_darkin_
Member
Rối loạn ám ảnh cưỡng bức (OCD) là một rối loạn phổ biến, kéo dài, xu hướng mạn tính biểu hiện bằng việc bệnh nhân có những suy nghĩ (ám ảnh) và hành vi (cưỡng bức) không kiểm soát được, lặp đi lặp lại.
Chào các thím, không biết trong voz này có ai bị như e không. Kể sơ qua thì tính e ưa hoàn hảo, khá nhút nhát, không tự tin và không giỏi giao tiếp xã hội do hoàn cảnh gia đình và giáo dục ngày bé không tốt (nói thế không có nghĩa là e ko có bạn bè, luôn tự ti hay học dốt đâu ạ). Cũng không biết từ lúc nào e có những suy nghĩ và hành động giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức. E hay suy nghĩ về sự an toàn khi đi chỗ lạ, thường thủ hàng trong người (dao), khi bị bất ngờ hay tấn công người ta có xu hướng tránh né thì thường phản xạ đầu tiên của e là dơ quyền chống đỡ, né, xù lông nhím rồi mới suy nghĩ có nên phồng tôm (xiên nếu lúc đó có dao) không. Khóa cửa nhiều khi khóa rồi nhưng lại không tin bản thân,đi một đoạn rồi lại quay lại kiểm tra lần nữa. Khi làm gì liên quan đến nguồn điện cho dù ngắt điện hay bảo hộ đầy đủ rồi thì vẫn hơi run tay, đổ mồ hôi nhiều, nghĩ mình có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. May mà lên voz nghe lương 350 củ 20cm nửa tiếng thì vẫn chưa thấy ám ảnh hay mất niềm tin vào bản thân .
Các thím ai có cùng bệnh vào tâm sự chém gió chút đi
.
Chào các thím, không biết trong voz này có ai bị như e không. Kể sơ qua thì tính e ưa hoàn hảo, khá nhút nhát, không tự tin và không giỏi giao tiếp xã hội do hoàn cảnh gia đình và giáo dục ngày bé không tốt (nói thế không có nghĩa là e ko có bạn bè, luôn tự ti hay học dốt đâu ạ). Cũng không biết từ lúc nào e có những suy nghĩ và hành động giống như bị rối loạn ám ảnh cưỡng bức. E hay suy nghĩ về sự an toàn khi đi chỗ lạ, thường thủ hàng trong người (dao), khi bị bất ngờ hay tấn công người ta có xu hướng tránh né thì thường phản xạ đầu tiên của e là dơ quyền chống đỡ, né, xù lông nhím rồi mới suy nghĩ có nên phồng tôm (xiên nếu lúc đó có dao) không. Khóa cửa nhiều khi khóa rồi nhưng lại không tin bản thân,đi một đoạn rồi lại quay lại kiểm tra lần nữa. Khi làm gì liên quan đến nguồn điện cho dù ngắt điện hay bảo hộ đầy đủ rồi thì vẫn hơi run tay, đổ mồ hôi nhiều, nghĩ mình có thể bị nguy hiểm bất cứ lúc nào. May mà lên voz nghe lương 350 củ 20cm nửa tiếng thì vẫn chưa thấy ám ảnh hay mất niềm tin vào bản thân .
Các thím ai có cùng bệnh vào tâm sự chém gió chút đi