Ăn Khế Trả Vàng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề appler
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Một lần lướt tiktok, thấy một clip hài khá vui, trong vai ông quan đang tra hỏi về việc "vàng có từ chim thần". Nên mình viết bộ này, theo thể loại trinh thám (lần đầu theo thể loại này)
Các tác phẩm cũ của mình
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen
Chuyện Kì Dị Núi Bà Đen 2
Mợ Cả

List chương:
Chương 1 (1)
Chương 1 (2)
Chương 2 (1)
Chương 2 (2)
Chương 3 (1)
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9 (1)
Chương 9 (2)
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13 (1)
Chương 13 (2)
Chương 14 (1)
Chương 14 (2)
Chương 15 (1)
Chương 15 (2)
Chương 16 END (1)
Chương 16 END (2)

DONE bộ này
An Khe Tra Vang-0aaa1.webp
 
Sửa lần cuối:
Má gay cấn thế. Theo mấy bác thì chỉ có vợ chồng nhà Hiếu, hay còn có sự tham gia của người thứ 3 :burn_joss_stick:
Em nói từ đầu thì trừ khi tác giả cố tình plotwist bịp anh em, quay xe sang 1 nhân vật khác thì em chịu.
Chứ xét trên toàn bộ logic, vợ chồng ông Hiếu là nghi can số 1.
Đứa trẻ có dấu hiệu là họ hàng với ông Tham, ở bài test máu, mà ông Tham vô sinh -> con khầy Hiếu.
Vợ khầy là nạn nhân vụ cướp của bang thanh long -> có thể là đồng phạm ở vụ án này, vì sợ khầy quá phải theo
Vợ khầy thuận tay trái, khầy thì thư sinh -> vợ giúp thắt nút, 2 vợ chồng bôi mỡ lợn mới kéo được con Thắm lên để tạo hiện trường giả.
Ông tri phủ chết do xử láo vụ án năm xưa, có vẻ là vụ án độc lập, bị trả thù thôi.

Ngoài ra chưa có đối tượng nào tình nghi hơn và có động cơ hơn cả.
 

Chương 13 (1)​


Đầu giờ Mùi, cái nắng tháng Sáu như đổ lửa trút xuống con đường đất dẫn vào huyện lỵ. Tiếng bước chân dồn dập xé toạc bầu không khí oi bức, tĩnh mịch. Nguyễn Duy sải những bước dài vội vã, tà áo lụa xanh thẫm đẫm mồ hôi ướt sũng dính sát vào lưng, chạy như bay qua cổng tam quan của nha môn. Trong đầu chàng lúc này, những suy tính cứ quay cuồng, đan xen vào nhau như một mớ bòng bong. Chàng tự nhẩm tính những việc sống còn phải giải quyết trước khi mặt trời lặn.

Vừa dừng chân trước sân gạch, không kịp chỉnh lại khăn áo, việc đầu tiên chàng làm là túm lấy vai tên lính gác cổng đang đứng nghiêm trang, giọng gấp gáp, hơi thở vẫn còn hổn hển: "Vị quan từ Hình Bộ... ngài ấy đã tới chưa?"

Tên lính lệ giật mình trước vẻ mặt đằng đằng sát khí của quan huyện, vội vã cúi đầu bẩm báo: "Dạ bẩm quan, từ sáng đến giờ cửa quan vẫn im lìm, thuộc hạ chưa thấy tăm hơi đoàn người ngựa nào từ kinh thành tới ạ!"

Nguyễn Duy khẽ nhíu mày, một thoáng thắc mắc xẹt qua tâm trí. Chàng lẩm bẩm: "Kỳ lạ thật. Đáng lý ra giờ này đoàn của ngài ấy đã phải có mặt ở huyện đường rồi chứ. Lẽ nào trên đường đi đã xảy ra biến cố gì?".

