[Update 2]
Không biết trường mẫu giáo ngày nay chia cấp bậc lớp học thế nào chứ trường của tôi hồi mà trước khi tôi vào học chỉ có 2 lớp mẫu giáo học hệ một năm. Tức là như anh chị tôi trước đó học ở đây có được một năm là bị đuổi lên lớp 1. Lúc tôi vào học là mới năm tuổi nhưng lại bị xếp học với bọn sáu tuổi. Buổi đầu tiên mẹ mang tôi đến trường cũng chính là ngày khai giảng, tôi cũng chưa biết là mình đang bị đưa đến đâu, ngơ ngơ ngác ngác. Mọi ngày cứ buổi sáng là tôi lại được đưa xuống dưới nhà mệ nội để mệ trông, đến tối thì được ba mẹ đón về. Lần này mẹ chẳng nói gì với tôi hết chỉ mua cho tôi quả bóng bay rồi chở tôi đi. Sau khi mẹ về tôi khóc oang cả lên. Cô giáo tìm mọi cách mà dỗ mãi không được, cho đến khi cô dọa nếu tôi còn khóc “mụ Tỉu” sẽ bắt tôi bỏ vô trong bao rồi mang đi thì tôi mới nín ( “mụ Tỉu” là một người già không có nhà thường đi ăn xin ở vùng tôi sống hồi đó). Có lẽ nhà trường thấy được cảm giác lạc lỏng của tôi thế nào khi phải học với bọn đàn anh 6 tuổi nên đã mở thêm một lớp tên là “mẫu giáo bé” nữa cho tôi được học với bọn cùng lứa. Phòng học của lớp mẫu giáo bé này được tạo ra bằng cách chèn thêm một vách ngăn nữa bên trong lớp mẫu giáo lớn A. Lớp mẫu giáo bé của tôi chỉ rộng bằng một phần ba lớp mẫu giáo lớn kia. Nhưng đủ để 12 đứa nhóc có thể học và chơi trong đó. Những ngày tiếp theo sau khi đã chuyển qua lớp mẫu giáo bé tôi vẫn cảm thấy tủi thân và nhớ nhà rất là nhiều. Nhưng rồi chị em con Huế được mẹ dẫn đến, lớp có thêm gái xinh nên tinh thần của tôi tốt hơn hẳn. Tôi bắt đầu nói nhiều hơn với bọn nhóc trong lớp và với sự tự tin của một người thông minh tôi đã gây ấn tượng cho chị em con Huế rất là nhiều. Ba bọn tôi dần trở nên thân thiết tới mức thân mật cụ thể là như đoạn văn mà tôi đã viết ở trên.
Năm đó ti vi có phát hai bộ phim kinh điển là “Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài” và “Hoàn Châu Cách Cách”. Hồi đó phim mà chiếu trên ti vi mặc nhiên là phim “bom tấn”, nhất định phải xem bằng được. Khổ nỗi phim “Hoàn Châu Cách Cách” chiếu buổi tối thì tôi coi được rồi nhưng “Lương Sơn Bá …” thì lại chiếu buổi trưa. Nên nhiều lần tôi tự ý bỏ học ở nhà để được xem phim. Buồn cái là xem được một, hai buổi thì bị cô giáo mò đến tận nhà bắt đi học lại. Dù vậy tôi vẫn lĩnh hội được khá là nhiều về kiến thức tình yêu trong phim. Cụ thể là yêu nhau thì có … hôn nhau. Một thằng nhóc năm tuổi mà suy nghĩ về điều đó đúng là bậy bạ hết sức nhưng mà tôi đã từng nghĩ như thế đấy. Những ngày tháng còn học ở lớp mẫu giáo bé tôi thường nghĩ về nụ hôn của tôi và … con Huế. Tôi mưu tính hết sức là xấu xa và có lẽ do xấu xa nên ông trời chả bao giờ cho tôi thực hiện được vì con em Hạnh lúc nào cũng kè kè bên cạnh chúng tôi. Thế là nụ hôn đầu đời phải dời lại thêm 15 năm nữa.
