Có lẽ tôi nên viết một cuốn sách tên là ... Hoài Niệm Thơ ấu

hoainiemthoau

Junior Member
hnta-loimodau.jpg


LỜI MỞ ĐẦU

Khi mò mẫm những nốt nhạc của một bài hát bằng đàn guitar hay piano thì nốt nhạc đầu tiên lúc nào cũng nốt khó nhất. Nhưng chỉ cần mò được nốt đầu tiên thì những nốt sau tự tuôn ra luôn. Viết lời mở đầu cho một cuốn sách cũng vậy. Đáng lẽ tôi nên bắt đầu cuốn “Hoài niệm thơ ấu” từ cách đây 6 7 năm trước nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, chọn từ như thế nào cho nó hoa mỹ, phong phú như các nhà văn khác. Nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ là thằng sinh viên kĩ thuật nợ tín chỉ ngập đầu còn lâu mới ra được trường, chưa có cái gì dính tới văn chương thật sự nên không thể đem so sánh với những người viết văn chuyên nghiệp được. Tôi chỉ có “chuyện”, và tôi “kể”. Thế là đơn giản nhất. Có lời mở đầu rồi !

Tôi từng là một người thích hoài niệm. Kiểu như một người già đã sống hết 80 năm trong đó 40 năm yên bình với vợ con bạn bè, 40 năm chinh chiến mặt trận và giờ chịu cảnh già cô đơn chả biết làm gì cứ ngồi hoài niệm và thích kể về những gì đã qua vậy. Thường cuộc sống hằng ngày mà vui vẻ và tất bật thì người ta ít như vậy. Nhưng mà cái quảng thời gian cấp 3 của tôi nó “cô đơn” lắm. Tôi thường để cho đầu óc mình bay bổng giữa những câu chuyện trong dòng kí ức những năm cấp 1 hơn là kiến thức trên bảng, trong sách hay đang tuôn ra từ miệng thầy cô. Tôi luôn muốn mình được quay trở lại những năm tháng cấp 1. Đi học có nhóm bạn thân để chơi, học trên lớp giỏi, được mọi người xem trọng, … hằng ngày không lo nghĩ gì với niềm vui bất tận của một đứa trẻ được cho là “có tuổi thơ”. Mỗi buổi chiều khi ngồi vào bàn học cạnh cửa sổ tầng hai mát rượi với ánh nắng dịu nhẹ, tôi lại mơ mộng trong tương lai sẽ chế tạo ra một cái máy mà chỉ cần nằm trong đó. Tôi được sống lại những kí ức tuổi thơ lần nữa. Tôi nhớ như in mọi thứ đã trải qua với tôi từ hồi 2 tuổi đến giờ. Bởi vì tôi cứ hoài niệm miết nên khó mà quên được. Thầy dạy thêm môn Hóa bảo : “Mấy người mà nhớ hết mấy cái chuyện từ nhỏ đến lớn là mấy cái người điên. Đầu người chỉ một xí nên phải quên đi để nhớ kiến thức trên trường mà thi đại học được”. Tôi hoàn toàn phản đối suy nghĩ đó với thầy mặc dù lúc đó tôi chẳng đưa ra được cho mình một lý do tại sao. Những thứ gắn bó với tôi, tôi đều lưu luyến hết không muốn bỏ cái nào, ngay cả một tờ giấy nháp hay một trò mini game ở trong máy tính tôi không nỡ vứt hay xóa. Nhưng rồi khi lên đại học, xảy ra một vài chuyện khá sốc đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của tôi. Tôi không thích hoài niệm nữa. Tôi nhận ra một chân lý mới. Nếu cứ mãi níu giữ quá khứ thì ta không thể tiến lên phía trước được. Cấp 3 của tôi tồi tệ bởi do bản thân của tôi đã tồi tệ. Tôi không thể tiến lên bởi vì tôi mang vác nhiều quá. Nhưng dù sao cuộc đời chúng ta vẫn cần có những khoảng lặng. Khi đó người có thứ để nhớ về là những người giàu có nhất. Và đây là lúc đó. Tôi muốn chia sẻ sự giàu có của mình cho mọi người, bằng cách sẽ nghiêm túc thực sự viết một cuốn sách mang tên “Hoài niệm thơ ấu”.
30/8/2018

Chương 1 : “Yêu đương” [Done]
Chương 2 : Đánh điện tử
Chương 3 : Chắc ai đó đã từng
Chương 4 : Ma
Chương 5 : Con chó
Chương 6 : Chiếc xe đạp ngày ấy
Chương 7 : Những người bạn
Chương 8 : Chị Hà
Chương 9 : Anh Nam
Chương 10 : Ba
Chương 11 : Chuyện người già
Chương 12 : Mẹ
 
Last edited:
LỜI MỞ ĐẦU
Khi mò mẫm những nốt nhạc của một bài hát bằng đàn guitar hay piano thì nốt nhạc đầu tiên lúc nào cũng nốt khó nhất. Nhưng chỉ cần mò được nốt đầu tiên thì những nốt sau tự tuôn ra luôn. Viết lời mở đầu cho một cuốn sách cũng vậy. Đáng lẽ tôi nên bắt đầu cuốn “Hoài niệm thơ ấu” từ cách đây 6 7 năm trước nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, chọn từ như thế nào cho nó hoa mỹ, phong phú như các nhà văn khác. Nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ là thằng sinh viên kĩ thuật nợ tín chỉ ngập đầu còn lâu mới ra được trường, chưa có cái gì dính tới văn chương thật sự nên không thể đem so sánh với những người viết văn chuyên nghiệp được. Tôi chỉ có “chuyện”, và tôi “kể”. Thế là đơn giản nhất. Có lời mở đầu rồi !

