tôi nhẩm tính thế này, số lượng giao thông trên những con đường ta tạm tính một nửa là đàn ông con trai đi, bao nhiêu phần trăm sẽ bị hút bởi những cặp chân trắng sáng? Phải nói là hầu hết luôn chứ không phải chối. mất tập trung thì giao thông không thông suốt là điều quá dễ hiểu. Ai cãi đi, cãi là mình không nhìn theo một thân hình body chuẩn chân trắng đi? Chắc người đó có vấn đề về giới tính hoặc cũng thuộc hàng cao nhân đắc đạo mà thôi.:boss:
Về đến công trình, đón chào tôi với tiếng ồ thằng H, thợ và phụ ở trên thì nhìn xuống, ở dưới nhìn ra nhưng tất cả vẫn làm việc. Tôi dơ tay chào rồi dừng xe ngồi xuống bên cạnh chú cai và chú quản vật tư.
Bên cạnh công trình có quán cà phê tạp hóa nên mọi người hay ngồi đó uống nghỉ ngơi thư giãn. Công trình tô và xây lan can gần hết, bây giờ hình như đang đi vào phần dán gạch. Tôi trao đổi với chú cai về công việc và sắp tới tôi sẽ đi làm lại. Tất nhiên là chú gật đầu đồng ý. Chú hỏi tôi có ở đó nữa không? Tôi trả lời chắc là không, cũng giải thích là vì có mang theo xe máy vào rồi nên ở đây dễ bị mất. Tôi lát nữa sẽ đi tìm cho mình một căn phòng trọ vừa vừa.
Uống xong cà phê, tôi chạy xe ra chợ Tân Thành mua vài thứ về trang bị cho chiếc xe của mình. Sau vài tiếng hì hục tháo lắp, chiếc xe của tôi đã trở nên đẹp và chắc chắn, tôi lại hành trình đi tìm phòng trọ.
Đảo quanh các con đường trên quận Tân phú và vài quận tiếp giáp, tôi vẫn chưa tìm cho mình được căn phòng nào ưng ý cả, đa số là do vượt quá dự tính.
Mãi đến chiều trên đường Bình Long tôi mới thấy 1 cửa hàng điện thoại treo bẳng cho thuê. Dừng xe hỏi giá thì phòng 750k/tháng, cũng khá vừa tầm nên tôi lên coi.
Căn phòng ngang 4m rộng 4m với 3 cửa sổ, 1 cửa đi ra ban công khiến tôi đồng ý ngay.
Tại tôi thích không gian thoáng đãng, buổi tối ra ban công nhìn xuống đường thì còn gì sảng khoái bằng. Căn phòng có một điều bất tiện là thỉnh thoảng phải mở cửa cho người ta ra nhờ ban công phơi đồ, cũng không sao cả, mình là con trai lại ở một mình nên chả sao hết.
Sau khi đặt cọc tiền phòng tôi trở về công trình lấy đồ dọn sang, hành lý của tôi chỉ vẹn vẹn trong 1 cái valy và chứa toàn sách với một số quần áo.
Đồ đạc thì một chiếc bếp ga mini, 1 cái nồi cơm điện, một chiếc nồi dùng để nấu thức ăn, 1 cái sanh và vài ba cái bát đũa, à còn một chiếc quạt cũ nữa.
Ok xong hết thì tôi ra ban công ngồi coi xe cộ qua lại. Căn phòng này nó vừa ý với tôi lắm, ban công lại có cả hoa và cây cảnh nữa nên cái ý nghĩ sẽ trụ nơi này hình thành ngay trong đầu.
Xuống trò chuyện với chủ nhà thì thực ra anh này cũng không phải là chủ, chỉ là thuê nhà buôn bán rồi cho thuê phòng để đỡ tiền nhà mà thôi.
Anh ấy tầm ngoài 30, có cô bồ tầm 9x nên nói chuyện cũng khá là thoải mái.
Nghe giới thiệu dưới nhà thì có 3 phòng nữa, phòng đầu tiên là của hai cô gái sinh năm 90 và 88, phòng thứ 2 là của một bà cô ở một mình, phòng cuối là của hai cô cháu với đứa cháu cũng tầm ngoài 20t.
Gì thì gì chứ nghe nói căn nhà có tới 3 cô gái trẻ là mình hứng thú lên hẳn, khí thế tràn trề tôi đi cắt tóc ngay lập tức để tút lại vẻ thư sinh.
Sau đó tôi ăn cơm tiệm 1 bữa và về phòng nằm đọc sách, đang đọc nhập tâm thì có tiếng gõ cửa:
_Anh ơi! Cho em nhờ ban công tí.
À, thì ra là mấy cô nhờ ban công đi phơi đồ đây mà.
_Ok đợi tí!
_Chào anh! Anh mới thuê phòng này à?:adore:
_Ừ mình mới chuyển đến. Hân hạnh biết em, em tên gì?. – Mình tung chiêu ngoại giao liền.
Nở nụ cười tươi cô gái đáp lại:
_Dạ em cũng thế! Em tên Dung, còn anh?:love:
_Mình tên là H. :D
_Dạ, thế em lấy đồ đã nha anh, mình nói chuyện sau.
_ok em!
Nói rồi mình nằm xuống đọc sách tiếp, tuy nhiên chưa tập trung được mà mình đưa mắt nhìn ra ngoài ban công.
Ngoài kia, Dung đang nhón người lấy những bộ quần áo với chiếc quần zin ngắn, áo phông bó sát, thấp thoáng trong ánh nắng chiều làm cho khung cảnh cực kì tươi đẹp.
Dung cười chào rồi xuống dưới nhà. Để lại bên trên, tôi ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ. Cô gái đầu tiên của căn nhà mình đã gặp, không xinh lắm nhưng dáng dấp cũng khá đẹp. Không biết các cô tiếp theo thế nào nhỉ?
Hồi chiều giờ mình cũng không để ý, thảo nào những làn do thổi vào từ ban công mang theo những mùi hương quyến rũ, vừa lạ vừa quen ấy..
Nằm mãi cũng mỏi, tôi dậy và xuống nói chuyện với mọi người cho thêm phần quen biết.
Vừa đi xuống gần cuối cầu thang, tôi sắp chúi nhào vì một người con gái mặc áo thun trắng với cái quần đen ngắn vừa lướt qua, da trắng hồng và cái dáng thì ôi zồi ôi..cực kì sếc si. Tôi như còn không bước khí thế như mấy nhịp cầu thang trước nữa rồi mà thay vào đó là bước đi e ngại hơn. Tuy là thế nhưng đâu nản được cái dự định ban đầu, có nhiêu đó mà khiến một thằng đàn ông chùn bước thì làm sao mà làm nên chuyện gì được. Xuống đến nơi thì thấy ba cô đang ngồi ăn trái cây, anh kia thì đang ngồi trước máy tính. Tôi cất tiếng:
_Chào cả nhà! Cả nhà tụ tập vui nhỉ.
_Anh H, lại đây ăn trái cây nè.
_Ừ, nằm trên phòng nghe mùi trái cây nên mới xuống đây. Cho mình ăn chung với!
Ngồi ghế bên cạnh Dung, cô ấy đưa cho tôi một miếng trái cây…Chao ôi! Trái cây nhà ai mà trái nào trái nấy căng thế này.:LOL:
Hỏi han giới thiệu đủ thứ, tất cả mọi người đều biết tên nhau. Cô gái mặc áo thun trắng hồi nãy tôi gặp ở cầu thang đó là Hiền, sn 90. Còn Dung thì sn 88.
Tôi thì giật mình trước gái xinh tí thôi chứ làm sao mà đánh ngã được cái tâm lý vững vàng của tôi được. Sau khoảng 15 phút dạo đầu thì tôi bắt đầu thâm nhập vào sâu hơn.
