DinhBaPhong
Senior Member
To his coy mistress - Andrew Marvell
Had we but world enough and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk, and pass our long love’s day.
Thou by the Indian Ganges’ side
Shouldst rubies find; I by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
My vegetable love should grow
Vaster than empires and more slow;
An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze;
Two hundred to adore each breast,
But thirty thousand to the rest;
An age at least to every part,
And the last age should show your heart.
For, lady, you deserve this state,
Nor would I love at lower rate.
But at my back I always hear
Time’s wingèd chariot hurrying near;
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found;
Nor, in thy marble vault, shall sound
My echoing song; then worms shall try
That long-preserved virginity,
And your quaint honour turn to dust,
And into ashes all my lust;
The grave’s a fine and private place,
But none, I think, do there embrace.
Now therefore, while the youthful hue
Sits on thy skin like morning dew,
And while thy willing soul transpires
At every pore with instant fires,
Now let us sport us while we may,
And now, like amorous birds of prey,
Rather at once our time devour
Than languish in his slow-chapped power.
Let us roll all our strength and all
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Through the iron gates of life:
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.
Gửi nàng nhút nhát - Andrew Marvell
Nếu ta có cả thế gian
Và thời gian nữa đủ làm ta say
Thì nàng ơi, nhút nhát thay
Cũng đâu phải tội cho rày chi đây
Để ta ngồi lặng ngắm mây
Nghĩ quanh và dạo qua ngày tình thôi
Bên bờ sông Ấn thảnh thơi
Ta tìm hồng ngọc, nghịch nơi sóng vàng
Sông Humber có phiền chăng
Trước cơn hồng thủy mươi năm có chàng
Yêu em thật chẳng muộn màng
Mà nàng có lẽ chẳng màng đến tôi
Nên em chắc cứ chối thôi
Cho dân Do Thái chờ nơi quay đầu
Cỏ cây đượm mối tình sâu
Mọc xa che đất vương hầu, chờ nương
Một trăm năm sợi tình vương
Tụng ca đôi mắt, tìm hương trán nàng
Hai trăm cho mỗi gò đào
Ba mươi ngàn nữa có nào sá chi
Để ngợi ca tuổi xuân thì
Một đời cho mỗi phần hình bóng em
Kiếp sau cùng để trái tim
Vì người yêu hỡi, quản chi tháng ngày
Vì em, anh thấy xứng thay
Tình yêu anh muốn chẳng tày dài hơn
Sau lưng anh chẳng cứ nghe
Thời gian cưỡi gió lăm le lại gần
Khi anh chợt nhận ra rằng
Đêm trường vĩnh cửu vẫn hằng đợi ta
Sắc vóc em chớm bóng tà
Một ngày kia nữa có mà thấy đâu
Phần mộ cẩm thạch âm sâu
Nơi nàng an nghỉ có cầu tiếng ca
Chẳng vang bài hát của ta
Tiết trinh lâu giữ mọt già phá đi
Kiêu sa khi ấy còn chi
Lửa lòng anh cũng nguội đi còn gì
Nấm mồ giữ chốn an nguy
Nhưng nào đâu giữ tình si hỡi người
Vậy cho nên nếu sắc xuân
Môi nàng vẫn đượm hồng trần sớm mai
Nắng vàng dìu dặt dáng ai
Tâm hồn trong trắng vẫn hoài nhớ mong
Đam mê vẫn cháy trong lòng
Thì ta hãy cứ vui cùng hôm nay
Như đôi chim quấn quýt bay
Thà tiêu xuân sắc một ngày còn hơn
Là uể oải suốt thanh xuân
Nào ta cùng khoác kiếp trần lên vai
Mật ngọt hãy rót vào tai
Nhấm nhai hồng phúc có ai sánh bằng
Đem lạc trần thắp ngọn đăng
Đốt tan cổng sắt giăng giăng kiếp người
Dù cho chẳng níu nổi trời
Song ta có thể bắt đời chạy theo.
Had we but world enough and time,
This coyness, lady, were no crime.
We would sit down, and think which way
To walk, and pass our long love’s day.
