Chiều cao bản thân quá thấp ☹️

Minh Duong 78

Junior Member
Chào mọi người, hôm nay lên đây chỉ muốn chia sẻ quan điểm của bản thân mình về cuộc sống của một người có chiều cao “khiêm tốn” hay nói thẳng là siêu lùn so với các bạn cùng tuổi 😕. Mình phát hiện ra mình bắt đầu lùn từ khi bắt đầu lên cấp 3 khi mà mấy đứa con trai bắt đầu cao lên 1m6 còn mình chỉ dừng lại ở 1m55. Khi mình cảm thấy tự ti thì có đi hỏi nhiều thầy cô hay người lớn liệu điều đó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống không ? Họ hầu như đều trả lời không đâu nhưng gần 10 năm thứ mà mình cảm nhận đc chỉ là sự bất công từ xã hội thôi.
_Năm cấp 3 mình có thích 1 bạn khác và tỏ tình thành công rồi lại nhận ra mình chỉ là cái lốp dự phòng vì người mà bạn ấy thích là người cao hơn rất nhiều.
_Đại học mình trực tiếp xung phong làm lớp trưởng nhưng nó lại rơi vào tay bạn khác. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ họ tài giỏi hơn mình, dẻo miệng hơn mình nhưng khi học 1 khoảng thời gian lâu rồi mình mới nhận ra bạn kia chỉ hơn mình đúng 1 cái là cao mà thôi.
_Đến khi lên năm 2 bắt đầu đi kiếm việc làm part time, buổi phỏng vấn hôm đó có mình và 2 bạn nam cao hơn mình chắc nửa cái đầu. Mình không muốn hạ thấp người khác hay chỉ có cái nhìn quá chủ quan nhưng sự thật rằng hôm đó chỉ có mình là trả lời phỏng vấn đạt yêu cầu mà thôi (câu hỏi chuyên môn nhưng 2 bạn kia có lẽ chưa tìm hiểu trước khi phỏng vấn). Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình nhận thư rớt phỏng vấn và chắc cũng chẳng cần phải suy nghĩ sâu sa vẫn là vì lùn.
Mình chỉ muốn chia sẻ cuộc sống dưới góc nhìn của một người có chiều cao khiêm tốn chứ không hề muốn đả động đến các bạn cao ạ. Bất công phải không? Nhưng mình cũng chỉ biết cố gắng hết khoảng đời còn lại thôi.
Nếu có ai muốn nói lý do mình không cao là vì lúc nhỏ mình không cố gắng bằng người ta thì mình xin phép chia sẻ:
-Mình chơi bóng rổ từ năm lớp 7-lớp 11
-Mình bắt đầu đi bơi từ năm lớp 5 và vẫn duy trì mức độ bơi mỗi tuần 2-3 lần đến hết năm lớp 12.
-Ba mẹ mình đều đổ số tiền lên đến trăm triệu chỉ để mua thuốc bổ , tpbs , sữa , tất cả mọi thứ mà được người quen, bác sĩ tư vấn
- Mình mua cây xà treo để tập lên xà mỗi ngày ở nhà
Có thể có những bạn còn cố gắng nhiều hơn mình nhưng mình đã cố gắng hết sức vì mình còn phải giành thời gian cho việc học. Đúng như họ nói gene là thứ quyết định chiều cao hết thảy, nhưng chiều cao lại là thứ được mọi người nhìn nhận đầu tiên khi nói đến 1 cá nhân. Làm gì có ai muốn lùn nếu như họ được chọn cao hơn ?
Nếu mọi người thắc mắc về chiều cao của mình thì năm nay mình 23 tuổi cao 1m62. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc ạ và mong mọi người đừng khắc nghiệt quá với người lùn như mình. Cuộc sống của tụi mình cũng chẳng dễ dàng gì.
 
