Cục đường

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề nmhd288
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Hắn chỉ chăm chú nhìn thẳng vào cây đàn, hoàn toàn không nhìn lên, hắn sợ khi phải nhìn thấy cái cảnh nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hắn sợ chốn đông người, nhưng hôm nay, hắn có quá nhiều nỗi lòng muốn nói, nhưng hắn không biết phải nói sao, chỉ gửi gắm tất cả vào từng nhịp đàn, tiếng đàn vang vọng trong một khuôn viên rộng lớn khiến hắn nguôi ngoai phần nào…

Roài, hắn cũng tỉnh táo hơn, Ừ, thì nếu mà cho hắn một người bạn, một người sẵn sàng lắng nghe hắn lúc này, hắn sẽ nói gì đây, nói cho họ việc hắn tương tư một người, chưa từng biết tên hắn, chưa từng biết hắn có tồn tại trên đời này sao?

Hắn lặng lẽ xách cây đàn ra về, bỗng có anh bạn vỗ vai hắn.

  • Ê, có phải ông học cùng lớp tôi không nhỉ?
Hắn nhận ra luôn, đúng là ông bạn học chung. Hắn khẽ bật cười trong lòng vì thấy vui, còn việc họ phải xác nhận hắn học cùng là chuyện rất thường.
  • Ờ, tui học cùng lớp ông mà.
  • Ha ha. Ông bạn chẳng chịu nói chuyện với ai bao giờ, tôi nhớ rồi. Tôi bảo này, tối cuối tuần đi với tôi, ông chơi khá lắm, tôi biết chỗ này sẽ làm ông thích.
Hắn ngạc nhiên vô song, woww, có người nghe mình chơi thật sự suốt nãy giờ sao. Hắn cảm ơn ông bạn đó, cố giữ vẻ bình tĩnh. Hẹn tối đúng giờ sẽ có mặt tại địa chỉ.

Hắn đến sớm trước một tiếng lận, ông bạn chỉ cho hắn một band nhạc đang ngồi rượt, chuẩn bị ở đó, hình như tối nay có chương trình gì đó. Ông bạn mở lời nói gì đó, một tay trống đứng tuổi vẫy hắn lại gần.
  • Mày chơi anh nghe một đoạn solo, một đoạn đệm hát coi. Tùy mày tự chọn, đoạn nào thể hiện tốt nhất kỹ năng của mày.
Ông bạn đứng bên cạnh thúc.
  • Thể hiện đi ông...
Rùi hắn lựa một khúc cổ điển khó nhất, một khúc đệm hát phức tạp nhất mà hắn biết, chơi hết mình cho ông anh đó nghe. Ông ý là trưởng nhóm nhạc sẽ chơi đêm nay.
  • Khá đó, nếu mày muốn, cứ cuối tuần đến đây, cứ tiết mục nào cần guitar anh sẽ cho mày rượt trước, ưng thì chơi. Hết tối là tiền nong sòng phẳng luôn, hôm nào không chơi thì cũng coi như đến giao lưu với anh em, ok?
Hắn dzui không kiềm được, cười toe toét, dễ muốn nhảy cả lên ông bạn to lớn bên cạnh. Ông bạn hắn, một kiểu người không quan tâm mấy đến sự đời, hắn chẳng qua là điều gì thú vị ông ý thấy có thể làm nên ổng làm. Hắn biết rõ cái ổng đó bỏ học cũng như cơm bữa.

Và nếu nói thế gian này có định mệnh, hắn tin, chúng ta chỉ là ở trong định mệnh để mà biết mình vì sao lại ở đó, chứ chúng ta không có quyền chọn định mệnh.

Đêm đó là đêm đầu tiên hắn đến, tập bài đầu tiên, hắn sẽ được chơi thử lúc tiệc gần tàn, chơi đệm cho một ca sĩ mới, và ca sĩ đó lại chính là… Thánh Nữ…. Đối với hắn, đó là một niềm hạnh phúc vỡ òa, mà mãi mãi không bao giờ hắn hết thầm cảm ơn tạo hóa đã sắp đặt.

Thánh Nữ hát cũng có sự cố gắng dữ lắm, hẳn là mấy hôm đã tập luyện, hắn chơi đầy say mê, hắn ý thức được sự quan trọng của việc này lắm, hắn so dây cẩn thận, hòa cùng band nhạc không một chút lệch tông lệch nhịp nào…

Tiếng hát Thánh Nữ cất lên... Đó là lần đầu tiên hắn được nghe giọng của Thánh Nữ, giọng hát thui, chưa phải là giọng nói đời thường, nhưng hắn thấy như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi… Hắn ngồi trong góc tối, ở cái xó khó thấy nhất, nhưng tiếng đàn hắn chơi, là những khúc đệm chân thành nhất…

Hắn vẫn ở đó, kỳ lạ, sao hắn lúc nào cũng chỉ được nhìn thấy lưng của Thánh Nữ dù kể cả là không phải ở giảng đường vậy. Trong tiếng vỗ tay của khán giả cho một ca sĩ mới ra trình làng, hắn hạnh phúc lây cho Thánh Nữ. Mấy anh trong band cũng xoa đầu hắn, ra ý hắn khá lắm, lần đầu mà, mà hắn chẳng bận tâm, hắn chỉ cần biết, Thánh Nữ đang hạnh phúc, là hắn cũng hạnh phúc lắm rùi.

Đêm đó thật muộn hắn mới về, lòng ngập tràn mơ mộng những ảo ảnh của tương lai mà dám chắc chẳng bao giờ thành hiện thực. Hắn vẽ lại khung cảnh tối nay, chỉ là những đường nét nguệch ngoạc, như mấy nét phác thảo trên hẳn tờ giấy mới tinh, chỉ hắn nhìn vào mới hiểu, nhưng như thế là đủ để vui lắm rùi. Hắn treo nó ngay đầu giường ngủ, với ước mơ mong sao giấc mộng sẽ tới thật nhiều. Cảm ơn tạo hóa, cảm ơn bạn bè, cảm ơn band nhạc, cảm ơn… Thánh Nữ. Hắn được hồi sinh thật rồi.

Từ nhỏ, thứ hắn được nghe nhiều nhất là những người thân nhất của hắn, nói thẳng ra là ba mẹ, luôn chỉ trích sai lầm của nhau bằng những ngôn từ giàu tính xung đột nhất có thể, nguyên nhân đôi khi chỉ là vì lúc có khách người này nói một câu làm người kia không vừa ý. Lúc hắn còn bé thì không sao, cảm giác điều đó cũng bình thường, khi mà cãi nhau xong, họ vẫn còn ở đó, ít ra vẫn còn là một gia đình…

Nhưng năm tháng qua đi, sự rạn nứt ấy khắc sâu thành tính cách của hắn, phải lớn lắm rùi, cho tới tận những ngày bước ra xã hội nhiều hơn, gặp những con người lớn lên với hoàn cảnh khác biệt mình hoàn toàn, hắn mới nhận ra được sự bỡ ngỡ, sự thiếu tự tin và e ngại của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào. Lúc nào hắn cũng sợ mình là người sai, sợ mình làm người khác phật ý. Hắn luôn có cái vẻ gai góc, thể hiện rằng mình có cái gì đó bí hiểm, có sự bất cần với cuộc đời… Tất cả chỉ là một lớp vỏ rỗng tuếch.

Tất nhiên hắn vẫn biết ơn họ, ít nhất thì họ vẫn cho hắn tiền, để đi học, mặc dù họ không cả biết hắn đang học cái gì, mặc dù họ cho tháng có tháng không, nhưng ít ra cũng đủ học phí và cái phòng trọ, hắn ăn ít đi chút rùi đi làm thêm bất cứ thứ gì cũng tạm đủ. Nhưng hắn thực sự học không zô lắm, lẽ ra trong hoàn cảnh này, hắn phải là sinh viên nghèo vượt khó, phải xuất xắc, phải có học bổng chứ nhỉ?

Kiến thức những năm đầu, sao nó sáo rỗng và làm hắn mệt mỏi tới kiệt quệ. Rõ là trường nghệ thuật, nhưng mấy cái gì gì nó đại cương cũng cứ phải học miết…

Hắn đúng là một điển hình của tầng lớp lớn lên ở điểm giao thời, người thân cận đi trước thì không biết gì mà dạy dỗ và định hướng, người đi sau thì giỏi và tài năng hơn rõ rệt. Hắn hụt hơi, với cả hai thế hệ.

Sáng hôm ấy, Thánh Nữ đã lại đi học bình thường, hắn ngẩng lên, nhìn Thánh Nữ mỉm cười thật thân thiện và tự nhiên, nhưng mà…. Thánh Nữ hoàn toàn không nhìn hắn dù chỉ là trong một lát cắt thời gian… Ánh mắt nàng, cứ mơ màng đâu đó với chiếc tai nghe đang đeo ở tai.... Hắn ngay lập tức trở lại với mặt đất, ờm… Mặc dù hắn biết đây là điều tất yếu xảy đến với hắn, nhưng lần này sao thấy nhói lên chút.

Hôm nay có một bài kiểm tra nhỏ, là điều kiện để được đi thi cuối kỳ, ông bạn hắn không đi học. Ông bạn mà đã giới thiệu chỗ chơi đàn cho hắn, cũng từ lần đó, hắn có được một người duy nhất trong lớp nói chuyện nhiều và tỏ vẻ thân thiện với hắn, hắn quý lắm. Hắn liền làm hai bài thật lẹ, nộp hộ cho cả ông bạn đó luôn.
 
