Bàn về những người không ham muốn sự vui vẻ sum họp gia đình...

Nay sáng đi làm lôi gói lipton mới mua ở VN ra pha, ngồi nhâm nhi giờ làm tự dưng nghĩ hơn 15 năm trước lúc bé bé, đêm 30 nhà còn bận rộn, mẹ mặt tắt mày tối vẫn đi thu nợ, bố chả biết đi đâu chơi, thui thủi ở bóc hộp lipton pha nước, xong ngồi trên trần nhà nói chuyện qua với 1 anh hàng xóm, bao nhiêu cái tết thì hầu như năm nào gia đình cũng có vấn đề, cũng chỉ xoay quanh đồng tiền, mấy năm nay đi làm tiền kiếm được nhiều hơn bố mẹ cũng nhàn nhã, mẹ rảnh rang hơn thì bản thân lại ko về ăn tết được, cố gắng thêm vài năm nữa rồi về đón tết cùng 2 cụ vậy
 
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, ở 1 góc cuộc sống nào đó bạn thớt k đc hoặc cũng k cần cho cái gọi là tình cảm gđ chẳng hạn.
 
Có người giàu nứt đố đổ vách còn thảm hơn tôi nữa, ba mẹ thiên vị anh em trong nhà xích mích giờ dọn ra phòng trọ sống, ko thèm nhận tài sản chia chác luôn.
Nhiều người ước ao có anh chị em này nọ chứ tôi thấy hết 9/10 là cãi cọ, tị nạnh nhau rồi. Ví dụ tiêu biểu nhất là dịp tụ họp ăn uống team nước ngọt nó chả chửi thúi đầu bọn ăn nhậu xỉn xong cắp đít đi về để đống chén dĩa cho người khác dọn. Đâu phải tự dưng có cái bài hát gì "tình ae thua một người dưng" phổ biến như mấy bài than vãn người yêu lấy chồng giàu.
Hoàn cảnh của tôi thì gần giống như thím nói. Nhà không giàu nhưng cũng có của ăn của để. 1 ông anh thì dính vào bóng bánh bay mất mấy tỉ, các cụ dồn sức "cứu" vì sĩ diện. 1 ông khác thì được tạo cơ sở cho làm chủ vì ông ấy thuộc loại không muốn làm mà muốn có ăn, nhưng cái tính lười thì làm gì cũng nát, tiền bạc nợ nần và người gánh lại là các cụ. Phần tôi thì chẳng được gì, hơn 32 tuổi còn nằm trọ húp mì vì tiền bạc tôi dành cho mấy đứa cháu hết (nếu tôi không thương bọn nó thì cũng chẳng ai thương). Cầm được vài trăm ra quân chỉ đủ trả nợ và cho mỗi đứa 1 ít, giờ vật vã tha phương cầu thực. Khốn nạn cái là tôi chập chững làm lại bằng 2 bàn tay trắng, họ cứ truy hỏi tôi làm kiếm được bao nhiêu mỗi tháng để lấy cớ mạt sát tôi chứ chẳng quan tâm tôi làm có mệt không, có cần giúp đỡ gì không :too_sad:
 
Gia đình là gì mà mỗi khi nghe điện thoại, Câu chuyện đều xoay quanh tiền và nợ.
 
Nhà tôi thì có về ông bà thì mùng 2 ông bà cũng "đuổi khéo" vì tôi có quay lại nhà mình thì ông bà mới rảnh rang đi thăm thú bạn bè và vui chơi. Ông bà nói tụi tao đi chơi để chúng mày ngày tết lại lao vào bếp cơm nước làm sao đc. Mà tôi rất vui vì điều đó, không phải ông bà ko thương con quý cháu, mà ông bà cũng có cuộc sống riêng, yêu con cháu nhưng chúng nó ko phải tất cả. Về già càng nhiều niềm vui càng tốt.