Chào mọi người, hôm nay lên đây chỉ muốn chia sẻ quan điểm của bản thân mình về cuộc sống của một người có chiều cao “khiêm tốn” hay nói thẳng là siêu lùn so với các bạn cùng tuổi 😕. Mình phát hiện ra mình bắt đầu lùn từ khi bắt đầu lên cấp 3 khi mà mấy đứa con trai bắt đầu cao lên 1m6 còn mình chỉ dừng lại ở 1m55. Khi mình cảm thấy tự ti thì có đi hỏi nhiều thầy cô hay người lớn liệu điều đó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống không ? Họ hầu như đều trả lời không đâu nhưng gần 10 năm thứ mà mình cảm nhận đc chỉ là sự bất công từ xã hội thôi.
_Năm cấp 3 mình có thích 1 bạn khác và tỏ tình thành công rồi lại nhận ra mình chỉ là cái lốp dự phòng vì người mà bạn ấy thích là người cao hơn rất nhiều.
_Đại học mình trực tiếp xung phong làm lớp trưởng nhưng nó lại rơi vào tay bạn khác. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ họ tài giỏi hơn mình, dẻo miệng hơn mình nhưng khi học 1 khoảng thời gian lâu rồi mình mới nhận ra bạn kia chỉ hơn mình đúng 1 cái là cao mà thôi.
_Đến khi lên năm 2 bắt đầu đi kiếm việc làm part time, buổi phỏng vấn hôm đó có mình và 2 bạn nam cao hơn mình chắc nửa cái đầu. Mình không muốn hạ thấp người khác hay chỉ có cái nhìn quá chủ quan nhưng sự thật rằng hôm đó chỉ có mình là trả lời phỏng vấn đạt yêu cầu mà thôi (câu hỏi chuyên môn nhưng 2 bạn kia có lẽ chưa tìm hiểu trước khi phỏng vấn). Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình nhận thư rớt phỏng vấn và chắc cũng chẳng cần phải suy nghĩ sâu sa vẫn là vì lùn.
Mình chỉ muốn chia sẻ cuộc sống dưới góc nhìn của một người có chiều cao khiêm tốn chứ không hề muốn đả động đến các bạn cao ạ. Bất công phải không? Nhưng mình cũng chỉ biết cố gắng hết khoảng đời còn lại thôi.
Nếu có ai muốn nói lý do mình không cao là vì lúc nhỏ mình không cố gắng bằng người ta thì mình xin phép chia sẻ:
-Mình chơi bóng rổ từ năm lớp 7-lớp 11
-Mình bắt đầu đi bơi từ năm lớp 5 và vẫn duy trì mức độ bơi mỗi tuần 2-3 lần đến hết năm lớp 12.
-Ba mẹ mình đều đổ số tiền lên đến trăm triệu chỉ để mua thuốc bổ , tpbs , sữa , tất cả mọi thứ mà được người quen, bác sĩ tư vấn
- Mình mua cây xà treo để tập lên xà mỗi ngày ở nhà
Có thể có những bạn còn cố gắng nhiều hơn mình nhưng mình đã cố gắng hết sức vì mình còn phải giành thời gian cho việc học. Đúng như họ nói gene là thứ quyết định chiều cao hết thảy, nhưng chiều cao lại là thứ được mọi người nhìn nhận đầu tiên khi nói đến 1 cá nhân. Làm gì có ai muốn lùn nếu như họ được chọn cao hơn ?
Nếu mọi người thắc mắc về chiều cao của mình thì năm nay mình 23 tuổi cao 1m62. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc ạ và mong mọi người đừng khắc nghiệt quá với người lùn như mình. Cuộc sống của tụi mình cũng chẳng dễ dàng gì.
Duck.
Nhưng mà sao lại post vào đây thế?
 
Ba mẹ mình đều đổ số tiền lên đến trăm triệu chỉ để mua thuốc bổ , tpbs , sữa , tất cả mọi thứ mà được người quen, bác sĩ tư vấn
Thớt có bị suy tuyến yên giống Messi không?
 
Mình 31 tuổi, cao 1m6. Đúng là có chiều cao có lợi hơn trong rất nhiều thứ nhưng mình gene lùn thì đành chấp nhận. Chịu khó tập luyện, ăn uống cho body đẹp tí, đi làm đi mang giày độn tầm 5cm nữa thấy cũng ổn.
 
thế hệ trước lùn, đến lúc họ ổn định và thành công xh mới bắt đầu để ý chiều cao nên họ mới bảo không ảnh hưởng nhiều. Chứ thời bây giờ lùn đúng bất lợi thật, công việc thì tùy đi nhưng mà tán gái chắc chắn không bao giờ tán được mấy em gái m7. Trong mối quan hệ của mình mình chỉ biết có đúng 1 đứa chấp nhận yêu thằng lùn hơn thôi.
4gmOAMB.png
 
