Cục đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nmhd288
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Sáng hôm sau, nó thấy khỏe mạnh và khoan khoái vô cùng. Những gì xảy ra tối qua với nó, đó thực sự là một kỷ niệm đẹp, nó đã dám yêu, dám đối mặt và dám nói cho người nó yêu tất cả mọi nỗi lòng, mọi khiếm khuyết nơi nó… Tình yêu với nó lúc này, đẹp như đóa hoa chớm nở trong ánh ban mai.. Nó vươn cái thân mình tuyệt mỹ ra, đón lấy anh gục vào, nó chờ mong anh nâng niu từng điểm nhấn trên thân thể nó mỗi ngày…

Lẽ ra, khi mà nó đã được rút hết mọi nỗi lòng ra như vậy, tình yêu, phải thăng hoa, phải tiến lên thêm một bậc nữa … ấy vậy mà...

Nó lại thấy anh ngày một xuống sức, nó nhìn lại bản thân mình, thấy rằng nó đúng là một con quái vật về sex thật sự. Nó bây giờ, ngoài tình dục ra, cũng chẳng thấy thèm và nghiện cái gì khác nữa… Nó và anh không sử dụng bất cứ loại tăng cường sinh lý nào, vậy mà có những đêm 2, 3 nháy. Nó càng giữ gìn vóc dáng, càng ngon nghẻ khiến kẻ khác sùi bọt mép khi thấy nó ở phòng tập, càng khiến anh say mê nó thì lại là càng có hại cho anh.

Trước giờ, mỗi lần thế, nó tưởng đó là vì anh mệt mỏi nhiều thứ khác, nhưng dần dần, nó nhận ra, thứ làm anh kiệt sức nhất, lại chính là nó. Nhưng trời ơi, nó thấy cuộc chơi này nó kiềm chế nhiều rồi mà, làm gì đến mức kiệt quệ thế nhỉ?

Nó đi 3,4 ngày rồi lại về, để anh tạm xa mùi hương và sắc nước của nó, để anh còn có thể thở, nhưng thời gian cứ ngày một kéo dài dần ra. Có những lúc, nó đi 2 tuần mới về, anh vẫn không lên nổi nữa, nó nổi khùng, muốn nổ tung cái đầu. Bao nhiêu thứ hi vọng và thèm khát cứ làm nó cứ vỡ vụn ra..

Sự khác biệt về tâm sinh lý giữa hai độ tuổi hiện hữu ngày một rõ ràng.. Một đóa hoa mơn mởn, căng tràn nhựa sống, đang bị đối xử… tàn nhẫn…

Giờ không còn chị ở bên, nó chỉ biết gọi điện, nhưng có vẻ chị đang ở một phương trời xa xôi với cuộc sống khác biệt hoàn toàn rồi. Nó không nỡ lôi chị vào những rắc rối xung quanh cuộc đời nó nữa. Nó đành gọi cho mụ kia.
  • Ôi dào, nó chán mày rồi chứ sao, chỉ có đi với con khác thì về mới không lên nổi, chứ làm gì có thằng đàn ông nào yêu một người mà yếu sớm thế. Không mày bảo nó qua đây chị khám là biết ngay.
Chẳng gì mụ kia cũng là bác sĩ, lời nói ắt có trọng lượng đôi chút. Trong một cơn điên loạn, thèm khát dục vọng đến vô tận, sau bao ngày xa cách trở về, nó đã giữ gìn hết mình chỉ để dành xúc cảm cho anh, vậy mà anh vẫn vô dụng như thế, nó quát thẳng vào mặt anh, một lời vô thức…
  • Anh đi với con khác cho lắm vào
Anh bất lực, cười trừ nhìn nó. Trái tim nó cảm nhận rõ rệt giây phút ấy, giống như một kết nối giữa hai tâm hồn, bất chợt bị bẻ gãy, nát vụn, tan vào hư vô. Câu nói nó chỉ mong đánh thức sĩ diện nơi anh, chứ thực ra với nó, nó đang đau lòng vì thấy tâm hồn anh không xem nó là quan trọng nhất nữa rồi. Chứ nó bận tâm làm quái gì con nào với con nào.

Anh hết yêu nó thật rồi, hết yêu đúng cái lúc nó cần được yêu nhiều nhất, nó gạt nước mắt, khoác tạm bộ quần áo ngoài, bỏ đi ngay trong đêm, đồ lót không mặc, ném luôn cả cái điện thoại vào sọt rác, vì đơn giản đó toàn là mấy thứ anh mua cho nó, nó không thể mang theo bất cứ thứ gì, vì thứ gì cũng in lại hình bóng anh vào tâm trí nó. Nó không thể ngoái lại, là vì nó đã quá đau, nó không thể níu giữ nỗi đau thành kỷ niệm vì nó… là đàn bà… Đàn ông sa đọa đến đâu cũng làm lại được, nhưng đàn bà hễ có vết xước là bị nhận xét, bị phẩm giá, bị dèm pha, bị nhận những lời bàn luận rất cặn bã và ngu đần… Thế nên đàn bà họ chỉ còn cách đi thật xa để mà sống cuộc đời mới, để lại được ai đó trân trọng, nâng niu mà thôi. Ấy vậy mà, thế gian cứ mở mồm ra là bàn luận, đàn bà hết yêu thì tàn nhẫn, là vô tình, là không trân trọng quá khứ.. Thế gian họ đâu biết rằng, một khi đàn bà cảm nhận được mình là quan trọng nhất, cảm nhận được giá trị của họ ở trong người đàn ông, thì dù có thịt nát xương tan, đàn bà họ cũng cam lòng…

