Cảm nhận về cuộc sống

Gánh nặng cuộc đời đeo mãi trên vai con người cho đến khi chết . Dù cuộc sống tôi hiện tại bình yên, ít xáo trộn, vẫn có lúc tôi không thấy vui vẻ . Ai kia đã làm hết sức để giúp tôi ổn định tinh thần. Phần còn lại là chính tôi phải vượt qua.

Sự đau thương mất mát, con người ai cũng sẽ trải qua. Nhiều lúc tôi thật sự không biết mình muốn gì nữa. Ngày xưa thì không quay về được, còn phía trước mặt thì mịt mù . Càng lúc, tôi càng thấy sức khoẻ của mình giảm xúc, tôi biết, đây chỉ mới là sự bắt đầu. Mai nầy sẽ còn tệ hơn nữa .

Đêm nào ai kia cũng nắm lấy tay tôi, để tôi yên tâm đi vào giấc ngủ. Thói quen đó hình thành khoảng 2 năm nay. Hiện tại, tôi vẫn còn gặp những cơn ác mộng, không phải là mỗi đêm như trước kia . Nói chung thì tinh thần của tôi đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng vẫn chưa thể như xưa . Tôi biết rỏ là tôi đã thay đổi rất nhiều.

Tâm bệnh phải được chữa bẳng tâm dược. Ngoài sự thương yêu của ai kia dành cho tôi, thì tôi chẳng còn lại gì . Những người tôi thương yêu , đều lần lượt rời xa, tôi không có cách nào giữ lại được họ .

Mỗi đêm, tôi chỉ biết niệm Phật, để vượt qua nổi đau của mình . Ai kia thường nói , tôi không giống như những người phụ nữ khác. Tôi chẳng màng đến đó là lời khen hay chê trách .Cuộc đời nầy là một giấc mộng dài, có người tỉnh giấc sớm, có người tỉnh giấc muộn . Riêng tôi, khi bước vào tuổi xế chiều, tôi càng nhận rỏ hơn điều đó .
:smile:... chả biết nói gì
 
Năm đoá hoa hồng màu cam được thay thế bằng một lượt hoa màu hồng phấn , và bây giờ lại được thay bằng hoa hồng màu đỏ . Có người nói, màu hoa đỏ là màu tượng trưng cho tình yêu . Tôi không biết có đúng như vậy không . Chỉ thấy rằng, mỗi khi nhìn thấy hoa nở đẹp là ai kia hái vào cho tôi ngắm.

Mùa nầy, trời ấm nên hoa hồng nở nhanh lắm. Hoa tươi chỉ giữ được có vài ngày thôi . Đợt hoa nầy vừa tàn, thì ai kia lại thay bằng bình hoa mới . Sân nhà tôi có mười mấy gốc hồng, đủ để cho tôi ngắm hoa suốt mùa hè. Tuy nhiên, mấy năm nay hạn hán, nên ai kia dự định sẽ bỏ đi sân cỏ phía sau nhà, cho đở đi tiền nước. Dù thế, tôi biết chắc ai kia sẽ giữ lại mấy gốc hoa hồng tôi yêu thích .

Bước vào bếp, nhìn bột cái bánh bao nở tốt, tôi hy vọng, mớ bánh bao lần nầy sẽ như ý. Mấy tuần nay, tôi gầy lại cơm rượu để làm bánh bao mà vẫn không thành công, do men không tốt . Tôi đã cố gắng thêm vào men nở của bánh mì, giúp cho bột cái nở tốt, nhưng kết quả bánh bao hấp xong, không có được độ nhẹ và xốp, như cách làm bột cái bằng cơm rượu . Và bánh bao hấp lại lần thứ 2 , sẽ đổi màu hơi vàng nhạt, đi chứ không thể giữ được màu bánh trắng tinh . Ai kia đưa tôi đi rất nhiều chợ Á Châu, tìm men để mua. Vậy mà loại men làm cơm rượu lần trước không còn thấy bán nữa. Cuối cùng, tôi đành mua loại men khác về làm thử .