Hỏi han đủ cả về công việc lẫn vấn đề tình yêu đương trang lứa, tôi mới biết là cả hai cô đều chưa có người yêu. Sao cuộc đời nhiều lúc thi vị thế nhỉ, nam đơn nữ chiếc cùng ở chung một mái nhà, tắm chung một nhà tắm thế này không biết mai này ra sao nhỉ?
Tôi chào mọi người rồi trở về căn phòng với tâm trạng rất là dô mốt. Nằm xuống là tôi bắt đầu mơ màng ngủ liền chứ không trằn trọc, gió vẫn thổi nhẹ từ ban công vào, mang theo những mùi hương thơm của thiên nhiên lẫn nhân tạo vào căn phòng làm cho nó trở nên nồng nàn hơn…
Buổi sáng mai bắt đầu với công việc “phụ người trong thiên hạ” như trước đây. Tôi ăn mặc bình thường rồi dắt xe ra đi làm, ngó xuống các phòng thì vẫn còn im im cả, chắc là các nàng đang ngủ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi thì chúng tôi ai nấy vào vị trí chiến đấu, công trình đang ở công đoạn hoàn thiện thế nên việc phụ khá nhẹ nhàng đơn giản.
Phần thi công hoàn thiện đòi hỏi tay nghề cao thế nên tôi chỉ nhìn và học chứ không được thực hành.
Ba căn 4 tấm liền kề nối nhau làm cho không gian nổi lên một sự hùng vĩ sang trọng trong khu, càng hoàn thiện càng đẹp, nhưng rất tiếc căn nhà mấy tỉ ấy không giữ được chân tôi. Hoang tưởng chút xíu thì biết đâu mai này nó thành di tích lịch sử chứ không chừng các bác nhỉ.
Đi làm về tôi ghé tiệm cầm đồ hỏi han về cái máy tính, chắc các bác còn nhớ cái máy cấu hình khủng Celeron, ram 512 ổ cứng 80G của em chứ?
Uhm, nhớ là tốt đấy! Hôm bữa chuyển qua công trình ở em chẳng biết để đâu nên qua nhờ bác chủ tiệm cầm đồ giữ giùm, chứ em đâu dám mang vào công trình đâu. Phụ hồ mà mang máy vào công trình bấm bấm chọt chọt rồi các em hàng xóm không biết cứ tưởng mình là thầu rồi sáp vào tán tỉnh nữa cũng mệt, em tính hết cả nên mới cầm nó đấy các bác ạ.
Còn chiếc xe đạp chiến của em nữa, sau khi mang xe máy vào thì em có hỏi mọi người trong công trình có ai cần xe đạp để đi rồi cũng bán lại cho một anh với giá 100k, lỗ 180k em tiếc đứt ruột các bác ạ. Xe xài kĩ lắm, bơm hơi tra mỡ định kì nên xe ngồi lên là êm ru, không hao xăng chút nào cả.
Mang máy về đến nhà em cắm điện gim phím các thứ rồi nằm nghe nhạc rồi sang xem phim. Ở dưới nhà có wifi mà máy em chả bắt được wifi, buồn ghê. Em cũng định vài hôm ra chợ Nhật Tảo mua cái cạc wifi về gắn zô nhân tiện thỏa lòng giải trí nhưng nân ná mãi mà em chưa mua được.
Cũng như hôm qua, những làn gió với những tia nắng chiều đưa vào cửa sổ ban công những mùi thơm cực kì quyến rũ, ngó mắt trông ra thì em thấy toàn khô mực với khô cá đuối phơi đầy trên dây phơi, thế này thì sao mà không thơm đi được.
Tôi ngồi dậy ra ban công hóng gió với ngắm cảnh người qua lại.
Cái cảm giác nhìn mọi người từ trên cao rất đã nếu ai từng trải nghiệm, cho ta cái bao quát hơn về cuộc sống, một chút gì thanh thoát hơn khi quan sát âm thầm những dòng xe tấp nập. Chứ không phải nhìn từ trên cao là góc nhìn cực kì hẹp xuống những cổ áo rộng mà em thích đâu các bác. Không biết từ bao giờ, những cô xinh tươi quần ngắn đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trên những con đường đô thị.
Bao giờ nhỉ? Có lẽ cũng trong khoảng nửa thế kỷ gần lại đây, khi mà hiệu ứng nhà kính đang cực kỳ trầm trọng, trái đất một nóng dần lên, mà như hôm trước có cái bài hát gì mà “Nóng như thế này thì làm sao phải mặc, làm sao phải mặc..” đấy.
Nếu hỏi em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về điều này thì em sẽ nhất thiết đồng tình vì nó mang lại quá nhiều lợi mà chỉ một chút ít điểm hại.
Quần càng ngắn thì nhu cầu về vải sẽ rất ít nên sự tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên giảm tốc độ đáng kể. Phụ nữ chiếm 1 nửa thế giới thì khoảng tầm 3,5 tỉ người.
Tuổi thọ trung bình của thế giới lấy tròn là 70.
Trong số đó ở độ tuổi mặc quần ngắn tính từ 15 đến 35.
Nếu tất cả mặc quần ngắn sẽ là: ((35-15)/70) X 3,5 = 1 tỉ.
Chiều dài chiếc quần so với chân trung bình là 1/3.
Như vậy nếu tất cả phụ nữ trên thế giới ở độ tuổi 15 đến 35 đều mặc quần ngắn mà không mặc quần dài tới gót thì tiết kiệm được: (1 – 1/3) X 1 tỉ = 2/3 tỉ Đơn vị vải/quần.
Như vậy là góp phần vào bảo vệ môi trường thiên nhiên quá còn gì phải không các bác.
Suy nghĩ rồi cười một mình như thằng tự kỷ rồi em xuống nhà chơi với thằng em phụ bán điện thoại.
Dưới nhà có internet nên cũng thỏa chí giải trí tung hoành. Hồi đó yahoo còn chưa chặn chat room nên em tạo cho thằng này cái nick, nhìn nó kua gái tơi bời. Đúng là tuổi trẻ, tuổi của yêu đương đây mà.
Em Hiền cũng đã đi làm về, em ấy đi chiếc Max màu đỏ trông thật nổi bật và không kém phần đài các. Em ấy dạy trường mầm non, là bảo mẫu nè các bác.
Xinh và kute em khó có thể lột…tả được cái nhan sắc mặn mà như nước kho gà ấy, hấp dẫn và quyến rũ lắm các bác ạ.
Xinh vậy mà cũng không chảnh chút nào, dừng xe rồi cười chào rất là gần gũi làm cho hồn ai lơ lửng. Phải nói là em nín lắm chứ không em nuốt nước bọt trước mặt cô ấy rồi, nếu vậy thì quả là bách nhục. Bao nhiêu ngày tháng thanh cao nay chỉ vì một mỹ nữ mà mang tiếng háo sắc thì quả là áy náy suốt đêm.
_Đi làm về sớm nhỉ. :D
_Dạ chào anh! Em mới đi làm về!:love:
_Nãy giờ anh với thằng em đang nhắc tới em đó, em đi làm khiến cho ngôi nhà buồn tênh đi hẳn.
_Ghê chưa, anh dẻo miệng.
_Có đâu anh nói thiệt.
_Hi! Em không tin đâu.
_Em đi làm thế buổi tối có hay đi đâu.
_Dạ không anh, buổi tối em thường ở nhà không à.
