Các thím có sợ ma hay ở 1 mình không

Ở khu đô thị đông đúc, xung quanh cả trăm cái nhà, hàng nghìn người xung quanh, nên thực sự ít khi thấy sợ ... tôi nghĩ nhà phải ở khu yên tĩnh, hẻo lánh, vắng người thì hay tự dọa mình, hay liên tưởng chứ giữa thành phố muốn sợ cũng k thể sợ được ...
 
đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới dẫn chai về zị anh chai, khing zất
G6puB4X.png
Qua ở với anh nè em iu:beauty:. Ở mình sợ ma ko dám ngủ:sweat:
 
ma ở công ty, nhà máy sản xuất, rằm lễ lộc nào cũng cúng. máy móc hư hỏng cũng cúng :burn_joss_stick::burn_joss_stick:
 
Chả là hồi nhỏ tôi được ông anh họ trông vài năm, ổng cứ doạ ma, rồi đi xung quanh nhà để hù,thỉnh thoảng lại khoá cửa nhốt tôi trong nhà rồi đi chơi.

Nếu không gian nhỏ như phòng trọ thì ok, không sao. Nhưng không gian rộng như ở nhà, xung quanh vắng vẻ hay tối đen thì lại cảm thấy lo lắng và bồn chồn (tùy lúc chứ không phải khi nào cũng cảm thấy sợ)

Thế nên tôi chẳng bao giờ coi phim ma, nhìn thấy ma hay mấy cảnh rùng rợn tôi không thấy sợ, nhưng mà khi nhạc lên hay bất thình lình thì hú hồn chim én

Tôi coi mấy cảnh như chém nhau, ghê rợn thì thấy bình thường, nhưng nếu nghe thấy tiếng động lạ trong nhà là bắt đầu suy nghĩ đủ thứ rồi :eek:
Theo quan điểm của tôi
 
Bố vk tôi cũng sợ kiểu ntn nên lắm lúc đi ổng ở một mình là phải nhờ hết người này tới người khác ngủ cùng., thấy phiền vcl
Ở cc thì đỡ ghê hơn nhiều. Nhà đất nhất là nhà rộng thì cũng hơi ghê :LOL:
 
Ở 1 mình khoẻ thật, nhưng tôi bắt đầu suy nghĩ lại rồi :sure:

Ko biết có hay ko, nhưng hồi tôi còn học cấp 2 cấp 3, phải chục lần tôi thấy bóng người trong nhà rồi, mặc đồ quân đội màu xanh, ko thấy đầu.

Lúc đầu tôi chỉ nghĩ là vô tình thôi, sau đó nghe mẹ tôi kể, hồi nhỏ tôi hay khóc khi thấy ông nội về (ông nội tôi mất thời chiến, nhà tôi thờ ông và bác)

Mẹ tôi kể mấy ngày đầu khi sinh tôi cũng thấy ông về, cũng mặc đồ quân đội màu xanh và ko thấy đầu

Sợ ma thì ở đâu cũng vậy thím ạ, chỉ là nhiều hay ít thôi 😭
Hồi bé cứ sợ ma không đầu vì bị hù, cho là ma không đầu là số zach sợ nhất.
NHưng giờ xem nhiều kinh dị mới thấy ma nó ăn tiền ở cái đầu để đi doạ người là chính. Ma không đầu chính ra chả doạ được ai, trông còn kiểu vô hại.
Mà mấy con chó ma đi doạ người là hay cười khanh khách nhỉ, nó mà khóc lóc thì cũng chả ai thèm sợ. Thế nó mới oái oăm
 
Cách đây tầm 1 năm lúc t đi tập thể dục buổi tối trên con đường nhiều cây thì phía trc có 1 ông già chống gậy phía trc ,Lát sau thì ko thấy ông đâu cả ,có thể nhìn nhầm hay gì đó
Tôi ko sợ ma khi biết ma là linh hồn người mất
Có ma có nghĩa người thân mất vẫn ở quanh ta .
 
Ko biết có hay ko, nhưng hồi tôi còn học cấp 2 cấp 3, phải chục lần tôi thấy bóng người trong nhà rồi, mặc đồ quân đội màu xanh, ko thấy đầu.