Tôi từng là một người thích hoài niệm. Kiểu như một người già đã sống hết 8 chục năm trong đó 40 chục năm yên bình với vợ con bạn bè, 4 chục năm chinh chiến mặt trận và giờ chịu cảnh già cô đơn chả biết làm gì cứ ngồi hoài niệm và thích kể về những gì đã qua vậy. Thường cuộc sống hằng ngày mà vui vẻ và tất bật thì người ta ít như vậy. Nhưng mà cái quảng thời gian cấp 3 của tôi nó “cô đơn” lắm. Tôi thường để cho đầu óc mình bay bổng giữa những câu chuyện trong dòng kí ức những năm cấp 1 hơn là kiến thức trên bảng, trong sách hay đang tuôn ra từ miệng thầy cô. Tôi luôn muốn mình được quay trở lại những năm tháng cấp 1. Đi học có nhóm bạn thân để chơi, học trên lớp giỏi, được mọi người xem trọng, … hằng ngày không lo nghĩ gì với niềm vui bất tận của một đứa trẻ được cho là “có tuổi thơ”. Mỗi buổi chiều khi ngồi vào bàn học cạnh cửa sổ tầng hai mát rượi với ánh nắng dịu nhẹ, tôi lại mơ mộng trong tương lai sẽ chế tạo ra một cái máy mà chỉ cần nằm trong đó. Tôi được sống lại những kí ức tuổi thơ lần nữa. Tôi nhớ như in mọi thứ đã trải qua với tôi từ hồi 2 tuổi đến giờ. Bởi vì tôi cứ hoài niệm miết nên khó mà quên được. Thầy dạy thêm môn Hóa bảo : “Mấy người mà nhớ hết mấy cái chuyện từ nhỏ đến lớn là mấy cái người điên. Đầu người chỉ một xí nên phải quên đi để nhớ kiến thức trên trường mà thi đại học được”. Tôi hoàn toàn phản đối suy nghĩ đó với thầy mặc dù lúc đó tôi chẳng đưa ra được cho mình một lý do tại sao. Những thứ gắn bó với tôi, tôi đều lưu luyến hết không muốn bỏ cái nào, ngay cả một tờ giấy nháp hay một trò mini game ở trong máy tính tôi không nỡ vứt hay xóa. Nhưng rồi khi lên đại học, xảy ra một vài chuyện khá sốc đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của tôi. Tôi không thích hoài niệm nữa. Tôi nhận ra một chân lý mới. Nếu cứ mãi níu giữ quá khứ thì ta không thể tiến lên phía trước được. Cấp 3 của tôi tồi tệ bởi do bản thân của tôi đã tồi tệ. Tôi không thể tiến lên bởi vì tôi mang vác nhiều quá. Nhưng dù sao cuộc đời chúng ta vẫn cần có những khoảng lặng. Khi đó người có thứ để nhớ về là những người giàu có nhất. Và đây là lúc đó. Tôi muốn chia sẻ sự giàu có của mình cho mọi người, bằng cách sẽ nghiêm túc thực sự viết một cuốn sách mang tên “Hoài niệm thơ ấu”.
30/8/2018

View attachment 362160

Chương 1 : “Yêu đương”
Chương 2 : Đánh điện tử
Chương 3 : Chắc ai đó đã từng
Chương 4 : Ma
Chương 5 : Con chó
Chương 6 : Chiếc xe đạp ngày ấy
Chương 7 : Những người bạn
Chương 8 : Chị Hà
Chương 9 : Anh Nam
Chương 10 : Ba
Chương 11 : Chuyện người già
Chương 12 : Mẹ
Viết đi thím ơi, e hóng ạ :)
 
chuong1.jpg


Chương 1: "Yêu đương"

[Update 1]

Bạn nghĩ trẻ con có biết yêu đương thật không ? Tôi dám chắc là có! Trẻ con "yêu đương" theo cách của trẻ con. Tôi từng biết nhiều đứa trẻ đã về khoe với phụ huynh là đang yêu một bạn trong lớp và thề thốt lớn lên sẽ lấy bạn đó. Dù trong mắt phụ huynh từ “yêu” mà bọn nhỏ phát ra chỉ đơn giản là chúng muốn nói rằng đang thin thích một bạn nào đó trong lớp. Nhưng đối với tôi trẻ con cũng có sự rõ ràng trong thích và yêu một người. Giống như hồi cấp một. Khi tôi thích con Mai Hà, tôi thường rủ nó chơi chung nhóm đuổi bắt vào giờ ra chơi, cho phép nó ngồi cạnh tôi mà chống một chân lên ghế khi đang mặc váy, cho phép đụng vào tay tôi thoải mái khi đang viết bài trong những năm ngồi chung bàn, và thậm chí hào phóng cho phép nó được chơi với những thằng nhóc khác trong lớp mà không hề cảm thấy ghen tức gì. Nhưng với con Linh, tôi chẳng muốn nó nói chuyện hay chơi với ai ngoài tôi hết, tôi nhận ra sự khác biệt này sẽ cho ta hai khái niệm về tình cảm rõ ràng. Con Mai Hà chỉ thể xuất hiện trong giờ chơi chứ nó không thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi mỗi đêm như con Linh được. Tôi không biết yêu mà chỉ muốn sở hữu có phải là tình yêu chân chính hay không nhưng tôi dám chắc là tôi yêu nó! Khi người lớn thật sự yêu ai đó thì họ thể hiện tình cảm bằng việc sẽ sẵn sàng dâng hiến tất cả những gì mình có, dù ít hay nhiều. Có thời gian thì dành hết thời gian cho người yêu hay có tiền thì bao ăn uống, quà cáp ( không có thì đi mượn bạn ), còn trẻ con như tôi hồi đấy, yêu con Linh thì tôi phải giật tóc, hoặc … đấm nó một cái rồi cho nó rượt chạy quanh trường thì mới thỏa mãn hết tình yêu trong người được. Ngày nào mà không được như thế là tối về tôi buồn lắm, ăn cơm chẳng thể thấy ngon, gặp món đậu phụ kho thịt thì dù ăn thịt, trong lòng vẫn chỉ có đậu phụ. Còn ngày nào chứng kiến cảnh một thằng nào đó lập được chiến tích đánh cho con Linh đuổi theo đánh lại là tôi đau lòng vô cùng. Cảm giác lo lắng mình sắp mất con Linh thật rồi. Vậy đấy, trẻ con cũng có yêu đương, và tôi là minh chứng.

Lên cấp 3 tôi cũng yêu đương, nhưng yêu đương lần này khác xa cái yêu đương hồi cấp một nhiều lắm mặc dù vẫn giống ở cái khoản đều là tình yêu đơn phương. Cái khác nhứ nhất là khi đau lòng tôi vẫn ăn uống bình thường, chả bỏ miếng thịt nào cả, nhưng nước mắt thì đầm đìa. Cái khác thứ hai là khi muốn thể hiện tình cảm với đứa con gái tôi yêu, tôi ... không làm gì hết. Hồi cấp 3 tôi là một thằng tự ti nhát gái nhất cái quả đất này, dù là con Linh có đứng trước mặt van xin tôi đánh nó đi nữa thì tôi cũng chẳng dám làm vì … ngại. Suốt quảng thời gian cấp 3, tôi và đứa con gái tôi yêu đơn phương chưa một lần nói chuyện ngoài đời. Chỉ nhắn tin với nó trên facebook, yahoo và nhìn ảnh nó thôi mà tôi cũng có có cảm giác yêu. Tôi cũng chẳng biết có phải là yêu thật sự không chứ đau khổ vì yêu thì đúng là thật. Cứ nghĩ đến chuyện người mình yêu đã đi yêu thằng bạn cùng bàn thì tôi không kìm nén được mà đấm tay vào tường rồi sau đó phải bật khóc vì … đau tay quá.