_Thế tối nay anh mời em và Dung qua bên cạnh uống cà phê nhé?
_Dạ để em hỏi chị Dung đã. Em vào phòng đã nha anh!
_Ừ, em vào đi.
Cũng đã xế chiều, tôi lấy xe đi chợ. Hỏi người ta thì biết gần nơi tôi ở có cái chợ ở Ngã tư 4 xã, thế là chàng độc thân lại hành trình đi chợ.
Chợ mới nên chẳng có người bán quen gì cả, cũng không mặc cả gì, tôi mua nhanh vài gam thịt và ít sau, gạo rồi về.
Vo gạo rửa rau tôi làm luôn một thể tại vì nước ở dưới nhà.
Ngồi nhặt rau và vo gạo, bên trong phòng tắm là tiếng nước xối ào ào, mùi hương sữa tắm cũng theo từng kẽ hở của cánh cửa bay đến rồi nhẹ nhàng lướt qua mũi tôi.
Chao ôi nó nồng nàn du dương tình ái…
Nhặt có mấy cọng rau muống với rửa rau, thịt mà tôi làm mất chừng 30 phút, tôi đang nghĩ về công việc và học tập ấy mà.
Kho xong nồi thịt, xào xong rau, chờ cơm chín thì tôi lại nằm nghe nhạc. Lắc lư cái đầu theo những giai điệu du dương thì có tiếng động có vẻ như em của ngày hôm qua ..
_Anh H ơi! Em nhờ ban công chút.
_Đợi anh tí!
_Ô! Em à, lên đây làm chi zậy? Lên thăm anh à?
_Hơ. Em lên phơi đồ.
_Uh, thế em phơi đi.
………………….
_Chà, Anh H biết nấu cơm lun hả. Đảm ghê luôn. Sau này cô nào lấy được anh chắc sướng!
_Gì đâu, anh biết nấu từ hồi a bắt đầu đi học, cũng biết được vài món sơ sơ thôi à.
_Zầy là giỏi rồi, như em và Dung nè, đâu có nấu cơm.
_À, Dung về chưa em? Tình hình sao?
_Hì! Ok anh, tối nay tụi em đi chung với anh.
_Chà, thế anh được hạnh phúc vì được cùng uống cà phê với hai người đẹp rồi.
_Hi hi! Anh ghẹo em quài!
Cơm cũng đã chín, tôi dọn ra rồi ăn trên nền nhạc giao hưởng thính phòng, bát cơm hôm nay trở nên ngon hơn..
Ăn xong, rửa bát xong là tôi đánh tiếng gọi hai em liền:
_Hiền, Dung xong chưa? Xuất phát hén?
_Dạ, tụi em đang thay đồ, anh đợi xíu.
_Ờ..ờ lại thay đồ.
Sao mí cô cứ dùng từ tượng hình thế nhỉ, nó gợi cho người nghe sự tưởng tượng mông lung nào đó.
Hây à, hại não quá đi >”<
Sau một lát chờ đợi cuối cùng hai em cũng mở cửa phòng bước ra, vẫn là em của ngày hôm qua với hai chiếc quần ngắn áo phông, chỉ là khác nhau về màu sắc mà thôi.
Áo của Hiền có sổ 1 đoạn chỉ dài chừng 1cm trước ngực, định nói với em nhưng thôi mắc công lại mang tiếng nhìn ngực nên lại thôi.
Quán cà phê gần nhà cũng lãng mạn, từng đôi tình nhân nằm tay, mình anh ngồi đây nhớ đến em..này này người anh yêu..sao nỡ ra đi quá nhanh..để cho anh suy tư vu vơ..
A đù, lộn sang bờ li teo mi oai rồi, .
Hai em ngồi đối diện trong ánh đèn vàng của quán cf, nhạc nền du dương đam mê làm cho người nghe thấy phê.
Xong công đoạn gọi nước thì chúng tôi lại hòa vào nhau trong câu chuyện.
_Anh H hay đi chơi không?
_Không em, anh ít đi lắm, chỉ vì anh gặp hai người đẹp nên không thể không mời bữa nước để bày tỏ sự mến mộ mà thôi.
_Gớm chưa, anh khéo miệng ghê. Chắc là nhiều cô chết lắm chứ gì? – Hiền lên tiếng.
_Đâu có đâu, anh ế đây em không thấy à.
_Ai tin được anh.
_Mà nè, ngoài ban công anh đó mà trồng hoa hồng thì thích nhỉ. Em thích hoa hồng.
_Ồ zậy hả, để mai anh trồng.
_Thiệt không đóa!
_Thiệt chứ, H này chưa bao giờ nói mà không làm.
_Hi hi! Em đợi..
Buổi hẹn cà phê kéo dài theo những câu chuyện của tuổi dậy thì ý lộn, tuổi mới lớn đã khiến chúng tôi thêm hiểu nhau hơn. Dung thì trầm lắng còn Hiền thì nhí nhảnh. Ây dà, có hai cô này ở chung phòng với mình chắc mình làm việc 16 tiếng/ngày cũng không mệt được, lao động việc làm đó các bác. Nghĩ đi đâu thế
Trở về phòng trong men cà phê lâng lâng, tôi ra ban công hóng mát với nghe những bản tình ca bất hủ.
Hai cô gái ở dưới tạo cho tôi một cảm giác gần gũi và ấm áp, nhưng sâu thẳm trong tim tôi cũng không có sự rung động nào. Có lẽ hai lần kia đã khiến cho tôi khép kín hơn, yêu là những rung động sơ khai nhất nhưng con tim tôi đã qua cái cấp cơ bản nhất của tình yêu đầu tiên mất rồi..
Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm đều đặn, ban công đã được tôi trồng thêm những chậu hồng nhỏ xinh tươi. Trổ bong làm cái ban công thêm màu sắc, màu hồng là màu của tình yêu, hoa hồng là đại diện cho tình yêu, tôi trồng hoa hồng dại Đà Lạt, một cây rất nhiều bông
Một hôm trên đường đi làm về, tôi thấy một ngôi nhà trên đường Thạch Lam có đề bảng:
“Cần một thợ, một phụ hồ”
Thắng xe lại, tôi hỏi vào vấn đề:
_Chào chú, cho con hỏi đây cần tuyển một thợ 1 phụ để làm gì ạ?
_Ừ con, chú cần sửa trên sân thượng một lát. Con là thợ hồ à?
_Dạ vâng, vậy chú cần làm gì ạ?
_Chú cần tô một bức tường trên sân thượng. cháu lên xem được không?
_Dạ được chú.
Lên đến nơi thì một bức tường mới xây thêm để ngăn một căn ra hai phòng, dài khoảng 4 m, cao khoảng 3m, tô hai mặt, không biết lý do gì mà chưa tô.
_Nhiêu đây con làm được không?
_Dạ được chú. Cái này con nhận luôn cũng được.
_Oh vậy hả, thế nhiêu đây cháu nhận bao nhiêu tiền công?
_Dạ 600.
_Nhiều thế à cháu? Bớt chút đi.
_Dạ chú ơi, tuy công việc không nhiều nhưng mất công tụi con nghỉ một buổi.
_Được rồi, thế mai cháu đến làm nha?
_Dạ, chú cho con số điện thoại, chút con báo với chú sau.
Về nhà, tôi gọi cho 1 ông thợ trong chỗ làm. Trao đổi và nhất quán xong thì sáng mai xin nghỉ một buổi cùng chiến đấu. Chia thì ổng 350k, tôi 250k, ok cả.
Sáng mai mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hai người làm trong hơn hai tiếng đã xong xuôi được công việc. Nhận tiền xong hai anh em có ra quán làm vài chai bia, chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp, sự khởi đầu đánh dấu bước ngoặt tiếp theo của tôi…
Tới đây là hết luôn rồi hả bác.
 
