Nghệ thuật là ngành học có thể mất rất nhiều năm nếu học cao lên, vậy nên những ai có cơ hội theo được nghề, đều vừa đi học vừa đi làm cả… Còn đâu xác định được lại tầm vóc của bản thân, có khi năm 2, năm 3 là đã bỏ về quê hoặc theo ngành khác hết rồi. Nghề này, đúng là phải gọi là cái nghiệp. Người mang nghiệp cầm ca, muốn dứt cũng không bỏ được. Người không gánh nghiệp chướng phải trả cho nghệ thuật, muốn theo nghề thì đầy vất vả lo toan, lại bị gán là ‘xướng ca vô loài’. Trường hợp nào cũng đều là cả một chương đời cay đắng và nhiều đánh đổi….
Nhưng ngẫm lại, có nghề gì trên đời mà không như thế?
Hắn thì không hẳn là theo đuổi nghệ thuật, hắn đơn giản là chọn thứ đó khi còn có thể chọn, và giờ hắn không muốn bỏ, chỉ thế thôi. Hắn thuộc hệ vừa làm trái nghề, vừa dành thời gian cho âm nhạc. Càng những năm cuối, hắn càng rảnh rang...
Hắn và thằng bạn hôm nay lại đang ngồi bàn luận… Thời kỳ mạng xã hội bắt đầu nở rộ, hai thằng nghiên cứu đủ thứ. Hắn thấy hay một cái, là thằng bạn mặc dù là công tử con nhà giàu, nhưng luôn luôn hứng thú với bất kỳ việc kiếm tiền nào. Có lẽ đó là bản năng của giới nhà giàu rồi, họ chẳng bao giờ ngồi yên. Gen ấy truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác..
Chuyến này quyết làm ăn tử tế, thằng bạn kết nối được với hai thằng anh họ lớn hơn. Hai thằng đại ca này thì làm trong một công ty cám gia cầm rất lớn, các công ty lớn này thường liên kết với bà con có đất rộng rãi, công ty cấp cám và giống gia cầm.. Bà con thì lo chuồng trại, nhân công, nuôi được hết lứa thì bán lấy tiền chia nhau, cả bà con và công ty cùng có lợi. Hai thằng đại làm ở bộ phận gì đó, một thằng luôn nắm được thông tin trại nào nuôi tốt, trại nào nuôi ẩu, giá rổ tại thời điểm này là tốt hay xấu. Thằng kia thì là thay mặt công ty giám sát công việc của trang trại, nó là người ký quyết định cho xuất chuồng.
Bề ngoài, bốn thằng hễ có thông tin, là thuê xe đến, bắt gà đổ ra chợ đầu mối. Cái kiểu nghề đi buôn từ đầu mối này dễ khiến bao người phất lên nhanh chóng.
Nhưng cái cảnh làm việc đêm hôm mờ sớm, có vẻ không hợp với hai thằng. Một thằng lớn lên trong nhung lụa, một thằng lớn lên rỗng không… Thằng nào cũng mệt đứt hơi…. Gọi là có thu nhập, nhưng rạc hết cả người đi…
Nhưng tất nhiên, cách làm như thế chỉ dành cho những người chân chất. Không có lý gì 4 thanh niên lại cứ thức khuya dậy sớm đi bắt gà chăm chỉ thế cả, hai thằng đại thực ra là cần một chân ngoài..
Bà con chăn nuôi thì thường là thật thà, có mấy ai biết tính toán rõ ràng. Nên cái lúc thu hoạch, thường xuyên là bị thiếu cân, thiếu con so với thỏa thuận cùng công ty. Tức là công ty giao 10 ngàn con, cho tỷ lệ chết là 5 hay 6 phần trăm gì đó, nhưng bà con thường làm chết số lượng nhiều hơn.