Mẹ tôi kể mấy ngày đầu khi sinh tôi cũng thấy ông về, cũng mặc đồ quân đội màu xanh và ko thấy đầu
vậy thì lấy gì để xác nhận đó chính là ông của bạn :shame:

nói lại nhớ trước có xem cái phim ma, ngày giỗ mẹ thằng con dẫn bạn gái về nhà tiện thể giới thiệu với gia đình. rồi nó cho bạn gái xem ảnh mẹ, cả nhà chuẩn bị làm giỗ vui vẻ.

thế nhưng đến đêm, cả nhà mới ngồi ở bàn ăn, để cái ghế trống cho bà mẹ về ngồi, kiểu như là tục lệ của gia đình này mấy năm đều như vậy. cả nhà chờ đợi thì đến lúc cái cửa bật mở, có tiếng bước chân rồi cái ghế kéo ra ngồi xuống nhưng không ai nhìn thấy được, chỉ có đứa bạn gái của thằng con nhìn thấy và kinh hoàng nhận ra đó không phải bà mẹ mà nó đã thấy trong ảnh trước đó :burn_joss_stick:
 
Cách đây tầm 1 năm lúc t đi tập thể dục buổi tối trên con đường nhiều cây thì phía trc có 1 ông già chống gậy phía trc ,Lát sau thì ko thấy ông đâu cả ,có thể nhìn nhầm hay gì đó
Tôi ko sợ ma khi biết ma là linh hồn người mất
Có ma có nghĩa người thân mất vẫn ở quanh ta .
Em cũng giống bác, hồi học THCS Bình Trị Đông, em hay có tính đi một mình vòng quanh các lớp học, lúc đó là thứ 7, khoảng 10g trưa nên chẳng có học sinh nào học, chỉ có tụi em còn học ở phòng tin học vì là đội tuyển.
Lúc em đi vòng quanh tầng 1 thì không có gì nhưng đến cầu thang ở đoạn cuối, đi cầu thang xuống tầng trệt thì đột nhiên em nhìn lên tầng 1 thì thấy một đứa con gái cao tầm 1m5, thấp hơn em, dáng thon và cũng tầm tuổi em, con bé cũng nhìn em với ánh mắt bình thường, kiểu như người lạ gặp nhau chứ không phải tức giận, lúc đó em giật thót tim luôn đó bác vì đột nhiên xuất hiện một người mà không có bất kì tiếng động nào.
Tầm 1 giây sau thì mất tiêu, lúc em giật thót tim là mất luôn, đến bây giờ em cảm giác bị tẩy não vì không nhớ nổi khuôn mặt, em nhớ mang máng là tóc ngắn đến vai, mái ngố, đồng phục thì không phải của học sinh THCS trường em, còn màu sắc của quần và áo thì em không nhớ rõ.

Em cũng nghĩ giống bác là tưởng nhìn nhầm, nhưng đến bây giờ không bao giờ tin là mình nhìn nhầm mà thực sự là thấy ma vì lúc đó đột nhiên nhìn lên là thấy liền, kiểu vô thức nhìn lên ấy.
Trong quá trình học tại trường, dù là xuống cầu thang một mình hay đi chung với đám bạn thì không có gặp hiện tượng kì lạ như này và cho tới tận bây giờ em vẫn không gặp hiện tượng đó nữa, nên em khẳng định là không bị ảo giác, nhìn nhầm.

Hơn nữa, vào buổi tối trong trường, lớp em có tập dợt đội hình gì mà hàng ngang, hàng dọc, điểm danh..., sau khi tập thì lớp em có giải tán, tự giải lao, có mấy đứa nó chạy gần cầu thang mà cầu thang đó là chỗ em gặp ma nãy em mới kể ở trên đấy. Lúc đó tụi nó có chạy lên cầu thang rồi nghe tiếng hét của đứa nào ấy, rồi con nhỏ bạn nó chạy về hỏi em là "Đạt, nãy mày có lại chỗ cầu thang hét hù bọn tao không?", lúc đó em trả lời là không vì em chỉ ngồi ngay chỗ bồn cây chứ không chạy theo để hù tụi nó. Mà đứa bạn nó hỏi em cũng dễ hiểu vì đôi khi em hay núp để hù tụi nó ấy.
Em nghĩ tụi nó cũng bị ma dọa giống lần em bị, mà em cũng không nhớ chính xác sự kiện em gặp ma là có trước hay tụi nó bị ma dọa là có trước nữa, lâu quá không nhớ chính xác thời gian.

Chưa hết, bản thân em cũng trải qua nhiều hiện tượng gặp ma trong chính ngôi nhà của em, đột nhiên cảm nhận được có sự hiện diện có người trong nhà mà quay đầu lại chẳng thấy ai, có mấy lần còn bị nó chọc vặn vòi nước, bật công tắt đèn các kiểu mới ghê.
 