Tuy nhiên, sự chậm trễ này lại mang đến cho Duy một hơi thở phào nhẹ nhõm. Chàng vung chiếc quạt giấy, quay sang dặn dò tên lính gác bằng giọng nghiêm nghị: "Cứ tiếp tục canh gác cẩn mật. Nếu thấy cờ lọng của Hình Bộ xuất hiện đằng xa, phải cho người báo xuống ngục thất cho ta ngay lập tức, không được chậm trễ!". Dứt lời, chàng sải những bước dài tiến thẳng về phía khu vực ngục thất.

Đang đi bộ ngang qua khu vực sân sau nối với nhà giam, Nguyễn Duy rẽ qua gian nhà lớn dành riêng cho lính lệ nghỉ ngơi. Đó là một dãy nhà ba gian rộng rãi, lợp ngói âm dương kiên cố, nền lát gạch Bát Tràng đã bóng mờ vì vết chân người đi lại. Dọc theo hai bên vách tường là những chiếc phản gỗ dày dặn được kê san sát nhau để binh lính ngả lưng, giáo mác và khiên mộc được xếp gọn gàng, ngay ngắn trên giá đỡ gỗ. Tuy là không gian khang trang, nhưng bên trong vẫn không giấu nổi sự ngột ngạt đặc trưng với mùi mồ hôi chua nồng. Ở khoảng sân gạch phía trước gian nghỉ, chàng chợt thấy Đội trưởng Trần Hùng đang cởi trần, mồ hôi nhễ nhại múa một bài quyền để giải tỏa gân cốt sau những biến cố liên tiếp.

"Trần Hùng!" Duy gọi giật lại, bước chân dừng hẳn. "Lập tức tập hợp nhóm của đội Trần Bình cho ta! Nhóm trực đêm qua tại căn nhà gạch của ông Tham ấy, gọi tất cả ra đây ngay!"

Trần Hùng vội vàng khoác áo nẹp vào, dập gót hô to một tiếng. Chỉ lát sau, năm sáu tên lính ca đêm mặt mũi hãy còn ngái ngủ đã hớt hải chạy ra, xếp thành hàng ngang trước mặt quan huyện.

Nguyễn Duy chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua từng khuôn mặt đang tái nhợt vì lo sợ: "Bản quan hỏi các ngươi, trong các ca trực đêm tại nhà ông Tham, việc canh gác được thực hiện thế nào mà hiện trường vụ án lại có sự thay đổi? Có kẻ lạ mặt nào lảng vảng quanh đó, hay do các ngươi chểnh mảng, canh gác không cẩn mật để kẻ gian ngang nhiên phá niêm phong, ra vào khu bếp như chốn không người?"

Đám lính nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Một tên lính trẻ lúng túng bước lên một bước, run rẩy chắp tay dập đầu thưa: "Dạ bẩm quan lớn... oan cho chúng con quá. Đêm hôm trước... quả thực không có bóng người lạ nào lảng vảng cả. Chỉ là... lúc sang canh ba, sương xuống lạnh buốt, cô Sen, vợ của thầy đồ Hiếu ở sát vách, có mang sang một ấm trà gừng nóng hổi mời anh em chúng con uống cho ấm bụng. Thấy cô ấy là người nhà, dáng vẻ lại hiền lành tội nghiệp... nên chúng con không tiện từ chối. Ngờ đâu uống xong... chẳng hiểu sao anh em chúng con hai mắt cứ líu lại, buồn ngủ quá nên có... có lỡ chợp mắt một tí xíu thôi ạ!"

"Trà gừng?" Nguyễn Duy siết chặt chiếc quạt giấy, đồng tử khẽ co lại. Chàng gặng hỏi, giọng sắc như dao: "Chính xác là đêm nào?"

Tên lính trẻ run lẩy bẩy đáp: "Dạ... dạ bẩm quan lớn, là hai đêm trước ạ."

Ngay lập tức, một tên lính khác đứng cạnh huých tay gã, gân cổ cãi lại: "Mày nhớ nhầm rồi! Là ba đêm trước mà! Đêm đó tao với mày đổi ca, tao còn nhớ rõ trời mưa lất phất..."

"Không! Rõ ràng là hai đêm trước!"

