Bầu Trời Năm Ấy

LittleMozart

Senior Member
Bầu trời năm ấy

Chap 7: Xa vắng



  • Mày làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Không lo ăn đi rồi đi thi? -Tiếng mẹ nó quát tháo inh ỏi.
  • Vâng ạ. -Nó không biết nó đang chờ đợi điều gì nữa khi mà mấy hôm nay không gọi cho Hồng được, cũng không biết hôm nay con bé có đi thi không.
Nó ăn vội bát cơm rang mà đầu óc vẫn mông lung, bống tiếng thằng Sơn gọi như muốn hét cho cả làng nghe vậy.
  • Mày có đi thi không thằng óc chó này.
  • Đây đây, dm có cần phải gào như chó ăn phải bả không hả thằng đầu đất kia. -Nó hậm hực.
  • Nhanh cmm lên không muộn giờ thi thì ở nhà mà khóc.
  • Rồi đi.
2 thằng lại lóc cóc đạp xe lên trường, kể cũng buồn khi 2 thằng Tài vs Đức không thi cùng trường với bọn nó. Vừa bước chân lên trường nó vội tia xem có hình bóng quen thuộc nào đây không nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy, cái ngôi trường chật kín người như thử thách sự kiên nhẫn của nó và nó đành chịu thua khi nghe thằng Sơn gọi chuẩn bị vào phòng thi. 2 ngày thi nó vẫn không thấy Hồng, con bé như mất hút vào chốn xa xăm nào vậy, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy. Rồi thi xong, mấy thằng nó lại tập trung đi đá bóng dưới thôn, tiện nói chuyện thi cử luôn.
  • 2 thằng mày nhắmđậu trường II không? - Thằng Tài luôn là đứa khong nhịn được mà hỏi trước.
  • Ừ. Phải đó, thi làm được bài không. Chứ tao thấy đề khó quá, không biết có đậu trường IV không đây?
  • Tao làm cũng bình thường, cũng đang lo đây, Thằng Hoàng thì sao?
  • Tao không biết nữa. -Nó vu vơ trả lời mà đầu óc vẫn đang trên mây.
  • Dm thằng ất ơ này, làm được bài không mà cũng không biết à. -Thằng Tài chửi um lên.
  • Chắc là đang buồn vì em Hồng học trường khác ấy mà, haha. -Thằng Đức cười như được mùa.
  • Hồng nó thi trường IV à, bọn mày có nhầm ko đấy. -Nó vội vàng hỏi lại.
  • Nhầm thế nào được, bọn tao còn trêu nó nữa mà. Mà trông nó cứ kiểu gì ấy, éo thèm đuổi đánh bọn tao như trước nữa.
  • Nó bảo nó thi trường II mà.
  • Mày đi mà hỏi nó ấy, bố thèm vào mà lừa mày/
Tối đó nó gọi cho con bé và tiếng mẹ nó trả lời.
  • Hoàng à cháu, có chuyện gì không cháu.
  • Dạ cháu chào cô ạ, Hồng đâu rồi cô.
  • À nó đây, đợi chút cô gọi nó cho.
...
  • Alo.
  • Sao Hồng bảo thi trường II mà, tớ nghe thằng Tài nói Hồng thi trường IV.
  • À, bố mẹ muốn Hồng học gần nhà nên đăng ký trường IV.
  • Vậy à, Hồng thi làm được bài không?
Tối đó nó chỉ nói chuyện vài câu xong Hồng nói bận nên cúp máy. Nó cứ tần ngần nghe những tiếng tút dài mà không dập máy. Nó không biết tại sao lại buồn nữa, nó chỉ cảm giác như vừa chia tay một thứ gì đó rất thân quen vậy.
Rồi 3 tuần sau cũng có kết quả, nó được 27 điểm, thừa hẳn 9 điểm so với điểm chuẩn, người đầu tiên nó bào tin là Hồng, con bé chúc mừng nó vì đã đậu trường II và việc chăm chỉ học tập đã giúp nó đạt được mong muốn. Con bé cũng được cao điểm lắm nhưng nghe giọng con bé cứ buồn buồn, nó hỏi thì con bé vẫn không nói gì.
Bẵng đi 1 thời gian, cũng đã đến lúc nhập học, nó đăng ký khối A cùng thằng Sơn nhưng 2 đứa không cùng lớp mà chỉ học bên cạnh nhau. Giáo viên chủ nhiệm là bà cô dạy văn sắp nghỉ hưu rồi. Vì là lớp đầu khối A (không phải lớp nâng cao) nên cũng nhiều người học giỏi lắm, nó thầm nghĩ không biết mình có trụ nổi ở đây nữa không khi mà chương trình khó hơn, áp lực lớn hơn và cũng không còn Hồng ở bên giúp đỡ nữa.Sau nửa kỳ đầu tiên kết quả học tập không tốt nhưng nó quen dần với nhiều bạn hơn, bọn nó cũng thích đá bóng nên thành lập đội bóng lớp và quan trọng hơn là nó đã dần quen với việc đi học mà không gặp Hồng nữa.
Cứ như thế cho đến kỳ 2, khi mà bọn con trai đã thân với nhau cũng là lúc bắt đầu những trò đùaquậy phá. Đầu tiên là cứ ra chơi là xếp 2 hàng chỗ WC, mấy đứa con gái đi ra thấy vậy lại quay đầu đi vào (không hiểu sao 3 năm phổ thông lớp nó luôn được ưu ái học gần lối đi vào nhà vệ sinh). Sau bọn con gái cũng lỳ nên cứ thế đi qua, bọn nó lại mua bong bóng, đổ nước vào rồi ném vào nhà vệ sinh nữ, có đứa ướt như chuột lột lên báo với ban giám hiệu. Thứ 2 tuần sau cả bọn viết bản kiểm điểm và xướng tên trong buổi chào cờ. Đi học thêm thì hôm nào chán chán là rủ nhau đi gạ kèo đá bóng uống nước với các lớp khác, cũng may trường nó toàn bọn đam mê bóng bánh nên không thiếu kèo đá bóng. Trận đầu tiên là đá với bọn lớp thằng Sơn, 2 đội hòa nhau, đá xong cả đội lôi nhau về nhà nó chơi, mẹ nó thấy vậy liền nấu 1 nồi ngô to đúng, cái cây dừa đầy quả và hàng dưa chuột xanh mơn mởm bị bọn nó oanh tạc không con một mống.
Hết năm học, đứa nào cũng đều tổng kết trung bình cả, rồi sau những buổi họp phụ huynh là những trận cải lương cả tiếng đồng hồ, nó sợ nhất là nghe mẹ nó mắng, với bản tính lỳ lợm của nó thì thà ăn 1 trận đòn còn hơn ngồi nghe mắng.
Cuộc sống của nó dần quen với những thứ mới lạ, nó bắt đầu đam mê công nghệ hơn, đó là lý do nó biết đến VOZ cùng với việc thích đọc truyện.
Còn Hồng thì cũng thỉnh thoảng gọi điện cho nó, cho đến 1 ngày cuối thu...