Nói chung trừ những lúc tôi làm một đứa trẻ hư ra thì bình thường tôi chơi rất ngoan. Giờ ra chơi tôi chỉ có làm mấy trò hiền hiền như xây nhà từ mấy mảnh lego. Chỉ đạo đội công nhân xây hàng rào và đội bếp núc chuẩn bị đồ ăn bằng mấy miếng nhựa. Nhưng mà đó là những lúc có cô giáo thôi. Lúc nào cảm thấy cô giáo đã ra ngoài làm những việc còn lâu mới về như đi bắt chấy tập thể với mấy cô khác ( xếp hàng rồi người sau bắt cho người trước ), là tôi liền đề nghị tất cả dừng mấy trò nữ nhi lại mà cùng tôi chơi một trò mới vui hơn, cảm giác mạnh hơn. Sức sáng tạo của tôi khá là cao nên bọn trong lớp không bao giờ cảm thấy chán khi chơi những trò do tôi bày ra. Thậm chí là một số trò khá là nguy hiểm như trò phóng cho cây kéo găm vào miếng đất sét dính trên tường. Nói chung trò nào cũng khiến chị em con Huế mê tít thò lò. Mà chúng càng mê thì tôi càng phải sáng tạo nhiều hơn. Trò ngu nào rồi cũng đến hồi kết. Lần ấy tôi cùng bọn nó xếp ghế lên thành cái thang hai bậc rồi từng đứa xếp hàng trèo lên vị trí cao nhất lao xuống. Không có đứa nào là không khoái. Đứa nào nhảy xong cũng quay lại xếp hàng để được chơi nữa. Đến lượt tôi, xui xui thế nào có con bé lúc rơi xuống đau chân hay sau chưa chịu đi, tôi phi xuống tránh không được cằm đập vào đầu nó. Nó khóc oang, một lát sau cô chạy vào xem, cuối cùng tôi bị phạt phải đứng úp mặt vào tường vì đã đầu têu ra cái vụ này. Lần đó là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy xấu hổ và nhục nhã nhất, tôi đứng úp mặt vào tường khóc. Tôi biết chị em con Huế đang nhìn tôi từ đằng sau lưng. Tôi cảm thấy dường như niềm tin mọi người dành cho tôi đã không còn, đặc biệt là chị em con Huế. Từ dạo đó tôi không còn vai vế lãnh đạo trong lớp nữa. Tình cảm giữa tôi và chị em con Huế cũng phai nhạt dần, không còn thân thiết như trước. Bộ ba chúng tôi chơi với nhau đến hết hè năm sau thì bị chia cắt. Tôi bị xếp vào lớp mẫu giáo lớn B, em Huế vào lớp mẫu giáo lớn A, còn con em Hạnh thì vẫn ở lại lớp mẫu giao bé vì nó thua bọn tôi 2 tuổi, chưa lên lớp được.
