Ăn Khế Trả Vàng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Một lần lướt tiktok, thấy một clip hài khá vui, trong vai ông quan đang tra hỏi về việc "vàng có từ chim thần". Nên mình viết bộ này, theo thể loại trinh thám (lần đầu theo thể loại này)
Các tác phẩm cũ của mình
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Mợ Cả

List chương:
Chương 1 (1)
Chương 1 (2)
Chương 2 (1)
Chương 2 (2)
Chương 3 (1)
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (1)
Chương 9 (2)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13 (1)
Chương 13 (2)
Chương 14 (1)
Chương 14 (2)
Chương 15 (1)
Chương 15 (2)
Chương 16 END (1)
Chương 16 END (2)

DONE bộ này
An Khe Tra Vang-0aaa1.webp
 
Sửa lần cuối:
Nhân tiện chưa có chap thì tôi note lại tình tiết để thảo luận cho xôm:
Con Thắm bị hại chết là chắc chắn, chưa rõ thủ phạm, nhưng có thể liên quan đến tình ái.
Lão Tham đáng ngờ nhất thì đã chết, còn nắm mớ lông chim trong tay. Chẳng lẽ vụ con chim là thật?
Thầy Hiếu đáng ngờ thứ 2, nhưng chưa có bằng chứng gì chống lại.
Vợ thầy Hiếu bị câm cũng là tình tiết đáng chú ý.

Với các nhân vật hiện tại, vợ chồng thầy Hiếu khá đáng ngờ. Chưa có con cái gì, lại dính vụ nhà cửa đổi chác này, tôi đoán đại vụ con Thắm là ăn kem với thầy Hiếu, bị Sen ghen tuông thịt luôn cho nó căng :D
 
Nhân tiện chưa có chap thì em note lại tình tiết để thảo luận cho xôm:
Con Thắm bị hại chết là chắc chắn, chưa rõ thủ phạm, nhưng có thể liên quan đến tình ái.
Lão Tham đáng ngờ nhất thì đã chết, còn nắm mớ lông chim trong tay.
Thầy Hiếu đáng ngờ thứ 2, nhưng chưa có bằng chứng gì chống lại.
Vợ thầy Hiếu bị câm cũng là tình tiết đáng chú ý.

Với các nhân vật hiện tại, vợ chồng thầy Hiếu khá đáng ngờ. Chưa có con cái gì, lại dính vụ nhà cửa đổi chác này, tôi đoán đại vụ con Thắm là ăn kem với thầy Hiếu, bị Sen ghen tuông thịt luôn cho nó căng :D
Bác có quả suy nghĩ táo bạo quá :ROFLMAO: Tạm thời mạch truyện rõ ràng nhưng tình tiết đang khá rối rắm nên em chưa đưa ra suy luận gì được.
Tuy nhiên trong truyện thì không có nhân vật nào là thừa, em khá tò mò về Lê Khắc Cẩn ăn hại và "bác sĩ nắn xương" sẽ có đóng góp gì trong truyện (đặc biệt là nhân vật bác sĩ, vì đã giới thiệu chi tiết thì ít nhiều sẽ có tham gia vào mạch truyện)
 
Bác có quả suy nghĩ táo bạo quá :ROFLMAO: Tạm thời mạch truyện rõ ràng nhưng tình tiết đang khá rối rắm nên em chưa đưa ra suy luận gì được.
Tuy nhiên trong truyện thì không có nhân vật nào là thừa, em khá tò mò về Lê Khắc Cẩn ăn hại và "bác sĩ nắn xương" sẽ có đóng góp gì trong truyện (đặc biệt là nhân vật bác sĩ, vì đã giới thiệu chi tiết thì ít nhiều sẽ có tham gia vào mạch truyện)
ông Cẩn thì dạng nhân vật phản diện, phá đám thôi bác ạ. Kiểu dạng nhân vật phụ này sẽ hay nói ngu, suy nghĩ ngu, nhưng hành động táo bạo nên đôi khi giúp main ngộ ra gì đó.
Còn ông bác sĩ thì kiểu dạng lập dị, chủ yếu hỗ trợ đưa ra các hint thôi nên em nghĩ không liên quan tới vụ án.
Nút thắt lớn nhất vẫn là 2 cái chết của Thắm và ông Tham, 2 cái này có liên quan gì không hay độc lập.
Em đang cố tư duy theo hướng có liên quan thì nó như trên (2 vợ chồng thầy Hiếu vẫn là nghi can lớn nhất, nhưng thầy Hiếu dạng IQ cao nên khá kín kẽ)
 
ông Cẩn thì dạng nhân vật phản diện, phá đám thôi bác ạ. Kiểu dạng nhân vật phụ này sẽ hay nói ngu, suy nghĩ ngu, nhưng hành động táo bạo nên đôi khi giúp main ngộ ra gì đó.
Còn ông bác sĩ thì kiểu dạng lập dị, chủ yếu hỗ trợ đưa ra các hint thôi nên em nghĩ không liên quan tới vụ án.
Nút thắt lớn nhất vẫn là 2 cái chết của Thắm và ông Tham, 2 cái này có liên quan gì không hay độc lập.
Em đang cố tư duy theo hướng có liên quan thì nó như trên (2 vợ chồng thầy Hiếu vẫn là nghi can lớn nhất, nhưng thầy Hiếu dạng IQ cao nên khá kín kẽ)
ông Cẩn thì bác phân tích khá chuẩn, còn bác sĩ ở đây, ý em nói là ông đè người ra để vặn khớp ở giữa phố cơ :ROFLMAO: còn về bí ẩn thì ít nhất phải biết cái túi ông Tham cầm có gì đã, nếu có vàng thật thì mạch truyện lại càng thêm bí ẩn :p
 
Chốt lại em đoán đại như sau, với tinh thần không có yếu tố tâm linh kì ảo:
  • Vợ chồng thầy Hiếu IQ cao, setup để đổi lấy gia tài ông Tham. Sau đó dụ ông Tham đi ra ghềnh, setup cái chết của ông Tham. Doạ ổng sợ đái ra quần và dí xuống biển.
  • Nàng Sen câm, mà có vẻ cũng khó sinh con, nên thầy Hiếu tòm tem con Thắm. Con Thắm cũng có thể đã biết chuyện, nên bị thịt luôn. 2 vợ chồng này đều thư sinh nên phải hợp nhau lôi nó lên như đã nói.
:mad: :mad:
 
ông Cẩn thì bác phân tích khá chuẩn, còn bác sĩ ở đây, ý em nói là ông đè người ra để vặn khớp ở giữa phố cơ :ROFLMAO: còn về bí ẩn thì ít nhất phải biết cái túi ông Tham cầm có gì đã, nếu có vàng thật thì mạch truyện lại càng thêm bí ẩn :p
à vụ thằng cha vặn khớp cũng có vẻ vẫn là ẩn số thật, thấy bảo có cây đa to.
Nhưng nếu là nv phụ thì cũng chỉ để giúp main nhận ra rằng: Không nên nhìn sự việc vội vàng, những thứ đang thấy chỉ là đối phương cố ý cho chúng ta thấy.
Nếu nghĩ theo hướng này thì tác giả đang cố ý cho chúng ta thấy thầy Hiếu đáng nghi, thật ra lại không phải :mad:
 
ông Cẩn thì bác phân tích khá chuẩn, còn bác sĩ ở đây, ý em nói là ông đè người ra để vặn khớp ở giữa phố cơ :ROFLMAO: còn về bí ẩn thì ít nhất phải biết cái túi ông Tham cầm có gì đã, nếu có vàng thật thì mạch truyện lại càng thêm bí ẩn :p
Cái túi đó 99% không có vàng, chờ tóm được 2 thằng kia rồi làm rõ thôi bác. Em nghĩ nó là 1 thứ kinh dị, 2 thằng kia tưởng đồ có giá trị mới lấy về thôi
 

Chương 6​


Trời vừa sẩm tối, khoảng đầu giờ Tuất, nhưng không gian quanh huyện đường Hoằng Hóa đã đặc quánh lại như mực. Gió biển từ cửa sông Vọng Khê rít gào từng cơn, mang theo cái lạnh thấu xương lùa vào tận sâu trong hậu đường.