Last edited:
Ko sợ ma cũng éo sợ ở 1 mình. Sợ nhất là cái lần đi chơi Sapa cùng con ghẹ, thuê cái homestay 3 tầng view núi có bể bơi 2 củ 1 ngày. Đang đêm chịch nhau xong chuẩn bị ngủ thì nó nói là: Rừng núi như này mà có đám cướp vào cứa cổ 2 đứa để lấy tiền thì nguy nhỉ. Mình nghe xong sợ quá thức trắng đêm cmnl, còn nó thì ngủ khì khì. Từ đó cạch, đi đâu cũng thuê khách sạn hết
 
Hồi bé, sợ ma vc. Nhất là xem xong phim bao chửng, đêm chỉ còn nước nhịn đái :D
Lớn lên, đọc sách cũng nhiều, tiếp xúc, va vấp nhiều thì đầu óc tự dưng duy lý, logic,...k có sợ mấy món đó nữa. Ngược lại, giờ muốn gặp, mà k thể gặp được. Kiểu như k cùng tần số với đám ma tà đó. (Bản thân thực sự muốn gặp để chứng thực kinh văn phật, đạo...nói có chính xác k? Hay tất cả chỉ là xạo!)
Bản thân nghĩ, có 3 vấn đề phải giải quyết, khi nói về ma:
1. Nhìn vào "nỗi sợ ma" đó thì thực sự nó là cái gì? Nói cách khác, thực sự thì chúng ta đang sợ cái gì?. Và tại sao chúng ta sợ?
2. Ma thực sự có không? Và nếu có thì chúng sẽ ntn?
+ Về vấn đề này, xin đọc thêm sách: các vấn đề của triết học của bertrand Russell, ở chương: vật chất và ý thức
Nói sơ qua thì ntn: chúng ta nhìn cái bàn. Thì, mỗi người nhìn bàn là khác nhau, tại góc khác nhau. Nhìn cùng 1 góc cũng khác nhau, do thay đổi thời gian, ánh sáng chiếu khác nhau. Chưa kể, mù màu nhìn khác, cận nhìn khác, viễn khác, chó nhìn khác, mèo, hổ báo cáo chồn... lại khác nữa. Vậy tóm lại, cái bàn nào mới là thật? Hay chỉ là ảo giác của mỗi người (chó, mèo...)
+ Quay trở lại về vấn đề ma. Một là nó có không, hai, nếu có sẽ ntn, và con nào mới là thật.
Quá khó để kết luận.
3. Ma nếu có, có thể chứng thực đc thì chúng có thể làm gì con người? Sự tác động sẽ ntn. Và làm sao đo đong đếm đc. Trên thực tế, trên đời chưa bao giờ nghe ai nói bị ma đâm chết cả, hoặc bị ma cắn chết...v..v. Như vậy ma vô hại. Mà vô hại thì sao lại sợ chúng. Theo bản thân thì bản thân sợ con người hơn là sợ ma. Con người có thể làm nhiều chuyện điên rồ, điên loạn...khốn nạn gấp vạn lần ma quỷ
Như vậy là có 3 vấn đề. Từ từ mà suy ngẫm thì sẽ sáng tỏ vấn đề.
Mà đầu óc mà đã sáng tỏ thì hết sợ hãi.

Gửi từ HUAWEI YAL-L21 bằng vozFApp
 
Ko sợ ma cũng éo sợ ở 1 mình. Sợ nhất là cái lần đi chơi Sapa cùng con ghẹ, thuê cái homestay 3 tầng view núi có bể bơi 2 củ 1 ngày. Đang đêm chịch nhau xong chuẩn bị ngủ thì nó nói là: Rừng núi như này mà có đám cướp vào cứa cổ 2 đứa để lấy tiền thì nguy nhỉ. Mình nghe xong sợ quá thức trắng đêm cmnl, còn nó thì ngủ khì khì. Từ đó cạch, đi đâu cũng thuê khách sạn hết
nó nói đúng đó, né hết mấy thể loại lều/homestay/camping trong rừng rú ra cho an toàn
 
vậy thì lấy gì để xác nhận đó chính là ông của bạn :shame:

nói lại nhớ trước có xem cái phim ma, ngày giỗ mẹ thằng con dẫn bạn gái về nhà tiện thể giới thiệu với gia đình. rồi nó cho bạn gái xem ảnh mẹ, cả nhà chuẩn bị làm giỗ vui vẻ.

thế nhưng đến đêm, cả nhà mới ngồi ở bàn ăn, để cái ghế trống cho bà mẹ về ngồi, kiểu như là tục lệ của gia đình này mấy năm đều như vậy. cả nhà chờ đợi thì đến lúc cái cửa bật mở, có tiếng bước chân rồi cái ghế kéo ra ngồi xuống nhưng không ai nhìn thấy được, chỉ có đứa bạn gái của thằng con nhìn thấy và kinh hoàng nhận ra đó không phải bà mẹ mà nó đã thấy trong ảnh trước đó :burn_joss_stick:
Xin tên phim nha fen???
 
Từ nhỏ được oz dạy về khoa học thường thức, kiến thức cơ bản về các tôn giáo này kia & hiểu được chuyện ma cỏ là vớ va vớ vẩn nên chưa bao giờ sợ ma.
Vứt tôi vào chỗ nào tôi cũng ở được, ngủ phà phà :boss:

Sent from Samsung SM-M325FV using vozFApp
 
Back
Top