Kaitou.Kid.1412
Senior Member
Có lẽ lại là một đêm thức trắng. :sosad:
Mong nhận được những lời khuyên từ ae vozer.
Gia đình mình ko phải dạng khá giả, cũng ko phải quá nghèo đói khó khăn. Dẫu biết rằng gia đình nào cũng có những mâu thuẫn riêng, nhưng chuyện nhà mình thì em thấy quá chán nản.
Cách đây 3 năm gđ mình có xây lại nhà. Ban đầu chi phí dự trù 6-700tr (có vay thêm ngân hàng 1 ít). Khoản chi phí này nằm gọn trong khả năng của gđ. Vì nhà có 5 người, nhưng chỉ còn 1 đứa út là còn đi học cấp 3. Ba, má, mình và đứa em kế đã đi làm và lương ổn định. Nhưng khi xây thì ba mình lại muốn nhà kiêm thêm chức năng "nhà tổ". Và từ đây mọi chuyện bắt đầu.
Vì để làm nhà tổ thì phải làm to rộng hơn nên ba cùng má vay thêm ngân hàng (khoản vay này mình và đứa em ko hề biết cho đến sau khi xây xong và đóng tiền nợ hàng tháng). Trong quá trình xây, ba như bị thuốc, cứ bày cái này, thêm cái kia. Có những khoản ko cần thiết nhưng ba lại hứng chí lên rồi bày thêm ra làm... Bản thiết kế nhà ban đầu tưởng chừng rẻ, nhưng tính tổng hết thì chi phí tăng gấp đôi, gần tỏi rưỡi vì có nhiều cái quá đáng. Xây căn nhà xong, ai nhìn cũng tưởng gia chủ cũng phải khá giả lắm, gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng mà...
Ngày qua ngày, vì nợ hàng tháng trả cho ngân hàng cũng như các khoản vay ngoài mà ba hay gây với má. Má thì tính nhịn nhục, ko dám gây lại, chỉ biết yên lặng chịu trận từ ngày về làm dâu đến giờ. Mọi người cứ thử tưởng tượng 27 năm về làm dâu mà ko năm nào được ăn tết với mẹ, chỉ ở nhà chồng ăn tết. Năm nào chồng vui thì hè cho về ít ngày. Nói tới đây thấy thương má vô cùng. Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy má vậy nhưng lại thêm tật nói ràm, nói nhiều. Nhưng nếu kệ má thì thôi, má nói mệt là hết. Còn tính tình ba thì đúng chất gia trưởng, độc đoán. Mỗi lần ba má cãi nhau thì mình chỉ lặng lẽ nghe, vì biết đó chỉ là mâu thuẫn hôn nhân, mai lại hết. Nhưng dần dần...
Năm ngoái, má tâm sự với mình là nghi ba ngoại tình vì thấy ba có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mình trả lời chắc do má đa nghi thôi. Nhưng mình cũng để ý xem ba ntn. Và rồi mình quyết định tìm xem bí mật của ba. Mình ko biết quyết định này đúng hay ko, nhưng mình đã tìm ra được. Một sự thất vọng đến cùng cực. Dù vậy, mình vẫn im lặng ko nói má biết mà thử liên hệ với bên kia để giải quyết. Tuy nhiên, má lại hành động trước mình. Có lẽ linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo má, và má tự xâu kết các câu chuyện mà tìm ra chân tướng vụ việc. Đến lúc này thì mọi chuyện lại ngoài tầm suy nghĩ. Ba được người kia nói gì đó mà về gây với má. Má ko có bằng chứng chỉ biết nói suy đoán và điều đó làm ba áp bức má dễ dàng. Mình lúc này ko thể đứng ngoài được nữa. Lao vào bênh má mà phản pháo lại ba. Ba chửi rủa, xúc phạm và dọa nạt má, mấy đứa con và cả dòng họ nên ngoại. Mình cố gắng phân tích và tạo áp lực lên ba. Dần dần ba cũng đuối lý mà tạm ngưng. Thề hứa kết thúc này nọ. Câu chuyện tưởng đã có thể đưa vào quá khứ cho đến hôm nay...
Mình nằm trong phòng thì thằng út chạy lên nói ba nhậu về gây với má, đem hết áo quần vứt ra sân tính đốt. Mình chạy vội xuống hỏi có chuyện gì thì ba la lối, quát tháo. Nói má ko nể nang gì ba, xúc phạm ba. Còn gợi lại và chửi mình vụ năm ngoái, hăm dọa mình đợi luật sư báo kiện để đi tù. Mình nói thẳng ko sợ. Chẳng cách nào tìm được bằng chứng tố cáo mình ngoài lời nói của ba. Tuy nhiên, mình cảm thấy thất vọng tột cùng. Mình xưng hô vậy, nhưng thâm tâm mình đã ko còn ba nữa rồi. Ba và mình "khẩu chiến".
Đọc tới đây chắc sẽ có nhiều người nghĩ sao mình "nhát", chỉ nói mà ko hành động như: đấm hay x*ên... thực ra thì mình muốn lao đến làm một đường để kết thúc, nhưng mình nhìn thấy gương mặt của má mà bình tâm lại. Ba dọa mình chỉ cần có vết xước là sẽ đưa mình đi tù. Mình chán nản, kệ ba, nói má lên lầu ngủ với đứa út...
Ngồi type những dòng này ko biết có ai đọc ko, đăng lên coi như tìm xem người ngoài cuộc sẽ có cách nhìn ntn... Buồn và thất vọng lắm mọi người à...