Sau chuyến đi kinh hoàng ra đảo Hòn Mê, đoàn người trở về ai nấy đều phờ phạc, y phục lấm lem nước biển và nồng nặc mùi tanh của biển cả.

Vừa bước chân vào hậu đường, Quan huyện Nguyễn Duy đã vội vã sai lính hầu mang nước nóng và y phục sạch ra thay. Chàng rửa mặt qua loa cho tỉnh táo, đôi mắt phượng dù vằn lên những tia máu đỏ vì thiếu ngủ nhưng vẫn rực sáng một vẻ cương nghị hiếm thấy.

Nguyễn Duy chỉnh lại khăn xếp, quay sang nhìn vị cấp trên đang nằm vật vã trên chiếc sập gụ, giọng nói đầy vẻ nôn nóng và quyết liệt: “Bẩm Lê huynh, giờ không phải lúc nghỉ ngơi. Bà Mận hiện đang bị giam, vẫn chưa hay biết tin chồng mình đã bỏ mạng ngoài đảo hoang. Thiết nghĩ, đây chính là thời cơ tốt nhất để thăng đường thẩm vấn. Đệ muốn dùng tin dữ này để đánh đòn tâm lý bất ngờ, khiến bà ta không kịp trở tay mà phải khai ra sự thật.”

Trái ngược hoàn toàn với vẻ sốt sắng của Nguyễn Duy, Quan Tri Phủ Lê Khắc Cẩn nằm dài trên sập, tay chân buông thõng như kẻ chết trôi. Bộ áo gấm thêu rồng phượng lấm lem bãi nôn lúc chiều đã được thay, giờ đây hắn khoác trên mình bộ lụa trắng rộng thùng thình cho thoải mái.

Nghe Nguyễn Duy hối thúc, Cẩn nhăn mặt, rên rỉ: “Trời đất ơi! Hiền đệ muốn giết ta đấy à? Cả ngày hôm nay lênh đênh trên cái thuyền bé tí, sóng đánh tụt cả mật xanh mật vàng ra ngoài, giờ trong bụng ta trống rỗng, chân tay bủn rủn cả rồi. Thẩm vấn cái gì mà thẩm vấn giờ này?”

Hắn nhỏm dậy, vỗ tay bôm bốp ra hiệu cho lính hầu: “Đâu! Mâm bát đâu? Mang lên ngay cho quan! Chậm trễ một khắc là ta chém đầu cả lũ!”

Lính lệ trong huyện đường vội vã bưng lên một mâm cỗ thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Nào là gà luộc lá chanh, nem công chả phượng, và đặc biệt là một bát yến sưng hầm hạt sen thơm phức bốc khói nghi ngút.

Mắt Cẩn sáng rực lên. Hắn chộp ngay lấy cái đùi gà béo ngậy, cắn một miếng ngập răng, mỡ gà chảy tươm ra mép.

Trong khi đó, ở một góc khuất tối tăm hơn của hậu đường, Phan Tiên Sinh, vị ngỗ tác lập dị vẫn giữ nguyên bộ dạng lầm lì như mọi khi. Y ngồi xếp bằng trên một chiếc chõng tre đơn sơ, bên cạnh là chiếc hòm đồ nghề ngỗ tác đen bóng. Phan lặng lẽ và chậm rãi đưa từng miếng cơm nắm muối vừng vào miệng, thi thoảng nhấp một ngụm rượu trắng để xua đi hàn khí.

Đôi mắt y lờ đờ nhìn vào khoảng không vô định, dường như những cuộc tranh cãi gay gắt về quan trường hay sinh mệnh dân đen giữa hai vị quan kia chẳng hề lọt vào tai. Với Phan Tiên Sinh, thế giới của người sống dường như quá ồn ào và vô nghĩa, Phan ăn chỉ để tồn tại chứ chẳng màng cao lương mỹ vị.

Cẩn vừa nhai nhồm nhoàm vừa liếc nhìn Phan rồi quay sang Duy nói với giọng kẻ cả: “Đệ thấy chưa? Có thực mới vực được đạo! Nhìn Phan huynh mà xem, người ta cũng phải ăn mới có sức mà làm việc. Đệ muốn làm quan thanh liêm, mẫn cán thì mặc xác đệ, nhưng đừng có bắt cái thân này chịu khổ theo. Cứ để ta ăn xong bát yến này cho lại sức đã rồi tính tiếp.”

Nguyễn Duy đứng sừng sững giữa phòng, tay nắm chặt chuôi quạt giấy, cố nén tiếng thở dài ngán ngẩm. Chàng biết có nói thêm cũng vô ích với kẻ xem cái dạ dày trọng hơn sinh mạng dân đen này.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa, Thầy Đề Lĩnh rón rén bước vào. Trên tay ông lão bưng một chồng hồ sơ giấy bản đã ngả màu vàng ố, dáng đi khum khum đầy vẻ sợ sệt.

“Dạ... bẩm hai quan lớn...” Thầy Đề Lĩnh lí nhí. “Đây là hồ sơ cũ về việc tranh chấp đất đai, lý lịch trích ngang của nhà ông Tham, bà Mận và cả thầy đồ Hiếu mà tiểu nhân vừa lục lại được trong kho lưu trữ. Tiểu nhân trộm nghĩ, trước khi thăng đường, các quan nên xem qua để nắm rõ ngọn ngành gia cảnh nhà họ...”

Thầy Đề chưa kịp nói hết câu, Lê Khắc Cẩn đã xua tay quầy quậy. Hắn nuốt ực miếng thịt gà, dùng ống tay áo lụa quẹt ngang miệng đầy dầu mỡ, giọng lè nhè đầy vẻ khinh khỉnh: “Dẹp! Dẹp ngay! Đọc làm cái quái gì cho đau mắt! Ta đã bảo rồi, vụ này rõ như ban ngày. Con vợ ghen tuông giết người tình của chồng, rồi dàn cảnh tự sát. Cần gì phải giấy tờ lằng nhằng!”

