Chiều Hà Nội lá thu rơi lác đác, con phố vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có vài người qua lại.
Sen ngồi đó trầm mặc, ngày này tháng trước Wenbie đại hiệp đã gửi thư thách đấu, hắn mặc dù muốn từ chối nhưng lại không thể, phàm là người giang hồ thân bất do kỷ.
Wenbie đại hiệp cường tráng khoẻ mạnh, là tay đấm nổi danh trên thiên hạ, tương truyền trong một lần giao thủ với kẻ địch dùng đại đao, Wenbie đã xuất tổng cộng 126 đấm hạ gục 12 tên côn đồ trong nháy mắt, tốc độ đó, sức mạnh đó, thật không thể đo lường.
Tuy nổi danh nhưng là người thì cũng phải ăn phải sống, công việc hàng ngày của Wenbie là bảo tiêu, vận chuyển khách nhân hàng hoá, tối về luyện quyền gạ kèo với cao thủ trên toàn quốc.
Sen lãng tử, là tay buôn đá quý miền Tây Bắc, thuở hàn vi làm ăn thất bát đành phải xuống kinh thành kiếm kế sinh nhai, trải qua trăm ngàn cay đắng nhờ tài lọc lõi đã tạm có chỗ đứng trên thương trường.
Trên đường đời tấp nập Sen đã gặp Wenbie, kết giao huynh đệ, mặt ngoài đã tỏ nhưng trong lòng chẳng ưa, Sen buông lời trêu ghẹo, Wen đại hiệp nộ khí xung thiên hẹn Sen ra quyết đấu để giải quyết hận thù.
Sen vốn là dân buôn chưa kinh qua võ học, hôm nay hắn theo định ước hòng dùng lời lẽ mà hoá giải can qua, nếu so thân thủ tuyệt đối không thể đấu với Wenbie.
Hắn chọn một cái ghế đá chưa có ai ngồi trên con đường vắng, đã đến giờ hẹn vẫn chưa thấy Wenbie xuất hiện, hắn nhẩm nghĩ chắc Wenbie đang chạy nốt chuyến chở khách.
Đang suy tư bỗng nhiên gió nổi lên, thổi lá khô dưới mặt đường tốc lên thành từng cuộn, đường phố mờ mịt ẩn trong đó là một bóng người cao lớn cưỡi hắc mã xuất hiện, chưa kịp định hình, quyền tới tấp xuất ra, Sen không kịp chống đỡ, đau đớn dùng hết sức bình sinh thoát khỏi hiện trường, hắn cắm đầu chạy khỏi con phố vắng.
Gió đã ngừng thổi, hiện trường đã trở lại bình thường, ác chiến vừa mới đây cơ hồ chưa từng diễn ra, Wen đại hiệp xuất quyền đắc thủ nhưng trong lòng hụt hẫng vì đối thủ không hề chống trả.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch, Wenbie nhảy lên ngựa rời đi, gió lại thổi liên hồi đẩy lá thu bay tơi tả.