Sasha Sloan - Dancing With Your Ghost (Lyric Video) - YouTube
 

LittleMozart

Senior Member
Bầu trời năm ấy

Chap 8: How’s life?


Hôm đấy là vào tháng 10, nó đang ăn cơm tối với gia đình thì nghe thằng Sơn chạy lên nhà, mặt còn lấm tấm mồ hôi, nó chào bố mẹ mình cho phải phép rồi gọi mình lại.

- Bố cái Hồng mất rồi, gọi bọn kia báo tin, mai tổ chức đi thăm viếng.

- Thật hay đùa đấy? –Nó bàng hoàng như tưởng mình nghe nhầm.

- Bố thằng điên này, chuyện này mà cũng mang ra đùa.

- Vậy tao phải làm gì?

- Mày hết câu hỏi à, cái này hỏi tao thì tao hỏi ai?

- Thế à!

- Thằng ngáo này, nay ăn phải bả chó à mà ngáo thế, tao đi báo mấy đứa gần nhà đây, mày gọi cho bọn ở thôn khác đi.

Nói xong không chờ nó nói thêm, thằng Sơn đã chạy biến đi mất hút bỏ lại nó đang đứng thất thần 1 mình. Bố con bé còn trẻ lắm, nó cũng đến chơi nhiều lần rồi, bố con bé quý nó lắm. Chỉ vì căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi người đàn ông trụ cột trong gia đình, 1 người bố, một người chồng, để lại 4 mẹ con ở lại.