Hắn cầm bát yến sào lên, thổi phù phù rồi húp một hơi sảng khoái, mắt lim dim tận hưởng: “Ta làm quan mấy năm nay, chỉ cần liếc mắt qua là biết tỏng sự tình. Đệ cứ hay quan trọng hóa vấn đề. Thôi, đệ cứ ra công đường trước đi, sửa soạn cho uy nghiêm vào. Ta ăn xong bát yến này, tráng miệng thêm ấm trà rồi sẽ ra trừng trị con mụ đó sau.”

Nguyễn Duy nhìn chồng hồ sơ trên tay Thầy Đề Lĩnh, rồi lại nhìn vẻ mặt phè phỡn của Lê Khắc Cẩn. Chàng lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng nhưng cũng đầy quyết tâm.

“Vậy xin phép Lê huynh, đệ ra trước.”

Nguyễn Duy quay người, tà áo lụa xanh phất lên dứt khoát. Chàng bước nhanh ra khỏi hậu đường. Thầy Đề Lĩnh thấy vậy cũng vội vàng ôm chồng hồ sơ lật đật chạy theo sau.

Vừa bước qua ngưỡng cửa, tránh xa tai mắt của vị quan trên, Thầy Đề mới dám thở hắt ra một hơi, ghé sát vào tai Nguyễn Duy thì thầm, giọng run run đầy vẻ bất bình: “Dạ bẩm quan... ngài Quan Tri Phủ thật là... quá quắt! Dân tình đang dầu sôi lửa bỏng, mạng người oan khuất chưa được giải, mà ngài ấy chỉ biết lo hưởng thụ cao lương mỹ vị. Lão làm ở nha môn bao năm, chưa từng thấy vị quan trên nào mà lại thờ ơ đến thế...”

Nguyễn Duy giơ tay ra hiệu cho ông lão im lặng, ánh mắt chàng nhìn xa xăm vào màn đêm đen kịt trước mặt: “Thôi, thầy đừng nói nữa. Ta và huynh ấy vốn là đồng môn, dùi mài kinh sử cùng nhau từ thuở hàn vi. Huynh ấy bản tính vốn ngờ nghệch, cũng chẳng phải là người thâm độc ác ý gì cho cam. Tuy nhiên, từ ngày làm quan, được quyền cao chức trọng, tính tình huynh ấy càng ngày càng trở nên quái dị, hống hách hơn. E rằng... không biết đã có bao nhiêu án oan sai đã qua tay huynh ấy rồi.”

Nói rồi, chàng rảo bước nhanh hơn về phía công đường, bỏ lại sau lưng tiếng húp canh sù sụp và tiếng nhai xương rau ráu vọng ra từ hậu đường. Ngoài kia, tiếng trống công đường đã bắt đầu điểm những nhịp rời rạc, báo hiệu một đêm xử án đầy sóng gió sắp bắt đầu.



Tiếng trống công đường vang lên "Tùng! Tùng! Tùng!" ba hồi dõng dạc, xé toạc màn đêm tĩnh mịch, báo hiệu phiên thăng đường khẩn cấp bắt đầu. Ánh đuốc được thắp lên sáng trưng, nhưng cái lạnh lẽo của gió biển và sự u ám của vụ án khiến không khí trong sảnh đường trở nên nặng nề hơn.

Lính lệ hai hàng đứng nghiêm trang, tay lăm lăm giáo mác, mặt đằng đằng sát khí. Ở giữa sân, bà Mận bị hai tên lính áp giải vào. Người đàn bà từng một thời hét ra lửa, nay chỉ còn là một cái xác không hồn. Tóc tai bà rũ rượi, quần áo xộc xệch, đôi mắt sưng húp vô hồn nhìn xuống nền gạch lạnh.

Quan huyện Nguyễn Duy ngồi trên ghế chủ tọa, gương mặt nghiêm nghị. Chàng không vòng vo, quay sang ra hiệu cho Thầy Đề Lĩnh.

Thầy Đề hiểu ý, cẩn trọng bưng một chiếc khay gỗ sơn son từ bàn án bước xuống, tiến lại ngay trước mặt bà Mận đang quỳ. Trên chiếc khay đó, một vật nhỏ bằng bạc nằm chỏng chơ, tỏa ra ánh sáng xỉn màu lạnh lẽo dưới ánh đèn dầu.

"Thị Mận! Ngẩng đầu lên!"

Bà Mận giật mình, run rẩy ngẩng lên. Dưới ánh đèn dầu chập chờn, vật trên bàn phát ra ánh sáng bạc xỉn màu lạnh lẽo.

"Bà có nhận ra vật này không?"

Bà Mận nheo mắt nhìn kỹ. Đó là một cây trâm bạc, đầu trâm chạm khắc hình đóa hoa sen tinh xảo nhưng đã mòn vẹt. Bà ta bỗng trợn tròn mắt, chồm người tới định vớ lấy nhưng bị lính gác giữ chặt.

"Dạ... dạ bẩm quan... Đây là cây trâm của con! Là vật đính ước chồng con tặng hồi mới cưới... Sao... sao quan lại có nó?"

Nguyễn Duy nhìn thẳng vào mắt bà Mận, giọng trầm xuống, lạnh lùng và tàn nhẫn như một lời tuyên án: "Chúng ta tìm thấy nó nằm sâu trong túi áo ngực của một xác chết trôi dạt vào hang đá ngoài đảo Hòn Mê. Cái xác ấy mặc gấm thượng hạng, tay nắm chặt túi vải. Thị Mận, chồng bà, ông Tham... đã chết rồi!"

"Ông... ông Tham... chết...?"

Bà Mận lẩm bẩm, đôi mắt dại đi. Tin dữ như sét đánh ngang tai khiến bà ta không thể tiếp nhận nổi. Khuôn mặt bà méo xệch đi, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời. Rồi đột nhiên, bà rú lên một tiếng thảm thiết, mắt trợn ngược, ngã vật ra sàn công đường, bất tỉnh nhân sự.

Cả công đường xôn xao. Nguyễn Duy định ra lệnh gọi thầy lang thì từ phía hậu đường, một bóng người phốp pháp bước ra, miệng vẫn còn ngậm tăm tre, tay vỗ vỗ cái bụng căng tròn sau bữa yến tiệc.

Là Quan Tri Phủ Lê Khắc Cẩn. Thấy bà Mận nằm sóng soài dưới đất, Cẩn nhíu mày, vẻ mặt đầy khó chịu như nhìn thấy một đống rác chắn đường. Hắn nhổ toẹt cái tăm xuống đất, phất tay ra lệnh lạnh lùng: "Giả chết cái gì! Dội nước! Cho nó tỉnh lại ngay! Đừng hòng qua mặt bản quan!"

Một tên lính vội múc gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà Mận. Bà ta sặc sụa tỉnh dậy, nước chảy ròng ròng trên mặt. Vừa hoàn hồn, nhớ lại tin dữ, bà ta liền gào khóc thảm thiết: "Trời ơi! Ông Tham ơi! Sao ông lại bỏ tôi mà đi? Ông chết rồi thì tôi sống làm sao đây? Huhu..."

Thấy mụ đàn bà ồn ào nhức óc, Lê Khắc Cẩn cau mày, bước tới vung tay tát mạnh một cái "bốp" vào mặt bà Mận, quát lớn: "Câm mồm! Chốn công đường uy nghiêm mà ngươi dám gào khóc như đưa đám thế à? Muốn ta cho lính vả rụng hết răng không? Im ngay!"