Thou by the Indian Ganges’ side
Shouldst rubies find; I by the tide
Of Humber would complain. I would
Love you ten years before the flood,
And you should, if you please, refuse
Till the conversion of the Jews.
My vegetable love should grow
Vaster than empires and more slow;
An hundred years should go to praise
Thine eyes, and on thy forehead gaze;
Two hundred to adore each breast,
But thirty thousand to the rest;
An age at least to every part,
And the last age should show your heart.
For, lady, you deserve this state,
Nor would I love at lower rate.
But at my back I always hear
Time’s wingèd chariot hurrying near;
And yonder all before us lie
Deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found;
Nor, in thy marble vault, shall sound
My echoing song; then worms shall try
That long-preserved virginity,
And your quaint honour turn to dust,
And into ashes all my lust;
The grave’s a fine and private place,
But none, I think, do there embrace.
Now therefore, while the youthful hue
Sits on thy skin like morning dew,
And while thy willing soul transpires
At every pore with instant fires,
Now let us sport us while we may,
And now, like amorous birds of prey,
Rather at once our time devour
Than languish in his slow-chapped power.
Let us roll all our strength and all
Our sweetness up into one ball,
And tear our pleasures with rough strife
Through the iron gates of life:
Thus, though we cannot make our sun
Stand still, yet we will make him run.
Gửi nàng nhút nhát - Andrew Marvell
Nếu ta có cả thế gian
Và thời gian nữa đủ làm ta say
Thì nàng ơi, nhút nhát thay
Cũng đâu phải tội cho rày chi đây
Để ta ngồi lặng ngắm mây
Nghĩ quanh và dạo qua ngày tình thôi
Bên bờ sông Ấn thảnh thơi
Ta tìm hồng ngọc, nghịch nơi sóng vàng
Sông Humber có phiền chăng
Trước cơn hồng thủy mươi năm có chàng
Yêu em thật chẳng muộn màng
Mà nàng có lẽ chẳng màng đến tôi
Nên em chắc cứ chối thôi
Cho dân Do Thái chờ nơi quay đầu
Cỏ cây đượm mối tình sâu
Mọc xa che đất vương hầu, chờ nương
Một trăm năm sợi tình vương
Tụng ca đôi mắt, tìm hương trán nàng
Hai trăm cho mỗi gò đào
Ba mươi ngàn nữa có nào sá chi
Để ngợi ca tuổi xuân thì
Một đời cho mỗi phần hình bóng em
Kiếp sau cùng để trái tim
Vì người yêu hỡi, quản chi tháng ngày
Vì em, anh thấy xứng thay
Tình yêu anh muốn chẳng tày dài hơn
Sau lưng anh chẳng cứ nghe
Thời gian cưỡi gió lăm le lại gần
Khi anh chợt nhận ra rằng
Đêm trường vĩnh cửu vẫn hằng đợi ta
Sắc vóc em chớm bóng tà
Một ngày kia nữa có mà thấy đâu
Phần mộ cẩm thạch âm sâu
Nơi nàng an nghỉ có cầu tiếng ca
Chẳng vang bài hát của ta
Tiết trinh lâu giữ mọt già phá đi
Kiêu sa khi ấy còn chi
Lửa lòng anh cũng nguội đi còn gì
Nấm mồ giữ chốn an nguy
Nhưng nào đâu giữ tình si hỡi người
Vậy cho nên nếu sắc xuân
Môi nàng vẫn đượm hồng trần sớm mai
Nắng vàng dìu dặt dáng ai
Tâm hồn trong trắng vẫn hoài nhớ mong
Đam mê vẫn cháy trong lòng
Thì ta hãy cứ vui cùng hôm nay
Như đôi chim quấn quýt bay
Thà tiêu xuân sắc một ngày còn hơn
Là uể oải suốt thanh xuân
Nào ta cùng khoác kiếp trần lên vai
Mật ngọt hãy rót vào tai
Nhấm nhai hồng phúc có ai sánh bằng
Đem lạc trần thắp ngọn đăng
Đốt tan cổng sắt giăng giăng kiếp người
Dù cho chẳng níu nổi trời
Song ta có thể bắt đời chạy theo.