Lúc này, cần một người mua kín đáo và tin tưởng được, giả vờ đến nơi, gian lận số liệu trên cân điện tử bằng mấy bao cát, đã liên kết với ông giám sát, thì không có cái gì là không vượt qua được, đôi bên vờ bán hàng ra cho đủ số lượng công ty yêu cầu. Trộn số liệu hàng xấu hàng đẹp, cứ miễn sao số tiền bị phạt vì thiếu sản lượng, sẽ nhỏ hơn số tiền phải bỏ ra thanh toán cho công ty ngay lúc này, thế là người mua và người nuôi cùng có lời rồi. Như vậy là trại nào chúng nó cũng có đất diễn, chứ không phải là chỉ cần tìm các trại tốt như ai cũng thấy cách chúng nó đang làm…
Nghề này ra tiền, không ào ạt nhưng đều đặn hàng ngày hàng giờ, có cái là vất vả sớm hôm… Nghề nào mà biết cách thì cũng chặn được dòng tiền lại cả thôi. Có điều những ông chủ, những kẻ có quyền, khi không kiểm soát được sự rò rỉ, thì lại cho đó là nhân viên ăn cắp của mình, chứ nhất quyết không bao giờ nhận là mình quản lý ngu dốt.
Sau mấy phi vụ vất vả, vất lắm chứ, thức khuya dậy sớm, tự tay bắt từng con gà, bê từng cái lồng lên cân rồi cân... chứ thuê hết thì móm. Mãi hôm nay mấy thằng mới có ngày thành thơi, kiểm đếm thành quả làm ra, một thằng đại nói. Để tối nay anh dẫn chúng mày đi chơi… Nơi đây gọi là Đất Cổ (địa danh có thật, nhưng bắt buộc phải nói lái đi), có kiểu chơi dân dã lắm.
Thằng đại đó dẫn mấy anh em đi bộ được một đoạn đường, thì hai bên nhà nào cũng có đèn lồng đỏ treo ngoài cửa, kiểu đèn đỏ ngày xưa luôn, mặc dù bên trong là bóng điện, song cũng đủ để làm dãy phố nhìn khác hẳn rồi. Nó giải thích sơ sơ :
- Các nhà treo đèn lồng đỏ là anh em mình cứ thế vào thẳng. Sẽ có một dàn các em ngồi ở đó. Chúng mày thích em nào thì chỉ việc chỉ, sẽ có người giao nó cho chúng mày. Rẻ lắm, không đắt, cảm giác kiểu nửa quê, nửa phố nó mới hay..
Thằng đại còn lại bạo dạn hỏi:
Thằng kia đáp:
- Hên xui, tùy thẩm mỹ chúng mày, mình cứ đi vài nhà đã. Đôi khi mày vợt được những con rất ngon, mới vào nghề đã lạc tới đây. Còn mày nhìn con nào tã quá thì tự cảm nhận mà tránh. Hoặc cũng có những con nhìn không đẹp cái mặt, nhưng lại đúng chất gái quê, ăn cũng sướng lắm.. Tóm lại là có rất nhiều hàng cho mày ngắm một tối.
Thằng bạn thốt lên hỏi:
- Có sợ bệnh tật gì không đại ka?
- Dân chơi còn sợ mưa rơi hả mày? Tao đi chơi gái cả đời rồi có làm sao đâu… Bao bị kỹ vào.
Hắn và thằng bạn nhìn nhau cười cười, bốn thằng đi trọn vẹn, hết sạch đoạn đường. Thằng đại kia chỉ nói sai đúng một điểm, không cần phải vào tận nhà mới thấy, các em ấy ngồi hẳn ra giữa cửa lớn, dưới ánh đèn đỏ mờ mờ hắt lên da thịt, mấy đôi chân dài miên man cứ vắt chéo đu đưa mời gọi. Không có bất cứ một lời mời chào ồn ào nào, tất cả như một nét văn hóa ngàn đời. Hai thằng ưng bụng chọn được cùng một nhà, nhà này không ở mặt đường, bên trong rất rộng rãi, gái ngồi khắp nơi lung tung, đứa nào cũng đang nghịch điện thoại, nhà này không ngồi kiểu hàng lối ưỡn ra tận cửa mời gọi như mấy nhà ngoài mặt đường, hai thằng đại thì đi hai nhà khác, nhóm tạm tách nhau ra…
Ông bạn thân hắn rất nhanh, chọn được một em đang ngồi duỗi dài chân trên chiếc ghế băng, mặc váy chất liệu gi lê trắng toát (hắn không chắc về chất liệu cái váy lắm, chỉ biết đó không phải là váy ở nhà), chiếc váy dài quá gối, khuôn mặt em nó nhuốm vẻ phong trần mệt mỏi... Ông bạn hắn nhìn con bé, con bé quay ra nhìn lại ngay. Ông bạn hắn trắng trẻo đẹp trai mà, ông bạn hắn hất hàm, con bé gật đầu, chỉ thế thôi là nó đứng dậy, xỏ chân vào guốc, đi trước. Ông bạn đi sau, hai đứa mất hút vào nhà trong.