Lên cấp 1, lớp tôi có 1 đứa con gái tên Linh rất xinh chỉ mỗi tội nó ... cao quá, bằng tuổi mà hơn hẳn tôi cái đầu, đứng cạnh nó tôi có cảm giác như 2 chị em vậy. Nhưng vì nó là đứa xinh nhất lớp nên thằng nào trong lớp cũng thích nó, không ngoại trừ tôi. Ngay từ những ngày đầu vào lớp 1 tôi đã xác định sẽ chừa cho nó một chỗ ... trong trái tim tôi và gần như là 3 phần 4 tâm trí là dành cho nó suốt 5 năm tiểu học. Cấp 1 tôi không được ô kê lắm như hồi mẫu giáo. Chả thân thiết được với đứa nào đến mức trao nước bọt cả nhưng ít ra không bị gái cả lớp ghét như hồi cấp 2. Cấp 1 có một đứa con gái tôi cảm giác cũng thin thích nữa là con Mai Hà. Nó hồi đó không xinh như con Linh nhưng ít ra được cái nhì lớp. Nếu hôm nào không tìm cách bắt chuyện được với con Linh thì tôi cho phép mình được qua chơi với Mai Hà. Con Mai Hà tuy cũng xinh thật nhưng mà nó … vô duyên quá. Lúc nào cũng ngồi mà bỏ một chân lên ghế, lại còn toàn nhè mấy lúc mang váy với chả quần bị … thủng đáy. Ngồi với nó cả năm lớp 3 tôi mấy lần đỏ mặt tía tai nạt nó bỏ chân xuống mà nó không chịu nghe. Tôi cảm thấy ông trời sao bất công ( thực ra là cô giáo ) đã không cho tôi được ngồi cạnh con Linh, cô gái với mái tóc dài nữ tính nhất quả đất thời đó mà lại để tôi dính với cái con tóc ngắn vô duyên thiếu nữ tính thế này. Ngày nào tôi cũng kêu gào nhưng đến 5 năm sau ông trời mới nghe thấy, nên khi lên lớp 8 ông xếp con Linh ngồi cạnh tôi cả năm, chưa kể ông còn khuyến mãi cho tôi thêm vụ “hình như nó thích tôi” nữa luôn ấy. Nhưng mà lúc đó con Linh không còn là người chiếm giữ trái tim tôi nữa mà là … con Mai Hà. Không những trái tim mà con Mai Hà còn chiếm giữ và điều khiển luôn cả não của tôi luôn. Đang tuổi dậy thì bồng bột mà não còn bị người khác lấy mất nên những năm cấp 2 tôi toàn đi làm mấy cái chuyện ngu ngốc không đâu, bốc đồng rồi mang họa vào người.
Lên lớp 6 tôi không còn được học với con Linh và Mai Hà nữa, vì cách chia lớp dựa vào địa phương đang sống khác với cấp 1. Năm lớp 6 mãi nhảy audition và tắm "bãi tràn" mà tôi quên béng mất mấy vụ yêu đương. Đến khi lên lớp 7 trường có chia lại lớp lần nữa dựa vào học lực thì tôi lại được vào lớp chọn học chung với con Linh và Mai Hà. Tôi được phân ngồi cạnh Mai Hà, lúc đầu tôi cũng không để ý nhiều đến nó lắm cho đến khi tôi phát hiện ra, khi bị chạm tay lúc viết bài cả hai đều cảm thấy ngại ngùng và liền thụt tay lại ngay, và ngược lại thì đầu gối hai đứa lúc nào cũng … tựa vào nhau. Khi ấy tôi để ý nó đã trở nên kiệm lời hơn so với hồi cấp 1. Động tác vuốt tóc ra sau tai của nó nhìn cũng duyên dáng hơn, thục nữ hơn và khuôn mặt của nó … xinh vô cùng. Tôi nhìn nó ngẩn ngơ như mới bị hớp hồn và kể từ lúc đó cho đến hết năm lớp 10, tôi thích nó.
Con Linh khi lên cấp 2 khuôn mặt của nó đột nhiên … vuông vuông, kiểu một người đàn ông có khuôn mặt chữ điền, mặt thì nổi mụn. Đã thế điều ước hồi cấp 1 của tôi lại thành hiện thực, nó thấp hơn tôi. Lớp mới giờ gái mặt tiền nó tốt hơn lớp cấp 1 nhiều nên con Linh đương nhiên bị liệt vào những nhân vật không được gây chú ý. Tuy nhiên trong lớp vẫn có thằng thích nó, còn tôi vì biết nó thích tôi nên lúc ngồi với nó, tôi cứ thoải mái đùa giỡn gây ngứa mắt cho biết bao nhiêu người ngồi sau. Hậu quả là có lần đang đi tiểu, thằng mắc dịch thích con Linh nó chơi trò tiểu nhân đứng sau lưng xô tôi một cái sấp mặt vào tường. Đã thế tay và quần lại bị dính nước ướt hết. Dẫn đến vụ ẩu đả mà cuối cùng tôi lại bị đánh hội đồng bởi lũ bạn của thằng đó, nhục và uất ức không sao kể xiết. Từ đó tôi không dám phe phởn với con Linh nữa, để cho con mắt dân tình được yên.
