Cục đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nmhd288
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đầu con bé nặng trĩu, nó không nhớ gì nữa cả, chân tay nó cũng không cử động được, rồi dần dần, nó chỉ nhớ là hôm qua, sinh nhật con bạn thân, lũ chúng nó quyết định đi bar. Tâm trạng nó dạo này quá tốt, chẳng có gì làm nó sợ hãi nữa cả. So với lũ bạn, có khi nó xứng tầm đàn chị về sự từng trải cũng nên.

Cục Đường của nó thì bỗng dưng biến mất cả ngày, tối chẳng thấy về. Nó thoáng nghĩ chắc người ta cũng chán nó rồi, có gì vui khi ở bên nó đâu, giọng hát của nó thì người ta không thích, tất cả những nơi nó dẫn đi thì người ta đi chẳng qua vì chiều nó, đ ị t nhau mãi cũng chẳng có gì mới lạ… Một mối quan hệ quá đỗi mong manh, chẳng biết từ khi nào, nó lại hi vọng mối quan hệ này sẽ trở nên bền chặt. Chẳng muốn nghĩ linh tinh, nó quyết đi chơi, ăn mặc thật ngon cho bõ cái đời, nó không có hi vọng sẽ hấp dẫn anh chàng nào đó, nó thích thì nó mặc, vậy thôi. Thế giới nó sống bao lâu nay, tiền là chuẩn mực của đàn ông, ít nhiều luôn phải có. Tài năng đến mấy mà chẳng thể hiện được sự rõ ràng về tiền bạc, cũng là loại vô vị.

Chẳng ai trong số chúng nó xa lạ gì nơi đó, nhưng toàn bạn bè đi với nhau thì nó khác với việc được đưa đi bởi anh đường hay bố đường, vui hơn nhiều. Nó có uống chút xíu,… nó lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc đó, chỉ một hớp rượu rất nhỏ, chỉ chạm môi, một ly rượu trắng, cho nó có vẻ khí thế…

Một cái chạm môi thoáng qua, con bé thấy ngay cái mùi quen thuộc, chính xác là cái mùi này, con bé nhớ, nhớ đến lúc chết không thể quên, chính là cái mùi ẩn sau chai nước lạnh buốt hôm ấy, chính là nó… Và chỉ trong phút chốc, mạch máu con bé bắt đầu đập nhanh, mọi cảm xúc dâng trào, nó hồi hộp… Nó khẽ nhấp thẳng một ngụm nhỏ đầu tiên, mà đầu óc đã khe khẽ quay cuồng, lay động. Nhưng lạ thay, nó không sợ… mà nó thèm…. và thế là nó uống cạn ly đó…

Sau đó thì…

Bữa tiệc tưng bừng, tụi nó vui chơi tẹt ga hết cỡ… Nó không biết sau đó nó đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ là rất nhiều vì nó đang vui lắm…. Rồi có vẻ như, cơ thể nó đã quen với cái vị lạ ấy, lần này, vị lạ ấy không làm nó mất kiểm soát đến tận sáng hôm sau nữa, mà dần dần tan đi, nhường chỗ cho cơn say thực sự của rượu… Một khoảnh khắc, nó chợt bừng tỉnh giữa bữa tiệc, bạn bè xung quanh vẫn đang hú hét điên loạn, nó nhận ra, nó vừa chơi một loại chất kích thích nào đó… Trong nó, giờ là cơn say của rượu, cơn lú của thuốc và cơn u mê của chính nó đang vật nó...

Nó bắt taxi, vội vàng ra về, chân bước liêu xiêu, nó không rõ là nó bò lên taxi hay nhờ ai dìu… Nó chỉ nhớ loáng thoáng, nó biết Cục Đường đang dìu nó vào nhà, và khi nhìn thấy Cục Đường thực sự đang ở bên, ánh mắt khẽ nhăn, khóe miệng vẫn gượng cười, nó tính ôm cơ mà lại ngã vật ra giường, nôn ọe hết cả ra ngay ra trước mặt, đành kệ thôi, nó gục rồi… Có bàn tay đang loay hoay cởi áo quần nó, là mơ, hay là tỉnh cũng được, nó được ở bên Cục Đường, thế là đủ…

Giờ nó dần tỉnh rồi, đầu óc tê dại nhưng vẫn ngồn ngang những suy nghĩ. Nó nhớ lại mình từ thuở nhỏ, đến tận lúc đi học, nhớ lần đầu có người khen nó hát hay… rồi dần dần nó nhớ tới tận hiện tại, nó bất giác nghĩ tới gia đình nó, những con người ruột thịt của nó… Rồi nó ngơ ngác nhìn quanh, Cục Đường đang ngồi đó, đắm đuối nhìn nó, nó lồm cồm bò dậy, gục vào cái vai gầy guộc của người lạ đó, khóc như mưa.