Chap 18: Khởi Nghiệp

Đọc thấy hai chữ này có nổi da gà không các bác? Từ từ rồi tôi kể nghe em cũng bắt đầu từ con số 0 chứ không phải trúng vé số gì đâu.
Chuyện là thế này, sau khi làm xong cái công trình tô bức tường trên đường Thạch Lam thì trong lòng tôi bắt đầu nhen nhói dự định nhận thầu sửa chữa các công trình nhỏ.
Nghĩ là làm, lợi thế lúc ấy của tôi là ở nhà mặt tiền nên có thể nhờ anh chủ tiệm điện thoại cho lấy làm địa chỉ liên hệ.
Sau khi trao đổi với các anh thợ xây, tất cả đều đồng ý nếu nhảy công trình sửa chữa khoảng mấy ngày với công em sẽ trả là 250k/ngày so với mức công thợ 180k/ngày lúc đó. Nguồn lực phụ thì chẳng bao giờ thiếu được, sinh viên là nguồn lực cơ động thời vụ sung mãn nhất mà tôi thấy.
Vậy là xong phần nhân lực và phần địa chỉ liên hệ, điều quan trong bây giờ là làm thế nào để nhận được công trình. Bài toán này không hề dễ một chút nào.
Sau bao đêm trằn trọc nửa đêm chờ trời sáng, tôi cũng quyết định làm. Làm dù thành công hay thất bại còn hơn là nằm một chỗ để tưởng tượng, nếu tượng tượng như vậy thì khác gì coi phim xiếc rồi ước mình là nhân vật chính đâu. :D
Bắt đầu từ khâu quảng cáo, là sinh viên công nghệ nên tìm ra những web quảng cáo mạnh bấy giờ là điều không khó. Hì hục đăng kí thành viên, soạn tin thì tôi cũng đã đăng tin mất phí lên vài trang web với nội dung như sau:
“……………………….Công Ty TNHH Xây Dựng XXX
Đ/c: XYZ, Bình Long, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, Tp. HCM.
Tel: 08. …Hotline: 09..
website: www.xxx.xxx
_Tiêu chí phát triển: Tận Tâm – Uy Tín.
_Lĩnh vực chuyên ngành chính: Xây dựng dân dụng.
------------------->>>>>*<<<<<-----------------
Đạo đức nghề nghiệp XXX đặt hàng đầu. kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm thực tế, XXX đúc kết được những tinh túy trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.
XXX Cam kết đã và sẽ xây nên những ngôi nhà xinh, hiện đại với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay. phục vụ khách hàng bằng những (trái tim - khối óc - đôi tay) hết lòng vì khách hàng.
Kính thưa quý khách!
Sửa chữa tân trang là biến cũ thành mới, biến xuống cấp thành cao cấp, bình thường thành hoàn mỹ. Vì thế, công việc này ngoài kĩ thuật còn phải yêu cầu tính sáng tạo, tư vấn chuẩn để tiết kiệm vật tư, diện tích nhưng công trình đạt độ hoàn mỹ cao nhất.
Từ khâu trộn vữa đến khâu hoàn thiện: kỹ sư, giám sát, công nhân đều cam kết rằng sẽ tận tâm như chính ngôi nhà của mình. Nếu có nhu cầu, mong Quý khách vui lòng nhấc máy gọi đt cho chúng tôi. XXX sinh ra để phục vụ, XXX đã, sẽ và mãi mãi phục vụ khách hàng với tiêu chí tận tâm uy tín.
Hãy liên hệ để chúng tôi mang đến cho bạn sự hiệu quả tuyệt vời nhất!
Mr: H Tel: 09…..”
Vâng cho hỏi có ai nổi da gà tiếp không ạ? Nổi thì cứ từ từ nghe tôi nói là lặn thôi.
Ấp ủ dự định như thế nên tôi làm quả hoành tráng luôn, đăng kí giấy phép kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyên về xây dựng. Cái này tôi tính hết cả rồi, dịch vụ kế toán đầy ra đấy, nên nó khiến tôi tự tin lên hẳn.
Bác nào thấy khó tin thì cứ như vậy đi vì cũng khó tin thiệt, còn bác nào lớn tuổi muốn tìm hiểu về sửa chữa nhà hay là hứa làm mai con gái như đợt tôi bán gà thì cứ nói riêng một tiếng, tôi xác thực luôn và ngay ạ.
Còn cái nội dung quảng cáo thì tôi quảng bá hơi cáo chút đó mà, có sao đâu
Sau khi lấy giấy phép thì tôi đi đăng kí 1 cái điện thoại bàn không dây, trỏ chuyển hướng cuộc gọi tới số di động của tôi. Đoạn này nói thêm chút về nguyên nhân sao tôi làm thế là bởi vì nếu một đội ngũ hoạt động mà có điện thoại bàn thì sự tin tưởng ở khách hàng cao hơn một chút.
Còn về website như tôi đã nói ở chap thứ 3, hồi học trung học phổ thông thì tôi cũng có mày mò lập mấy trang web free nên bây giờ để tạo một web tầm đủ để giới thiệu doanh nghiệp với tôi không khó lắm. Làm xong đi mua tên miền một năm hết một trăm mấy chục ngàn rồi trỏ về web free là ô kê con dê. :D
Xong phần quảng cáo online tôi tiếp quảng cáo tờ rơi, đi in mấy ngàn tờ rơi đen trắng loại bằng ¼ tờ A4 xong tôi đi tới những ngã tư khu vực có ít nhà kiên cố hơn, nhờ một người đang phát tờ rơi phát hộ với tiền công cao hơn bình thường để phát. Không phải tôi ngại gì, nghề tôi trải mà sao ngại được, chỉ là vì ngại mình đứng phát rồi mai mốt khách liên hệ rồi nhận ra thì hơi ảnh hưởng tới thương hiệu một tí :D
Em đi in tiếp mấy ngàn tờ áp phích cũng nội dung sửa chữa nhà giá rẻ đi dán khắp các con hẻm trong khu vực Bình Tân và Tân Phú.
Thế rồi hồi hộp chờ kết quả…
Cái cảm giác đặt chân mình vào đường đua thật sự khó tả, nó lâng lâng và hào hứng đến vô cùng, trong mắt hiện ra bao nhiêu là dự định ấp ủ, mong sao mình có thể thành công.
Không biết dự định của mình có thành hiện thực không nhỉ? Biết đâu mình lại giống mấy ông bên mỹ bỏ học khởi nghiệp rồi thành công rực rỡ, gái trai ngưỡng mộ thì sao, tượng tượng đến vậy mà khoái vô cùng chứ không phải hoang tưởng gì. :D
Muốn đến một nơi nào đó xa hay gần vẫn bắt đầu từ bước chân đầu tiên, “không thành danh ắt thành nhân” câu nói này cổ vũ cho tôi biết nhường nào!
Căn phòng hôm nay cũng có gì đó đặc biệt hơn, gió từ ba chiếc cửa sổ thổi vào ào ạt như thiên nhiên đang cổ vũ con người đi theo những dự định.
Em H và em D cũng biết dự định này, cổ vũ em rất nhiệt tình.
D học kế toán nên cũng trao đổi thêm với em một số vấn đề kế toán qua mỗi lần đi lấy đồ.
Em ngồi lên lan can, D đứng bên cạnh hai đứa cười cười nói nói giữa ánh trăng đang buông dần xuống, đèn đường hắt ánh sáng lên, mờ ảo và lãng mạn thì phải gọi là dương vô cùng. Chỉ thiếu điều tôi và D vẫn có khoảng cách, chắc cũng khoảng 50 cen ti mét gì đấy, đủ để cả hai nhận ra rằng mình cũng chỉ là bạn của nhau.
Hôm sau, tôi đi học. Lâu rồi mới lên trường nên gặp mấy chiến hữu là tiếp đến cái điệp khúc nước mía luận thiên hạ.
Trường tôi có mấy khoa tài chính ngân hàng nên con gái trong trường không thiếu. Thiếu chỉ là thiếu các lớp công nghệ mà thôi, lớp nào lớp nấy chỉ vẹn vẹn vài ba cô cầm hơi thế thôi. Thế nên có thể các cô ấy không xinh nhưng tụi con trai cũng phải ngó nhìn.
Lâu lâu địa ánh mắt ít cái cho nó cân bằng âm dương đấy mà.
Cái trường tôi học càng ngày càng thấy chán, lớp học sĩ số 60 mà đi thì chỉ có mười mấy người, giảng dạy thì chỉ là hình thức giảng viên cứ đọc và sinh viên cứ lơ.
Chẳng thấy cái thú vị là cái gì cả. Ai bước chân từ cấp 3 lên cấp 4 sẽ thấy sự thay đổi lớn ở điều này. Ở cấp ba thì lớp cũng như ngôi nhà thứ 2, tình bạn, tình yêu, tình đồng chí nó khắt khe đến từng chiếc tăm tre đến thế. Lên cấp 4 thì thân đứa nào đứa nấy lo, học cũng lâu rồi mà mặt giáo viên chủ nhiệm có hình tam giác, tứ giác, lục giác hay hình trái xoan, quả trứng gà hay sao mà em cũng chưa biết thế là đủ hiểu như nào rồi. :D
Không phải tự nhiên mà người ta nói thời cấp 3 là cái thời đẹp nhất. Đẹp bởi cái tuổi vừa bắt đầu biết nghĩ lại vừa còn những cảm xúc của tuổi con nít, hồn nhiên trong sáng lắm.
Năm học lớp 10 tôi và một nhỏ cùng lớp thích nhau, ấy vậy mà suốt một năm thích nhau tôi chỉ mới dám nắm tay trong ngày valentine là các bác biết hồi đó trong sáng như pha lê rồi. :D Tôi kể cho nghe. Đêm ấy là một đêm không trăng không sao, những cơn gió yếu ớt của mùa đông còn sót lại thi thoảng lại phảng phất vào dưới mái hiên làm hai con người thỉnh thoảng rung mình.
Đêm ấy là valentine, Tôi tới nhà nàng chơi nhưng nàng lại đi tới nhà bác họ để học bài cùng chị họ nàng. Nhà mới xây thêm nên chỉ có chị họ nàng và nàng ở đó, đến nơi thì chị họ nàng lôi bịch kẹo dừa ra rồi ba đứa cùng ăn. Hồi đó có loại kẹo dừa gì mà một bịch hình chữ nhật dẹt dẹt trong đó có mấy trăm chiếc vuông vuông bằng đốt ngón tay cái đấy, không biết có bác nào nhớ không nhỉ?
Tôi hồi đó khoái ngọt nên cứ thế hòa cùng với hai chị em ngồi tẩn, nhai sái cả quai hàm
Ăn kẹo chán chê thì hai đứa rủ nhau ra ngoài hành lang ngồi thiền tâm tĩnh lặng, Tôi nói thế là bởi vì ra đến đó thì cả hai đột nhiên im bặt. Nàng chẳng nói chẳng gì và em cũng thế. Gió cứ thế vuốt tóc nàng rồi vuốt tóc tôi, thi thoảng lại luồn vào kẽ áo rồi chui vào bụng..lạnh!
Ngồi một lúc thì cũng đến lúc cảm xúc dâng trào, mới cất lời bảo:
_Hiền à..
_Sao H?
_H muốn.
…………
_Muốn gì?
_Nắm tay. ( sao mà lúc ấy cả ngố thế không biết :D)
Ngần ngừ khoảng vài giây rồi nàng cũng đưa bàn tay ra cho tôi nắm. Chao ôi! Lần đầu tiên nắm tay đồng điệu với một người con gái làm tim tôi nó giật từng đợt như DJ lên cấp, người tôi từ đầu đến chân cứng hết cả. ôi! Giờ nghĩ lại vẫn thấy hồi đó mình ngây thơ vãi đạn :D

Đi học về lại đi chợ nấu cơm như thường lệ, Tôi ăn một mình nên bữa cơm chỉ hai món, thịt hoặc cá và một món canh hoặc xào thế nên nấu một loáng là xong ngay.
Tôi không đi phụ hồ nữa nên cơ thể bắt đầu hồi sức lại. Ăn xong lại xuống nhà up tin rồi sau đó lên phòng lấy cuốn sổ vạch thêm những dự định.
Xong rồi lại bật nhạc lên nghe, ở đây nếu bác nào chưa nghe anbum Quốc nhạc tinh túy đàn tranh thì hôm nay nghe thử cho biết nhé, nó sẽ khiến tâm hồn lắng đọng cảm xúc và suy nghĩ hơn nhiều. Nhưng nhân tiện cũng nhắn nhủ chút đó là đừng nghe quá nhiều, nếu nghe quá nhiều nó sẽ khiến tâm trạng tự kỷ nặng hơn đấy!