Tôi thì chắc khác mọi người vì ngay trc Tết tôi có kỳ nghỉ xmas với tết tây 9-10 ngày (tuỳ có rơi vào cuối tuần) nên thời gian đó tôi đã dành trọn cho bố mẹ hết. Cho nên Tết ko phải là cái gì quan trọng lắm. Đc cái ông bà nhà tôi sống vô tư lạc quan, chẳng bao giờ đòi hỏi con cháu phải thế này thế kia.
 
Mất hứng kệ mẹ mày, t vui là đc 😂
Lập topic trên voz thì trừ khi văn m cực đỉnh hoặc đầu tư cho bài viết ko thì sẽ có bọn cmt ngược gió kiểu t thôi. 🤣
thì kệ chứ bạn thì làm được gì nhau. Gớm, mặt dày như cái lốp xe:)) đã biết ăn tục nói phét là xấu xa rồi nhưng vẫn cứ nhận là xấu xa rồi đổ lỗi kiểu trẩu tre "thằng khác ko tục thì để t tục" nghe thảm hại vl ra:)) thôi cứ cmt ngược gió và lấy cái việc chửi cha chửi mẹ người khác làm niềm vui đi
bạn có gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương thì hãy tận hưởng gia đình của bạn.
Đừng có thắc mắc. Những đứa như bạn ko hiểu được cảnh gia đình hãm của người khác thì
BỚT XÍA VÀO CHUYỆN NHÀ NGƯỜI TA ĐI.
Thứ rãnh quần,
Bạn đọc dòng nào ra cái câu xía vào chuyện nhà người ta vậy bạn:)) chán, voz giờ toàn thành phần ba nây
Thớt tâm lý đấy, mỗi nhà mỗi cảnh, có những điều mà người ta ko thích chia sẽ người thân dù là thân nhất. Với ông bạn thớt thì ổng làm chủ cuộc sống, có xe riêng, thích thì về nhớ thì về nên ngày Tết ko còn là cái gì quá đặc biệt. Tôi thì thích ngày nghỉ cuối tuần hơn. Tết rất nhiều hoạt động, dịch vụ nghỉ, ảnh hưởng đến cuộc sống, ví dụ ở tôi người ta ko lấy rác trong 3-5 ngày, rác ùn ứ hôi thối rất khó chịu, vì thế tôi ko thích Tết.
t khá tâm lý, đúng, lão bạn của t giàu có nhưng thân thiết thì rất ít bạn, lão thấy t đi đâu hay đòi về với gia đình, thế nhưng lão ko cho đó là điều phiền phức, gặp thằng khác, nó sẽ nói là chơi ko hợp, nhưng cha đó thấy vậy kiểu càng muốn ở gần t hơn để nghe t kể chuyện gia đình, kiểu "ké" hơi ấm gia đình, còn t thì "ké"vài li cà phê hay vài bữa ăn,2 bên có lợi nhỏ
 
thì kệ chứ bạn thì làm được gì nhau. Gớm, mặt dày như cái lốp xe:)) đã biết ăn tục nói phét là xấu xa rồi nhưng vẫn cứ nhận là xấu xa rồi đổ lỗi kiểu trẩu tre "thằng khác ko tục thì để t tục" nghe thảm hại vl ra:)) thôi cứ cmt ngược gió và lấy cái việc chửi cha chửi mẹ người khác làm niềm vui đi