Vì để thử men, tôi nắn bánh bao không nhân và đưa lên xửng hấp . Bánh bao không ruột, nở xoè bung cánh, màu trắng nõn nà như loại bánh bao tôi thường hay ăn trong tiệm điểm súm . Tôi ăn thử 1 chút võ bánh bao rồi nói với ai kia " Sau chuyến đi về, em sẽ làm món bánh bao cho anh ăn sáng ".
 
Last edited:
Năm đoá hoa hồng màu cam được thay thế bằng một lượt hoa màu hồng phấn , và bây giờ lại được thay bằng hoa hồng màu đỏ . Có người nói, màu hoa đỏ là màu tượng trưng cho tình yêu . Tôi không biết có đúng như vậy không . Chỉ thấy rằng, mỗi khi nhìn thấy hoa nở đẹp là ai kia hái vào cho tôi ngắm.

Mùa nầy, trời ấm nên hoa hồng nở nhanh lắm. Hoa tươi chỉ giữ được có vài ngày thôi . Đợt hoa nầy vừa tàn, thì ai kia lại thay bằng bình hoa mới . Sân nhà tôi có mười mấy gốc hồng, đủ để cho tôi ngắm hoa suốt mùa hè. Tuy nhiên, mấy năm nay hạn hán, nên ai kia dự định sẽ bỏ đi sân cỏ phía sau nhà, cho đở đi tiền nước. Dù thế, tôi biết chắc ai kia sẽ giữ lại mấy gốc hoa hồng tôi yêu thích .

Bước vào bếp, nhìn bột cái bánh bao nở tốt, tôi hy vọng, mớ bánh bao lần nầy sẽ như ý. Mấy tuần nay, tôi gầy lại cơm rượu để làm bánh bao mà vẫn không thành công, do men không tốt . Tôi đã cố gắng thêm vào men nở của bánh mì, giúp cho bột cái nở tốt, nhưng kết quả bánh bao hấp xong, không có được độ nhẹ và xốp, như cách làm bột cái bằng cơm rượu . Và bánh bao hấp lại lần thứ 2 , sẽ đổi màu hơi vàng nhạt, đi chứ không thể giữ được màu bánh trắng tinh . Ai kia đưa tôi đi rất nhiều chợ Á Châu, tìm men để mua. Vậy mà loại men làm cơm rượu lần trước không còn thấy bán nữa. Cuối cùng, tôi đành mua loại men khác về làm thử .

Vì để thử men, tôi nắn bánh bao không nhân và đưa lên xửng hấp . Bánh bao không ruột, nở xoè bung cánh, màu trắng nõn nà như loại bánh bao tôi thường hay ăn trong tiệm điểm súm . Tôi ăn thử 1 chút võ bánh bao rồi nói với ai kia " Sau chuyến đi về, em sẽ làm món bánh bao cho anh ăn sáng ".

Nếu bột bánh ngả vàng sau khi hấp thì dùng mỡ trừu nhé thím.
 
Mỡ trừu sẽ giúp bánh bông xốp vì có chất nhũ hóa, chất ổn định, giúp bánh có màu trắng tinh.

Còn lại phải xem công thức của thím thế nào nữa. Mong thím làm được cho "ai kia" cái bánh bao như ngoài tiệm, bánh bao nhìn thì đơn giản nhưng để làm được ngon, chuẩn cũng kì công đấy. Thím tìm hiểu về mỡ trừu, chất ổn định để làm bánh bao nhé.
 
Cuộc chiến với Covid-19 còn dài lắm, làn sóng dịch xảy đến ở Ấn Độ cho thấy những chuyến đi ra nước ngoài lại càng ngày, càng xa vời thêm . Nhìn hàng ngàn người lây bệnh và chết ở bên đó mỗi ngày, làm cho tim tôi quặng thắt. Ai cũng có gia đình, ai cũng có thân nhân . Người chết là xong. Chỉ có người ở lại đau lòng khôn xiết.

Thấy tôi ngơ ngẩn nhìn những hoa hồng đang nở đẹp cắm trong bình, ai kia bước đến gần, đặt lên trán tôi cái hôn nhẹ rồi hỏi nhỏ " Em nghĩ gì vậy. Uống thuốc đi em". Tôi đưa tay đón nhận mấy viên thuốc bổ và uống chúng một cách tự nhiên.

