Chương 15 (1)
Trời vừa sang canh ba, sự tĩnh mịch của xóm chài bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng bước chân rầm rập và tiếng áo giáp va đập loảng xoảng. Lũ chó hoang trong làng giật mình cất tiếng sủa inh ỏi kéo theo một tràng dài sủa hùa từ đầu làng đến cuối xóm, làm ánh đèn dầu thi nhau leo lét sáng lên từ những mái tranh nghèo. Qua những khe liếp cửa rách nát, vài người dân cẩn trọng hé mắt dòm ra ngoài, rồi vội vã bưng miệng nén tiếng kêu kinh hãi. Hàng chục ngọn đuốc tẩm dầu hỏa đang rực cháy, soi rõ những lưỡi giáo sắc lẹm kéo thành hàng dài.
"Trời cao đất dày ơi, quan quân kéo đi đâu mà đông như đi đánh trận thế kia?" Một lão nông thì thầm với vợ, giọng run bần bật.
"Hướng đó... kìa, hình như là bao vây dinh cơ nhà thầy đồ Hiếu! Gia môn nhà ấy bất hạnh, ông anh vừa chết thảm chưa qua ngày, giờ thầy ấy ăn ở hiền lành tích đức là thế, cớ sao lại bị quan quân vây ráp giữa đêm hôm khuya khoắt?" Người hàng xóm cách đó một vách rào lầm rầm đáp lời, hoang mang tột độ.
Bỏ ngoài tai những lời xì xào, hoảng sợ đang luồn lách sau các cánh cửa đóng kín, giọng Nguyễn Duy đanh lại: "Bao vây toàn bộ! Một con kiến cũng không được để lọt!"
Đi sát ngay phía sau lưng vị quan huyện trẻ, không ai khác chính là Khâm sai Lê Đình Chính, khuôn mặt già nua nhưng uy nghi như tạc đá dưới ánh đuốc. Hộ tống hai bên ngài là bốn gã cấm vệ quân Hình Bộ sát khí đằng đằng, tay lăm lăm trường thương.
Nguyễn Duy vung tay, một toán lính lệ hùng hậu mang theo giáo mác và đuốc sáng rực lập tức toả ra, cùng bốn tên cấm vệ quân tinh nhuệ xiết chặt vòng vây quanh dinh cơ họ Trần.
"RẦM!"
Cánh cổng gỗ lim kiên cố bị hai gã lính lực lưỡng dùng thân gỗ đâm toạc. Tiếng bản lề rít lên khô khốc, xé nát cái tĩnh lặng rợn người của đêm khuya. Nguyễn Duy một tay siết chặt chiếc quạt giấy quen thuộc, một tay cầm lồng đèn, sải những bước dài tiến thẳng vào trong. Lê Đình Chính chắp tay sau lưng, lạnh lùng bước theo, bốn thị vệ tản ra bốn góc che chắn vô cùng cẩn mật.
Trái với dự đoán về một cuộc tẩu thoát "vườn không nhà trống", bên trong dinh cơ lúc này lại lố nhố ánh đèn dầu vừa được thắp lên vội vã. Tiếng la ó, tiếng bước chân huỳnh huỵch chạy ra từ các dãy nhà ngang. Vài tên gia nhân áo quần xộc xệch ngơ ngác mang đèn lồng chạy ra, mặt mũi còn ngái ngủ, hoảng hốt kêu lên: "Có trộm! Cướp..." nhưng chợt khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu khi thấy hàng tá giáo mác sáng loáng của quan quân đang chĩa thẳng vào mình.
"Bản quan là Huyện lệnh Hoằng Hoá Nguyễn Duy, phụng mệnh tra án!" Tiếng quát dõng dạc vang lên như sấm nổ. Chiếc quạt giấy trong tay chàng gập lại đánh "cạch" một tiếng lạnh lẽo. Uy quyền của vị quan phụ mẫu cùng sát khí từ dàn quan quân lập tức dập tắt mọi tiếng la ó. Chàng chĩa đầu quạt vào một gã gia nhân đang khúm núm phía trước: "Nói mau! Tên Hiếu hiện đang ở đâu?"
Gã gia nhân rụt cổ lại, đôi mắt lấm lét cúi gằm xuống đất, giọng lắp bắp đầy vẻ sợ sệt: "Dạ... dạ bẩm quan lớn... hình như... hình như ông chủ nhà con vẫn đang ngủ trong buồng ạ..."
"Khống chế bọn chúng! Lục soát buồng ngủ ngay cho ta!" Nguyễn Duy lạnh lùng ra lệnh.
"Rõ!"
Đám lính lệ rầm rập ùa tới, tuốt dây thừng toan trói gô đám người ở lại để dọn đường tiến thẳng vào nhà trong. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc mũi giáo của quan quân vừa hạ xuống, ba tên gia nhân nãy giờ vẫn đang cúi gập người run rẩy bỗng dưng ngước phắt lên.
Ba bóng người vừa khúm núm bỗng bật tung lên. Những lưỡi đoản đao đen ngòm trượt ra từ ống tay áo, xé gió lao thẳng vào tuyến lính đi đầu.
"Phập!"
Tên lính lệ đi đầu đứng sững lại, ánh mắt ngỡ ngàng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Gã khẽ đưa tay lên ôm lấy cổ họng, nơi một dòng máu đỏ thẫm bắt đầu rỉ ra qua kẽ tay. Không một tiếng thét nào kịp cất lên, gã lảo đảo rồi gục sập xuống nền gạch Bát Tràng, tắt thở ngay giữa vũng máu của chính mình.
"Có phản tặc! Giết!" Đội hình lính lệ ban đầu hoảng loạn lùi lại. Nhưng ngay tức khắc, bốn gã cấm vệ quân Hình Bộ đồng loạt tiến lên một bước, tạo thành bức tường thép chắn sát phía trước Khâm sai Lê Đình Chính và Nguyễn Duy. Lưỡi thương của chúng vung lên sắc lẹm, phối hợp cùng đám lính lệ chĩa đao kiếm đâm tới tấp.
Lê Đình Chính nheo mắt nhìn đám gia nhân giả mạo đang điên cuồng vung đao, hừ lạnh một tiếng: "Quả nhiên là có chuẩn bị từ trước. Giết không tha!"
