Chương 16 END (1)
Nắng sáng tháng Sáu rực rỡ bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không một tia sáng nào lọt qua được những cánh cửa gỗ lim đang đóng kín mít của đại sảnh nha môn.
Bên ngoài, cấm vệ quân Hình Bộ trong giáp trụ sáng loáng xếp thành vòng trong vòng ngoài, giáo mác tua tủa đan thành một bức tường thép lạnh lẽo. Lệnh phong tỏa được ban xuống gắt gao: Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bất kỳ dân thường hay kẻ không có phận sự nào lảng vảng tới gần đều bị chém không tha. Hôm nay là một phiên thẩm vấn tuyệt mật, nơi những sự thật kinh thiên động địa nhất của vùng đất cửa biển này sắp sửa bị phơi bày trần trụi.
Bên trong công đường, không khí đặc quánh sát khí và sự tĩnh lặng đến rợn người.
Khâm sai Lê Đình Chính và Huyện lệnh Nguyễn Duy ngồi uy nghi trên ghế chủ tọa. Dưới khoảng sân lạnh lẽo, một cảnh tượng thê thảm hiện ra, đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng, đạo mạo thường ngày. Thầy đồ Hiếu, kẻ được vớt lên từ dòng nước xiết đang quỳ gục trên vũng nước biển còn nhỏ tong tong từ bộ quần áo ướt nhẹp. Mái tóc búi gọn gàng của kẻ sĩ giờ xõa xượi bết bát bùn cát. Đáng sợ nhất là nửa thân trái của hắn, nơi cánh tay đã bị chém đứt lìa, chỉ còn lại một cục mủn máu thịt được quấn chặt bằng lớp băng gạc thô rỉ máu.
Nguyễn Duy đứng dậy. Chàng không rào trước đón sau, không dùng kinh đường mộc gõ uy quyền. Bước chân vị quan trẻ nện xuống mặt gạch những nhịp điệu chậm rãi nhưng đanh thép, mang theo nhát búa của sự thật giáng thẳng vào trung tâm của vở kịch.
Chàng dừng lại trước mặt Hiếu, ánh mắt phượng sắc lẹm như kiếm tuốt khỏi vỏ.
Phịch!
Nguyễn Duy ném mạnh một cuốn sổ tay bìa da sờn rách, cháy xém mép cùng một tờ giấy dó lớn xuống ngay trước tầm mắt đang lờ đờ của Hiếu. Tờ giấy dó mở bung ra, phơi bày những bản vẽ kỹ thuật đã được Phan Tiên Sinh tỉ mỉ dùng bột than phục dựng lại từ các vết hằn trên cuống giấy rách: những khớp nối, bánh răng, và hình hài của một con chim khổng lồ dang rộng sải cánh.
Xoảng!
Tiếp ngay sau đó, một nắm vật chứng được ném xuống. Những đoạn dây kẽm nhỏ xoắn tít vào nhau vì nhiệt độ cao, cùng vô số những cọng lông màu đen nhánh, to bản, cứng như thép nguội đập vào nền gạch.
Keng! Keng! Keng!
Cuối cùng, âm thanh chát chúa nhất vang lên. Nguyễn Duy trút từ trong ống tay áo ra những thỏi vàng ròng nặng trịch. Ba thỏi vàng lăn lóc dưới chân Hiếu, phản chiếu ánh đèn dầu leo lét, phô bày rõ mồn một chữ "Dương" khắc chìm tinh xảo trên lưng thỏi kim loại.
Nguyễn Duy chắp tay sau lưng, nhìn thẳng vào kẻ đang run rẩy dưới đất, dõng dạc cất lời. Giọng chàng không lớn, nhưng từng chữ rành rọt đục khoét vào tâm can kẻ thủ ác:
"Thầy đồ Hiếu! Năm năm trước, ngươi cáo lỗi không về chịu tang song thân, viện cớ ở lại kinh kỳ dùi mài kinh sử. Nhưng sự thật, năm năm đó là lúc ngươi bán linh hồn mình cho quỷ dữ, gia nhập băng đảng Thanh Long! Hình xăm rồng xanh uốn lượn trên ngực trái của ngươi đã tố cáo tất cả. Sự hiện diện của ngươi tại căn nhà gỗ bí mật trên vách đá Vọng Nguyệt đêm qua chính là bằng chứng. Dân thường không ai biết đường xuống cái 'tuyệt địa' đó, trừ phi ngươi có mối liên hệ mật thiết với hai cái xác mang hình xăm Thanh Long tên Hổ và Báo đã chết cháy tại đó!"