Đến hôm giảng viên đọc điểm, ông bạn hắn bỗng ngẩn tò te đứng lên :
  • Thưa cô, thưa cô, hôm đó em có đi học đâu mà có điểm?
Cả lớp không ai hiểu nổi độ khùng của ông bạn hắn, chẳng ai hiểu lý do là gì mà ông bạn hắn lại phải tiết lộ ra điều đó để làm gì? Giảng viên quắc mắc nhìn cả lớp, nghiêm nghị, đe dọa, nhưng hắn biết thừa, nếu hắn để lộ ra, kiểu gì hắn cũng dính đủ rắc rối. Nhưng cứ im re đi thì rồi sẽ chìm xuồng và thoát nạn, đừng bao giờ tin khi mấy bà giáo đe dọa hậu quả nặng nề, hãy cứ im lặng.

Giảng viên sau cùng phải bỏ cuộc, đành đánh trượt ông bạn hắn theo đúng quy định, cho xuống học lại với khóa sau môn đó. Ông bạn hắn lại thở nhẹ nhõm, kỳ lạ ghê. Ông bạn dạo này hay ngồi cạnh hắn, vì góc đó khuất, ngủ dễ. Hắn khều khều :
  • Sao ông không im đi cho qua chuyện. Ai biết được đâu?
Ông bạn hắn vừa ngủ vừa đáp:
  • Tôi xuống khóa dưới học với con bồ môn này.
Hắn lặng im cho ông bạn ngủ tiếp.

Hắn bước sang học năm thứ 4, tức là đã 6 năm tuổi đời sinh viên, hắn buộc phải nói dối gia đình mọi việc đã ổn, không dám xin tiền nữa. Hắn chỉ nói dối là đang xin việc làm mà chưa xin được, chỉ toàn thử việc, xin gia đình chu cấp một chút xíu thôi. Cuộc đời hắn bắt đầu những ngày tháng mệt mỏi đến cực độ.

Hắn giờ đã tìm được việc đi làm, nghề làm vòng hoa đám ma. Ấy, nhìn cái tướng hắn làm nghề đó hợp lắm, lại có con mắt chút ít nghệ thuật, nên hắn nhìn cái làm được ngay. Cuối tuần thi thoảng lại đi chơi nhạc để duy trì đam mê. Hắn không dám về nhà, sợ bố hắn lại trìu mến hỏi Con học tiếng Anh thế nào rồi

Nhưng hễ hắn mà chuyên tâm đi làm vòng hoa cả ngày, thì cái dớp nợ môn, bỏ học liên tục đeo bám, còn hắn mà chuyên tâm đi học, thì hắn đói hoa mắt không có gì mà bỏ vào mồm. Thánh Nữ thì không còn học chung nữa, nàng theo thanh nhạc, hắn theo nhạc cụ phương tây. Hai ngã rẽ đã khiến hắn rời xa mộng tưởng của mình, vì không cách nào níu lại được nên hắn buồn. Hắn tiếc vì học chung tới 3 năm mà còn chưa bao giờ được nói với Thánh Nữ bất kỳ một lời nào… Thời gian nhìn lại luôn trôi rất khủng khiếp, mà nhìn đi thì vời vợi như trời cao.

Hắn và ông bạn kia chơi ngày càng thân, học cùng ngành, hắn chỉ biết đó là một tên công tử nhà giàu, tay chơi đó rất thông minh, học gì cũng nhanh, cơ mà có cái thái độ nhác học và ăn chơi vô độ, nhưng hắn không bao giờ bận tâm nghĩ tới điều đó lắm. Hắn trân trọng tình bạn này ở mức tuyệt đối, vì đó là người duy nhất thi thoảng đi trà đá, đánh cờ với hắn. Có vẻ như tay đó thực sự coi hắn là bạn, điều tưởng chừng như bình dị, nhưng không dễ kiếm tìm.

Hè năm đó, hắn tiếp tục ở lại thành phố, đi làm vòng hoa toàn thời gian. Hôm đó, vừa chơi cờ, ông bạn vừa nói..

Cạch - tiếng quân cờ đập lên mặt bàn.
  • Có món này ra tiền đấy, tôi muốn bàn với ông, không biết ông có thích kiếm tiền không.
  • Ờ …. Cho tui làm đi, tui thích chứ.
  • Ông ở trọ một mình hay với ai? Tôi lắp một dàn máy tính về đó rồi làm.
  • Tui ở một mình, nhưng là trong xóm trọ.. Chiếu tướng!
Ông bạn hắn đã gần như bơ hẳn ván cờ, chỉ còn chú tâm điếu thuốc trên môi
  • Thế thì đông người dòm ngó quá, thế thôi, đến nhà tôi. Tôi ở một mình.
Ông bạn hắn ở hẳn một cái phòng trọ kín đáo, cách âm tuyệt đối bằng tường xốp, bước vào một cái là bên trong không thiếu thứ gì, nhạc cụ, quần áo, bao cao su… bày biện bừa bộn khắp phòng. Có dàn máy tính mới mua là để ngay ngắn…
  • Tôi mới mở một kênh, giờ cái giọng của ông sẽ ghi âm lại theo kịch bản này. Sau đó tôi edit video đăng lên youtube…
Hắn đọc kịch bản, đó là một tràng những lời tuyên bố, khích lệ, động viên các con giời mua kết quả lô đề từ những thánh tự nhận là sân sau của các cốp đứng đầu công ty sổ xố… Hắn không chê bất cứ công việc gì trên đời này bao giờ… Hắn làm gì có lựa chọn mà chê với không.
  • Rồi làm sao mà ra tiền thế ông?
  • Chúng nó sẽ tin và mua kết quả từ mình, mình cứ rải cho bừa số đéo nào chả được. Rồi sẽ có những thằng trúng, mình giữ được khách.
  • Thế trượt thì sao ông?
  • Thằng nào không tin nó bỏ thì thôi, thằng nào trúng vài lần rồi mới trượt thì nó càng tin. Cứ bảo nó là ăn mãi thì dễ chết, phải có hôm nhả ra… Mỗi thằng nghiện lô đề ở đất nước này chỉ cần cho mình đôi triệu thôi là giàu rồi.
  • Nhưng chúng nó sẽ chuyển khoản vào đâu? Mà làm cái này sợ công an không?
  • Yên tâm, tài khoản này tôi mua đây, mình chỉ đi rút tiền mặt thôi, đội hẳn mũ bảo hiểm nồi cơm điện, mặc áo mưa,đeo khẩu trang kín vào.
Cái nghề này, hắn tưởng khó mà dễ vô cùng, chỉ một tháng mà hai thằng kiếm được không ít. Hắn phấn khởi ra mặt, ông bạn cũng gật gù cái chất giọng bí hiểm mà chân thật của hắn mỗi khi lên mic. Chưa kể cái kiểu tiếp khách qua điện thoại của hắn, lúc nào cũng thỏ thẻ, như kiểu đang ở trong phòng làm việc ngay nơi người ta bàn luận tối nay cho số nào ra… Hai thằng khoái chí lắm…

Nhưng mà, thi thoảng, hắn lại nhớ tới Thánh Nữ, hắn giờ có tiền rồi, nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng. Giả sử giờ Thánh Nữ mà ở đây ngay lúc này, hắn sẽ tự hào với Thánh Nữ vì đã làm ra tiền, hay phải dấu nhẹm đi mọi chuyện nhở?
  • Ê… ê… ông bị thần kinh à? Tôi gọi nãy giờ…
Hắn nhận ra mình đã đứng tư lự ở ban công nãy giờ. Tiếng ông bạn gọi đến mức gắt lên...
  • Không, có sao đâu, đưa kịch bản mới đây.
  • Ông nhớ em nào hay làm sao?
  • Không, à… ông thấy con bé ngồi ngay bàn trên mình sao?
  • Sao là sao? Thế thích nó thì tán nó đi? Thôi, nói thế là tôi biết ông thiếu cái gì rồi… Tối nay tôi còn chưa nghĩ ra được kịch bản, mấy cái cũ trộn với nhau đủ mọi kiểu rồi, cứ nghỉ một hôm không sao cả, đi với tôi, tôi giúp ông lớn lên…
Hắn yên lặng và ngoan ngoãn đi theo. Tối đó, hắn đi theo ông bạn, gần đến nơi, đã thấy ông bạn gọi điện như kiểu thân quen lắm. Rồi hai thằng đi tuột xuống hầm tòa nhà rồi đi thang máy đi lên hắn còn chẳng kịp nhìn mình đi vào cơ quan hay tổ chức nào.

Bên trong, một thế giới sáng sủa, sang chảnh, sạch sẽ hiện ra. Lễ tân toàn nam, sơ mi trắng, giày đen, đầu tóc gọn gàng bảnh bao. Tụi nó mời hắn và ông bạn ngồi chờ, uống nước, được một lát thì một cậu lễ tân ra :
  • Em mời hai anh lên phòng ạ...
Hắn ngơ ngác, ông bạn thúc hắn đi...
  • Nghe tôi dặn, tờ này cầm lấy, đút vào túi, khi nào em nó làm xong hết mà thấy ưng thì mới đưa.. Vé vủng tôi trả hết rồi. Đừng có hứng lên quá vật nó ra đòi đóng gạch, nó hét lên là ăn đánh bỏ mẹ đấy. Thích chơi gái thì hôm nào đi chỗ khác chơi...
Hắn lờ mờ hiểu ra vấn đề, cũng muốn thoái lui, nhưng lui gì nữa... Hắn tò mò và hứng thú nhiều hơn cái ý muốn thoái lui nhiều...
 