Cú tát trời giáng cùng lời đe dọa khiến bà Mận im bặt, ôm mặt run lẩy bẩy, nuốt nước mắt vào trong, không dám ho he nửa lời.

Cẩn đủng đỉnh bước lên bục cao, phe phẩy chiếc quạt giấy ra chiều ngạo nghễ. Hắn vỗ vai Nguyễn Duy, cười khẩy nói nhỏ đủ để hai người nghe: "Hiền đệ non tay quá. Muốn ép cung lũ gian phu dâm phụ này thì phải dùng cái uy, chứ cứ hỏi han nhẹ nhàng như đệ thì đến mùa quýt chúng mới khai. Tránh ra, để ta dạy cho đệ một bài học về cách làm quan."

Duy nén giận, đành phải đứng dậy, chắp tay thi lễ rồi lùi sang một bên nhường ghế chủ tọa cho cấp trên.

Cẩn ngồi phịch xuống ghế, chỉnh lại đai ngọc cho ngay ngắn rồi hắng giọng, mắt quét một lượt khắp công đường, dõng dạc tuyên bố:

"Tất cả nghe đây! Ta là Lê Khắc Cẩn, Quan Tri Phủ từ kinh thành về đây tuần thú. Nhận thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến mạng người và luân thường đạo lý, nên hôm nay bản quan sẽ đích thân chủ trì buổi xử án này thay cho Quan huyện Nguyễn Duy. Kẻ nào dám gian dối nửa lời trước mặt ta, ta sẽ cho nếm mùi đại hình ngay lập tức!"

Dứt lời, hắn cầm thanh gỗ trắc đập mạnh xuống bàn một cái chát chúa.

"Cốp!"

"Dâm phụ to gan! Ngươi còn định diễn kịch đến bao giờ?" Cẩn quát lớn, giọng ồm ồm vang vọng. "Chồng ngươi tòm tem với con người ở, làm nó ễnh bụng ra. Ngươi ghen tuông mù quáng nên đã ra tay giết con Thắm, dựng hiện trường giả nó treo cổ tự tử, đúng không?"

Bà Mận nghe những lời buộc tội tày trời thì hoảng loạn tột độ, bà dập đầu lia lịa xuống nền gạch đến bật cả máu: "Oan... oan cho con lắm quan lớn ơi! Mà ông Tham nhà con... ông ấy bị 'yếu' bao năm nay rồi, thuốc thang bao nhiêu thầy lang cũng không lại. Ông ấy 'bất lực' thì làm sao mà làm con Thắm có chửa được ạ?"

Lê Khắc Cẩn nghe xong thì bật cười hô hố, tiếng cười man rợ đầy vẻ miệt thị: "Hừ! 'Yếu' với ai chứ với ngươi thì ta tin! Nhìn cái mặt mụ khô quắt như quả táo tàu thế kia, lại thêm cái tính chanh chua đanh đá, thì thánh nhân cũng chẳng 'lên' nổi chứ đừng nói người phàm! Còn con Thắm nó trẻ trung, mơn mởn, đàn ông nào mà chẳng ham. Chồng ngươi 'yếu' ở nhà nhưng ra ngoài lại 'khỏe như vâm' với bồ bịch là chuyện thường tình ở đời!"

Bà Mận cứng họng, chỉ biết khóc nấc lên từng hồi.

Lúc này, Thầy Đề Lĩnh đứng nép bên cạnh Nguyễn Duy mới rụt rè lên tiếng, giọng run run: "Dạ... bẩm quan Phủ... lời bà Mận nói cũng có cái lý. Lỡ đâu... cái thai đó là của người yêu cô Thắm, trai tráng trong làng hẹn hò trăng gió, chứ không phải của ông Tham thì sao ạ? Nếu thế thì động cơ giết người vì ghen tuông e là chưa vững..."

Cẩn khựng lại. Cái đầu óc đơn giản của hắn không tính đến trường hợp này. Hắn đảo mắt liên hồi, rồi sực nhớ ra điều gì, bèn quay sang hỏi vặn lại: "Mà con Thắm đó... có ai biết nó có người yêu thật hay không? Hay là các ngươi chỉ giỏi suy diễn lung tung để chạy tội cho con mụ này?"

Thấy Thầy Đề và cả đám người im lặng không ai dám chắc chắn, Cẩn hừ một tiếng đầy đắc ý. Hắn quay ngoắt sang phía góc tối của công đường, nơi có một người mặc áo trắng toát đang đứng lặng lẽ.

"Này Phan huynh! Huynh có cách nào bắt cái thai chết tiệt kia mở miệng không? Chứng minh cho ta xem nó là giống nòi nhà ai?"

Từ trong bóng tối, Phan Tiên Sinh bước ra. Khuôn mặt trắng bệch của y không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi mắt lờ đờ nhìn lướt qua đám người đang tranh cãi. Y chỉ buông một câu ngắn gọn, lạnh tanh, giọng nói ngắt quãng đặc trưng:

"M-Mang x-xác hai người v-vào đây."

Không khí công đường bỗng chốc chùng xuống, đặc quánh mùi tử khí khiến ai nấy đều lạnh toát sống lưng. Đám lính lệ vội vã khiêng hai chiếc chiếu manh vào đặt giữa sân. Một bên là xác con Thắm tím tái với vết thắt cổ hằn sâu, đôi mắt mở trừng trừng như oán trách. Một bên là xác ông Tham trương phềnh, biến dạng, da thịt nhợt nhạt bong tróc từng mảng.

Bà Mận vừa nhìn thấy xác chồng thì rú lên một tiếng kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy ngực, mặt cắt không còn giọt máu. Bà muốn lao tới nhưng lại sợ hãi lùi lại, vừa đau đớn vừa ghê tởm trước hình hài không còn nguyên vẹn của người đầu ấp tay gối.

Quan Tri Phủ Lê Khắc Cẩn ngồi trên cao, mặt xanh mét như tàu lá chuối. Hắn vội vàng rút khăn tay bịt chặt mũi, quay mặt đi chỗ khác, miệng lầm bầm chửi rủa cái mùi hôi thối đang xộc lên tận óc, làm đảo lộn cả bữa yến tiệc vừa ăn xong.

Phan Tiên Sinh ngồi xuống bên cạnh xác ông Tham. Y từ từ mở chiếc hòm gỗ mun đen bóng, lấy ra một con dao mổ sáng loáng, lưỡi dao mỏng như lá lúa.

Trước con mắt kinh hoàng của mọi người, Phan lạnh lùng rạch một đường dứt khoát lên đùi thi thể ông Tham. Tiếng dao cắt vào da thịt "sột soạt" nghe rợn người. Y lóc bỏ lớp thịt thối rữa nhầy nhụa, bóc tách lấy một khúc xương ống trắng hếu.