Nó không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời nó xuống dốc thê thảm đến thế, nó nghiện cái chất kích thích kỳ lạ đó rồi sao? Nó thậm chí còn chẳng biết tên, nhưng rõ ràng, nó đã say mê cái khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc mà cả vũ trụ như trôi qua cơ thể nó, một khoảnh khắc nhân sinh trở nên bé nhỏ, thế gian trở nên tầm thường, một cảm giác thoát tục... Ngay khi chạm môi uống, rõ ràng nó biết đó là gì, nhưng nó đã tự dấn thân vào, không chút hối hận. Rồi thì nó là một con đĩ, thậm chí là một con đĩ lành nghề dù vẫn đang còn rất trẻ. Rồi thì bạn bè xung quanh, tất cả, đều toàn một lũ con nhà giàu, ăn chơi, vô cảm, tạp nham đủ thành phần, rình rập thân thể nó bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ làm nó muốn khóc.

Nhiều ngày sau đó, nó chỉ ở bên Cục Đường, không thiết tha đi đâu, chỉ loanh quanh đi chợ, nấu cơm chờ người ta về ăn tối. Nó biết nó đang khát khao một cuộc sống đơn giản nhất có thể, và nó đang muốn thay đổi cuộc đời từ phút này… Cục Đường gạ gẫm nó, nhưng nó nhẹ nhàng thỏ thẻ chối từ, hôn vài cái nhẹ nhàng vào đôi môi đang khát, hứa sẽ đền cả gốc lẫn lãi, nó thực muốn quên đi cuộc đời làm đĩ trước khi giao hoàn toàn sinh mệnh cho ai đó.

Sự nhẹ nhàng, ân cần và kiên nhẫn từ vị khách này thực sự chạm tới trái tim nó. Dẫu nó thừa hiểu rằng, tất cả những gì đang diễn ra, chỉ như ảo mộng hồng trần. Nhưng, chính sự si tình ngớ ngẩn mà ai cũng cho là ngu dốt, chính sự vồ vập thái quá lúc nào cũng nâng niu nó lên mây, chính sự chấp thuận con người thực tại của nó từ phía người đó, đã làm nó bừng tỉnh cơn say mà chạy về giữa đêm hôm ấy..

Nó tin, đó là tình yêu.
 
Sửa lần cuối:
Đầu con bé nặng trĩu, nó không nhớ gì nữa cả, chân tay nó cũng không cử động được, rồi dần dần, nó chỉ nhớ là hôm qua, sinh nhật con bạn thân, lũ chúng nó quyết định đi bar. Tâm trạng nó dạo này quá tốt, chẳng có gì làm nó sợ hãi nữa cả. So với lũ bạn, có khi nó xứng tầm đàn chị về sự từng trải cũng nên.

Cục Đường của nó thì bỗng dưng biến mất cả ngày, tối chẳng thấy về. Nó thoáng nghĩ chắc người ta cũng chán nó rồi, có gì vui khi ở bên nó đâu, giọng hát của nó thì người ta không thích, tất cả những nơi nó dẫn đi thì người ta đi chẳng qua vì chiều nó, đ ị t nhau mãi cũng chẳng có gì mới lạ… Một mối quan hệ quá đỗi mong manh, chẳng biết từ khi nào, nó lại hi vọng mối quan hệ này sẽ trở nên bền chặt. Chẳng muốn nghĩ linh tinh, nó quyết đi chơi, ăn mặc thật ngon cho bõ cái đời, nó không có hi vọng sẽ hấp dẫn anh chàng nào đó, nó thích thì nó mặc, vậy thôi. Thế giới nó sống bao lâu nay, tiền là chuẩn mực của đàn ông, ít nhiều luôn phải có. Tài năng đến mấy mà chẳng thể hiện được sự rõ ràng về tiền bạc, cũng là loại vô vị.

Chẳng ai trong số chúng nó xa lạ gì nơi đó, nhưng toàn bạn bè đi với nhau thì nó khác với việc được đưa đi bởi anh đường hay bố đường, vui hơn nhiều. Nó có uống chút xíu,… nó lờ mờ nhớ lại khoảnh khắc đó, chỉ một hớp rượu rất nhỏ, chỉ chạm môi, một ly rượu trắng, cho nó có vẻ khí thế…

Một cái chạm môi thoáng qua, con bé thấy ngay cái mùi quen thuộc, chính xác là cái mùi này, con bé nhớ, nhớ đến lúc chết không thể quên, chính là cái mùi ẩn sau chai nước lạnh buốt hôm ấy, chính là nó… Và chỉ trong phút chốc, mạch máu con bé bắt đầu đập nhanh, mọi cảm xúc dâng trào, nó hồi hộp… Nó khẽ nhấp thẳng một ngụm nhỏ đầu tiên, mà đầu óc đã khe khẽ quay cuồng, lay động. Nhưng lạ thay, nó không sợ… mà nó thèm…. và thế là nó uống cạn ly đó…