Đôi mắt lờ đờ của Hiếu khẽ co rút lại khi nghe đến tên hai Hổ và Báo.
"Trên đời này làm gì có yêu ma quỷ quái, làm gì có Chim Thần ăn khế trả vàng!" Nguyễn Duy giang rộng chiếc quạt giấy, vạch trần mưu ma chước quỷ: "Đó chẳng qua là một cỗ máy được chế tạo theo thuật cơ quan Lỗ Ban tinh vi của hai tên thợ mộc kia, dùng khung tre ngà và màng da dơi để nương theo sức gió. Hình ảnh con 'Chim Thần' khổng lồ bay lướt qua mặt trăng mà thằng bé Tí vô tình nhìn thấy ở vách đá Vọng Nguyệt vào năm ngoái... thực chất chính là lúc các ngươi đang bay thử nghiệm cỗ máy này!"
Chàng bước lên một bước, ép sát khí vào kẻ đang thoi thóp: "Nhìn những thỏi vàng này đi! Chữ 'Dương' rành rành ra đó! Một thỏi được thu hồi từ tên Sứa, được hắn lấy ra từ cái túi mười gang của ông Tham. Những thỏi còn lại là do mấy ngày qua, bản quan đã cất công sai người đi điều tra nguồn gốc số của cải mà ngươi đem ban phát vào năm ngoái. Số vàng này đã được ngươi đem bán ở xưởng kim hoàn tại huyện Thái Bình để đổi lấy thóc lúa, vải vóc. Nhân chứng là lão chủ tiệm kim hoàng cũng đã xác nhận ngươi là kẻ bán vàng, toàn bộ số vàng đó đều là tang vật từ vụ thảm sát gia tộc họ Dương hai năm trước tại Hà Trung! Ngươi đã dùng chính số của cải này đem về Vọng Khê, diễn màn kịch phát chẩn cho dân nghèo nhằm lấy tiếng tăm đạo mạo, rồi thêu dệt lên câu chuyện 'Chim Thần' ban lộc để tẩy trắng nguồn gốc thối nát của chúng!"
Khâm sai Lê Đình Chính ngồi trên cao, vuốt râu mỉm cười tán thưởng trước khả năng móc nối tài tình của cậu học trò.
Nguyễn Duy tiếp tục giáng đòn tâm lý chí mạng: "Tất cả màn kịch đó, chỉ là mồi nhử hoàn hảo để đánh vào lòng tham không đáy của anh chị ngươi. Ngươi đã thao túng tâm lý ông Tham và thị Mận, dụ dỗ chúng tự nguyện đổi lấy cái dinh cơ bề thế để sang ở căn nhà lụp xụp có cây khế già. Và khi mục đích đã đạt được, ngươi bắt đầu vứt bỏ những quân cờ!"
"Ngươi đã tự tay sát hại anh trai mình là ông Tham, sau đó chở cái xác nặng trịch cùng chiếc túi mười gang bay ra vứt tại đảo Hòn Mê nhằm ngụy tạo là do chim thần. Tiếp đó, ngươi giăng bẫy nhằm vu khống thị Mận tội mưu sát chồng, mượn lưỡi đao của pháp luật để kết liễu chị dâu, hòng diệt cỏ tận gốc. Một khi vợ chồng họ chết đi mà không có con nối dõi, người em trai duy nhất mang tiếng thơm đạo mạo sẽ danh chính ngôn thuận độc chiếm lại toàn bộ gia sản hương hỏa!"
Hiếu hắng giọng, cố gắng hít vào những ngụm khí nhọc nhằn, mồ hôi tứa ra ướt đẫm trán. Vết thương đứt lìa tay râm ran đau nhức nhưng nỗi chấn động trong tâm trí còn khủng khiếp hơn.