Nhưng mà trước khi làm một thằng tự ti và nhát gái những năm cấp 3 thì ngày xưa tôi cũng ngon lắm. Hồi học lớp mẫu giáo bé, tôi chơi thân với 2 chị em gái xinh đẹp tên là Huế và Hạnh. Lớp mẫu giáo hồi đó có khoảng 12 đứa, bé trai bé gái đủ cả nhưng tôi chỉ chơi với 2 chị em nó và 2 chị em nó cũng chỉ thích chơi với mỗi tôi thôi. Tôi không biết vì sao nhưng tôi biết tôi chỉ chơi với bọn nó là vì đó là hai đứa xinh nhất lớp. Con em Hạnh có khuôn mặt bụ bẫm dễ thương còn con chị Huế thì có khuôn mặt thon gọn, mặt mũi miệng cân xứng chẳng lệch chỗ nào cả. Chúng tôi đã từng có những kỉ niệm rất đẹp về " mối tình tay ba" hồi mẫu giáo nhưng đến tận bây giờ chỉ còn mỗi tôi còn nhớ. Hai đứa đó bây giờ còn chẳng biết ngày xưa chúng nó học với tôi nữa cơ. Cái cuộc sống thời đại công nghệ bây giờ cứ ầm ầm mang đến cho ta biết bao nhiêu là thông tin và người bạn mới, khiến ta chẳng còn chỗ chứa cho những thứ xa lắc xa lơ như cái mối tình đầu mẫu giáo này nên tôi cũng không trách bọn nó. Tôi cũng không nhớ nhiều lắm. Chỉ biết rằng hồi đó cả ba đứa khi nào cũng cặp kè thân thiết hơn mức bình thường. Cứ đến giờ chơi là chúng nó tót lại gần tôi hỏi hôm nay chơi gì, có muốn ăn kẹo không, có kẹo để ăn không, ... Chúng tôi đi vệ sinh cùng nhau, đánh răng cùng nhau, xếp hàng gần nhau, ngủ trưa gần nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau, ... Tôi nhớ như in một chuyện. Có lần khi tôi đang chạy lon ton ngoài hiên lớp thì bị thím tôi (là giáo viên mẫu giáo) bắt lại và nhét vào mồm một cục kẹo cau to tướng. Sau khi bị tấn công bằng cục kẹo, tôi bình tĩnh lại và nhai độp độp cho cục kẹo vỡ ra nhiều mảnh rồi đi về lớp trong sự vui sướng (tự nhiên hôm nay đang chạy thì vấp phải cục kẹo). Đi đến cửa lớp thì gặp 2 chị em con Huế, bọn nó đứng nhìn tôi nhai kẹo với cái mồm căng phồng. Sợ bọn nó nghĩ rằng tôi cất kẹo riêng để ăn và còn chơi bẩn nhét hết vào mồm không chia cho ai nên tôi mới hỏi bọn nó ăn kẹo không, bọn nó gật đầu, tôi liền ... há mồm ra lấy tay nhặt 2 mảnh kẹo to nhất ra đưa cho chúng nó ... mút . Thế đó, tình cảm thân mật và công khai tới mức cho đi nước bọt của mình. Nhưng nói chung đó chỉ là mấy cái hành động ngây ngô không quan tâm đến sự tởm của trẻ thơ chứ chẳng như bọn trẻ ranh thời bây giờ tí tuổi đã hôn hít nhau.

[Update 2]

[Update 3]
 
Last edited:
[Update 2]
Không biết trường mẫu giáo ngày nay chia cấp bậc lớp học thế nào chứ trường của tôi hồi mà trước khi tôi vào học chỉ có 2 lớp mẫu giáo học hệ một năm. Tức là như anh chị tôi trước đó học ở đây có được một năm là bị đuổi lên lớp 1. Lúc tôi vào học là mới năm tuổi nhưng lại bị xếp học với bọn sáu tuổi. Buổi đầu tiên mẹ mang tôi đến trường cũng chính là ngày khai giảng, tôi cũng chưa biết là mình đang bị đưa đến đâu, ngơ ngơ ngác ngác. Mọi ngày cứ buổi sáng là tôi lại được đưa xuống dưới nhà mệ nội để mệ trông, đến tối thì được ba mẹ đón về. Lần này mẹ chẳng nói gì với tôi hết chỉ mua cho tôi quả bóng bay rồi chở tôi đi. Sau khi mẹ về tôi khóc oang cả lên. Cô giáo tìm mọi cách mà dỗ mãi không được, cho đến khi cô dọa nếu tôi còn khóc “mụ Tỉu” sẽ bắt tôi bỏ vô trong bao rồi mang đi thì tôi mới nín ( “mụ Tỉu” là một người già không có nhà thường đi ăn xin ở vùng tôi sống hồi đó). Có lẽ nhà trường thấy được cảm giác lạc lỏng của tôi thế nào khi phải học với bọn đàn anh 6 tuổi nên đã mở thêm một lớp tên là “mẫu giáo bé” nữa cho tôi được học với bọn cùng lứa. Phòng học của lớp mẫu giáo bé này được tạo ra bằng cách chèn thêm một vách ngăn nữa bên trong lớp mẫu giáo lớn A. Lớp mẫu giáo bé của tôi chỉ rộng bằng một phần ba lớp mẫu giáo lớn kia. Nhưng đủ để 12 đứa nhóc có thể học và chơi trong đó. Những ngày tiếp theo sau khi đã chuyển qua lớp mẫu giáo bé tôi vẫn cảm thấy tủi thân và nhớ nhà rất là nhiều. Nhưng rồi chị em con Huế được mẹ dẫn đến, lớp có thêm gái xinh nên tinh thần của tôi tốt hơn hẳn. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn với bọn nhóc trong lớp và với sự tự tin của một người thông minh tôi đã gây ấn tượng cho chị em con Huế rất là nhiều. Ba bọn tôi dần trở nên thân thiết tới mức thân mật cụ thể là như đoạn văn mà tôi đã viết ở trên.