Nó không trách anh, không trách bất kỳ ai cả. Tất cả mọi người xung quanh, bất cứ ai cũng đều chân thành và tốt với nó tới tận xương tủy, ngay lúc này, chỉ có nó là kẻ trượt ngã trong hố sâu của dục vọng thét gào…

Nhưng mà, nó có sự cao ngạo của một người đàn bà đẹp, tính cách này là chị ảnh hưởng tới nó, dù chị chưa bao giờ nói ra, nhưng nó luôn cảm nhận được, khí chất của chị, chính là sự kiên cường. Nó biết, nó có quyền lựa chọn ở bên bất cứ ai, đi bất cứ nơi đâu, nỗi buồn với nó, sớm muộn cũng sẽ vơi đi mà thôi. Nhưng những vết cắt trong tâm hồn nó, ở nơi thực sự mà không ai có thể chạm tới, sẽ luôn còn mãi dù có được xóa nhòa hay phủ bụi thời gian cũ kỹ tới mức nào.

Đó là bản lĩnh của người đàn bà đẹp, họ vượt qua được nỗi đau, nỗi thèm muốn, dù là chuyện thể xác, hay tinh thần.

Giữa đêm…

Ả ngồi đó, trong bóng tối, ở đâu đó, lắng nghe những tâm sự của nó bao lâu nay kể từ khi xa ả. Nó vẫn thi thoảng gọi, nhưng không nói gì nhiều lắm, chỉ có lần này, nó gọi, vừa khóc, vừa kể lể. Nó muốn được ôm ả vào lòng như những ngày xưa thân mến… Sau cùng, ả chẳng biết phải vỗ về nó thế nào nữa, ả từ lúc nào, đã mất đi cái bản năng là mẹ thiên hạ rồi… Ả chỉ thở dài cùng nó, chỉ thật sự khóc không thành tiếng cùng nó … Ả cũng chỉ thốt lên được mấy lời tầm thường
  • Em à, đừng bao giờ để người khác thấy nước mắt em rơi…
 
Sửa lần cuối:
Sáng hôm sau, nó thấy khỏe mạnh và khoan khoái vô cùng. Những gì xảy ra tối qua với nó, đó thực sự là một kỷ niệm đẹp, nó đã dám yêu, dám đối mặt và dám nói cho người nó yêu tất cả mọi nỗi lòng, mọi khiếm khuyết nơi nó… Tình yêu với nó lúc này, đẹp như đóa hoa chớm nở trong ánh ban mai.. Nó vươn cái thân mình tuyệt mỹ ra, đón lấy anh gục vào, nó chờ mong anh nâng niu từng điểm nhấn trên thân thể nó mỗi ngày…

Lẽ ra, khi mà nó đã được rút hết mọi nỗi lòng ra như vậy, tình yêu, phải thăng hoa, phải tiến lên thêm một bậc nữa … ấy vậy mà...

Nó lại thấy anh ngày một xuống sức, nó nhìn lại bản thân mình, thấy rằng nó đúng là một con quái vật về sex thật sự. Nó bây giờ, ngoài tình dục ra, cũng chẳng thấy thèm và nghiện cái gì khác nữa… Nó và anh không sử dụng bất cứ loại tăng cường sinh lý nào, vậy mà có những đêm 2, 3 nháy. Nó càng giữ gìn vóc dáng, càng ngon nghẻ khiến kẻ khác sùi bọt mép khi thấy nó ở phòng tập, càng khiến anh say mê nó thì lại là càng có hại cho anh.

Trước giờ, mỗi lần thế, nó tưởng đó là vì anh mệt mỏi nhiều thứ khác, nhưng dần dần, nó nhận ra, thứ làm anh kiệt sức nhất, lại chính là nó. Nhưng trời ơi, nó thấy cuộc chơi này nó kiềm chế nhiều rồi mà, làm gì đến mức kiệt quệ thế nhỉ?

Nó đi 3,4 ngày rồi lại về, để anh tạm xa mùi hương và sắc nước của nó, để anh còn có thể thở, nhưng thời gian cứ ngày một kéo dài dần ra. Có những lúc, nó đi 2 tuần mới về, anh vẫn không lên nổi nữa, nó nổi khùng, muốn nổ tung cái đầu. Bao nhiêu thứ hi vọng và thèm khát cứ làm nó cứ vỡ vụn ra..

