Ăn Khế Trả Vàng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Một lần lướt tiktok, thấy một clip hài khá vui, trong vai ông quan đang tra hỏi về việc "vàng có từ chim thần". Nên mình viết bộ này, theo thể loại trinh thám (lần đầu theo thể loại này)
Các tác phẩm cũ của mình
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Mợ Cả

List chương:
Chương 1 (1)
Chương 1 (2)
Chương 2 (1)
Chương 2 (2)
Chương 3 (1)
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (1)
Chương 9 (2)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13 (1)
Chương 13 (2)
Chương 14 (1)
Chương 14 (2)
Chương 15 (1)
Chương 15 (2)
Chương 16 END (1)
Chương 16 END (2)

DONE bộ này
An Khe Tra Vang-0aaa1.webp
 
Sửa lần cuối:
Lời của Cẩn: Mà tội nghiệp thật, cái cô tiểu thư ấy sau cái đêm kinh hoàng chứng kiến cả gia đình bị chém giết, nhà cửa cháy rụi, nghe đâu sợ quá hóa rồ, rồi bị câm luôn... Chẳng biết giờ trôi dạt về phương nào, hay đã chết bờ chết bụi ở đâu rồi.”
Nàng ấy có thể bị sốc, mất trí nhớ hoặc bị ảnh hưởng tâm lý á :D. Hiện đại thì có tên gọi triệu chứng là “yêu hung thủ” thì phải
Thề với bác lúc nãy em cũng định nói đến cái này. Cái này gọi là hiệu ứng stockholm đó
 
Cẩn chui vào nhà thằng Sứa với Hến lấy vàng đó bác, thằng Sứa lủm 1 thỏi lúc lấy túi vàng từ tay ông Tham :D
Em bị nhầm tên bác ơi, ý em là ông tham, lúc chết vẫn nắm cái túi vàng ấy?
- Tại sao ông Tham lại cầm được cái túi vàng nhà họ Dương trong tay lúc chết? Nếu chỉ muốn giết ông Tham để chiếm gia tài liệu có cần tốn nhiều vàng tới vậy để thêu dệt câu chuyện không?
=> Để giải thích thì chỉ có thể nói là, thủ phạm (thầy Hiếu) muốn "rửa tiền". Số tiền cướp được là cực nhiều, thầy bỏ 1 khoản để dệt nên câu chuyện thần bí, nhằm hợp thức hoá số tiền của thầy đã cướp được trong nhiều năm.
 
Liên quan đến tài sản với Thanh Long bang sao tụi nó ko cướp luôn đi nhỉ, bày ra cái trò thần linh chim thần làm j ta
 
Thả con tép bắt con tôm :D
Nếu Hiếu là thủ phạm em có nói rồi, em thấy Hiếu được gia sản, được "trả thù", được "rửa tiền" cho đống vàng đã cướp và rửa tay gác kiếm (hợp thức hoá vàng do chim thần, do mình ăn ở hiền lành mà có)
-> Khầy có nhiều động cơ ra tay nhất
 
cái bẫy này khá đau đầu nha.
Chắc phải trap như cách bẫy thằng sát thủ giết ông Cẩn đó bác.
Loan ra 1 cái fake news qua thầy Đề, là đã tìm được 1 manh mối/bằng chứng quan trọng. Xong dụ thủ phạm tới để xử lý đầu mối
Bác đoán đúng rồi đó. Và fake news này đã được tiết lộ rồi. Đầu chương 13
 

Chương 14 (1)​


Đêm đã về khuya, vách Vọng Nguyệt sừng sững hiện ra tựa một hốc miệng khổng lồ của loài thủy quái, hau háu nuốt trọn từng luồng cuồng phong lạnh buốt từ lòng biển. Gió không còn thổi thành cơn mà rền rĩ thành từng tràng dài, điên cuồng cào cấu vào những khe đá tai mèo nhọn hoắt.

Nguyễn Duy đứng phía sau một phiến đá lớn che khuất nửa thân người, tà áo đen tuyền bị gió thổi bay phần phật nhưng đôi chân chàng dường như đã mọc rễ vào mặt đá nhám. Chàng không nhìn bằng đôi mắt phượng vốn thường ngày kiêu ngạo, mà dùng toàn bộ thần trí tĩnh lặng để bao trùm lên dải lối mòn xám xịt phía dưới, con đường độc đạo dẫn đến căn nhà gỗ.

Sát cạnh chàng, Khâm sai Lê Đình Chính cũng khoác lên mình bộ y phục đen kịt, dáng đứng hiên ngang, ngạo nghễ như loài tùng bách. Đôi mắt già nua nhưng chưa hề phai nhạt thần quang của ông trầm mặc nhìn về phía biển đêm đang cuộn sóng. Bàn tay gầy guộc, nổi rõ những đường gân xanh xao thả lỏng bên hông, nhưng ngón tay cái lại đặt hờ hững trên thanh trường kiếm, thỉnh thoảng khẽ miết nhẹ như một thói quen của người đã kinh qua trăm trận chiến.

Bốn gã cấm vệ quân Hình Bộ án ngữ thành một vòng cung bảo vệ, những bộ giáp trụ vảy cá đã được phủ kín bằng lớp áo choàng đen đặc để tuyệt nhiên không để lọt một tia sáng phản chiếu nào dưới ánh trăng khuyết. Bọn họ tựa như bốn cột sắt cắm chặt xuống nền đá, hơi thở được tiết chế hết mức, không một cái chớp mắt, không một cử động thừa thãi. Thứ sát khí ngột ngạt toát ra từ những kẻ ấy khiến đám lính lệ địa phương phủ Hoằng Hóa đứng phía ngoài, vốn cũng đã được lệnh thay sang bộ đồ tối màu không khỏi rùng mình, vô thức lùi lại một bước để tránh xa luồng hàn khí.

Phía sau lùm dứa dại gai góc, Trần Hùng ép sát thân mình xuống mặt đất nhão nhoét. Hai bàn tay gã bấu chặt lấy chuôi cặp song đao, siết mạnh đến nỗi các đốt ngón tay trắng bệch. Dưới lớp áo nẹp, từng thớ cơ bắp căng phồng lên như những sợi dây thừng bện chặt. Tư thế chùng thấp, ánh mắt vằn tia máu găm vào bóng đêm, gã giống như một con báo gấm đang thu hết kình lực, chỉ chực chờ một kẽ hở để lao ra đoạt mạng con mồi.

Lạc lõng giữa những tảng sát khí nhọn hoắt ấy, Thầy Đề Lĩnh thu lu thành một đống dưới chân tảng đá lớn phía sau. Hai cánh tay gầy nhom của ông lão ôm nghiến lấy chiếc tráp đựng giấy bút, ép chặt vào lồng ngực hệt như đang bám víu lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa biển khơi. Hàm răng ông lão va vào nhau lập cập, phát ra những thanh âm khô khốc, đôi mắt đục ngầu hoảng loạn láo liên đảo quanh màn sương, phập phồng lo sợ một cánh tay quỷ mị nào đó từ cõi âm thình lình thò ra lôi tuột mình xuống vực.