Sau đó thì…

Bữa tiệc tưng bừng, tụi nó vui chơi tẹt ga hết cỡ… Nó không biết sau đó nó đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ là rất nhiều vì nó đang vui lắm…. Rồi có vẻ như, cơ thể nó đã quen với cái vị lạ ấy, lần này, vị lạ ấy không làm nó mất kiểm soát đến tận sáng hôm sau nữa, mà dần dần tan đi, nhường chỗ cho cơn say thực sự của rượu… Một khoảnh khắc, nó chợt bừng tỉnh giữa bữa tiệc, bạn bè xung quanh vẫn đang hú hét điên loạn, nó nhận ra, nó vừa chơi một loại chất kích thích nào đó… Trong nó, giờ là cơn say của rượu, cơn lú của thuốc và cơn u mê của chính nó đang vật nó...

Nó bắt taxi, vội vàng ra về, chân bước liêu xiêu, nó không rõ là nó bò lên taxi hay nhờ ai dìu… Nó chỉ nhớ loáng thoáng, nó biết Cục Đường đang dìu nó vào nhà, và khi nhìn thấy Cục Đường thực sự đang ở bên, ánh mắt khẽ nhăn, khóe miệng vẫn gượng cười, nó tính ôm cơ mà lại ngã vật ra giường, nôn ọe hết cả ra ngay ra trước mặt, đành kệ thôi, nó gục rồi… Có bàn tay đang loay hoay cởi áo quần nó, là mơ, hay là tỉnh cũng được, nó được ở bên Cục Đường, thế là đủ…

Giờ nó dần tỉnh rồi, đầu óc tê dại nhưng vẫn ngồn ngang những suy nghĩ. Nó nhớ lại mình từ thuở nhỏ, đến tận lúc đi học, nhớ lần đầu có người khen nó hát hay… rồi dần dần nó nhớ tới tận hiện tại, nó bất giác nghĩ tới gia đình nó, những con người ruột thịt của nó… Rồi nó ngơ ngác nhìn quanh, Cục Đường đang ngồi đó, đắm đuối nhìn nó, nó lồm cồm bò dậy, gục vào cái vai gầy guộc của người lạ đó, khóc như mưa.

Nó không bao giờ nghĩ rằng cuộc đời nó xuống dốc thê thảm đến thế, nó nghiện cái chất kích thích kỳ lạ đó rồi sao? Nó thậm chí còn chẳng biết tên, nhưng rõ ràng, nó đã say mê cái khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc mà cả vũ trụ như trôi qua cơ thể nó, một khoảnh khắc nhân sinh trở nên bé nhỏ, thế gian trở nên tầm thường, một cảm giác thoát tục... Ngay khi chạm môi uống, rõ ràng nó biết đó là gì, nhưng nó đã tự dấn thân vào, không chút hối hận. Rồi thì nó là một con đĩ, thậm chí là một con đĩ lành nghề dù vẫn đang còn rất trẻ. Rồi thì bạn bè xung quanh, tất cả, đều toàn một lũ con nhà giàu, ăn chơi, vô cảm, tạp nham đủ thành phần, rình rập thân thể nó bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ làm nó muốn khóc.

Nhiều ngày sau đó, nó chỉ ở bên Cục Đường, không thiết tha đi đâu, chỉ loanh quanh đi chợ, nấu cơm chờ người ta về ăn tối. Nó biết nó đang khát khao một cuộc sống đơn giản nhất có thể, và nó đang muốn thay đổi cuộc đời từ phút này… Cục Đường gạ gẫm nó, nhưng nó nhẹ nhàng thỏ thẻ chối từ, hôn vài cái nhẹ nhàng vào đôi môi đang khát, hứa sẽ đền cả gốc lẫn lãi, nó thực muốn quên đi cuộc đời làm đĩ trước khi giao hoàn toàn sinh mệnh cho ai đó.

Sự nhẹ nhàng, ân cần và kiên nhẫn từ vị khách này thực sự chạm tới trái tim nó. Dẫu nó thừa hiểu rằng, tất cả những gì đang diễn ra, chỉ như ảo mộng hồng trần. Nhưng, chính sự si tình ngớ ngẩn mà ai cũng cho là ngu dốt, chính sự vồ vập thái quá lúc nào cũng nâng niu nó lên mây, chính sự chấp thuận con người thực tại của nó từ phía người đó, đã làm nó bừng tỉnh cơn say mà chạy về giữa đêm hôm ấy..

