13 năm trước (2011) và hiện tại (2024)

fit_vimaru_haiphong

Senior Member
13 năm trước,lên voz viết bài thù hận, chán ghét BỐ.

Năm 2024, đã không còn BỐ nữa.

Tôi lại là đứa khóc và buồn nhiều nhất.

Nhân sinh quan thay đổi, đời vô thường.

Chưa bao giờ từng nghĩ đến...thật sự là quá nhanh (Đã cố hết sức nhưng số trời đã định).

Trời đang mưa, thương ông nằm lạnh lẽo ngoài đồng.

10 ngày trước, ông vẫn nằm phòng ấm, ăn yến vợ tôi nấu, vậy mà sinh ly tử biệt nhanh đến vậy.

Bố đối xử với tôi, thật sự tệ.

Tôi cũng hiểu con người và tính cách của ông.

Nhưng ông đi rồi, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Thật sự, đau đớn và không cam lòng.

Giá như, ông nghe tôi, tôi quyết liệt đưa ông đi thăm khám sớm hơn thì ông có thể vẫn còn bên tôi.

Ông có nhiều điều chưa tốt, nhưng ông luôn muốn chịu đựng một mình, giấu bệnh và không muốn con cái phải lo đi viện - thuốc men.

Tôi luôn muốn ông được sống thọ 80-90, dù không hợp tính nhau.

Nhưng trời không cho, biết phải làm sao.

Một năm 2023 (âm lịch) thật buồn.
 
Last edited:
13 năm trước,lên voz viết bài thù hận, chán ghét BỐ.

Năm 2024, đã không còn BỐ nữa.

Tôi lại là đứa khóc và buồn nhiều nhất.

Nhân sinh quan thay đổi, đời vô thường.

Chưa bao giờ từng nghĩ đến...thật sự là quá nhanh (Đã cố hết sức nhưng số trời đã định).

Trời đang mưa, thương ông nằm lạnh lẽo ngoài đồng.

10 ngày trước, ông vẫn nằm phòng ấm, ăn yến vợ tôi nấu, vậy mà sinh ly tử biệt nhanh đến vậy.

Bố đối xử với tôi, thật sự tệ.

Tôi cũng hiểu con người và tính cách của ông.

Nhưng ông đi rồi, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Thật sự, đau đớn và không cam lòng.

Giá như, ông nghe tôi, tôi quyết liệt đưa ông đi thăm khám sớm hơn thì ông có thể vẫn còn bên tôi.

Ông có nhiều điều chưa tốt, nhưng ông luôn muốn chịu đựng một mình, giấu bệnh và không muốn con cái phải lo đi viện - thuốc men.

Tôi luôn muốn ông được sống thọ 80-90, dù không hợp tính nhau.

Nhưng trời không cho, biết phải làm sao.

Một năm 2023 (âm lịch) thật buồn.
.
 
Đồng cảm với fen. Tôi cũng gặp vấn đề với bố mẹ.
Nhưng không có thù hận gì cả, chỉ là bây giờ không còn tình cảm gì nữa.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy mẹ mình mất mà buồn lòng không tả được. Sáng dậy thấy lo lắng cho cụ. Tết này cụ dỗi tôi nên không ăn tết ở nhà, đi nơi khác.

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, không có giải pháp gì cả.

Lòng muốn báo hiếu, muốn lo lắng phụng dưỡng cho bố mẹ. Nhưng sự thật nghiệt ngã là tôi chẳng thể làm gì được. Mọi cố gắng của tôi không thể làm hài lòng cả 2, nó chỉ như dã tràng se cát.
 
Đồng cảm với fen. Tôi cũng gặp vấn đề với bố mẹ.
Nhưng không có thù hận gì cả, chỉ là bây giờ không còn tình cảm gì nữa.
Đêm qua tôi nằm mơ thấy mẹ mình mất mà buồn lòng không tả được. Sáng dậy thấy lo lắng cho cụ. Tết này cụ dỗi tôi nên không ăn tết ở nhà, đi nơi khác.

Thật sự là tiến thoái lưỡng nan, không có giải pháp gì cả.

Lòng muốn báo hiếu, muốn lo lắng phụng dưỡng cho bố mẹ. Nhưng sự thật nghiệt ngã là tôi chẳng thể làm gì được. Mọi cố gắng của tôi không thể làm hài lòng cả 2, nó chỉ như dã tràng se cát.
Ngoài Bắc đợt rồi có rét hại (siêu rét).