Hôm sau, cả lớp cấp 2 cũ đã có mặt gần đầy đủ, hương khói nghi ngút, tiếng kèn trống kèm tiếng khóc than ai oán, tất cả như đang than trách ông trời không có mắt. Những người đến dự lễ tang ai cũng không cầm được lòng khi nhìn cảnh mẹ con ôm nhau bên linh cữu. Tiếng trưởng ban lễ tang đọc “Lớp 9A dâng vòng hoa”, cả lớp nó xếp hàng dài, mỗi người mỗi nén hương cúi đầu kính viếng, gia đình cúi chào cảm ơn. Sau khi dâng hương xong, mấy đứa con trai phụ giúp pha trà mời khách cho gia đình còn mấy đứa con gái khóc như mưa, ôm chầm lấy Hồng, đứa nào mắt cũng đỏ hoe, nó không cầm lòng được phải đi ra ngoài tránh để người ta thấy nó khóc. Nó là đứa lỳ lợm với cái tôi cao, ngoài gia đình thì chưa ai thấy nó khóc cả dù có phải gặp chuyện gì, nó quan niệm đàn ông không bao giờ được khóc, nước mắt chỉ làm cho người ta khinh bỉ hơn thôi và mấy đứa hay khóc là những đứa yếu đuối cần sự thương hại từ người khác. Suy nghĩ của nó khi ấy rất trẻ con, bướng bỉnh và ngang ngạnh, nhưng cuối cùng nó cũng khóc trước mặt người khác, lại còn là trước mặt một đứa con gái nữa chứ nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau còn giờ nó vẫn đang đứng nhìn đứa con gái nó đem lòng yêu đang như người vô hồn. Bỗng có tiếng mấy đứa bạn nó kêu lên, sau đó mọi người ho hoán “Mau, mau mang con bé vào viện. Nhanh lên”. Nó giật mình chạy vội vào thì thấy có 1 chú đang bế ngang Hồng ra xe máy, nó chạy vội lại hỏi mấy đứa xem đã xảy ra chuyện gì. Thì ra là con bé ngất vì do yếu quá. Nó vội chạy theo xin ai đó đang dắt xe máy ra, cũng không biết nó lấy tư cách gì mà lại đi theo nữa, chỉ biết lúc đó đầu óc nó như trống rỗng và vô thức đi theo con bé như những ngày còn học cấp 2 với nhau vậy.

Nhìn thấy con bé chuyền nước mà lòng nó nhói lên từng cơn, đứa con gái mạnh mẽ hay cười ngày nào giờ tiều tụy trông như 2 người khác nhau vậy. Mọi người bắt đầu về để lo chuyện hậu sự, để lại mấy người thân ở lại, nó cũng ra về theo, nó còn biết làm gì hơn nữa chứ. Ngày mai nó trốn học để đến đưa tiễn cùng gia đình, trông con bé mặt xanh lét, mái tóc bết lại theo dòng nước mắt đang chảy như thể không dừng lại được. Đến khi mọi thủ tục hoàn tất, nó lại an ủi con bé, không biết nó lấy sự dũng cảm ở đâu mà cầm tay con bé rồi nói nhỏ:

- Hồng đừng buồn quá, phải chăm sóc cho bản thân để bác có thể an tâm ra đi.

Con bé vẫn khóc để mặc nó tự nói tự nghe. Chẳng ngồi được lâu nó đành chào gia đình rồi đi về, gì chứ bỏ học là to tội với bố mẹ nó mà nó lại không muốn nhìn mấy cái roi đang để ở góc nhà như dặn nó đừng làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc.

Những nhày sau đó nó vẫn ngày đi học, chiều ra đồng với bố mẹ hoặc đi học thêm trên trường. Nửa tháng sau con bé cũng gọi điện cảm ơn nó đã bớt chút thời gian đến chia buồn cùng gia đình, vẫn là giọng nói yếu ớt nhưng nó cảm nhận ít nhất con bé cũng khá hơn hoặc phải chăng con bé đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nó không biết nữa.
 