Nó tin, đó là tình yêu.
viết thành kịch bản phim được đấy bác, nhưng đoạn séc thì chắc phải thành phim séc quá
 
Nó đi hát, bằng tất cả nội lực và đam mê, lần đầu tiên nó thấy mình hát thực sự cháy đến vậy. Lần đầu tiên, nó hát vì chính mình, không phải vì bất kỳ chờ đợi ánh mắt dòm ngó hay phán xét nào hay sự định giá nào sau đó, nó hát chỉ vì muốn được hát.

Nó hát tới tận 2 giờ sáng, nhà chị ở gần đó, nó về ngủ nhờ một tối, điện thoại nó hết pin, chết ngủm chết queo từ lúc nào không hay. Nó cũng như được hồi sinh, cũng hơn 2 tuần rồi, nó và Cục Đường hoàn toàn không quấn lấy nhau một lần nào, theo bất cứ hình thức nào. Nó cảm thấy khỏe hẳn người ra, nó nghĩ, hay thôi, vứt quách tất cả quá khứ đi, sống thật tự do và đơn giản, chẳng lệ thuộc ai nữa, như thế, đời tươi đẹp biết bao.

Nó sạc pin vài tiếng, không có bất cứ cuộc gọi nào, nó không biết Cục Đường có nhớ nó không? Hay là nó đã để máy tắt quá lâu?

Nó nằm luyên thuyên với ả đủ thứ, ả cũng nhiệt tình bắt chuyện, đôi bên cười rúc rích. Cứ lâu lâu gặp lại là lại thế, dường như nói với nhau mọi điều sâu kín nhất là bản năng của phụ nữ. Bảo sao đàn bà rất dễ thân nhau, nhưng có một bà thứ 3 là thành cái chợ, vì chẳng bí mật nào giữ nổi nữa cả. Trong vô thức, các ngón tay nó vô tình hay là đến lúc trái tim nó điều khiển trí óc rồi.. Nó bất chợt thử gọi …

Thuê bao quý khách…

Nó gọi đi gọi lại, nó không tin vào bản thân mình, không tin vào nhân sinh, không tin vào những gì đang diễn ra nữa? Nó là đứa con gái vạn kẻ ước ao cơ mà, nó là đứa con gái người ta sẵn sàng trả giá rất cao cơ mà… Nó gọi cho Cục Đường từ 2 giờ sáng đến tận bây giờ, nó biết điều đó là vô ích, có thể Cục Đường ngủ, điện thoại cũng hết pin như nó thì sao? Nhưng phụ nữ mà, nhạy cảm rồi suy diễn, nó không thể ngủ, dù mệt nhoài, nó thực sự muốn cố cho tới khi thực sự gọi được cho Cục Đường.

Ả gắt ngay bên cạnh

- Mày có cho tao ngủ không hả? Nó chán mày rồi thì kệ con mẹ nó, kiếm thằng khác.

Tới lúc này, nó tin là chị nói đúng, hơn 2 tuần, nó không cho Cục Đường chạm vào người, làm sao Cục Đường tin tưởng nó được nữa? Đàn ông mà, thằng nào chả giống thằng nào.. Nó quăng máy sang một bên, cố ngủ một giấc cho lại sức.

Nó đi hát cả ngày, thức gần trắng cả đêm, nó ngủ một lèo đến tận trưa hôm sau. Tỉnh giấc, việc đầu tiên là nó chạy qua phòng trọ, hi vọng thấy Cục Đường ở đó. Mọi khi Cục Đường vẫn ở đó thật lâu, chỉ để đợi nó về…

Nhưng cửa khóa chặt, không có ai ở trong, nó thất thểu mở cửa, lấy ít đồ rồi lại sang nhà ả. Ả giúp nó chuẩn bị, để tối lại đi hát tiếp, chứ nó còn biết làm gì bây giờ nữa?

Ả nhẹ nhàng lên tiếng :

- Mày nghe tao nói này, đời của mày, mày phải tự lo, đàn ông thằng nào cũng thế, nó chán mày hoặc nó hết tiền thì nó cắt liên lạc, có thể thôi.

Nó vâng dạ, biết là ả nói đúng, nhưng lòng nó vẫn đau như cắt. Chỉ có duy nhất một điều an ủi nó, ai cũng khen nó dạo này hát hay hơn, tiến bộ rõ rệt. Nó cũng nhận ra điều đó, đúng là nó chẳng ăn chơi gì đợt này, chỉ chuyên tâm hát, mỗi khi lên sân khấu, nó cũng không còn bị ánh đèn chói lóa làm hồi hộp nữa, nó nhập tâm, hát bằng cả đam mê và sinh mệnh. Nó sợ cái cảm giác, hễ nó ngưng bận rộn, sâu thẳm cõi lòng nó lại nhói lên một cái vì nhận ra có một kẻ đã thực sự dám bỏ rơi nó. Cảm giác ấy, tuy chân thật, nhưng tệ lắm… Nghệ thuật thật kỳ lạ, cứ làm hết mình, tự dưng lại được mọi người nhận ra. Càng giả dối, càng thể hiện, nó lại càng thô kệch và xù xì khó nuốt. Chập tối, nó được hát mở màn, nó bước lên sân khấu, tự tin, cất lời ca…

Lời ruu… biết mấy đợi chờ….