Năm đó ti vi có phát hai bộ phim kinh điển là “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài” và “Hoàn Châu Cách Cách”. Hồi đó phim mà chiếu trên ti vi mặc nhiên là phim “bom tấn”, nhất định phải xem bằng được. Khổ nỗi phim “Hoàn Châu Cách Cách” chiếu buổi tối thì tôi coi được rồi nhưng “Lương Sơn Bá …” thì lại chiếu buổi trưa. Nên nhiều lần tôi tự ý bỏ học ở nhà để được xem phim. Buồn cái là xem được một, hai buổi thì bị cô giáo mò đến tận nhà bắt đi học lại. Dù vậy tôi vẫn lĩnh hội được khá là nhiều về kiến thức tình yêu trong phim. Cụ thể là yêu nhau thì có … hôn nhau. Một thằng nhóc năm tuổi mà suy nghĩ về điều đó đúng là bậy bạ hết sức nhưng mà tôi đã từng nghĩ như thế đấy. Những ngày tháng còn học ở lớp mẫu giáo bé tôi thường nghĩ về nụ hôn của tôi và … con Huế. Tôi mưu tính hết sức là xấu xa và có lẽ do xấu xa nên ông trời chả bao giờ cho tôi thực hiện được vì con em Hạnh lúc nào cũng kè kè bên cạnh chúng tôi. Thế là nụ hôn đầu đời phải dời lại thêm 15 năm nữa.

Nói chung trừ những lúc tôi làm một đứa trẻ hư ra thì bình thường tôi chơi rất ngoan. Giờ ra chơi tôi chỉ có làm mấy trò hiền hiền như xây nhà từ mấy mảnh lego. Chỉ đạo đội công nhân xây hàng rào và đội bếp núc chuẩn bị đồ ăn bằng mấy miếng nhựa. Nhưng mà đó là những lúc có cô giáo thôi. Lúc nào cảm thấy cô giáo đã ra ngoài làm những việc còn lâu mới về như đi bắt chấy tập thể với mấy cô khác ( xếp hàng rồi người sau bắt cho người trước ), là tôi liền đề nghị tất cả dừng mấy trò nữ nhi lại mà cùng tôi chơi một trò mới vui hơn, cảm giác mạnh hơn. Sức sáng tạo của tôi khá là cao nên bọn trong lớp không bao giờ cảm thấy chán khi chơi những trò do tôi bày ra. Thậm chí là một số trò khá là nguy hiểm như trò phóng cho cây kéo găm vào miếng đất sét dính trên tường. Nói chung trò nào cũng khiến chị em con Huế mê tít thò lò. Mà chúng càng mê thì tôi càng phải sáng tạo nhiều hơn. Trò ngu nào rồi cũng đến hồi kết. Lần ấy tôi cùng bọn nó xếp ghế lên thành cái thang hai bậc rồi từng đứa xếp hàng trèo lên vị trí cao nhất lao xuống. Không có đứa nào là không khoái. Đứa nào nhảy xong cũng quay lại xếp hàng để được chơi nữa. Đến lượt tôi, xui xui thế nào có con bé lúc rơi xuống đau chân hay sau chưa chịu đi, tôi phi xuống tránh không được cằm đập vào đầu nó. Nó khóc oang, một lát sau cô chạy vào xem, cuối cùng tôi bị phạt phải đứng úp mặt vào tường vì đã đầu têu ra cái vụ này. Lần đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã nhất, tôi đứng úp mặt vào tường khóc. Tôi biết chị em con Huế đang nhìn tôi từ đằng sau lưng. Tôi cảm thấy dường như niềm tin mọi người dành cho tôi đã không còn, đặc biệt là chị em con Huế. Từ dạo đó tôi không còn vai vế lãnh đạo trong lớp nữa. Tình cảm giữa tôi và chị em con Huế cũng phai nhạt dần, không còn thân thiết như trước. Bộ ba chúng tôi chơi với nhau đến hết hè năm sau thì bị chia cắt. Tôi bị xếp vào lớp mẫu giáo lớn B, em Huế vào lớp mẫu giáo lớn A, còn con em Hạnh thì vẫn ở lại lớp mẫu giao bé vì nó thua bọn tôi 2 tuổi, chưa lên lớp được.

Lên cấp 1, lớp tôi có 1 đứa con gái tên Linh rất xinh chỉ mỗi tội nó ... cao quá, bằng tuổi mà hơn hẳn tôi cái đầu, đứng cạnh nó tôi có cảm giác như 2 chị em vậy. Nhưng vì nó là đứa xinh nhất lớp nên thằng nào trong lớp cũng thích nó, không ngoại trừ tôi. Ngay từ những ngày đầu vào lớp 1 tôi đã xác định sẽ chừa cho nó một chỗ ... trong trái tim tôi và gần như là 3 phần 4 tâm trí là dành cho nó suốt 5 năm tiểu học. Cấp 1 tôi không được ô kê lắm như hồi mẫu giáo. Chả thân thiết được với đứa nào đến mức trao nước bọt cả nhưng ít ra không bị gái cả lớp ghét như hồi cấp 2. Cấp 1 có một đứa con gái tôi cảm giác cũng thin thích nữa là con Mai Hà. Nó hồi đó không xinh như con Linh nhưng ít ra được cái nhì lớp. Nếu hôm nào không tìm cách bắt chuyện được với con Linh thì tôi cho phép mình được qua chơi với Mai Hà. Con Mai Hà tuy cũng xinh thật nhưng mà nó … vô duyên quá. Lúc nào cũng ngồi mà bỏ một chân lên ghế, lại còn toàn nhè mấy lúc mang váy với chả quần bị … thủng đáy. Ngồi với nó cả năm lớp 3 tôi mấy lần đỏ mặt tía tai nạt nó bỏ chân xuống mà nó không chịu nghe. Tôi cảm thấy ông trời sao bất công ( thực ra là cô giáo ) đã không cho tôi được ngồi cạnh con Linh, cô gái với mái tóc dài nữ tính nhất quả đất thời đó mà lại để tôi dính với cái con tóc ngắn vô duyên thiếu nữ tính thế này. Ngày nào tôi cũng kêu gào nhưng đến 5 năm sau ông trời mới nghe thấy, nên khi lên lớp 8 ông xếp con Linh ngồi cạnh tôi cả năm, chưa kể ông còn khuyến mãi cho tôi thêm vụ “hình như nó thích tôi” nữa luôn ấy. Nhưng mà lúc đó con Linh không còn là người chiếm giữ trái tim tôi nữa mà là … con Mai Hà. Không những trái tim mà con Mai Hà còn chiếm giữ và điều khiển luôn cả não của tôi luôn. Đang tuổi dậy thì bồng bột mà não còn bị người khác lấy mất nên những năm cấp 2 tôi toàn đi làm mấy cái chuyện ngu ngốc không đâu, bốc đồng rồi mang họa vào người.

