Đầu con bé nặng trĩu, nó không nhớ gì nữa cả, chân tay nó cũng không cử động được, rồi dần dần, nó chỉ nhớ là hôm qua, sinh nhật con bạn thân, lũ chúng nó quyết định đi bar. Tâm trạng nó dạo này quá tốt, chẳng có gì làm nó sợ hãi nữa cả. So với lũ bạn, có khi nó xứng tầm đàn chị về sự từng trải cũng nên.
Cục Đường của nó thì bỗng dưng biến mất cả ngày, tối chẳng thấy về. Nó thoáng nghĩ chắc người ta cũng chán nó rồi, có gì vui khi ở bên nó đâu, giọng hát của nó thì người ta không thích, tất cả những nơi nó dẫn đi thì người ta đi chẳng qua vì chiều nó, đ ị t nhau mãi cũng chẳng có gì mới lạ… Một mối quan hệ quá đỗi mong manh, chẳng biết từ khi nào, nó lại hi vọng mối quan hệ này sẽ trở nên bền chặt. Chẳng muốn nghĩ linh tinh, nó quyết đi chơi, ăn mặc thật ngon cho bõ cái đời, nó không có hi vọng sẽ hấp dẫn anh chàng nào đó, nó thích thì nó mặc, vậy thôi. Thế giới nó sống bao lâu nay, tiền là chuẩn mực của đàn ông, ít nhiều luôn phải có. Tài năng đến mấy mà chẳng thể hiện được sự rõ ràng về tiền bạc, cũng là loại vô vị.
Chẳng ai trong số chúng nó xa lạ gì nơi đó, nhưng toàn bạn bè đi với nhau thì nó khác với việc được đưa đi bởi anh đường hay bố đường, vui hơn nhiều. Nó có uống chút xíu,… nó lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc đó, chỉ một hớp rượu rất nhỏ, chỉ chạm môi, một ly rượu trắng, cho nó có vẻ khí thế…
Một cái chạm môi thoáng qua, con bé thấy ngay cái mùi quen thuộc, chính xác là cái mùi này, con bé nhớ, nhớ đến lúc chết không thể quên, chính là cái mùi ẩn sau chai nước lạnh buốt hôm ấy, chính là nó… Và chỉ trong phút chốc, mạch máu con bé bắt đầu đập nhanh, mọi cảm xúc dâng trào, nó hồi hộp… Nó khẽ nhấp thẳng một ngụm nhỏ đầu tiên, mà đầu óc đã khe khẽ quay cuồng, lay động. Nhưng lạ thay, nó không sợ… mà nó thèm…. và thế là nó uống cạn ly đó…
Sau đó thì…
Bữa tiệc tưng bừng, tụi nó vui chơi tẹt ga hết cỡ… Nó không biết sau đó nó đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ là rất nhiều vì nó đang vui lắm…. Rồi có vẻ như, cơ thể nó đã quen với cái vị lạ ấy, lần này, vị lạ ấy không làm nó mất kiểm soát đến tận sáng hôm sau nữa, mà dần dần tan đi, nhường chỗ cho cơn say thực sự của rượu… Một khoảnh khắc, nó chợt bừng tỉnh giữa bữa tiệc, bạn bè xung quanh vẫn đang hú hét điên loạn, nó nhận ra, nó vừa chơi một loại chất kích thích nào đó… Trong nó, giờ là cơn say của rượu, cơn lú của thuốc và cơn u mê của chính nó đang vật nó...
Nó bắt taxi, vội vàng ra về, chân bước liêu xiêu, nó không rõ là nó bò lên taxi hay nhờ ai dìu… Nó chỉ nhớ loáng thoáng, nó biết Cục Đường đang dìu nó vào nhà, và khi nhìn thấy Cục Đường thực sự đang ở bên, ánh mắt khẽ nhăn, khóe miệng vẫn gượng cười, nó tính ôm cơ mà lại ngã vật ra giường, nôn ọe hết cả ra ngay ra trước mặt, đành kệ thôi, nó gục rồi… Có bàn tay đang loay hoay cởi áo quần nó, là mơ, hay là tỉnh cũng được, nó được ở bên Cục Đường, thế là đủ…
Giờ nó dần tỉnh rồi, đầu óc tê dại nhưng vẫn ngồn ngang những suy nghĩ. Nó nhớ lại mình từ thuở nhỏ, đến tận lúc đi học, nhớ lần đầu có người khen nó hát hay… rồi dần dần nó nhớ tới tận hiện tại, nó bất giác nghĩ tới gia đình nó, những con người ruột thịt của nó… Rồi nó ngơ ngác nhìn quanh, Cục Đường đang ngồi đó, đắm đuối nhìn nó, nó lồm cồm bò dậy, gục vào cái vai gầy guộc của người lạ đó, khóc như mưa.
Nó không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời nó xuống dốc thê thảm đến thế, nó nghiện cái chất kích thích kỳ lạ đó rồi sao? Nó thậm chí còn chẳng biết tên, nhưng rõ ràng, nó đã say mê cái khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc mà cả vũ trụ như trôi qua cơ thể nó, một khoảnh khắc nhân sinh trở nên bé nhỏ, thế gian trở nên tầm thường, một cảm giác thoát tục... Ngay khi chạm môi uống, rõ ràng nó biết đó là gì, nhưng nó đã tự dấn thân vào, không chút hối hận. Rồi thì nó là một con đĩ, thậm chí là một con đĩ lành nghề dù vẫn đang còn rất trẻ. Rồi thì bạn bè xung quanh, tất cả, đều toàn một lũ con nhà giàu, ăn chơi, vô cảm, tạp nham đủ thành phần, rình rập thân thể nó bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ làm nó muốn khóc.
Nhiều ngày sau đó, nó chỉ ở bên Cục Đường, không thiết tha đi đâu, chỉ loanh quanh đi chợ, nấu cơm chờ người ta về ăn tối. Nó biết nó đang khát khao một cuộc sống đơn giản nhất có thể, và nó đang muốn thay đổi cuộc đời từ phút này… Cục Đường gạ gẫm nó, nhưng nó nhẹ nhàng thỏ thẻ chối từ, hôn vài cái nhẹ nhàng vào đôi môi đang khát, hứa sẽ đền cả gốc lẫn lãi, nó thực muốn quên đi cuộc đời làm đĩ trước khi giao hoàn toàn sinh mệnh cho ai đó.
Sự nhẹ nhàng, ân cần và kiên nhẫn từ vị khách này thực sự chạm tới trái tim nó. Dẫu nó thừa hiểu rằng, tất cả những gì đang diễn ra, chỉ như ảo mộng hồng trần. Nhưng, chính sự si tình ngớ ngẩn mà ai cũng cho là ngu dốt, chính sự vồ vập thái quá lúc nào cũng nâng niu nó lên mây, chính sự chấp thuận con người thực tại của nó từ phía người đó, đã làm nó bừng tỉnh cơn say mà chạy về giữa đêm hôm ấy..
Nó tin, đó là tình yêu.