Một cuộc chém giết diễn ra chóng vánh nhưng đẫm máu ngay giữa khoảng sân gạch bát tràng. Ba tên gia nhân giả mạo chống trả vô cùng quyết liệt, đao pháp tàn độc, thà chết không lùi. Tuy nhiên, trước vòng vây dày đặc của lính nha môn và võ công cao cường của cấm vệ Hình Bộ, sức người có hạn. Hai tên trong số chúng bị trường thương đâm xuyên lồng ngực, gục chết ngay trên vũng máu của chính mình. Tên còn lại bị đánh gãy gập hai ống chân, bị mấy tên lính đè nghiến xuống đất, trói gô lại bằng dây thừng thô ráp. Nguyễn Duy tiến lại gần những cái xác, dùng mũi quạt hất vạt áo gai đẫm máu của chúng sang một bên. Dưới ánh đuốc, trên bả vai trái của cả ba tên đều lộ rõ mồn một hình xăm con rồng xanh đang uốn lượn vặn vẹo. Lại là bọn Thanh Long!
Chứng kiến cảnh đầu rơi máu chảy ngay trước mắt, đám gia nhân còn lại khóc thét lên kinh hãi. Kẻ thì ôm đầu nằm rạp xuống sân run lẩy bẩy, kẻ thì tè cả ra quần. Toàn bộ lập tức bị lính lệ gô cổ, ấn quỳ rạp xuống đất.
"Lột áo kiểm tra tất cả bọn chúng!" Nguyễn Duy lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không rời khỏi những gương mặt đang tái nhợt vì sợ hãi.
Lính lệ thô bạo xé toạc lớp áo trên bả vai trái của từng người một, từ đám gia nhân nam đến mấy đứa a hoàn run rẩy khóc lóc. Tuy nhiên, sau một hồi kiểm tra gắt gao, trên làn da của những kẻ còn lại không một ai mang dấu vết hình xăm Thanh Long hay bất kỳ dị hiệu nào khác.
Từ phía bên trong gian nhà chính, nghe tiếng đao kiếm và tiếng người gục ngã, nàng Sen loạng choạng chạy ra. Ngay khi bám vào khung cửa gỗ nhìn ra ngoài sân, toàn thân nàng đóng băng lại.
Dưới ánh đuốc rực đỏ, xác của lính lệ và người làm nằm la liệt, máu chảy tụ thành vũng đen ngòm dưới ánh trăng. Đôi mắt nàng mở to đến mức tưởng chừng như rách cả khóe mi, đồng tử co rút lại phản chiếu hình ảnh tàn khốc phía trước.
Nàng lùi lại một bước, gót chân vấp phải bậu cửa gỗ khiến nàng ngã nhào ra đất. Toàn thân nàng run lên bần bật như một chiếc lá khô giữa tâm bão.
Nguyễn Duy bước qua vũng máu, Khâm sai Lê Đình Chính cũng trầm mặc bước theo sau, bốn thị vệ kèm sát không rời. Cái bóng của hai vị đại quan đổ dài trùm lên dáng vẻ liêu xiêu, thê thảm của nàng. Chàng lạnh lùng cất giọng: "Chồng nàng, thầy Hiếu hiện đang ở đâu?"
Nàng Sen không đáp, chỉ biết lắc đầu quầy quậy, đôi môi tái nhợt mấp máy những tiếng ú ớ khan đục trong nỗi khiếp đảm.
Đúng lúc đó, một tên lính lệ từ nhà trong hớt hải chạy ra, chắp tay bẩm báo: "Bẩm quan! Chúng thuộc hạ đã lục soát nát buồng ngủ và mọi ngóc ngách gian sau, giường chiếu hãy còn lạnh ngắt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tên Hiếu đâu cả!"
Nguyễn Duy nghe báo cáo, khóe môi khẽ nhếch lên. Sự biến mất của Hiếu lúc này càng làm chàng thêm đinh ninh vào những gì mình đang suy tính. Bàn tay vị quan trẻ thò vào ống tay áo, lôi ra một túi vải nhỏ.
Keng! Keng! Keng!
Ba thỏi vàng ròng nặng trịch bị ném dứt khoát xuống mặt sập gụ sát chỗ nàng ngã, va đập vào nhau phát ra những âm thanh chói tai. Dưới ánh đèn, một chữ "Dương" khắc chìm tinh xảo trên lưng thỏi vàng ré lên ánh kim loại lạnh lẽo.
"Nàng Sen, màn kịch của gia đình cô đến đây là kết thúc," Nguyễn Duy dõng dạc, giọng nói đanh thép, mang theo uy áp bức người ép thẳng xuống vai nàng Sen. "Bản quan đã cho người âm thầm điều tra căn cơ số của cải mà chồng cô mang về phát chẩn năm ngoái. Nhìn cho kỹ đi! Ký hiệu chữ 'Dương' khắc chìm trên từng thỏi này là tang vật không thể chối cãi từ vụ thảm sát tàn độc của gia tộc họ Dương ở Hà Trung hai năm về trước!"
Lê Đình Chính khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt như hai mũi dùi găm thẳng vào cô gái câm, cất cao giọng uy quyền: "Nếu không mau chóng thành khẩn, những kẻ mang hung khí chống quan quân ngoài kia chính là kết cục của cô!"
Đám gia nhân đang quỳ dưới sân thì càng rúc đầu sâu hơn, tiếng nức nở vang lên khắp nơi.
Nguyễn Duy cúi rạp người xuống, chống hai tay lên mép sập, đôi mắt phượng sắc như dao cau găm chặt vào biểu cảm của nàng Sen: "Bản quan biết cô bị câm, nhưng cô có mắt để nhìn, có tay để viết và ra hiệu! Hãy trả lời bản quan, tên Hiếu chồng cô hiện đang giấu mặt ở đâu?Đám gia nhân này là ai mà lại dám mang đao kiếm chống lại quan quân, cớ sao trên vai chúng lại mang hình xăm của băng đảng Thanh Long? Và cô... cô thực sự là ai trong vở kịch đẫm máu này? Có phải cô chính là tiểu thư của gia tộc họ Dương năm xưa hay không?"