Lên lớp 6 tôi không còn được học với con Linh và Mai Hà nữa, vì cách chia lớp dựa vào địa phương đang sống khác với cấp 1. Năm lớp 6 mãi nhảy audition và tắm "bãi tràn" mà tôi quên béng mất mấy vụ yêu đương. Đến khi lên lớp 7 trường có chia lại lớp lần nữa dựa vào học lực thì tôi lại được vào lớp chọn học chung với con Linh và Mai Hà. Tôi được phân ngồi cạnh Mai Hà, lúc đầu tôi cũng không để ý nhiều đến nó lắm cho đến khi tôi phát hiện ra, khi bị chạm tay lúc viết bài cả hai đều cảm thấy ngại ngùng và liền thụt tay lại ngay, và ngược lại thì đầu gối hai đứa lúc nào cũng … tựa vào nhau. Khi ấy tôi để ý nó đã trở nên kiệm lời hơn so với hồi cấp 1. Động tác vuốt tóc ra sau tai của nó nhìn cũng duyên dáng hơn, thục nữ hơn và khuôn mặt của nó … xinh vô cùng. Tôi nhìn nó ngẩn ngơ như mới bị hớp hồn và kể từ lúc đó cho đến hết năm lớp 10, tôi thích nó.

Con Linh khi lên cấp 2 khuôn mặt của nó đột nhiên … vuông vuông, kiểu một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, mặt thì nổi mụn. Đã thế điều ước hồi cấp 1 của tôi lại thành hiện thực, nó thấp hơn tôi. Lớp mới giờ gái mặt tiền nó tốt hơn lớp cấp 1 nhiều nên con Linh đương nhiên bị liệt vào những nhân vật không được gây chú ý. Tuy nhiên trong lớp vẫn có thằng thích nó, còn tôi vì biết nó thích tôi nên lúc ngồi với nó, tôi cứ thoải mái đùa giỡn gây ngứa mắt cho biết bao nhiêu người ngồi sau. Hậu quả là có lần đang đi tiểu, thằng mắc dịch thích con Linh nó chơi trò tiểu nhân đứng sau lưng xô tôi một cái sấp mặt vào tường. Đã thế tay và quần lại bị dính nước ướt hết. Dẫn đến vụ ẩu đả mà cuối cùng tôi lại bị đánh hội đồng bởi lũ bạn của thằng đó, nhục và uất ức không sao kể xiết. Từ đó tôi không dám phe phởn với con Linh nữa, để cho con mắt dân tình được yên.

Nói chung, cấp 1 con Linh vẫn là một thiên thần ở trên cao mà đa phần mấy thằng thấp hơn nó một cái đầu như tôi không thể nào với tới được. Tôi chỉ biết ngồi trong lớp mơ mộng về viễn cảnh được cùng nó cầm kiếm đi hành tẩu giang hồ. Nhưng đêm đến chỉ mơ thấy con Linh cầm thanh bảo kiếm đuổi sau lưng, cố giết tôi bằng được. Đã thế lúc tôi lên lớp 4, con Linh liên tục đâm mấy nhát dao vào tim tôi khi a dua cùng bà cô và bọn trong lớp trêu chọc tôi với bạn Nguyệt Thị Nở.

Nguyệt Thị Nở không phải là họ Nguyệt tên Nở mà là tên Nguyệt, biệt danh Thị Nở. Nguyệt là một con bé hơi đặc biệt trong lớp, người nó khá là mập, cục mịch, răng thì đen và sún hết, một đốt trên ngón trỏ tay phải thì bị điện giật nên gập lại cứng đơ. Tôi khá là sợ ngón tay đó, nó biết thế nên thường xuyên dùng ngón tay đó cào cào lên bàn để dọa tôi. Ngoài dọa tôi ra nó còn dùng ngón tay đó để quặp bút viết bài nữa. Dù bực nó lắm nhưng tôi khá là khoái cái trò dùng dầu Phật Linh để uống của nó. Từ nhỏ đối với tôi dầu gió là một cơn ác mộng. Mỗi lần ngã u đầu hay bị cảm, tôi thường bị mẹ bắt bôi dầu lên đầu hoặc khắp cả gáy và cổ. Tôi cay quá chạy xắng cả lên quanh nhà, dù nước mắt dàn dụa nhưng chả lần nào được mẹ tha. Vậy mà giờ con bé này có thể núc sạch cả chai dầu với cái vẻ mặt như đang uống cái gì ngon lắm. Hóa ra cái dầu Phật Linh đó nó chẳng cay lắm, tôi thử uống vào thì thấy vị hơi đắng và the the như bạc hà. Khoái quá nên đi học tôi thường thủ sẵn mấy chai dầu, khi nào giờ ra chơi thì mang ra hai đứa uống. Nhờ đó mà tôi và nó có vẻ là đôi bạn tốt khi ngồi với nhau. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện bị cô giáo gán ghép với nó, đã thế còn gọi nó là Thị Nở, còn tôi là Chí Phèo. Tôi hồi đó dù hay bị tự ti về đôi môi hơi dày xí nhưng tôi vẫn biết mình là một thằng nhóc mặt mũi sáng sủa dễ thương, đầu óc thông minh, sao con bé này có thể xứng đáng với tôi được. Mỗi lần bị bà cô chọc, tôi liếc nhìn về phía con Linh xem nó đang phản ứng thế nào. Nó thường không cười như mọi người. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào và nghĩ rằng thiên thần của tôi là người biết suy nghĩ và tôn trọng người khác, không như cái người đang đứng trên bục giảng kia, xinh đẹp nhưng ác độc ( bà cô này thường phạt học sinh bằng cách vụt gáy cây thước gỗ vào phần xương bàn tay -_- ). Nhưng rồi đến một ngày nó khiến tôi thất vọng quá đỗi khi tôi đang giỡn với nó bằng cái ống phi tiêu bắn ra nụ cây xuyến chi thì nó quay lại quát tôi dừng ngay lại, “về mà chơi với Thị Nở của mầy ấy”.
 