Sự tĩnh lặng kéo dài đến cực hạn khiến nhịp tim nện trong lồng ngực bỗng trở thành thứ tạp âm đinh tai nhức óc. Để xua đi cái buốt giá thấu xương và nỗi ám ảnh về "Chim Thần", vài tên lính trẻ ở góc khuất bắt đầu xì xào, mượn tiếng thì thầm để giải tỏa cơn ngái ngủ đột ngột bị cắt ngang.

Một gã lính trẻ, bắp tay săn chắc lộ ra dưới lớp áo dạ hành xắn cao, khẽ rùng mình vì gió biển. Gã lầm bầm, giọng đầy vẻ ngái ngủ pha chút khó chịu: "Các bác xem, quan huyện Nguyễn Duy làm cái gì mà báo gấp gáp thế không biết? Cả ngày hôm nay nha môn chẳng nghe lấy một lời thông báo. Đùng một cái, lúc anh em đang chuẩn bị chui vào chăn thì lại bị lôi xềnh xệch ra cái chốn khỉ ho cò gáy này hứng gió. Việc gì mà phải vội như cháy nhà thế nhỉ?"

Gã bên cạnh khẽ huých nhẹ cùi chỏ, đưa mắt nhìn về phía bóng đen của Trần Bình đang đứng bất động, rồi nhếch mép thì thào: "Chắc là tại cái 'vận' của thằng Bình đấy. Ê Bình, trưa nay vừa ăn mấy chục hèo tơi tả mà giờ vẫn gắng lết ra đây được à? Hay là đang run vì sợ Chim Thần quắp mất xác?"

Trần Bình không đáp lời, bờ vai vẫn bất động như chết. Gã lính ban nãy thấy Bình im lặng thì càng lấn tới, giọng mỉa mai: "Tao nói thật, cái phủ Hoằng Hóa này xưa nay vốn yên ổn. Thế mà đúng hai năm trước, kể từ ngày mày lọt vào nha môn, là y như rằng trời đất lộn tùng phèo. Hết mấy vụ thảm sát, giờ lại đến cái trò chim thần chim quỷ. Cái vía mày nặng gở thật! Đêm nay mà con chim ấy hiện ra, chắc nó mổ thẳng vào sọ mày đầu tiên vì tội 'ám' huyện cho mà xem!"

Dù bị móc mỉa, Trần Bình tuyệt nhiên không để lộ chút phản ứng phẫn nộ hay hổ thẹn thường tình. Hai bàn tay gã lặng lẽ siết chặt cán trường thương, lực đạo mạnh đến mức bóp nát cả những mảnh dằm gỗ nhỏ trên thân cây vũ khí.

—-

Ngay lúc đó, Trần Hùng, người vốn im lìm như một phiến đá nãy giờ, bỗng nhiên có chuyển động nhỏ. Bàn tay gã đột ngột nhấc cao khỏi mặt đất, lòng bàn tay hướng về phía toán lính, ra hiệu im lặng một cách dứt khoát. Ánh mắt gã đanh lại, găm chặt vào bìa rừng phi lao mờ mịt phía xa. Sự thay đổi đột ngột của vị đội trưởng khiến đám lính trẻ giật thót, tiếng xì xào tắt ngấm như bị tạt gáo nước lạnh.

Nguyễn Duy cũng dường như cảm nhận được thứ gì đó vừa xâm nhập vào không gian tĩnh mi của vách núi. Chàng không ngoảnh lại, nhưng năm ngón tay cầm quạt khẽ siết chặt, đôi vai hơi nhướng lên và hơi thở được nén sâu vào lồng ngực. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi dọc sống lưng chàng, không phải do gió biển, mà là bản năng của một người đối diện với sát khí đang đến gần.

Phía bìa rừng phi lao, từ thân một gốc cây cổ thụ, một mảng hắc ám đặc quánh như bong ra khỏi vỏ cây, tĩnh lặng lướt đi giữa màn sương mù mờ mịt.

Bóng đen bịt mặt vận dạ hành y ôm sát lướt ra. Hắn di chuyển bằng một tốc độ nhanh khủng khiếp, tựa như một dải mực đen chảy tràn trên nền đá xám. Không một chút ngập ngừng, hắn đi thẳng đến con đường mòn bí mật dẫn xuống bãi đất trống dưới vách đá, từng bước chân đặt xuống nhẹ tênh, nhanh đến mức tà áo sau lưng bị gió quất thành những đường thẳng tắp.

Vừa chạm chân đến bãi đất trống, bóng đen đột ngột khựng lại. Hắn đứng ngẩn người trước căn nhà gỗ sưa bị cháy nham nhở, thân hình bất động như tạc giữa màn sương muối mịt mù. Đôi mắt sau lớp vải đen bỗng co rút lại khi nhìn thấy những cây cột lim sừng sững vẫn còn trụ vững, dù lớp vỏ ngoài đã sém đen.

Hắn bắt đầu lầm lũi đi dạo một vòng quanh căn nhà, bàn tay bọc găng lụa thi thoảng khẽ lướt qua những mảng tường than ướt nhẹp. Bước chân hắn đạp lên những mảnh sành vỡ phát ra tiếng lạo xạo khô khốc, hòa cùng tiếng thở dốc đầy bất an.

"Vẫn... vẫn chưa cháy rụi hoàn toàn sao?" Giọng nói khàn đục rít qua kẽ răng, vỡ vụn trong tiếng gió. Hắn ngẩng phắt đầu nhìn mảng mái tranh rách toạc, lồng ngực phập phồng: "Khốn kiếp... Chẳng lẽ trận cuồng phong đêm ấy đã quét nước biển dập tắt hỏa hoạn trước khi nó kịp hóa tro?"

Cơn hoảng loạn bắt đầu rỉ ra qua ánh nhìn láo liên. Hắn lẩm bẩm, âm sắc run rẩy bóc trần sự bất an tột cùng: "Con chim ấy... xuất hiện ngay tại cái xó xỉnh này ư? Đứa nào mồm năm miệng mười tung tin? Kẻ nào đã mò xuống tận đây?? Không lẽ... vẫn còn người sống sót?"

Không thể kìm nén thêm sự nôn nóng, hắn bất thình lình lao vút vào bên trong. Nhưng ngay khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa mục nát, bóng đen bỗng khựng lại. Ánh mắt hắn điên cuồng quét qua nền nhà, nơi lẽ ra hai cái xác trương phình của đồng bọn phải nằm đó trong tư thế huynh đệ tương tàn mà hắn đã dày công sắp đặt.

Nền gỗ trống trơn. Chỉ còn lại những vệt bùn nhão nhoét bị xáo trộn bởi nhiều dấu chân lạ.

"Ai... là ai?" Hắn thều thào, giọng nói lạc đi vì kinh hoàng. Hắn lùi lại một bước, bàn tay run rẩy bấu chặt vào cột nhà sém cạnh. "Đã có người tìm ra được chỗ này sao? Tại sao xác của chúng không còn ở đây?"