"Mày ngu thế! Ba đêm trước tao mới là đứa đứng gác ở hiên!"

Hai tên lính cứ thế cãi qua cãi lại chí chóe, mặt đỏ gay lên để giành phần đúng về mình, quên cả việc đang đứng trước mặt quan huyện.

"CÂM MIỆNG!" Nguyễn Duy gầm lên một tiếng đanh thép.

Âm vang chát chúa dội lại từ những bức tường gạch khiến cả đám lính giật bắn mình, im bặt, chân tay co rúm lại không dám ho he nửa lời.

Chàng chắp tay lùi lại một bước, ánh mắt trở nên sâu thẳm và lạnh lẽo. Bất kể là hai hay ba đêm trước, thì sự thật vẫn rành rành ra đó, một cô vợ câm, yếu đuối lại đích thân mang nước có pha thuốc mê chuốc say lính gác giữa đêm hôm khuya khoắt để làm gì? Nàng Sen không hề vô hại như vẻ bề ngoài mà người ta vẫn lầm tưởng.

Đang lúc cơn giận và những suy tính bủa vây, ánh mắt của Nguyễn Duy chợt bắt gặp một bóng người đang đứng khúm núm, lấm lét ở một góc cột gần đó, trên tay bưng bát cơm ăn dở. Chàng nhíu mày, quay sang hỏi Trần Hùng: "Trần Hùng, còn tên kia là ai? Nhìn bộ dạng hắn đâu có thuộc đội của Trần Bình?"

Trần Hùng nhìn theo hướng tay quan huyện, liền bước tới tóm cổ áo tên lính lôi ra trước mặt Duy, bẩm báo: "Dạ bẩm quan lớn, tên này là lính gác ngục. Đêm qua tới phiên hắn trực chính ở khu vực biệt giam ạ."

Tên lính gác ngục vừa nghe nhắc đến việc gác đêm qua, cộng thêm sát khí đằng đằng của quan huyện, liền chột dạ, bát cơm trên tay run bần bật rơi xoảng xuống đất vỡ toang.

Nguyễn Duy sải bước tới, không nói không rằng, giơ thẳng chiếc quạt giấy quất một cú mạnh vào vai tên lính khiến hắn ngã chúi nhủi.

"Quân ăn hại!" Giọng chàng vang lên lạnh lẽo, uy lực trút sự phẫn nộ lên kẻ tắc trách. "Bọn chúng thì ngủ gật để kẻ gian lộng hành phá niêm phong, còn ngươi! Phép nước kỷ cương, ngục thất là chốn nội bất xuất, ngoại bất nhập, vậy mà đêm qua ngươi dám vì vài đồng bạc lẻ, nể nang tình riêng mà tự ý mở khóa cho người lạ vào tiếp xúc với tử tù! Kẻ làm quan như ta còn không dám lộng quyền, ngươi lấy cái gan tày trời ở đâu ra?"

Tên cai ngục dập đầu lia lịa sầm sập xuống nền gạch, khóc lóc van xin: "Lạy quan lớn! Tiểu nhân hồ đồ, chỉ vì thầy Hiếu khóc lóc thảm thiết quá, lại là người quen cũ nên tiểu nhân mới mềm lòng cho vào một canh giờ... Xin quan lớn tha mạng!"

"Tha mạng? Nếu vụ án này vì sự ngu ngốc của các ngươi mà sinh biến, mười cái mạng của các ngươi cũng không đền đủ!"

Nguyễn Duy quay sang quát Trần Hùng: "Truyền lệnh của ta! Tên cai ngục này, lôi ra sân phạt ba mươi trượng răn đe! Lột bỏ tư cách cai ngục, giam thẳng vào ngục chờ xét xử sau. Còn cả cái đội của Trần Bình này nữa, tự ý uống nước của kẻ lạ rồi chểnh mảng việc canh gác, lôi hết ra đánh ba mươi trượng mỗi đứa. Riêng tên Đội trưởng Trần Bình, phạt năm mươi trượng vì cái tội không biết quản giáo thủ hạ!"