Last edited:
View attachment 362160

LỜI MỞ ĐẦU
Khi mò mẫm những nốt nhạc của một bài hát bằng đàn guitar hay piano thì nốt nhạc đầu tiên lúc nào cũng nốt khó nhất. Nhưng chỉ cần mò được nốt đầu tiên thì những nốt sau tự tuôn ra luôn. Viết lời mở đầu cho một cuốn sách cũng vậy. Đáng lẽ tôi nên bắt đầu cuốn “Hoài niệm thơ ấu” từ cách đây 6 7 năm trước nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu, chọn từ như thế nào cho nó hoa mỹ, phong phú như các nhà văn khác. Nhưng giờ tôi mới nhận ra tôi chỉ là thằng sinh viên kĩ thuật nợ tín chỉ ngập đầu còn lâu mới ra được trường, chưa có cái gì dính tới văn chương thật sự nên không thể đem so sánh với những người viết văn chuyên nghiệp được. Tôi chỉ có “chuyện”, và tôi “kể”. Thế là đơn giản nhất. Có lời mở đầu rồi !

Tôi từng là một người thích hoài niệm. Kiểu như một người già đã sống hết 8 chục năm trong đó 40 chục năm yên bình với vợ con bạn bè, 4 chục năm chinh chiến mặt trận và giờ chịu cảnh già cô đơn chả biết làm gì cứ ngồi hoài niệm và thích kể về những gì đã qua vậy. Thường cuộc sống hằng ngày mà vui vẻ và tất bật thì người ta ít như vậy. Nhưng mà cái quảng thời gian cấp 3 của tôi nó “cô đơn” lắm. Tôi thường để cho đầu óc mình bay bổng giữa những câu chuyện trong dòng kí ức những năm cấp 1 hơn là kiến thức trên bảng, trong sách hay đang tuôn ra từ miệng thầy cô. Tôi luôn muốn mình được quay trở lại những năm tháng cấp 1. Đi học có nhóm bạn thân để chơi, học trên lớp giỏi, được mọi người xem trọng, … hằng ngày không lo nghĩ gì với niềm vui bất tận của một đứa trẻ được cho là “có tuổi thơ”. Mỗi buổi chiều khi ngồi vào bàn học cạnh cửa sổ tầng hai mát rượi với ánh nắng dịu nhẹ, tôi lại mơ mộng trong tương lai sẽ chế tạo ra một cái máy mà chỉ cần nằm trong đó. Tôi được sống lại những kí ức tuổi thơ lần nữa. Tôi nhớ như in mọi thứ đã trải qua với tôi từ hồi 2 tuổi đến giờ. Bởi vì tôi cứ hoài niệm miết nên khó mà quên được. Thầy dạy thêm môn Hóa bảo : “Mấy người mà nhớ hết mấy cái chuyện từ nhỏ đến lớn là mấy cái người điên. Đầu người chỉ một xí nên phải quên đi để nhớ kiến thức trên trường mà thi đại học được”. Tôi hoàn toàn phản đối suy nghĩ đó với thầy mặc dù lúc đó tôi chẳng đưa ra được cho mình một lý do tại sao. Những thứ gắn bó với tôi, tôi đều lưu luyến hết không muốn bỏ cái nào, ngay cả một tờ giấy nháp hay một trò mini game ở trong máy tính tôi không nỡ vứt hay xóa. Nhưng rồi khi lên đại học, xảy ra một vài chuyện khá sốc đã thay đổi suy nghĩ và cuộc đời của tôi. Tôi không thích hoài niệm nữa. Tôi nhận ra một chân lý mới. Nếu cứ mãi níu giữ quá khứ thì ta không thể tiến lên phía trước được. Cấp 3 của tôi tồi tệ bởi do bản thân của tôi đã tồi tệ. Tôi không thể tiến lên bởi vì tôi mang vác nhiều quá. Nhưng dù sao cuộc đời chúng ta vẫn cần có những khoảng lặng. Khi đó người có thứ để nhớ về là những người giàu có nhất. Và đây là lúc đó. Tôi muốn chia sẻ sự giàu có của mình cho mọi người, bằng cách sẽ nghiêm túc thực sự viết một cuốn sách mang tên “Hoài niệm thơ ấu”.
30/8/2018

Chương 1 : “Yêu đương” [Updating]
Chương 2 : Đánh điện tử
Chương 3 : Chắc ai đó đã từng
Chương 4 : Ma
Chương 5 : Con chó
Chương 6 : Chiếc xe đạp ngày ấy
Chương 7 : Những người bạn
Chương 8 : Chị Hà
Chương 9 : Anh Nam
Chương 10 : Ba
Chương 11 : Chuyện người già
Chương 12 : Mẹ
ủng hộ bác hết mình luôn. Cuộc sống lúc nào cũng dồn dập. Deadline dí đến đít, tín chỉ chạy đuổi theo sau. Đôi lúc cảm thấy muốn trở về thời xưa. Cái thời còn bé, vô tư chả lo nghĩ gì. Cái thời cả xóm tập trung ở nhà mình xem siêu nhân, chơi contra ( hồi ấy xóm mình nghèo, mỗi nhà mình có đầu đĩa nên mấy thằng bạn ngày nào cũng sang xem siêu nhân cùng :v vui lắm). Nhớ lắm cái thời cứ 5 rưỡi chiều là lại hú nhau đi bắt ve sầu, đến nhà đứa nào mà đang ăn cơm thì cả lũ lại mỗi đứa vào bốc "hộ" nó 1 miếng :))). Cảm giác ngon thật sự!
Cái thời mình nhớ trốn tìm, mình toàn chui vào mấy chỗ ngu ngu, từ đống rơm đến bụ dứa, từ nghĩa trang đến chui vào sau tượng phật trong chùa :))). Cái thời chỉ mong ăn thật nhanh rồi đi chơi, cái thời mẹ cứ phải cầm roi thì mới chịu đi ngủ trưa :v.
Mong bác tặng chúng tôi những câu chuyện thật hay, thật bồi hồi. Để kéo chúng ta ra khỏi cái cuộc sống xô bồ này, trở lại với những điều bình dị nhất, trở về với đúng ý nghĩa vốn có của cuộc sống!!!
 
[Update 3]
Thực ra trẻ con buồn thì một hai ngày rồi thôi. Tôi vẫn còn duy trì cái việc đánh còn Linh cho nó đuổi theo thêm hết cả năm lớp 5 nữa. Còn khi đã lên lớp 10 rồi chuyện con Linh lơ tôi và coi như không quen biết khiến tôi buồn cho đến tận bây giờ. Trong những năm tháng tuổi dậy thì tôi thường có cách hành xử rất là thiếu suy nghĩ, tôi thường có những câu nói và thái độ không tôn trọng những người mà tôi cho là thân. Chuyện người ta cảm thấy tổn thương tôi gần như là không biết cho đến khi người ta nói. Mà lúc đó thì người ta chẳng muốn chơi với tôi nữa rồi. Cả hai lần gặp, tôi "quở" con Linh nhưng nó quay mặt đi. Một lần ngoài đường và một lần lúc nó đang xem đánh bóng chuyền ở trường tôi. Tôi về nhắn tin hỏi nó trên yahoo tại sao lại thế thì nó nói bởi tôi đã xem thường nó, đã làm nó bẻ mặt trước nhiều người, đã không tôn trọng nó. Tôi lúc đó cứ nghĩ là nó giỡn vì tôi chẳng nhớ mình đã làm gì. Vậy mà từ đó đến nay đã 8 năm rồi hai đứa chưa nói chuyện lại.