LittleMozart

Senior Member
Bầu trời năm ấy

Chap 9: Đánh dấu


Một thời gian sau con bé cũng khá hơn, 2 đứa nó lại nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ việc học hành, ước mơ của 2 đứa rồi những câu chuyện không đầu không đuôi.

- Sau này Hoàng muốn làm gì?

- Tớ á, Tớ muốn có làm kỹ sư rồi ra nước ngoài?

- Thật hả? Nghe cao siêu thế?

- Đùa thôi chứ tớ không thi đại học nên chắc chắn là không thành kỹ sư được rồi.

- Tại sao vậy?

- Học không giỏi, gia đình không đu điều kiện thì vào đại học bằng niềm tin sao.

- Bi qua thế. Vậy nếu không học thì Hoàng định làm gì?

- Vào nam đi làm.

- Thế sau này không gặp nhau được nhỉ!

- Chắc là vậy.

- À ừm. Chúc Hoàng thành công nhé.

- Nhất định rồi. Hồng cũng vậy nhé.

- Ừ.

Khi ấy mạng xã hội cũng phát triển hơn, đứa nào cũng bắt đầu dùng Facebook nên hầu hết của nó đều ở trên này với con Nokia X2 ném chó chết chó, à ngoài Face thì với thói quen đọc truyện mạng và tò mò công nghệ nên nó biết đến Voz Forums khá sớm nhưng chủ yếu là nhờ ông anh họ của nó. Ông này hay lên đó chém gió rồi dạy nó lên đây nghịch, nó không biết nó bị cuốn vào đây quá nhiều và hậu quả là trong 1 lần đang đọc truyện thì bị thầy hiệu phó đi qua phát hiện. Nó bị hạnh kiểm yếu do hồi đó trường đang còn cấm học sinh sử dụng điện thoại nhưng may sao cô chủ nhiệm xin cho nên không sao. Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi buồn lại nổ thêm nháy. Số là trong giờ thể dục, bọn nó đang xúm lại đánh xẩm (bịt mắt 1 đứa rồi những đứa khác vỗ vào đầu ấy) phía sau ông thầy đang ngồi ngoài sân. Có ông thầy khác đi qua lại tưởng nó đang dọa thầy giáo thể dục nên báo với thầy kia. Ông thầy phê nó vô lễ với giáo viên nếu nó chịu viết bảng kiểm điểm mặc cho cả lớp có thanh minh cho nó. Còn với sự cứng đầu của nó, không làm sai thì sẽ không bao giờ nhận lỗi và thế là nó bị hạnh kiểm yếu cả kỳ, được réo tên trong buổi chào cờ đầu tuần. Nó chán chẳng muốn học hành gì nữa, nguyên năm lớp 11 nó quậy phá không sót trò gì. Có lần bọn nó đá bóng trong giờ quốc phòng, không may sút vỡ cửa kính của lớp cùng khóa với nó, con bé lớp trưởng lớp kia mới cầm 1 cái bút và 1 tờ giấy để ghi lại những ai đá bóng rồi báo lên nhà trường, bọn nó không trốn mà còn hắt nước lên người con bé, kết quả bị ông thầy bắt xếp hàng ngang và tát từng thằng nổ đom đóm mắt. Nó cứ nghĩ rồi 3 năm cấp 3 của nó sẽ kết thúc như vậy nhưng không, ai mà biết được tương lai chứ.

Trong 1 buổi sáng mùa đông năm lớp 11, Bà nội nó vẫn ngủ mặc cho ông nội gọi dậy ăn sáng, ông vội gọi bố nó mang bà nội vào viện. Hôm đó nó thấy bố bế bà mang vào bệnh viện mà nó vừa chạy theo vừa khóc như sợ ai đó sẽ cướp đi bà nội của nó vậy. Nó đã nhìn thấy Bác sỹ đẩy bà vào phòng cấp cứu, đèn được bật lên cả nhà nó người thì ngồi lên ngồi xuống, người thì khóc, Không hiểu sao lúc này nó lại không khóc được nữa, nó đứng như tượng, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu, bên tai nó ù đi không nghe được gì cả, mọi suy nghĩ trong đầu nó bỗng dưng biến mất hết. Sau hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa mở ra, ông bác sỹ hỏi ai là người nhà của bênh nhân và thông báo bà nó tai biến, liệt 1 nửa người. Nó chạy vội vào phòng mà không để ý đến mọi người xung quanh, nó chỉ thấy bà nó nằm đó, nó gào lên khi thấy bà nó vẫn nhắm mắt, y tá vội lôi nó ra ngoài rồi dăn cả nhà phải để bà tĩnh dưỡng.