Nàng Sen lắc đầu quầy quậy, hai tay xua xua vào không khí như muốn chối bỏ mọi thứ. Nước mắt trào ra dàn dụa, nàng ôm lấy gấu quần Nguyễn Duy mà khóc nấc lên, miệng ú ớ hoảng loạn, bộ dạng vô cùng thảm thiết và oan khuất.
Tâm trí Nguyễn Duy lúc này sắc lạnh vô cùng. Việc lùng sục khắp nơi mà tuyệt nhiên không thấy bóng dáng tên Hiếu, cộng thêm sự phản kháng liều chết của đám gia nhân giả mạo, càng làm chàng vững tin vào suy đoán của mình: kẻ tháo chạy rồi rơi xuống biển sâu kia chính là hắn.
Đang lúc đó, một tốp lính lùng sục từ hoa viên phía sau hớt hải chạy lên bẩm báo: "Bẩm quan! Hoa viên phía sau trống trơn, tuyệt nhiên không có dấu vết người lẩn trốn, chỉ toàn là mấy luống rau và cây cỏ mọc dại thôi ạ!"
Nghe đến hai chữ "cây cỏ", Nguyễn Duy khẽ nhíu mày. Trực giác của một người phá án mách bảo chàng có điều bất thường. Chàng không nói không rằng, giật lấy chiếc lồng đèn từ tay tên lính, sải bước nhanh ra phía sau vườn.
Hoa viên chìm trong sương đêm lạnh lẽo. Dưới ánh sáng vàng ệch của ngọn đèn dầu, Nguyễn Duy cúi rạp người, cẩn thận vạch từng luống rau xanh rậm rạp. Chợt, ánh mắt chàng khựng lại. Nằm lẩn khuất, đan xen một cách tinh vi giữa đám rau củ là một vạt cây nhỏ có hình thù kỳ dị. Thân cây màu xám mốc, lá trổ ra những đường gân xanh tím thẫm.
Chàng cẩn thận dùng mũi quạt gạt nhẹ lớp lá. Một thứ mùi ngai ngái, ngòn ngọt quen thuộc thoảng qua. Đồng tử Nguyễn Duy lập tức co rút lại. Chàng nhớ như in lời cảnh báo của Phan Tiên Sinh! Hình dáng này, mùi hương này, giống hệt với thứ đã được chàng tìm thấy dưới hầm ngục trưa hôm qua, thứ tà dược đã gây ra ảo giác chết chóc khiến hàng chục phạm nhân điên cuồng tự sát!
"Huyễn Ảnh Trầm..." Nguyễn Duy nghiến răng lẩm bẩm, âm thanh sắc lạnh như vỡ ra từ kẽ răng. "Hóa ra... thứ kịch độc đó được chính tay chúng ươm mầm và thu hoạch ngay tại cái sân nhà này!"
Bằng chứng tàn độc rành rành ngay trước mắt càng làm cơn giận dữ trong lòng vị quan trẻ bùng lên. Chàng xoay người bước trở lại gian nhà chính, giật gấu quần ra khỏi đôi tay đang níu kéo của nàng Sen, hất mạnh vạt áo lùi ra xa, lạnh lùng hạ lệnh: "Áp giải tất cả đám người này về nha môn! Niêm phong toàn bộ khu vườn này cho ta!"
Một tên lính iến lên, chắp tay chỉ vào nhóm gia nhân đang quỳ: "Bẩm quan, có giam họ xuống ngục thất như thường lệ không ạ?"
Nghe đến hai chữ "ngục thất", sắc mặt Nguyễn Duy thoắt cái tối sầm lại. Chàng nhớ tới cảnh tượng kinh hoàng ban chiều tại nha môn, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng. "Không được. Ngục thất lúc này... đã thành bãi tha ma rồi. Giam tất cả bọn họ vào dãy phòng khách phía Tây, khóa chặt các cửa. Cử lính canh gác ba vòng, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đợi ngày mai tra xét!"
Đoàn người ngựa áp giải những kẻ tình nghi và mang theo xác lính tử trận rời khỏi nhà thầy Hiếu, tiến vào màn sương đêm đặc quánh. Dọc con đường mòn dẫn ra đầu làng, những cánh cửa gỗ vội vã khép hờ, vài bóng người rụt rè thập thò sau rèm nan. Ánh đuốc của quan quân hắt lên những khuôn mặt thảng thốt, kinh sợ.
"Kìa... là vợ của thầy Hiếu..." Một người đàn bà bưng miệng, thì thào với chồng. "Sao cô ấy lại bị gô cổ đi giữa đêm thế kia? Còn thầy Hiếu đâu rồi?"
"Xuỵt! Khẽ cái mồm thôi! Quan huyện Nguyễn Duy xưa nay vốn thanh liêm, làm việc cẩn trọng. Chắc chắn nhà đó phải gây ra tội ác gì tày đình lắm thì quan mới vây bắt gắt gao giữa đêm hôm khuya khoắt thế này chứ. Xem ra họa lớn giáng xuống rồi..." Người chồng lắc đầu ngao ngán, vội vã kéo vợ vào nhà, cài chặt then cửa.
—-
Trong thư phòng hậu đường, ngọn nến đã cháy quá nửa, sáp chảy tràn lênh láng trên đế đồng. Nguyễn Duy ngồi thẫn thờ trên ghế, hai tay day chặt lấy hai bên thái dương đang giật liên hồi vì kiệt sức. Chàng đã không chợp mắt suốt hai ngày đêm. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, quá tàn khốc.
Đối diện chàng, Khâm sai Lê Đình Chính vẫn ngồi thẳng lưng như tạc, đôi mắt già nua hằn rõ những tia máu đỏ sọc nhưng ánh nhìn vẫn kiên định nhìn vào những thỏi vàng chữ Dương đặt trên bàn. Bốn gã cấm vệ quân đứng tựa cọc đá bốn góc phòng, tựa như những pho tượng bất diệt bảo vệ vị đại quan.
"Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, Duy ạ," Giọng vị Khâm sai vang lên trầm đục, phá vỡ sự tĩnh lặng. "Kẻ chủ mưu ắt hẳn đã táng mạng dưới vực sâu rớt xuống biển. Nội bộ nha môn thì có kẻ phản trắc, ngục thất thì đầy xác chết, nay lại thêm lính tử trận khi vây bắt..."