Tôi đáp lời " Em đang nghĩ, nếu như ông TGĐ WHO Làm đúng chức năng của mình, khi dịch mới bùng phát, thì hiện tại đâu có dịch Covid-19 tồi tệ xảy ra khắp toàn cầu, và bao nhiêu mạng người bị Coronavirus giết chết ". Rất lâu rồi, sau ngày ông ta tuyên bố nạn dịch toàn cầu, thì tôi đã không còn theo dỏi những phát biểu của WHO nữa . Tôi cứ trông đợi ông ta lên tiếng nói lời xin lỗi, hay chịu trách nhiệm cho việc sơ xuất của mình, bằng thái độ từ chức . Nhưng có lẻ, sẽ không bao giờ nghe được lời xin lỗi từ ông ấy,và ông ấy ngồi lỳ ở chiếc ghế TGĐ cho đến khi hết nhiệm kỳ . Hy vọng, trong lần bầu cử tới, chiếc ghế TGĐ sẽ được thay bằng người khác , xứng đáng hơn .

Tôi ít khi để ý đến vấn đề chính trị của thế giới. Nhưng khi cựu tt Trum đã làm quyết định rút ra khỏi tổ chức WHO và không muốn đổ tiền tiếp tục vào cho tổ chức nầy nữa, tôi ủng hộ việc làm của cựu tt Trump . Một tổ chức mà không báo cáo đúng mức sự nguy hiểm của Covid -19 trong những ngày đầu tiên, để xảy ra nạn đại dịch lây lan toàn cầu , thì cần phải xem xét lại đường lối hoạt động của tổ chức đó .Hiện tại dù cho WHO có làm hết sức mình đi nữa, để giúp cho nước Ấn Độ hay một nước nào khác, thì trong cái nhìn của tôi, đã quá muộn rồi .
 
Trên mạng hiện nay đầy hình ảnh về thảm hoạ Covid-19 ở Ấn Độ . Tôi có thể hiểu được tâm trạng người dân ở Ấn Độ vào lúc nầy . Mấy tháng trước, khi thành phố tôi cư ngụ, trở thành tâm dịch của làn sóng Covid-19 thứ 3 . Báo chí đưa thông tin, số giường ICU trở thành con số 0 và tôi nhìn thấy nhiều trailer đông lạnh đang chứa xác người chờ hoả táng . Mỗi lần nhìn đám quạ đen bay đầy trời, gia tăng sự bất an trong lòng tôi. Tâm trạng buồn lo không biết mình có may mắn vượt qua làn sóng dịch Covid-19 bình an hay không .Người dân Ấn độ hiện tại đang sống trong nổi sợ hãi như tôi trước đó .

Tôi chẳng thể hiểu nổi, những người trẻ hiện nay nghĩ gì .Trước đây thì họ dè bỉu về con số người bệnh và chết ở Mỹ, ở Ý . Bây giờ thì họ nhìn những hình ảnh về Covid-19 xảy ra ở Ấn Độ bằng con mắt vô cảm. Họ chẳng có được chút thương xót cho những người dân Ấn, đang gánh chịu nỗi đau thương do Covid-19 gây ra . Mỗi còm trên mạng tôi đọc được, đầy sự hả hê trong đó . Có người còn mong rằng , con số người chết ở Ấn lên đến nửa tỷ người . Tôi không biết ngoài đời thật họ là ai, có có cuộc sống như thế nào, khiến cho tình người trong họ không còn lại 1 chút gì ,và tâm họ trở nên xấu xa đến thế .

Thiên tai nhân hoạ nào đâu ai muốn xảy ra. Nếu như xảy ra rồi thì mọi người cần chung tay góp sức lực vượt qua. Hôm nay thiên tai xảy ra ở nước nầy , mai kia có thể xảy ra ở nước khác . Có câu nói " Cười người hôm trước, hôm sau người cười". Ai sẽ là người cứu giúp lại cho họ, nếu hôm nay họ thờ ơ và phỉ báng vào nỗi đau của người nước khác .
 