Sự khác biệt về tâm sinh lý giữa hai độ tuổi hiện hữu ngày một rõ ràng.. Một đóa hoa mơn mởn, căng tràn nhựa sống, đang bị đối xử… tàn nhẫn…

Giờ không còn chị ở bên, nó chỉ biết gọi điện, nhưng có vẻ chị đang ở một phương trời xa xôi với cuộc sống khác biệt hoàn toàn rồi. Nó không nỡ lôi chị vào những rắc rối xung quanh cuộc đời nó nữa. Nó đành gọi cho mụ kia.
  • Ôi dào, nó chán mày rồi chứ sao, chỉ có đi với con khác thì về mới không lên nổi, chứ làm gì có thằng đàn ông nào yêu một người mà yếu sớm thế. Không mày bảo nó qua đây chị khám là biết ngay.
Chẳng gì mụ kia cũng là bác sĩ, lời nói ắt có trọng lượng đôi chút. Trong một cơn điên loạn, thèm khát dục vọng đến vô tận, sau bao ngày xa cách trở về, nó đã giữ gìn hết mình chỉ để dành xúc cảm cho anh, vậy mà anh vẫn vô dụng như thế, nó quát thẳng vào mặt anh, một lời vô thức…
  • Anh đi với con khác cho lắm vào
Anh bất lực, cười trừ nhìn nó. Trái tim nó cảm nhận rõ rệt giây phút ấy, giống như một kết nối giữa hai tâm hồn, bất chợt bị bẻ gãy, nát vụn, tan vào hư vô. Câu nói nó chỉ mong đánh thức sĩ diện nơi anh, chứ thực ra với nó, nó đang đau lòng vì thấy tâm hồn anh không xem nó là quan trọng nhất nữa rồi. Chứ nó bận tâm làm quái gì con nào với con nào.

Anh hết yêu nó thật rồi, hết yêu đúng cái lúc nó cần được yêu nhiều nhất, nó gạt nước mắt, khoác tạm bộ quần áo ngoài, bỏ đi ngay trong đêm, đồ lót không mặc, ném luôn cả cái điện thoại vào sọt rác, vì đơn giản đó toàn là mấy thứ anh mua cho nó, nó không thể mang theo bất cứ thứ gì, vì thứ gì cũng in lại hình bóng anh vào tâm trí nó. Nó không thể ngoái lại, là vì nó đã quá đau, nó không thể níu giữ nỗi đau thành kỷ niệm vì nó… là đàn bà… Đàn ông sa đọa đến đâu cũng làm lại được, nhưng đàn bà hễ có vết xước là bị nhận xét, bị phẩm giá, bị dèm pha, bị nhận những lời bàn luận rất cặn bã và ngu đần… Thế nên đàn bà họ chỉ còn cách đi thật xa để mà sống cuộc đời mới, để lại được ai đó trân trọng, nâng niu mà thôi. Ấy vậy mà, thế gian cứ mở mồm ra là bàn luận, đàn bà hết yêu thì tàn nhẫn, là vô tình, là không trân trọng quá khứ.. Thế gian họ đâu biết rằng, một khi đàn bà cảm nhận được mình là quan trọng nhất, cảm nhận được giá trị của họ ở trong người đàn ông, thì dù có thịt nát xương tan, đàn bà họ cũng cam lòng…

Nó không trách anh, không trách bất kỳ ai cả. Tất cả mọi người xung quanh, bất cứ ai cũng đều chân thành và tốt với nó tới tận xương tủy, ngay lúc này, chỉ có nó là kẻ trượt ngã trong hố sâu của dục vọng thét gào…

Nhưng mà, nó có sự cao ngạo của một người đàn bà đẹp, tính cách này là chị ảnh hưởng tới nó, dù chị chưa bao giờ nói ra, nhưng nó luôn cảm nhận được, khí chất của chị, chính là sự kiên cường. Nó biết, nó có quyền lựa chọn ở bên bất cứ ai, đi bất cứ nơi đâu, nỗi buồn với nó, sớm muộn cũng sẽ vơi đi mà thôi. Nhưng những vết cắt trong tâm hồn nó, ở nơi thực sự mà không ai có thể chạm tới, sẽ luôn còn mãi dù có được xóa nhòa hay phủ bụi thời gian cũ kỹ tới mức nào.

Đó là bản lĩnh của người đàn bà đẹp, họ vượt qua được nỗi đau, nỗi thèm muốn, dù là chuyện thể xác, hay tinh thần.

Giữa đêm…

Ả ngồi đó, trong bóng tối, ở đâu đó, lắng nghe những tâm sự của nó bao lâu nay kể từ khi xa ả. Nó vẫn thi thoảng gọi, nhưng không nói gì nhiều lắm, chỉ có lần này, nó gọi, vừa khóc, vừa kể lể. Nó muốn được ôm ả vào lòng như những ngày xưa thân mến… Sau cùng, ả chẳng biết phải vỗ về nó thế nào nữa, ả từ lúc nào, đã mất đi cái bản năng là mẹ thiên hạ rồi… Ả chỉ thở dài cùng nó, chỉ thật sự khóc không thành tiếng cùng nó … Ả cũng chỉ thốt lên được mấy lời tầm thường
  • Em à, đừng bao giờ để người khác thấy nước mắt em rơi…
cảm ơn bác chủ thớt, Hay quá
 
Chuyện 3 : THÁNH NỮ

Hắn sinh ra vốn đã gầy yếu, cái đầu bợt ra phía sau, nước da ngăm đen cộng dáng người nhỏ thó làm Hắn lúc nào cũng có vẻ nguy hiểm. Nhưng khổ nỗi Hắn lại cận thị, đeo cái kính đầy trí thức vào thành ra làm Hắn không thuộc được về tầng lớp nào. Ở nhà, ngày nào cũng nghe tiếng bố mẹ Hắn cãi vã, nhưng bố mẹ Hắn cũng lại thuộc thành phần dang dở, bỏ nhau thì không dám bỏ, nhưng ở với nhau thì cứ um tỏi suốt ngày, từ những chuyện đi vệ sinh tới bữa cơm còn cãi nhau được, thì gia đình Hắn cả nhà lấy đâu ra đầu óc mà lo kinh tế, thế thì khá giả quái nào được.