Bầu trời sắp đổ cơn mưa, mây kéo đến làm trời tối sầm lại. Gió thổi ấm ầm làm những cánh cửa sổ va vào nhau, đứng dậy cố định nó lại không cho nó đánh nhau rồi tôi lại nghe nhạc tiếp. Bản thứ 3 trong an bum là cái bản nhạc mà tôi thích nhất, nó nhẹ nhàng thanh tịnh đưa tất cả những suy nghĩ của người nghe về một góc nhỏ, quá nhỏ so với những gì của thiên nhiên, của tạo hóa đã và đang diễn ra. Nghe đi để biết tại sao cuộc sống cần chữ kệ, tại sao nên buông những gì không thuộc về mình. Mọi thứ rồi cũng sẽ chìm dần vào dòng sông thời gian cả mà thôi, vậy thì quá nặng lòng làm chi hả các bác?
Ngay cả những bậc đế vương lừng lẫy trong thiên hạ rồi cuối cùng họ cũng nằm xuống dưới mồ sâu, cái còn lại chỉ là đức hạnh. Đức hạnh càng cao thì người đời sau càng nhớ về nhiều hơn. Âu cuộc sống trần tục chúng ta cũng chỉ có cái đó là cái duy nhất có thể giữ lại được.
Và rồi trời Sài Gòn đổ mưa, cơn mưa không quá ồn ã cũng không nhẹ nhàng, đúng chất mưa áp thấp nhiệt đới. Nặng hạt ào ào nhưng đều đều trút xuống, không xối xả chóng vánh như mưa rào, không rả rích nhẹ nhàng như mưa ngâu, mưa thế dai dẳng có đến sáng mai cũng chưa chắc đã tạnh. Hiếm khi Sài Gòn mới có một cơn mưa như thế, mưa đậm chất của mưa bão miền trung..làm người miền trung nhớ nhà.. Chẳng muốn ngủ hay chẳng ngủ được cũng không định nghĩa, chỉ biết là muốn lắng nghe đến chừng nào nó tạnh. Nghe mưa và những kỷ niệm về bên cạnh. Choàng vai như một người bạn, kỷ niệm về một cách nhẹ nhàng với bao cảm xúc của những cơn mưa miền trung. Những ngày đội mưa đi học, đường thì bị mưa ngập hết, chỉ còn những bụi cỏ ven đường làm phương để tiến..ấy thế mà vẫn hùng dũng đi..đến lớp đứa nào đứa nấy đều ướt, đứa ướt áo, đứa ướt quần, có đứa bị té thì ướt cả, vậy mà lớp học hôm ấy trở nên ấm áp tình bạn hơn những ngày thường..chắc mưa làm con người cảm thấy lạnh kể cả thể xác lẫn tâm hồn...
Nằm nghe tiếng mưa, để tay sát gần cửa sổ để những tia nước té vào lành lạnh, âm thanh của những bản đàn tranh hòa cùng tiếng mưa làm cho con tim ngộ ra được nhiều điều chân trị. Một mình giữa phố lạ xa hoa, ta đi tìm điều gì khi biết cuộc sống thì cuối cùng là gì..Nhớ nhà, nhớ tất cả những gì mà tuổi thơ từng ngụp lặn trong những kí ức ấy.
Nhớ những ngày sau mưa lũ, cánh đồng trắng băng một màu nước, lúc ấy cả người lớn lần những đứa con nít như chúng tôi ra đồng đi bắt cá. Thỏa chí tung tăng bơi lội theo dòng nước không sâu.
Rồi những ngày mưa bão, những ai tuổi thơ sống trong gia đình nghèo như em thì chắc mãi mãi chẳng bao giờ quên được. Mưa bão nó mạnh gấp mấy lần cơn mưa lớn nhất nào, gió nó giật ầm ầm muốn thổi phăng tất cả mọi thứ trên mặt đất. Chính vì sự tàn khốc ấy mà mỗi khi nghe tin bão vào, quê chúng tôi ai nấy đều lo chặt trụi những nhánh cây để phòng gió giật đổ.
Đêm mưa bão thì khủng khiếp hơn, điện cúp, trong nhà chỉ le lói vài ánh nến, thi thoảng gió giật vào thì tắt ngúm rồi lại châm trở lại. Nhà nghèo nên mái đâu có kín mà chống được những làn nước đang gầm sít chui qua những kẽ mãi. Dột! dột bốn phương tám hướng, ngôi nhà mang lên nào là thau là chậu để hứng, cảnh khổ của người dân miền bão là vậy đó các bác.
Sáng hôm sau khi bão đi thì đỡ gió hơn nhưng tình hình vẫn chưa phải là trời quang mây tạnh, mưa có khi liên tiếp một tuần, mưa ào ạt liên tiếp như thế thì hỏi sao mùa màng không mất?
Lần trước khi còn làm phụ xe ở quận 12, khi nghe tin bão vào miền trung, lo lắng và buồn vô cùng nên tôi đã làm bài thơ, chắc cũng là tâm trạng của những đứa con nghèo miền bão, các bác đọc nha:
“..Sắp bão rồi! mẹ ơi sắp có bão!
cơn mưa qua làm lạnh ướt ngôi nhà.
Hứng mưa rồi mà sao nhà vẫn dột?
ướt dường con sao con giấc ngủ yên?
Phiên chợ nghèo ngày mai sao tiếp diễn?
cha suy tư để lộ những ưu phiền..
con rất đói bờ môi con cắn nghiến
Mẹ hiền ơi? sao thay đổi bây giờ?
Mưa cứ trút gió cứ gào giông tố
mái nhà tranh lơ xơ quá mỏng manh.
Con nguyện ước mong sao nhà đừng sụp
Túp lều đây..tổ ấm gia đình con.
Con sợ lắm khi mà cơn giông tố
gió thét gào muốn hất đổ nhà tranh
Sao con ấm khi giường nằm ướt nhẹp?
Áo của con chỉ hai tấm mỏng manh.
Con thương lắm thân cha hiền tội nghiệp
cố ru con say ngủ giấc đêm dài..
Con bật khóc khi lắng nghe nấc nghẹn
Mẹ khóc thương con tội phận con nghèo.
Nhà của mình sao eo sèo dột nát
sinh con ra mong đạt sự yên bình.
Mong có ngày mái nhà tranh, thay ngói
không ướt khi mỗi cơn bão tràn về.
Con rồi sẽ không còn ngày đói rét
sống yên vui ngủ say lúc mệt nhoài.
Mảnh ruộng kia hơn nửa phần đất cát
còn lại nhiêu tấc ruộng những hoa màu?
cha cố sức gánh gồng trong đứt ruột
cố bước chân cố tìm được màu xanh.
Con thở dài đắm chìm trong hi vọng.
mái ấm kia con giấc ngủ yên bình.
Nhưng mẹ ơi bây giờ con đói lắm
Muốn ngủ say, con muốn đợi ngày mai
Mong có ngày một mai con khôn lớn
Con cố công báo hiếu phận con hiền.
yêu cha mẹ chưa lần nào lên tiếng
nhưng trong tim khắc nhận tình mẹ cha.
Không ngại khổ dù đau không than thở.
giúp con đi mong đừng lỡ chặng đời.
Con yêu lắm những ngày còn thơ ấu
cha cho con ăn hết củ khoai sùng.
Con nhoẻn miệng vui cười trong no ấm.
Có biết đâu cha đói suốt canh dài.
Con yêu lắm khi mẹ hiền về chợ
quẳng gánh xong ôm lấy con thơ hiền.
hôn lên má rồi xoa đầu tặng bánh
Con rất vui lảnh chảnh chạy xoay vòng.
Con không biết từ canh ba thức dậy
Mẹ còng lưng cõng mệt hết gánh hàng.
Thương con đói cha mẹ nghèo cố gắng
Dù nắng mưa không lỡ chợ quê nghèo.
Con nguyện hứa mai sau này khôn lớn
Con báo ơn hiếu trọn đấng sinh thành..”
Viết đến đây mắt cũng cay cay các bác ạ. Em lặng mình như thế rất lâu, ngoài trời thì vẫn mưa mỗi lúc một lớn hơn. Gần 11h đêm, mưa át tất cả những âm thanh của xe cộ nên lúc này dù ở phố nhưng tâm trạng và thiên nhiên vẫn hòa
vào nhau đồng điệu. Bất chợt có tiếng gọi:
_Anh H ơi! Ngủ chưa?
 