Last edited:
Báo chí loan tin, giữa tháng 6 thì tất cả mọi hoạt động sẽ được mở ra bình thường . Tôi không biết đó là tin tốt hay tin xấu . Có lẻ là cả hai. Đối với tôi, thông tin đó không có gì làm thay đổi cả. Tôi vẫn áp dụng theo cách của riêng mình, đi chợ mỗi tháng / 1 lần và luôn mang khẩu trang khi ra ngoài .

Lang thang trên mạng, đọc được tin khuyến cáo đừng nên du lịch, đừng tụ họp, tránh đi ăn uống trong nhà hàng, đừng vào bar v.v... thêm 1 lần nữa, được đưa ra từ chính quyền địa phương. Xem ra, nói đến việc mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường chỉ để nói cho qua chuyện. Còn thực tế ra sao, thì không ai biết được . Còn phải chờ xem trận chiến với Covid-19 trong vài tháng tới, có đạt được thắng lợi như mong muốn hay không.

Từ lúc đọc được tin , yêu cầu học sinh phải tiêm chủng xong vaccine Covid-19 ,trước khi nhập học vào mùa Thu, tôi hiểu rỏ, đã đến lúc mình cũng phải tiêm chủng vaccine Covid-19 như người ta vậy .

Hiện tại, có thêm nhiều nơi tiêm chủng Vaccine Covid-19 Walk In được mở ra , không cần đòi hỏi , phải lấy cái hẹn như trước . Sau 1 thời gian chạy đua , giành giựt nhau để được tiêm vaccine Covid-19 sớm, đã không còn HOT nữa . Vậy cũng tốt, ai cần tiêm chủng vaccine Covid-19 thì có thể đi tiêm từ bây giờ . Như vậy bớt đi nhiều người khoe khoang rằng, họ đã được tiêm chủng trên mạng xã hội nữa .
 
Duyên đến duyên đi, có hợp thì có tan, mọi sự đều vô thường. Làm được, cuộc sống sẽ bình an .

Niềm vui , nếu dựa vào người khác để có được. Mai nầy, không còn người đó nữa, cuộc sống sẽ rất khó trôi qua . Không bằng, tự dựa vào sức của mình , tìm được niềm vui cho chính mình, tốt hơn rất nhiều .
 
Duyên đến duyên đi, có hợp thì có tan, mọi sự đều vô thường. Làm được, cuộc sống sẽ bình an .

Niềm vui , nếu dựa vào người khác để có được. Mai nầy, không còn người đó nữa, cuộc sống sẽ rất khó trôi qua . Không bằng, tự dựa vào sức của mình , tìm được niềm vui cho chính mình, tốt hơn rất nhiều .
chúc một ngày tốt lành :byebye:
 
Mấy đêm nay mất ngủ. Những sự lo âu, từng chút 1 , đè nặng lên tâm trí . Ai kia bước vào phòng ngủ, thấy tôi nằm trên giường, mắt bịt kín bởi chiếc khăn len, che bớt đi ánh sáng . Cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi hỏi nhỏ " Em ngủ không được à". Tôi lắc đầu than thở " cả tuần rồi, kiểu nầy kéo dài, chắc chết sớm " . Ai kia ngồi xuống kề bên, nắm tay tôi nói nửa đùa, nửa thật " Đừng chết nhé, phải sống cùng anh ". Tôi bật cười " Em chưa thể chết được, vì ngày mai còn phải làm chuột bạch ". Nói xong tôi phá lên cười dù đầu óc vẫn còn khó chịu vì mất ngủ.

Ai kia nói tiếp " Em đi tắm đi, có thể tắm xong thì sẽ ngủ được. Chút nữa anh đi vào công ty, đến tối mới về". Tôi gật đầu " Ừ, anh đi sớm, về sớm nhé, nhớ lái xe cẩn thận".

Ngày mai là đến hẹn để đi làm chuột bạch. Tôi nấu 1 nồi phở to, đủ để ăn trong vài ngày tới, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp xảy ra. Tôi nghĩ ngợi, người ta chịu được thì mình cũng chịu được . Dù sao đi nữa, tôi chỉ là 1 con chuột bạch trong số trăm triệu con chuột bạch thôi. Dù đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng tôi vẫn không tránh được sự lo âu lảng vảng trong tâm trí mình.
 