Nỗi sợ hãi bị bại lộ bùng lên như lửa gặp dầu. Hắn quay ngoắt lại, không màng đến việc giữ im lặng nữa, lao thẳng về phía góc nhà đổ sập. Hắn quỳ rạp xuống nền đất đầy bùn lầy xen lẫn nhọ nồi, hai bàn tay cuồng loạn cào xé, bới tung đống hoang tàn. Hắn quật mạnh những khúc gỗ cháy dở sang một bên, mười đầu ngón tay bật máu khi cố cạy tung từng lớp ván sàn mục nát.

Phía trên mỏm cao, Nguyễn Duy từ tốn đứng thẳng người, dáng dấp hiên ngang xé toạc màn sương. Chàng chậm rãi giơ cao chiếc quạt giấy.

"ĐỐT ĐUỐC!"

Một tiếng hô trầm hùng, dứt khoát vang lên, xé toạc tấm màn đêm tĩnh mịch.

Phập! Phập! Phập!

Hàng chục ngọn đuốc tẩm dầu hỏa đồng loạt bùng cháy. Ánh lửa đỏ rực, rừng rực như những con mắt của thú dữ bủa vây kín tứ phía bãi đất trống, hắt những cái bóng dài ngoằng, vặn vẹo lên nền vách đá.

Bóng đen đang điên cuồng cào cấu đống đổ nát bỗng giật bắn mình khi nghe thanh âm chát chúa vang dội từ bên ngoài. Hắn vội vã buông miếng ván mục xuống, xoay người lách qua khung cửa vẹo vọ định thoát thân. Nhưng ngay khi mũi giày vừa bước qua bậc cửa, toàn thân hắn đóng băng tại chỗ, đứng sững lại trước cảnh tượng bên ngoài.

Hắn vội vàng đưa cánh tay lên che đôi mắt đang bị lóa đi vì ánh sáng đột ngột, cơ bắp toàn thân lập tức căng cứng lại như một con thú sa bẫy. Bao quanh hắn là trùng trùng điệp điệp lính lệ đang lăm lăm giáo mác sáng loáng.

Làm sao có thể? Làm sao bọn chúng lại ở đây?! Một tiếng thét câm lặng dội lên trong đầu kẻ bịt mặt. Đồng tử hắn co giật kịch liệt dưới lớp vải đen. Hắn đã xóa sạch mọi dấu vết, luồn lách qua những góc khuất nhất của màn đêm, cớ sao lại lọt thẳng vào chính giữa một đạo quân mai phục thế này?

Từ phía sau vòng vây của đám lính lệ, Khâm sai Lê Đình Chính cùng Nguyễn Duy và Thầy Đề Lĩnh chậm rãi bước ra.

Lê Đình Chính trừng mắt, cái uy của người từng vào sinh ra tử áp đảo toàn bộ bãi đất. Bàn tay ông siết chặt chuôi kiếm, giọng nói trầm đục quát lớn như sấm rền, át cả tiếng sóng gầm gào: "Tên kia! Ngươi là ai mà dám lén lút ở chốn này?"

Bóng đen không nhúc nhích, cũng tuyệt nhiên không mở miệng đáp lời. Lưng hắn hơi gù xuống, hai tay buông thõng nhưng ngón tay đã miết chặt lấy chuôi đao giấu sau lưng. Ánh mắt phòng bị của hắn lướt qua những lưỡi giáo sắc nhọn, rồi chĩa thẳng về phía những vị quan đang đứng trước mặt.

Lúc này, Nguyễn Duy mới bước lên một bước. Chàng đưa chiếc quạt giấy ra phía trước, gõ từng nhịp chậm rãi vào lòng bàn tay, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào kẻ bịt mặt.

"Kẻ thức thời thường không xuất hiện vào lúc đêm hôm khuya khoắt tại một nơi chết chóc như thế này," Nguyễn Duy cất giọng, âm sắc đều đặn nhưng sắc như dao cạo, vang vọng giữa tiếng sóng biển. "Ngươi trùm kín mặt mũi, lặng lẽ như một bóng ma. Phải chăng, ngươi chính là một kẻ mà chúng ta đã từng đối mặt, thậm chí... là một kẻ rất quen thuộc?"

Nguyễn Duy nhếch mép, một nụ cười nửa miệng phơi bày sự tàn nhẫn của ván cờ trí tuệ: "Ngươi đang tự hỏi vì sao chúng ta lại ở đây chờ ngươi? Để bản quan nói cho ngươi nghe. Tin đồn về con chim thần xuất hiện ở vách đá Vọng Nguyệt mà ngươi nghe được... thực chất là do chính bản quan cố tình thả ra để rung cây nhát khỉ."

Chàng ngừng một nhịp, giang rộng chiếc quạt giấy, gằn từng chữ: "Nha môn ta chưa từng công khai cho bất kỳ ai biết về sự tồn tại của căn nhà gỗ này, càng không hề hé nửa lời về vụ án mạng xảy ra tại đây. Dân chài nếu có đến, cũng chỉ loanh quanh trên đỉnh vách đá mà vái lạy. Vậy mà ngươi, vừa nghe tin đồn chim thần, không chần chừ đã phi thân thẳng xuống con đường mòn bí mật này, lại còn chính xác tìm đến căn nhà gỗ này để lục lọi..."

Ánh mắt Duy thu hẹp lại, sát khí tỏa ra ngùn ngụt: "Kẻ biết rõ mọi bí mật dưới bãi đất này... trên đời chỉ có thể là hung thủ. Ngươi mạo hiểm xuống đây, chính là đã tự tay điểm chỉ vào bản cáo trạng của mình rồi! Ta nói có đúng không? Thầy đồ Hiếu?"

Nghe những lời bóc trần trần trụi ấy, bóng đen vẫn đứng im như tạc tượng. Không một lời biện bạch, chỉ có luồng sát khí từ người hắn bắt đầu tuôn ra cuồn cuộn. Hắn lùi lại nửa bước, gót chân miết chặt lên một mảnh gỗ mục.

"Bắt sống hắn!" Trần Hùng gầm lên như sấm động. Ngay tắp lự, mười tên lính lệ vung giáo mác, từ bốn phía rầm rập ập tới, tạo thành một vòng vây sắt thép khóa chặt lấy lối ra duy nhất của căn nhà cháy.

Biết không thể chối cãi và cũng không còn đường lui, một tiếng rít khàn đặc vang lên từ cổ họng bóng đen. Hắn không lùi nữa mà đột ngột đạp mạnh xuống nền đất. Thân ảnh hắn tức thì nhòe đi như một vệt khói đen, xé gió lao thẳng vào chính diện vòng vây.

Keng! Keng!

Từ sau lưng, hai thanh đoản đao đen ngòm được rút ra với tốc độ chớp giật. Vòng vây lính lệ vừa khép lại đã lập tức bị xé toạc bởi đao pháp quỷ khốc thần sầu. Hắn lướt đi giữa trùng trùng những mũi giáo nhọn hoắt tựa một con mãng xà. Thanh đao bên tay phải gạt phăng mọi đòn đâm tới, trong khi tay trái vung lên những đường cong quái dị, chém ra từ những góc độ không tưởng.

"Aaa!"

Chỉ trong ba cái chớp mắt, ba tên lính đi đầu đã trúng đao ngã gục, máu tươi xịt thành dải dài lên vách gỗ mun. Đám lính lệ còn lại kinh hãi lùi bước, trận hình rối loạn.