Bạn đọc dòng nào ra cái câu xía vào chuyện nhà người ta vậy bạn:)) chán, voz giờ toàn thành phần ba nây

t khá tâm lý, đúng, lão bạn của t giàu có nhưng thân thiết thì rất ít bạn, lão thấy t đi đâu hay đòi về với gia đình, thế nhưng lão ko cho đó là điều phiền phức, gặp thằng khác, nó sẽ nói là chơi ko hợp, nhưng cha đó thấy vậy kiểu càng muốn ở gần t hơn để nghe t kể chuyện gia đình, kiểu "ké" hơi ấm gia đình, còn t thì "ké"vài li cà phê hay vài bữa ăn,2 bên có lợi nhỏ
Lòng người là một chiều sâu mà rất khó chạm tới, hơn nữa có những phản ứng tự vệ khi người khác định xâm nhập. Cho nên làm bạn chỉ nên hòa hợp những gì đem lại cảm giác thoải mái cho 2 bên thôi. Như tôi có những chuyện thầm kín mà ngay cả vợ còn ko muốn cho biết, thậm chí nặc danh như trên này mà cũng ko có ý định kể ra.
 
thì kệ chứ bạn thì làm được gì nhau. Gớm, mặt dày như cái lốp xe:)) đã biết ăn tục nói phét là xấu xa rồi nhưng vẫn cứ nhận là xấu xa rồi đổ lỗi kiểu trẩu tre "thằng khác ko tục thì để t tục" nghe thảm hại vl ra:)) thôi cứ cmt ngược gió và lấy cái việc chửi cha chửi mẹ người khác làm niềm vui đi

Bạn đọc dòng nào ra cái câu xía vào chuyện nhà người ta vậy bạn:)) chán, voz giờ toàn thành phần ba nây

t khá tâm lý, đúng, lão bạn của t giàu có nhưng thân thiết thì rất ít bạn, lão thấy t đi đâu hay đòi về với gia đình, thế nhưng lão ko cho đó là điều phiền phức, gặp thằng khác, nó sẽ nói là chơi ko hợp, nhưng cha đó thấy vậy kiểu càng muốn ở gần t hơn để nghe t kể chuyện gia đình, kiểu "ké" hơi ấm gia đình, còn t thì "ké"vài li cà phê hay vài bữa ăn,2 bên có lợi nhỏ
B lên đây post bài, có ý kiến là xía vào chuyện người khác rồi.
Chuyện nhà ng ta, bạn hiểu đc bao nhiêu? mà bạn thắc mắc?
Bạn thắc mắc thì tại sao bạn ko hỏi thẳng ông a kia.
Lên đây thắc mắc, chắc trên này có ai biết ông a của bạn là ai ah?
Mở miệng kêu là anh em, bạn bè mà đi tọc mạch chuyện sau lưng người ta.
 
Thật sự thì những người này họ có sự trắc ẩn trong lòng.một nỗi niềm riêng.không biết và không thể nói cùng ai trong gia đình. Họ né tránh những dịp gặp mặt ồn ào không mang lại niềm vui cho họ. Cũng có thể quan điểm của họ là thích sự dàn trãi đều đặn cả năm chứ không phải 1 2 dịp lễ Tết thì ló mặt sau đó mất hút đến Tết năm sau.

Nhưng suy cho cùng tôi nể và muốn kết bạn với những người như vậy.họ thường có cá tính và suy nghĩ hiện đại. Còn đa số tụ tập rượu bia xong kara xong khoe khoang năm qua mua được mấy miếng đất là chính.đa số là vậy
 
Mỗi cây mỗi hoa
Mỗi nhà mỗi cảnh
Gia đình không được khá giả, nói là nghèo cũng đúng, nhưng thực sự cảm thấy may mắn vì được sinh ra ở cái nhà mà lúc nào cũng muốn về