"Nhưng giấy không gói được lửa." Nguyễn Duy gằn giọng, ánh mắt bùng lên sự phẫn nộ. "Để củng cố truyền thuyết, ngươi đã dùng mười quan tiền thuê tên Hến xúi giục anh em nó tìm người ra Hòn Mê bắt cua để 'tình cờ' phát hiện xác ông Tham. Và khi tên Sứa bị bắt, sợ mưu đồ bại lộ, đêm hôm kia ngươi đã dùng cây Huyễn Ảnh Trầm ươm trồng ngay trong vườn nhà mình, lén lút lẻn vào ngục thất đầu độc hắn, kéo theo cái chết thê thảm của hàng chục phạm nhân vô tội khác chỉ để diệt khẩu!"
Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Duy đập mạnh chiếc quạt giấy xuống lòng bàn tay, giọng càng lúc càng sắc lạnh, dồn ép: "Không chỉ vậy, sau khi xong việc, ngươi còn nhẫn tâm dùng kịch độc Đoạn Trường Thảo hạ sát chính hai tên đồng bọn Hổ và Báo, rồi phóng hỏa đốt trụi con chim thần giả mạo kia, đồng thời thiêu rụi cả căn nhà nhằm cắt đứt mọi manh mối. Nhưng tiếc rằng người tính không bằng trời tính, mưu mô tàn độc của ngươi đã bị phá hỏng bởi những cơn sóng dữ đánh ập vào bãi đá Vọng Nguyệt đêm đó, dập tắt ngọn lửa và giúp nha môn giữ lại được những bằng chứng định tội ngươi, từ cuốn sổ tay ghi chép thuật cơ quan cho đến những mẩu dây kẽm, lông đen hoàn toàn trùng khớp với chiếc lông chim giả mà ông Tham đã nắm chặt lúc chết! Tội ác của ngươi, mưu mô của ngươi... quả thực trời không dung, đất không tha!"
Đối diện với Hiếu, Nguyễn Duy chĩa thẳng chiếc quạt vào người đang tơi tả dưới đất, dõng dạc lên tiếng: "Những điều bản quan vừa nói cùng những bằng chứng đanh thép này, có đúng không? Thầy đồ Hiếu?"
Trước nhát búa của sự thật tàn khốc, Hiếu biết mọi lời chối cãi giờ đây chỉ là sự vô ích nực cười. Bầu không khí căng như dây đàn bị kéo đứt bởi một âm thanh kỳ dị.
"Khục... khục..."
Từ trong cổ họng đầy mùi máu tanh của Hiếu bật ra những tiếng khùng khục, rồi vỡ òa thành một tràng cười gằn. Đó không phải là điệu cười khiêm nhường của một thầy đồ, mà là nụ cười chua chát, oán hận, chất chứa sát khí của một con quỷ đã cởi bỏ lớp da người. Hắn từ từ ngước đôi mắt vằn đỏ lên nhìn Nguyễn Duy và Khâm sai Lê Đình Chính, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên, quyết định lật bài ngửa để xả đi nỗi uất ức bị kìm nén bấy lâu.
Tiếng cười gằn của Hiếu cất lên rền rĩ, ma quái, dội vào những bức tường gỗ lim của công đường rồi dội ngược lại, găm vào màng nhĩ của tất cả những người có mặt. Đám gia nhân đang quỳ rạp dưới sân run lên bần bật. Có kẻ bịt chặt miệng ngăn tiếng khóc nấc, có kẻ trừng trừng đôi mắt ngập tràn sự hoảng loạn và vỡ mộng. Vị "thánh sống" của làng Vọng Khê, người thầy nho nhã từng dang tay phát chẩn cứu đói, từng dịu dàng xoa đầu con trẻ... giờ đây hiện nguyên hình là một ác quỷ đội lốt người, toàn thân nặc mùi máu tanh và dối trá.
Nàng Sen quỳ bên cạnh chồng, đôi vai gầy guộc run rẩy dữ dội. Nàng không nhìn ai, chỉ biết ôm mặt khóc trong câm lặng, những giọt nước mắt nóng hổi rớt lả tả xuống nền gạch lạnh lẽo.