Nhiều người lớn tuổi đi lắm.

Mấy ngày đấy, quanh khu nhà t phải hơn chục đám ma.

Không thể ngờ bố mình yếu và đi quá nhanh như vậy.

Cúng tuần đầu mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Fence còn mẹ, còn bố thì cứ dành tình cảm cho các cụ chút (xa gần đâu quan trọng)

Để đến lúc muốn cũng chỉ có thể làm bên ngôi mộ lạnh lẽo.

Người bằng xương bằng thịt, gặp biến cố thì chỉ ít ngày thôi đã nằm gọn trong quan quách dưới vài m đất sâu...
 
4gmOAMB.png
Bởi vậy dù tốn tiền nọ tiền chai nhưng tui vẫn không tiếc tiền chăm sóc nhắc nhở sức khỏe ông bô để sau này không bao giờ phải ân hận điều gì, bởi vì chúng ta đều biết con người sinh lão bệnh tử là không tránh khỏi. Sống một cuộc đời thật trọn vẹn với bản thân và những người thân yêu.
UKiCiKh.png

Chúc thím mau chóng qua nỗi đau này.
URoiprO.png
 
Ngoài Bắc đợt rồi có rét hại (siêu rét).

Nhiều người lớn tuổi đi lắm.

Mấy ngày đấy, quanh khu nhà t phải hơn chục đám ma.

Không thể ngờ bố mình yếu và đi quá nhanh như vậy.

Cúng tuần đầu mà vẫn chưa hết bàng hoàng.

Fence còn mẹ, còn bố thì cứ dành tình cảm cho các cụ chút (xa gần đâu quan trọng)

Để đến lúc muốn cũng chỉ có thể làm bên ngôi mộ lạnh lẽo.

Người bằng xương bằng thịt, gặp biến cố thì chỉ ít ngày thôi đã nằm gọn trong quan quách dưới vài m đất sâu...
đợt vừa rồi ông bô mình cũng ra ngoài bắc chơi, đúng dịp rét đậm, lo quá trời, về cái là bị khản tiếng luôn, cũng hên đc vài ngày là quen :D
gì chứ giờ còn bố mẹ thì cứ sắp xếp 1 năm cho các cụ đi du lịch 1-2 điểm, chứ bệnh tật vs thời gian nó tàn nhẫn kinh khủng, đến lúc có muốn báo hiếu cũng ko đc ấy
 
Ông có nhiều điều chưa tốt, nhưng ông luôn muốn chịu đựng một mình, giấu bệnh và không muốn con cái phải lo đi viện - thuốc men.
như thế này a còn bảo ông bô chưa tốt chỗ nào nữa
 
13 năm trước,lên voz viết bài thù hận, chán ghét BỐ.

Năm 2024, đã không còn BỐ nữa.

Tôi lại là đứa khóc và buồn nhiều nhất.

Nhân sinh quan thay đổi, đời vô thường.

Chưa bao giờ từng nghĩ đến...thật sự là quá nhanh (Đã cố hết sức nhưng số trời đã định).

Trời đang mưa, thương ông nằm lạnh lẽo ngoài đồng.

10 ngày trước, ông vẫn nằm phòng ấm, ăn yến vợ tôi nấu, vậy mà sinh ly tử biệt nhanh đến vậy.

Bố đối xử với tôi, thật sự tệ.

Tôi cũng hiểu con người và tính cách của ông.

Nhưng ông đi rồi, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Thật sự, đau đớn và không cam lòng.

Giá như, ông nghe tôi, tôi quyết liệt đưa ông đi thăm khám sớm hơn thì ông có thể vẫn còn bên tôi.

Ông có nhiều điều chưa tốt, nhưng ông luôn muốn chịu đựng một mình, giấu bệnh và không muốn con cái phải lo đi viện - thuốc men.

Tôi luôn muốn ông được sống thọ 80-90, dù không hợp tính nhau.

Nhưng trời không cho, biết phải làm sao.

Một năm 2023 (âm lịch) thật buồn.