Đến hôm giảng viên đọc điểm, ông bạn hắn bỗng ngẩn tò te đứng lên :
  • Thưa cô, thưa cô, hôm đó em có đi học đâu mà có điểm?
Cả lớp không ai hiểu nổi độ khùng của ông bạn hắn, chẳng ai hiểu lý do là gì mà ông bạn hắn lại phải tiết lộ ra điều đó để làm gì? Giảng viên quắc mắc nhìn cả lớp, nghiêm nghị, đe dọa, nhưng hắn biết thừa, nếu hắn để lộ ra, kiểu gì hắn cũng dính đủ rắc rối. Nhưng cứ im re đi thì rồi sẽ chìm xuồng và thoát nạn, đừng bao giờ tin khi mấy bà giáo đe dọa hậu quả nặng nề, hãy cứ im lặng.

Giảng viên sau cùng phải bỏ cuộc, đành đánh trượt ông bạn hắn theo đúng quy định, cho xuống học lại với khóa sau môn đó. Ông bạn hắn lại thở nhẹ nhõm, kỳ lạ ghê. Ông bạn dạo này hay ngồi cạnh hắn, vì góc đó khuất, ngủ dễ. Hắn khều khều :
  • Sao ông không im đi cho qua chuyện. Ai biết được đâu?
Ông bạn hắn vừa ngủ vừa đáp:
  • Tôi xuống khóa dưới học với con bồ môn này.
Hắn lặng im cho ông bạn ngủ tiếp.

Hắn bước sang học năm thứ 4, tức là đã 6 năm tuổi đời sinh viên, hắn buộc phải nói dối gia đình mọi việc đã ổn, không dám xin tiền nữa. Hắn chỉ nói dối là đang xin việc làm mà chưa xin được, chỉ toàn thử việc, xin gia đình chu cấp một chút xíu thôi. Cuộc đời hắn bắt đầu những ngày tháng mệt mỏi đến cực độ.

Hắn giờ đã tìm được việc đi làm, nghề làm vòng hoa đám ma. Ấy, nhìn cái tướng hắn làm nghề đó hợp lắm, lại có con mắt chút ít nghệ thuật, nên hắn nhìn cái làm được ngay. Cuối tuần thi thoảng lại đi chơi nhạc để duy trì đam mê. Hắn không dám về nhà, sợ bố hắn lại trìu mến hỏi Con học tiếng Anh thế nào rồi

Nhưng hễ hắn mà chuyên tâm đi làm vòng hoa cả ngày, thì cái dớp nợ môn, bỏ học liên tục đeo bám, còn hắn mà chuyên tâm đi học, thì hắn đói hoa mắt không có gì mà bỏ vào mồm. Thánh Nữ thì không còn học chung nữa, nàng theo thanh nhạc, hắn theo nhạc cụ phương tây. Hai ngã rẽ đã khiến hắn rời xa mộng tưởng của mình, vì không cách nào níu lại được nên hắn buồn. Hắn tiếc vì học chung tới 3 năm mà còn chưa bao giờ được nói với Thánh Nữ bất kỳ một lời nào… Thời gian nhìn lại luôn trôi rất khủng khiếp, mà nhìn đi thì vời vợi như trời cao.

Hắn và ông bạn kia chơi ngày càng thân, học cùng ngành, hắn chỉ biết đó là một tên công tử nhà giàu, tay chơi đó rất thông minh, học gì cũng nhanh, cơ mà có cái thái độ nhác học và ăn chơi vô độ, nhưng hắn không bao giờ bận tâm nghĩ tới điều đó lắm. Hắn trân trọng tình bạn này ở mức tuyệt đối, vì đó là người duy nhất thi thoảng đi trà đá, đánh cờ với hắn. Có vẻ như tay đó thực sự coi hắn là bạn, điều tưởng chừng như bình dị, nhưng không dễ kiếm tìm.

Hè năm đó, hắn tiếp tục ở lại thành phố, đi làm vòng hoa toàn thời gian. Hôm đó, vừa chơi cờ, ông bạn vừa nói..

Cạch - tiếng quân cờ đập lên mặt bàn.
  • Có món này ra tiền đấy, tôi muốn bàn với ông, không biết ông có thích kiếm tiền không.
  • Ờ …. Cho tui làm đi, tui thích chứ.
  • Ông ở trọ một mình hay với ai? Tôi lắp một dàn máy tính về đó rồi làm.
  • Tui ở một mình, nhưng là trong xóm trọ.. Chiếu tướng!
Ông bạn hắn đã gần như bơ hẳn ván cờ, chỉ còn chú tâm điếu thuốc trên môi
  • Thế thì đông người dòm ngó quá, thế thôi, đến nhà tôi. Tôi ở một mình.
Ông bạn hắn ở hẳn một cái phòng trọ kín đáo, cách âm tuyệt đối bằng tường xốp, bước vào một cái là bên trong không thiếu thứ gì, nhạc cụ, quần áo, bao cao su… bày biện bừa bộn khắp phòng. Có dàn máy tính mới mua là để ngay ngắn…
  • Tôi mới mở một kênh, giờ cái giọng của ông sẽ ghi âm lại theo kịch bản này. Sau đó tôi edit video đăng lên youtube…
Hắn đọc kịch bản, đó là một tràng những lời tuyên bố, khích lệ, động viên các con giời mua kết quả lô đề từ những thánh tự nhận là sân sau của các cốp đứng đầu công ty sổ xố… Hắn không chê bất cứ công việc gì trên đời này bao giờ… Hắn làm gì có lựa chọn mà chê với không.
  • Rồi làm sao mà ra tiền thế ông?
  • Chúng nó sẽ tin và mua kết quả từ mình, mình cứ rải cho bừa số đéo nào chả được. Rồi sẽ có những thằng trúng, mình giữ được khách.
  • Thế trượt thì sao ông?
  • Thằng nào không tin nó bỏ thì thôi, thằng nào trúng vài lần rồi mới trượt thì nó càng tin. Cứ bảo nó là ăn mãi thì dễ chết, phải có hôm nhả ra… Mỗi thằng nghiện lô đề ở đất nước này chỉ cần cho mình đôi triệu thôi là giàu rồi.
  • Nhưng chúng nó sẽ chuyển khoản vào đâu? Mà làm cái này sợ công an không?
  • Yên tâm, tài khoản này tôi mua đây, mình chỉ đi rút tiền mặt thôi, đội hẳn mũ bảo hiểm nồi cơm điện, mặc áo mưa,đeo khẩu trang kín vào.
Cái nghề này, hắn tưởng khó mà dễ vô cùng, chỉ một tháng mà hai thằng kiếm được không ít. Hắn phấn khởi ra mặt, ông bạn cũng gật gù cái chất giọng bí hiểm mà chân thật của hắn mỗi khi lên mic. Chưa kể cái kiểu tiếp khách qua điện thoại của hắn, lúc nào cũng thỏ thẻ, như kiểu đang ở trong phòng làm việc ngay nơi người ta bàn luận tối nay cho số nào ra… Hai thằng khoái chí lắm…

Nhưng mà, thi thoảng, hắn lại nhớ tới Thánh Nữ, hắn giờ có tiền rồi, nhưng hình như vẫn có gì đó không đúng. Giả sử giờ Thánh Nữ mà ở đây ngay lúc này, hắn sẽ tự hào với Thánh Nữ vì đã làm ra tiền, hay phải dấu nhẹm đi mọi chuyện nhở?
  • Ê… ê… ông bị thần kinh à? Tôi gọi nãy giờ…
Hắn nhận ra mình đã đứng tư lự ở ban công nãy giờ. Tiếng ông bạn gọi đến mức gắt lên...
  • Không, có sao đâu, đưa kịch bản mới đây.
  • Ông nhớ em nào hay làm sao?
  • Không, à… ông thấy con bé ngồi ngay bàn trên mình sao?
  • Sao là sao? Thế thích nó thì tán nó đi? Thôi, nói thế là tôi biết ông thiếu cái gì rồi… Tối nay tôi còn chưa nghĩ ra được kịch bản, mấy cái cũ trộn với nhau đủ mọi kiểu rồi, cứ nghỉ một hôm không sao cả, đi với tôi, tôi giúp ông lớn lên…
Hắn yên lặng và ngoan ngoãn đi theo. Tối đó, hắn đi theo ông bạn, gần đến nơi, đã thấy ông bạn gọi điện như kiểu thân quen lắm. Rồi hai thằng đi tuột xuống hầm tòa nhà rồi đi thang máy đi lên hắn còn chẳng kịp nhìn mình đi vào cơ quan hay tổ chức nào.

Bên trong, một thế giới sáng sủa, sang chảnh, sạch sẽ hiện ra. Lễ tân toàn nam, sơ mi trắng, giày đen, đầu tóc gọn gàng bảnh bao. Tụi nó mời hắn và ông bạn ngồi chờ, uống nước, được một lát thì một cậu lễ tân ra :
  • Em mời hai anh lên phòng ạ...
Hắn ngơ ngác, ông bạn thúc hắn đi...
  • Nghe tôi dặn, tờ này cầm lấy, đút vào túi, khi nào em nó làm xong hết mà thấy ưng thì mới đưa.. Vé vủng tôi trả hết rồi. Đừng có hứng lên quá vật nó ra đòi đóng gạch, nó hét lên là ăn đánh bỏ mẹ đấy. Thích chơi gái thì hôm nào đi chỗ khác chơi...
Hắn lờ mờ hiểu ra vấn đề, cũng muốn thoái lui, nhưng lui gì nữa... Hắn tò mò và hứng thú nhiều hơn cái ý muốn thoái lui nhiều...
thế là thằng bé được đi massage buscu thật goy
 