Hắn chọn được một em nhìn trẻ trẻ, thấp thấp, rất ưng cái thẩm mỹ của hắn… Hắn chậm chậm lại gần con bé, con bé đang chúi mũi bấm điện thoại chẳng để ý gì.. Hắn chưa biết phải nói kiểu gì, thì lập tức có tiếng ai đó nhắc..
Con bé ngay lập tức quắc mắc giọng đanh đá nhìn sang hắn, còn cách độ 2 mét nữa mới tới gần.
- Ê cái gì mà ê, gọi chó à?
Người kia vội lên tiếng:
- Chị ê chứ không phải anh ý ê đâu...
Con bé nhìn hắn, lập tức cười. Xong cũng chủ động luôn.
Rồi hai đứa dắt nhau vào trong, có cái phòng cũ cũ y như cái phòng trọ sinh viên, cái giường gỗ xoan nhỏ một mét hai, cái chiếu cói, rồi cái tủ vải bọn sinh viên đứa nào cũng dùng. Vừa vào phòng, con bé đã tụt một cái ra hết sạch, cặp mông nhỏ nhắn mịn mịn hiện thẳng ra luôn, hóa ra nó mặc mỗi cái váy ngoài, trong chả có đồ lót gì, hắn ấp vào từ sau, ôm ấp, sờ nắm luôn. Con bé ngay lập tức cản lại:
Hắn đưa luôn một tờ, hắn đợi cái này này lâu lắm rồi, vú con bé hơi phẳng, hơi lép, nhưng hắn thích kiểu đó.. Cái kiểu xòe rộng bàn tay và nhúp mãi mới lên được một nắm… Với hắn, như thế mới là chạm được tới tận da thịt con người ta...
Khoảng nửa tiếng đồng hồ thì phải, em kia thì ôm ấp, cắn vai, cắn ngực hắn như kiểu đói trai lâu ngày, rồi còn đeo bao giúp cho hắn, đây là lần đầu tiên của hắn được đút vào trong một người phụ nữ..., hắn thấy như thể đó là người yêu của mình vậy, tuy hắn hơi nhỏ so với em nó, nhưng vẫn lên được cơn cao trào, trong âm thanh lẫn lộn cả tiếng rên tiếng hét của phòng ngay bên cạnh, hắn trọn vẹn tận hưởng và biết thế nào là thấm đượm mùi đời… Hắn tử tế xin số ẻm, hẹn ngày quay lại
Rồi bốn anh em trở lại điểm hẹn là quán trà đá, thằng nào cũng có vẻ mãn nguyện trên mặt đôi chút… Bốn thằng rủ nhau đi ăn đêm cho lại sức, rồi định về ngủ.. Nhưng lâu lâu mới được nghỉ, hôm nay cả lũ ngủ cả ngày rồi…
Bốn thằng đợt này phải chiến đấu quanh khu này, nên ở chung một phòng cho rẻ… Phòng chả cần gì ngoài cái giường, bỏ đệm xuống đất, thằng nào chọn ngủ giường thì không được nằm đệm. Hắn cao hứng mang đàn ra định chơi… Thì thằng đại xua tay..
- Dẹp đi mày, nhức đầu lắm… Lại đây.
Hắn thấy thằng đại lặng lẽ rút ra một bọc gì đó toàn sợi như thuốc lá, quấn quấn vào tờ giấy như điếu thuốc rồi châm lên hút…
- Anh em thằng nào thử thì thử, tao không ép nhé.