Hiếu ngừng cười. Hắn từ từ ngẩng mặt lên. Lớp vỏ bọc đạo mạo, khiêm nhường hoàn toàn vỡ vụn, để lộ ra một khuôn mặt vặn vẹo vì uất hận, đôi mắt hằn học đỏ ngầu như máu. Hắn không thèm nhìn các vật chứng nữa, mà gầm lên, trút hết nỗi oán thù bị dồn nén đến thối rữa suốt bao năm qua: "Huyện lệnh... ngươi giỏi lắm... Rất giỏi! Không hổ danh là một vị Thám Hoa. Phải! Là ta làm tất cả! Các người đứng trên cao, ngậm ngọc vàng mà lớn lên, làm sao hiểu được nỗi uất hận của kẻ bị chính máu mủ ruột rà tước đoạt đường sống?"
Giọng Hiếu rít lên qua kẽ răng, rỉ máu: "Năm năm trước! Ta nếm mật nằm gai nơi kinh kỳ, ăn cơm thừa canh cặn để mong ngày vinh quy bái tổ, rạng danh dòng họ! Nhưng đổi lại là gì? Cả làng chửi rủa ta là đứa con bất hiếu, gửi thư cáo lỗi không về chịu tang để lo mộng quan trường! Khốn nạn thay! Thằng anh trai cùng chung dòng máu và con mụ vợ lăng loàn của hắn đã bưng bít mọi tin tức, giả mạo cả tâm thư của ta để danh chính ngôn thuận cướp sạch mọi thứ cơ ngơi hương hỏa! Chúng đẩy ta ra căn lều nát chó ăn đá gà ăn sỏi, còn chúng thì chễm chệ ăn sung mặc sướng trên mồ hôi nước mắt của tổ tông!"
Hiếu cố rướn người lên, cánh tay cụt rỉ máu vấy ra sàn, nhưng hắn không màng tới cơn đau: "Ta từng tin vào công lý! Ta đã mang đơn đi gõ cửa quan nha. Nhưng cái triều đình thối nát này, bọn quan lại sâu mọt các người! Chúng không những không xét xử, mà còn lôi ta ra giữa công đường đánh đập thừa sống thiếu chết, ném ta ra đường như một con chó rách! Công lý ở đâu? Đạo thánh hiền ở đâu?"
Khâm sai Lê Đình Chính khẽ chau mày, ánh mắt già nua xót xa nhưng không hề lay chuyển. Nguyễn Duy đứng lặng im, bàn tay siết chặt quạt giấy, lắng nghe tiếng gào thét của một kẻ sĩ bị bóng tối nuốt chửng.
"Chính trong cái đêm mưa gió tột cùng tuyệt vọng ấy, khi ta nằm chờ chết bên vệ đường, thì tổ chức Thanh Long đã xuất hiện!" Đôi mắt Hiếu bỗng lóe lên một thứ ánh sáng cuồng tín. "Một vị cao nhân đã dang tay cứu vớt cái mạng tàn này. Người dạy ta võ công, cho ta một cơ hội để tự tay xé xác những kẻ đã chà đạp mình. Kể từ đêm đó, 'thầy đồ Hiếu' ngu muội tin vào thánh hiền đã chết rồi! Ta mượn sức mạnh của Thanh Long để giăng ra ván cờ này. Giết thằng anh vô luân, hại con mụ chị dâu độc ác, đoạt lại những gì thuộc về ta... Ta sai ở đâu? Ta chỉ đang thay trời hành đạo!"
Nguyễn Duy lạnh lùng cắt ngang sự cuồng loạn ấy, gằn giọng chất vấn: "Thay trời hành đạo? Vậy ngươi đã giết anh ruột mình ra sao? Khai mau!"
Hiếu nghe vậy thì nhếch mép, nở một nụ cười đắc ý, đầy tự hào về mưu kế thâm độc của mình: "Đơn giản thôi! Ta đã cố tình dặn dò kỹ con mụ Mận rằng 'Chim Thần' vô cùng ghét 'khí âm' của phụ nữ. Lời nói của một 'thầy đồ' được chim thần chọn lựa khiến người đàn bà chua ngoa ấy sợ hãi nghe theo răm rắp, trùm chăn trốn tịt trong buồng không dám ló mặt. Khi lão Tham hăm hở vác cái túi mười gang nặng trĩu bước ra ngoài cất tiếng gọi chim thần, lão đâu ngờ thứ chực chờ lão không phải là vàng bạc, mà là ta cùng hai anh em Hổ, Báo."