Hắn được dẫn vào căn phòng ngập tràn mùi hương xả, ngồi trên giường, chưa từng biết là chuyện gì sẽ đến… Nhưng ông bạn hắn thì hắn tin và yên tâm, nên không sợ hãi gì… Lát sau, cánh cửa nhè nhẹ, một giọng nói nhẹ nhàng đến từ một người con gái ăn mặc thoáng đãng...
  • Em chào anh! Em làm cho anh nha?
  • Ơ... ừ... ừ... em..
  • Anh cởi hết đồ ra đi!
  • Cởi hết sạch à?
  • Đúng rồi, cởi hết sạch ra đi anh....
Cái cảm giác lần đầu tiên trong đời hắn được vào đời… Bàn tay mềm mại và xa lạ đó khẽ khàng kỳ cọ cho hắn, nhẹ nhàng săn sóc từ chân lên tới giữa hai chân hắn...
  • ư....
Hắn không kiềm được, khẽ thốt lên, tưởng như rất vô duyên nhưng lại nhận được một nụ cười đầy tình cảm và ấm áp... Tê và rất ưng ý.. Hắn trước giờ, vẫn nghĩ nữ nhân là một thứ gì đó cao sang, quý phái lắm.. Nhưng hôm nay, hóa ra là, chỉ cần một mức giá… Một em xinh tuyệt, da trắng mịn màng, ăn nói nhẹ nhàng giọng miền xa xăm, cùng trần như nhộng, cùng chung bồn tắm, người thơm mùi da thịt, lo cho hắn từ đầu đến tận gót chân.. Cái lưỡi, cái miệng, cái ngực của ẻm đã làm cho hắn quên cả lối về với mấy bài trườn trườn, mút mút, dựt dựt… Cái thứ bôi trơn nhớt được ngâm nước ấm nóng trong cái lọ, rồi xoa lên thân thể cả hai… Hắn tính vật ẻm ra, mà nhớ lời thằng bạn, cứ nằm im thin thít... Trước giờ hắn cũng có quay tay, nhưng lần này cảm giác sốc thật, khác xa cái thứ gọi là tự sướng, hắn đã không làm thể nào kiềm được độ sướng đến từ cái lưỡi ẩm ướt xa lạ đó… … Hắn chỉ tiếc vì… hắn trớ quá sớm. Hắn tính xin số em đó, mà không biết ngỏ lời thế nào.

Về đến phòng trọ, hắn thậm chí không nỡ tắm rửa lại, chỉ muốn giữ mãi cái cảm giác êm ái đó trên thân thể mình mãi không thôi.

Hắn dạo này, tuần nào cũng đi… Hắn giờ có tiền, có đáng gì nữa đâu… Hình ảnh Thánh Nữ trên mấy bức tường lúc này, trở nên mờ nhạt và nguệch ngoạc trong đầu hắn lắm rồi… Hắn có khi còn chẳng để ý mình vẽ cái gì trên khắp 4 bức tường nữa.. Lần ấy cao hứng, hắn chơi hẳn gói vip nhất, gọi tới hai em cùng lúc…. Hắn thấy mình như một ông vua vậy...

Sang tháng thứ 2, thằng bạn đột nhiên tuyên bố dẹp, không làm nữa. Hai thằng phải ngay lập tức dọn dẹp, phi tang sạch sẽ… Lý do là vì thiên hạ, chúng nó a dua, bắt trước, mọc lên cả trăm kênh na ná nhau. Khách chạy toán loạn hết cả, tiền thì chẳng được mấy, mà rồi thì có mấy thằng chẳng hiểu làm cẩu thả kiểu gì, bị công an xích hết, lên cả báo chí…

Anh hùng hảo hán dù có gáy to đến mấy, đứng trước pháp luật, cũng đều ngoan như cún hết. Hai thằng mới nứt mắt vào đời, cứ nghĩ đến việc ngày nào đó đột nhiên bị hỏi thăm là không ngủ được, lại bảo nhau dậy, cặm cụi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.

Hắn tưởng mình giàu và có tý vốn rồi chứ, nhưng khi ngừng làm việc một cái, hắn xem lại thì túi cũng rỗng tuếch… Hắn tìm về chỗ làm vòng hoa, người ta bảo giờ hắn ăn mặc sơ mi sạch sẽ, nhìn sáng sủa, làm nghề này không được lâu dài, không tốt, không nhận nữa. Sau tất cả, chỉ còn âm nhạc là bạn của hắn. Tuy kiếm được ít, nhưng đúng là luôn rất khoan khoái và đầy tự hào…

Thằng bạn thân lại rủ hắn đi xõa một bữa để giải đen, tính kế cho tương lai:
  • Ông đi bar bao giờ chưa?
  • Chưa, mà tui thấy tui không hợp.
  • Hợp với không hợp đéo gì, cứ quần cộc, áo phông mà đi. Tối đi cắt cái tóc đi, ra quán này này, nó cắt đẹp được…
Ông bạn hắn quả có con mắt tinh đời, anh thợ quán đó mới nhìn sơ qua đã kết luận
  • Đầu anh khó cắt lắm đấy, em tư vấn anh nên để tóc ngắn gọn, xong em cạo cho hai bên mai sạch sẽ cao lên, đừng để gáy với tóc mái…
  • Vâng, a cắt sao dễ nhìn là được
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cái răng cái tóc là góc con người là đúng là y như thật vậy.. Trông hắn bảnh hẳn ra… Ông bạn cũng khen

  • Đấy, nhìn đẹp trai hẳn, đi thôi. Nay sinh nhật tôi, tôi rủ được mấy đứa đi chơi, toàn loanh quanh cùng khóa mình thôi, chơi cho nó lành, không có ai đâu.
Và hắn đã không thể không kinh ngạc, trong đám bạn tối hôm đó, có cả…. Thánh Nữ… Nàng, nàng khác lắm rồi. Chỉ một thời gian không gặp, nàng càng trở nên tuyệt sắc giai nhân. Hôm nay Thánh Nữ hạ phàm, ăn mặc đúng cách của một dân chơi thứ thiệt, hắn nhìn mà chết trân chết trôi chết lặng vì vẻ đẹp phồn thực của nàng.. Hắn liếc Thánh Nữ không chừa một centimet nào từ trong bóng tối, cái quần tất lưới, cái eo của Thánh Nữ làm …. Hắn nuốt từng ngụm nước bọt, cố phải chia nhỏ để nó không ực ực thành tiếng. Dù rằng ở đây nhạc đã rất to, hắn có đứng lên bàn mà gào cũng chẳng ai quan tâm. Hắn giờ biết thế nào là phụ nữ rồi, từng khúc ruột của hắn như bị cắt ra khi đã ở đỗi quá gần mà không làm sao có thể nói gì được… Trong hắn, có sự giao thoa dữ dội của những suy nghĩ tầm bậy và một tình yêu cao thượng trong sáng…

Hắn cũng loáng thoáng thấy mình đã vấy bẩn quá nhiều so với trước, thực chẳng còn xứng đáng gì với Thánh Nữ nữa...

Gọi là một nhóm bạn đi cùng nhau, nhưng chỉ có những đôi đã yêu nhau chán chê chẳng còn ngần ngại gì là quấn lấy nhau, còn đâu nam vần ngồi phía nam, nữ vẫn ngồi phía nữ. Chẳng gì chúng nó cũng toàn là sinh viên năm 4 năm 5, đây là thuộc hội dân chơi, toàn con nhà giàu có mới có kiểu sinh nhật này, chứ sinh viên chỉ bạo dạn lúc có đôi có cặp trong nhà nghỉ, còn đâu ở chỗ đông người vẫn giữ ý lắm. Thánh Nữ hôm nay cũng uống, uống hẳn rượu trắng, hắn thì uống không giỏi, cứ lui cui giả vờ nhấp môi rồi lại đổ vào xô đá… Cho tới khi tất cả đều tưng bừng nhảy nhót, hắn vẫn tỉnh nhưng giả vờ say gục trên ghế, không ra chơi, hắn không biết nhảy, thân hình hắn ra đó mà đu đưa nhìn không khác gì con bọ gậy bị đốt nóng. Thánh Nữ thì lúc nào cũng ở trong vòng vây của cả đám, cả nam lẫn nữ, hắn không sao kiếm được một khoảnh khắc nào riêng tư của nàng để mà lại gần…

Hắn thật quá ngạo mạn, hắn là gì mà đòi Thánh Nữ phải dành riêng cho hắn vài phút giây trong cuộc chơi của cả một tập thể này chứ? Từ chập tối đến giờ, hắn cứ tưởng tượng hôm nay mình phải luôn tỉnh táo để bảo vệ Thánh Nữ, thế mới lạ…

Bế tắc, hắn nốc một ngụm, lập tức sốc tới muốn buồn nôn, phụt rượu ra ngay ra tại chỗ, văng ướt hết cả áo quần, nhưng chả ai để ý hắn, họ đang cháy hết mình rồi. Hắn phải chạy vội đi tìm nhà vệ sinh. Rượu đéo gì mà mùi kinh vãi đạn…

Hắn mất hồi lâu hong khô sạch sẽ, bay mùi được phần nào trên áo quần rồi mới trở ra. Bình thường hắn chả sạch sẽ kỹ lưỡng thế đâu, hôm nay hắn cứ sợ sẽ có lúc Thánh Nữ lại gần, chẳng may để lại ấn tượng gì không tốt. Nhưng mà Thánh Nữ đã về mất rồi, quái nhỉ, vừa thấy nhảy nhót sung lắm cơ mà?

Hắn tính hỏi mọi người xem Thánh Nữ đâu, song sợ lộ ra là mình quá quan tâm, rồi chẳng may Thánh Nữ biết, thì chết.