Thấy đám lính lệ không cản nổi một chiêu, bốn gã cấm vệ quân Hình Bộ không hẹn mà cùng tiến lên. Chúng không vội vã tấn công mà bước lùi lùi tiến tiến theo một nhịp điệu đồng nhất, lập tức kết thành "Tứ Tượng Trận". Bốn mũi trường thương tua tủa đâm ra, trên đâm yết hầu, dưới quét hạ bộ, bao vây kín tứ phía gã bịt mặt.

Nhưng bóng đen không hề nao núng, càng không hề rơi vào thế hạ phong. Đứng giữa màng lưới tử thần, hắn thình lình xoay người trên không trung. Mũi chân hắn điểm nhẹ lên một đầu ngọn thương đang đâm tới, mượn lực lăng không lộn vòng lên cao. Bốn tên cấm vệ quân chưa kịp thu thương về thì từ trên đỉnh đầu, cặp song đao đã bổ xuống như sấm sét.

"Chát! Keng!"

Hai thân thương bằng gỗ sồi dẻo dai bị chém gãy gập làm đôi. Vừa chạm đất, gã bịt mặt tung một cú tảo cước cực mạnh, đá văng tên cấm vệ quân gần nhất bay ngược ra sau, đập mạnh lưng vào cột nhà.

"Lùi ra! Để đó cho ta!"

Trần Hùng quát lớn, hai tay xoay tít cặp song đao, thân hình đồ sộ mượn đà lao thẳng vào tâm điểm huyết chiến. Hai thanh đao lớn của Hùng giáng xuống mang theo kình lực ngàn cân, chém thẳng vào đỉnh đầu kẻ thủ ác.

Bóng đen lập tức bắt chéo cặp đoản đao trước mặt đỡ đòn của đội trưởng Trần Hùng.

Keng!!!

Tiếng kim loại va đập đinh tai nhức óc vang dội cả một góc vực. Lực va chạm mạnh đến mức làm tung bay lớp tro bụi dưới chân hai kẻ đang giao phong. Trần Hùng cậy sức mạnh, gầm lên dồn lực ép xuống. Nhưng gã bịt mặt dẻo dai như loài dơi đêm, mượn chính lực ép của đối thủ để trượt người sang bên mạn sườn. Lưỡi đao bên tay trái của hắn lập tức chém ngược lên một đường hiểm hóc nhằm thẳng vào sườn Trần Hùng.

Trần Hùng kinh hãi thu đao về đỡ gạt, buộc phải lùi lại ba bước dài, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo. Dù bị vây hãm bởi viên Đội trưởng dày dạn kinh nghiệm và hàng tá lính tinh nhuệ, gã bịt mặt vẫn tả xung hữu đột, đao pháp tựa cuồng phong bạo vũ. Binh khí va đập chan chát, tia lửa bắn tung tóe sáng rực cả một góc vách đá.

Trong lúc mọi ánh mắt, mọi sự chú ý của từ quan đến lính đều đang căng như dây đàn, dồn chặt vào cuộc tử chiến kinh thiên động địa giữa bãi đất trống, thì ở vòng ngoài, nơi đám lính lệ đang dạt ra để nhường chỗ cho Trần Hùng giao chiến, một biến cố kinh hoàng khác âm thầm nổ ra.

Trần Bình, tên lính trẻ lầm lì nãy giờ vẫn lẩn khuất trong đám đông, đột nhiên gã lộn người một vòng nhẹ tựa lông hồng, tách mình khỏi đội hình lính lệ. Khi hai bàn chân vừa chạm đất, tay phải gã đã với xuống ống ủng, rút phắt ra một thanh đoản đao. Không một lời báo trước, Trần Bình đạp mạnh vào nền đá nhám, thân hình bắn vút đi như một mũi tên xé gió, xuyên qua những bóng người hỗn loạn, hướng mũi đao nhắm thẳng vào vị trí hiểm yếu nhất trên ngực Khâm sai Lê Đình Chính.

Sự phản bội diễn ra quá chớp nhoáng. Khâm sai Lê Đình Chính đang đứng quan sát trận chiến, dường như hoàn toàn không phòng bị trước đòn tấn công bọc hậu từ chính kẻ thuộc hạ của nha môn. Tốc độ của tên Trần Bình quá nhanh, cự ly chỉ còn trong gang tấc. Mọi người xung quanh kinh hãi trừng mắt, không một ai kịp lao tới ứng cứu. Mũi đao đen ngòm như lưỡi hái tử thần đã kề sát yết hầu vị đại quan Hình Bộ.

Thế nhưng, giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lê Đình Chính không hề thảng thốt lùi lại. Đôi mắt già nua của ông khẽ nheo lại, lóe lên một tia sáng sắc lạnh khôn tả. Trong tíc tắc, từ đôi bàn tay gầy guộc tưởng chừng như chỉ quen cầm bút, một thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ với tốc độ quỷ khốc thần sầu.

Không hề có một động tác dư thừa, Lê Đình Chính vung kiếm chéo lên.

Xoẹt!

Một âm thanh xương thịt bị cắt đứt gọn ghẽ vang lên, rợn tóc gáy.

Tiếp theo đó là tiếng kim loại rơi "keng" xuống nền đá. Thanh đoản đao văng lăn lóc, vệt máu tươi bắn tung tóe vấy bẩn cả vạt áo đen của vị đại quan.

"ÁAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng gào thét thảm thiết, rách xé cổ họng lấn át cả tiếng sóng biển bùng nổ, xé toạc màn sương đêm. Trần Bình ngã vật xuống nền đá nhám. Cánh tay phải của gã, từ cùi chỏ trở xuống đã bị chém đứt lìa, rớt phịch xuống cách đó vài bước chân. Máu từ chỗ cụt tay phun ra xối xả như suối, nhuộm đỏ rực cả tà áo nẹp đỏ và bãi đá. Gã lăn lộn trên vũng máu của chính mình, khuôn mặt méo mó vì đau đớn tột cùng, hai mắt trợn ngược trắng dã.

Dù diễn biến chỉ xảy ra trong cái chớp mắt, hai gã cấm vệ quân Hình Bộ đứng vòng ngoài bỗng lập tức lao ập tới. Bọn chúng đè nghiến thân hình đang quằn quại của Trần Bình xuống đất, khóa cứng mọi cử động phản kháng của kẻ phản trắc.

Nguyễn Duy chứng kiến toàn bộ sự việc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Chàng nhìn cánh tay đứt lìa dưới đất, rồi nhìn sang ân sư của mình bằng ánh mắt chứa đựng sự sững sờ xen lẫn kính phục.

Lê Đình Chính chậm rãi đưa lưỡi kiếm hãy còn dính vài vệt máu tươi lên ngang tầm mắt, khẽ vẩy nhẹ cổ tay khiến máu tươi tuột khỏi lưỡi thép. Một tiếng "tách" vang lên khi ông thu kiếm trở lại vào vỏ, điệu nghệ và trầm mặc.

Vị Khâm sai bước tới, ánh nhìn lạnh băng chĩa xuống kẻ đang rên rỉ dưới mũi thương. Ông vươn mũi giày, hất lật vạt áo nẹp nơi bờ vai trái của Trần Bình ra, xé toạc lớp áo lót mỏng bên trong.