Lớp 7, ngồi với Mai Hà chưa được một tháng thì tôi bị chuyển chỗ, người ngồi với Mai Hà bây giờ là một thằng tên là “óc chim”. Thằng này dù quậy hết chỗ nói nhưng đầu óc nó khá là thông minh nhạy bén. Thế quái nào nó lại biết tôi thích Mai Hà và đi rêu rao cho cả lớp nghe. Thế là lần đó lớp tôi có tiết anh văn, có trò chơi chọn ra 2 thành viên lên bảng thi nhau ai viết từ vựng tiếng anh nhanh nhất. Hên xui thế nào cô lại kêu đúng tên tôi với con Mai Hà. Ai ngờ cả lớp òa lên vỗ tay rầm rầm. Sau chuyện đó tôi hay ngại mỗi khi gặp Mai Hà trong lớp. Hồi cấp 2, bị gán ghép với ai đó trong lớp không phải là chuyện thoải mái chút nào. Vì vậy tôi phải bịa chuyện tôi đã thích một đứa con gái nào đó tên Thùy Linh ở ngoài trường rồi, sau một thời gian mọi người mới để yên cho tôi và Mai Hà. Điều đặc biệt là tên đứa con gái đó không hẳn là tôi bịa ra mà là tên đứa tôi đã gặp trong cuộc thi bóng bàn cấp thành phố hồi tiểu học. Nó là đối thủ của tôi trong trận đấu đôi nam nữ và đã dành chiến thắng áp đảo trước đội của tôi với tỉ số 11 – 0 suốt ba trận đấu. Dù không muốn nhớ cũng phải nhớ. Từ hồi lớp 5 tôi đã khoe với nhóm bạn thân trong lớp là tôi hết nhàm chán như chúng nó rồi. 5 năm mà bọn nó chỉ biết thích mỗi con Linh, tôi đây đã biết thích gái ngoài trường, chính là đứa con gái đánh bóng bàn kia. Từ đó cho đến năm lớp 9 tôi còn gặp nó 2 lần nữa khi đi thi bóng bàn. Lúc lên lớp 10 hên xui thế nào lại lân la xin được số của nó trên yahoo. Tiếc thay chưa kịp nhắn một tin làm quen nó đã bay sang nước ngoài du học hay xuất khẩu lao động gì đó rồi.

Còn Mai Hà, từ đó đến hết năm lớp 10 nó là người mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Nhiều đến mức quá tải không biết bỏ đâu thế là tôi chọn việc bắt chước ông anh lấy đống cảm xúc đó để viết cả đống truyện tình cảm gửi cho báo hoa học trò mà suốt chừng ấy năm chẳng được đăng lấy một bài. Có lẽ do cảm xúc tôi nhiều thật nhưng tài năng văn chương không có hoặc do tôi đang học cấp 2 mà cứ bày đặt viết truyện dành cho cấp 3 nên người ta bấm next luôn không thèm đọc. Thế là tôi chuyển sang chơi nhạc cụ. Guitar thì xa xỉ quá nên tôi tập thổi sáo. Ngoài thổi sáo tôi còn mua ống nhựa về khoét, đục lỗ làm sáo bán cho lũ nhỏ quanh làng lời được vài chục ngàn cũng gọi là có thêm thu nhập. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tình yêu cũng có thể kiếm ra tiền. Mẹ tôi nhiều lúc bực mình chuyện tôi thổi sáo và làm sáo nhiều quá nên chửi tôi là "y như mấy thằng dân tộc!". Thế là tôi lại bỏ sáo để chuyển qua làm thiết kế photoshop . Ngày ấy học photoshop không có dễ như bây giờ nhưng vì Mai Hà nên tôi rất chịu khó tìm tòi học và cho ra đời khá là nhiều tác phẩm bất hủ, nhưng buồn cái là trong những tác phẩm đó chẳng có cái nào có Mai Hà. Hồi đó tôi chỉ có hai điều ước, một đó là có được một tấm hình đàng hoàng của nó để được nhìn ngắm nó thoải mái mỗi ngày thay vì phải nhìn lén suốt 3 năm. Hai là được trò chuyện trên yahoo với nó dù chỉ là 10 phút bởi vì tôi không thể bắt chuyện với nó trên lớp quá 20 giây khi cứ bị bọn con trai trong lớp tới phá đám. Cuối cùng tôi cũng may mắn có một hai bức được cắt ra từ ảnh đại diện yahoo của nó, dù chỉ là rất mờ nhưng cũng đủ để tôi photoshop ra thành chục bức khác nhau để rồi 9 năm sau nó nói là đã biết tôi làm thế khi vô tình thấy đống ảnh trong cái usb nó mượn tôi.