Nguyễn Duy từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt hằn đầy tia máu lộ rõ vẻ day dứt khôn nguôi. Chàng siết chặt chiếc quạt giấy trong tay, giọng khàn đi: "Thưa thúc phụ, con đang tự hỏi... nếu con quyết đoán hơn, cho lục soát nhà tên Hiếu sớm hơn ngay khi những nghi ngờ đầu tiên nhen nhóm, thì liệu tối nay có bao nhiêu binh lính không phải tử trận vô ích? Loài cây độc Huyễn Ảnh Trầm ấy được ươm trồng ngay trong vườn nhà hắn, ngay dưới mắt nha môn mà con lại quá chậm trễ để phát hiện."
Lê Đình Chính khẽ thở dài, bước tới vỗ nhẹ lên vai người học trò cũ. Ánh mắt vị quan già ánh lên vẻ thấu hiểu xen lẫn xót xa: "Đó là tính cách của con. Con luôn cẩn trọng, làm việc gì cũng suy tính trước sau, không bao giờ muốn hàm oan cho người tốt. Nhưng ở chốn quan trường hiểm ác này, sự cẩn trọng thái quá đôi khi lại chính là điểm yếu chí mạng của con. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận rằng... tên Hiếu đó thủ đoạn quá mức cao tay, vỏ bọc kẻ sĩ của hắn đã đánh lừa tất cả chúng ta."
Nguyễn Duy nuốt trôi cục nghẹn đắng chát nơi cổ họng. Ánh mắt chàng hướng ra ngoài ô cửa sổ tối đen như mực, nơi có tiếng gió biển vẫn đang gầm gào: "Con chỉ mong sao... Trần Hùng có thể bình an trở về từ dưới vực sâu đó."
Chàng thu ánh nhìn lại, trong đôi mắt mỏi mệt bỗng bùng lên một ngọn lửa ngoan cường, dứt khoát: "Nhưng ngày mai... chúng ta cũng phải dọn sạch mớ hỗn độn này. Sáng mai thăng đường, con sẽ đích thân xét xử từng vụ án một. Bắt đầu từ tên phản đồ Trần Bình, rồi đến lượt nàng Sen... Kẻ ác chắc chắn phải đền tội!"
—
"Tùng! Tùng! Tùng!"
Ba hồi trống thăng đường vang lên rền rĩ, khô khốc đập vào màng nhĩ, xé toạc màn sương sớm đang bao trùm nha môn. Giữa công đường uy nghiêm, chỗ ngồi chính giữa được đặt cao nhất dành cho Khâm sai Lê Đình Chính, người đại diện cho uy quyền tột đỉnh của triều đình. Ngồi chếch sang hai bên ở bậc thấp hơn là Huyện lệnh Nguyễn Duy với gương mặt trầm mặc, lạnh lẽo, và Thầy Đề Lĩnh đang nín thở cầm sẵn bút mực chờ ghi khẩu cung.
Từ dưới hầm ngục, Trần Bình bị hai tên cấm vệ quân lực lưỡng xốc nách, lôi xềnh xệch lên rồi quăng rầm xuống giữa công đường. Dọc hai bê là đám lính lệ lăm lăm giáo mác, trừng trừng nhìn gã bằng những ánh mắt vằn lên sự hận thù và khinh bỉ tột độ. Bọn họ từng kề vai sát cánh, xem gã là huynh đệ, nào ngờ gã lại là tên phản trắc đê hèn, suýt chút nữa đã kéo cả nha môn vào chỗ chết.
Bộ dạng của tên lính phản trắc lúc này chẳng khác nào một con chó hoang. Tà áo nẹp đỏ từng là niềm tự hào của lính nha môn giờ rách bươm, dính bết vào da thịt bởi bùn đất và phân tiểu dưới ngục tối. Đáng sợ nhất là nửa thân bên phải của gã. Cánh tay đã bị Khâm sai Lê Đình Chính chém đứt lìa đêm qua chỉ được quấn lại bằng những dải băng gạc thô. Sau một đêm, máu đen đặc quánh lại thành từng tảng sền sệt, rỉ ra thứ nước vàng khè, tanh tưởi, bốc lên mùi ngai ngái của thịt sống đang bắt đầu hoại tử.
Nhưng trái với thân hình tàn tạ ấy, Trần Bình quỳ rạp dưới sân, ngẩng cái đầu bù xù lên, đôi mắt vằn tia máu vẫn hằn học nhìn chằm chằm vào Khâm sai Lê Đình Chính đang ngồi uy nghi trên bục.
Lê Đình Chính vuốt chòm râu, đôi mắt sắc như dao găm chặt vào kẻ phản trắc, giọng trầm đục vang vọng khắp công đường: "Trần Bình, ngươi chịu hạ mình làm một tên lính lệ sai vặt, lẩn khuất trong nha môn này suốt hai năm trời, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Sào huyệt của băng đảng Thanh Long hiện đang ở đâu? Và khai mau... ngươi có mối liên hệ thế nào với tên Hiếu?"
Trần Bình không những không sợ hãi mà còn nhếch mép cười khẩy. Gã nhổ toẹt một búng máu đỏ thẫm xuống nền gạch, hất hàm đáp với giọng điệu đầy vẻ khinh nhờn: "Khâm sai đại nhân, lão làm quan lâu năm mà vẫn ngây thơ vậy sao? Lão nghĩ một thành viên của Thanh Long sẽ mở miệng bán đứng huynh đệ và tổ chức chỉ vì vài lời hỏi cung cỏn con của lũ chó săn triều đình ư? Kế hoạch là gì, Thanh Long ở đâu, và tên Hiếu là cái thá gì... các người tự chui xuống cõi âm mà tìm câu trả lời đi!"
Gã trừng đôi mắt rực lửa, quét một vòng qua những gương mặt đang căm phẫn xung quanh, rồi bật ra những tràng cười khùng khục: "Thằng cháu của lão cũng vì cái thói hống hách ấy mà chết đấy! Còn tên huyện lệnh miệng non choẹt kia nữa, vỗ ngực tự xưng là anh minh, mà để người của Thanh Long chúng tao qua mặt bao lâu nay không hay biết. Bọn lính lệ các ngươi à? Toàn một lũ vô dụng, ăn hại, bị tao xỏ mũi quay mòng mòng mà cứ tưởng mình khôn ngoan lắm!"