Dưới ánh sáng đuốc bập bùng, trên làn da nhợt nhạt đẫm mồ hôi và máu của tên lính, một hình xăm màu chàm hiện ra rõ mồn một: Một con rồng xanh vặn vẹo uốn khúc, nhe nanh múa vuốt đầy dữ tợn.

Lê Đình Chính nheo mắt, ánh nhìn chứa đựng sự khinh miệt lẫn căm phẫn. Giọng ông vang lên, đục ngầu và lạnh lẽo: "Mạng lưới của bọn Thanh Long... quả nhiên cài cắm sâu thật."

Thầy Đề Lĩnh đứng co ro phía sau, hai tay run lẩy bẩy ôm khư khư lấy chiếc tráp gỗ, chứng kiến từ đầu đến cuối thảm kịch diễn ra chớp nhoáng mà hồn phi phách tán. Lão rụt cổ, răng va vào nhau lập cập, giọng run rẩy thốt lên: "Mô Phật... Trần Bình... Trần Bình làm lính lệ, thường ngày lầm lì ít nói, ai sai đâu đánh đó. Lão... lão không ngờ... hắn lại là người của Thanh Long cài vào tận nha môn thế này!"

Nguyễn Duy không đáp lời lão thư lại. Chàng hít một hơi sâu, luồng khí lạnh buốt của biển đêm tràn vào lồng ngực giúp đè nén sự chấn động. Ánh mắt chàng lướt từ vũng máu dưới chân tên lính phản trắc lên nếp áo đen phẳng phiu của vị Khâm sai, cõi lòng dâng lên một sự hổ thẹn sâu sắc. Chàng chắp tay, cúi đầu rạp xuống, giọng nói trầm tĩnh nhưng trĩu nặng sự tự trách: "Thúc phụ dạy phải. Là hạ quan quản lý nha môn lỏng lẻo, suýt nữa đã để xảy ra họa tày đình."

Không để cảm xúc lấn át lâu, Nguyễn Duy lập tức xoay người, ánh mắt sắc lẹm chĩa thẳng vào mấy tên lính xung quanh: "Trói gô tên phản tặc này lại, bóp chặt hàm tuyệt đối không để hắn cắn lưỡi tự tận như tên sát thủ trong ngục!"

Vừa dứt lời, Nguyễn Duy phóng ánh mắt về phía bãi đất trống, nơi trận huyết chiến giữa Trần Hùng và bóng đen bí ẩn vẫn đang hồi khốc liệt. Trong thâm tâm, chàng đã đinh ninh kẻ trùm mặt kia không ai khác chính là thầy đồ Hiếu. Có điều, một dấu chấm hỏi lớn vẫn xoáy sâu vào tâm trí vị quan trẻ: Một kẻ bề ngoài là thầy đồ quanh năm gõ đầu trẻ, tay chỉ quen cầm bút lông, cớ sao lại sở hữu võ công thâm hậu đến nhường này?
 
Chương 14 (2)

Tiếng thét thảm thiết của Trần Bình văng vẳng vọng lại từ vòng ngoài, xé toạc màn sương đêm và dội thẳng vào màng nhĩ gã bịt mặt. Dáng hình đang di chuyển quỷ khốc thần sầu của hắn chợt khựng lại chừng nửa nhịp.

Chỉ một cái chớp mắt dao động ấy cũng không qua khỏi con mắt tinh đời của Trần Hùng. Viên Đội trưởng nhổ toẹt ngụm bọt lẫn máu tanh xuống đất, cặp song đao đập vào nhau kêu "keng" một tiếng chát chúa. Gã gầm lên, giọng nói mang đầy vẻ chế giễu và phẫn nộ: "Thì ra mày vẫn còn đồng bọn! Đáng tiếc, mưu hèn kế bẩn của bọn mày đã bị Khâm sai đại nhân bẻ gãy từ trong trứng nước! Mày đã cùng đường rồi, mau buông đao chịu trói thì may ra còn giữ được cái mạng chó!"

Thế nhưng, đáp lại lời kêu gọi đầu hàng, kẻ bịt mặt tuyệt nhiên không hề nao núng. Trái lại, sát khí từ người hắn bùng phát dữ dội hơn bao giờ hết, tựa như một con mãnh thú bị dồn vào chân tường, gạt bỏ mọi sự kiêng dè để phản phệ. Hắn gầm lên một tiếng trầm đục trong cổ họng, song đao trong tay xoay tít, hóa thành một cơn lốc đen đặc lao thẳng về phía Trần Hùng.

Trần Hùng kinh hãi giơ đao đỡ gạt. "Keng! Keng! Keng!" Những tiếng va chạm đinh tai nhức óc liên tiếp nổ ra. Đao pháp của kẻ bịt mặt lúc này không còn là sự thăm dò, mà đã trở nên điên cuồng và tàn độc gấp bội. Một đường đao chém chéo xé rách không khí, Trần Hùng luống cuống lùi lại, chậm mất nửa nhịp.

"Xoẹt!"

Lưỡi đao sắc lạnh như băng lướt qua, rạch một đường dài sâu hoắm trên bả vai Trần Hùng. Máu tươi lập tức tứa ra, ồ ạt thấm đẫm vạt áo nẹp. Viên đội trưởng cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương, lảo đảo lùi lại mấy bước, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong trước đợt tấn công bão táp của kẻ thủ ác.

Nhìn thấy Trần Hùng sắp không trụ nổi trước đao pháp tả thủ quỷ dị kia, Khâm sai Lê Đình Chính ánh mắt rực sáng. Ông vung mạnh thanh trường kiếm vẫn còn máu tên phản đồ Trần Bình, cất giọng oai phong lẫm liệt: "Ngũ Hành Trận!"

Chỉ chờ có thế, bốn gã cấm vệ quân Hình Bộ đồng loạt tiếp tục lao vút vào vòng chiến, thoắt cái đã cùng Lê Đình Chính thiết lập xong "Ngũ Hành Trận".

Bốn tên cấm vệ quân vươn mình trấn giữ bốn phương vị: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa ở vòng ngoài, tạo thành một bức tường trường thương nhọn hoắt liên tục thu hẹp không gian. Lê Đình Chính thủ thế ở vị trí trung tâm hành Thổ, trở thành nhãn trận điều sát. Sự phối hợp ăn ý đến mức chỉ cần một cái liếc mắt, cả năm người như hòa làm một khối cỗ máy.

Năm luồng sát khí đan xen, kiếm quang và giáo ảnh đan dệt thành một tấm lưới sắt thép không một kẽ hở. Hễ bóng đen lách mình sang trái để tránh một mũi thương đâm thẳng, lập tức hai mũi thương khác từ cánh phải và sau lưng đã quét tới như bão táp, ép hắn phải lùi lại đúng vị trí cũ. Từ vòng ngoài, trường thương đâm chém liên miên bất tuyệt, tấn công dồn dập, hư hư thực thực tựa bầy rắn độc rình mồi. Còn ở vòng trong, thanh trường kiếm của Lê Đình Chính lả lướt, tĩnh tại nhưng cực kỳ nguy hiểm. Ông không xuất chiêu liên tục, nhưng mỗi lần lưỡi kiếm chớp lên là y như rằng xé gió lao thẳng vào những tử huyệt chí mạng như yết hầu, đan điền.