Tiếng kêu la oai oái của tên lính gác và đội của Trần Bình vang lên rồi bị bỏ lại phía sau. Nguyễn Duy không chần chừ thêm, xắn cao tà áo, bước nhanh xuống những bậc thang đá rêu phong dẫn vào ngục tối.

Không gian dưới lòng đất như một thế giới khác hẳn với cái nắng thiêu đốt bên trên. Vừa bước xuống, một luồng hàn khí ẩm thấp, lạnh buốt đã phả thẳng vào mặt. Không khí ở đây đặc quánh, sực nức mùi vôi vữa mục nát, mùi nấm mốc và cả cái thứ mùi khai nồng, tanh tưởi của nỗi sợ hãi chốn lao tù.

Dưới ánh sáng vàng ệch, leo lét của những ngọn đèn dầu cá cắm trên vách đá, cấu trúc nhà lao hiện ra phân minh. Ngay khi vừa bước xuống hết bậc thang đá, đập vào mắt đầu tiên là khu vực dành cho những tội nhân bình thường. Các buồng giam ở đây nằm san sát nhau, song sắt hoen rỉ, thi thoảng lại vang lên vài tiếng kêu than rấm rứt. Băng qua hết khu ngục ngoài, lách qua thêm một cánh cửa sắt nặng trịch nữa mới tiến vào được khu biệt giam nằm tít tận trong cùng. Nơi này tách biệt hoàn toàn, tăm tối và kiên cố hơn hẳn, dành riêng cho những kẻ tử tù đang đếm ngược chờ ngày ra pháp trường, luôn chìm trong sự tĩnh mịch, lạnh lẽo đến rợn người.

Nguyễn Duy bước vào khu biệt giam phía trong cùng, tiến tới trước buồng giam của thị Mận. Chàng đứng lặng đi một chút. Thông thường, một người đàn bà chanh chua như thị Mận, khi thấy bóng quan huyện xuống, ắt hẳn sẽ lao ra bám lấy song sắt mà gào thét kêu oan ầm ĩ. Nhưng hôm nay, không gian trong buồng giam lại tĩnh mịch đến rợn người.

Chàng nheo mắt nhìn qua những chấn song. Trong góc tối nhất của buồng giam, thị Mận đang ngồi bó gối, thu lu thành một đống. Tóc tai thị rũ rượi, xõa xượi che khuất nửa khuôn mặt. Thị không nhúc nhích, giống như một bức tượng gỗ bị bỏ quên.

"Thị Mận!" Nguyễn Duy cất tiếng gọi trầm ấm nhưng dứt khoát.

Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng thở khò khè của người đàn bà vang lên đều đều.

Chàng bèn gõ mạnh đầu quạt giấy vào song sắt: "Thị Mận! Trả lời bản quan! Tối qua, lúc người em chồng của ngươi vào đây, hắn đã nói những gì?"

Lời vừa dứt, một cảnh tượng kinh hãi diễn ra. Cái bóng đen trong góc tường đột ngột giật bắn lên như bị điện giật. Thị Mận ngẩng phắt đầu lên. Dưới ánh đèn chập chờn, khuôn mặt thị trắng bệch không còn một hột máu, hai hốc mắt trũng sâu. Đôi mắt thị mở to, trợn trừng trừng, hằn lên vô số tia máu đỏ lòm, dán chặt vào khoảng không vô định ngay phía sau lưng Nguyễn Duy.

Rồi bằng một tốc độ không tưởng, thị Mận chống tay bò toài ra khỏi góc tối, lao thẳng về phía trước như một con thú điên, hai bàn tay cáu bẩn vồ lấy song sắt lắc điên cuồng.

"Aaaaa!", bà ta phát ra một tiếng rống nghẹn trong cổ họng khiến những tên lính ngục đứng xa xa cũng phải rùng mình lùi lại.

Nguyễn Duy không chớp mắt, vẫn đứng vững như bàn thạch, dù trong lòng cũng dâng lên một tia ớn lạnh.

