Gửi các bác thẩm bài điếu văn mình làm hồi mà Voz chết lâm sàng:
Ôi,
Sừng sững như núi cao rồi cũng hóa hư vô,
Mênh mông như biển xanh ai biết đâu có ngày không dấu vết
Ôi thủa oai hùng khi xưa, mà đến nay còn chả tìm thấy cache
Hỡi người xưa lưu lạc về đâu ?
Hồn có có còn da diết ?
Sớt gu gồ vẫn còn tên, mà thành lũy xưa đâu mất
Ngẫm sự đời lúc thắng thua, được mất
Nước mắt thành mưa.
Nhớ VoZ xưa,
Người ngợm đông vui,
Trù phú tài nguyên,
Hùng cường một cõi,
Ôi tiếc thay,
Quốc sử ngàn trang mất đi,
Hỏi người đời mấy ai soạn nổi ?
Thơ phú ngàn trang mất đi,
Văn đạo thế gian hấp hối
Ôi nhớ thay,
Ai mang thân mở cõi,
Kẻ lính lê dương,
Người bưng phở, dũa neo,
VAB hay ác cót,
Kẻ dầm sương nơi sa mạc hoang vu,
Người luyện anh văn trong ga ra cũ nát,
Ta ở, người đi,
Nào có khác nhau đâu,
Cũng chỉ là kiếm miếng cơm ngon, rồi giữ riêng mình hai mét đất,
Ta lại hẹn nhau nơi thành lũy VoZ,
Chửi bới, khoe khoang,
Thương yêu, giận dỗi,
Ôi dẫu chẳng quen thân,
Nhưng cũng luyến lưu
Bởi ta với người đã từng cùng một cõi,
Bây giờ tan tác về đâu ?
Ôi thương thay,
Lũ trẻ trâu bơ vơ,
Những thằng mất nết,
Những đám cua rơ,
Những thằng bốc phét,
Xứ VoZ bao dung, ngỡ chẳng bao giờ thiếu đất
Ôi thương thay,
Từng nhộn nhịp kiếm fame,
Đăng đàn, lập thớt,
Nghĩ lại mà vui,
Dẫu nước mắt đang rơi mà ta cũng hé nụ cười, thương thương, tội tội,
Nay nước mất nhà tan,
Biết lấy đâu là nơi tụ hội,
Muôn nẻo đường đi, muôn nơi vời vợi,
Thôi ta xin những người anh em
Dẫu có bơ vơ cũng chớ đừng làm bậy,
Hay là kéo cả sang đây mà vui chơi phá quấy ?!
Ôi trách thay,
Thành lũy tan thì tướng quân mang tội,
Triệu “ơ cao” trong tay,
Ngỡ tưởng không có gì thắng nổi,
Ai biết trước đâu,
Sự được mất như trở bàn tay
Khi trên đỉnh cao cũng là lúc ngàn người giương cung ngắm tới,
Vậy nên người xưa vẫn nói,
Ôi,
Lãng hoa đào tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không, …
Ta vẫn nghe quen,
Tướng quân đời xưa cưỡi ngựa ô, vác xà mâu, chạy trong mưa tên,
Khiến quân thù kinh sợ,
Ngẫm đến tướng quân nhà ta,
Dẫn dắt triệu anh em mà ngỡ như giang hồ coi chợ,
Cưỡi lít vàng, gương zin,
Có lẽ trong cốp xe còn có cái làn, để sẵn đi mua nước bạc hà cho vợ,
Ôi !
Nhìn sang “min, mốt” nhà người,
Bốn bánh ro ro
Miệng gang, mắt lửa
Ta mới hiểu vì sao nên nỗi hôm nay cơ đồ sụp đổ.
Ôi,
Thương thay vốt zơ,
Một lòng kính sợ,
Tang thương thay,
Thành đổ lũy tan,
Phím đen nhói đau,
Chuột vàng ứa máu
Hỏi giờ tan tác về đâu ?
Thôi ta xin mượn văn người xưa
Viết mấy dòng lệ rỏ, …
Thôi thì,
“Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo, thương vì hai chữ thiên dân;
Cây hương nghĩa sĩ thắp nên thơm, cám bởi một câu vương thổ.”
Hỡi ơi!
Có linh xin hưởng.