Trong cả một đám bạn, Hắn và Thánh Nữ ở 2 cực hoàn toàn khác xa nhau. Hắn là thứ luôn bị Thánh Nữ thu hút đến cực điểm. Thánh Nữ xem hắn chẳng khác nào NPC. Nhưng lại không phải là NPC hướng dẫn nhân vật chính đi qua cốt truyện, hắn chỉ giống ngọn cỏ, hòn đá ven đường. Vẽ cũng được mà không thì vẽ cái khác cho đỡ trống là được.. Mà hắn chẳng dám chắc Thánh Nữ có biết hắn tồn tại trên đời hay không nữa…
 
Nghệ thuật là ngành học có thể mất rất nhiều năm nếu học cao lên, vậy nên những ai có cơ hội theo được nghề, đều vừa đi học vừa đi làm cả… Còn đâu xác định được lại tầm vóc của bản thân, có khi năm 2, năm 3 là đã bỏ về quê hoặc theo ngành khác hết rồi. Nghề này, đúng là phải gọi là cái nghiệp. Người mang nghiệp cầm ca, muốn dứt cũng không bỏ được. Người không gánh nghiệp chướng phải trả cho nghệ thuật, muốn theo nghề thì đầy vất vả lo toan, lại bị gán là ‘xướng ca vô loài’. Trường hợp nào cũng đều là cả một chương đời cay đắng và nhiều đánh đổi….

Nhưng ngẫm lại, có nghề gì trên đời mà không như thế?

Hắn thì không hẳn là theo đuổi nghệ thuật, hắn đơn giản là chọn thứ đó khi còn có thể chọn, và giờ hắn không muốn bỏ, chỉ thế thôi. Hắn thuộc hệ vừa làm trái nghề, vừa dành thời gian cho âm nhạc. Càng những năm cuối, hắn càng rảnh rang...

Hắn và thằng bạn hôm nay lại đang ngồi bàn luận… Thời kỳ mạng xã hội bắt đầu nở rộ, hai thằng nghiên cứu đủ thứ. Hắn thấy hay một cái, là thằng bạn mặc dù là công tử con nhà giàu, nhưng luôn luôn hứng thú với bất kỳ việc kiếm tiền nào. Có lẽ đó là bản năng của giới nhà giàu rồi, họ chẳng bao giờ ngồi yên. Gen ấy truyền đời từ thế hệ này sang thế hệ khác..

Chuyến này quyết làm ăn tử tế, thằng bạn kết nối được với hai thằng anh họ lớn hơn. Hai thằng đại ca này thì làm trong một công ty cám gia cầm rất lớn, các công ty lớn này thường liên kết với bà con có đất rộng rãi, công ty cấp cám và giống gia cầm.. Bà con thì lo chuồng trại, nhân công, nuôi được hết lứa thì bán lấy tiền chia nhau, cả bà con và công ty cùng có lợi. Hai thằng đại làm ở bộ phận gì đó, một thằng luôn nắm được thông tin trại nào nuôi tốt, trại nào nuôi ẩu, giá rổ tại thời điểm này là tốt hay xấu. Thằng kia thì là thay mặt công ty giám sát công việc của trang trại, nó là người ký quyết định cho xuất chuồng.

Bề ngoài, bốn thằng hễ có thông tin, là thuê xe đến, bắt gà đổ ra chợ đầu mối. Cái kiểu nghề đi buôn từ đầu mối này dễ khiến bao người phất lên nhanh chóng.

Nhưng cái cảnh làm việc đêm hôm mờ sớm, có vẻ không hợp với hai thằng. Một thằng lớn lên trong nhung lụa, một thằng lớn lên rỗng không… Thằng nào cũng mệt đứt hơi…. Gọi là có thu nhập, nhưng rạc hết cả người đi…

Nhưng tất nhiên, cách làm như thế chỉ dành cho những người chân chất. Không có lý gì 4 thanh niên lại cứ thức khuya dậy sớm đi bắt gà chăm chỉ thế cả, hai thằng đại thực ra là cần một chân ngoài..

Bà con chăn nuôi thì thường là thật thà, có mấy ai biết tính toán rõ ràng. Nên cái lúc thu hoạch, thường xuyên là bị thiếu cân, thiếu con so với thỏa thuận cùng công ty. Tức là công ty giao 10 ngàn con, cho tỷ lệ chết là 5 hay 6 phần trăm gì đó, nhưng bà con thường làm chết số lượng nhiều hơn.

Lúc này, cần một người mua kín đáo và tin tưởng được, giả vờ đến nơi, gian lận số liệu trên cân điện tử bằng mấy bao cát, đã liên kết với ông giám sát, thì không có cái gì là không vượt qua được, đôi bên vờ bán hàng ra cho đủ số lượng công ty yêu cầu. Trộn số liệu hàng xấu hàng đẹp, cứ miễn sao số tiền bị phạt vì thiếu sản lượng, sẽ nhỏ hơn số tiền phải bỏ ra thanh toán cho công ty ngay lúc này, thế là người mua và người nuôi cùng có lời rồi. Như vậy là trại nào chúng nó cũng có đất diễn, chứ không phải là chỉ cần tìm các trại tốt như ai cũng thấy cách chúng nó đang làm…

Nghề này ra tiền, không ào ạt nhưng đều đặn hàng ngày hàng giờ, có cái là vất vả sớm hôm… Nghề nào mà biết cách thì cũng chặn được dòng tiền lại cả thôi. Có điều những ông chủ, những kẻ có quyền, khi không kiểm soát được sự rò rỉ, thì lại cho đó là nhân viên ăn cắp của mình, chứ nhất quyết không bao giờ nhận là mình quản lý ngu dốt.

Sau mấy phi vụ vất vả, vất lắm chứ, thức khuya dậy sớm, tự tay bắt từng con gà, bê từng cái lồng lên cân rồi cân... chứ thuê hết thì móm. Mãi hôm nay mấy thằng mới có ngày thành thơi, kiểm đếm thành quả làm ra, một thằng đại nói. Để tối nay anh dẫn chúng mày đi chơi… Nơi đây gọi là Đất Cổ (địa danh có thật, nhưng bắt buộc phải nói lái đi), có kiểu chơi dân dã lắm.

Thằng đại đó dẫn mấy anh em đi bộ được một đoạn đường, thì hai bên nhà nào cũng có đèn lồng đỏ treo ngoài cửa, kiểu đèn đỏ ngày xưa luôn, mặc dù bên trong là bóng điện, song cũng đủ để làm dãy phố nhìn khác hẳn rồi. Nó giải thích sơ sơ :
  • Các nhà treo đèn lồng đỏ là anh em mình cứ thế vào thẳng. Sẽ có một dàn các em ngồi ở đó. Chúng mày thích em nào thì chỉ việc chỉ, sẽ có người giao nó cho chúng mày. Rẻ lắm, không đắt, cảm giác kiểu nửa quê, nửa phố nó mới hay..
Thằng đại còn lại bạo dạn hỏi:
  • Gái đẹp không anh.
Thằng kia đáp:
  • Hên xui, tùy thẩm mỹ chúng mày, mình cứ đi vài nhà đã. Đôi khi mày vợt được những con rất ngon, mới vào nghề đã lạc tới đây. Còn mày nhìn con nào tã quá thì tự cảm nhận mà tránh. Hoặc cũng có những con nhìn không đẹp cái mặt, nhưng lại đúng chất gái quê, ăn cũng sướng lắm.. Tóm lại là có rất nhiều hàng cho mày ngắm một tối.
Thằng bạn thốt lên hỏi:
  • Có sợ bệnh tật gì không đại ka?
  • Dân chơi còn sợ mưa rơi hả mày? Tao đi chơi gái cả đời rồi có làm sao đâu… Bao bị kỹ vào.
Hắn và thằng bạn nhìn nhau cười cười, bốn thằng đi trọn vẹn, hết sạch đoạn đường. Thằng đại kia chỉ nói sai đúng một điểm, không cần phải vào tận nhà mới thấy, các em ấy ngồi hẳn ra giữa cửa lớn, dưới ánh đèn đỏ mờ mờ hắt lên da thịt, mấy đôi chân dài miên man cứ vắt chéo đu đưa mời gọi. Không có bất cứ một lời mời chào ồn ào nào, tất cả như một nét văn hóa ngàn đời. Hai thằng ưng bụng chọn được cùng một nhà, nhà này không ở mặt đường, bên trong rất rộng rãi, gái ngồi khắp nơi lung tung, đứa nào cũng đang nghịch điện thoại, nhà này không ngồi kiểu hàng lối ưỡn ra tận cửa mời gọi như mấy nhà ngoài mặt đường, hai thằng đại thì đi hai nhà khác, nhóm tạm tách nhau ra…

Ông bạn thân hắn rất nhanh, chọn được một em đang ngồi duỗi dài chân trên chiếc ghế băng, mặc váy chất liệu gi lê trắng toát (hắn không chắc về chất liệu cái váy lắm, chỉ biết đó không phải là váy ở nhà), chiếc váy dài quá gối, khuôn mặt em nó nhuốm vẻ phong trần mệt mỏi... Ông bạn hắn nhìn con bé, con bé quay ra nhìn lại ngay. Ông bạn hắn trắng trẻo đẹp trai mà, ông bạn hắn hất hàm, con bé gật đầu, chỉ thế thôi là nó đứng dậy, xỏ chân vào guốc, đi trước. Ông bạn đi sau, hai đứa mất hút vào nhà trong.