Thị Mận không nhìn Nguyễn Duy, thị lắc đầu quầy quậy, mái tóc rũ rượi quất lật phật vào khuôn mặt hoảng loạn. Hai bàn tay thị tự cào cấu lên đầu mình, miệng lẩm bẩm những tiếng rời rạc, mơ màng, đầy sự ám ảnh ma mị: "Đừng... Máu... máu nhỏ ròng ròng... Trả vàng cho Chim Thần đi... Tất cả là nghiệp chướng... là quả báo rồi..."

Thị Mận cứ lặp đi lặp lại những lời lảm nhảm ấy, hai tay ôm chặt lấy hai tai như muốn ngăn một âm thanh ma quỷ nào đó đang thì thầm trong đầu. Thấy cảnh tượng ấy, một tên cai ngục đứng tuổi mạnh dạn bước tới gần Nguyễn Duy, chép miệng thở dài: "Bẩm quan huyện, từ nửa đêm hôm qua tới giờ thị cứ phát điên như vậy đấy ạ. Ai hỏi cũng không nói, cứ lảm nhảm ma với quỷ. Trưa mai là lên đoạn đầu đài rồi, chắc mụ ta sợ cái chết quá nên tâm trí hoảng loạn, hóa rồ rồi. Tử tù nào sắp tới giờ khắc ấy mà chẳng mộng mị thế này thưa quan."

Đang lúc Nguyễn Duy siết chặt nắm tay, định sai lính mở cửa ngục để vào lay tỉnh bà Mận, thì từ khu giam thường phạm nằm tuốt phía ngoài, vọng xuyên qua cánh cửa sắt đang mở hé, một chuỗi âm thanh bất thường vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng.

"Hừ... hừ... ớ..."

Tiếng rên rỉ nghẹn ứ nơi cuống họng, dội lại kèm theo tiếng rơm rạ sột soạt cọ xát mạnh xuống nền gạch. Đó là buồng giam của Sứa, gã thanh niên làng chài vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của thỏi vàng, hiện đang bị giam ở ngay dãy ngoài.

Nguyễn Duy quay ngoắt người, sải những bước dài lao ngược ra khu vực ngoài, chạy tới trước song sắt buồng giam của Sứa. Gã thanh niên nằm cuộn tròn trên đống rơm rách nát, thân hình đầy rẫy vết thương bầm dập do trận đòn tra khảo của Lê Khắc Cẩn để lại. Từ đêm qua đến giờ, Sứa đã chìm trong một cơn mê sảng triền miên, miệng lúc nào cũng rên hừ hừ, lảm nhảm những tiếng vô nghĩa.

Thấy tình cảnh tơi tả của Sứa, Nguyễn Duy nhíu mày, quay sang hỏi tên lính ngục đi theo: "Tại sao lại để hắn ra nông nỗi này? Hôm qua ta đã dặn phải chăm lo thuốc men cho hắn kia mà?"

Tên lính vội vàng khúm núm thưa: "Dạ bẩm quan... hôm qua quả thực thầy lang Cuội đã vào ngục chữa trị, đắp thuốc cho hắn cẩn thận rồi ạ. Đến tối qua lúc đi tuần, tiểu nhân còn thấy hắn bình thường, ngồi dậy ăn được lưng bát cơm... Chẳng hiểu sao từ nửa đêm về sáng lại phát điên, mê sảng đến mức này ạ!"

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bóng dáng của quan huyện Nguyễn Duy in bóng lên nền gạch buồng giam, Sứa dường như cảm nhận được. Gã đột ngột dừng rên rỉ, hai tay chống xuống đất lồm cồm bật nửa người dậy.

Sứa há hốc cái miệng khô khốc, nứt nẻ rỉ máu, miệng bắt đầu lảm nhảm những lời điên dại: "Vàng... túi vàng của tao... Thằng Hến... mày trả vàng cho tao... Mày dám cướp vàng của tao chìm xuống biển à..."