Đôi mắt Hiếu vằn lên những tia máu man rợ, giọng hắn đầy vẻ chế giễu: "Đêm đó, ta chỉ dùng thuốc mê đánh gục lão ngay dưới gốc khế, rồi giao cho Hổ và Báo chở thẳng ra ngoài Hòn Mê. Các người có biết lúc tỉnh dậy giữa biển đêm giông bão, bị kề dao lạnh toát vào cổ, cái gã phú thương hống hách, coi trời bằng vung ấy trông thảm hại thế nào không? Lão sợ đến vỡ mật, quỳ rạp xuống nền đá tai mèo nhọn hoắt, nước mắt nước mũi tèm lem, bò tới ôm chặt lấy chân ta mà gào khóc hèn mạt: 'Chú Hiếu ơi, tha mạng cho anh! Anh biết lỗi rồi, anh sẽ trả lại nhà cửa, chia nửa gia tài cho chú!'. Ha ha ha! Nửa gia tài sao? Thật nực cười! Ta đã nhổ toẹt vào mặt lão và bảo: 'Cả cái cơ ngơi này vốn dĩ là của ta, cần gì cái mạng chó của ngươi phải ban ơn!'. Ta chỉ cần để Hổ và Báo lao tới ấn gục lão, dìm đầu xuống vùng nước xoáy. Lão giãy giụa, sặc nước rồi tắt thở, tạo thành một cái xác chết trôi hoàn hảo cùng với túi vàng và lông chim để che mắt sự ngu muội của các người!"
Từng lời khai rít qua kẽ răng của Hiếu sắc lạnh và tàn độc đến mức khiến không khí công đường như đóng băng. Đám lính lệ đứng vòng ngoài bất giác rùng mình, lông tơ dựng đứng. Khâm sai Lê Đình Chính khẽ chau mày kinh tởm, còn Nguyễn Duy thì siết chặt chiếc quạt giấy đến mức các khớp xương trắng bệch. Không ai có thể tin nổi, đằng sau lớp áo Nho sinh thanh tao, đằng sau những lời giảng đạo lý thánh hiền ngọt ngào mỗi ngày, lại là một tâm hồn mục nát, biến chất tột cùng, nhẫn tâm giết anh ruột mà không hề gợn một chút xót xa.
Vị quan trẻ bước tới, đôi mắt phượng nheo lại, phóng ra tia nhìn sắc lẹm:
"Ngươi biện minh cho lòng tham và sự tàn độc của mình bằng hai chữ báo thù. Nhưng ngươi hãy nghĩ lại đi! Mối tư thù của ngươi với anh chị ngươi, cớ sao lại kéo theo biết bao sinh mạng vô tội khác phải chết oan uổng? Hàng chục phạm nhân trong ngục thất, người dân làng chài hiền lành, bọn họ có tội tình gì với ngươi mà phải chết thê thảm dưới độc dược Huyễn Ảnh Trầm của ngươi chỉ để ngươi bịt đầu mối? Đó là thay trời hành đạo sao, hay chỉ là sự tàn sát vô nhân tính của một kẻ đã đánh mất lương tri?"
Nghe những lời vạch trần đanh thép, Hiếu không những không run sợ mà còn ngửa cổ cười sằng sặc. Tiếng cười khô khốc, rợn người vang vọng: "Lương tri? Vô nhân tính? Ở cái cõi trần gian mục nát này, kẻ yếu hèn mới ôm khư khư lấy hai chữ lương tri! Phải, ta giết chúng thì đã sao? Để đạt được mục đích, ta không từ một thủ đoạn nào. Đừng nói là dăm ba cái mạng dân đen, ngay cả cái băng đảng Thanh Long tự xưng là hùng mạnh kia, từ đầu chí cuối cũng chỉ là những quân cờ của ta mà thôi! Ta mượn thuật cơ quan Lỗ Ban của chúng, lợi dụng vàng bạc của chúng để đoạt lại những gì thuộc về ta. Kẻ làm đại sự há phải bận tâm đến vài con tốt thí?"