"Ngoan cố! Láo xược!" Lê Đình Chính gõ mạnh kinh đường mộc. "Dùng hình!"
Ông biết, với những tên băng Thanh Long đã bị nhồi sọ, nói đạo lý chỉ là đàn gảy tai trâu, phải dùng đến nỗi đau cắt da cắt thịt mới mong nạy được miệng chúng.
Hai tên cấm vệ quân Hình Bộ bước ra, trên tay cầm một dụng cụ tra tấn tàn độc chuyên dụng của kinh thành, "Thiết Cốt Trảo", một chiếc gọng sắt có năm chiếc móc câu gỉ sét, uốn cong như móng vuốt chim ưng.
Không một chút nương tay, tên lính thô bạo lột phăng lớp băng gạc đang bám dính vào miệng vết thương của Trần Bình. Một âm thanh xoạc vang lên rợn người. Lớp da non và máu đông bị kéo toạc ra, để lộ lốm đốm những thớ thịt đỏ lòm, nham nhở và phần xương tủy trắng hếu còn xót lại bên trong. Mủ vàng trộn lẫn máu tươi lập tức ứa ra nhầy nhụa.
"Phập!"
Năm chiếc móc sắt đen ngòm đâm ngập sâu vào phần thịt thối rữa ngay tại hõm vai và mạn sườn của gã, ghim chặt vào tận màng xương. Tên cấm vệ quân nghiến răng, xoay mạnh tay nắm. Lưỡi câu sắt xoắn vặn bên trong da thịt, lôi tuột những sợi gân xanh xám và từng mảng thịt bầy nhầy nhô lên khỏi miệng vết thương. Âm thanh ma sát của sắt gỉ cọ xát vào xương cốt phát ra những tiếng rắc... rắc... lạo xạo, chua chát.
Thấy Trần Bình chỉ nghiến răng đổ mồ hôi chứ tuyệt nhiên không hé nửa lời, Lê Đình Chính rướn người về phía trước, gằn giọng tra vấn cặn kẽ hơn: "Tổ chức Thanh Long của các ngươi rốt cuộc đang ấp ủ âm mưu phản nghịch gì? Khai ra, bản quan sẽ nương tay cho ngươi một con đường sống!"
Đáp lại những lời đe dọa lẫn dụ dỗ ấy, Trần Bình chỉ từ từ ngẩng khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sương lên. Gã vẹo đầu, ném về phía vị Khâm sai đại thần một nụ cười khinh bỉ tột độ, ánh mắt dửng dưng lạnh lẽo như một kẻ không còn màng đến sống chết.
Lê Đình Chính tức giận khẽ hất cằm. Đám cấm vệ lập tức hiểu ý, chuyển sang nhục hình thứ hai, "Thập Chỉ Liên Tâm".
Một tên lính bưng ra một khay gỗ đựng mười chiếc kim sắt dài bằng ngón tay, to bản và hoen rỉ. Hai tên lính khác lao tới đè nghiến cánh tay trái còn nguyên vẹn của gã xuống mặt gạch. Tên cầm kim nhếch mép, không chút lưu tình, cắm phập từng chiếc kim sắt nhọn hoắt luồn sâu vào ngay dưới lớp móng tay của Trần Bình, đóng xuyên qua phần thịt non mềm yếu nhất rồi ghim thẳng xuống các mạch máu.
Phập! Phập! Rắc!
Tiếng móng tay bị tước ngược lên khỏi thịt, gãy nát kêu răng rắc. Máu tươi ứa ra từ năm đầu ngón tay, đọng lại thành vũng. Bàn tay gã co quắp lại thành hình thù kỳ dị, từng thớ cơ giật lên liên hồi vì những cơn đau buốt thấu tận tim gan.
Tuy nhiên, Trần Bình vẫn ngậm chặt miệng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm nhưng ánh mắt vằn đỏ vẫn trợn ngược đầy thách thức.
Lê Đình Chính đập bàn cái "rầm", chồm người tới trước gằn từng chữ: "Ngoan cố. Vẫn chưa chịu mở miệng? Khai ra! Ai đã ra lệnh cho ngươi trà trộn vào đây?"
Trần Bình thở dốc, ngước khuôn mặt tơi tả lên cười sặc sụa, để lộ hàm răng nhuốm máu đen ngòm: "Khục... khục... Lão già... có giỏi thì moi tim tao ra đi... Thanh Long... sớm muộn gì cũng sẽ tế sống cả lò nhà lão..."
Sự lỳ lợm và xấc xược đến cùng cực của tên sát thủ khiến Lê Đình Chính tức giận đến tột độ, ông gõ mạnh tay xuống án thư, gầm lên: "Dùng Hỏa Lạc!"
Một chậu than hồng rực lập tức được khiêng ra giữa sân. Tên cấm vệ quân rút một thanh sắt nung đỏ rực đến mức tỏa ra hơi nóng hừng hực, vung tay ấn thẳng lưỡi sắt đang phát sáng ấy vào phần mỏm cụt tơi tả, bầy nhầy mủ vàng khè bên vai phải của Trần Bình.
Xèo... xèo... xèo...
Thịt mỡ xèo lên như ném tóp mỡ vào chảo lửa. Một làn khói đục ngầu, đặc quánh bốc lên nghùn ngụt. Thứ mùi kinh tởm tột độ của khét lẹt, của thịt thối rữa bị thiêu cháy và mùi lông tóc quăn lại xộc thẳng vào không khí, lấp đầy toàn bộ công đường.
Đến lúc này, sức chịu đựng của những người chứng kiến đã tới giới hạn. Thầy Đề Lĩnh mặt cắt không còn một giọt máu, hai tay ôm chặt lấy miệng lùi lại phía góc bàn, lợm giọng nôn thốc nôn tháo ra thứ dịch vị chua loét. Vài tên lính lệ Hoằng Hoá xưa nay chỉ quen vác trượng đánh dăm ba hèo, nay chứng kiến màn tra tấn róc thịt thui da tàn bạo của Hình Bộ thì kinh hãi tột độ, chân tay bủn rủn. Có kẻ quay ngoắt mặt đi vội vã bụm miệng, có kẻ nhắm tịt mắt lại, mồ hôi hột vã ra như tắm, ruột gan lộn tùng phèo không dám hé mắt nhìn thêm một giây nào nữa.
