Về cái này tôi chia sẻ một chút về phim Mùi Đu Đủ xanh. Tôi không bao giờ xem nó là phim điện ảnh Việt Nam hết. Anh xem kĩ các giới thiệu tiếng Anh về phim nó gọi là Vietnamese- language film tức là phim nói tiếng Việt thôi. Nếu phim do 1 nền điện ảnh làm thì phải có công sức của con người công dân nước đó đóng góp hoặc góp tài chính. Đằng này phim nói Tiếng Việt đó mà diễn viên và đạo diễn rặt công dân Pháp, bà vai chính vợ ông Hùng còn không biết nói tiếng Việt rành lun mà phải học lại đó. Còn quay phim, hậu kì, kinh phí sản xuất người Pháp trắng hết. Bối cảnh còn đéo có 1 con đường con nhà nào ở Việt Nam. Phim trường phục dựng ở Pháp hết. Lúc ra có chiếu ngày nào ở Việt Nam đâu. Được đề cử Oscar mới được biết tới rồi hô hào tự hào ngạo nghễ. Đó là cái bệnh của cả xã hội lẫn điện ảnh Việt Nam luôn. Chó má nhất là việc đối xử với ông Hùng với phim Xích Lô và phim sau nữa để ổng nản ổng không làm thêm bộ phim Tiếng Việt nào nữa. Chấm dứt ổng ở hẳn bên Pháp làm phim nước ngoài.
Còn về Bao giờ cho đến tháng 10 hay nhưng chưa được quan tâm đại chúng nên cũng xem như chưa đủ lực. Ngay cả trong nước cũng giấu nó như mèo giấu cứt ấy. Hồi nó mới ra cấm kiếng tùm lum tội vl, tới bây h cũng ít người biết tới. Vả lại phim cũ quá rồi, nội dung thời đại cũ rồi. Chúng ta cần của hích bây giờ thành công cả về nghệ thuật và thương mại.
Tôi có xem Tokyo story của Kenji với xem phân tích về Bergman, coi Abbas với Robert tiếc là không hợp, Tarkovsky thì có xem mỗi Mirror. Mấy đạo diễn này kiếm phim trên web Việt khổ lắm tôi toàn xem youtube này nọ thôi. Cũng có xem Satyajit Ray của Ấn ** cũng rất hay.