"Ngươi tự đắc coi Thanh Long là quân cờ của mình, nhưng ngươi hãy nghĩ kỹ lại xem!" Nguyễn Duy vung tay chỉ thẳng vào mặt Hiếu. "Một kẻ vừa mới gia nhập băng đảng như ngươi, dẫu có tài cán đến đâu, tại sao lại được tổ chức ưu ái cho phép mang một lượng của cải vàng khổng lồ cướp được từ nhà họ Dương về để lo chuyện tư thù? Bọn phản tặc đó làm gì có lòng từ bi! Ắt hẳn đằng sau việc cho ngươi độc chiếm gia sản, tóm thâu xưởng vải lụa khổng lồ của ông Tham, bọn chúng phải có một mưu đồ tày đình nào đó!"
Kèm theo lời buộc tội, Nguyễn Duy tiến sát lại, gằn giọng: "Hai vết hằn nhẵn thín trên cột gỗ lim trước nhà ngươi... trục tời đó được lập ra để kéo thứ gì?Chim thần?"
Nghe Nguyễn Duy bóc trần đến tận mưu đồ cốt lõi, ánh mắt Hiếu thoắt cái biến đổi. Sự phẫn uất cá nhân nhường chỗ cho một nét kiêu ngạo, cuồng tín của một kẻ tử vì đạo. Dù đang quỳ dưới đất chờ chết, hắn vẫn khẽ nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Ngươi thông minh lắm, Huyện lệnh..." Hiếu thều thào, ánh nhìn khinh miệt lướt qua Nguyễn Duy và Lê Đình Chính. "Nhưng các người vĩnh viễn luôn chậm một bước. Muốn biết Thanh Long đang ấp ủ điều gì... thì tự vác xác xuống cõi âm mà tìm hiểu đi!"
"Ngoan cố!" Khâm sai Lê Đình Chính đập mạnh kinh đường mộc, uy áp của vị đại quan giáng xuống như sấm nổ. Ông nhoài người về phía trước, ánh mắt quắc lên: "Mưu đồ phản nghịch của các ngươi, Hình Bộ sớm muộn cũng sẽ bới tận gốc! Nhưng trước hết, bản quan hỏi ngươi... Còn cái chết của con Thắm thì sao? Chỉ là một con hầu gái nhỏ nhoi, có phải vì nó vô tình phát hiện ra bí mật của ngươi, nên ngươi đã nhẫn tâm treo cổ diệt khẩu, giết luôn cả giọt máu vô tội trong bụng nó không?!"
Chỉ một câu hỏi ấy, tựa như một mũi kim đâm trúng tử huyệt. Sự cuồng ngạo, bất cần của Hiếu bỗng chốc vỡ nát. Hắn trợn trừng hai mắt, đồng tử co rút kịch liệt. Gân xanh nổi hằn trên vầng trán nhợt nhạt. Khác hẳn với thái độ bình thản thừa nhận việc giết anh ruột hay đồng bọn, lúc này đây, một sự hoảng loạn, sợ hãi, và giận dữ chân thực tột độ bùng nổ trên khuôn mặt hắn.
"Không... không!" Hiếu lắc đầu quầy quậy, giọng nói lạc hẳn đi, vỡ vụn trong không khí. "Không phải ta! Ta thề có quỷ thần chứng giám, ta không hề giết Thắm! Là do mụ Mận... mụ đàn bà thâm độc đó ghen tuông mà ra tay hạ sát nó! Ta không giết..."
Hắn gân cổ lên gào thét, nhưng huyết khí trào ngược vì sự kích động quá độ cộng với vết thương hở đang mất máu trầm trọng đã đánh gục hắn. Hiếu đột ngột im bặt, lồng ngực co rút lại. Hắn hộc ra một búng máu đen đặc, nhuộm bẩn cả khoảng sân gạch, rồi hai mắt dại đi, ngã gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Nàng Sen gào lên một tiếng ú ớ xé lòng. Không thể chịu đựng nổi đả kích khi thấy chồng hộc máu ngất lịm, người đàn bà câm yếu đuối cũng lảo đảo rồi đổ gục xuống mặt đất, bất tỉnh lịm đi bên cạnh vũng máu của chồng.