Tiếng hát của nó được mọi người vỗ tay nồng nhiệt, một ca sĩ trẻ mà hát được dòng nhạc khó như vậy là quá khá rồi.. Nó e lệ cúi chào, không quên đỡ tay trước cổ áo để khỏi kém duyên. Rồi nó chui vào cánh gà, rồi chui xuống gần chỗ ông chủ và ả ngồi...
 
Sửa lần cuối:
zFNuZTA.png
 
Ông chủ, vẫn luôn như ngày nào, tuy chuyện giữa nó và ông chủ, chỉ có vài người biết, nhưng trong thế giới này, đó là điều rất bình thường. Dù nó là bồ, là nhân viên hay đơn giản chỉ là bạn của bạn, ông chủ vẫn luôn nhiệt tình, hướng nó tới những bước đi tốt đẹp hơn trong tương lai..

Ông chủ đưa tay, giả vờ vuốt vai nó, hoàn toàn không chạm vào, nó e lệ cười giữ lễ. Với ông chủ thì rất đơn giản, không phải thân xác thì là tài năng, miễn là nó có giá trị, thì ông chủ đều có cách dùng, dùng mà lại như giúp. Ả thì, ả chỉ cần nó còn ở bên, kiểu gì cũng có lúc ả biết cách kiếm tiền từ nó.

Ông chủ đang mở cho nó xem các dự án mới, hỏi nó dám đảm nhiệm không…

Đúng lúc ấy, có tiếng đứa bạn nó gọi từ đằng sau, nó không biết đó là ai, nó chỉ quan tâm tới nội dung câu nói, rõ mồn một giữa đám đông:
  • L ơi... anh D kìa...
Nó quay lại, là anh – Cục Đường của nó.. nó sững người, anh đứng rất gần, rất rất gần, từ bao giờ, đang nhìn nó, nó chắc chắn từ lúc nó xuống cánh gà đến tận lúc này, anh đã thấy nó, không sót một phút giây nào… Nó chạy lại, anh quay đi… Ả ngao ngán, quay sang nhìn ông chủ. Ông chủ chẳng mảy may nhìn ngang hay dọc, chỉ hướng mắt lên sân khấu cho tiết mục tiếp theo.
  • Anh.. anh ơi...
Nó vấp ngã, làm đổ cả cái gì đó, nó đếch bận tâm, đứng dậy thật nhanh, níu được bàn tay anh ngay trước cửa ra vào…
  • anh...
Cục Đường nhìn nó, ánh mắt đờ đẫn thiếu ngủ, pha chút tức giận điên cuồng.
  • anh, anh đi đâu mấy ngày em gọi mãi không được. Sao anh biết em ở đây mà tìm đến...
Cục Đường không nói gì, có vẻ như muốn bỏ đi, quá nhiều ánh mắt đang nhìn ngó.
  • anh, anh nghe em, bình tĩnh, anh nhìn này..
Nó mở điện thoại, trong đống ngổn ngang, nó nhanh chóng tìm thấy cả đống cuộc gọi cho anh.
  • Em đã gọi cho a rất nhiều, mà không được. Anh tắt máy hay là làm sao? Em tưởng anh chán em rồi... Anh, anh nhìn em... nhìn thẳng vào em..
  • Anh, em nhớ anh đến nỗi không thể làm gì được. Về đến phòng là em lại nhớ, nhưng em không biết phải làm gì, em chỉ đi hát suốt mấy hôm nay cho thật bận rộn. Anh đã đi tìm em, đúng không? Anh nói gì đi?
Cục Đường lôi nó đi, dẫu sao anh cũng không thuộc thế giới này, nó hiểu là như thế, nó vội vàng bước theo, Cục Đường đi nhanh lắm, không buồn nhìn lại nó xem nó đâu, nó theo chẳng kịp rồi bất chợt nó nghe anh buông thõng:
  • Em nghĩ, anh còn tin em được không?
Nó mỉm cười rạng rỡ trong lòng, Cục Đường… đang ghen… Cục Đường sao lại cần phải tin nó để làm gì? Vốn dĩ từ đầu, nó đến với Cục Đường, có gì là chân thật đâu? Mới gần đây, mới chỉ rất gần đây thôi, nó mới quyết định yêu, thằng điên này, bất quá chỉ là cái gì đó sẵn có và đúng lúc, ấy vậy mà, Cục Đường nói thế, chẳng hóa ra trước giờ Cục Đường tin nó hoàn toàn sao.. Nhưng sao, nó lại thấy cái tình cảnh tạm bợ này thật hạnh phúc lắm, nhưng nó phải làm mặt lạnh như không có gì, nó không dám trêu đùa cảm xúc của anh. Nó không thể nghĩ được xa hơn nữa, nó yêu một người mà người đó cũng si mê nó lâu nay, vượt trên cả những chuyện thể xác, thế là quá đủ rồi còn gì… Được rồi, đã thế, nó thốt lên :
  • Anh đi theo em.
 
