bản tính xấu mà mình đã bỏ dc khi trưởng thành

024748561

Senior Member
Hồi nhỏ tầm 10 tuổi mình rất thích ngắt nhéo hoặc trêu chọc con nít, nhìn chúng khóc mình cảm thấy rất hả hê. Có 1 lần mình ra chợ thấy 1 con bé tầm 6 tuổi đứng khóc vì lạc mẹ, cũng có mấy người đứng hỏi han nó, mình đứng nhìn nó khóc mà trong đầu mình cứ hi vọng nó ko tìm dc mẹ, để cho nó sợ hãi thật nhiều, vì mình nhìn vẻ mặt sợ hãi lúc ấy của nó mình rất thỏa mãn cảm giác ko biết tả sao nhưng nói chung mình thích cảm giác đó, mình cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.
Đến mãi sau này năm 16 tuổi khi bà chị ruột mình lấy chồng có con thì mình mới bỏ dc sở thích ấy, mình rất thương cháu mình nên mình nghĩ nếu ai làm cháu mình đau thì mình rất đau lòng, và từ đó tự nhiên mình yêu thương trẻ con hơn, không còn cảm giác thích thú khi thấy trẻ con khóc.
Mình biết ko chỉ mình mới có sở thích đó, mà cũng ko ít người có sở thích như vậy, và ko phải ai khi trưởng thành cũng bỏ dc cái sở thích đó, vì thế nên mới có những vụ bạo hành trẻ em.
Mình muốn hỏi những anh em có hiểu biết về tâm lý, tại sao lại có những người có sở thích như thế, vì mình thấy nó không có ít lợi gì trong quá trình tiến hóa của loài người.
Những sở thích xấu như hấp diêm, ăn cắp thì còn có thể hiểu dc nó làm tăng khả năng duy trì giống nồi, hoặc ăn cắp thì tăng khả năng sống sót khi trải qua những nạn đói..
Còn như hành hạ trẻ em thì nó hoàn toàn vô nghĩa trong quá trình tiến hóa.
 
Hồi nhỏ tầm 10 tuổi mình rất thích ngắt nhéo hoặc trêu chọc con nít, nhìn chúng khóc mình cảm thấy rất hả hê. Có 1 lần mình ra chợ thấy 1 con bé tầm 6 tuổi đứng khóc vì lạc mẹ, cũng có mấy người đứng hỏi han nó, mình đứng nhìn nó khóc mà trong đầu mình cứ hi vọng nó ko tìm dc mẹ, để cho nó sợ hãi thật nhiều, vì mình nhìn vẻ mặt sợ hãi lúc ấy của nó mình rất thỏa mãn cảm giác ko biết tả sao nhưng nói chung mình thích cảm giác đó, mình cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.
Đến mãi sau này năm 16 tuổi khi bà chị ruột mình lấy chồng có con thì mình mới bỏ dc sở thích ấy, mình rất thương cháu mình nên mình nghĩ nếu ai làm cháu mình đau thì mình rất đau lòng, và từ đó tự nhiên mình yêu thương trẻ con hơn, không còn cảm giác thích thú khi thấy trẻ con khóc.
Mình biết ko chỉ mình mới có sở thích đó, mà cũng ko ít người có sở thích như vậy, và ko phải ai khi trưởng thành cũng bỏ dc cái sở thích đó, vì thế nên mới có những vụ bạo hành trẻ em.
Mình muốn hỏi những anh em có hiểu biết về tâm lý, tại sao lại có những người có sở thích như thế, vì mình thấy nó không có ít lợi gì trong quá trình tiến hóa của loài người.
Những sở thích xấu như hấp diêm, ăn cắp thì còn có thể hiểu dc nó làm tăng khả năng duy trì giống nồi, hoặc ăn cắp thì tăng khả năng sống sót khi trải qua những nạn đói..
Còn như hành hạ trẻ em thì nó hoàn toàn vô nghĩa trong quá trình tiến hóa.
dẩm + thần kinh + ngáo truyện = thớt :go:
 