Thế nhưng, Trần Bình không hề la hét. Gã cắn nát bầm môi dưới, máu tươi trào ra từ khóe miệng, nhỏ tong tong xuống nền gạch. Gã rướn cổ lên, toàn thân co giật từng hồi vì đau đớn, nhưng từ trong cổ họng lại bật ra những tiếng khùng khục, rồi biến thành một tràng cười man rợ, điên dại.
"Khục... ha ha... ha ha ha!"
Trần Bình nhổ toẹt một bãi nước bọt lẫn máu đặc và cả nửa chiếc răng cửa vừa bị gã cắn nát xuống nền gạch. Gã dùng con mắt đỏ ngầu, đầy khinh nhờn nhìn xoáy vào vị Khâm sai đại thần: "Nhục hình của Hình Bộ... hóa ra cũng chỉ có thế này thôi sao?! Lão già, nếu lão chỉ có mấy cái trò gãi ngứa rẻ rách này, thì đừng hòng... đừng hòng cái miệng này nhả ra lấy nửa chữ!"
Sự kiên cường đến mức bệnh hoạn của Trần Bình khiến công đường nhất thời chìm vào sự bế tắc ngột ngạt.
Lê Đình Chính chau mày, toan ra lệnh dùng đến vạc dầu sôi. Nhưng đúng lúc đó, Nguyễn Duy ngồi bên cạnh khẽ giơ chiếc quạt giấy lên ngăn cản. Vị quan trẻ khẽ nhếch mép, một nụ cười lạnh lẽo và đầy tính toán. Chàng đưa mắt nhìn Thầy Đề Lĩnh.
Hiểu ý quan huyện, Thầy Đề lẳng lặng lui vào trong. Đồng thời, một tên lính lệ theo lệnh từ trước bỗng nhiên tiến nhanh tới, thình lình ụp một chiếc khăn nhỏ sực nức mùi ngai ngái kỳ lạ thẳng vào mặt Trần Bình.
"Khụ... Các người tính làm gì?" Trần Bình giật thót, vùng vằng hất đầu ra đằng sau, nín thở gầm lên.
Nhưng đã muộn. Gần như ngay lập tức, nhiệt độ giữa khoảng sân công đường như tụt xuống vài độ. Từ dưới những khe gạch và các góc khuất, từng luồng khói trắng lờ mờ không biết từ đâu bắt đầu bốc lên rào rạt. Khói quyện với sương mù từ ngoài ngõ lùa vào dày đặc hơn, cuốn lấy những gốc cột lim, lờ lững bám quanh chân những người đang đứng.
Cộp... cộp... cộp...
Một âm thanh khô khốc, chậm rãi vang lên từ phía cửa ngoài. Trần Bình đang cười man dại, bỗng dưng nụ cười tắt ngấm. Gã quay phắt đầu lại về phía phát ra tiếng động.
Đồng tử gã co rút lại bé bằng đầu kim, hơi thở đứt nghẹn nơi cuống họng.
Từ trong màn khói trắng đục, một bóng người lững thững bước ra, tiến thẳng về phía gã. Đó là Cuội. Nhưng không phải là gã thầy lang Cuội bằng xương bằng thịt mà gã từng biết. Kẻ đang đứng trước mặt gã trông như một cái xác vừa mới đội mồ sống dậy. Bộ áo chàm trên người gã bị xé rách tả tơi, lốm đốm những vệt máu đen ngòm đã khô cứng lại thành tảng, bốc lên mùi hôi thối nồng nặc của thịt rữa xộc thẳng vào mũi Trần Bình.
Kinh khủng hơn cả, phần bụng của "cái xác" ấy bị rạch toạc một đường dài, từ đó, những đoạn ruột gan đen ngòm, thối rữa lòi ra ngoài, lòng thòng, đung đưa theo từng bước đi sồn sột, nhớp nháp của gã trên nền gạch.
Trần Bình cứng đờ cả người, một nỗi khiếp đảm trỗi dậy, nuốt chửng lấy sự kiên cường bệnh hoạn ban nãy. Hắn hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng điều kinh khủng nhất chính là thái độ của toàn bộ những người còn lại.
Nguyễn Duy vẫn điềm nhiên lật giở án thư. Khâm sai Lê Đình Chính tay bưng chén trà nhấp một ngụm bình thản. Đám lính lệ, kể cả những tên cấm vệ quân đang cầm Thiết Cốt Trảo móc vào vai hắn, tuyệt nhiên không một ai quay đầu lại, không một ai chớp mắt hay tỏ ra ngạc nhiên trước sự xuất hiện của con quỷ kia. Bọn họ hoàn toàn phớt lờ, cư xử như thể Cuội không hề tồn tại.
Máu từ bả vai vẫn nhỏ tong tong, nhưng Trần Bình không còn thấy đau nữa, chỉ thấy một cái lạnh thấu xương đang đóng băng tủy sống.
Cuội dừng lại. Gã há cái miệng khô khốc ra, kề sát vào vành tai của Trần Bình. Một âm thanh hít vào vang lên: Khò khè... rột rột... như tiếng đờm đặc quánh mắc kẹt trong thanh quản của một cái xác đang bị rút cạn chút sinh khí cuối cùng.
Trần Bình run lên bần bật, mồ hôi lạnh toát ra như tắm, hòa cùng nước mắt kinh hoàng rỉ ra từ khóe mi.
Hơi lạnh từ cái miệng trắng dã của "cái xác" thổi sượt qua gáy khiến từng lỗ chân lông trên người Trần Bình dựng ngược. Mùi tử khí tởm lợm quyện với hình ảnh khúc ruột thối rữa đang đung đưa trước mắt giáng một đòn búa tạ vào phần tâm trí vốn đã căng như dây đàn của gã sát thủ.
"Á... Á Á Á Á!"