Sửa lần cuối:
Chap 19: Hoa Nở Trong Mưa.

_Anh chưa ngủ, có việc gì thế em?:confused:
Là D, không biết khuya thế này có việc gì cần giúp đỡ hay sao mà còn gọi mình nhỉ.
_Em vào được không?
_Được mà, em vào đi.
_Anh chưa ngủ à?:D
_Chưa, mưa khó ngủ quá, anh đang nghe nhạc.
_Em cũng thế, bé Hiền về quê rồi, ngủ một mình mà mưa thế em sợ quá.
_Hơ, lớn thế này mà nhát gan vậy ta.:)
_>”< Ghẹo hoài nha!
_Anh thích nghe nhạc đàn tranh à?
_Uhm, nói chung là thích nhiều loại. Loại nào hợp với tâm trạng lúc ấy là anh nghe.
_oh oh! Thế bây giờ tâm trạng sao?
_Đã!
_Sao đã?
_Bởi vì thấy đã.
_Khùng, em hỏi là sao lại thấy đã.
_Vì trời mưa.:sweet_kiss:
_ờ, em thì ngủ không được. Anh ngồi đây đã. Hay thiệt. Ah mà công nhận mưa cũng thích thiệt, chỉ mỗi tội khó ngủ mà thôi.
_Đấy, anh nói đã mà không chịu nghe.
_Ra ban công chơi anh đi.
_Hâm à, ngoài đó mưa tạt mà ướt à.
_Nhát gan vậy sao?
_Gì?
_Nhát mưa, he he!
_Ra thì ra, ngán gì chứ.
Nói rồi tôi mở cửa ban công, D và tôi bước ra. Quay vào lấy hai chiếc ghế, tôi một chiếc em một chiếc. Hai đứa ra thi chịu lạnh đây.
Ngồi xuống ghế sát vào tường nhất để tránh những tia nước té vào, tuy đã sát hết mức rồi nhưng những làn nước vẫn bay vào được. Phảng phất trên gương mặt làm cái lành lạnh nó len lỏi từ từ đến cảm giác.
Tôi và D đều im lặng, mỗi người theo đuổi những cảm xúc suy nghĩ riêng. Ai mà biết được em ấy đang nghĩ gì? Đưa mắt nhìn xuống đường, cột đèn đường bị những làn nước bao phủ tạo nên một chiếc màn xung quanh mờ ảo và lung linh. Thỉnh thoảng vẫn có một vài chiếc xe lầm lũi trong những làn nước. Trên những tán lá cây, nước tráng những mảng long lanh kết hợp với ánh đèn tạo thành một bức họa hài hòa giữa thiên nhiên và nhân tạo. Trên ban công này, hai con người ở độ tuổi thanh xuân đang ngồi cạnh nhau như thế, mưa thì vẫn cứ trút đều đều xuống như không hề muốn dứt, tiếng nhạc đàn tranh vẫn vang lên những âm thanh trong vắt nhẹ nhàng thanh tịnh. Một nam tử, một giai nhân giữa cái cảnh trữ tình này thì dù cho là người khô khan nhất cũng động lòng lãng mạn.
Liếc sang D, em đã chuyển từ tư thế duỗi chân sang tư thế bó gối, em tựa đầu lên gối chân rồi đăm chiêu suy tư.
Bất chợt D cất lời:
_Anh lạnh không?
_Hơi hơi!
_Em cũng vậy!
_Vào nhà đi.
_uh, vào chứ lạnh rồi.
Sau màn thi chịu lạnh thì chúng tôi mỗi người một vị trí, tôi thì ngồi tựa đầu ôm lấy cuốn sách đọc lướt qua cho vui. D thì ngồi tựa đầu vào tường cùng phía, tay cầm tờ báo lên đọc. Chẳng nói gì với nhau cả, lúc này đồng hồ chắc đã quá 12h đêm, tôi cũng định nói với D là về phòng ngủ chứ cũng đã trễ rồi nhưng mà cũng ngại. Như thế khác gì là đuổi khách, với lại một chút gì đó trong lòng tôi cũng vui khi có một cô gái bên cạnh.
Nội dung cuốn sách hút sự suy nghĩ tôi vào một lúc thì ngoảnh sang, D đã ngủ từ lúc nào. Mắt nhắm ngủ trong tư thế ngồi duỗi chân, đầu sát vào tường trông em thật đáng yêu biết chừng nào.
Làn da trắng mái tóc tém, em mặc chiếc áo thun bó, quần ngắn làm những đường cong trên cơ thể em hiện ra trước mắt một thằng FA thì biết nhường nào là quyến rũ. Rồi những quả núi ấy cứ nhấp nhô theo những hơi thở đều đều..Hình minh họa cho các bác dễ hình dung nhé, tuy Dung không xinh được như thế này nhưng cũng được tầm 7 phần đấy.
images.webp