Hồi nhỏ tầm 10 tuổi mình rất thích ngắt nhéo hoặc trêu chọc con nít, nhìn chúng khóc mình cảm thấy rất hả hê. Có 1 lần mình ra chợ thấy 1 con bé tầm 6 tuổi đứng khóc vì lạc mẹ, cũng có mấy người đứng hỏi han nó, mình đứng nhìn nó khóc mà trong đầu mình cứ hi vọng nó ko tìm dc mẹ, để cho nó sợ hãi thật nhiều, vì mình nhìn vẻ mặt sợ hãi lúc ấy của nó mình rất thỏa mãn cảm giác ko biết tả sao nhưng nói chung mình thích cảm giác đó, mình cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.
Đến mãi sau này năm 16 tuổi khi bà chị ruột mình lấy chồng có con thì mình mới bỏ dc sở thích ấy, mình rất thương cháu mình nên mình nghĩ nếu ai làm cháu mình đau thì mình rất đau lòng, và từ đó tự nhiên mình yêu thương trẻ con hơn, không còn cảm giác thích thú khi thấy trẻ con khóc.
Mình biết ko chỉ mình mới có sở thích đó, mà cũng ko ít người có sở thích như vậy, và ko phải ai khi trưởng thành cũng bỏ dc cái sở thích đó, vì thế nên mới có những vụ bạo hành trẻ em.
Mình muốn hỏi những anh em có hiểu biết về tâm lý, tại sao lại có những người có sở thích như thế, vì mình thấy nó không có ít lợi gì trong quá trình tiến hóa của loài người.
Những sở thích xấu như hấp diêm, ăn cắp thì còn có thể hiểu dc nó làm tăng khả năng duy trì giống nồi, hoặc ăn cắp thì tăng khả năng sống sót khi trải qua những nạn đói..
Còn như hành hạ trẻ em thì nó hoàn toàn vô nghĩa trong quá trình tiến hóa.
Bản năng súc zật đấy, mai fence :doubt:
 
chắc sau này ông hấp diêm mấy đứa nhỏ, nó gào thét xin tha ông lại càng thoả mãn :beat_brick:
 
Hồi nhỏ tầm 10 tuổi mình rất thích ngắt nhéo hoặc trêu chọc con nít, nhìn chúng khóc mình cảm thấy rất hả hê. Có 1 lần mình ra chợ thấy 1 con bé tầm 6 tuổi đứng khóc vì lạc mẹ, cũng có mấy người đứng hỏi han nó, mình đứng nhìn nó khóc mà trong đầu mình cứ hi vọng nó ko tìm dc mẹ, để cho nó sợ hãi thật nhiều, vì mình nhìn vẻ mặt sợ hãi lúc ấy của nó mình rất thỏa mãn cảm giác ko biết tả sao nhưng nói chung mình thích cảm giác đó, mình cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.
Đến mãi sau này năm 16 tuổi khi bà chị ruột mình lấy chồng có con thì mình mới bỏ dc sở thích ấy, mình rất thương cháu mình nên mình nghĩ nếu ai làm cháu mình đau thì mình rất đau lòng, và từ đó tự nhiên mình yêu thương trẻ con hơn, không còn cảm giác thích thú khi thấy trẻ con khóc.
Mình biết ko chỉ mình mới có sở thích đó, mà cũng ko ít người có sở thích như vậy, và ko phải ai khi trưởng thành cũng bỏ dc cái sở thích đó, vì thế nên mới có những vụ bạo hành trẻ em.
Mình muốn hỏi những anh em có hiểu biết về tâm lý, tại sao lại có những người có sở thích như thế, vì mình thấy nó không có ít lợi gì trong quá trình tiến hóa của loài người.
Những sở thích xấu như hấp diêm, ăn cắp thì còn có thể hiểu dc nó làm tăng khả năng duy trì giống nồi, hoặc ăn cắp thì tăng khả năng sống sót khi trải qua những nạn đói..
Còn như hành hạ trẻ em thì nó hoàn toàn vô nghĩa trong quá trình tiến hóa.
Nói đến tiến hoá thì thường liên quan đến những cái gọi là bản năng, nhưng cái này thì chắc không phải r, tại k nhiều người có sở thích như này. Theo mình nghĩ những người như này thường là khi bé họ cũng hay bị bạo hành, bắt nạt hoặc là bị sốc nặng về tâm lý!
Bác thớt xưa có bị không? :ah:
 