Hắn chọn được một em nhìn trẻ trẻ, thấp thấp, rất ưng cái thẩm mỹ của hắn… Hắn chậm chậm lại gần con bé, con bé đang chúi mũi bấm điện thoại chẳng để ý gì.. Hắn chưa biết phải nói kiểu gì, thì lập tức có tiếng ai đó nhắc..
  • Ê.... con kia....
Con bé ngay lập tức quắc mắc giọng đanh đá nhìn sang hắn, còn cách độ 2 mét nữa mới tới gần.
  • Ê cái gì mà ê, gọi chó à?
Người kia vội lên tiếng:
  • Chị ê chứ không phải anh ý ê đâu...
Con bé nhìn hắn, lập tức cười. Xong cũng chủ động luôn.
  • Hi hi. Vào đây..
Rồi hai đứa dắt nhau vào trong, có cái phòng cũ cũ y như cái phòng trọ sinh viên, cái giường gỗ xoan nhỏ một mét hai, cái chiếu cói, rồi cái tủ vải bọn sinh viên đứa nào cũng dùng. Vừa vào phòng, con bé đã tụt một cái ra hết sạch, cặp mông nhỏ nhắn mịn mịn hiện thẳng ra luôn, hóa ra nó mặc mỗi cái váy ngoài, trong chả có đồ lót gì, hắn ấp vào từ sau, ôm ấp, sờ nắm luôn. Con bé ngay lập tức cản lại:
  • Cho em tiền trước đã
Hắn đưa luôn một tờ, hắn đợi cái này này lâu lắm rồi, vú con bé hơi phẳng, hơi lép, nhưng hắn thích kiểu đó.. Cái kiểu xòe rộng bàn tay và nhúp mãi mới lên được một nắm… Với hắn, như thế mới là chạm được tới tận da thịt con người ta...

Khoảng nửa tiếng đồng hồ thì phải, em kia thì ôm ấp, cắn vai, cắn ngực hắn như kiểu đói trai lâu ngày, rồi còn đeo bao giúp cho hắn, đây là lần đầu tiên của hắn được đút vào trong một người phụ nữ..., hắn thấy như thể đó là người yêu của mình vậy, tuy hắn hơi nhỏ so với em nó, nhưng vẫn lên được cơn cao trào, trong âm thanh lẫn lộn cả tiếng rên tiếng hét của phòng ngay bên cạnh, hắn trọn vẹn tận hưởng và biết thế nào là thấm đượm mùi đời… Hắn tử tế xin số ẻm, hẹn ngày quay lại

Rồi bốn anh em trở lại điểm hẹn là quán trà đá, thằng nào cũng có vẻ mãn nguyện trên mặt đôi chút… Bốn thằng rủ nhau đi ăn đêm cho lại sức, rồi định về ngủ.. Nhưng lâu lâu mới được nghỉ, hôm nay cả lũ ngủ cả ngày rồi…

Bốn thằng đợt này phải chiến đấu quanh khu này, nên ở chung một phòng cho rẻ… Phòng chả cần gì ngoài cái giường, bỏ đệm xuống đất, thằng nào chọn ngủ giường thì không được nằm đệm. Hắn cao hứng mang đàn ra định chơi… Thì thằng đại xua tay..
  • Dẹp đi mày, nhức đầu lắm… Lại đây.
Hắn thấy thằng đại lặng lẽ rút ra một bọc gì đó toàn sợi như thuốc lá, quấn quấn vào tờ giấy như điếu thuốc rồi châm lên hút…
  • Anh em thằng nào thử thì thử, tao không ép nhé.
 
Sửa lần cuối:
Hai thằng kia thử, còn hắn thì không dám.. Hắn biết đó là thứ gì đó, mấy thằng cứ cười khúc khích, thằng thì thốt lên mấy câu về nhân sinh, thằng thì thắc mắc tại sao đàn bà lại luôn làm đàn ông thấy sướng, thằng bạn nó chỉ nhấp vài hơi rồi thôi, mắt lờ đờ nhìn hai thằng anh cười cười.

Hắn không dám thử, trước giờ hắn chưa hút cái gì, hắn không sợ phải hút, mà hắn sợ mình không đủ tiền theo đuổi thú chơi. Mà chơi rồi mà không theo hết mình thì mất bạn bè, hắn sợ là như thế.

Hắn bước ra ngoài, lòng chợt bồi hồi nhớ về Thánh Nữ.. Lần cuối cùng, hắn nhìn thấy Thánh Nữ, cũng là lần đầu tiên hắn dám gọi tên Thánh Nữ giữa đám đông…

Hôm nay, Thánh Nữ sao hát cháy thế, không bõ công hắn cuối tuần nào cũng đi chơi nhạc, từ dạo sinh nhật thằng bạn là hắn xong, thấy Thánh Nữ tới lui nơi đây liên tục, hát rất nhiều và rất có hồn. Quá đủ rồi, lần này, hắn không thể để mọi thứ cứ trôi tuột qua như bao lần khác vậy. Hôm nay, nhất định, bằng mọi giá, hắn phải nói với nàng một điều gì đó, để Thánh Nữ biết đến hắn.. Thánh Nữ hôm nay hát thực sự hay, nàng hát xong, e ấp chút rồi mau lẹ chạy vào cánh gà. Hắn lấy hết dũng khí bám theo, hắn nói dối mấy anh em là cần đi vệ sinh. Hắn đi theo Thánh Nữ, không dám đi nhanh, sợ có tiếng động làm nàng hoảng sợ, nàng tấp qua bức màn, xuống sân khấu quá nhanh. Hắn vừa vén màn thò đầu ra, hắn thấy Thánh Nữ đang lại gần một đại gia, bên cạnh đại gia là một người phụ nữ đứng tuổi rồi, nhưng ăn mặc và dáng ngồi rất sang trọng, Thánh Nữ thuộc về tầng lớp đó ư? Hắn lấy gì để lại gần đó đây… Tệ hơn, như một nhát cắt cứa sâu vào lòng hắn, đại gia đó đưa tay vuốt bờ vai của Thánh Nữ….

Hắn đau đớn đến tột cùng, Thánh Nữ trinh nguyên của hắn, bị một bàn tay già nua chạm vào thân thể, nhưng Thánh Nữ lại cười, rồi ngồi tấp sát vào lão già đó. Hắn cố gắng trở lại trạng thái bình thường, định quay vào thì hắn thấy ở bên này, là kẻ đó, kẻ mà mọi người ở đây vẫn đồn rằng đó là bồ của Thánh Nữ. Hắn không tin lắm, chỉ thấy kẻ đó đi xem Thánh Nữ hát, chứ hắn có thấy họ từng làm gì thân thiết công khai đâu? Có chăng là kẻ đó thực sự hay xuất hiện cùng Thánh Nữ, nhiều tới mức đủ để mọi người bàn tán mà thôi. Hắn có biết tên chút chút vì là hắn luôn lắng nghe mọi chuyện của mọi người thì thào, hắn luôn lắng nghe vì hắn luôn không biết phải nói gì… Trong cái khoảnh khắc kẻ đó đang định quay lưng đi, hình như kẻ đó cũng vừa thấy tất cả những gì mà hắn thấy, hình như hắn và kẻ đó, đều chung tâm trạng, hắn hét lớn, không đến nỗi lớn lắm, hắn chưa bao giờ dám hét lớn, nhất là ở đám đông, nhưng có lẽ là vừa đủ để những ai liên quan đều nghe thấy..
  • L ơi… a D kìa.
Tất cả mọi người thoáng quay lại, nhìn ra phía có tiếng hét, nhưng riêng Thánh Nữ lại nhìn ra phía sau… Và hắn hả hê, lủi thật nhanh vào trong cánh gà, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, hắn nghe có tiếng đổ vỡ, tiếng réo gọi…. Hắn hả hê lắm, phá tan nát hết tất cả mọi thứ ra, ít nhất thì, tất cả chúng ta cũng phải có điểm xuất phát nào đó giống nhau chứ, sao có chuyện tất cả các người cứ sống ở tầng lớp thượng tầng và xem hắn như một kẻ ngoài cuộc, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào được chứ.

Từ đó, hắn chẳng bao giờ gặp lại được Thánh Nữ nữa. Hắn nhớ lắm, chẳng biết là nhớ cái gì nữa, hắn đơn thuần chỉ là muốn được thấy lại Thánh Nữ mà thui, hắn cũng muốn kiếm tìm Thánh Nữ, nhưng tìm thấy thì sao, thì hắn sẽ đến gần Thánh Nữ và nói rằng hắn chính là thằng phá bĩnh mọi việc đang tốt đẹp của Thánh Nữ sao? Rồi cuộc đời kéo hắn đi, hắn cứ xa dần, xa dần giấc mơ của hắn...

Thế đó, hắn luôn nghĩ tất cả những gì tốt đẹp nhất hắn có thể làm ra được là phải dành cho nàng, thì lần đầu tiên hắn thốt lên tiếng gọi tên của Thánh Nữ, thứ mà hắn làm, lại là phá tan đi mọi mối quan hệ tốt nhất xung quanh nàng chỉ để kiếm tìm cho mình một cơ hội chẳng bao giờ có thật.

Hắn trở vào trong, mấy tay chơi đã tỉnh táo, chuẩn bị sẵn chiếu, bài và cả mấy lon bò húc, dự là chiến đến chết mới thôi, hắn cũng nhập cuộc cho vui thôi… Đêm đó, hắn mất trắng tất cả những gì tích lũy được kể từ lúc đi làm theo hai đại ca này .. Thằng bạn cũng không khá hơn là mấy, nhưng vẫn vứt lại cho hắn vài đồng còn sinh hoạt phí. Hắn không phải kẻ khát bạc, hắn chỉ tính chơi cho vui, hắn cũng không có tiền để chơi nhiều, nhưng lần này, hắn quá tay.

Sáng hôm sau, hai thằng đại tỏ ra thản nhiên như chẳng có gì xảy ra với mất mát của hắn. Hắn thấy chán nản, hắn lấy cớ về trường xem thủ tục học hành thế nào, khoác cây đàn lên lưng, xin cáo từ anh em. Hắn thấy mình không thuộc về nơi đó, với người khác, họ không cần nghĩ đến tương lai, kiếm được tiền là xài hết, nhưng hắn muốn tích lại lắm… Hắn không có dự định gì cao sang, nhưng hắn không thể làm được bao nhiêu là chơi hết sạch như vậy được. Mặc dù là tự mình tiêu hết, không thể trách anh em bạn bè tệ được, họ đã giúp hắn kiếm được rất nhiều đấy thôi, nhưng hắn vẫn thấy mình không thuộc về thế giới đó. Đó là một cảm giác lạc lõng mà viết ra thì là vậy chứ ngay lúc đó nó chỉ là cảm giác thôi thúc con người ta bỏ đi, cảm giác mà chỉ có thể hành động theo chứ không thể giãi bày.