Giữa muôn trùng vây hãm, kẻ bịt mặt dù thân pháp có mau lẹ đến đâu cũng bắt đầu luống cuống. Hắn vừa phải xoay xở vung đao gạt mớ giáo mác tua tủa đang phong tỏa tứ phía, vừa phải căng mắt đề phòng những luồng kiếm khí tàn khốc của vị Khâm sai. Tiếng binh khí va đập chan chát vang vọng cả bãi đất trống. Dù võ công có thâm hậu đến đâu, đao pháp có quỷ dị thế nào, việc phải liên tục đối đối phó với một tuyệt sát trận pháp cùng sự tương trợ liền mạch của năm đại cao thủ đã khiến sức lực của hắn bộc lộ sự suy kiệt. Nhịp đao chậm dần, bước chân bắt đầu nặng nề, lảo đảo, hơi thở qua lớp khăn che mặt trở nên đứt quãng và dồn dập.

Đúng lúc hai bên đang quần thảo ác liệt nhất, Ngũ Hành Trận đột ngột thu hẹp. Bốn mũi trường thương đồng loạt đâm chéo từ bốn góc, khóa chặt hạ bàn và tả hữu của kẻ bịt mặt. Lối thoát duy nhất bị bít kín, hắn buộc phải gồng mình mượn lực bật ngửa ra sau để tránh đòn. Nhưng chính động tác lùi lảo đảo vì kiệt sức ấy lại để lộ ra một khoảng trống chết người trước ngực.

Trên chiến trường của những cao thủ, một khoảnh khắc sơ hở cũng chính là ranh giới của sinh tử.

Trần Hùng, người đang ôm bả vai rỉ máu đứng vòng ngoài, đôi mắt rực lửa tuyệt đối không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Gã nghiến răng trèo trẹo, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại vào hai cánh tay, nhún mình phóng vút lên không trung như một con mãnh cầm săn mồi.

"Đỡ lấy!"

Trần Hùng gầm thét, hai thanh đao từ trên không trung chém chéo xuống thành hình chữ thập. Kẻ bịt mặt giật mình, vội vàng thu hồi đao phòng thủ. Nhưng ngay lúc đó, Lê Đình Chính đã nhanh như chớp lướt tới, dùng mũi kiếm tinh xảo gạt phăng thanh đoản đao bên tay phải của hắn, triệt tiêu một nửa sức mạnh chống đỡ.

Lưỡi đao của Trần Hùng không gặp vật cản, xé toạc màn đêm lao thẳng xuống.

"Phập!"

Một âm thanh kinh hoàng rợn tóc gáy dội lên. Máu tươi xịt ra như một cơn mưa đỏ ối. Cánh tay trái của kẻ bịt mặt bị chém đứt lìa từ tận bả vai. Cánh tay đứt đoạn văng lên không trung rồi rơi phịch xuống vũng bùn lầy lội, bàn tay vẫn còn nắm chặt thanh đoản đao đen ngòm.

Kẻ bịt mặt lảo đảo, một tiếng rống xé ruột xé gan bật ra từ lớp vải đen, nghe tựa như tiếng sói tru giữa đêm trăng. Cơn đau tột cùng khiến cơ bắp co rút, hắn buông lỏng luôn thanh đao còn lại. Máu từ vết thương hở toác phun trào như suối, nhuộm đỏ lòm cả một vùng mặt đất sỏi đá.

Mất đi vũ khí và cánh tay đắc lực, hắn loạng choạng lùi lại phía sau. Đôi chân trượt dài trên những phiến đá đóng rêu, bị ép thối lui sát mép vực, ngay trước mặt tàn tích của căn nhà gỗ mun. Dưới chân hắn chỉ cách cái chết đúng nửa bước, vực sâu đen ngòm đang há miệng gào thét.

Trần Hùng thở hồng hộc, mũi đao dính máu rỏ tong tong chỉ thẳng vào mặt kẻ thù: "Mày chạy đằng trời!"

Lê Đình Chính cùng đám cấm vệ ập tới, giáo mác chĩa thẳng vào con mồi đang chờ chết. Mũi kiếm sắc lẹm của vị Khâm sai kề sát yết hầu kẻ thủ ác, ông quát lớn, giọng đanh lại như sấm rền: "Tội ác tày trời của ngươi đến đây là tận số! Khôn hồn thì gỡ bỏ mặt nạ, khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, bản quan may ra còn ban cho một cái chết toàn thây! Bằng không, Hình Bộ ta có hàng trăm vạn loại nhục hình chờ đón ngươi!"

Nhưng đối diện với lưỡi hái tử thần, ánh mắt kẻ bịt mặt không hề rụp xuống van xin hay tỏ ra tuyệt vọng. Dưới ánh trăng mờ đục, đôi mắt ấy lóe lên một tia sáng điên cuồng, ngạo nghễ và vô cùng liều lĩnh.

Đúng lúc đó, "Ầm!!!" một tiếng động rung chuyển đất trời dội lên. Một con sóng khổng lồ từ đáy vực điên cuồng quất mạnh vào vách đá Vọng Nguyệt. Cột nước trắng xóa bục lên cao hàng trượng, dội thẳng một cơn mưa mặn chát và lạnh buốt xuống bãi đất trống.

Sức mạnh đột ngột của thiên nhiên khiến Trần Hùng, Khâm sai Lê Đình Chính cùng đám cấm vệ vô thức giơ tay che mặt, buộc phải lùi lại nửa bước.

Chỉ chờ có khoảnh khắc ngắn ngủi ấy! Bỏ mặc bả vai trái đang phun trào máu tươi hòa lẫn cùng nước biển mặn chát, kẻ bịt mặt nghiến răng đến rướm máu. Bằng một sức bật kinh hồn và nghị lực phi thường của một con thú cùng đường, hắn mượn ngay đà trượt của lớp rêu xanh trên nền đá ướt sũng, tung mình lộn vòng lùi vút vào bên trong tàn tích căn nhà gỗ.

Vừa chạm gót xuống nền đất lầy lội nhọ nồi, hắn không chần chừ vung chân phải lên cao. Toàn bộ tàn lực sinh bình được dồn nén vào cú đạp trời giáng, nện thẳng xuống mảng ván sàn lim từng bị ngọn lửa thiêu đốt đến sém rỗ.

"RẦM!"

Tiếng gỗ gãy vụn nổ tung chát chúa, dăm gỗ và muội than bắn mù mịt trong không khí. Tấm ván sàn nứt toác, sập hẳn xuống, để lộ ra một khoảng hốc vuông vức, tối om và sâu hoắm nằm ẩn mình ngay sát miệng vực bên dưới nền nhà.

Từ trong hốc tối ấy, hiện ra một bộ khung cơ quan khổng lồ làm bằng tre ngà dẻo dai, được liên kết bằng những khớp nối tinh vi và bọc bởi một lớp màng da dơi dày dặn. Dù căn nhà đã từng bị thiêu rụi một nửa, bộ khung này vẫn được cất giấu và bảo quản vô cùng nguyên vẹn.