Nửa tháng sau bà nó xuất viện, bà vẫn cười khi thấy nó rồi bà gọi nó lại nói.

- Bà cũng già rồi, cháu lại là cháu đít tôn nữa, bà chỉ mong trước khi nhắm mắt sẽ thấy cháu lập gia đình là bà mãn nguyện rồi.

Nó lại khóc, ừ lại khóc nữa rồi, không hiểu sao nó nhìn bà nó lúc đó trông như bà sẽ sớm bỏ nó để đến một nơi xa xăm nào đó mà nó không thể biết được. Nó vội vâng vâng dạ dạ như sợ ai đó sẽ nói trước nó vậy. Ông nội nó là người nó ngưỡng mộ nhiều nhất, ông kể ngày xưa bà xinh nhất làng, khi đó ông đang làm lái máy trong bộ cơ giới đường bộ (làm hầm trú ấn cho các lãnh đạo khi ấy, trong đó có thủ tướng Phạm Văn Đồng) ở ngoài Bắc, bà đợi ông 4 năm, kệ cho ông bà cố định gả bà cho người khác bà vẫn muốn chờ ông nội. Sau này cưới nhau đến già ông luôn chăm sóc bà hết mực làm ai cũng ghen tỵ. Ông biết bà chờ ông nhiều năm nên ông luôn luôn yêu thương bà dù trong hoàn cảnh nào. Lúc bà bị tai biến cũng 1 tay ông chăm lo từng bữa ăn với giấc ngủ cho bà. Gần 1 năm sau thì bà nó cũng đi lại được, cũng là lúc nó bắt đầu học lớp 12, sắp phải đối mặt với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Bố nó định cho nó vào nam học lái xe rồi làm trong đó luôn nhưng ông bà nội và các ông chú (em trai của ông nội nó) lại mong nó có thể đậu đại học để rạng danh gia đình. Rồi nó quyết định sẽ thi đại học vì muốn làm theo lời ông bà và vì có 1 đứa con gái mong sau này sẽ gặp lại nó trên Hà Nội để cùng nhau đi học và đi chơi. Chỉ 1 năm đó, quá nhiều thứ đã thay đổi mà đến giờ nó vẫn không tin được.
Alan Walker - Darkside (feat. Au/Ra and Tomine Harket) - YouTube
 

Big boom

Senior Member
chuyện giữa thớt với Hồng sao sơ sài thế, hay thím ấp ủ cho các chap sau, trọng tâm truyện có vẻ ko làm sâu vào chuyện giữa 2 đứa
 

LittleMozart

Senior Member
chuyện giữa thớt với Hồng sao sơ sài thế, hay thím ấp ủ cho các chap sau, trọng tâm truyện có vẻ ko làm sâu vào chuyện giữa 2 đứa
đoạn này học khác trường nên chưa nhiều chuyện với lại e đi nhanh để tránh lan man ko đang có thím ạ. khoảng vài chap nữa thím sẽ hiểu
 