Gã ôm lấy đầu, rồi đột nhiên bật ra một tràng cười dại dột. "Hì hì... ha ha... Vàng... nhiều vàng quá..." Tiếng cười hền hệt, khô khốc và ma quái vang vọng khắp buồng giam rêu phong, nghe không giống tiếng của một con người đang tỉnh táo, mà như một thứ tà thuật đang ăn mòn trí não.

Và rồi, một cảnh tượng kinh hoàng chưa từng có xảy ra. Từ các buồng giam lân cận trong dãy thường phạm, những tiếng cười tương tự bắt đầu rộ lên. Những tên tù nhân khác cũng đồng loạt ôm đầu, mắt trợn ngược. Kẻ thì lảm nhảm về nợ nần, kẻ thì gào thét vì uất ức, rồi tất cả cùng cười hền hệt từng tràng man dại. Cả khu ngục thất bỗng chốc biến thành một cõi âm ty vang rền tiếng quỷ khóc thần cười.

"Chuyện gì thế này? Lính đâu! Mau khống chế chúng lại!" Nguyễn Duy gầm lên, nhận ra sự bất thường tột độ. Chàng đưa hai tay giật mạnh song sắt.

Nhưng đã quá muộn. Như có một mệnh lệnh vô hình của tử thần, Sứa và những tên tù nhân đang cười dại kia đồng loạt lùi lại phía sau buồng giam. Rồi, không một chút do dự, chúng lấy hết sức bình sinh, gầm lên như thú hoang, lao đầu về phía trước, húc thật mạnh đầu vào bức tường đá tảng kiên cố của nhà lao.

"Bốp! Bốp! Rầm!"

Những âm thanh xương sọ va đập chát chúa vang lên dồn dập, rùng rợn đến lợm giọng. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt đá nhám đen. Sứa ngã ngửa ra sau, trán vỡ toác, máu tuôn xối xả nhuộm đỏ cả lớp rơm rạ. Những tên tù nhân ở các buồng giam khác cũng lần lượt gục xuống trong vũng máu, tay chân co giật vài cái rồi tắt thở, trên môi vẫn còn đọng lại nụ cười hền hệt vặn vẹo.

"Mở cửa! Mở cửa ngục ra mau!" Nguyễn Duy gầm lên kinh hoàng.

"Chìa... chìa khóa đâu rồi!" Tên cai ngục cuống cuồng lục lọi chùm chìa khóa lỉnh kỉnh bên hông, đôi tay run rẩy không sao tra nổi chìa vào ổ khóa rỉ sét.

"Nhanh lên!" Nguyễn Duy quát lớn, hai tay túm lấy chấn song sắt lắc mạnh.

Cuối cùng, cánh cửa sắt cũng bật tung, Nguyễn Duy lao vút vào trong. Chàng quỳ rạp xuống bên xác Sứa, đưa tay bắt mạch nhưng vô ích. Gã đã chết. Chàng lại lao vội sang các buồng giam lân cận để kiểm tra, nhưng tất cả đều vô vọng. Toàn bộ đám phạm nhân xung quanh ở khu thường phạm này, không trừ một ai, đều đã tự tử và chết trong vũng máu.

Nguyễn Duy đứng sững sờ giữa lối đi hẹp, bao quanh là những thi thể máu me đầm đìa. Ánh mắt vị quan trẻ lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Chàng thở dốc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Tên cai ngục đứng ở cửa cũng đã lùi lại, ôm đầu lẩm bẩm, mặt cắt không còn hột máu: "Trời ơi... chuyện quái quỷ gì thế này... có ma... có ma ám thật rồi!". Không ai có thể ngờ, ngay giữa nha môn, một cuộc thảm sát lại diễn ra nhanh chóng và ám ảnh đến vậy.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập, vấp váp vang dội từ đầu cầu thang đá. Thầy Đề Lĩnh đi cùng hai tên lính lệ mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, lật đật chạy xuống. Trên tay thầy Đề ôm khư khư một quyển sổ cũ kỹ vừa thu được từ xưởng vải.