Hắn biết mình có điểm yếu từ rất sớm, vì không thuộc về thế giới nào, nên Hắn luôn đứng ngoài mọi cuộc chơi, hắn có dư giả thời gian cặm cụi quan sát thế giới và các mối quan hệ biện chứng giữa chúng…

Ngay khi lớn, mẹ lại bảo Hắn nên thi vào trường nông nghiệp, ngành chăn nuôi, học phí nó rẻ, ra dễ có việc làm. Bố Hắn thì chả ý kiến gì, vì nói vào kiểu gì cũng bị mẹ Hắn gạt đi, đàn bà thì cả vú lấp miệng em, thế nên trẻ nhỏ sống trong chanh chấp thì dễ bị nghe theo mẹ. Xao nhãng lời bố..

Cuộc sống sinh viên với hắn thật thú vị, không còn cái cảnh bị chi phối bởi hai luồng ý kiến trái chiều mỗi ngày, hắn được tự do làm điều mình thích. Học được hai năm, hắn thực sự không tìm ra nổi ý nghĩa của con đường mình đang đi.

Sau một đêm suy tư, hắn dọn đồ đạc, mỗi ngày lại đi một chuyến xe bus mang theo một vài thứ, sang nơi trọ mới gần trường một nghệ thuật. Hắn dọn được một tuần thì hết đồ, thế là cứ thế lặng lẽ bỏ đi, bùng luôn cả tiền ở trọ tháng đó. Hắn dự định năm sau sẽ bỏ học, thi vào trường nghệ thuật, hắn thích guitar từ nhỏ, cũng chơi được chứ không phải là không, hắn quyết một lần cho thỏa cái đam mê. Hắn cũng không nói với gia đình, chỉ lặng lẽ cứ thế mà làm. Vì Hắn nói chuyện bình thường còn bị ăn chửi, nói gì đến lúc bày tỏ suy nghĩ thật sự của mình, nên Hắn chả dại. Hắn vẫn cứ xin tiền đều đều, chả cần nhiều, Hắn cũng có tiêu pha gì lắm đâu.

Lẽ ra, con người ta bình thường, đứng trước các quyết định thay đổi cả vận mệnh như thế, thường phải có bạn bè rủ rê hoặc đồng bọn tác động. Nhưng với hắn, hắn chạy theo xã hội còn chưa kịp, nên cứ có đường là hắn phải chạy, trong hắn, động lực để thay đổi là hiển nhiên. Hắn không có ai chơi cùng, hắn không có ai động viên, không có ai rủ rê hắn bất cứ điều gì, hắn không ở ký túc xá, vì sợ ở thập thể mà bị cô lập thì còn kinh khủng hơn ở một mình.

Hè năm đó, hắn ở lại thành phố đi làm thêm, xin được chân giao bánh pizza cho một nhà hàng, âu cũng được miếng cơm vào mồm lúc đến bữa. Tuần được 2 buổi tối lại thu xếp, ăn mặc gọn gàng đi làm gia sư qua một trung tâm giới thiệu. Hắn dùi mài kinh sử, tự mình đi thi đại học, quả là ghê gớm và bản lĩnh. Cái ngày hắn đi thi, hơn hẳn cái lũ nhóc lớ ngớ kia 2 tuổi, tràn đầy tự tin khi thấy ánh mắt lũ chúng nó thật non dại..

Những năm đầu mới chuyển trường, dù hơn tuổi nhất lớp, nhưng trên giảng đường, hắn lúc nào cũng ngồi thu lu một góc cuối lớp, thân hình hắn đã bé gần nhất lớp lại hay ngồi đó, nên hắn dường như vô hình với thế giới này. Đôi lúc cũng có kẻ nhận ra có một người như hắn ngồi đó, nhận ra điều gì đó, họ hỏi han, trò chuyện, thậm chí hỏi bài hắn, vì họ nghĩ nhìn hắn dị như vậy, chắc hẳn có tài năng gì ghê gớm lắm. Rồi họ lại sớm nhận ra, hắn đã dị dạng lại không có tài năng gì quá nổi bật…

Hắn luôn phải nỗ lực tìm việc làm thêm, vì vào năm học rồi thì không đi giao bánh được nữa, hắn không sắp xếp được thời gian, rồi hắn nhận được đủ thể loại lời mời đi thử việc, đi hội thảo, đi thiện nguyện….
 