Máu me và dịch lỏng chảy ra lênh láng, nhưng Phan không hề bận tâm. Y sai lính mang rượu mạnh và lửa tới. Y rửa sạch khúc xương bằng rượu, rồi hơ nó trên ngọn lửa đèn dầu. Tiếng mỡ bám trên xương cháy xèo xèo, mùi khét lẹt quyện với mùi tử khí tạo nên một thứ mùi gây nôn mửa. Cẩn ngồi trên cao mặt xanh mét, cố nén cơn buồn nôn đang dâng lên tận cổ họng.

Xử lý xong khúc xương của ông Tham, Phan Tiên Sinh không dừng lại. Đôi bàn tay gầy guộc nhưng khéo léo như tay đàn của y tiếp tục di chuyển sang thi thể con Thắm. Y nhẹ nhàng vén lớp áo yếm, để lộ vùng bụng dưới nhô lên một cách bất thường của tử thi. Dưới ánh đuốc chập chờn, lưỡi dao thép bách luyện lại một lần nữa lóe lên đường nét lạnh lẽo. Phan rạch một đường dọc dứt khoát nhưng nông vừa đủ qua lớp da bụng đã bắt đầu phân hủy. Mùi tanh nồng của máu đọng và nước ối trào ra khiến không ít lính lệ phải quay mặt đi nôn ọe.

Với vẻ mặt vô cảm, Phan thò tay vào khoang bụng lạnh ngắt, từ từ lôi ra một khối thịt tím tái, nhỏ bé, cuộn tròn trong màng bọc. Đó là đứa trẻ chưa kịp chào đời, nạn nhân vô tội nhất của bi kịch này. Không một chút run rẩy, Phan đặt khối thai nhi lên khay bạc. Vừa làm, y vừa lẩm bẩm giải thích bằng chất giọng ngắt quãng, cà lăm đặc trưng:

"T-Trong... cuốn Tẩy Oan Tập Lục... c-của Tống Đề Hình - Tống Từ... c-có nói... thai nhi chưa thành hình... khí huyết tụ tại tim... là nơi... t-tinh khiết nhất... dùng để... n-nghiệm thân... là chuẩn xác nhất... C-Chỉ cần... l-lấy máu này... n-nhỏ lên xương người cha... n-nếu thấm vào... t-tức là... h-huyết thống tương thông..."

Đôi mắt lờ đờ của y bỗng nheo lại, tập trung cao độ. Y rút ra một cây kim châm cứu dài mảnh khảnh. Bằng một động tác dứt khoát và chuẩn xác đến rợn người, y châm thẳng mũi kim vào vị trí tim của hài nhi, nơi được cho là tụ lại chút khí huyết "chí dương" cuối cùng của sinh mệnh.

"Tách."

Một giọt máu đen sẫm, đặc quánh rỉ ra, run rẩy trên đầu kim nhọn hoắt. Cả công đường như nín thở, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập thình thịch. Nguyễn Duy bước xuống, đứng sát cạnh quan sát, trong khi bà Mận cũng ngừng khóc, đôi mắt trân trối nhìn vào giọt máu oan nghiệt kia.

Phan Tiên Sinh chậm rãi giơ cây kim lên ngay phía trên khúc xương sườn trắng hếu của ông Tham. Thời gian như ngừng trôi khi giọt máu tách khỏi mũi kim, rơi xuống.

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào một điểm. Giọt máu chạm vào mặt xương khô nhưng kỳ lạ thay, ban đầu nó đọng lại, tròn vo như một viên bi, ngập ngừng không chịu thấm xuống ngay, tạo nên một thoáng im lặng đáng sợ bao trùm lấy cả công đường.

Nhưng rồi, viên bi máu ấy vỡ ra, bắt đầu loang lổ trên bề mặt xương, tạo thành một vết ố đỏ thẫm loang lổ như một bông hoa máu nở rộ. Và cuối cùng, rất chậm rãi, nó từ từ thấm xuống.

Lê Khắc Cẩn ngồi trên cao, thấy máu thấm xuống thì không đợi thêm giây nào nữa, hắn vỗ đùi cái "đét", reo lên đầy đắc thắng: "Đấy! Thấm rồi! Nó nhận cha rồi! Chạy đi đâu cho thoát! Mụ Mận, mụ còn chối nữa không? Chính chồng mụ làm con Thắm có chửa, mụ ghen tuông nên giết cả hai mẹ con nó! Chứng cớ rành rành ra đấy!"

Bà Mận nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sụp đổ hoàn toàn. Bà gào lên, tiếng khóc xé lòng: "Trời ơi! Sao lại thế này? Ông Tham ơi... ông lừa dối tôi... ông hại chết tôi rồi!"

Trong khi Cẩn đang hả hê với phán đoán "tài tình" của mình, và bà Mận đang vật vã trong tuyệt vọng, thì ở dưới sân, Phan Tiên Sinh vẫn đăm chiêu nhìn vào vệt máu loang lổ trên khúc xương trắng.

Đôi lông mày nhạt thếch của y khẽ nhíu lại. Y ngước lên nhìn Nguyễn Duy, cái nhìn chứa đựng một sự băn khoăn khó tả. Theo lý thuyết trong sách, máu thấm vào xương là nhận thân, nhưng cái cách giọt máu "ngập ngừng" rồi mới thấm kia dường như ẩn chứa một điềm báo gì đó.

Bỗng nhiên, ánh mắt Cẩn va phải cây trâm bạc nằm chỏng chơ trên bàn án. Hắn cầm cây trâm lên, nheo mắt ngắm nghía rồi quay sang hỏi Nguyễn Duy với vẻ mặt như vừa phát hiện ra điều gì ghê gớm lắm: "Ủa? Còn cây trâm này... có phải là tìm thấy trong túi áo của cái xác chết trôi kia không? Nó là của ai?"

Nguyễn Duy chắp tay, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt vẫn dõi theo phản ứng của cấp trên: "Bẩm huynh, chính thị Mận vừa thừa nhận đó là vật đính ước của thị, do chồng tặng hồi mới cưới."

Cẩn nghe xong thì cười lớn, vỗ đùi đánh đét một cái đầy khoái trá: "Thế thì còn chạy đi đâu được nữa! Chắc chắn mụ ta đã giết chồng rồi đem xác ra đảo hoang phi tang. Trong lúc giằng co xô xát, cây trâm trên đầu mụ mới rớt vào túi áo ông chồng mà không hay biết. Đây chính là bằng chứng thép tố cáo tội ác tày trời của mụ ta chứ còn gì nữa!"

Trong mắt hắn lúc này, mọi mảnh ghép đã hoàn hảo: Động cơ gây án đã có, hung thủ đã bắt, vật chứng rành rành, chẳng cần phải nhọc công suy tính thêm làm gì cho mệt óc.

"Án đã rõ như ban ngày!" Cẩn dõng dạc tuyên bố, giọng điệu hân hoan như vừa lập được đại công, át cả tiếng gió rít ngoài sân. "Thị Mận! Máu đã nhận thân, chứng tỏ chồng ngươi gian dâm, ngươi vì ghen tuông mà ra tay tàn độc giết hại tổng cộng ba mạng người: là hai mẹ con con Thắm và cả người chồng đầu ấp tay gối của ngươi là ông Tham! Vật chứng cây trâm rành rành ra đó, ngươi còn chối cãi vào đâu? Tội ác tày trời, thiên lý bất dung! Bản quan tuyên án: Giam thị Mận vào ngục tử tù, lập hồ sơ trình ngay lên Bộ Hình xin trảm quyết răn đe!"