LittleMozart

Senior Member
Bầu trời năm ấy

Chap 10: Điều bất ngờ


Sự thay đổi của nó bắt đầu bằng việc suy nghĩ đến công việc tương tai, nó thích và muốn trở thành một kỹ sư giỏi, môn nó học có vẻ ổn nhất là Hóa (mặc dù kỳ nào cũng dính 1 con 0 dù lý do là gì đi chăng nữa, cứ như bị ám vậy). Nó quyết định thay đổi cách học, bắt đầu biết hỏi bài, không trốn tiết nữa, những lúc nó sắp gục đầu xuống bàn ngủ thì lại nhớ về mong muốn của ông bà và lời hứa sẽ cùng gặp nhau ở đại học với Hồng, suốt 1 năm học ấy, 2 điều đó đã vực dậy nó, nhiều người hỏi sao nó thay đổi nhiều như vậy, nó chỉ mỉm cười và nói bí mật. Nó nhận ra việc cố gắng học cũng không phải là bất khả thi với đứa học không tốt như nó, điểm số bắt đầu có sự tiến bộ ở các môn Toán lý hóa còn những môn khác gần như vẫn dậm chân tại chỗ hoặc nhúc nhích chậm. Nó xác định sẽ thi khối A nên mọi thời gian nó học đều là 3 môn này, cái nào khó quá thì lại đạp xe xuống nhà Hồng để hỏi bài, gì chứ lúc ấy gia đình con bé cũng đã ổn rồi cũng vui khi thấy nó giúp Hồng cười nhiều hơn và quan trọng là lý do gặp để học thì luôn được gia đình nó và mẹ con bé cho phép. Con bé vẫn học giỏi như trước, vậy nên việc 2 đứa gặp nhau ở đại học xem như được hoàn thành một nửa rồi, còn lại là ở nó. Thỉnh thoảng nó lại nhìn trộm con bé làm con bé đỏ mặt mà quay đi chỗ khác, giờ nó mới thấy con bé càng ngày càng xinh hơn trước, cao hơn, trắng hơn, lại còn má núm, tóc dài đẹp nữa chứ, những điều ấy làm nó lơ đãng rồi lại mơ mộng về tương lai, 1 nơi mà có 2 đứa nó đang đắn mình trong hạnh phúc, đang giắt tay nhau trên lễ đường như trong mấy bộ phim hàn xẻng mà nó từng xem. Thỉnh thoảng mẹ nó với con bé có giữ lại ăn cơm nhưng nó không dám, phần vì ngại, phần vì không dám bỏ bữa ở nhà, gì chứ bỏ ăn ở nhà là to tội với bố mẹ nó.

Thơi gian thấm thoát, nó chuẩn bị bước vào kì thi kỳ 1, tần suất nó được Hồng phụ đạo nhiều lên, hôm trước buổi thi nó quyết định làm 1 chuyện. Vẫn như mọi hôm nó đến, chào mẹ con bé rồi con bé dẫn nó ra bàn học, lôi một đống đề thi ra chuẩn bị làm bài thì nó vội kéo tay con bé.

- Hay hôm nay nghỉ đi, đi lượn 1 hôm cho thoáng trí thì mới thoải mái làm bài được chứ.

Con bé chần chừ một chút thì bảo: - Thôi được rồi, dù gì mai kia thi rồi nên cho nghỉ ngơi nhưng phải về sớm Hồng còn nấu ăn cho mẹ nữa.

- Tuân lệnh thưa thủ trưởng. – Vừa nói nó vừa làm động tác chào như quân nhân trong phim vây, con bé cười toe toét hở ra cái răng khểnh xinh thực sự, nó lại đơ mặt ra phải chờ con bé tát nhẹ một cái mới tỉnh.

- Đang nghĩ cái gì mà mặt xấu xa vậy?

- Hồng xinh thật. – Nó cũng không biết là nó đã tỉnh chưa mà có đủ dũng khí để nói ra câu đấy nữa.

- Thôi đi đi kẻo muộn. Con bé cũng bất ngờ trước câu nói rồi vội quay mặt đi đánh trống lảng.

2 đứa nó lại đèo nhau như hồi còn học cấp 2 vậy, nó thì luyên thuyên đủ thứ chuyện mà nó đọc trong sách hay xem trên phim, giờ nghĩ lại lúc đó nó chẳng khác gì thằng ngố vì toàn nói chuyện vô duyên mà cữ nghĩ hài hước lắm. Hai đứa nó dừng lại ở 1 quán chè, gọi 2 cốc chè giữa cái thời tiết se se lạnh của cuối thu.

- Thế đã nghĩ sẽ thi trường gì chưa đấy? - Con bé bắt đầu hỏi về tương lai của nó.

- À hiện tại mới nghĩ về ngành học thôi, để xem tùy khả năng mà chọn trường cho phù hợp nữa chứ.

- Thế định chọn ngành gì?

- Kỹ thuật hóa học.

- Ghê thế, sao lại chọn ngành này?

- Tại sao không thể là ngành này? -Nó hỏi ngược lại chứ chẳng lẽ lại bảo học được mỗi hóa thôi thì mất mặt lắm.

- À thì,…, thì,… -Con bé bắt đầu mấp máy môi mà chẳng nói được gì.