Sửa lần cuối:
Giữa phố xá tấp nập, nó kéo tay anh, băng băng giữa phố trong một trang phục mà chẳng ai mặc như thế ra đường bao giờ. Có vài ánh mắt tò mò, xong nó tự tin chẳng màng tới, vì từ lâu rồi, nó biết, đó là bởi vì nó thực sự là một phụ nữ đẹp, tâm thái khác xa một đứa trẻ mới lớn được khen xinh gái hay dễ thương.

Nó lôi anh vào một nhà nghỉ gần đó nhất, mau lẹ và dứt khoát đặt phòng. Kéo anh thật nhanh theo đường cầu thang bộ, lên tầng 3, vào phòng thật nhanh... Nó đẩy anh xuống giường, ngồi lên đùi anh...

Và nó cuồng nhiệt hôn, môi anh hôm nay thật nồng, thật ấm, nó khác lắm.. Không phải là nụ hôn của dục vọng đắm say, không phải cái kiểu hôn tìm thấy lưỡi nhau thật nhanh, mà là chính xác là kiểu... yêu... Chỉ có môi giao môi, chẳng kiểu cách, cứ miễn được xúc chạm thật nhiều, anh đang bất lực cho con tim mình thét gào trước nó… Con người anh bình thường, hau háu thân thể nó như con dê đực bị cách ly, hôm nay lại đờ dẫn thế sao? Không, bàn tay anh đang nhào nặn cặp mông nó, bên trong quần nó dữ dội từ lúc nào rồi... Nó sướng...

Nó xé toác áo anh, đứt cả cúc.. Anh khẽ muốn đẩy nó ra, nhưng thực ra lại là đang níu nó lại, dù là cử chỉ nhỏ nhất, nó đều cảm nhận được vô cùng rõ rệt ngôn ngữ cơ thể anh, nó rất dứt khoát.. Cái thứ cảm xúc chân thật tới từng sợi lông, ngọn tóc này… Nó kiếm tìm lâu lắm rồi…

Hôm nay, nó là khách, anh mới là kẻ bán mình, anh đang bán linh hồn cho nó…

Nó tuột hết mọi thứ trên người anh ra, rất dứt khoát, rất mạnh mẽ... Rồi nó cuồng nhiệt xử lý cái con củ cải của anh... Việc này cũng thường với nó thôi, nhưng lâu rồi không được chạm vào trai, nó thấy run rẩy, rạo rực, nó thấy anh cũng đang tê dại không còn là chính mình nữa rồi, nó biết, chứng tỏ rằng, bao lâu nay, anh hoàn toàn không đi với con nào cả, nó có thừa sự nhạy bén của một con đĩ để đọc vị đàn ông. Cũng không sao cả, lần này, nó tự hào vì bản năng của nó… Nó trân trọng bản thân nó y như cái cách anh luôn đắm đuối nhìn nó…. Đĩ thì cũng là người chứ có gì khác đâu, nó chỉ là một danh từ, một tầng ý nghĩa, mà chính những tâm hồn bẩn thỉu mới hiểu từ đó theo nghĩa bẩn thỉu… Còn anh, chưa bao giờ ngừng được cái ngôn ngữ cơ thể khát khao nó đến tột cùng, nó cảm nhận được hết….

Những tiếng rên bật ra từ cả hai,.. nó miết, nó vuốt, nó không cho anh bất cứ cơ hội chối từ nào, nó thậm chí thử buông lơi chút, đã lại thấy anh thiết tha ấn vào đến ngây dại rồi, nó thừa biết đâu là giây phút quyết định xúc cảm, nó thừa biết đâu là một thằng đàn ông chai sạn, tối ngày say sưa trong ái dục, đâu là một thằng đàn ông biết dành trọn cho một người… Anh phọt ra, trong tiếng rên sung sướng, không thể chối từ, đôi tay và cái miệng của nó quá khéo léo... Nó nhìn anh, bạo dạn nuốt trọn tất cả, hương vị nồng đượm này, chắc cũng giống như cách anh vẫn thường cuồng nhiệt thưởng thức yêu thương tuồn trào từ thân thể nó mà thôi… với nó, đây là lần đầu, ánh mắt nó đầy kiêu hãnh, như thể thách thức anh, nó làm hết rồi đó, ừ, nó là quỷ dữ đó, anh chạy đi, nó buông tay rồi, sao anh còn chưa chạy?