Bà Mận nghe hai chữ "trảm quyết" thì rụng rời chân tay, nằm bẹp xuống sàn gạch mà không còn sức để khóc.

"Khoan đã!"

Một tiếng nói đanh thép vang lên, cắt ngang lời tuyên án của Cẩn. Nguyễn Duy đứng dậy, bước ra giữa công đường, chắp tay thi lễ nhưng ánh mắt kiên định không hề lay chuyển.

"Thưa Lê huynh, đệ mạo muội xin huynh chậm lại một chút. Kết tội lúc này e là quá vội vàng, bởi vụ án còn quá nhiều điểm uẩn khúc chưa thể lý giải."

Cẩn nhíu mày, vẻ mặt khó chịu ra mặt: "Lại gì nữa đây? Máu đã nhận thân, vật chứng rành rành, còn uẩn khúc nỗi gì?"

Nguyễn Duy bình tĩnh giơ tay lên, rành rọt từng luận điểm: "Thứ nhất, về cái chết của con Thắm. Nếu bà Mận giết người trong cơn ghen tuông bộc phát, lại đang lúc hoảng loạn vì bị chủ nợ vây ráp, liệu bà ta có đủ bình tĩnh và thời gian để đi tìm mỡ lợn, thiết kế đòn bẩy treo cổ nạn nhân phức tạp đến thế không? Đó là hành động của một kẻ sát nhân lạnh lùng, có tính toán kỹ lưỡng, chứ không phải của một mụ đàn bà đang sợ hãi."

"Thứ hai," Duy bước nhanh tới chỗ bà Mận, nắm lấy bàn tay của bà ta giơ cao lên trước mặt Cẩn. "Tại hiện trường, cái nút thắt dây thừng trên xà nhà là nút thắt ngược, đặc trưng của người thuận tay trái. Nhưng Lê huynh nhìn kỹ đi, bàn tay bà ta mềm mại, móng tay để dài, rõ ràng là người được kẻ hầu người hạ, ít phải động chân tay. Một người tay yếu chân mềm, lại vướng víu bộ móng dài như vậy, làm sao đủ sức ghì chặt dây thừng gai thô ráp để kéo xác người nặng trĩu lên cao mà móng tay không gãy, lòng bàn tay không hề có chút trầy xước hay bầm tím nào?"

Duy buông tay bà ta ra, rồi bất ngờ ném mạnh chiếc quạt giấy về phía bà Mận. Theo phản xạ tự nhiên, bà ta vội đưa tay phải ra chụp lấy.

"Phản xạ tự nhiên của bà ta là dùng tay phải. Trong khi hung thủ lại thắt nút bằng tay trái. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn."

"Thứ ba," Duy chỉ tay vào bà Mận đang rũ rượi dưới đất. "Lê huynh nhìn xem, bà ta sức trói gà không chặt. Trong khi ông Tham thân hình to béo, nặng cả tạ. Làm sao một mình bà ta có thể khống chế, giết chết, rồi mang xác chồng vượt biển ra tận đảo Hòn Mê xa xôi để phi tang?"

"Và cuối cùng," Duy chỉ vào cây trâm trên tay Cẩn. "Huynh nói cây trâm rớt vào túi áo trong lúc xô xát? Túi áo ngực nằm bên trong lớp áo, lại còn cài khuy. Nếu xô xát, trâm rơi xuống đất thì dễ, chứ làm sao mà 'rớt' lọt thỏm vào tận trong túi áo được? Trừ khi... người giữ nó cố tình cất vào đó để nâng niu, gìn giữ. Còn nữa, chùm lông chim khổng lồ đen nhánh và cái túi vải mười gang tay mà nạn nhân sống chết giữ chặt kia có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ bà Mận cũng tự mình ngụy tạo ra những thứ kỳ quái đó?"


Đội trưởng Trần Hùng áp giải một gã đàn ông vào công đường. Gã này mặt mũi bầm dập, sưng húp, quần áo rách tả tơi, chân đi tập tễnh, vừa đi vừa run lẩy bẩy.

"Bẩm hai quan lớn!" Trần Hùng hô to, tay ấn mạnh vai tên tội phạm xuống đất khiến gã kêu oai oái. "Thuộc hạ đã bắt được tên Sứa, một trong hai kẻ bị tình nghi cướp của ngoài đảo Hòn Mê. Hắn đang lẩn trốn ở bãi sú vẹt ven sông, định tẩu thoát trong đêm. Tên này ngoan cố chống cự quyết liệt nên thuộc hạ buộc phải mạnh tay một chút mới tóm được hắn về đây."

Vừa nhìn thấy tên ngư dân, Lê Khắc Cẩn như quên hết mọi lý lẽ của Duy, mắt hắn sáng rực lên vì lòng tham. Hắn chồm người qua bàn án, đập mạnh xuống mặt gỗ: "A! Thằng ăn cắp đây rồi! Cái túi đâu? Cái túi mười gang tay đâu? Vàng bạc châu báu trong đó đâu? Nôn ra mau!"

Tên Sứa sợ hãi quỳ sụp xuống, dập đầu lạy như tế sao, giọng méo xệch đi vì sợ hãi: "Dạ... dạ bẩm quan lớn tha mạng! Con... con không giữ cái túi ạ! Mất... mất hết rồi ạ!"

"Mất là mất thế nào?" Cẩn gào lên.

Sứa vừa khóc vừa khai, răng va vào nhau lập cập: "Dạ bẩm... sáng nay con, thằng Hến em con cùng đi với lão Tám Chài, vào hang bắt cua đá thì thấy xác ông Tham mắc kẹt ở đó. Tay ông ấy nắm chặt cái quai túi vải to lắm, căng phồng, nặng trịch. Bọn con... bọn con nảy lòng tham, nhưng sợ lão Tám ngăn cản nên mới hùa nhau lừa lão về đất liền báo quan trước, cốt là để bọn con ở lại dễ bề hành động. Khi lão đi rồi, bọn con định gỡ túi ra nhưng tay ông ấy cứng quá, gỡ mãi không được..."

Sứa nuốt nước bọt, liếc nhìn xác ông Tham nằm trên chiếu: "Thế là... thằng Hến mới lấy dao chặt đứt quai túi để lấy. Lúc rạch thử một góc túi ra xem... thì... trời ơi... bên trong toàn là những thỏi vàng sáng chói! Vàng các quan ơi! Nhiều vô kể!"

Cả công đường ồ lên kinh ngạc. Không khí như nổ tung. Vàng! Là vàng thật!

Bà Mận đang nằm bẹp dưới đất, nghe thấy chữ "vàng" thì như có luồng điện chạy qua người. Bà ta bật dậy, gào lên tiếc của, quên cả sợ hãi: "Trời ơi! Vàng của tôi! Ông Tham ơi là ông Tham! Ông chết rồi mà cũng không mang được vàng về cho tôi sao? Giời cao đất dày ơi!"

Cẩn không để tâm đến tiếng khóc của bà Mận, hắn tiếp tục quát Sứa: "Thế vàng đâu? Túi đâu?"