Chủ thớt là điển hình của câu nhân chi sơ tính bản ác nè
K29gWsF.png


Gửi từ Samsung SM-A325F bằng vozFApp
 
Nói đến tiến hoá thì thường liên quan đến những cái gọi là bản năng, nhưng cái này thì chắc không phải r, tại k nhiều người có sở thích như này. Theo mình nghĩ những người như này thường là khi bé họ cũng hay bị bạo hành, bắt nạt hoặc là bị sốc nặng về tâm lý!
Bác thớt xưa có bị không? :ah:
Bố mất khi mình 1 tuổi, mình sống với mẹ và ông bà nội, cũng ko có cảm giác thiếu thốn bố hay cảm thấy tự ti vì không có bố. Nói chung mẹ và ông mà nội cũng rất cưng mình nên tuổi thơ cũng êm đềm ko có sóng gió hay bị shock tâm lý gì cả.
 
Bố mất khi mình 1 tuổi, mình sống với mẹ và ông bà nội, cũng ko có cảm giác thiếu thốn bố hay cảm thấy tự ti vì không có bố. Nói chung mẹ và ông mà nội cũng rất cưng mình nên tuổi thơ cũng êm đềm ko có sóng gió hay bị shock tâm lý gì cả.
Vậy là do ông đểu rồi :ah::ah:
 
Chuyện của thằng #1 là hoàn toàn bình thường tôi cũng ghét con nít trừ con cháu mình ra. Thích đánh tụi nó nữa nhất là mấy thằng nhóc nhìn mặt gai ưa
 
Hồi nhỏ tầm 10 tuổi mình rất thích ngắt nhéo hoặc trêu chọc con nít, nhìn chúng khóc mình cảm thấy rất hả hê. Có 1 lần mình ra chợ thấy 1 con bé tầm 6 tuổi đứng khóc vì lạc mẹ, cũng có mấy người đứng hỏi han nó, mình đứng nhìn nó khóc mà trong đầu mình cứ hi vọng nó ko tìm dc mẹ, để cho nó sợ hãi thật nhiều, vì mình nhìn vẻ mặt sợ hãi lúc ấy của nó mình rất thỏa mãn cảm giác ko biết tả sao nhưng nói chung mình thích cảm giác đó, mình cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác như thế.
Đến mãi sau này năm 16 tuổi khi bà chị ruột mình lấy chồng có con thì mình mới bỏ dc sở thích ấy, mình rất thương cháu mình nên mình nghĩ nếu ai làm cháu mình đau thì mình rất đau lòng, và từ đó tự nhiên mình yêu thương trẻ con hơn, không còn cảm giác thích thú khi thấy trẻ con khóc.
Mình biết ko chỉ mình mới có sở thích đó, mà cũng ko ít người có sở thích như vậy, và ko phải ai khi trưởng thành cũng bỏ dc cái sở thích đó, vì thế nên mới có những vụ bạo hành trẻ em.
Mình muốn hỏi những anh em có hiểu biết về tâm lý, tại sao lại có những người có sở thích như thế, vì mình thấy nó không có ít lợi gì trong quá trình tiến hóa của loài người.
Những sở thích xấu như hấp diêm, ăn cắp thì còn có thể hiểu dc nó làm tăng khả năng duy trì giống nồi, hoặc ăn cắp thì tăng khả năng sống sót khi trải qua những nạn đói..
Còn như hành hạ trẻ em thì nó hoàn toàn vô nghĩa trong quá trình tiến hóa.
Đã mơ diết trẻ con bao giờ chưa
 
Back
Top