Bế tắc và mệt mỏi...

Mỗi ngày đi làm đối với em chẳng khác gì cực hình, dù công việc ko áp lực, cũng ko kéo dài. Đi làm về nhiều khi còn ko muốn ôm con,bế con, cảm thấy vật vờ ko sức sống, ko cảm xúc, ko có động lực. Em chẳng biết cuộc sống mình sống vì điều gì nữa. Mong các thím đã vượt qua giai đoạn này cho em lời khuyên với. Em biết hoàn cảnh của em còn may mắn, sung sướng hơn so với nhiều người, nhưng không hiểu sao em lại chán chường đến vậy...liệu rằng em có bị trầm cảm hay không?

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro via nextVOZ
  • khi bạn nghèo bạn thấy bế tắc vì ko có tiền.
  • khi bạn thất nghiệp bạn bế tắc vì ko có việc.
  • khi bạn thất tình bạn đau khổ bế tắc vì mất đi động lực và luyến tiếc mối lương duyên.
3 cái trên tuy bế tắc nhưng vẫn có lối ra. Chỉ cần bù cái đang thiếu. Còn thớt đây tiền, tình, sự nghiệp, con cái đề huề vẫn thấy bế tắc tức là bế tắc thật sự vì đéo biết chỗ nào thiếu để bù chăng?
 
Kiếm môn thể thao nào đó mà chơi, không thì kiếm thú vui nào đó mà theo, tụ tập hội bạn thân nào đó. Đời chẳng còn gì thú vị và chả có lý do gì để chúng ta tồn tại nếu nó không có mục đích, hướng đi.....
 
làm vài pha tự hủy bóp dái rồi sau đó thoát nạn là thấy yêu đời liền
zFNuZTA.png
vd: cho nhiễm covid mém chết rồi khỏi, bài bạc bóng bánh thua sml rồi gỡ dc, ra đường rủ mấy thằng racing boi đua xe,...
 
E thì nhiều thú vui mà éo có tiền mới khổ nè bác. Kiểu như nghiện mua sắm thấy gì cũng thích.
trước chơi dao kiếm tool giờ chuyển qua súng, xe, gái :v
 
Tôi cũng qua thời gian như fen rồi, phương pháp của tôi là đi làm mà rảnh quá thì kiếm cái gì học thêm, như tôi thì học thêm lập trình, tối về rảnh quá thì kiếm con game nào chơi, cố gắng làm cho mình bận rộn thì đầu óc nó mới linh hoạt lên được, ko thì cứ ù lì người đi
 
Mỗi ngày đi làm đối với em chẳng khác gì cực hình, dù công việc ko áp lực, cũng ko kéo dài. Đi làm về nhiều khi còn ko muốn ôm con,bế con, cảm thấy vật vờ ko sức sống, ko cảm xúc, ko có động lực. Em chẳng biết cuộc sống mình sống vì điều gì nữa. Mong các thím đã vượt qua giai đoạn này cho em lời khuyên với. Em biết hoàn cảnh của em còn may mắn, sung sướng hơn so với nhiều người, nhưng không hiểu sao em lại chán chường đến vậy...liệu rằng em có bị trầm cảm hay không?

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro via nextVOZ
Phải chăng cuộc sống bác cứ bình bình sinh ra nhàm chán. Hay bác chán vợ rồi. Tìm một cái gì đó đam mê đi bác.
 
Bế tắc là gì ?
Khi mỗi chúng ta có điều kiện đến đầy đủ thì tự hỏi bản thân chúng ta sống để làm gì.
Đàn ông còn trách nhiệm và nghĩa vụ cho cuộc sống hiện đại nên họ đôi lúc bỏ qua luôn cả các suy nghĩ bản thân về thế giới này. Tại sao ta tồn tại, sống để làm gì, chét sẽ ra sao.
Kiện toàn là khiến bản thân vững chắc tinh thần. Người tìm niềm vui, kẻ tìm khoái lạc, người thích nghiên cứu, kẻ tìm giao du, người thích đi lại, kẻ tìm đam mê,...
Tới cái đọ tuổi ai cũng qua, không biết mình cần gì muốn gì, ngày này qua ngày khác lập lại như một điều hiển nhiên gây cực độ nhàm chán, thích thu mình, không lý tưởng, không cao sang, không hèn mọn, mặc xác cái sự đời.
Qua nghĩ bác nên rèn luyện cho mình một tình thần tốt, một niềm kiêu hãnh hào đó mà bác đã từng làm, tích góp để thực hiện những nguyện vọng từ trẻ còn đang dang dở.
Chúng ta sống để nói lên chúng ta đã từng tồn tại, không đẹp đẽ, không bóng loáng, không nổi trội, làm điều chúng ta muốn.
27 chưa còn phải đủ để trải nghiệm. Đọc sách, nâng tầm sự hiểu biết, hiểu ra đủ thứ trên thế giới này, tìm hết tất cả những thứ còn đang hiện hữu.
Nếu bác cảm thấy còn nhiều điều chưa rõ, có thể inbox, Qua cũng sãn sàng chia sẻ những điều đủ thứ trên thế gian như một loại tận hưởng đúng cuộc sống là gì. Không phải cái ăn, không phải cái mặt, mà là tinh thần, thăng hoa lên cuộc sống, thay vì tự cho rằng mình bế tắc mà mất đi tự tin vốn có của bậc trượng phu.
Gửi bác.
 
