Sáng hôm sau, nó thấy khỏe mạnh và khoan khoái vô cùng. Những gì xảy ra tối qua với nó, đó thực sự là một kỷ niệm đẹp, nó đã dám yêu, dám đối mặt và dám nói cho người nó yêu tất cả mọi nỗi lòng, mọi khiếm khuyết nơi nó… Tình yêu với nó lúc này, đẹp như đóa hoa chớm nở trong ánh ban mai.. Nó vươn cái thân mình tuyệt mỹ ra, đón lấy anh gục vào, nó chờ mong anh nâng niu từng điểm nhấn trên thân thể nó mỗi ngày…
Lẽ ra, khi mà nó đã được rút hết mọi nỗi lòng ra như vậy, tình yêu, phải thăng hoa, phải tiến lên thêm một bậc nữa … ấy vậy mà...
Nó lại thấy anh ngày một xuống sức, nó nhìn lại bản thân mình, thấy rằng nó đúng là một con quái vật về sex thật sự. Nó bây giờ, ngoài tình dục ra, cũng chẳng thấy thèm và nghiện cái gì khác nữa… Nó và anh không sử dụng bất cứ loại tăng cường sinh lý nào, vậy mà có những đêm 2, 3 nháy. Nó càng giữ gìn vóc dáng, càng ngon nghẻ khiến kẻ khác sùi bọt mép khi thấy nó ở phòng tập, càng khiến anh say mê nó thì lại là càng có hại cho anh.
Trước giờ, mỗi lần thế, nó tưởng đó là vì anh mệt mỏi nhiều thứ khác, nhưng dần dần, nó nhận ra, thứ làm anh kiệt sức nhất, lại chính là nó. Nhưng trời ơi, nó thấy cuộc chơi này nó kiềm chế nhiều rồi mà, làm gì đến mức kiệt quệ thế nhỉ?
Nó đi 3,4 ngày rồi lại về, để anh tạm xa mùi hương và sắc nước của nó, để anh còn có thể thở, nhưng thời gian cứ ngày một kéo dài dần ra. Có những lúc, nó đi 2 tuần mới về, anh vẫn không lên nổi nữa, nó nổi khùng, muốn nổ tung cái đầu. Bao nhiêu thứ hi vọng và thèm khát cứ làm nó cứ vỡ vụn ra..
Sự khác biệt về tâm sinh lý giữa hai độ tuổi hiện hữu ngày một rõ ràng.. Một đóa hoa mơn mởn, căng tràn nhựa sống, đang bị đối xử… tàn nhẫn…
Giờ không còn chị ở bên, nó chỉ biết gọi điện, nhưng có vẻ chị đang ở một phương trời xa xôi với cuộc sống khác biệt hoàn toàn rồi. Nó không nỡ lôi chị vào những rắc rối xung quanh cuộc đời nó nữa. Nó đành gọi cho mụ kia.
- Ôi dào, nó chán mày rồi chứ sao, chỉ có đi với con khác thì về mới không lên nổi, chứ làm gì có thằng đàn ông nào yêu một người mà yếu sớm thế. Không mày bảo nó qua đây chị khám là biết ngay.
Chẳng gì mụ kia cũng là bác sĩ, lời nói ắt có trọng lượng đôi chút. Trong một cơn điên loạn, thèm khát dục vọng đến vô tận, sau bao ngày xa cách trở về, nó đã giữ gìn hết mình chỉ để dành xúc cảm cho anh, vậy mà anh vẫn vô dụng như thế, nó quát thẳng vào mặt anh, một lời vô thức…
- Anh đi với con khác cho lắm vào
Anh bất lực, cười trừ nhìn nó. Trái tim nó cảm nhận rõ rệt giây phút ấy, giống như một kết nối giữa hai tâm hồn, bất chợt bị bẻ gãy, nát vụn, tan vào hư vô. Câu nói nó chỉ mong đánh thức sĩ diện nơi anh, chứ thực ra với nó, nó đang đau lòng vì thấy tâm hồn anh không xem nó là quan trọng nhất nữa rồi. Chứ nó bận tâm làm quái gì con nào với con nào.
Anh hết yêu nó thật rồi, hết yêu đúng cái lúc nó cần được yêu nhiều nhất, nó gạt nước mắt, khoác tạm bộ quần áo ngoài, bỏ đi ngay trong đêm, đồ lót không mặc, ném luôn cả cái điện thoại vào sọt rác, vì đơn giản đó toàn là mấy thứ anh mua cho nó, nó không thể mang theo bất cứ thứ gì, vì thứ gì cũng in lại hình bóng anh vào tâm trí nó. Nó không thể ngoái lại, là vì nó đã quá đau, nó không thể níu giữ nỗi đau thành kỷ niệm vì nó… là đàn bà… Đàn ông sa đọa đến đâu cũng làm lại được, nhưng đàn bà hễ có vết xước là bị nhận xét, bị phẩm giá, bị dèm pha, bị nhận những lời bàn luận rất cặn bã và ngu đần… Thế nên đàn bà họ chỉ còn cách đi thật xa để mà sống cuộc đời mới, để lại được ai đó trân trọng, nâng niu mà thôi. Ấy vậy mà, thế gian cứ mở mồm ra là bàn luận, đàn bà hết yêu thì tàn nhẫn, là vô tình, là không trân trọng quá khứ.. Thế gian họ đâu biết rằng, một khi đàn bà cảm nhận được mình là quan trọng nhất, cảm nhận được giá trị của họ ở trong người đàn ông, thì dù có thịt nát xương tan, đàn bà họ cũng cam lòng…
Nó không trách anh, không trách bất kỳ ai cả. Tất cả mọi người xung quanh, bất cứ ai cũng đều chân thành và tốt với nó tới tận xương tủy, ngay lúc này, chỉ có nó là kẻ trượt ngã trong hố sâu của dục vọng thét gào…
Nhưng mà, nó có sự cao ngạo của một người đàn bà đẹp, tính cách này là chị ảnh hưởng tới nó, dù chị chưa bao giờ nói ra, nhưng nó luôn cảm nhận được, khí chất của chị, chính là sự kiên cường. Nó biết, nó có quyền lựa chọn ở bên bất cứ ai, đi bất cứ nơi đâu, nỗi buồn với nó, sớm muộn cũng sẽ vơi đi mà thôi. Nhưng những vết cắt trong tâm hồn nó, ở nơi thực sự mà không ai có thể chạm tới, sẽ luôn còn mãi dù có được xóa nhòa hay phủ bụi thời gian cũ kỹ tới mức nào.
Đó là bản lĩnh của người đàn bà đẹp, họ vượt qua được nỗi đau, nỗi thèm muốn, dù là chuyện thể xác, hay tinh thần.
Giữa đêm…
Ả ngồi đó, trong bóng tối, ở đâu đó, lắng nghe những tâm sự của nó bao lâu nay kể từ khi xa ả. Nó vẫn thi thoảng gọi, nhưng không nói gì nhiều lắm, chỉ có lần này, nó gọi, vừa khóc, vừa kể lể. Nó muốn được ôm ả vào lòng như những ngày xưa thân mến… Sau cùng, ả chẳng biết phải vỗ về nó thế nào nữa, ả từ lúc nào, đã mất đi cái bản năng là mẹ thiên hạ rồi… Ả chỉ thở dài cùng nó, chỉ thật sự khóc không thành tiếng cùng nó … Ả cũng chỉ thốt lên được mấy lời tầm thường
- Em à, đừng bao giờ để người khác thấy nước mắt em rơi…