"Tốt quá... nó vẫn còn nguyên... số ta chưa tận!" Hắn thều thào qua kẽ răng, giọng nói đứt quãng vì đau đớn nhưng lại ngập tràn thứ hy vọng điên cuồng.

Nhanh như chớp, hắn ngã nhào vào cỗ máy, dùng răng và cánh tay phải còn lại tròng vội bả vai đang rỉ máu vào những hệ thống dây đai bằng da bò trên bộ khung gỗ.

"Ngăn hắn lại!" Lê Đình Chính quát lớn, sát khí bùng nổ. Ông cùng Trần Hùng lao vút vào bên trong căn nhà gỗ đang chao đảo trước gió để bắt người.

Nhưng mọi thứ đã quá trễ. Kẻ bịt mặt đã cố định xong nửa thân người vào cánh diều. Hắn quay đầu lại, đôi mắt vằn đỏ hoang dại nhìn thẳng vào những kẻ truy đuổi lần cuối. Rồi không một chút do dự, hắn đạp mạnh hai chân vào mép cột gỗ, gieo cả thân mình cùng bộ khung cồng kềnh ngửa ra phía sau, lao thẳng xuống vực thẳm đang gầm thét sóng dữ.

Trần Hùng và Lê Đình Chính lao tới mép vực, vung kiếm chém vào khoảng không tĩnh lặng. Họ chỉ kịp vớt được một làn gió buốt giá, kinh hãi cúi nhìn xuống lòng vực sâu vạn trượng.

Từ bên ngoài vòng vây, Nguyễn Duy đứng sững sờ trên mỏm đá. Chàng mở to mắt, hướng tầm nhìn ra phía biển đêm mênh mông.

Giữa khoảnh khắc sinh tử tột cùng ấy, luồng cuồng phong từ dưới đáy vực thốc ngược lên mãnh liệt. Gió biển cuộn trào, rít gào lồng lộng, nhồi đầy không khí làm căng phồng lớp màng da dơi của bộ khung Lỗ Ban.

Trước ánh mắt bàng hoàng tột độ của toàn bộ quan quân nha môn, từ dưới vực sâu thăm thẳm, một cái bóng đen khổng lồ dang rộng "đôi cánh" kiêu hãnh lướt vút lên không trung, sải cánh đồ sộ che khuất cả một góc trăng rằm.

Nó không rơi xuống làm mồi cho hà bá, mà bay lơ lửng, chao lượn vững chãi trên mặt biển tối tăm, nương theo sức gió mạnh mẽ để trượt đi giữa không trung. Trong khoảnh khắc chiếc bóng đen lướt ngang qua ánh trăng bàng bạc, Nguyễn Duy bắt gặp ánh mắt của hắn nhìn ngoái lại từ trên cao. Dù cơ thể đang trọng thương tơi tả, dù máu vẫn đang rỏ xuống mặt biển tạo thành những chấm đen nhỏ nhoi, ánh mắt ấy vẫn xoáy thẳng vào vị quan huyện trẻ tuổi.

Đó là một ánh nhìn ngạo nghễ, tà ác và đầy tính thách thức, phơi bày toàn bộ sự cuồng tín vào một niềm tin tăm tối nào đó, như muốn nói: Màn kịch này, các người vẫn chưa cản được ta!

Cả bãi đất trống chìm trong một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng sóng và tiếng gió gầm rú. Đám lính lệ há hốc mồm, có kẻ kinh hãi đến mức đánh rơi cả giáo mác xuống nền đá kêu "xoảng" một tiếng, miệng lắp bắp: "Yêu... yêu quái...". Ngay cả Khâm sai Lê Đình Chính dạn dày sương gió cũng phải sững người, đôi mắt già nua trừng lớn, dường như không dám tin vào cảnh tượng phi lý đang diễn ra trước mắt.

Trần Hùng, người đang đứng sát mép vực với bả vai đẫm máu, tuyệt đối không cam lòng nhìn kẻ thù thoát thân ngay trước mũi mình. Mắt vằn lên những tia máu đỏ sọc, gã gầm lên một tiếng dữ dội, đồng thời vươn tay chộp lấy cây cung sừng và rút xoẹt một mũi tên từ ống tên trên lưng gã lính lệ đang đứng ngây dại gần nhất.

Bất chấp cơn đau thấu xương xé rách da thịt từ bả vai trái, Trần Hùng dang rộng hai chân, cắm chặt gót giày xuống phiến đá trơn trượt để mượn thế. Gã giương cung hết tầm, dây cung kéo căng đến tận mang tai kêu lên những tiếng "cót két" rợn người.

Giữa cuồng phong bão táp, viên Đội trưởng hít một hơi thật sâu, rồi đột ngột nín thở. Lồng ngực gã căng cứng, triệt tiêu mọi dao động nhỏ nhất của cơ thể. Đôi mắt gã nheo lại sắc lẹm như chim ưng, lạnh lùng theo dõi quỹ đạo chao lượn của bóng đen, nhẩm tính sức cản của gió. Toàn bộ tâm trí và kình lực đều dồn cả vào đầu mũi tên bọc thép đang chĩa thẳng vào khoảng không.

"Vút!"

Mũi tên xé gió lao đi, mang theo tất cả phẫn nộ của người đội trưởng.

Nhưng gió biển đêm nay quá hung hãn. Ngay khi mũi tên sắp chạm đến mục tiêu, một luồng cuồng phong thốc tới khiến nó chao đảo, trượt khỏi lưng kẻ thủ ác trong gang tấc.

"Phập!"

Mũi tên không trúng người, nhưng lại cắm phập vào lớp màng da dơi mỏng manh của cánh diều bên trái, xé toạc một đường dài.

Cấu trúc cân bằng của chiếc dù lượn bị phá vỡ tức thì. Cỗ máy bằng khung tre và da dơi đang lướt đi bỗng khựng lại, nghiêng ngả dữ dội rồi bắt đầu xoay tít trên không trung. Tên áo đen bịt mặt mang chiếc dù lượn trên lưng cố gắng điều khiển nhưng vô vọng. Cả người lẫn khung gỗ lao vút xuống từ độ cao kinh hoàng, cắm thẳng xuống vùng biển xoáy đang gầm gào bọt trắng xóa bên dưới.

Một cột nước lớn bùng lên rồi nhanh chóng bị những con sóng dữ nuốt chửng. Bóng đen tan biến vào lòng biển khơi lạnh lẽo. Mọi người trên vách đá đều sững sờ.

Thầy Đề Lĩnh lúc này mới dám rụt rè thò mặt ra từ phía sau Nguyễn Duy, run lẩy bẩy vuốt vuốt lồng ngực: "Từ độ cao này mà rơi xuống đúng vùng xoáy nước bạc đầu, lại còn mang theo cái khung gỗ... hắn chắc chắn đã tan xương nát thịt rồi!"