via theNEXTvoz for iPhone
đây nhà t chả có gì ngon nhưng cứ tết hay lễ là sợ trời tối mà ko về
B lên đây post bài, có ý kiến là xía vào chuyện người khác rồi.
Chuyện nhà ng ta, bạn hiểu đc bao nhiêu? mà bạn thắc mắc?
Bạn thắc mắc thì tại sao bạn ko hỏi thẳng ông a kia.
Lên đây thắc mắc, chắc trên này có ai biết ông a của bạn là ai ah?
Mở miệng kêu là anh em, bạn bè mà đi tọc mạch chuyện sau lưng người ta.
gớm mặt, nay có kiểu xúc phạm mà còn hợp lý hoá việc xúc phạm cơ, tôi cũng biết truyền thống voz ưa xúc phạm nhau rồi, dù mod có hăm he thì mấy chú cũng luôn tìm cách xúc phạm nhau, cười vl. Mà tư duy các chú chán vl, sao các chú biết tôi ko hỏi ông kia? Có hỏi và ông đấy có trả lời nhưng chắc gì đã trả lời thật, thí dụ lão trả lời "công việc lubu" thế là xong thì làm sao biết? Rồi chưa kể còn 2-3 ông hay 100 ông nữa cũng vậy có tồn tại trong xh thì đi hỏi hết à, ng!u thế?
Còn lên đây thắc mắc là phải auto khai lí lịch lên cho bạn biết à? Ừ chính vì ko ai biết ai là ai nên mới gọi là không "Xía" đấy bạn.
Chuyện về quê hay ko về nó rất là bình thường, ko hiểu sao bạn lại xù lông lên rồi nâng quan điểm lên dùng ngôn từ búa tạ chê là "anh em mà tọc mạch".Gớm, thế chắc cái 4rum này toàn tọc mạch hết rồi, trong khi các bạn tọc mạch toàn chuyện ghê tởm.

Còn chuyện tôi kể nó rất là công khai và ko liên quan tới cái gì nhạy cảm thế mà cũng gọi là "tọc mạch". Tôi biết vozer thích xúc phạm nhau nhưng xúc phạm cái gì đáng thì ko nói, nhưng luôn có những dòng người mặc váy tới mức "học cách xúc phạm, tìm cách xúc phạm". Tôi rất khinh bỉ bạn.
Thật sự thì những người này họ có sự trắc ẩn trong lòng.một nỗi niềm riêng.không biết và không thể nói cùng ai trong gia đình. Họ né tránh những dịp gặp mặt ồn ào không mang lại niềm vui cho họ. Cũng có thể quan điểm của họ là thích sự dàn trãi đều đặn cả năm chứ không phải 1 2 dịp lễ Tết thì ló mặt sau đó mất hút đến Tết năm sau.

Nhưng suy cho cùng tôi nể và muốn kết bạn với những người như vậy.họ thường có cá tính và suy nghĩ hiện đại. Còn đa số tụ tập rượu bia xong kara xong khoe khoang năm qua mua được mấy miếng đất là chính.đa số là vậy
bạn của tôi lớn hơn gần 10t, nhưng ko phân biệt sang hèn, lão kết bạn đủ thành phần, nhưng sâu trong bụng vẫn có đánh giá ngầm, nhưng ko lấy cái đánh giá đó ra để ngược đãi, mà chỉ có ưu đãi hơn với người bạn nào chất lượng hơn. Và do có tiền và tự cào ra tiền nên hay nói chuyện làm ăn buôn bán và ngồi chơi thì xuyên giờ giấc, xuyên sinh hoạt, ví dụ như chiều 6h tối ng ta vội vã nấu cơm, đón con thì lão cứ ngồi spam ở quán nhậu nào đó mà cũng chả sợ ai chê bai gì.
 
Nhà tôi cũng bình thường, ko vấn đề gì, tuổi thơ đẹp, tình cảm gđ êm ấm. Hàng xóm xung quanh cũng thấy vậy.
Nhưng tôi chả bao giờ nhớ nhà, đi học xa nhà tôi cũng ko quan tâm lắm đến việc về nhà, nghỉ hè, nghỉ tết tôi ko về cũng ko sao. Gọi điện hỏi thăm mọi chuyện vẫn ổn là được. Đi làm rồi cũng thế, sắm sửa Tết cho ông bà rồi đi. Mà ông bà cũng chả cần ở lại làm gì, còn mệt hơn.
 
tôi Tết là nhận kèo đi làm còn ko thì ra đường chứ chả ở nhà
gia đình hả, có thì vui ko có thì cũng sống bt
 