Cha nào con nấy vốn không có sai.
Bố tôi và ông nội tôi cũng không ưa nhau.
Vậy mà hiện giờ tôi lại thấy bố tôi giống hệt ông nội tôi 20 năm trước.
Còn tôi thì không có giống bố tôi 20 năm trước cơ mà cũng không ưa gì bố tôi.
Tuy nhiên những cái chết đã bắt đầu xuất hiện từ quanh nhà tôi vài năm gần đây rồi.
Những người hay uống rượu với bố tôi cũng đã vắng vài người rồi.
Âu cũng là cái liễn
aNh9IpF.png
 
Đời người sẽ trải hết cái ngu này đến cái ngu khác nếu cứ sống vô minh
Nếu bản thân thông tuệ hơn, có thể nhìn dc hết những việc này trước, mới có cách hành xử đúng đắn với đời ngay trong hiện tại
 
Mình từ nhỏ chưa từng bị bố đánh. 2 bố con chưa một lời nặng nhẹ. Rồi mình lên HN học rồi lập nghiệp trên này cũng gần 20 năm rồi, bố ở quê. Mỗi tháng về quê cũng ko thể hiện được tình cảm nhiều, tự nhiên thấy mình còn thiếu rất nhiều.
 
Trong mấy ae, tôi với ông già rất hợp tính nhau, có nhẽ vì tôi là con út, hoặc có nhẽ vì tôi giống tính ông già nhất.
Thời sinh viên tôi trẻ trâu, chơi bời mất mẹ lô đất của ông già, ông già vẫn bình tĩnh bảo tôi rằng: "Mày biết chơi như thế, cũng là phúc của gia đình. Phần của mày, còn một mảnh nữa bên Hà đông, mày chơi nốt đi, sau này tao già, về ở với tao nhé."
Vl chưa. Ông già dạy con theo 1 cách rất đặc biệt, từ ấy tôi bỏ hẳn. Tốt nghiệp BKHN sau có 7 năm học, ông già cũng mãn nguyện lắm, ông bảo: "Thằng con bạn tao, học GTVT còn 9 năm mới ra được trường, mày 7 năm, thế cũng là tiến bộ".
Ông già bây giờ đã về hưu hơn chục năm, nhưng rượu vẫn uống rất khoẻ, thuốc chơi cả bao. Luận lô đề thì đầu ông già còn nhảy số nhanh hơn cả tôi.
Có bận ông già hỏi tôi: "Hôm trước tao đi bộ, bắt gặp mày đi khách sạn với con nào trông ngon thế. Mày nuôi sugar baby à, còn không giới thiệu tao 1 đứa"
 
Mình từ nhỏ chưa từng bị bố đánh. 2 bố con chưa một lời nặng nhẹ. Rồi mình lên HN học rồi lập nghiệp trên này cũng gần 20 năm rồi, bố ở quê. Mỗi tháng về quê cũng ko thể hiện được tình cảm nhiều, tự nhiên thấy mình còn thiếu rất nhiều.
Tôi từ bé đến lớn ăn đập nhiều vô kể.

Bố tôi lấy 2 người, áp lực trút hết lên con cái và vợ 2.

Cũng phải khổ cực đến tận bây giờ.

Nhưng giây phút lâm chung, cũng chỉ có tôi và mẹ tôi thay phiên bên ông.

2 người con đầu, ông dành hết tình cảm, tài lực...nhưng về già anh chị lại giành cho ông sự hững hờ và dửng dưng.

Chắc ông cũng biết chỉ có tôi lo công chuyện thuốc men, viện phí cho ông...ông luôn từ chối, kiểu chết thì thôi, không muốn phiền con.

Đến lúc cuối, ông không thở được, đưa ông lên viện thì đã không kịp...chỉ 3 ngày từ lúc đi xe cấp cứu lên viện.

Cả cuộc đời, ông không di chúc lại gì, mọi thứ đều là con số 0.

Mọi thứ trong nhà tôi lo.

Nhưng, thứ mà ông tự hào là những bằng khen (treo khắp phòng ông).

Và tôi cũng rất trân trọng điều đó.

Phục vụ nhà nước 25 năm cống hiến.

Không giàu, nhưng luôn thanh thản.

Lúc ông đi, người toàn ống dây và thiết bị.

Điều làm tôi cắn rứt nhất, là ông đi quá nhanh và cấp cứu hồi sức đau đớn.