Hây à, đọc sách tiếp. Không nhìn nữa.
Tôi láy dúi mắt vào những trang sách và những kiến thức mới, cố đánh thắng cái nguyên lí khoái cảm ấy thật sự khó chịu.
Càng về khuya thì trời càng lạnh, với tay lấy cái mền đắp qua cho D, tôi đắp theo cái kiểu tạt một cái chiếc mền vắt lên bụng và mình em chứ không nhẹ nhàng như mấy chàng hàn quốc, bởi vì cũng ngại.
Đọc một lát thì tôi cũng mỏi, mắt hoa lưng mỏi tôi nằm xuống. Nằm cách em chừng nửa mét, hai con người nằm song song như hai đường thẳng. Cố giữ suy nghĩ bay lên theo những văn minh khoa học để cảm xúc nó đừng trỗi lên mà sao khó quá. Tôi vẫn nằm thế, để cho cái nguyên lý thực tại và nguyên lý khoái cảm nó chiến đấu với nhau.
Nhát thì không phải tôi nhát, nhưng đâu đó trong lòng vẫn ngại vô cùng. Theo cái cảm giác và lý trí tôi phân tích thì D thích tôi. Có lẽ là như vậy..
Đêm vẫn diễn ra như đã và đang diễn ra, tôi chẳng dám tắt điện, vì nếu tắt điện thì khác gì chúng tôi ngủ chung với nhau rồi.
Nằm mà bóng đèn nó cứ ánh xuống mắt thật là chói và khó chịu, tôi lấy cái áo đậy lên mắt để giảm độ chói rồi cũng thả lỏng suy nghĩ cho đầu óc nó nhẹ nhàng..
Đang thiu thiu gần ngủ thì đột nhiên 1 cánh tay choàng lên ngực tôi, rồi, chắc em quen ngủ chung ôm bạn rồi nên mới thế đây. Bỏ cái áo ra khỏi mắt, tôi nhìn qua em thì vẫn ngủ ngon lành. Từ vị trí này thì góc nhìn hẹp hơn nên đồi núi lộ ra một phần ba thể tích kết hợp với mùi hương từ cơ thể D phảng phất nồng nàn, tôi bị kích thích quá mạnh.
Thế rồi tôi quay người sang phía D, cũng choàng tay ôm cho ấm, kệ nó đến đâu thì đến….
Gương mặt xinh tươi cách chỉ chừng một gang tay, đôi môi đỏ mọng xinh xinh ấy nó có sức hút mãnh liệt vô cùng. Tôi muốn cưỡng lại sự ham muốn ấy nhưng không được, tôi muốn hôn lên bờ môi ấy, hôn thẳng phát lên môi chứ không thèm hôn má mắt trán gì.
Rồi tôi đã làm, nụ hôn đầu tiên ngập ngừng và hồi hộp, môi tôi chầm chậm tiến đến môi em mà lòng rạo rực run kinh khủng. Thế rồi cũng chạm, ôi ấm áp và thơm nồng từ đôi môi đến đôi má. Vừa chạm đến là tất cả mọi cảnh vật dường như đứng yên lại, thăng hoa ngọt ngào không từ nào diễn tả được, cảm giác sảng khoái vô cùng tận, không lẽ mình ra?
Làm gì nhanh như thế được. Tôi ngừng lại rồi rút về vị trí ban đầu. Tim thì đập ầm ầm ầm ầm. Cảm giác vừa đã vừa run nó làm tôi hưng phấn vô cùng.
Tôi lại tiếp tục lần thứ hai, lần này tôi hôn lâu hơn và ngậm lấy môi trên của nàng.
Khác với lần hôm trước, lần này…đôi môi ấy đã ngậm lấy môi tôi. Run lắm, chắc nàng đã thức rồi. Định rút về phòng thủ nhưng máu liều lại xông lên, kệ đi đằng nào cũng công thành rồi, không lẽ rút về giảng hòa thì mặt mũi nào nhìn anh em.
Rồi hai đôi môi ấy hòa vào nhau những đam mê, mở mắt ra nhìn nàng thì nàng vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt lại. Hoặc là nàng đã tỉnh, hoặc là nàng đang mơ một giấc mơ hôn một hoàng tử trong vai nàng là một công chúa nào, chỉ có hai khả năng đó thôi bởi vì nụ hôn này quá ngọt ngào, không hề vụng về.
Bác nào từng hôn một cô gái biết hôn sẽ biết được cảm giác ấy, nó tuyệt với vô cùng.
Tôi và D hôn nhau sâu hơn, hơi thở của cả hai mỗi ngày một dồn dập, hai cơ thể bây giờ đã sát vào nhau. Đôi tay ấy đã siết chặt hơn, đam mê và ngọt ngào.
Tay tôi cũng không còn để yên một chỗ, vừa hôn vừa vuốt tóc nàng rồi xoa lên cổ rồi…
Xoa đến nơi mà bất kể người đàn ông nào cũng từng muốn “chạm tay vào điều ước”, căng tròn nhựa sống, phải nói là chưa từng được chạm đến một tòa thiên nhiên hoàn mỹ như thế…D ưỡn mình khi bàn tay còn thô ráp bởi những tháng ngày làm việc nặng của tôi chạm vào..Rồi những nụ hôn diễn ra nhanh hơn, khát khao và đam mê hơn..
Ngoài trời mưa vẫn rơi đều nhưng có phần nhẹ hơn, trong phòng thì hai cơ thể dần dần hòa vào nhau làm 1. Như Tiên Dung và Chử Đồng Tử, như tình cảm từ thuở sơ khai..cơ thể chúng tôi dần trở về nền văn minh nguyên thủy..
Viết đến đây chắc xin phép các bác là em phải ngừng tả nếu không có thể bị ra đảo du lịch. Các bác đừng gạch em nha.
Sau giấc ngủ sâu, tôi trở mình đón ánh bình minh đang luồn vào căn phòng. D đã dậy và về phòng từ lúc nào, một đêm mưa đẹp, mưa gội sạch tất cả những bụi bặm trên những cành cây, một sức sống mới bắt đầu mãnh liệt sau cơn mưa.
Hôm nay, tôi sẽ đi gửi 500 lá thư ngỏ đến những cửa hàng vật liệu xây dựng, nội dung chính cũng là muốn hợp tác giới thiệu mối sửa chữa qua cho tôi. Cam kết chia 30% lợi nhuận mỗi công trình, lá bài này tung ra không biết rồi thế nào. Nhưng ít ra nó cũng tăng thêm sự hi vọng cho những dự định của mình.
Sau khi ăn sáng, tôi bắt đầu với việc ra tiệm photo hoàn thành 500 là thư ngỏ, mua phong bì rồi bỏ vào. Tôi bắt đầu từ đường Lũy Bán Bích, Thoại Ngọc Hầu, Lê Văn Quới, Mã Lò, Tỉnh Lộ 10, An Dương Vương, Phan Anh, rồi đến quận 12, các con đường như Phan Văn Hớn, Nguyễn Ảnh Thủ, Tô Ký..v.v, rồi sang Gò Vấp. Nói chung là tôi đi khá nhiều từ sáng đến trưa. Đói bụng thì dừng lại ăn cơm, uống nước rồi lại tiếp tục. Đến chiều thì tôi cũng gửi hết những lá thư ngỏ ấy. Trở về phòng với tình trạng khá mệt.
Về phòng là chỉ muốn ngủ một giấc thôi, nóng và mệt quá. Lấy quần áo đi tắm, nước có tác dụng cân bằng ion giúp con người nên sau những làn nước mát lạnh thì sự tỉnh táo phục hồi. Xong xuôi tôi lại trở về phòng nằm nghe nhạc.
Một lát sau D gõ cửa phòng, vẫn như ngày nào em ra ban công lấy quần áo. Nhưng hôm nay khác hơn, vừa thấy tôi mặt em đã đỏ ửng. Tôi cũng cười chẳng ai nói với ai câu nào.
Tôi tiến lại gần rồi ôm D vào lòng, cảm giác có gấu đã thật các bác nhỉ. Chúng tôi cứ đứng yên như thế nghe không gian và thời gian..
_H về chưa?
_Chưa a à. (Hôm nay ngoan hơn)
_Vậy tối nay ngủ đây với anh nha.
D đấm tôi phát vào bụng rồi chạy ra ban công lấy đồ. Tôi nằm xuống, cười khoái chí rồi vơ cuốn sách đọc giở hôm qua.
Rồi màn đêm cũng buông xuống nhanh, chốc đã đến 9h đêm. Dung gõ cửa.
Trồi, âm thanh đó sao mà nó êm tai làm sao. Đón nàng vào đóng cửa lại, chúng tôi chào nhau bằng sự ôm ấp nồng nàn nhất. rồi lại dành cho nhau những môi hôn. Em là người con gái hôn tuyệt nhất từ nhỏ đến lớn mà tôi từng gặp. Lưỡi D đưa đến đâu là tôi lâng đến đó, tuyệt vời vô cùng. Kéo nàng nằm xuống, tôi nằm dưới và để cho nàng chủ động.
Nàng vừa hôn xừa xoa xoa rồi se se ngực tôi, nó làm tôi rân rân từng cơn khoái cảm. Ban đầu thì tôi nằm ngoan như học sinh cấp 2, tay vẫn để nghiêm chỉnh, chỉ có môi là đón những nụ hôn của nàng.
Một lát sau thì chịu không nổi, tôi đè D xuống rồi cho nàng biết những gì là một người đàn ông từng trải..
 
Sửa lần cuối:
Chap 20: Ngón Tay Chỉ Trăng.

Không gì ngọt ngào bằng sự giao hòa của tâm hồn và thể xác, chỉ một thôi nó chỉ là một nửa của chữ tình. Bình minh đến thức tôi dậy bằng những ánh nắng rọi vào phòng, cũng như hôm qua em đã dậy sớm và về phòng từ lúc nào. Có lẽ là em ngại mọi người biết mối quan hệ của tôi và em. Điều này khiến tôi có một chút nghĩ suy nhưng rồi cũng tan nhanh với những cơn gió và tia nắng của ngày mới.
Tính cho đến giờ phút ngồi viết kí sự kể lại cuộc sống ở đất Sài Gòn này cho mọi người nghe thì cũng đã biết bao nhiêu năm tôi độc bước một mình. Đơn phương độc mã bấy nhiêu năm, dù lòng vẫn có sự kiêu hãnh riêng, dù tôi luôn thân thiện và hòa đồng với tất cả nhưng trong sâu thẳm của tôi vẫn là sự cô đơn giá lạnh. Tôi là đứa tự kỉ từ nhỏ đến lớn, Trâm là người mang đến cho tôi những sắc màu tựa cổ tích, rồi chính cô cũng đã làm nó mất đi điều đó. Tồi tệ hơn là nó mất sạch niềm tin về tình cảm. Có lần nó nói một mình: Tất cả mọi điều có thể tin được, trừ lòng người. Phải mất tới hơn 4 năm tôi mới thật sự thôi nhớ Trâm. Người con gái đầu tiên tôi yêu bằng cả trái tim, bằng tất cả mọi hi vọng và cố gắng, rồi sau một đêm tình yêu đó đã tan như bọt biển.
2 năm sau khi chia tay, vào một đêm tôi xem bộ phim Thần Ăn của Châu Tinh Trì, đoạn Châu Tinh Trì khóc trong đêm vì nhớ cô gái đã vì mình đỡ đạn rồi bạc hết cả tóc. Khi ấy trong con người tôi là hàng vạn cái cảm xúc nó dội ngược lên như hết sự chịu đựng được nữa, nó vỡ òa, tôi đã bóp nát cả gói thuốc cầm trên tay để khống chế nó. Mặc dù tôi không còn tin vào tình yêu, nhưng những cảm xúc yêu thương một ai đó hết lòng là cảm xúc mà tôi đã từng có nó. Đau, rất đau..
Cũng có một vài người khi đọc kí sự tỏ ra hồ nghi nhưng tôi nghĩ đó cũng là hợp lý.
Trước đây tôi rất đào hoa, con gái với tôi không có khái niệm được phép chảnh.
Mặc dù tôi chẳng đẹp trai nhưng tôi theo chủ nghĩa rằng: Thích thì đến với nhau. Còn không thì dừng lại. Chỉ một câu khiến tôi tổn thương thôi là mọi thứ kết thúc. Tôi cũng ít khi tán tỉnh, cũng có nhưng thấy không có gì để kể nên tôi đã không mang vào đây. Bởi thế nên các bác ai hồ nghi thì cứ giữ nguyên lập trường của mình cũng được.
Đón chào ngày mới với những thông tin mới trên báo chí và trầm tư với những dự định thì điện thoại tôi reo:
_Alo dạ nghe ạ!
_H phải không con, chú T cầm đồ đây.
_Dạ chào chú, chú gọi con có gì không ạ?
_Mày qua đây đi, có công việc này cho mày làm.
_Dạ con tới liền.