Sứa khóc nấc lên: "Dạ... lúc chèo thuyền về... con và thằng Hến tranh giành nhau cái túi. Thuyền nan bé quá, gặp sóng lớn nên chòng chành... Thằng Hến... nó trượt chân ngã xuống biển, tay vẫn ôm khư khư cái túi vàng nặng trịch ấy... Nó chìm nghỉm luôn rồi quan ơi! Con sợ quá... Con thề con không nói điêu nửa lời!"

Cả công đường chết lặng. Một kho báu khổng lồ đã vĩnh viễn nằm lại dưới đáy biển sâu cùng với lòng tham của con người.

Lê Khắc Cẩn thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, mặt nghệt ra vì tiếc rẻ. Hắn ôm ngực, thở hắt ra, đau đớn như vừa bị ai cắt mất một khúc ruột.

Thấy Cẩn đang bấn loạn vì tiếc của, Nguyễn Duy liền bước lên, nắm lấy cơ hội để làm rõ những điểm mờ ám trong vụ án. Chàng quay sang bà Mận, ánh mắt nghiêm nghị: "Thị Mận! Vậy thì những lời đồn đại về 'chim thần', về 'Đảo Vàng' mà ngươi từng rêu rao khi bị đòi nợ không phải là nói nhảm! Khai mau! Đầu đuôi câu chuyện con chim quái quỷ đó là thế nào?"

Bà Mận lúc này đã suy sụp hoàn toàn, bà vừa khóc vừa kể lể trong cơn mê sảng: "Dạ bẩm... con chim ấy có thật... Chính chú Hiếu! Chính chú Hiếu em chồng con bảo thế!"

"Thầy đồ Hiếu?" Nguyễn Duy nhíu mày, bước tới gần hơn.

"Phải! Chính chú ấy!" Bà Mận gào lên, giọng lạc đi. "Năm ngoái, chú Hiếu nghèo rớt mồng tơi, đùng một cái mang cả xe vàng bạc về, xây nhà gạch, phát chẩn cho cả làng. Vợ chồng con gặng hỏi mãi, chú ấy mới tiết lộ là có chim thần đến ăn khế trả vàng, chở chú ấy ra tận đảo hoang ngoài biển Đông lấy vàng."

Bà Mận đấm ngực thùm thụp, hối hận tột cùng: "Thấy chú ấy giàu lên nhanh quá, vợ chồng con lóa mắt vì tham. Chúng con mới... mới ép chú ấy đổi nhà! Chúng con muốn chiếm lấy cây khế đó để chim thần đến với mình! Nể tình anh em nên mới gật đầu đổi cho chúng con dinh cơ to đẹp lấy cái mảnh đất nhỏ ấy!"

Bà Mận ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên trần nhà đen ngòm, thì thào như người mất hồn: "Lúc đổi nhà... chú ấy dặn kỹ lắm! Chú ấy bảo chuyện chim thần là chuyện bí mật, tuyệt đối không được kể cho ai nghe. Nếu không sẽ gặp tai họa. Có khi nào... vì con lỡ mồm kể chuyện này với chủ nợ, nên chồng con mới phải chết thảm thế này không? Là quả báo... là quả báo rồi ông Tham ơi!"

Lời khai của bà Mận như một tảng đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên những cơn sóng nghi ngờ dữ dội trong lòng Nguyễn Duy.

Chàng đứng lặng giữa công đường, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định.

"Thầy đồ Hiếu..." Duy lẩm bẩm.

Một người thầy đồ nổi tiếng đức độ, thanh cao. Tại sao lại có dính líu đến chuyện vàng bạc, chim thần đầy ma mị này? Tại sao lại giấu kín chuyện Đảo Vàng? Và điều đáng ngờ nhất... tại sao Hiếu lại dễ dàng chấp nhận đổi cả cơ ngơi để lấy một mảnh đất nhỏ và nhường "kho báu" cây khế cho anh chị mình một cách thuận lợi đến thế?

Nguyễn Duy quay phắt sang phía Lê Khắc Cẩn, định bẩm báo về những nghi vấn động trời liên quan đến cây khế và con chim thần. Thế nhưng, đập vào mắt chàng là hình ảnh vị Quan Tri Phủ đang ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn. Đôi mắt Cẩn dại đi, miệng lầm bầm những lời vô nghĩa.

Tin sét đánh về kho báu khổng lồ vừa vụt mất khiến một kẻ tham lam như Cẩn bị sốc nặng, hồn xiêu phách lạc, tai điếc đặc trước mọi lời khai xung quanh. Hắn nào có nghe thấy chuyện cây khế hay chim ăn khế trả vàng mà bà Mận vừa gào lên. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có hình ảnh những thỏi vàng sáng chói đang tan biến vào bọt biển.

"Lê huynh! Lê huynh!" Nguyễn Duy gọi lớn.

Cẩn vẫn ngồi im như tượng gỗ, miệng lẩm bẩm: "Vàng... vàng... túi mười gang..."

"Quan Phủ đại nhân!" Duy phải ghé sát tai hét lớn, lay mạnh vai Cẩn một cái.

Lúc này Cẩn mới giật mình, ngơ ngác nhìn quanh như người vừa tỉnh mộng. Hắn chép miệng đầy chua xót, xua tay một cách mệt mỏi và chán chường: "Hả? Gì? À... ừ... Thôi thôi! Đừng nói nữa! Ta đau đầu quá rồi!"

Thấy vị quan trên định thoái thác đi ngủ, Nguyễn Duy vội bước lên một bước, giọng đầy khẩn khoản nhưng kiên quyết: "Bẩm huynh, xin hãy khoan bãi đường! Chuyện cái chết của ông Tham rõ ràng có liên quan mật thiết đến con chim thần, cây khế và cả thầy đồ Hiếu. Đệ mong huynh hãy ra lệnh triệu tập thầy đồ Hiếu có mặt ngay tại đây để đối chứng. Chỉ có thầy Hiếu mới làm sáng tỏ được những uẩn khúc này."

Cẩn nghe vậy thì gật gù một cách miễn cưỡng, rồi đứng dậy, xoa xoa hai thái dương đang giật liên hồi, giọng gắt gỏng: "Thôi được rồi, thôi được rồi! Như vầy đi, mụ Mận can tội giết tổng cộng ba mạng người, gồm mẹ con con Thắm và chồng là ông Tham. Giam ngay vào ngục tối, lập tức làm hồ sơ trình lên kinh thành để xin lệnh xử chém răn đe! Còn tên Sứa kia, nhốt lại, điều tra thật kỹ về hành tung của anh em nó. Ta không tin một gia tài lớn như vậy lại dễ dàng chìm xuống biển thế được, chắc chắn chúng mày đã giấu đi đâu rồi!"

Hắn ngáp một cái rõ to, phất tay áo đầy vẻ chán chường: "Còn chuyện con chim cây khế hay thầy đồ gì đó... đau đầu quá, ta không muốn nghe nữa. Ngày mai đệ gọi hắn lên mà hỏi! Giờ thì... bãi đường! Ta đi ngủ đây!"

"Khoan đã, Lê huynh!"