Anh vội với tay ôm nó lại thật chặt, siết mạnh cái ôm hết mức có thể... Nó nghẹn ngào áp sát lại vào anh, cũng níu anh thật chặt, cả hai không nói lên lời. Anh vật nó ra để hôn, để hau háu gỡ từng lớp áo quần của nó, thưởng thức lại chính mùi vị của bản thân anh còn vương vấn trên nó, cái lưỡi anh cứ tuột dần từ miệng nó đi xuống... xuống đến tận giữa hai chân nó.… Rồi nó nhắm mắt, tay nắm chặt ga giường, cảm nhận anh chau chuốt từng centimet trên thân thể nó thật đầy đê mê…

Kể từ đó, nó và anh không dùng bất cứ biện pháp an toàn nào nữa. Một sự tin tưởng và thác tín tuyệt đối. Điều mà chính bản thân nó cũng chưa bao giờ ngờ tới rằng sẽ có ngày nó lại trở thành như thế..

Cả hai rủ nhau về sống chung, như hai vợ chồng, anh thuê ngay một căn chung cư.. Đấy, lũ chúng nó cứ chê anh nghèo, nhưng cái gì cần, anh đều có ngay và luôn, đâu phải so đo đặt đủ thứ điều kiện như mấy đại gia nó từng trải.

Nó cũng sợ có bầu, đứt gánh con đường học hành, đứt gánh sự nghiệp dang dở vừa le lói, trong nó sợ răng, bỗng một ngày nó là gánh nặng, liệu anh có bỏ rơi nó không?

Nó điện cho chị, hỏi cách phòng tránh thai lâu dài và an toàn, chị chỉ cho nó đến ngay chỗ mụ kia. Chỉ sau một giấc ngủ như cái chớp mắt, nó được toại nguyện. Mụ nhẹ nhàng vỗ về, lúc nào muốn trở về bình thường thì chỉ việc đến với chị, phút mốt là xong.
 
Nó sống như vợ chồng với anh, trong một căn chung cư rẻ tiền, cả hai thường xuyên lao vào nhau, triền miên những đêm dài như hai con sói hoang bị bỏ trong cơn đói khát. Tâm hồn nó gần như trao cả cho anh trong những đêm ân ái không ràng buộc, không rào chắn gì nữa…

Đàn ông lúc nào chẳng thích phụ nữ đẹp lại còn tài năng, thế nên phụ nữ họ chỉ để mắt tới đàn ông có nền tảng cơ bản đầy đủ thì mới xét đến thích hay không để dâng hiến, là lẽ tất yếu và cân bằng.

Anh tìm nhiều cách để thử nó thật lòng, nó đọc vị anh hết như trong lòng bàn tay, nhưng không bao giờ trách móc sự nghi kị đó. Đơn giản là vì anh sợ mất nó mà thôi.

Nó cũng có để ý thấy anh tiều tụy đi, so với hồi mới gặp, anh phong độ hơn nhiều. Biết là mình đang vắt kiệt anh từng ngày, nhưng nó làm sao đừng được, nó còn trẻ, mơn mởn thanh xuân, nó tin anh sẽ tự tìm cách vượt qua được.

Nó chỉ cho anh đủ bài vở và kỹ năng mới lạ, không cần giữ ý, không cần phải che dấu những gì nó biết. Anh chẳng bao giờ phán xét gì cả, anh vô tư thưởng thức, hưởng ứng và luôn tỏ ra vô cùng mãn nguyện.

Cuộc sống của nó cứ thế trôi đi, đến một hôm nó nhận được một tin buồn. Chị quyết định giải nghệ, không bước ra sân khấu nữa. Có thể chị sẽ về quê, hoặc đi đâu đó thật xa, chị muốn từ bỏ cuộc chơi, chị mệt rồi.

Nó bật khóc, từ lâu trong nó đã luôn coi chị thân hơn cả người bạn thân. Hôm đó là bữa tiệc nhỏ tại nhà chị, chỉ có chị, mụ kia, bạn thân của nó và nó. Hôm đó nó tình cờ biết, mụ kia lại là sư mẫu của bạn thân nó, cuộc đời xoay tròn thật thú vị.

Hôm đó nó uống, hết mình, nhưng không thấy say, nó biết, kể cả hôm nay, thứ mùi vị lạ kia nếu được pha tạp vào rượu, nó cũng hết mình, không có gì có thể thay thế được người chị đáng kính này hết.

Nó đi vệ sinh, khi nó bước ra, bất chợt thấy tiếng chị và mụ đứng ở gầm cầu thang, đang thủ thỉ điều gì, nó không muốn nghe trộm, nhưng giờ đi ra thì kỳ quá, nó đành đứng im, không cố nghe mà tiếng rõ mồn một.