- Thì sao??? –Nó cố ý hỏi dồn khi thấy con bé có vẻ bế tắc.

- Á à, dám hỏi đểu người ta à. -Con bé cấu vào sườn nó làm nó suýt phun cả ngụm chè đang ăn trong miệng.

- Thôi không đùa nữa, vậy Hồng muốn làm gì sau này.

- Hồng muốn trở thành giáo viên dạy tiếng Anh.

- Tiếng Anh á???

- Tất nhiên, Hồng hơi bị giỏi tiếng Anh đấy nhé.

- Hồng thử hát đi.

- Không nhé, mà thôi về đi kẻo muộn đấy.

2 đứa lại lọc cọc đạp xe về, nó ngước nhìn mặt trời đang khuất dần sau ngọn núi rồi buột miệng.

- Hoàng hôn đẹp Hồng nhỉ!

- Ừ đẹp thật nhưng cũng buồn thật.

- Mà Hồng này, 2 đứa quen nhau cũng mấy năm rồi nhỉ.

- Ừ, hồi đấy Hoàng nghịch như khỉ ấy, không hiểu sao lại chơi được với nhau nữa.

- Hồng thấy Hoàng thế nào?/

- Thế nào là thế nào, thì cũng tốt, hơi nghịch chút.

- Hồng này, Hồng làm người yêu Hoàng nhé??

- Thôi bớt đùa đi ông tướng, không vui đâu.

- Không đùa đâu. –Nó nói với giọng nghiêm túc nhất có thể.

3 phút sau không thấy con bé trả lời, nó như hiểu được ý con bé, mắt nos lại nhìn vào khoảng trời xa xăm ấy rồi thở dài. Cuối cùng điều nó lo sợ cũng tới, chỉ vì quá đột ngột hay do nó ảo tưởng, nếu 2 đứa nó không thể như trước nữa thì đều do lỗi của nó. Một lát sau cũng đến nhà con bé, nó dừng xe, chờ con bé xuống xe rồi chào tạm biệt con bé. Đang định quay xe về thì con bé kéo áo nó nói.

- Nếu Hoàng đậu đại học thì Hồng sẽ đồng ý.

- Thật hả? –Nó như không tin vào tai mình nữa

- Không tin thì thôi. –Con bé cười rồi chạy vào nhà.

Cả đoạn đường về nó cứ cười 1 mình như thằng ấm đầu vậy, cảm giác như nó vừa được bơm doping và có thể phóng nhanh hơn chiếc xe máy đi trước mặt.

Dusk till Dawn - Zayn (Ft. Sia) LYRICS 🔥🤎 - YouTube
 
Last edited:

Big boom

Senior Member
But you'll never be alone
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here
I'll hold you when things go wrong
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here
 

LittleMozart

Senior Member
But you'll never be alone
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here
I'll hold you when things go wrong
I'll be with you from dusk till dawn
I'll be with you from dusk till dawn
Baby, I'm right here

Even sunset sometimes misses an appointment with the horizon!

via theNEXTvoz for iPhone
 

vuongmanh

Senior Member
Thớt 99 à.Mình cũng có một mối tình từ hồi lớp 10 đến năm 2 đại học.
Thời cấp 3 cũng na ná thớt em ny mình cũng giúp đỡ mình rất nhiều trong học tập.Đọc truyện lại thấy bồi hồi.
 

patience2025

Junior Member
Thớt 99 à.Mình cũng có một mối tình từ hồi lớp 10 đến năm 2 đại học.
Thời cấp 3 cũng na ná thớt em ny mình cũng giúp đỡ mình rất nhiều trong học tập.Đọc truyện lại thấy bồi hồi.
t đoán thớt 9x đời đầu,0, 1,2 gì đó thôi. Vì tuổi thơ nghe kể khá giống tôi
 

LittleMozart

Senior Member
Thớt 99 à.Mình cũng có một mối tình từ hồi lớp 10 đến năm 2 đại học.
Thời cấp 3 cũng na ná thớt em ny mình cũng giúp đỡ mình rất nhiều trong học tập.Đọc truyện lại thấy bồi hồi.
T trước 99 vài niên rồi, giờ viết lại cũng bồi hồi lắm, cứ như mọi thứ chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi, bẵng cái cũng gần chục năm rồi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Top