Hắn xin trở lại band nhạc, lại rãi bày cuộc đời vào những đêm cuối tuần nhiệm màu âm sắc. Hắn hết sạch rồi, việc học cứ bỏ bê mãi, hắn không thể nhớ nổi mình đã là sinh viên năm thứ mấy, hắn cũng không tốt nghiệp nổi, vì tâm trạng hắn chán nản là chính chứ không có rào cản nào lớn lắm.

Hắn xin được chân làm nhân viên quán Karaoke, hắn chịu khó phục vụ những cái vụn vặt, chạy đi mua cái nọ, giao cái kia khách sai, thi thoảng gặp khách sộp lại tip cho chút chút. Chủ quán có vẻ là người đàng hoàng, hắn nhận định thế, vì hắn chỉ việc ngoan ngoãn, đi làm đúng giờ là không chịu áp lực gì. Có cái môi trường làm hắn ngứa ngáy hết người, lắm lúc hắn thèm…. phụ nữ… . Hắn cũng có quay tay, nhưng không bao giờ đã được cơn vã của cái tuổi dưới 30. Đành bất lực cống hiến mỗi khi có lương, lại phải tiêu tiền cho mấy thằng bánh, thằng súp kiếm tạm một em mà chúng nó hay gọi là PG.

Ở thành phố, không có dãy phố nào thơ mộng như nơi ngoại thành kia, nhưng chất lượng của mấy em thì hơn hẳn. Hắn cũng trở nên dần bạo dạn khi được tiếp xúc với đàn bà đẹp thường xuyên hơn.

Hắn không nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nhớ là có lẽ hắn đã làm ở quán Karaoke này tính bằng năm được rồi. Thằng bạn lâu lâu đi đâu cũng lại ghé qua vì biết chỗ hắn làm. Phong thanh thì thằng bạn kể, hai ông anh họ nó bị đuổi việc, giờ cũng bết lắm rồi. Nghe nói hắn vẫn còn thi thoảng đi chơi nhạc, thằng bạn phục sát đất… Hắn vẫn chăm chỉ suốt, đi làm không ốm đau, không nghỉ phép, không gián đoạn bao giờ, nhưng không dư ra nổi một đồng nào.

Hắn nghe tin bố mẹ đã ly thân, không còn sống chung nữa… Hắn cũng chẳng biết phải làm gì, không một ai dậy hắn trong tình huống này thì phải xử lý thế nào. Hắn cũng không hiểu rằng, rất nên mở mồm ra hỏi ai đó… Nhưng hắn bận kiếm sống, cái ăn không đủ, việc ấy, ngoài tầm với của hắn mất rồi. Hắn thì mải miết vật lộn với cuộc sống, gia đình không một chút đoái hoài. Hắn và gia đình, mối liên hệ đã mờ nhạt đi từ khi nào nhỉ?

Hôm đó, hai thằng lại ngồi trà đá, thấy thằng bạn chăm chú giải cờ thế trên điện thoại, hắn tò mò:
  • Ông dạo này chịu ngồi yên một chỗ thế.
  • Đâu, đây là đánh độ, ông xem này… Thằng này nó bày cờ thế trên mạng, mình là khách, ngồi xem thì cược với nhau, thích nhận bên nào thì nhận, nếu khớp nhạc thì nó làm trọng tài, nộp tiền vào tài khoản nó, nó làm trung gian thu phế bên win.
  • Hay phết nhỉ.. Nhỡ nó nhận tiền xong block mình thì sao?
  • Cả ngàn người xem cùng lúc nó ngu gì, duy trì lâu dài thì thu đều hơn chứ. Mà cái này chơi nhỏ thôi, chơi to chắc vẫn bị nó lấy như thường.
 
Hai thằng kia thử, còn hắn thì không dám.. Hắn biết đó là thứ gì đó, mấy thằng cứ cười khúc khích, thằng thì thốt lên mấy câu về nhân sinh, thằng thì thắc mắc tại sao đàn bà lại luôn làm đàn ông thấy sướng, thằng bạn nó chỉ nhấp vài hơi rồi thôi, mắt lờ đờ nhìn hai thằng anh cười cười.

Hắn không dám thử, trước giờ hắn chưa hút cái gì, hắn không sợ phải hút, mà hắn sợ mình không đủ tiền theo đuổi thú chơi. Mà chơi rồi mà không theo hết mình thì mất bạn bè, hắn sợ là như thế.

Hắn bước ra ngoài, lòng chợt bồi hồi nhớ về Thánh Nữ.. Lần cuối cùng, hắn nhìn thấy Thánh Nữ, cũng là lần đầu tiên hắn dám gọi tên Thánh Nữ giữa đám đông…

Hôm nay, Thánh Nữ sao hát cháy thế, không bõ công hắn cuối tuần nào cũng đi chơi nhạc, từ dạo sinh nhật thằng bạn là hắn xong, thấy Thánh Nữ tới lui nơi đây liên tục, hát rất nhiều và rất có hồn. Quá đủ rồi, lần này, hắn không thể để mọi thứ cứ trôi tuột qua như bao lần khác vậy. Hôm nay, nhất định, bằng mọi giá, hắn phải nói với nàng một điều gì đó, để Thánh Nữ biết đến hắn.. Thánh Nữ hôm nay hát thực sự hay, nàng hát xong, e ấp chút rồi mau lẹ chạy vào cánh gà. Hắn lấy hết dũng khí bám theo, hắn nói dối mấy anh em là cần đi vệ sinh. Hắn đi theo Thánh Nữ, không dám đi nhanh, sợ có tiếng động làm nàng hoảng sợ, nàng tấp qua bức màn, xuống sân khấu quá nhanh. Hắn vừa vén màn thò đầu ra, hắn thấy Thánh Nữ đang lại gần một đại gia, bên cạnh đại gia là một người phụ nữ đứng tuổi rồi, nhưng ăn mặc và dáng ngồi rất sang trọng, Thánh Nữ thuộc về tầng lớp đó ư? Hắn lấy gì để lại gần đó đây… Tệ hơn, như một nhát cắt cứa sâu vào lòng hắn, đại gia đó đưa tay vuốt bờ vai của Thánh Nữ….

Hắn đau đớn đến tột cùng, Thánh Nữ trinh nguyên của hắn, bị một bàn tay già nua chạm vào thân thể, nhưng Thánh Nữ lại cười, rồi ngồi tấp sát vào lão già đó. Hắn cố gắng trở lại trạng thái bình thường, định quay vào thì hắn thấy ở bên này, là kẻ đó, kẻ mà mọi người ở đây vẫn đồn rằng đó là bồ của Thánh Nữ. Hắn không tin lắm, chỉ thấy kẻ đó đi xem Thánh Nữ hát, chứ hắn có thấy họ từng làm gì thân thiết công khai đâu? Có chăng là kẻ đó thực sự hay xuất hiện cùng Thánh Nữ, nhiều tới mức đủ để mọi người bàn tán mà thôi. Hắn có biết tên chút chút vì là hắn luôn lắng nghe mọi chuyện của mọi người thì thào, hắn luôn lắng nghe vì hắn luôn không biết phải nói gì… Trong cái khoảnh khắc kẻ đó đang định quay lưng đi, hình như kẻ đó cũng vừa thấy tất cả những gì mà hắn thấy, hình như hắn và kẻ đó, đều chung tâm trạng, hắn hét lớn, không đến nỗi lớn lắm, hắn chưa bao giờ dám hét lớn, nhất là ở đám đông, nhưng có lẽ là vừa đủ để những ai liên quan đều nghe thấy..
  • L ơi… a D kìa.
Tất cả mọi người thoáng quay lại, nhìn ra phía có tiếng hét, nhưng riêng Thánh Nữ lại nhìn ra phía sau… Và hắn hả hê, lủi thật nhanh vào trong cánh gà, chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, hắn nghe có tiếng đổ vỡ, tiếng réo gọi…. Hắn hả hê lắm, phá tan nát hết tất cả mọi thứ ra, ít nhất thì, tất cả chúng ta cũng phải có điểm xuất phát nào đó giống nhau chứ, sao có chuyện tất cả các người cứ sống ở tầng lớp thượng tầng và xem hắn như một kẻ ngoài cuộc, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào được chứ.

Từ đó, hắn chẳng bao giờ gặp lại được Thánh Nữ nữa. Hắn nhớ lắm, chẳng biết là nhớ cái gì nữa, hắn đơn thuần chỉ là muốn được thấy lại Thánh Nữ mà thui, hắn cũng muốn kiếm tìm Thánh Nữ, nhưng tìm thấy thì sao, thì hắn sẽ đến gần Thánh Nữ và nói rằng hắn chính là thằng phá bĩnh mọi việc đang tốt đẹp của Thánh Nữ sao? Rồi cuộc đời kéo hắn đi, hắn cứ xa dần, xa dần giấc mơ của hắn...

Thế đó, hắn luôn nghĩ tất cả những gì tốt đẹp nhất hắn có thể làm ra được là phải dành cho nàng, thì lần đầu tiên hắn thốt lên tiếng gọi tên của Thánh Nữ, thứ mà hắn làm, lại là phá tan đi mọi mối quan hệ tốt nhất xung quanh nàng chỉ để kiếm tìm cho mình một cơ hội chẳng bao giờ có thật.