đây nhà t chả có gì ngon nhưng cứ tết hay lễ là sợ trời tối mà ko về

gớm mặt, nay có kiểu xúc phạm mà còn hợp lý hoá việc xúc phạm cơ, tôi cũng biết truyền thống voz ưa xúc phạm nhau rồi, dù mod có hăm he thì mấy chú cũng luôn tìm cách xúc phạm nhau, cười vl. Mà tư duy các chú chán vl, sao các chú biết tôi ko hỏi ông kia? Có hỏi và ông đấy có trả lời nhưng chắc gì đã trả lời thật, thí dụ lão trả lời "công việc lubu" thế là xong thì làm sao biết? Rồi chưa kể còn 2-3 ông hay 100 ông nữa cũng vậy có tồn tại trong xh thì đi hỏi hết à, ng!u thế?
Còn lên đây thắc mắc là phải auto khai lí lịch lên cho bạn biết à? Ừ chính vì ko ai biết ai là ai nên mới gọi là không "Xía" đấy bạn.
Chuyện về quê hay ko về nó rất là bình thường, ko hiểu sao bạn lại xù lông lên rồi nâng quan điểm lên dùng ngôn từ búa tạ chê là "anh em mà tọc mạch".Gớm, thế chắc cái 4rum này toàn tọc mạch hết rồi, trong khi các bạn tọc mạch toàn chuyện ghê tởm.

Còn chuyện tôi kể nó rất là công khai và ko liên quan tới cái gì nhạy cảm thế mà cũng gọi là "tọc mạch". Tôi biết vozer thích xúc phạm nhau nhưng xúc phạm cái gì đáng thì ko nói, nhưng luôn có những dòng người mặc váy tới mức "học cách xúc phạm, tìm cách xúc phạm". Tôi rất khinh bỉ bạn.

bạn của tôi lớn hơn gần 10t, nhưng ko phân biệt sang hèn, lão kết bạn đủ thành phần, nhưng sâu trong bụng vẫn có đánh giá ngầm, nhưng ko lấy cái đánh giá đó ra để ngược đãi, mà chỉ có ưu đãi hơn với người bạn nào chất lượng hơn. Và do có tiền và tự cào ra tiền nên hay nói chuyện làm ăn buôn bán và ngồi chơi thì xuyên giờ giấc, xuyên sinh hoạt, ví dụ như chiều 6h tối ng ta vội vã nấu cơm, đón con thì lão cứ ngồi spam ở quán nhậu nào đó mà cũng chả sợ ai chê bai gì.
Nói hay nhỉ. Người ta kể cho bạn nghe, b còn kêu ko biết là nói thật hay nói dối.
Chơi vs nhau mà có niềm tin cơ bản mà éo có thế mà cũng kêu là anh em tốt.

Vả lại tôi nói rồi, những đứa giàu tình cảm như b nhưng kém tình thương. Thì ko hiểu đc hòan cảnh của người khác. Trong mắt bạn, cuộc sống gia đình là màu hồng. Ko chấp chứa được màu khác nên b thấy màu khác thì b cảm giác như mắt bạn có bụi vậy á. Cố gắng đẩy nó ra cho bằng đc.
Sống phải biết cuộc sống có nhiều màu và chấp nhận nó.
Mà đôi khi b nghĩ nhà bạn màu hồng thôi. Chắc gì đằng sau cái màu hồng đó là màu khác mà bạn chưa khám phá ra đc.
 
Last edited:
Tôi có con bạn, mẹ nó mất vì ung thư, cha thương đứa em hơn, ghẻ lạnh, đánh đập nó từ nhỏ, tới ĐH mới thoát. Nó không xem người đó là cha. Tết nó không về nhà mà đi Phú Quốc.

Thật tuyệt vời khi chúng ta có một gia đình hạnh phúc, nhưng còn nhiều người không được may mắn như vậy.