Lần đầu trong đời, hắn tiếp xúc với kinh doanh đa cấp, nghe mà đến con kiến trong lỗ cũng phải chui ra. Lúc đầu hắn cũng thấy đó là cả một chân trời tri thức mới, đồng tiền trở nên gần gũi, nhẹ nhàng như trở bàn tay. Nhưng với hắn, một người trống rỗng trong cả túi tiền lẫn tâm hồn, việc này rất dễ từ chối. Đến tiền ăn hắn còn phải tiết kiệm, đi làm kiếm từng bữa bỏ vào mồm, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi, lại còn tiền để mà nhập hàng, xong thời gian đi bán. Nhìn mấy con thiêu thân lao vào, hắn chỉ thấy cái góc tội nợ, chả thấy tý hào quang nào. Được cái đến đây, hắn nhận được sự tôn trọng đến tuyệt đối mỗi khi xuất hiện lần đầu, dù biết là giả tạo, song hắn cũng cho rằng đó là cái cảm giác cần phải được trải nghiệm.

Ngày đầu tiên đi nhập học trường mới, ngay trước mặt hắn hôm đó, bình thường hắn hay cúi xuống mặt xuống, hôm nay hắn mới vô tình nhìn thẳng khi thấy có người đi về phía mình… Thánh Nữ của hắn, người mà hắn thấy là đẹp nhất thế gian, lặng lẽ đi vào lớp, cũng tìm một góc thật khuất, ở cuối cùng, mỗi bước đi của nàng, thế giới như bừng tỉnh và sáng ngời, hắn đã ngây người vì sắc đẹp của nàng, ngay từ những phút đầu tiên, thánh nữ có làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, khuôn mặt đúng kiểu phụ nữ phương đông cổ điển, Thánh Nữ khẽ quay lưng, mái tóc dài tới ngang lưng khẽ văng rộng ra một chút, nàng nhẹ nhàng thả mình, ngồi ngay trước mặt hắn. Quả là mát mặt anh hùng…..

Mái tóc đen nhánh và mượt mà, lúc nào cũng hương thơm thoang thoảng, nàng chẳng bao giờ ngoái ra sau. Mỗi khi nàng đứng dậy, đi lại, hắn lại vô tình khẽ thấy hương tóc ấy thoảng lại… Hôm nay, nàng mặc chiếc áo màu xanh dương, cộc tay, để lộ nửa bắp tay thon gọn với làn da quá đỗi mịn màng. Lúc nào cũng thấy Thánh Nữ nghịch điện thoại, mái tóc chẳng mấy khi buộc che kín khuôn mặt khi nhìn ngang. Hắn đã nhiều lần hít thở sâu, lấy hết can đảm, muốn thò tay ra chạm nhẹ vào mái tóc đó… nhưng hắn chưa bao giờ dám.. Hắn không sợ người ta coi thường, hắn chỉ sợ sẽ làm Thánh Nữ sợ hắn.

Rùi mãi hắn cũng biết tên Thánh Nữ, học cùng lớp mà, cũng phải biết, hắn biết hết, từng người trong lớp, tên gì, hay ngồi đâu, đi học đều hay không… Cứ tan học là Thánh Nữ chạy biến mất rất nhanh.

Hắn tương tư nàng ngay từ những giây đầu tiên đó, hắn vẽ hình dáng nàng, những nét nguệch ngoạc phác thảo, treo đầy trên tường trong căn phòng trọ mái bờ rô xi măng rẻ tiền, tường loang lổ vì ẩm nóng..

Cuộc đời hắn cứ lặng lẽ trôi đi, hắn không nghĩ được điều gì khác trong đầu ngoài hình dáng đó. Hắn cũng cố vùi đầu vào học, nhưng không được, thứ duy nhất hắn khát khao trong cuộc đời bây giờ là một lần được trò chuyện với nàng. Cũng may, trong cái xóm trọ toàn sinh viên nghèo, mọi thứ thật thân thiện, nên hắn cũng có người chào hỏi, chứ không hắn không biết sống sao cho qua được hết những tháng ngày đó.

Nàng ngày càng khác biệt so với tất cả, đẹp và cuốn hút hắn một cách lạ kỳ. Hắn chưa bao giờ hết mong mỏi được nàng biết đến, nhưng khoảng cách ngày một quá lớn, hắn vẫn nhìn xuống mỗi khi đối mặt nàng, nàng thì hay nhìn đi đâu khi đó, hắn không hề biết. Hắn sợ, hắn sợ khi ánh mắt hắn và nàng lỡ nhịp giao nhau nàng sẽ ngay lập tức nhận ra những suy nghĩ đen tối của hắn, sẽ kinh hãi cái vẻ ngoài khô mộc đến xanh xao của hắn, nàng sẽ tìm chỗ khác để ngồi.

Hắn lúc này đã nhận thức được một điều cực kỳ rõ ràng, hắn rất cần tiền, cần nhiều là đằng khác. Cần phải đủ nhiều tới mức bù đắp được những cái thiệt thòi nơi hắn. Hắn lớn rồi, hắn không thể sống ở chế độ học sinh cả về nhận thức lẫn túi tiền mãi được… Hắn có được một đam mê vĩ đại ngay trước mặt để mà theo đuổi luôn rồi đó…
 
Có con bạn cấp 3, ở cùng quê, hầu như đứa nào học cấp 3 mà chẳng cùng quê. Con bạn bỗng dưng liên lạc với hắn qua mạng xã hội, con bé học xong cấp 3 là đã ra thành phố đi làm được vài năm, nó hỏi han hắn nhiều lắm, làm hắn thấy quý mến luôn. Con bạn tuy không thể so với Thánh Nữ của hắn về hình ảnh, nhưng, nếu người ta thật lòng, thì với hắn cũng quá tốt. Hắn tin rằng, thái độ khác biệt ấy sẽ giúp hắn sớm lãng quên thứ cảm xúc một chiều được đáp lại dưới cả mức hời hợt đó nơi Thánh Nữ. Mọi việc tiến triển nhanh hơn dự tính, con bạn hẹn gặp hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn phải chải chuốt, ăn mặc trước gương cho thật bình thường nhất có thể. Với hắn, có được ánh nhìn bình thường của mọi người là tốt lắm rồi. Hắn hồi hộp lắm, trong những áng văn hay phim ảnh hắn từng xem và đọc, tình yêu thường rất tình cờ và đường đột, nên chắc là cũng phải tới lúc đến lượt hắn mà thôi.