Nguyễn Duy vội bước ra chắn trước mặt Cẩn, vẻ mặt cương nghị nhưng giọng nói vẫn giữ lễ phép: "Huynh định kết tội chết cho bà Mận ngay lúc này sao? Dù máu có nhận thân, nhưng động cơ giết chồng và khả năng thực hiện hành vi của bà ta vẫn còn quá nhiều điểm vô lý như đệ đã trình bày. Nếu vội vàng báo lên Bộ Hình xin lệnh chém, lỡ sau này vỡ lở ra án oan thì..."

Cẩn dừng bước, cau mày khó chịu vì bị cản đường đi ngủ. Hắn chép miệng, giọng lè nhè đầy vẻ ban ơn: "Đệ phiền phức thật đấy! Chứng cứ rành rành ra đó mà cứ lo bò trắng răng. Thôi được rồi, nể tình đồng môn, ta cho đệ một cơ hội."

Hắn giơ một ngón tay lên, tính toán: "Từ đây gửi công văn lên Bộ Hình ở kinh thành, rồi chờ phê duyệt gửi về, nhanh nhất cũng mất bảy ngày. Trong bảy ngày đó, đệ muốn làm gì thì làm. Nếu đệ tìm ra được bằng chứng xác thực chứng minh mụ ta vô tội, ta sẽ tha. Còn không..." Hắn trừng mắt, gằn giọng: "...thì cứ theo luật mà chém! Đừng có trách ta không nể nang!"

Dứt lời, Cẩn bỏ đi thẳng vào hậu đường, không thèm ngoái đầu lại.

"Oan! Oan quá! Tôi không giết chồng! Tôi không giết người! Quan ơi! Oan cho con quá..."

Tiếng gào khóc thảm thiết của bà Mận vang vọng khắp công đường khi bị đám lính lệ xốc nách lôi xềnh xệch ra ngoài. Ở góc bên kia, tên Sứa cũng bị lính lôi đi xềnh xệch, hắn vùng vẫy, gào thét không kém phần ai oán: "Quan lớn ơi! Con bị oan! Con chỉ tham tiền chứ có giết ai đâu! Con không có giết ông Tham! Oan ức quá trời cao ơi!"

Tiếng kêu oan của hai kẻ tội đồ hòa vào nhau, ai oán và thê lương, rồi tắt lịm sau cánh cổng ngục tối, để lại một sự im lặng rợn người bao trùm lấy không gian.

Nguyễn Duy đứng trơ trọi giữa sân, ánh mắt trĩu nặng nhìn theo hai chiếc chiếu manh bó xác ông Tham và con Thắm đang được lính khiêng ra nhà xác.

Cách đó không xa, Phan Tiên Sinh đang thu dọn đồ nghề vào chiếc hòm gỗ mun. Y dừng tay, đôi mắt lờ đờ nhìn theo đám người ồn ào vừa khuất dạng, rồi lại nhìn những cái xác bất động. Y lắc đầu, lẩm bẩm một mình: "Người c-chết... luôn t-trung thực... Chỉ có... đ-đám người sống... mới t-thật là... r-rắc rối..."

—-

Còn về phần Lê Khắc Cẩn, sau khi bãi đường, hắn quay trở về phòng riêng được chuẩn bị tươm tất trong hậu đường. Nằm trên chiếc giường êm ái, nhưng hắn trằn trọc mãi không sao chợp mắt được. Không phải vì day dứt lương tâm trước án tử của bà Mận, mà vì hình ảnh những thỏi vàng sáng chói trong lời khai của tên Sứa cứ nhảy múa trước mắt hắn.

"Một cái túi mười gang, đựng đầy vàng... chìm xuống biển ư? Hừ, ai mà tin được!" Hắn lầm bầm, tay mân mê chuỗi hạt trên cổ, mắt ánh lên vẻ tham lam tột độ. "Lũ dân chài ranh ma ấy chắc chắn đã giấu đi rồi. Ta không tin sóng biển lại nuốt trôi cả một gia tài dễ dàng thế. Ngày mai... phải, ngay sáng mai, ta sẽ đích thân dẫn lính thân tín đi tra khảo lại tên Sứa, lật tung cái bến Vọng Khê lên. Vàng là của ta... không kẻ nào được phép nuốt trôi!"

Nghĩ đến đây, hắn lại hừ mũi cười khẩy khi nhớ đến vẻ mặt nghiêm trọng của Nguyễn Duy lúc nãy: "Cái tên Duy gàn dở, đúng là đồ mọt sách. Án mạng đã có hung thủ, vàng bạc sờ sờ ra đấy thì không lo, lại cứ đi bới lông tìm vết ba cái chuyện chim chóc, cây khế nhảm nhí. Đúng là rách việc! Chẳng biết hưởng thụ gì cả!"

Vừa dứt dòng suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập đến như thác đổ. Hắn ngáp dài một cái, kéo tấm chăn gấm lên tận cổ rồi chìm ngay vào giấc ngủ say sưa, tiếng ngáy vang lên sòng sọc như sấm rền, chẳng mảy may bận tâm đến những oan khuất hay bí ẩn đang bao trùm lấy huyện đường.
 
Sửa lần cuối:
à vụ thằng cha vặn khớp cũng có vẻ vẫn là ẩn số thật, thấy bảo có cây đa to.
Nhưng nếu là nv phụ thì cũng chỉ để giúp main nhận ra rằng: Không nên nhìn sự việc vội vàng, những thứ đang thấy chỉ là đối phương cố ý cho chúng ta thấy.
Nếu nghĩ theo hướng này thì tác giả đang cố ý cho chúng ta thấy thầy Hiếu đáng nghi, thật ra lại không phải :mad:
tên đó là Cuội, Cuội chữa bệnh, có cây đa to... bác thấy quen ko... :sexy_girl:
 
Chap này cũng chưa thêm nhiều tình tiết lắm.
Có vẻ giọt máu nhận thân chưa chứng minh được là con ông Tham vì không thấm thẳng vào, nhưng nó chứng minh là cháu ông Tham.
Thầy Hiếu, đúng rồi, chính là Thầy :v
 
Chap này cũng chưa thêm nhiều tình tiết lắm.
Có vẻ giọt máu nhận thân chưa chứng minh được là con ông Tham vì không thấm thẳng vào, nhưng nó chứng minh là cháu ông Tham.
Thầy Hiếu, đúng rồi, chính là Thầy :v
Công nhận hợp lý thật bác ạ, đúng là khầy và Diễm My rồi :burn_joss_stick:
 
Mình có update lại 1 chi tiết phân tích của quan Nguyễn Duy, về "nút thắt tay trái" trong chương 6, đã có bôi vàng nghen
 
Mình có update lại 1 chi tiết phân tích của quan Nguyễn Duy, về "nút thắt tay trái" trong chương 6, đã có bôi vàng nghen
Bà Tham còn 1 tình tiết nữa, cũng có vẻ khá quan trọng
Bà có đi nói với 1 người chủ nợ về chuyện con chim, tình tiết này cũng đáng ngờ lắm
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
whatever_we_are_loser,
Trả lời
235
Lượt xem
13.463
Quay lại
Lên đầu trang