Những người có mái ấm, hạnh phúc mà không biết nắm giữ, mất đi rồi mới thấm. Đáng trách!
Học xong c3 tôi bảo sẽ đi làm biệt tăm, không quay về nữa. Thế là lên Hn t thay sim, chặn số gia đình.
Giờ mọi thứ qua rồi, cũng trưởng thành hơn. Tháng nào mà không về nổi 1 lần là khó chịu, ở không cứ chán chán, mặc dù về cũng chỉ nằm ngủ với xem TV thôi nhưng vẫn cứ muốn về.
 
Tôi đây, từ bé đến gần 30 tuổi chỉ có 1 cái Tết vui nhất là cả nhà đông đủ rồi đi thăm bạn bè bố mẹ các kiểu. Các năm sau bố tôi đi công tác xa vài năm mới về 1 lần, thằng anh tôi thì học ngu quá phải cho về quê học để lấy 3 điểm cộng đại học, nhà chỉ lủi thủi 2 mẹ con, Tết nào cũng đóng cửa nhà rồi nhờ bà hàng xóm ngó hộ, 2 mẹ con dắt nhau về quê ngoại. Tầm năm 2016, bố tôi về hưu, tôi mới ra trường bắt đầu đi làm kiếm được tiền, tưởng chừng năm đó gia đình sum họp vui vẻ, ai ngờ bố mẹ tôi giấu tôi, bàn nhau bán nhà để về quê ở với bà:sad:. Năm đó cảm giác hụt hẫng vô cùng nên tôi ở lại HN thui thủi 1 mình. Từ đó đến giờ xác định Tết nhất chỉ về quê 1,2 ngày rồi lại lên HN. Năm ngoái, năm nay thì Tết buồn vô kể, thằng anh tôi đ biết làm ăn gì mà nợ 12 tỷ, giờ trốn như chó. Còn tôi thì mất gần nửa tỷ vì cho thằng anh vay, tôi đòi thì bà già tôi lúc nào cũng đòi tự tử. Lại 1 cái Tết buồn, nhìn gia đình người ta sum họp, nghĩ lại cái phận mình lại buồn :nosebleed:. Giờ cũng chả thiết tha với gia đình nữa, chỉ thấy thương bố đi làm xa vất vả rồi nhà cửa, tiền tài giờ bị mẹ với thằng anh trai phá tan nát hết:pudency: Trước giờ việc lớn nhỏ trong nhà bà già chỉ nói với thằng anh, không nói với tôi, cảm thấy như người thừa trong nhà. Tết này lại xung phong mùng 1 lên công ty khai xuân kiếm mấy củ rồi về chỗ ở chờ cho hết Tết, bác nào ở lại HN mà tình trạng giống em thì gặp gỡ cái nhỉ:byebye:
 
Last edited:
lớn r tự dưng đ thích ngày tết tí nào, toàn lấy cớ kiếm thêm r giữa năm xin nghỉ về vài hôm, vé tàu vé máy bay đắt lòi bon chen theo người ta làm cái mẹ gì cho khổ
 