"Khoan! Dừng lại!" Thầy lang Cuội, người nãy giờ vẫn túc trực phía sau, lập tức xông tới. Hắn vạch mí mắt Hiếu lên kiểm tra, rồi hốt hoảng quay sang gắt gỏng với các quan lớn: "Kinh mạch hắn đứt đoạn rồi! Nếu các người ép cung thêm nửa câu, hắn sẽ đi chầu diêm vương ngay tắp lự! Đưa hắn vào buồng trong, phải cầm máu lập tức!"
Lê Đình Chính cau mày, vung tay áo ra lệnh: "Người đâu! Đưa tên tử tù này và vợ hắn vào phòng trong. Thầy lang Cuội, phải giữ bằng được mạng hắn cho bản quan!"
Đám lính lệ lật đật mang cáng tới, xốc Hiếu và nàng Sen đưa vội vào hậu đường. Không khí công đường đột nhiên chùng xuống, chỉ còn lại sự tĩnh lặng nặng nề và mùi máu tanh ngai ngái vương vấn.
Giữa khoảng sân vắng lặng, Nguyễn Duy không quay lại ghế ngồi. Vị quan trẻ đứng lặng yên như tạc, chiếc quạt giấy trên tay gõ từng nhịp vô thức vào đùi. Đôi mày phượng nhíu chặt lại thành một đường thẳng tắp.
Tại sao? Duy tự vấn. Một kẻ sát thủ thượng thừa, dùng đao pháp tả thủ chém đứt đầu lính lệ chỉ trong nháy mắt. Nếu thực sự muốn diệt khẩu một cô hầu gái trói gà không chặt như Thắm, hắn chỉ cần một cái búng tay, một sợi dây siết nhẹ trong đêm vắng là xong.
Tại sao hắn lại phải nhọc công dùng đến mỡ lợn bôi trơn xà nhà? Tại sao phải dùng dây thừng gai thô ráp và thiết kế cả một hệ thống đòn bẩy ròng rọc phức tạp chỉ để treo cổ một cái xác? Hơn nữa, việc nhét bức thư tình giả mạo đầy sơ hở dưới hũ gạo... Đó không phải là phong cách làm việc của một kẻ thủ ác sắc sảo và máu lạnh như Hiếu.
Hành vi đó... nó thuộc về một kẻ yếu ớt về thể lực, nhưng lại có suy nghĩ có phần nông nổi, ngây thơ.
Ánh mắt Nguyễn Duy từ từ ngước lên, nhìn chằm chằm về phía cánh cửa hậu đường nơi đám lính vừa khiêng nàng Sen vào. Dáng vẻ run rẩy, yếu đuối, cái ngất xỉu tưởng chừng như đáng thương tột cùng của người vợ câm bỗng chốc hiện lên trong tâm trí chàng dưới một hình hài khác, lạnh lẽo và đầy bí ẩn. Một linh cảm rợn người chạy dọc sống lưng vị quan huyện.
Trên bục cao, Khâm sai Lê Đình Chính nhìn theo bóng dáng tàn tạ của những kẻ mang trọng tội, rồi quay sang Thầy Đề Lĩnh đang lau mồ hôi hột. Ông gõ nhẹ tay xuống án thư, cất cao giọng uy nghiêm, vang vọng khắp công đường: "Dù vụ án của cô hầu gái Thắm vẫn còn đó những uẩn khúc chưa tỏ, nhưng nay tên nghịch tặc họ Trần đã chính miệng khai nhận việc tự tay mưu sát anh trai để đoạt sản, lại còn dính líu đến băng đảng phản nghịch. Nỗi oan khiên của thị Mận coi như đã được giải tỏa phần nào."
Giọng vị đại quan chùng xuống, mang theo sự nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng không kém phần cảm khái trước nhân tình thế thái: "Bản quan tuyên bố, hủy bỏ án tử hình của thị Mận, lập tức truyền lệnh xuống ngục thất thả tự do cho mụ ta! Có điều... dẫu thoát được lưỡi đao oan nghiệt của triều đình, nhưng ngày trở về, chứng kiến cơ đồ sụp đổ, chồng mất, nhà tan... e rằng cái giá mà mụ ta phải trả cho lòng tham và sự tàn độc của chính mình cũng đã là một bản án chung thân không thể nào trốn tránh!"