Mấy đêm nay mất ngủ. Những sự lo âu, từng chút 1 , đè nặng lên tâm trí . Ai kia bước vào phòng ngủ, thấy tôi nằm trên giường, mắt bịt kín bởi chiếc khăn len, che bớt đi ánh sáng . Cúi xuống, hôn nhẹ lên trán tôi hỏi nhỏ " Em ngủ không được à". Tôi lắc đầu than thở " cả tuần rồi, kiểu nầy kéo dài, chắc chết sớm " . Ai kia ngồi xuống kề bên, nắm tay tôi nói nửa đùa, nửa thật " Đừng chết nhé, phải sống cùng anh ". Tôi bật cười " Em chưa thể chết được, vì ngày mai còn phải làm chuột bạch ". Nói xong tôi phá lên cười dù đầu óc vẫn còn khó chịu vì mất ngủ.

Ai kia nói tiếp " Em đi tắm đi, có thể tắm xong thì sẽ ngủ được. Chút nữa anh đi vào công ty, đến tối mới về". Tôi gật đầu " Ừ, anh đi sớm, về sớm nhé, nhớ lái xe cẩn thận".

Ngày mai là đến hẹn để đi làm chuột bạch. Tôi nấu 1 nồi phở to, đủ để ăn trong vài ngày tới, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp xảy ra. Tôi nghĩ ngợi, người ta chịu được thì mình cũng chịu được . Dù sao đi nữa, tôi chỉ là 1 con chuột bạch trong số trăm triệu con chuột bạch thôi. Dù đã chuẩn bị tư tưởng rồi, nhưng tôi vẫn không tránh được sự lo âu lảng vảng trong tâm trí mình.
:adore: truyện hay lắm thím
đọc rất có ý nghĩa
 
Tôi quậy bột , thì ai kia xung phong chiên dùm mớ chuối . Nhìn kết quả chiên chuối của ai kia, tôi chỉ biết lắc đầu . Tôi nói " Anh chiên chuối kiểu gì mà nó bể hết trơn, dầu thấm vào làm sao em ăn được ". Ai kia tỉnh bơ " Miếng chuối nào không ngon thì anh ăn, miếng nào ngon, anh nhường cho em ". Tôi chẳng biết nói sao bây giờ . Chỉ biết lần sau, không dám để cho ai kia chiên chuối dùm tôi nữa .

Ai kia chẳng bao giờ biết nấu ăn. Dù tôi có dạy , có làm trước mặt cho ai kia nhìn thấy , từng bước 1 đi nữa , kết quả không bao giờ như ý . Có lẻ, do không biết nấu ăn, cho nên ai kia ăn món nào cũng khen ngon và tôi rất thương cái tính tình dễ ăn đó .

Chúng tôi đi 1 vòng thật lớn, nắm tay nhau đi gần hết cuộc đời . Chia sẻ những tháng ngày nghèo khổ cùng nhau, cho đến khi hoàn cảnh kinh tế đầy đủ hơn. Đến tận bây giờ, có rất nhiều kỷ niệm khó quên .

Trong con mắt ai kia, tôi là người vợ , cần được thương yêu và bảo vệ . Nhiều lúc tôi hỏi những câu rất ngây ngô . Ai kia chẳng bao giờ cho tôi câu trả lời rỏ ràng. Còn tôi thì chưa bao giờ đeo đuổi tiếp tục để có câu trả lời chính xác.

Có lúc, tôi được nghe câu trả lời, chẳng chút nào ăn nhập đến câu hỏi của tôi. Lúc khác thì nhận được cái hôn thay thế cho câu trả lời. Nhiều khi bị ai kia cười nhạo khi tôi đặt ra "câu hỏi khờ khạo" . Tuy nhiên, sự thương yêu dành cho tôi không suy giảm, bao giờ cũng tràn đầy, ngay cả những lúc tôi xấu tính nhất .

Tình yêu của ai kia thể hiện qua từng hành động, không bằng lời nói. Tôi không quên được những chuyến đi, cốt chỉ làm cho tôi vui. Để sau đó, ai kia hỏi tôi " Em có vui không" . Những nơi nào tôi đến và cảm thấy vui thích nơi đó, thì chắc chắn, ai kia sẽ mang tôi trở lại lần nữa .