"Bẩm... bẩm quan... lão đã lấy được bút tích thật của lão Tham rồi đây..." Thầy Đề vừa nói vừa thở dốc. Nhưng khi bước tới trước khu vực ngục giam, cảnh tượng thảm khốc đập vào mắt khiến cả ba người đều khựng lại. Nhìn thấy cái xác trán vỡ toác của Sứa cùng vô số xác phạm nhân khác nằm ngổn ngang trong vũng máu, hai tên lính sợ hãi lùi lại, mặt cắt không còn hột máu, bủn rủn chân tay.

Thầy Đề sững sờ đánh rơi quyển sổ xuống nền đất, cả người run lẩy bẩy, miệng lắp bắp: "Trời cao đất dày ơi... Chuyện... chuyện gì thế này? Sao tất cả đều chết hết thế này?"

Nguyễn Duy chậm rãi đứng dậy. Không gian hầm ngục bỗng nhiên tĩnh lặng đến ngột ngạt. Chàng nhìn Thầy Đề, rồi lại nhìn quyển sổ nằm chỏng chơ trên mặt đất. Trong đầu chàng, những mảnh ghép cuối cùng đã khớp lại một cách hoàn hảo, nhưng cũng lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất.

Chàng gằn giọng ra lệnh: "Mau cho mời Phan Tiên Sinh cùng thầy Lang Cuội xuống đây mau lên! Phải làm rõ chuyện này ngay lập tức!"

Vừa dứt lời, chàng sải những bước dài vội vã bước ra ngoài hành lang để tới gần Thầy Đề Lĩnh. Ông lão thư lại vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng run run bẩm báo: "Bẩm quan... lúc nãy trên đường quay về gần nha môn, lão có thoáng nhìn thấy từ xa đoàn xe ngựa mang cờ lọng của quan từ Hình Bộ đang tiến tới... Nhìn dáng vẻ khẩn trương lắm, chắc là họ gần đến nơi rồi ạ."

Nguyễn Duy khẽ nhắm mắt lại, một hơi thở dài nặng trĩu trút ra. Quá nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy ra dồn dập chỉ trong một buổi trưa, từ cái chết diệt khẩu tinh vi của Sứa đến vụ tự sát tập thể kinh hoàng này.

"Thầy Đề, thầy ở lại đây canh giữ hầm ngục này." Nguyễn Duy ra lệnh, đôi mắt mở ra rực lên ngọn lửa quyết tâm. "Khi nào Phan Tiên Sinh xuống, hãy bảo ông ấy khám nghiệm toàn bộ thi thể, tuyệt đối không được sơ sót. Còn ta... ta phải ra ngoài tiếp đón vị khâm sai từ Hình Bộ. Không thể để ngài ấy bước vào giữa đống hỗn độn này khi chúng ta chưa có lấy một lời giải thích thỏa đáng."

Nguyễn Duy xoay người, bước nhanh về phía cầu thang dẫn lên trên. Tuy nhiên, vừa mới đi được vài bước, mũi giày của chàng bỗng đạp lên một thứ gì đó cứng và nhám trên nền đất ẩm thấp. Chàng khựng lại, khẽ cúi xuống nhìn.

Lẩn khuất giữa đống rơm rạ và bụi than, là một đoạn gỗ nhỏ dài chừng nửa gang tay, một đầu bị cháy xém đen kịt nhưng thớ gỗ vẫn còn khá chắc chắn. Chàng cúi xuống nhặt nó lên, đưa sát tầm mắt nhìn kỹ dưới ánh đèn dầu leo lét.

Nguyễn Duy chau mày, đang định đưa lên mũi ngửi thử để xác định rõ mùi hương thì từ phía cầu thang tối om phía trên, một tiếng gọi khô khốc vang lên cắt ngang: "Dừng lại! Đ-Đừng ngửi... thứ đó!"