Hai đứa gặp trưa hôm ấy đi ăn kiểu sinh viên, bánh mì, trà đá vỉa hè, trò chuyện rất giản đơn mà thân mật với biết bao nụ cười. Con bạn đi xe máy, đến đúng giờ, con bé vừa rũ cái áo chống nắng ra là 2 đứa nhận ra nhau ngay, con bạn hoàn toàn không có ánh mắt gì coi thường hắn như những kẻ khác, ngực áo sơ mi công sở của nó bập bùng theo tiếng cười, đôi chân e lệ gác chéo bởi chiếc váy ngắn đu đưa theo. Con bạn không hề có thái độ phán xét nó như bao người khác, lại còn bảo sẵn sàng gặp lại hắn, chỉ để trò chuyện, chỉ để ăn bánh mì, uống trà đá là vui lắm rồi, hắn là người bạn duy nhất của nó ở quanh đây mà nó thấy có cảm giác thân thiết... Hai đứa ra về, sau buổi chiều hàn huyên bao chuyện thời cấp 3.

Tuần này, hắn không tìm được việc gì làm cuối tuần, nằm trong phòng trọ, hắn chán đến cùng cực… Thế là hắn liều lĩnh nhắn tin, hỏi xem con bạn làm gì vào cuối tuần, hắn khá lo lắng, hắn chưa từng cảm thấy có cơ hội để được bộ lộc cảm xúc với nữ giới . Lần này, hắn thấy mình đã làm đúng, con bạn đã tưởng rằng hắn không thích gặp lại người như nó, nên không dám chủ động hẹn gặp lại hay trò chuyện nhiều, rồi thì cuộc sống của nó vất vả lắm, cuối tuần vẫn phải đi làm, nếu hắn không chê, thì cứ đến hẳn công ty nó, chờ hết giờ rồi cùng đi ăn tối. Hắn vét hết tài sản, vốn liếng xem còn gì không, bấm bụng chắc đủ, chỉ là ăn bánh mì, uống trà đá thôi, không sợ lắm.

Công ty con bạn to vật vã, nó làm ở tầng sáu, nó xuống đón hắn lên tận nơi, bảo ngồi đó, chờ nó xong việc. Nó bảo hôm nay cuối tuần, cứ ở đây chơi, ai cũng rảnh thôi. Con bạn làm trưởng phòng, ăn nói lưu loát, giới thiệu hắn với mọi người, có người trêu chọc ghép đôi làm hắn thấy vui vẻ và khoan khoái. Trong căn phòng nhỏ, mọi người vừa nhìn vào máy tính, vừa trò chuyện chia sẻ mọi thứ, có anh đồng nghiệp của con bạn ngồi ngay gần cứ nói chuyện với hắn, về sở thích, anh ta tỏ ra rất ngưỡng mộ con người hắn bởi hắn là dân nghệ thuật…. Con bạn ngồi ngay bên này, thi thoảng lại trượt ghế sát bên hóng chuyện, làm hắn tự tin lắm...

Đến giờ, hắn được dẫn tới hội trường ở ngay tầng dưới, con bạn bảo xuống đó, xong sự kiện là cùng về thôi. Con bạn đeo thẻ cho cả hai, nó kiếm chỗ hai đứa ngồi cạnh nhau. Dưới đó biết bao nhiêu người đang tham gia, một đại hội trả thu nhập của công ty, tất cả những ai được xướng tên lên đều được nhận những cục tiền to bự, dần cho tới cả những người nhận được những phong bì nhỏ nhỏ.. Không ai giải thích gì với hắn, tất cả chỉ mải miết vỗ tay, chạy lên chụp ảnh cùng và ngưỡng mộ những gì đang diễn ra trên sân khấu.

Con bạn bận rộn những việc đó một hồi tới khi vãn việc, mới xuống ngồi cạnh hắn. Nó chỉ trỏ từng người trên sân khấu, mỗi người một xuất thân, hoàn cảnh khác nhau, nhưng đang đổi đời từng ngày nhờ công ty nó. Rồi thì có cả những doanh nhân đã vô cùng thành đạt, nhưng vì công ty nó mang lại quá nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội, nên họ tới đây để giúp đỡ người khác, sống cho có ý nghĩa và vui vẻ hơn.