Tháng 5 đến rồi, tôi chưa biết chuyến bay đi xa có được hoàn thành như dự tính hay không . Tuy vậy, qua lời ai kia nói , đủ để cho tôi chờ mong và hy vọng.
 
Thứ 6 rồi, tôi muốn nói với ai kia đưa tôi ra biển . Mùa nầy, nắng ấm, trời xanh. Ngồi trên bải đá, hít thở không khí trong lành rất tốt cho căn bệnh của tôi . Tuy vậy, tôi vẫn không biết, vào phút cuối, tôi có thay đổi ý kiến hay không . Chợt nhớ đến, cách đây chưa lâu, tôi nói muốn đi chơi trò kéo máy, ai kia xin nghỉ phép, để đưa tôi đi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn không đi đâu cả, làm phí phạm mấy ngày phép đó . Ai kia không nói gì, nhưng tôi thấy lòng mình bất an .

Sau chuyến đi xa về lần vừa qua, tâm tình của tôi suy kém cực độ . Tôi không còn muốn đi trở lại nơi chốn xưa nữa . Có lẻ, vì tôi không thích nhìn thấy sự đổi thay. Cứ mong muốn giữ hoài, các hình ảnh đẹp, trong tâm trí mình . Ai kia hay nói, "Thời gian là liều thuốc hay, làm lành đi các vết thương lòng". Nhưng với tôi , dù cho thời gian có được mặt tốt, nó vẫn làm thay đổi tất cả mọi thứ .

Tôi biết rỏ, không ai ngăn chận được thời gian, nó cứ đến và trôi qua . Mái tóc ai kia, sau bao năm tháng, đã bạc trắng như bông bưởi, còn mái tóc tôi, có rất nhiều sợi tóc bạc lẫn trong đó . Nghĩ đến đây, tôi thấy số mạng con người thật lạ. Chúng tôi kết hôn đâu có được lời chúc phúc " Trăm năm bạc đầu", vậy mà hai đứa đã nắm tay, cùng nhau đi một quảng đường đời thật dài, trăm năm đầu bạc đã thành hiện thực trước mắt .
 
Tôi vào bếp, làm món hột é đười ươi để giải nhiệt . Mùa hè , trời nóng nên cần uống nhiều loại nước làm giảm đi nhiệt độ của cơ thể . Ngoài kia mới 85 độ F thôi, sao tôi thấy khó chịu rồi. Vẫn chưa đến đỉnh điểm của mùa hè , vì sẽ có ngày nhiệt độ còn lên cao hơn nữa .

Tôi nhắc nhở ai kia xem lại hệ thống điều hoà, làm sạch màn lưới cản bụi của nó . Chuẩn bị cho những ngày nhiệt độ cao . Mấy năm nay mưa không nhiều, nên phải đối diện với việc thiếu nước. Thật là " Mưa nhiều cũng khổ mà nắng nhiều cũng không tốt". Tôi thích mùa mưa dù thời tiết âm u . Tự bảo mình , ráng chờ đợi thôi, thế nào mùa hè cũng đi qua .

Trên bàn phấn, bình hoa Cẩm Tú Cầu và cái thiệp in dòng chữ "Happy Mother Day" nằm cạnh nhau . Tôi biết là ai kia mua chúng tặng cho tôi . Thật là ấm áp, khi ai kia ăn mừng Ngày Lễ Mẹ cùng tôi . Có sự chăm sóc tinh thần, tôi không còn cảm thấy tủi thân. Tôi lắc đầu như muốn xua đuổi đi, ý nghĩ không vui vừa chợt đến.

Ai kia bước vào phòng . Đưa tay ôm lấy tôi thật chặt, theo sau là một cái hôn nhẹ đặt lên má , rồi nói khẻ " Happy Mother day, honey" . Tôi mỉm cười ,thay cho tiếng cám ơn .

Lại 1 năm nữa trôi qua, ngày lễ nầy lại đến. Bên cạnh tôi, vẫn còn có người chia sẻ niềm vui làm mẹ. Tôi bình thản đón nhận như đã quen lắm rồi .

HAPPY MOTHER DAY TO ALL MOTHERS
 
Back
Top