Đó là Phan Tiên Sinh. Vị ngỗ tác mặc bộ đồ trắng toát như đồ tang, lù lù xuất hiện từ cầu thang đá với chiếc hòm gỗ mun quen thuộc. Đôi mắt y sâu hoắm, lờ đờ, nhưng cái nhìn dường như có thể xuyên thấu qua bóng tối tăm tối của ngục hình. Y đi đứng có phần xiêu vẹo, vẻ ngoài toát lên sự lập dị đến lạnh người.

"Phan huynh..." Duy kinh ngạc ngước nhìn. "Sao huynh lại xuống đây nhanh vậy? Làm sao huynh biết..."

"M-Mũi ta... v-vốn... r-rất thính..." Phan cắt lời, y chậm rãi bước tới, đôi mũi phập phồng giữa căn hầm ám mùi chết chóc. "T-Ta có thể... ng-ngửi thấy m-mùi máu n-nồng nặc... b-bốc lên từ hầm ng-ngục."

Y tiến tới, đôi bàn tay gầy guộc như cành củi khô đột ngột giật lấy đoạn gỗ từ tay Duy. Giọng nói của y càng trở nên đứt quãng, đanh lại đầy cảnh báo: "Kh-Không được... ng-ngửi th-thứ này."

Phan Tiên Sinh đưa đoạn gỗ lên ngang tầm mắt, xoay đi xoay lại ngắm nghía dưới ánh đèn với vẻ đăm chiêu kỳ quái. Nguyễn Duy sốt ruột hỏi: "Phan huynh, thứ này rốt cuộc là gì? Mà sao không thấy thầy lang Cuội đâu?"

Phan nhếch mép, một nụ cười chua chát vặn vẹo thoáng qua khuôn mặt: "H-Hắn ta... đ-đã... v-về nhà từ s-sáng sớm nay rồi. Hắn nói... không muốn d-dính dáng gì tới ch-chuyện quan nữa."

"Cái gì? Sao có thể như vậy được!" Nguyễn Duy khẽ giật mình, một sự hụt hẫng xen lẫn nghi hoặc dâng lên.

Nhưng Phan đã đưa bàn tay xương xẩu ra hiệu cho Duy im lặng. Y hạ thấp giọng, phát âm từng chữ khó khăn: "Đ-Đây là... l-lõi của cây 'H-Huyễn Ảnh Trầm', một loại th-thảo dược h-hiếm có. Kh-Khi đốt lên... kh-khói của nó sẽ k-kích thích th-thần trí cực độ, kh-khiến người h-hít phải rơi vào ảo giác n-nặng nề, th-thấy lại những nỗi s-sợ hoặc ám ảnh l-lớn nhất đời mình. Kẻ t-tâm chí không v-vững sẽ lập tức p-phát điên mà tự k-kết liễu."

Không khí trong hầm ngục bỗng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đúng lúc đó, tiếng bước chân rầm rập của lính lệ vang lên từ phía trên, một tên lính hốt hoảng lao xuống báo: "Bẩm quan huyện! Quan từ Hình Bộ... ngài ấy đã vào đến công đường rồi ạ!"
 
Có 1 điểm này không biết mọi người có để ý không, có vẻ hung thủ, không ngờ rằng bên cạnh quan Nguyễn Duy, có 1 ngỗ tác giỏi như Phan Tiên Sinh.
 
Sửa lần cuối:
Hay quá bro, rất thích dạng viết lại cổ tích như thế này, trước có bộ Tấm Cám cũng cuốn phết, vote bro viết thêm ngoại truyện của ông Cuội nữa là perfect luôn
 
Có 1 điểm này không biết mọi người có để ý không, có vẻ hung thủ, không ngờ rằng bên cạnh quan Nguyễn Duy, có 1 ngỗ tác giỏi như Phan Tiên Sinh.
ông này không những giỏi, mà còn có khả năng xét nghiệm huyết thống vượt thời đại chỉ bằng mấy giọt máu nữa bác, phải nói là thánh nhân =))
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
appler,
Người trả lời cuối
whatever_we_are_loser,
Trả lời
235
Lượt xem
13.461
Quay lại
Lên đầu trang