Anh đồng nghiệp của con bạn bỗng hỏi hắn về thu nhập. Hắn thoáng thấy nhột nhột, song anh kia khá khéo khi không đào sâu chuyện đó, chỉ nhẹ nhàng mở cho hắn xem những gì công ty đang làm. Một công ty tài chính hoạt động lâu đời, trên toàn thế giới, tuổi đời 140 năm, ở Việt Nam, tất cả chỉ mới bắt đầu. Hắn đã đi rất nhiều hội thảo rồi, tất cả những chỗ khác, đều toàn là những ảo tưởng viển vông. Chỉ toàn trình chiếu những hình ảnh du lịch, vương miện, chiếu mấy đoạn hoạt hình về tài chính, rồi là đến những sơ đồ và mô hình kinh doanh phức tạp. Ở đây, người ta làm thật, thu nhập bằng tiền về thật, chẳng có cái màn hình to tổ bố nào, chẳng có bài thuyết trình lê thê nào, trực quan tới đập vào mặt. Tất cả rất chân phương và đầy tính thực tại, tất cả quy ra thóc, đổ vào bồ.

Kể từ hôm đó, con bạn luôn động viên, trò chuyện mỗi ngày về tương lai với hắn, con bạn hình như đang bóng gió về việc, phải xây dựng tương lai vững chắc cho cả hai đứa ngay từ bây giờ, hắn đôi lúc cao hứng, gọi con bạn một tiếng "em", nhưng con bạn bỏ lửng, không đáp lại nữa.

Những lúc như thế, hắn đành dốc lòng tìm hiểu và đọc những gì con bạn gửi cho. Cách làm việc của công ty này hay tuyệt, cực dễ dàng, hoàn toàn nằm trong khả năng của những người tầm thường nhất... Nhưng trở ngại lớn nhất với hắn, là một khoản tiền ban đầu... Trong một cơn cao hứng, để đáp lại việc con bạn sợ rằng, bỗng một ngày hắn không còn chơi với nó nữa, nó sẽ buồn lắm. Cuộc sống chỉ toàn là những mối quan hệ công việc, nó thấy quá mệt mỏi, và giây phút duy nhất nó thấy bình yên, là những lúc trò chuyện với hắn. Con bạn mong sớm tự do tài chính, thoát nghèo, để không còn phải thức khuya dậy sớm nữa, rồi con bạn lỡ lời nói ra suy nghĩ thật lòng :

- Liệu ấy có đi cùng tớ tới lúc đó không? Hay 2 đứa chỉ là bạn bình thường, vô tình gặp lại, rồi sớm ai đi đường nấy?

Và hắn cũng lỡ lời nói với con bạn luôn :
- Mọi việc anh đều có thể làm vì em

Hắn đã bắt đầu phải suy nghĩ rất, rất, rất nhiều để tìm cách chứng minh bằng được lời nói đó... Hắn không chịu nổi sự im lặng của đối phương mỗi khi hắn cất tiếng gọi "em" từ đáy lòng như thế.
 
Sửa lần cuối:
Hắn trở về nhà, lâu lắm hắn mới về, lựa lúc mẹ hắn không có nhà, hắn tỷ tê với bố hắn. Lời lẽ dõng dạc như hai thằng đàn ông đã thân thiết lâu lăm. Hắn cần tiền để đóng một khóa học thêm tiếng Anh, lần đầu trong đời hắn đủ dũng khí nói với bố hắn những gì hắn nghĩ. Bố hắn cũng có vẻ thương hắn dữ lắm, hắn biết điều đó xưa nay, chẳng qua vì hắn luôn bênh mẹ, luôn đứng về phía mẹ nên bố hắn không buồn tiếp chuyện mà thôi. Bố hắn dễ dàng cho hắn một khoản, vì tương lai của chính hắn.

Và, ngay khi số tiền ấy được nộp vào công ty kia, con bạn hắn trở nên vui vẻ và nhiệt huyết với hắn hơn bao giờ hết. Hắn đã làm như thế, làm tất cả, chỉ là vì muốn được khắc sâu thêm cái tình cảm thân ái này, hắn tin, ngay khi có một chút thành quả trở về, hắn sẽ đủ tự tin để tỏ tình với con bạn ấy.

Nhưng rồi, cơ man nào là hội thảo, các chương trình lớn bé của công ty con bạn cứ mời gọi hắn tham dự. Hắn kiệt cả về thời gian lẫn chi phí đi lại, hắn dần nhận ra, họ chỉ đang khích lệ hắn, họ muốn nuôi mãi cái mộng tưởng cho hắn, họ muốn lôi hắn vào cuộc chơi, giờ họ nắm chuôi rồi, họ tuyên bố thẳng thừng, nếu hắn không mời được ai đó, tiền của hắn sẽ không bao giờ được trở về với túi hắn…

Con bạn dần trở nên nhạt nhẽo, xa cách dần dần khi hắn mãi không mọc ra được thêm chân nào.. Hắn bẽ bàng nhận ra tất cả, hắn đau, như bị tát vào nơi yếu hại nhất trên cơ thể, nhưng chỉ có thể hít một hơi thật sâu mà sống tiếp … Hắn quá quen với việc thất bại rồi, nên thêm một lần nữa, hắn thấy bản thân vẫn còn chịu được. Hắn chỉ biết khẽ chửi thầm trong đêm mất ngủ ấy, chửi cho chính bản thân hắn nghe mà nuốt hận vào trong lòng.