Trần Bình hét lên một tiếng thê lương, chói lói như con lợn bị chọc tiết. Gã điên cuồng vùng vẫy, đạp mạnh hai chân xuống nền gạch, trườn lùi lại phía sau bất chấp năm chiếc móc sắt của Thiết Cốt Trảo vẫn đang ghim chặt vào bả vai, xé rách thêm từng mảng thịt tơi tả. Gã lùi mãi cho đến khi lưng va đánh "rầm" vào hàng song gỗ lim của công đường, thân hình co rúm lại thành một cục.
"Kh-Không thể nào! Không thể nào!" Trần Bình gào lên điên cuồng, tay trái còn nguyên vẹn quờ quạng, cào cấu vào khoảng không như muốn xua đuổi bóng ma trước mắt. Đôi mắt gã trợn trừng, máu và nước mắt hòa quyện chảy ròng ròng trên khuôn mặt vặn vẹo. "Tao đã đâm mày! Chính tay tao vứt mày vào rừng sâu để thú dữ ăn thịt rồi cơ mà! Tránh xa tao ra!"
Gã ngẩng phắt đầu lên nhìn Khâm sai Lê Đình Chính và Huyện lệnh Nguyễn Duy, cầu cứu trong sự hoảng loạn tột độ: "Sao các ngươi không bắt nó lại? Các ngươi đui mù hết rồi sao? Nó là ma! Nó về đòi mạng tao kìa! Cứu... cứu tao với!"
Nguyễn Duy vẫn lạnh lùng ngồi trên cao. Vị quan trẻ thong thả gấp nếp án thư, khuôn mặt không gợn một tia cảm xúc, thản nhiên buông một câu lạnh lẽo: "Ngươi điên rồi sao, Trần Bình? Giữa công đường này chỉ có Khâm sai đại nhân, bản quan, Thầy Đề và đám lính lệ đang tra khảo ngươi. Làm gì có ai khác? Đừng hòng giả thần giả quỷ để trốn tội!"
Khâm sai Lê Đình Chính cũng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn gã như nhìn một kẻ mất trí: "Có lẽ nhục hình đã khiến hắn sinh hoang tưởng rồi."
Nghe những lời dửng dưng ấy, sự hoang mang trong Trần Bình bùng nổ thành nỗi tuyệt vọng vô bờ. Không ai thấy Cuội cả! Chỉ có một mình gã bị ác quỷ nhắm tới!
"Oan hồn" của Cuội lết thêm một bước nữa. Bất thần, gã đưa hai bàn tay trắng bệch, lạnh ngắt nắm lấy mớ ruột gan thối rữa đang đung đưa trước bụng mình, kéo dài ra toan tròng thẳng vào cổ Trần Bình. Một giọng nói rền rĩ, âm u vang lên từ cái miệng khô khốc: "Sao... mày... giết... tao...?"
"Đừng! Tránh xa tao ra!" Trần Bình khuỵu hẳn xuống vũng máu của chính mình, dập đầu bình bịch xuống nền gạch, khóc lóc thảm thiết, lời khai tuôn ra đứt quãng trong sự khiếp đảm tột độ: "Tại mày... là do mày! Ai bảo mày mập mờ nhắc nhở quan... làm tao tưởng mày đã biết bí mật của tao... nên tao mới thủ tiêu! Tha cho tao... đừng bắt tao đi, là tại mày!"
Nghe đến đây, Nguyễn Duy đập mạnh chiếc quạt giấy xuống án thư, đôi mắt phượng trừng lên đầy kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ: "Cái gì? Là ngươi... chính ngươi đã nhẫn tâm ra tay hạ sát Cuội?"
Trần Bình vừa khóc nấc vừa liếc nhìn đôi bàn chân lở loét của "hồn ma" đang lăm le sợi ruột tanh tưởi trước mặt, toàn thân run bần bật, lắp bắp khai tiếp: "Là tao.. tao là người của Thanh Long... được gài vào nha môn hai năm qua để làm tai mắt... Nhưng... nhưng sự có mặt đột ngột của tên Tri phủ Lê Khắc Cẩn hoàn toàn nằm ngoài dự tính... khiến kế hoạch bị gián đoạn... Đêm đó... lợi dụng việc có kẻ khác cũng ra tay ám sát hắn nhưng thất bại... tao đã... tao đã bồi thêm một đòn chí mạng bằng Ngưu Mao Châm!"
Chưa để gã kịp định thần, "oan hồn" của Cuội bỗng rướn người tới, gầm lên một tiếng khò khè ma quái trong cuống họng. Đôi bàn tay lạnh ngắt của gã thầy lang thình lình quàng sợi ruột nhơm nhớp, nặc mùi xác thối qua cổ Trần Bình, từ từ siết lại, rồi gằn từng tiếng rợn người: "Tại... sao... mày... muốn... giết... quan... Khâm... sai...?"
Trần Bình trợn ngược đôi mắt, đồng tử co rút lại như mũi kim, tưởng chừng như hồn phách đã lìa khỏi xác. Gã thở hổn hển, nước mắt nước mũi tèm lem, liên tục lùi lại, giãy giụa cào cấu: "Là do... do lão đang đích thân chỉ đạo truy lùng băng Thanh Long... Tổ chức có lệnh... hễ là người của triều đình nhúng mũi vào... đặc biệt là Khâm sai... thì gặp đâu giết đó!!"
Cả công đường chìm trong sự im lặng chết chóc. Thầy Đề Lĩnh ngồi nép ở góc án thư, tay run rẩy làm rơi cả ngòi bút, thốt lên bàng hoàng: "Thì ra... chính ngươi là kẻ đến bẩm báo với ta chuyện Cuội xin phép bỏ về nhà... Hóa ra là do ngươi đã muốn giết hắn rồi dựng chuyện lấp liếm!".
Đúng lúc đó, một tràng cười ồm ồm, khùng khục đầy sảng khoái bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí tâm linh rùng rợn.
"Mẹ kiếp cái thằng phản trắc này! Chết đến nơi rồi mà vẫn hèn nhát như một con chó!"