Những ngày cuối năm lớp 9 tôi có cảm giác sợ mất Mai Hà thật là nhiều. Mai Hà lúc này có ý định sẽ thi trường chuyên của tỉnh, còn tôi vì học hành làng nhàng chỉ dám thi trường điểm thấp hơn. Tôi thường tưởng tượng đến một ngày khi đang đi ngoài đường thì vô tình chứng kiến cảnh nó ngồi sau xe đạp của một thằng con trai khác và tự cảm thấy đau lòng không thể tả. Lúc đó còn chưa tới 1 tháng nữa là thi chuyển cấp. Tôi quyết định nộp hồ sơ vào trường chuyên và cày như điên vào 9 ngày cuối cùng trước khi thi. Ông trời thật là trớ trêu khi lại cho tôi đậu trường chuyên với điểm sát nút. Niềm vui kéo dài chưa tới 1 ngày thì tôi mới biết Mai Hà không thi vào trường chuyên. Biết bao nhiêu viễn cảnh đẹp đẽ hai đứa về chung đường mà tôi vừa vẽ ra mấy tiếng trước giờ đây tan biến. Nhưng vẫn có thể tôi và nó vẫn còn được nói chuyện và gặp nhau bình thường nếu như những ngày lớp 10 tôi bớt “trẻ trâu” lại. Vừa lên lớp 10 tôi đã nhảy vào top 1 những học sinh yếu kém nhất của lớp nên tôi khá là chán nản chuyện đi học mà thường xuyên lên mạng thể hiện. Rồi tôi làm một chuyện ngu ngốc là gây sự với những thằng con trai lớp Mai Hà. Cho đến một ngày hè cuối năm lớp 10, nó nhắn tin yahoo bảo tôi đừng làm xấu mặt nó nữa. Điều đáng tiếc là Mai Hà nói như ra lệnh, tôi đọc được những dòng tin nhắn ấy cũng tức ấy chứ nói gì đến thằng em họ cộc tính của tôi. Nên lúc tôi vắng mặt, thằng em quyết định giúp đỡ tôi bằng cách chửi nhau với Mai Hà cho đến khi bị Mai Hà xóa nick yahoo luôn. Sau khi đi vệ sinh xong tôi quay trở lại thì biết chuyện tình đơn phương 10 năm đã kết thúc mất rồi. Chuyện tình trắc trở không phải lúc nào cũng do ông trời mà có thể là do thằng em của ta gây ra. Tôi đã khó khăn như thế nào trong 2 năm còn lại để được xin lỗi Mai Hà nhưng không thể. Tôi và Mai Hà đã không có duyên trong kiếp này nhưng bù lại sự xuất hiện của nó không hẳn là làm cuộc đời tôi xấu đi. Thực ra nhờ mấy cái trò đàn sáo văn thơ ngày xưa lúc thích nó mà tôi sau khi lên Đại học tôi mới cua được gái đấy. Ngẫm lại thì thấy trong những thứ vĩnh cửu của thế giới này đúng là không có một thứ mang tên tình yêu. Cứ tưởng ai đó là điểm dừng nhưng hóa ra sau khi bước qua họ ta lại có thể tìm thấy thêm mấy chục điểm dừng nữa. Sau Mai Hà tôi còn thích khá là nhiều đứa con gái nữa nhưng mà nó vẫn là một trong ba người con gái ảnh hưởng đến tuổi thơ và hiện tại của tôi nhất. Nếu được gặp lại nó, tôi hy vọng không phải nghe lại câu hỏi: "Ê ! Ngày xưa tau có học cấp 1 với mi à?". Buồn !

Trên đây là vài chuyện tình tiêu biểu liên quan đến vài cô gái ấu thơ của tôi. Thực ra còn rất nhiều chuyện hay ho để kể nữa ( và còn khá là nhiều cô gái nữa ) nhưng tôi sợ cái chương đầu tiên của cuốn sách này nó sẽ dài quá mất. Lúc đầu định một chương 3000 chữ nhưng bây giờ là hơn 5000 rồi. Có lẽ tôi sẽ dành mấy cái chuyện chưa kể kia vào một cuốn sách khác nếu tôi có thể hoàn thành được cuốn này. Chuyện “yêu đương” của tôi có thể không dữ dội bằng nhiều người khác nhưng nó là ấu thơ mà tôi không thể nào quên. Tôi hy vọng bạn sẽ theo dõi tiếp và chờ xem biết đâu lại thấy tuổi thơ của mình nằm trong đó đấy !

02/09/2018
 
Last edited:
Chương một mình viết dở dang cách đây hơn 2 năm trước và hôm nay mới hoàn thành. Vì vậy bên dưới bài mình để là 2018 :)
 
ủng hộ bác hết mình luôn. Cuộc sống lúc nào cũng dồn dập. Deadline dí đến đít, tín chỉ chạy đuổi theo sau. Đôi lúc cảm thấy muốn trở về thời xưa. Cái thời còn bé, vô tư chả lo nghĩ gì. Cái thời cả xóm tập trung ở nhà mình xem siêu nhân, chơi contra ( hồi ấy xóm mình nghèo, mỗi nhà mình có đầu đĩa nên mấy thằng bạn ngày nào cũng sang xem siêu nhân cùng :v vui lắm). Nhớ lắm cái thời cứ 5 rưỡi chiều là lại hú nhau đi bắt ve sầu, đến nhà đứa nào mà đang ăn cơm thì cả lũ lại mỗi đứa vào bốc "hộ" nó 1 miếng :))). Cảm giác ngon thật sự!
Cái thời mình nhớ trốn tìm, mình toàn chui vào mấy chỗ ngu ngu, từ đống rơm đến bụ dứa, từ nghĩa trang đến chui vào sau tượng phật trong chùa :))). Cái thời chỉ mong ăn thật nhanh rồi đi chơi, cái thời mẹ cứ phải cầm roi thì mới chịu đi ngủ trưa :v.
Mong bác tặng chúng tôi những câu chuyện thật hay, thật bồi hồi. Để kéo chúng ta ra khỏi cái cuộc sống xô bồ này, trở lại với những điều bình dị nhất, trở về với đúng ý nghĩa vốn có của cuộc sống!!!
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình sợ làm bạn thất vọng quá vì mình viết văn lủng cũng lắm. Có gì thật thì viết ra thôi không thêm mắm thêm muối nữa nên có thể nó không hấp dẫn bằng tuổi thơ của bạn. Hy vọng bạn cũng chia sẽ những mẩu chuyển của bản thân để mọi người cùng đọc :)
 
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Mình sợ làm bạn thất vọng quá vì mình viết văn lủng cũng lắm. Có gì thật thì viết ra thôi không thêm mắm thêm muối nữa nên có thể nó không hấp dẫn bằng tuổi thơ của bạn. Hy vọng bạn cũng chia sẽ những mẩu chuyển của bản thân để mọi người cùng đọc :)
điều quan trọng k phải là văn bác lủng củng hay nhạt không. Mà điều quan trọng là bác đã dám viết ra những câu chuyện của mình, dám chia sẻ câu chuyện tuổi thơ của mình với người khác. Bác viết ra những câu chuyện giản dị, chân thật, giúp ng đọc tìm thấy chính bản thân mình trong mỗi câu chuyện của bác. Đơn giản là cần 1 người tự tin đứng lên kể câu chuyện cuộc đời họ, đâu nhất thiết phải mặn nhạt ra sao, chỉ cần đọc những câu chuyện ấy chúng ta cảm thấy ấm lòng, cảm thấy vui, kéo chúng ta khỏi những lo toan bộn bề trong cuộc sống này là được!!!! Cố lên bác nhé
 
Cũng là một kẻ hoài niệm, hoài cổ như fen. Cũng muốn viết sách nhưng hoàn cảnh cơm áo gạo tiền. Lo sợ thời gian làm ký ức phai nhạt, hoàn cảnh đưa đẩy đánh mất bản ngã
 
Back
Top