tranttlinh
Member
Về chuyện có nên sang Canada/ Úc/ Châu Âu, etc. ko thì theo tôi các ông phải biết mình là ai và mình muốn gì trước đã.
Tài năng thì trung bình nhưng muốn giàu nhanh thì theo tôi nên mua Vietlott. Khôn lanh về mặt xã hội và muốn giàu nhanh thì nên ở VN vì vùng xám nhiều, luật lỏng lẻo nên dễ phất. Hậu duệ và nhiều quan hệ thì đi du học vài năm đổi gió rồi về VN làm nhà nước hay mở cty mà làm chủ vì ở nước ngoài dù xài tiền triệu đô nhưng sẽ ko có cảm giác ăn trên ngồi chốc, bố đời mẹ thiên hạ như ở VN. Chuyên môn từ trung bình đến khá nhưng ko lanh lẹ thì nên đi, tôi chính là dạng này.
Tôi ko có tham vọng đấu đá gì, chỉ muốn 1 cuộc đời bình bình. Trẻ thì đi làm, đóng thuế, già nghỉ hưu thì lương hưu dư sống, ốm đau ko sợ làm phiền gia đình bán nhà để chữa bệnh. Trong tuần đi làm, cuối tuần đi chơi, ko cần lăn tăn quà cáp sếp.
Ai đi vì chính mình thì đi, ai đi vì người khác thì tôi can. Nhiều người bảo đánh đổi vì con cái nhưng cha mẹ ko hạnh phúc thì con cái cũng ko sướng lắm đâu. Lôi nhau ra nước ngoài lao động tay chân thì khổ vô cùng. Nhiều nhà cha mẹ lo đi làm quá, ngày 10 tiếng, tuần 60-70 tiếng thì ko có thời gian chăm sóc, trò chuyện với con. Đến lúc nó lớn sẽ xa cách, ko chỉ là khoảng cách 2 thế hệ mà là 2 ngôn ngữ, 2 văn hóa. Cha mẹ ko hòa nhập đc với nước sở tại thì mãi cảm giác là công dân hạng 2, ng bên lề xã hội, khi già sẽ cô đơn và khủng hoảng. Nên dù sang dạng bảo lãnh, sẵn nhiều tiền đến mức ở nhà chơi cũng đc thì tôi khuyên cũng nên đi học.
Học lấy 1 cái bằng cao đẳng cũng đc. Học để biết hơn về đất nước mình đã đánh đổi rất nhiều để đi cư đến. Học để biết cách ngta bên này gặp nhau nói cái gì. Học để ra trường kiếm việc cho tây mà làm. Cứ vục mặt bưng phở, dũa móng thì nhiều ng sang đây 30 năm vẫn ngu xuẩn, luẩn quẩn, tăm tối vô cùng.
_____
Hoa anh đào loại hồng đậm cuối cùng cũng nở sau 1 tuần nắng to
Tài năng thì trung bình nhưng muốn giàu nhanh thì theo tôi nên mua Vietlott. Khôn lanh về mặt xã hội và muốn giàu nhanh thì nên ở VN vì vùng xám nhiều, luật lỏng lẻo nên dễ phất. Hậu duệ và nhiều quan hệ thì đi du học vài năm đổi gió rồi về VN làm nhà nước hay mở cty mà làm chủ vì ở nước ngoài dù xài tiền triệu đô nhưng sẽ ko có cảm giác ăn trên ngồi chốc, bố đời mẹ thiên hạ như ở VN. Chuyên môn từ trung bình đến khá nhưng ko lanh lẹ thì nên đi, tôi chính là dạng này.
Tôi ko có tham vọng đấu đá gì, chỉ muốn 1 cuộc đời bình bình. Trẻ thì đi làm, đóng thuế, già nghỉ hưu thì lương hưu dư sống, ốm đau ko sợ làm phiền gia đình bán nhà để chữa bệnh. Trong tuần đi làm, cuối tuần đi chơi, ko cần lăn tăn quà cáp sếp.
Ai đi vì chính mình thì đi, ai đi vì người khác thì tôi can. Nhiều người bảo đánh đổi vì con cái nhưng cha mẹ ko hạnh phúc thì con cái cũng ko sướng lắm đâu. Lôi nhau ra nước ngoài lao động tay chân thì khổ vô cùng. Nhiều nhà cha mẹ lo đi làm quá, ngày 10 tiếng, tuần 60-70 tiếng thì ko có thời gian chăm sóc, trò chuyện với con. Đến lúc nó lớn sẽ xa cách, ko chỉ là khoảng cách 2 thế hệ mà là 2 ngôn ngữ, 2 văn hóa. Cha mẹ ko hòa nhập đc với nước sở tại thì mãi cảm giác là công dân hạng 2, ng bên lề xã hội, khi già sẽ cô đơn và khủng hoảng. Nên dù sang dạng bảo lãnh, sẵn nhiều tiền đến mức ở nhà chơi cũng đc thì tôi khuyên cũng nên đi học.
Học lấy 1 cái bằng cao đẳng cũng đc. Học để biết hơn về đất nước mình đã đánh đổi rất nhiều để đi cư đến. Học để biết cách ngta bên này gặp nhau nói cái gì. Học để ra trường kiếm việc cho tây mà làm. Cứ vục mặt bưng phở, dũa móng thì nhiều ng sang đây 30 năm vẫn ngu xuẩn, luẩn quẩn, tăm tối vô cùng.
_____
Hoa anh đào loại hồng đậm cuối cùng cũng nở sau 1 tuần nắng to