Chào mọi người, hôm nay lên đây chỉ muốn chia sẻ quan điểm của bản thân mình về cuộc sống của một người có chiều cao “khiêm tốn” hay nói thẳng là siêu lùn so với các bạn cùng tuổi 😕. Mình phát hiện ra mình bắt đầu lùn từ khi bắt đầu lên cấp 3 khi mà mấy đứa con trai bắt đầu cao lên 1m6 còn mình chỉ dừng lại ở 1m55. Khi mình cảm thấy tự ti thì có đi hỏi nhiều thầy cô hay người lớn liệu điều đó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống không ? Họ hầu như đều trả lời không đâu nhưng gần 10 năm thứ mà mình cảm nhận đc chỉ là sự bất công từ xã hội thôi.
_Năm cấp 3 mình có thích 1 bạn khác và tỏ tình thành công rồi lại nhận ra mình chỉ là cái lốp dự phòng vì người mà bạn ấy thích là người cao hơn rất nhiều.
_Đại học mình trực tiếp xung phong làm lớp trưởng nhưng nó lại rơi vào tay bạn khác. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ họ tài giỏi hơn mình, dẻo miệng hơn mình nhưng khi học 1 khoảng thời gian lâu rồi mình mới nhận ra bạn kia chỉ hơn mình đúng 1 cái là cao mà thôi.
_Đến khi lên năm 2 bắt đầu đi kiếm việc làm part time, buổi phỏng vấn hôm đó có mình và 2 bạn nam cao hơn mình chắc nửa cái đầu. Mình không muốn hạ thấp người khác hay chỉ có cái nhìn quá chủ quan nhưng sự thật rằng hôm đó chỉ có mình là trả lời phỏng vấn đạt yêu cầu mà thôi (câu hỏi chuyên môn nhưng 2 bạn kia có lẽ chưa tìm hiểu trước khi phỏng vấn). Chuyện gì đến cũng sẽ đến, mình nhận thư rớt phỏng vấn và chắc cũng chẳng cần phải suy nghĩ sâu sa vẫn là vì lùn.
Mình chỉ muốn chia sẻ cuộc sống dưới góc nhìn của một người có chiều cao khiêm tốn chứ không hề muốn đả động đến các bạn cao ạ. Bất công phải không? Nhưng mình cũng chỉ biết cố gắng hết khoảng đời còn lại thôi.
Nếu có ai muốn nói lý do mình không cao là vì lúc nhỏ mình không cố gắng bằng người ta thì mình xin phép chia sẻ:
-Mình chơi bóng rổ từ năm lớp 7-lớp 11
-Mình bắt đầu đi bơi từ năm lớp 5 và vẫn duy trì mức độ bơi mỗi tuần 2-3 lần đến hết năm lớp 12.
-Ba mẹ mình đều đổ số tiền lên đến trăm triệu chỉ để mua thuốc bổ , tpbs , sữa , tất cả mọi thứ mà được người quen, bác sĩ tư vấn
- Mình mua cây xà treo để tập lên xà mỗi ngày ở nhà
Có thể có những bạn còn cố gắng nhiều hơn mình nhưng mình đã cố gắng hết sức vì mình còn phải giành thời gian cho việc học. Đúng như họ nói gene là thứ quyết định chiều cao hết thảy, nhưng chiều cao lại là thứ được mọi người nhìn nhận đầu tiên khi nói đến 1 cá nhân. Làm gì có ai muốn lùn nếu như họ được chọn cao hơn ?
Nếu mọi người thắc mắc về chiều cao của mình thì năm nay mình 23 tuổi cao 1m62. Cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc ạ và mong mọi người đừng khắc nghiệt quá với người lùn như mình. Cuộc sống của tụi mình cũng chẳng dễ dàng gì.
Mình 32t, cũng cao m62 nhưng là gái lại còn vú to nên cũng đỡ :pudency:
 
Xao bảo học xinh cấp 3 giờ toàn 1m8 mà?
Có thằng bạn 1m58 ~ 1m59, nó tập thể dục trên youtube cơ thể chuẩn nhìn vững vàng cứng rắn, ăn đứt mấy thằng >1m7 mà người cò khếu hoặc mập ***
 
chiều cao có ảnh hưởng cuộc sống 1 chút nhưng k phải tất cả. như mình đây có 1m65 vẫn lấy vợ đẹp và cao m63 , làm Dev nên k quá quan trọng ngoại hình, dev giỏi thì mn vẫn phải ngước nhìn, nói có ng nghe :D . ông anh cùng team có 1m54 vẫn có ny, lương cao, cả cty phải nể ổng vì trình độ siêu đẳng
 
Last edited:
Minh lớp 10 cao 1m8 nặng 55kg, đi học toàn bị chúng nó trêu bộ xương di động, xong tự ti, chả làm được gì, nhưng khi đi học đại học thì mọi người lại ngưỡng mộ chiều cao, từ đó tự tin hơn, có thể môi trường sống mỗi nơi 1 khác nên bác tự tin lên.
 
U40 mà 1m7 đã cảm thấy kém rồi, giờ các em u20-30 mà thấp quá đúng là cũng khó so với thời đại thật. Hoặc cũng có thể là do bản thân thiếu điểm mạnh khác để định hình bản thân nên hay có suy nghĩ như vậy.
 
Back
Top