Cuội đứng thẳng người dậy, mặt mày bỗng chốc trở nên linh hoạt. Gã đưa tay bóc luôn lớp phấn trắng nham nhở dính đẫm tiết lợn trên mặt, tiện tay ném luôn bộ lòng lợn thối hoắc được buộc trễ nải ngang bụng xuống đất, nhổ toẹt một bãi nước bọt:
"Mày đâm tao một nhát chí mạng thật, nhưng mạng tao lớn, lại mang theo lá đa bên mình. Tao tự cầm máu rồi nín thở giả chết để lừa mày đấy con ạ! Chờ mày đi khuất, tao lết về nhà dưỡng thương, tối qua mới mò về huyện nha kịp để quan lớn sắp xếp màn kịch này cho mày xem. Tưởng đám Thanh Long lỳ đòn thế nào, hóa ra cũng chỉ là một thằng nhát cáy sợ ma, haha!"
Tiếng cười của Cuội vang dội, kéo theo sự thở phào nhẹ nhõm của đám lính lệ. Khâm sai Lê Đình Chính vuốt râu mỉm cười, còn Nguyễn Duy thì gập chiếc quạt giấy lại cái "cạch", ánh mắt tràn đầy sự đắc thắng. Toàn bộ công đường, từ quan đến lính, đều nhìn Trần Bình bằng ánh mắt nhạo báng, mỉa mai.
Trần Bình ngây người ra. Tiếng cười của Cuội, tiếng xì xầm của đám lính, cùng đống ruột lợn bốc mùi nằm chỏng chơ dưới đất... Gã đã bị lừa. Một cú lừa quá ngoạn mục, quá tàn nhẫn!
Nhân cơ hội tâm lý của kẻ phản trắc đã vỡ vụn, Khâm sai Lê Đình Chính nhoài người tới, dồn ép hỏi thêm: "Vậy kế hoạch lớn thực sự của đám Thanh Long các ngươi là gì? Tại sao lại bị gián đoạn chỉ vì sự xuất hiện của Tri phủ Cẩn?"
Thế nhưng, Trần Bình lúc này chỉ khẽ run rẩy, ánh mắt đỏ ngầu vằn lên tia chết chóc nhìn chằm chằm vào Cuội, miệng gầm gừ những tiếng nghẹn ứ: "Khục... Khốn... khốn kiếp..."
Nguyễn Duy thấy Trần Bình có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, liền khẽ lắc đầu thở dài. Chàng đưa mắt nhìn Cuội, lên tiếng trách móc: "Ngươi để lộ thân phận sớm quá. Nếu diễn thêm chút nữa, biết đâu hắn đã khai thêm ra mưu đồ tày đình của tổ chức rồi."
Cuội hất hàm, vỗ vỗ vào cái bụng dính đầy tiết lợn của mình, cười hềnh hệch đáp: "Tại ta thấy tên này mang danh sát thủ mà nhát cáy quá, ruột rà mới lòi ra có chút xíu đã khai tuốt tuồn tuột rồi, nên ta mới tháo lớp hóa trang ra cho hắn đỡ sợ chết khiếp đấy chứ!"
Máu nóng dồn ngược lên não. Trần Bình nghẹn họng, gân xanh nổi vòng vèo trên thái dương. Sự thay đổi tâm lý quá đỗi đột ngột, từ cực hạn của sự sợ hãi sang cực hạn của sự phẫn uất, cộng hưởng với những vết thương chí mạng đang hành hạ thể xác khiến tim gã đập loạn nhịp một cách điên cuồng.
Gã trố mắt nhìn Nguyễn Duy, rồi lại nhìn Cuội. Bàn tay tàn phế đưa lên ôm chặt lấy lồng ngực như muốn bóp nát trái tim bên trong. Gã há miệng ngáp ngáp như con cá cạn, cố hít vào nhưng không khí tắc nghẹn nơi cuống họng.
"Ực..."
Đôi mắt vằn đỏ của gã trợn ngược lên, chỉ còn toàn tròng trắng dã. Toàn thân Trần Bình co giật mạnh một cái rồi ngã vật ra phía sau, đập đầu xuống nền gạch, chân tay duỗi thẳng đơ, không còn một chút động tĩnh.
Cuội chép miệng mỉa mai, dùng mũi bàn chân trần hất hất vào cái xác vẫn còn hơi ấm của Trần Bình như thể đang kiểm tra một con súc vật chết bên đường. Gã ngồi xổm xuống, hờ hững vạch mí mắt trắng dã của kẻ phản trắc lên nhìn một lượt rồi đứng dậy nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt Trần Bình, hất hàm báo cáo với giọng điệu vô cùng ngang tàng: "Bẩm hai quan lớn, cái giống nhát cáy này xong đời rồi. Gan thì bé bằng hạt kê mà cứ đòi làm sát thủ, mới nghe dọa tí đã vỡ mật trụy tim mà chết. Thật là cái chết nhục nhã nhất mà ta từng thấy từ trước tới nay!"
Lê Đình Chính thở dài, nhìn cái xác rồi quay sang Nguyễn Duy: "Ta không ngờ... một tên lì lợm chịu đựng được mọi nhục hình Hình Bộ ban nãy mà không hé môi, lại bị trò dọa ma này làm cho sợ đến vỡ mật chết tươi. Tối qua lúc con và Cuội đây bàn chuyện, ta còn tưởng rằng mưu kế này khó lòng thành công chứ."
Nguyễn Duy khép quạt, điềm nhiên đáp: "Bẩm thúc phụ, thực chất con đã cho đám lính thường ngày thân thiết lân la hỏi chuyện từ trước để tìm hiểu về hắn. Biết được hắn vốn gan lỳ nhưng lại có một tật giấu kín là cực kỳ sợ ma quỷ, con mới quyết định dùng chính 'tử huyệt' này để bẻ gãy gã. Tối qua, con đã cho lính bí mật đặt đá khô dưới các kẽ gạch công đường để khi gặp hơi ẩm sẽ tạo ra làn khói mờ ảo lạnh lẽo, lại cho tên lính lệ ụp khăn tẩm một liều lượng nhỏ Huyễn Ảnh Trầm vào mặt hắn. Chỉ một chút tinh chất tà dược đó thôi cũng đủ làm thần trí hắn bấn loạn, khiến những ảo ảnh ma quái trở nên sống động như thật. Một kẻ dù thép đến đâu, khi đối mặt với 'vong hồn' mình từng giết trong trạng thái u mê, cũng phải sụp đổ thôi ạ."