lớn r tự dưng đ thích ngày tết tí nào, toàn lấy cớ kiếm thêm r giữa năm xin nghỉ về vài hôm, vé tàu vé máy bay đắt lòi bon chen theo người ta làm cái mẹ gì cho khổ
Cũng tuỳ thôi bạn ợ, nếu t làm công việc xa nhà, thì chắc công việc đó phải là lương cao, và đã vậy thì t cũng ko muốn về, mà dù cho như vậy, t cũng sẽ xác định làm bao nhiêu năm sẽ về với gia đình luôn và lập nghề khác.
Tôi đây, từ bé đến gần 30 tuổi chỉ có 1 cái Tết vui nhất là cả nhà đông đủ rồi đi thăm bạn bè bố mẹ các kiểu. Các năm sau bố tôi đi công tác xa vài năm mới về 1 lần, thằng anh tôi thì học ngu quá phải cho về quê học để lấy 3 điểm cộng đại học, nhà chỉ lủi thủi 2 mẹ con, Tết nào cũng đóng cửa nhà rồi nhờ bà hàng xóm ngó hộ, 2 mẹ con dắt nhau về quê ngoại. Tầm năm 2016, bố tôi về hưu, tôi mới ra trường bắt đầu đi làm kiếm được tiền, tưởng chừng năm đó gia đình sum họp vui vẻ, ai ngờ bố mẹ tôi giấu tôi, bàn nhau bán nhà để về quê ở với bà:sad:. Năm đó cảm giác hụt hẫng vô cùng nên tôi ở lại HN thui thủi 1 mình. Từ đó đến giờ xác định Tết nhất chỉ về quê 1,2 ngày rồi lại lên HN. Năm ngoái, năm nay thì Tết buồn vô kể, thằng anh tôi đ biết làm ăn gì mà nợ 12 tỷ, giờ trốn như chó. Còn tôi thì mất gần nửa tỷ vì cho thằng anh vay, tôi đòi thì bà già tôi lúc nào cũng đòi tự tử. Lại 1 cái Tết buồn, nhìn gia đình người ta sum họp, nghĩ lại cái phận mình lại buồn :nosebleed:. Giờ cũng chả thiết tha với gia đình nữa, chỉ thấy thương bố đi làm xa vất vả rồi nhà cửa, tiền tài giờ bị mẹ với thằng anh trai phá tan nát hết:pudency: Trước giờ việc lớn nhỏ trong nhà bà già chỉ nói với thằng anh, không nói với tôi, cảm thấy như người thừa trong nhà. Tết này lại xung phong mùng 1 lên công ty khai xuân kiếm mấy củ rồi về chỗ ở chờ cho hết Tết, bác nào ở lại HN mà tình trạng giống em thì gặp gỡ cái nhỉ:byebye:
thấy người ta làm ki cóp có vài triệu đồng, bạn nói ra vào 10 tỷ 12 tỷ thấy khác tầng quá
Học xong c3 tôi bảo sẽ đi làm biệt tăm, không quay về nữa. Thế là lên Hn t thay sim, chặn số gia đình.
Giờ mọi thứ qua rồi, cũng trưởng thành hơn. Tháng nào mà không về nổi 1 lần là khó chịu, ở không cứ chán chán, mặc dù về cũng chỉ nằm ngủ với xem TV thôi nhưng vẫn cứ muốn về.
mình có thằng cháu, nó cũng thích không khí tết, nhưng tính nó giờ hư lắm, đúng lúc 7h tối người ta sồn sồn đi xem hoa xem chợ thì nó lăn ra ngủ, khuya thì nó thức dậy đánh game, cha mẹ chửi um mà nó vẫn ko nghe, có lẽ sau này nó trưởng thành nó sẽ tốt, nhưng làm cách nào để nó hiểu và sống thuận gđ ngay bây h` nhỉ.
Tôi cũng không muốn gắn bó với gia đình. Không thấy sự ấm áp của gia đình tôi.
vì sao ko muốn
Nhà tôi cũng bình thường, ko vấn đề gì, tuổi thơ đẹp, tình cảm gđ êm ấm. Hàng xóm xung quanh cũng thấy vậy.
Nhưng tôi chả bao giờ nhớ nhà, đi học xa nhà tôi cũng ko quan tâm lắm đến việc về nhà, nghỉ hè, nghỉ tết tôi ko về cũng ko sao. Gọi điện hỏi thăm mọi chuyện vẫn ổn là được. Đi làm rồi cũng thế, sắm sửa Tết cho ông bà rồi đi. Mà ông bà cũng chả cần ở lại làm gì, còn mệt hơn.
thế quần nào mấy thím toàn đi xa thế nhỉ
 
Back
Top