Mong nhận được những lời khuyên từ ae vozer.
Gia đình mình ko phải dạng khá giả, cũng ko phải quá nghèo đói khó khăn. Dẫu biết rằng gia đình nào cũng có những mâu thuẫn riêng, nhưng chuyện nhà mình thì em thấy quá chán nản.
Cách đây 3 năm gđ mình có xây lại nhà. Ban đầu chi phí dự trù 6-700tr (có vay thêm ngân hàng 1 ít). Khoản chi phí này nằm gọn trong khả năng của gđ. Vì nhà có 5 người, nhưng chỉ còn 1 đứa út là còn đi học cấp 3. Ba, má, mình và đứa em kế đã đi làm và lương ổn định. Nhưng khi xây thì ba mình lại muốn nhà kiêm thêm chức năng "nhà tổ". Và từ đây mọi chuyện bắt đầu.
Vì để làm nhà tổ thì phải làm to rộng hơn nên ba cùng má vay thêm ngân hàng (khoản vay này mình và đứa em ko hề biết cho đến sau khi xây xong và đóng tiền nợ hàng tháng). Trong quá trình xây, ba như bị thuốc, cứ bày cái này, thêm cái kia. Có những khoản ko cần thiết nhưng ba lại hứng chí lên rồi bày thêm ra làm... Bản thiết kế nhà ban đầu tưởng chừng rẻ, nhưng tính tổng hết thì chi phí tăng gấp đôi, gần tỏi rưỡi vì có nhiều cái quá đáng. Xây căn nhà xong, ai nhìn cũng tưởng gia chủ cũng phải khá giả lắm, gia đình hạnh phúc lắm. Nhưng mà...
Ngày qua ngày, vì nợ hàng tháng trả cho ngân hàng cũng như các khoản vay ngoài mà ba hay gây với má. Má thì tính nhịn nhục, ko dám gây lại, chỉ biết yên lặng chịu trận từ ngày về làm dâu đến giờ. Mọi người cứ thử tưởng tượng 27 năm về làm dâu mà ko năm nào được ăn tết với mẹ, chỉ ở nhà chồng ăn tết. Năm nào chồng vui thì hè cho về ít ngày. Nói tới đây thấy thương má vô cùng. Mà nói đi cũng phải nói lại, tuy má vậy nhưng lại thêm tật nói ràm, nói nhiều. Nhưng nếu kệ má thì thôi, má nói mệt là hết. Còn tính tình ba thì đúng chất gia trưởng, độc đoán. Mỗi lần ba má cãi nhau thì mình chỉ lặng lẽ nghe, vì biết đó chỉ là mâu thuẫn hôn nhân, mai lại hết. Nhưng dần dần...
Năm ngoái, má tâm sự với mình là nghi ba ngoại tình vì thấy ba có nhiều biểu hiện nghi vấn. Mình trả lời chắc do má đa nghi thôi. Nhưng mình cũng để ý xem ba ntn. Và rồi mình quyết định tìm xem bí mật của ba. Mình ko biết quyết định này đúng hay ko, nhưng mình đã tìm ra được. Một sự thất vọng đến cùng cực. Dù vậy, mình vẫn im lặng ko nói má biết mà thử liên hệ với bên kia để giải quyết. Tuy nhiên, má lại hành động trước mình. Có lẽ linh cảm của người phụ nữ đã mách bảo má, và má tự xâu kết các câu chuyện mà tìm ra chân tướng vụ việc. Đến lúc này thì mọi chuyện lại ngoài tầm suy nghĩ. Ba được người kia nói gì đó mà về gây với má. Má ko có bằng chứng chỉ biết nói suy đoán và điều đó làm ba áp bức má dễ dàng. Mình lúc này ko thể đứng ngoài được nữa. Lao vào bênh má mà phản pháo lại ba. Ba chửi rủa, xúc phạm và dọa nạt má, mấy đứa con và cả dòng họ nên ngoại. Mình cố gắng phân tích và tạo áp lực lên ba. Dần dần ba cũng đuối lý mà tạm ngưng. Thề hứa kết thúc này nọ. Câu chuyện tưởng đã có thể đưa vào quá khứ cho đến hôm nay...
Mình nằm trong phòng thì thằng út chạy lên nói ba nhậu về gây với má, đem hết áo quần vứt ra sân tính đốt. Mình chạy vội xuống hỏi có chuyện gì thì ba la lối, quát tháo. Nói má ko nể nang gì ba, xúc phạm ba. Còn gợi lại và chửi mình vụ năm ngoái, hăm dọa mình đợi luật sư báo kiện để đi tù. Mình nói thẳng ko sợ. Chẳng cách nào tìm được bằng chứng tố cáo mình ngoài lời nói của ba. Tuy nhiên, mình cảm thấy thất vọng tột cùng. Mình xưng hô vậy, nhưng thâm tâm mình đã ko còn ba nữa rồi. Ba và mình "khẩu chiến".
Đọc tới đây chắc sẽ có nhiều người nghĩ sao mình "nhát", chỉ nói mà ko hành động như: đấm hay x*ên... thực ra thì mình muốn lao đến làm một đường để kết thúc, nhưng mình nhìn thấy gương mặt của má mà bình tâm lại. Ba dọa mình chỉ cần có vết xước là sẽ đưa mình đi tù. Mình chán nản, kệ ba, nói má lên lầu ngủ với đứa út...
Ngồi type những dòng này ko biết có ai đọc ko, đăng lên coi như tìm xem người ngoài cuộc sẽ có cách nhìn ntn... Buồn và thất vọng lắm mọi người à...