Mỗi ngày đi làm đối với em chẳng khác gì cực hình, dù công việc ko áp lực, cũng ko kéo dài. Đi làm về nhiều khi còn ko muốn ôm con,bế con, cảm thấy vật vờ ko sức sống, ko cảm xúc, ko có động lực. Em chẳng biết cuộc sống mình sống vì điều gì nữa. Mong các thím đã vượt qua giai đoạn này cho em lời khuyên với. Em biết hoàn cảnh của em còn may mắn, sung sướng hơn so với nhiều người, nhưng không hiểu sao em lại chán chường đến vậy...liệu rằng em có bị trầm cảm hay không?

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro via nextVOZ
Có con rồi mà suy nghĩ yếu vậy. Năng lượng tích cực trong con người thím đâu? Ko có thì phải tự tạo ra, tự tạo niềm vui cho mình chứ? Mới có 27 còn phải lo cho con cái! Thím vậy thì con nó nhìn vào bố rồi tính cách nó sẽ đi về đâu!!! Nghĩ cho tương lai đi!!!

Sent from Xiaomi Mi 11 Ultra via nextVOZ
 
Mỗi ngày đi làm đối với em chẳng khác gì cực hình, dù công việc ko áp lực, cũng ko kéo dài. Đi làm về nhiều khi còn ko muốn ôm con,bế con, cảm thấy vật vờ ko sức sống, ko cảm xúc, ko có động lực. Em chẳng biết cuộc sống mình sống vì điều gì nữa. Mong các thím đã vượt qua giai đoạn này cho em lời khuyên với. Em biết hoàn cảnh của em còn may mắn, sung sướng hơn so với nhiều người, nhưng không hiểu sao em lại chán chường đến vậy...liệu rằng em có bị trầm cảm hay không?

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro via nextVOZ
khó nói nhỉ. thôi thì xem thích món gì thì mua rồi ăn sớm đi thôi.
tình hình này chắc cũng sắp tới lúc rồi.
 
Bế tắc là gì ?
Khi mỗi chúng ta có điều kiện đến đầy đủ thì tự hỏi bản thân chúng ta sống để làm gì.
Đàn ông còn trách nhiệm và nghĩa vụ cho cuộc sống hiện đại nên họ đôi lúc bỏ qua luôn cả các suy nghĩ bản thân về thế giới này. Tại sao ta tồn tại, sống để làm gì, chét sẽ ra sao.
Kiện toàn là khiến bản thân vững chắc tinh thần. Người tìm niềm vui, kẻ tìm khoái lạc, người thích nghiên cứu, kẻ tìm giao du, người thích đi lại, kẻ tìm đam mê,...
Tới cái đọ tuổi ai cũng qua, không biết mình cần gì muốn gì, ngày này qua ngày khác lập lại như một điều hiển nhiên gây cực độ nhàm chán, thích thu mình, không lý tưởng, không cao sang, không hèn mọn, mặc xác cái sự đời.
Qua nghĩ bác nên rèn luyện cho mình một tình thần tốt, một niềm kiêu hãnh hào đó mà bác đã từng làm, tích góp để thực hiện những nguyện vọng từ trẻ còn đang dang dở.
Chúng ta sống để nói lên chúng ta đã từng tồn tại, không đẹp đẽ, không bóng loáng, không nổi trội, làm điều chúng ta muốn.
27 chưa còn phải đủ để trải nghiệm. Đọc sách, nâng tầm sự hiểu biết, hiểu ra đủ thứ trên thế giới này, tìm hết tất cả những thứ còn đang hiện hữu.
Nếu bác cảm thấy còn nhiều điều chưa rõ, có thể inbox, Qua cũng sãn sàng chia sẻ những điều đủ thứ trên thế gian như một loại tận hưởng đúng cuộc sống là gì. Không phải cái ăn, không phải cái mặt, mà là tinh thần, thăng hoa lên cuộc sống, thay vì tự cho rằng mình bế tắc mà mất đi tự tin vốn có của bậc trượng phu.
Gửi bác.
Cảm ơn bác viết rất tâm huyết. Tinh thần e đang sa sút, mệt mỏi lắm, gần đây mỗi ngày e hút hết 1 bao thuốc, ko thấy đói, ko thấy thèm muốn gì cả.

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro via nextVOZ
 
Cảm ơn bác viết rất tâm huyết. Tinh thần e đang sa sút, mệt mỏi lắm, gần đây mỗi ngày e hút hết 1 bao thuốc, ko thấy đói, ko thấy thèm muốn gì cả.

Sent from Xiaomi Redmi Note 8 Pro via nextVOZ
Đời người đc mấy lần 27 năm. Nếu nó là con số thì 3 4 lần là xong một kiếp người.
Bác hãy nghĩ ai trên đời cũng đều vì 2 chữ sinh tồn cả. Sống rồi mới làm cái mà chúng ta muốn làm. Luân hồi vạn thế cũng về hình hài mà đồng hành cùng thời gian. Vậy tại sao ta phải buồn bã, cực khổ, đau đớn, sinh ly tử biệt hàng chục, hàng trăm, hàng vạn lần.
Ai trên đời cũng là thực thể riêng biệt, bác cũng riêng biệt thế thôi.
Đừng xem đời như tiêu cực, bác là con số 1, đóng góp thêm vào 100tr người Việt Nam, gớp 1 viên gạch cho hàng tỷ người trên thế giới.
Đời cho bác sống, thì bác nên trả lại đời sự tích cực chứ. Không ai mang theo đau buồn để chết, nó là cực hình. Khi một ngày bác tích cực là một ngày bác vui thôi.

Cho mình thú vui đi, đừng trụy lạc.
 
Lo được cho cha mẹ chưa mà bế tắc? Giờ ổng bả có còn đi làm không hay ở nhà? Lo được cho con học trường quốc tế chưa mà bế tắc? Lo được cho vợ mua sắm thoải mái chưa mà bế tắc? Bác làm hết được điều trên thì tính tiếp còn nhiều lắm.
 
Back
Top