Nói chung, cấp 1 con Linh vẫn là một thiên thần ở trên cao mà đa phần mấy thằng thấp hơn nó một cái đầu như tôi không thể nào với tới được. Tôi chỉ biết ngồi trong lớp mơ mộng về viễn cảnh được cùng nó cầm kiếm đi hành tẩu giang hồ. Nhưng đêm đến chỉ mơ thấy con Linh cầm thanh bảo kiếm đuổi sau lưng, cố giết tôi bằng được. Đã thế lúc tôi lên lớp 4, con Linh liên tục đâm mấy nhát dao vào tim tôi khi a dua cùng bà cô và bọn trong lớp trêu chọc tôi với bạn Nguyệt Thị Nở.
Nguyệt Thị Nở không phải là họ Nguyệt tên Nở mà là tên Nguyệt, biệt danh Thị Nở. Nguyệt là một con bé hơi đặc biệt trong lớp, người nó khá là mập, cục mịch, răng thì đen và sún hết, một đốt trên ngón trỏ tay phải thì bị điện giật nên gập lại cứng đơ. Tôi khá là sợ ngón tay đó, nó biết thế nên thường xuyên dùng ngón tay đó cào cào lên bàn để dọa tôi. Ngoài dọa tôi ra nó còn dùng ngón tay đó để quặp bút viết bài nữa. Dù bực nó lắm nhưng tôi khá là khoái cái trò dùng dầu Phật Linh để uống của nó. Từ nhỏ đối với tôi dầu gió là một cơn ác mộng. Mỗi lần ngã u đầu hay bị cảm, tôi thường bị mẹ bắt bôi dầu lên đầu hoặc khắp cả gáy và cổ. Tôi cay quá chạy xắng cả lên quanh nhà, dù nước mắt dàn dụa nhưng chả lần nào được mẹ tha. Vậy mà giờ con bé này có thể núc sạch cả chai dầu với cái vẻ mặt như đang uống cái gì ngon lắm. Hóa ra cái dầu Phật Linh đó nó chẳng cay lắm, tôi thử uống vào thì thấy vị hơi đắng và the the như bạc hà. Khoái quá nên đi học tôi thường thủ sẵn mấy chai dầu, khi nào giờ ra chơi thì mang ra hai đứa uống. Nhờ đó mà tôi và nó có vẻ là đôi bạn tốt khi ngồi với nhau. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện bị cô giáo gán ghép với nó, đã thế còn gọi nó là Thị Nở, còn tôi là Chí Phèo. Tôi hồi đó dù hay bị tự ti về đôi môi hơi dày xí nhưng tôi vẫn biết mình là một thằng nhóc mặt mũi sáng sủa dễ thương, đầu óc thông minh, sao con bé này có thể xứng đáng với tôi được. Mỗi lần bị bà cô chọc, tôi liếc nhìn về phía con Linh xem nó đang phản ứng thế nào. Nó thường không cười như mọi người. Tôi cảm thấy được an ủi phần nào và nghĩ rằng thiên thần của tôi là người biết suy nghĩ và tôn trọng người khác, không như cái người đang đứng trên bục giảng kia, xinh đẹp nhưng ác độc ( bà cô này thường phạt học sinh bằng cách vụt gáy cây thước gỗ vào phần xương bàn tay -_- ). Nhưng rồi đến một ngày nó khiến tôi thất vọng quá đỗi khi tôi đang giỡn với nó bằng cái ống phi tiêu bắn ra nụ cây xuyến chi thì nó quay lại quát tôi dừng ngay lại, “về mà chơi với Thị Nở của mầy ấy”.