Chả là tôi cũng đã in card visit và tận dụng tất cả mọi mối quan hệ để nhờ người quen giúp đỡ. Tính tôi thân thiện và vui tính nên kể cả ông chủ tiệm cầm đồ tôi cũng không quên nhờ ổng giúp.
Chạy xe tới nơi, chào hỏi đầy đủ thủ tục thì chú ấy nói:
_Nhà thằng em tao đang cần đập 1 bức tường rào và di chuyển tất cả xà bần đi chỗ khác. Mày nhắm làm nổi không?
_Dạ nổi chứ chú, ở đâu ạ?
_Ở Kênh Tân Hóa, mai này người ta sẽ mở rộng đường ở đó nên bây giờ buộc phải giải tỏa mặt bằng.
_Dạ được, chú cho con địa chỉ con tới xem sao.
_Rồi, mày lấy số điện thoại nó đi rồi tới xem và báo giá cho nó.
_Dạ, cảm ơn chú nha. Có gì con gọi chú sau.
_uhm, đi đi.

Gọi điện thoại cho chủ nhà xong tới nơi xem thì là một bức tường rào cao khoảng 1m5, dài khoảng 3m. Nhiêu đây thì có gì mà khó.
_Anh nhắm đập bỏ bức này và di chuyển xà bần đi hết thì hết bao nhiêu tiền?
_Dạ 700k anh ạ.
_Sao cao thế, có nhiêu đây mà.
_Dạ cũng không nhiều, nhưng để đập bỏ được bức tường này và mang xà bần đi hết thì là 1 vấn đề đó anh ạ.
_Bớt chút đi, 500k được không?
Một chút suy nghĩ cuối cùng tôi cũng đồng ý vì không muốn mối mở hàng đầu tiên lại bị tuột.
_Dạ thôi cũng được anh ạ.
_Chừng nào tụi anh làm?
_Chiều nay em đưa người tới làm cho anh.
_Ok, vậy đi. Làm xong thì gọi cho tôi. Tôi cho người kiểm tra rồi gửi tiền cho luôn. Chiều nay tôi cũng kẹt công chuyện không ở đây được.
_Dạ ok anh!

Chạy xe về phòng mà tâm trạng mừng phơi phới, thế là công trình đầu tiên sắp sửa được bắt đầu. Tôi ghé tiệm đồ dân dụng mua hai cái búa, 1 cái đục rồi đi chợ và về phòng nấu cơm ăn. Ăn uống nghỉ ngơi xong thì đến phần sắp xếp nhân lực, tôi định gọi một người nào đó để phụ, ban đầu định gọi cho mấy đứa bạn học chung nhưng sau đó tôi quyết định rủ thằng em dưới nhà. Nó cũng ok và mừng vì được đi làm kiếm thêm tiền riêng. Mọi thứ xong xuôi, hai anh em lên đường.
Tới nơi là vào làm liền, mỗi người mỗi búa nện ầm ầm vào tường nhưng không dễ như mình tưởng. Tường được xây khá tốt nên nện mãi mà mới thấy tróc được một ít .
Nóng, cả hai an hem mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tôi buộc phải tạm ngừng và tới tiệm tạp hóa mua hai chai nước ướp lạnh để bổ sung năng lượng.
Sau đó sử dụng đến đục, đục theo những vết nứt và cuối cùng bức tường ngoan cố cũng chịu vỡ những tảng đầu tiên. Khi đã có thế rồi thì việc đập tường trở nên đơn giản hơn. Một người đập, 1 người bê những tảng tường vỡ ra bỏ xuống kênh.
Hai anh em hì hục khoảng hai tiếng cũng xong được nhiệm vụ. Sạch sẽ ok hết mọi thứ sau đó tôi gọi cho chủ nhà để tính tiền.
Công việc đầu tiên thành công mỹ mãn. Gửi cho thằng em 150k, còn lại là công và lợi nhuận. Tôi vui lắm, ít ra thì tia hi vọng đầu tiên cũng đã lóe lên.
Những ngày tiếp theo diễn ra bình thường. H về quê lên nên mỗi đêm nàng chẳng còn xuất hiện nữa, thỉnh thoảng lên lấy đồ thì mới được ôm một lát. Thiệt là buồn quá đi.

Công trình tiếp theo của tôi là làm ở đường Tên Lửa, nhiệm vụ là kẻ rãnh cầu thang để đội ốp kiếng thi công dễ dàng hơn. Công trình này tôi và thằng em làm trong hai ngày với thiết bị là thuê 1 máy cắt bê tông bằng tay. Trừ chi phí thuê máy và trả công cho thằng em thì tôi thu nhập được hơn 1 triệu.
Nói chung thì công việc cũng tà tà, lâu lâu nhận được 1 công trình phụ nhỏ nhỏ cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Rồi một ngày tôi gặp một tay bác sĩ làm việc trong bệnh viện đa khoa Q1. Ổng tâm sự là đang xây một căn nhà mà đội thợ nó làm ăn dở quá, muốn tôi đến coi sóc thợ làm cho đúng kĩ thuật với tư cách là 1 giám sát.
Thiệt tình là vui tả không hết, căn nhà này nằm ở trong 1 con hẻm ở đường Thoại Ngọc Hầu, thi công đang đến phần hoàn thiện.
Nhận nhiệm vụ xong thì tôi lên mạng lấy thêm về kiến thức hoàn thiện công trình để bổ sung tiện cho công việc.
Ngày đi làm giám sát tôi ăn mặc quần đen áo trắng sơ vin quả là hơi bị lịch sự. :D
Tới nơi chào anh hút thuốc hút thang rồi cũng đứng xem các thợ làm. Công việc chỉ có thế, thỉnh thoảng nhắc nhở đôi chút rồi xuống uống nước.

Công việc cứ ngày ngàu trôi qua, tưởng êm đềm mãi như thế cho đến một ngày chủ nhà và thầu mời mọi người đi nhậu.
Bàn nhậu có 6 người bao gồm tôi, chủ nhà, thầu, và 3 người thợ với phụ. Rượu vào thì lời ra. Mấy cha này căm tôi từ cái hồi tôi coi công trình. Trong chén rượu đã giở lời khiêu khích. Hôm đó tôi uống cũng khá nhiều nên cũng nói lại vài câu.
Và thế rồi bát chén bay tứ phía, tụi nó 1 team 3 thằng chiến với 1 mình tôi.
Ông chủ nhà thì chỉ ôm được một thằng, còn hai thằng nhảy vào tung chiêu dữ dội.
Tất nhiên là không chỉ 1 mình thôi trúng đòn mà cả hai thằng kia cũng bị tôi nện cho mấy đấm, vừa chạy vừa đánh tôi rút vào một quán khác cách đó không xa.
Vừa lúc thằng thầu chạy đến hắn vung tay đấm, tôi gạt được và nắm cổ áo hắn rồi đấm xối xả.
Hai thằng kia đuổi đến nơi, tôi chạy vào bếp của quán rút vội cây dao..

Note: Các bạn có đọc thì cho xin 1 comment làm động lực nhé!
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
aochoangden,
Người trả lời cuối
aochoangden,
Trả lời
156
Lượt xem
41.558
Quay lại
Lên đầu trang