Thật sự thương ông mà đã quá muộn.
Trong mấy ae, tôi với ông già rất hợp tính nhau, có nhẽ vì tôi là con út, hoặc có nhẽ vì tôi giống tính ông già nhất.
Thời sinh viên tôi trẻ trâu, chơi bời mất mẹ lô đất của ông già, ông già vẫn bình tĩnh bảo tôi rằng: "Mày biết chơi như thế, cũng là phúc của gia đình. Phần của mày, còn một mảnh nữa bên Hà đông, mày chơi nốt đi, sau này tao già, về ở với tao nhé."
Vl chưa. Ông già dạy con theo 1 cách rất đặc biệt, từ ấy tôi bỏ hẳn. Tốt nghiệp BKHN sau có 7 năm học, ông già cũng mãn nguyện lắm, ông bảo: "Thằng con bạn tao, học GTVT còn 9 năm mới ra được trường, mày 7 năm, thế cũng là tiến bộ".
Ông già bây giờ đã về hưu hơn chục năm, nhưng rượu vẫn uống rất khoẻ, thuốc chơi cả bao. Luận lô đề thì đầu ông già còn nhảy số nhanh hơn cả tôi.
Có bận ông già hỏi tôi: "Hôm trước tao đi bộ, bắt gặp mày đi khách sạn với con nào trông ngon thế. Mày nuôi sugar baby à, còn không giới thiệu tao 1 đứa"
Bố fence là tư duy nhà zàu dậy con rồi...Đội nhà nghèo thì trải nghiệm nó lại khác fence à
 
Trong mấy ae, tôi với ông già rất hợp tính nhau, có nhẽ vì tôi là con út, hoặc có nhẽ vì tôi giống tính ông già nhất.
Thời sinh viên tôi trẻ trâu, chơi bời mất mẹ lô đất của ông già, ông già vẫn bình tĩnh bảo tôi rằng: "Mày biết chơi như thế, cũng là phúc của gia đình. Phần của mày, còn một mảnh nữa bên Hà đông, mày chơi nốt đi, sau này tao già, về ở với tao nhé."
Vl chưa. Ông già dạy con theo 1 cách rất đặc biệt, từ ấy tôi bỏ hẳn. Tốt nghiệp BKHN sau có 7 năm học, ông già cũng mãn nguyện lắm, ông bảo: "Thằng con bạn tao, học GTVT còn 9 năm mới ra được trường, mày 7 năm, thế cũng là tiến bộ".
Ông già bây giờ đã về hưu hơn chục năm, nhưng rượu vẫn uống rất khoẻ, thuốc chơi cả bao. Luận lô đề thì đầu ông già còn nhảy số nhanh hơn cả tôi.
Có bận ông già hỏi tôi: "Hôm trước tao đi bộ, bắt gặp mày đi khách sạn với con nào trông ngon thế. Mày nuôi sugar baby à, còn không giới thiệu tao 1 đứa"
Nói chung thớt cũng chưa phải dạng phá gia chi tử. Chứ theo kn của tôi thì những thằng chơi cờ bạc mà mất lô đất thì thường không bỏ được, việc ông bô, bà bô nói như nào thì cũng không có tác dụng, và chỉ khi ko còn gì để bán, đều bấu víu thì mới dừng cơn nghiện, còn chưa chắc đã ko tái lại.
 
13 năm trước,lên voz viết bài thù hận, chán ghét BỐ.

Năm 2024, đã không còn BỐ nữa.

Tôi lại là đứa khóc và buồn nhiều nhất.

Nhân sinh quan thay đổi, đời vô thường.

Chưa bao giờ từng nghĩ đến...thật sự là quá nhanh (Đã cố hết sức nhưng số trời đã định).

Trời đang mưa, thương ông nằm lạnh lẽo ngoài đồng.

10 ngày trước, ông vẫn nằm phòng ấm, ăn yến vợ tôi nấu, vậy mà sinh ly tử biệt nhanh đến vậy.

Bố đối xử với tôi, thật sự tệ.

Tôi cũng hiểu con người và tính cách của ông.

Nhưng ông đi rồi, tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối.

Thật sự, đau đớn và không cam lòng.

Giá như, ông nghe tôi, tôi quyết liệt đưa ông đi thăm khám sớm hơn thì ông có thể vẫn còn bên tôi.

Ông có nhiều điều chưa tốt, nhưng ông luôn muốn chịu đựng một mình, giấu bệnh và không muốn con cái phải lo đi viện - thuốc men.

Tôi luôn muốn ông được sống thọ 80-90, dù không hợp tính nhau.

Nhưng trời không cho, biết phải làm sao.

Một năm 2023 (âm lịch) thật buồn.
Sinh lão bệnh tử sao tránh khỏi được, đau buồn nhất ko phải là cái chết mà phải nhìn người mình quý nhất chết. Nếu có cho sống bất tử cũng ko thèm do bạn bè con cháu chết hết thì còn gì thú vui.
 
Back
Top