baobanbanhbao
Senior Member
Tính ra cuộc đời cũng không có biến cố gì lắm. Đầu năm lớp 12 nhà phá sản, bố mẹ bán hết nhà, cho hết đồ đạc, dọn về huyện ở. 1 mình ở trọ ở thành phố vì cuối cấp không chuyển nhà nữa.
Nhưng lúc ý có người yêu, mặc dù yêu xa nên cũng buồn nhưng không có cảm giác bị bỏ rơi. Mà sau đó lớp 12 học hành thuận lợi không ai ngờ tới. Được tuỳ chọn trường, chọn ngành. Lén bố mẹ bỏ Y Đa Khoa, nói dối là tạch. Tới giờ bố mẹ, họ hàng vẫn không ai biết.
Sau này mẹ mình mới hỏi là hồi ý dọn nhà đi chỉ lo mỗi mình, cuối cấp lại con gái ở lại bơ vơ, mà tự nhiên lúc lớp 12 lại học giỏi đột biến, nên ai cũng nghĩ mình chả ảnh hưởng gì, mà thực tế là chả ảnh hưởng gì thật.
Ở trọ 1 mình được đi chơi thoải mái, xem phim tẹt bô không ai quản.
Nhưng lúc ý có người yêu, mặc dù yêu xa nên cũng buồn nhưng không có cảm giác bị bỏ rơi. Mà sau đó lớp 12 học hành thuận lợi không ai ngờ tới. Được tuỳ chọn trường, chọn ngành. Lén bố mẹ bỏ Y Đa Khoa, nói dối là tạch. Tới giờ bố mẹ, họ hàng vẫn không ai biết.
Sau này mẹ mình mới hỏi là hồi ý dọn nhà đi chỉ lo mỗi mình, cuối cấp lại con gái ở lại bơ vơ, mà tự nhiên lúc lớp 12 lại học giỏi đột biến, nên ai cũng nghĩ mình chả ảnh hưởng gì, mà thực tế là chả ảnh hưởng gì thật.
Ở trọ 1 mình được đi chơi thoải mái, xem phim tẹt bô không ai quản.



. Một cái tát bạt tai vào tương lai khi đang mơ mộng về cuộc sống màu hồng.



. Bạn bè cái thứ &*% gì cái bọn đó nữa...


, tụi nó cũng rõ hoàn cảnh nên chỉ cười an ủi mình thôi 

Tình trạng đó kéo dài gần 1 năm, cty làm product nên deadline thoải mái, vừa làm thực vật vừa nghỉ hết sạch phép, mình bấu vào lí do cty trả lương bèo hứa hẹn suông cho đỡ áy náy 

Cảm giác đó giờ mình chỉ là cái máy sáng đi làm chiều lướt web đi ngủ, giờ mới là thực sự sống