Ả : Tao bảo mày làm khóa cho nó sao mày lại cắt hẳn ống dẫn trứng?

Mụ : Ôi dào, kệ con mẹ nó, đằng nào chả làm gái, rách việc làm cái gì..

Ả : Nhưng nó là em tao..

Mụ : Suỵt….

Mụ kia rõ ràng tinh khôn và giác quan luôn tỉnh táo hơn cả ả, rõ ràng bữa tiệc có 4, 1 đứa ngoài kia, 2 đứa ở đây, vậy 1 đứa nữa đâu? Mụ lặng lẽ kéo ả ra ngoài.

Đêm đó, nó khóc như mưa khi hiểu ra vấn đề, vết cắt trên cơ thể nó, vĩnh viễn không có cách hoàn lại được. Một cảm giác tổn thương sâu sắc dâng trào, cảm giác ấy khiến tâm hồn nó cứ chao đảo, chỉ muốn gục ngã… Cuộc đời nó, đến giờ phút này, mỗi bước đi đều do nó lựa chọn, nó hoàn toàn không thể trách ai.

Nó không nhớ gì lắm, hôm đó, nó uống rất nhiều mà vẫn thấy tỉnh, nó chưa bao giờ thấy tâm hồn mình kỳ lạ như thế, nó đã uống cùng các chị, đến khi con bạn thân gục tại trận, đến khi hai chị ca hát những bài tục tĩu mà nó vẫn có thể uống. Vẫn có thể đứng dậy, bắt xe, và ra về… Nó không muốn ngủ lại đó, nó nhớ anh..

Về tới "nhà", nó khóc, nó tán tỉnh anh bằng lời lẽ trong cơn say, với phụ nữ, nói ra và thừa nhận mình yêu ai đó, còn khó hơn cả việc nằm ngửa ra cho họ mân mê thân thể, nó lảo đảo ngã vật ra giường.. Trong ánh điện lãng mạn ở đầu giường, nó bảo anh cởi quần nó ra, nhìn vết sẹo mổ, nó tâm sự với anh tất cả mọi niềm vui và nỗi buồn trong một tối say hết mình, anh cứ mân mê mãi cái bụng dưới của nó. Nó mỉm cười chìm vào giấc ngủ, anh muốn làm gì cũng được, nó thuộc về anh mà.
 
nghỉ mấy hôm nay đọc lại cuốn quá.
Nhưng truyện vai nam vẫn chưa rõ vì sao chia tay, cuộc đời cả 2 về sau chi tiết như nào
Đại thể là kiệt cả sức lực, thể xác lẫn hết tiền. Nhưng vì là hồi ký nên nếu viết chi tiết ra hết cả cụ thể thì nó giống kiểu truyện đọc quá, cái tui muốn là mang tới trải nghiệm về mặt tinh thần. Fence đọc thấy kiệt quệ không, chính là cảm giác lúc ấy, yêu sao nổi nữa...
 
Đại thể là kiệt cả sức lực, thể xác lẫn hết tiền. Nhưng vì là hồi ký nên nếu viết chi tiết ra hết cả cụ thể thì nó giống kiểu truyện đọc quá, cái tui muốn là mang tới trải nghiệm về mặt tinh thần. Fence đọc thấy kiệt quệ không, chính là cảm giác lúc ấy, yêu sao nổi nữa...
ý là đọc hơi hụt hẫng là không biết 2 đứa mâu thuẫn ra sao. Dòng trạng thái cảm xúc của nhân vật đến đoạn đó chưa thỏa mãn, người đọc chưa lên đỉnh lắm.
Đấy là em góp ý vậy thôi, bác viết như này đã là hay lắm rồi
 
đù tưởng natuan nhưng lại ko phải natuan , trong truyện có dâm trong dâm có truyện , đỉnh kao vl chủ thớt
 
ý là đọc hơi hụt hẫng là không biết 2 đứa mâu thuẫn ra sao. Dòng trạng thái cảm xúc của nhân vật đến đoạn đó chưa thỏa mãn, người đọc chưa lên đỉnh lắm.
Đấy là em góp ý vậy thôi, bác viết như này đã là hay lắm rồi
Cũng khó để diễn tả lắm. Đôi khi chẳng vì lý do gì mà con người ta còn hết yêu được cơ mà. Nên khi mà lửa tình tắt rồi, cái gì cũng thành lý do. Để bảo giải thích vì sao yêu hay hết yêu một người, nói theo cách nào cũng không thấy trọn vẹn bác ạ
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nmhd288,
Người trả lời cuối
nmhd288,
Trả lời
138
Lượt xem
18.959
Quay lại
Lên đầu trang