Khâm sai Lê Đình Chính cau mày, thu thanh trường kiếm vào vỏ bằng một tiếng "tách" lạnh lùng. Ông lắc đầu, buông một tiếng thở dài tiếc nuối: "Kẻ này không chỉ võ công cao cường mà tâm trí còn tàn độc, liều lĩnh. Hắn thà gieo mình xuống vực sâu làm mồi cho cá chứ quyết không để lọt vào tay Hình Bộ. Tiếc thay... đầu mối lớn nhất để phá vỡ vụ án này cứ thế mà chìm vào đáy biển."

Nguyễn Duy chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống xoáy nước cuộn trào, giọng trầm ngâm: "Thúc phụ nói đúng. Chuyến này chúng ta đã vuột mất một con cá lớn. Có điều..." Chàng hơi liếc mắt về phía Trần Bình đang bị trói gô trên bãi đất, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, "Dù mất đi hung thủ chính, nhưng ít ra đêm nay chúng ta vẫn còn giữ được cái mạng của Trần Bình. Chỉ cần nạy được miệng hắn, manh mối vẫn chưa đứt đoạn hoàn toàn."

Nghe vậy, Khâm sai Lê Đình Chính khẽ gật đầu, ánh mắt toát ra vẻ tàn khốc của một hình quan lão luyện: "Con đừng lo, chỉ cần hắn còn thở, ngục tối Hình Bộ ta tuyệt đối không thiếu cách để khiến hắn phải mở miệng khai ra tất cả."

Nghe những lời bàn luận ấy, Trần Hùng ném phăng cây cung xuống đất. Đôi mắt gã hằn những tia máu đỏ sọc trừng trừng nhìn xuống dòng nước xiết, đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền: "Bẩm... thuộc hạ không nghĩ vậy! Linh cảm của một người luyện võ cho thuộc hạ thấy... tên ác thú này vẫn chưa chết đâu!"

Nguyễn Duy ngạc nhiên nhướng mày, tiến lên nửa bước, ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc: "Trần Đội trưởng, ý ngươi là sao? Ngươi tận mắt chứng kiến hắn trọng thương mất một cánh tay, lại rơi từ độ cao hàng chục trượng xuống thẳng vòng xoáy tử thần. Ngươi dựa vào đâu mà nói vậy?"

Thầy Đề Lĩnh cũng lắp bắp phụ họa: "Đúng... đúng thế, sức người làm sao chống lại được cơn thịnh nộ của biển cả..."

Trần Hùng cắn chặt răng, nén cơn đau buốt óc từ bả vai rách nát, quả quyết đáp: "Thuộc hạ không biết giải thích thế nào, nhưng hắn là kẻ xảo quyệt và có nghị lực sinh tồn tột cùng! Lớp màng da dơi kia dẫu rách, biết đâu đã cản bớt phần nào lực rơi trước khi hắn chạm mặt nước. Thuộc hạ phải tự mình xuống đó cào tận đáy biển để xác nhận! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!"

Vừa dứt lời, bất chấp bả vai trái đang tuôn máu ướt đẫm cả mảng áo y phục, viên Đội trưởng lùi lại lấy đà. Không một chút chần chừ do dự, gã đạp mạnh đôi giày lính xuống mép phiến đá nhô ra. Cả thân hình đồ sộ, vạm vỡ của gã bật tung vào không trung, thu người lại tựa một mũi lao thép, xé toạc màn sương mù mặn chát. Tiếng gió rít gào bên tai không cản nổi quyết tâm sắt đá của một võ tướng, Trần Hùng lao vút xuống vực thẳm đen ngòm, cắm thẳng vào tâm vùng biển xoáy.

"Trần Hùng! Đừng!"

Tiếng kêu gào thất thanh của đám lính lệ và Thầy Đề Lĩnh xé toạc màn đêm. Một cột nước lớn bắn lên mờ ảo dưới ánh trăng, và rồi thân ảnh của người Đội trưởng dũng cảm hoàn toàn chìm lấp vào bóng tối gầm gào của biển cả.

Nguyễn Duy lao vội đến mép vực, vạt áo đen bay phần phật. Chàng trừng mắt nhìn xuống vùng xoáy nước mịt mù, nơi người thuộc cấp trung thành vừa bị nuốt chửng. Đám lính lệ hốt hoảng ùa tới, chĩa những ngọn đuốc bập bùng xuống lòng vực, cất tiếng gọi "Đội trưởng! Đội trưởng!" lạc đi giữa muôn trùng sóng vỗ.

Thầy Đề Lĩnh đấm ngực thùm thụp, mếu máo: "Trời ơi, Trần Hùng ơi! Bờ vai đang trọng thương thế kia, sao lại cạn nghĩ gieo mình xuống vực cơ chứ!"

Khâm sai Lê Đình Chính bước tới, khẽ đặt tay lên vai Nguyễn Duy. Đôi mắt già nua của ông ánh lên vẻ nể trọng lẫn xót xa: "Một hán tử trung dũng hiếm có! Nhưng sóng to gió lớn, nước xiết thế này, đưa người xuống rà soát e là sẽ hao tổn thêm nhân mạng."

Ông cau mày, quay sang nhìn vị quan huyện trẻ tuổi đang đứng lặng im, trầm giọng hỏi: "Nguyễn Duy, bây giờ chúng ta phải làm sao?"

Nguyễn Duy siết chặt chiếc quạt giấy đến nổi gân xanh, nén lại sự lo lắng đang cuộn trào. Chàng hít một hơi thật sâu, ánh mắt sắc như dao lướt qua bãi đất trống đầy máu: "Thưa thúc phụ, Trần Hùng có khả năng bơi lội hơn người, con tin anh ta sẽ bình an. Việc dưới nước tạm thời giao cho Trần Hùng, việc trên bờ chúng ta phải làm cho triệt để!”

Chàng quay qua nhìn đám lính còn lại, hô to lạnh lùng và dứt khoát: “Tất cả nghe lệnh! Thu nhặt cánh tay bị đứt của tên ác tặc lại. Chia một nửa quân số ở lại đây canh chừng, hễ có bất kỳ dấu hiệu hay động tĩnh gì của Trần Hùng thì lập tức ứng cứu. Phân hai người lôi cổ Trần Bình về ngục biệt giam cẩn mật. Số còn lại mau theo ta, lập tức bao vây nhà thầy đồ Hiếu!"
 
Tình tiết đấm nhau như phim chưởng thấy hơi thừa anh em ạ. End từ lúc họp ở quan phủ xong ra lệnh bắt khẩn cấp thầy Hiếu cùng đồng bọn là ok r
 
Tình tiết đấm nhau như phim chưởng thấy hơi thừa anh em ạ. End từ lúc họp ở quan phủ xong ra lệnh bắt khẩn cấp thầy Hiếu cùng đồng bọn là ok r
Nhưng mà quan cũng có để cập phần lớn chứng cứ đều là suy luận + nghi ngờ, chưa có chi tiết nào bắt quả tang tận nơi mà bác. Bắt xong dùng cung thì cũng khác nào Lê Khắc Cẩn :oh:
 
Tin đồn chim xuất hiện - chỗ bãi Vọng Nguyệt vốn ít người qua lại, nay càng không ai dám tới - Ai đi đến đó mà lại xuống chỗ căn nhà gỗ —-> thủ phạm :D.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
whatever_we_are_loser,
Trả lời
235
Lượt xem
13.440
Quay lại
Lên đầu trang