Hắn đẩy đầu óc trở lại giảng đường, chăm chú đi học hơn… Hắn bắt đầu biết mở lời nói chuyện với mọi người, bắt đầu trân trọng và nuôi dưỡng trở lại ước mơ về Thánh Nữ, một ước mơ chưa từng làm tổn thương hắn, lại còn là ước mơ luôn hiện hữu ngay trước mặt.

Việc trò chuyện với những người khác không hề khó khăn lắm, chỉ có trở ngại nhỏ là hắn không biết nhiều chuyện lắm để mà bàn tán. Nhưng việc trò chuyện với Thánh Nữ, hắn hoàn toàn bị chết não. Hắn không nghĩ được gì, không thể mở miệng, bất cứ điều gì dành cho nàng, hắn cũng đều nhận ra nó thật kỳ cục và thiếu tự nhiên, nên hắn chưa thể bắt đầu.

Hôm đó, hắn đến giảng đường thật sớm vì phòng trọ bị mất điện, hắn giả vờ ngồi nhầm vào chỗ nàng, chẳng ai bận tâm việc hắn mới xích lên phía trước đúng một bàn, hắn có một cảm giác ấm áp đến lạ kỳ, và hắn ngủ gục luôn ở đó. Đến khi hắn lơ mơ tỉnh dậy, cả lớp đã đông nhúc người, giảng viên đã đang nói gì đó… mà nàng không có mặt. Hắn mải miết nhìn quanh, vô cùng ân hận vì hành động của mình… Có phải, có phải tại hắn ngồi đây, nên nàng đã lánh thật xa đi chỗ khác? Không, hắn đã nhìn rất kỹ, hôm nay, nàng không lên giảng đường. Liệu có phút nào nàng đã tới, nhưng vì thấy hắn ngồi đây, nàng ghê tởm tới mức bỏ luôn cả buổi học không? Hắn hoang mang lắm.

Hôm sau, rồi hôm sau nữa, nàng hoàn toàn không xuất hiện, hay nàng bị ốm? Ôi, ước gì… ước gì hắn biết được nàng đang làm sao, hắn luôn tưởng tượng, nàng cũng sống trong cô đơn. Chỉ khác hắn ở chỗ là vì quá nhiều người vây quanh, còn hắn thì là vì không ai đếm xỉa. Hắn tưởng tượng nàng cũng khát khao một tình yêu cháy bỏng nào đó, nàng lúc nào cũng yên lặng, làm hắn luôn tưởng tượng nàng lúc nào cũng cần một tình yêu chân thành, giống như tình yêu của hắn dành cho nàng vậy, một thứ tình cảm sẵn sàng cho đi tất cả, sẵn sàng chết vì yêu.

Thánh Nữ, sao nàng luôn lặng yên mà lại càng toát lên trong Hắn mọi điều đẹp đẽ nhất.

Hắn đứng tương tư trên ban công, nhìn xa xăm, rồi cầm cây đàn lên bắt đầu gảy. Cây đàn guitar rẻ tiền, dây bằng sắt, đã hoen rỉ, chắc phải ứa máu đầu ngón tay mới thuần thục nổi… Hắn chỉ chơi thôi, chứ không dám hát, tiếng hát hắn mà cất lên, chắc ăn vài cục đá luôn quá. Hắn chơi vài tình khúc vô cùng não nề, có vài ánh mắt đi ngang, họ dừng lại đôi chút lắng nghe. Ở một môi trường giàu tình yêu nghệ thuật như nơi đây, họ thưởng thức và xem ai đó thể hiện một điều gì đó là một điều rất đỗi bình thường.
 
Nhân vật trong truyện thím này đọc phải ngẫm mới ra liên kết nhưng chap này mình vẫn đọc chưa hiểu có liên kết với 2 phần còn lại hoặc đây chính là nhân vật chính chương 1 trước khi lập gia đình không?
 
Nhân vật trong truyện thím này đọc phải ngẫm mới ra liên kết nhưng chap này mình vẫn đọc chưa hiểu có liên kết với 2 phần còn lại hoặc đây chính là nhân vật chính chương 1 trước khi lập gia đình không?
Fence đang đi xem nhiều cung đoạn trong một vũ trụ. Mình là người đi kể lại những gì mà những người trong cuộc đã kể với mình. Nên khi họ chưa kể hết, chính mình cũng không rõ họ là ai fence à. Vấn đề lớn nhất mình muốn mang tới là tính thực tế. Chỉ là dòng chảy thời gian, mang theo tất cả... Hi vọng giúp bạn đọc có chút lắng đọng sau mỗi câu chuyện. Rồi tự nó nhẹ nhàng tan đi.
 
Fence đang đi xem nhiều cung đoạn trong một vũ trụ. Mình là người đi kể lại những gì mà những người trong cuộc đã kể với mình. Nên khi họ chưa kể hết, chính mình cũng không rõ họ là ai fence à. Vấn đề lớn nhất mình muốn mang tới là tính thực tế. Chỉ là dòng chảy thời gian, mang theo tất cả... Hi vọng giúp bạn đọc có chút lắng đọng sau mỗi câu chuyện. Rồi tự nó nhẹ nhàng tan đi.
Thím viết dài dài tí đọc cho sướng. Ngắn quá ko ra được :love:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nmhd288,
Người trả lời cuối
nmhd288,
Trả lời
138
Lượt xem
18.937
Quay lại
Lên đầu trang