Hắn trở vào trong, mấy tay chơi đã tỉnh táo, chuẩn bị sẵn chiếu, bài và cả mấy lon bò húc, dự là chiến đến chết mới thôi, hắn cũng nhập cuộc cho vui thôi… Đêm đó, hắn mất trắng tất cả những gì tích lũy được kể từ lúc đi làm theo hai đại ca này .. Thằng bạn cũng không khá hơn là mấy, nhưng vẫn vứt lại cho hắn vài đồng còn sinh hoạt phí. Hắn không phải kẻ khát bạc, hắn chỉ tính chơi cho vui, hắn cũng không có tiền để chơi nhiều, nhưng lần này, hắn quá tay.

Sáng hôm sau, hai thằng đại tỏ ra thản nhiên như chẳng có gì xảy ra với mất mát của hắn. Hắn thấy chán nản, hắn lấy cớ về trường xem thủ tục học hành thế nào, khoác cây đàn lên lưng, xin cáo từ anh em. Hắn thấy mình không thuộc về nơi đó, với người khác, họ không cần nghĩ đến tương lai, kiếm được tiền là xài hết, nhưng hắn muốn tích lại lắm… Hắn không có dự định gì cao sang, nhưng hắn không thể làm được bao nhiêu là chơi hết sạch như vậy được. Mặc dù là tự mình tiêu hết, không thể trách anh em bạn bè tệ được, họ đã giúp hắn kiếm được rất nhiều đấy thôi, nhưng hắn vẫn thấy mình không thuộc về thế giới đó. Đó là một cảm giác lạc lõng mà viết ra thì là vậy chứ ngay lúc đó nó chỉ là cảm giác thôi thúc con người ta bỏ đi, cảm giác mà chỉ có thể hành động theo chứ không thể giãi bày.

Hắn xin trở lại band nhạc, lại rãi bày cuộc đời vào những đêm cuối tuần nhiệm màu âm sắc. Hắn hết sạch rồi, việc học cứ bỏ bê mãi, hắn không thể nhớ nổi mình đã là sinh viên năm thứ mấy, hắn cũng không tốt nghiệp nổi, vì tâm trạng hắn chán nản là chính chứ không có rào cản nào lớn lắm.

Hắn xin được chân làm nhân viên quán Karaoke, hắn chịu khó phục vụ những cái vụn vặt, chạy đi mua cái nọ, giao cái kia khách sai, thi thoảng gặp khách sộp lại tip cho chút chút. Chủ quán có vẻ là người đàng hoàng, hắn nhận định thế, vì hắn chỉ việc ngoan ngoãn, đi làm đúng giờ là không chịu áp lực gì. Có cái môi trường làm hắn ngứa ngáy hết người, lắm lúc hắn thèm…. phụ nữ… . Hắn cũng có quay tay, nhưng không bao giờ đã được cơn vã của cái tuổi dưới 30. Đành bất lực cống hiến mỗi khi có lương, lại phải tiêu tiền cho mấy thằng bánh, thằng súp kiếm tạm một em mà chúng nó hay gọi là PG.

Ở thành phố, không có dãy phố nào thơ mộng như nơi ngoại thành kia, nhưng chất lượng của mấy em thì hơn hẳn. Hắn cũng trở nên dần bạo dạn khi được tiếp xúc với đàn bà đẹp thường xuyên hơn.

Hắn không nhớ được thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ nhớ là có lẽ hắn đã làm ở quán Karaoke này tính bằng năm được rồi. Thằng bạn lâu lâu đi đâu cũng lại ghé qua vì biết chỗ hắn làm. Phong thanh thì thằng bạn kể, hai ông anh họ nó bị đuổi việc, giờ cũng bết lắm rồi. Nghe nói hắn vẫn còn thi thoảng đi chơi nhạc, thằng bạn phục sát đất… Hắn vẫn chăm chỉ suốt, đi làm không ốm đau, không nghỉ phép, không gián đoạn bao giờ, nhưng không dư ra nổi một đồng nào.

Hắn nghe tin bố mẹ đã ly thân, không còn sống chung nữa… Hắn cũng chẳng biết phải làm gì, không một ai dậy hắn trong tình huống này thì phải xử lý thế nào. Hắn cũng không hiểu rằng, rất nên mở mồm ra hỏi ai đó… Nhưng hắn bận kiếm sống, cái ăn không đủ, việc ấy, ngoài tầm với của hắn mất rồi. Hắn thì mải miết vật lộn với cuộc sống, gia đình không một chút đoái hoài. Hắn và gia đình, mối liên hệ đã mờ nhạt đi từ khi nào nhỉ?

Hôm đó, hai thằng lại ngồi trà đá, thấy thằng bạn chăm chú giải cờ thế trên điện thoại, hắn tò mò:
  • Ông dạo này chịu ngồi yên một chỗ thế.
  • Đâu, đây là đánh độ, ông xem này… Thằng này nó bày cờ thế trên mạng, mình là khách, ngồi xem thì cược với nhau, thích nhận bên nào thì nhận, nếu khớp nhạc thì nó làm trọng tài, nộp tiền vào tài khoản nó, nó làm trung gian thu phế bên win.
  • Hay phết nhỉ.. Nhỡ nó nhận tiền xong block mình thì sao?
  • Cả ngàn người xem cùng lúc nó ngu gì, duy trì lâu dài thì thu đều hơn chứ. Mà cái này chơi nhỏ thôi, chơi to chắc vẫn bị nó lấy như thường.
đọc cuốn quá. Làm phim ngắn được đấy bác ạ
 
Rồi Hắn và thằng bạn mày mò cài các phần mềm cờ tướng xịn nhất để chơi độ. Nhưng không ăn thua, vì thằng nào đánh cờ thế trên mạng cũng nghĩ ra trò đó cả. Hắn nhận ra là thế cờ nào bọn nó bày ra cũng là thế hòa nếu biết đi đúng, chẳng qua là biến số phức tạp, dễ đi nhầm thì thua mà thôi. Các thế phức tạp, mấy phần mềm phổ thông, máy móc thông thường không vượt qua được, đánh lung tung là thua toán loạn hết cả. Còn nếu bây giờ đầu tư xịn đét thì cả hai thằng đều chẳng đủ tầm về kỳ nghệ cũng như công nghệ.. Chưa kể, mấy thằng khán giả có đếch đâu, toàn nick ảo của chính thằng chủ sàn đánh với mấy thằng tưởng mình đang chơi với khán giả.

Vụ này tuy đến và đi nhẹ nhàng, nhưng hai thằng cũng lại tốn một mớ, chủ yếu là tiền thua cược.

May là hắn vẫn chăm chỉ đi làm bục mặt, chỉ có cái hay là tập trung vào nhiều việc thì quên được gái mà thôi. Hắn không phải ngu đến mức không nhìn ra cái hay cái dở của mỗi cơ hội kiếm tiền, mà đơn giản là ở vị thế của hắn, dù chỉ 1% thành công, mong manh như sương khói thì cũng phải thử... Chẳng thể nào cứ đi làm rồi chờ lấy lương được, hắn không biết bao giờ thì mình sẽ lại phải thay đổi, cuộc đời sẽ bỏ rơi và nhấn chìm hắn ngay.

Hai thằng lại nghe gì đó về tiền mã hóa, một thứ mới toanh… Thấy bảo là xu hướng của tương lai. Thấy người ta kiếm bằng cách mua trên sàn, rồi bán ngoài chợ đen. Hoặc là làm ngược lai, miễn có lời là làm. Hai thằng liên hệ được một đầu mối qua mạng, tạo ví điện tử theo hướng dẫn của người đó. Bảo là chỉ cần có tiền ở ví đó để chứng minh là bọn nó có tiền thật thì mới gặp và giao dịch. Có điều hắn loay hoay, mua mãi mới được ít, vừa chuyển tiền vào ví đó một cái thì tiền của cả hai bỗng dưng tự chuyển đi, bốc hơi sạch sẽ chẳng còn gì, người kia cũng block toàn tập. Hai thằng chán nản và cực kỳ ngán ngẩm, tự an ủi là may mà không mất nhiều.

Hắn quay sang hỏi ông bạn trong một chiều mưa lất phất, hai thằng ngồi uống nước ở vỉa hè..
  • Tui hỏi cái này ông đừng giận nhé?
  • Sao, hỏi đi xem có thể giận được không, chứ đang chán quá..
  • Ông là con nhà giàu mà, sao cứ đi tìm cách kiếm tiền lung tung hết vậy, sao không bảo gia đình sắp xếp công việc cho?
  • Ông già tôi nói chuyện khó nghe lắm, tôi không thích..
Hắn chẳng nỡ đào sâu thêm nữa... Hắn sợ khi câu chuyện đi xa hơn, hắn không biết cách an ủi hay chia sẻ với người ta.

Chiều đó, lướt lướt trên mạng, thấy có gói vay từ ngân hàng khá là hấp dẫn. Hai thằng đều đang bí, giờ chỉ cần thông tin chưa bao giờ nợ xấu là vay được. Hắn cùng ông bạn kiểm tra kỹ càng, xem kỹ profile, đúng là nhân viên ngân hàng lớn, củ đủ loại ảnh hoạt động, lại còn có cả ảnh biển tên ở văn phòng, số tài khoản cá nhân để đặt cọc trùng khớp tên luôn. Hai thằng gom lại, được chút, liền nhẹ nhàng chuyển một khoản phí trước, đợi mai nhân viên ngân hàng sẽ mang tiền tới tận địa chỉ đăng ký như hứa hẹn. Hắn hỏi đi hỏi lại mấy lần, nhân viên đều đang nói sắp tới, thằng bạn cũng thế, chỉ nhận được mấy câu trả lời tương tự, cho tới tận mấy ngày khi bực quá ông bạn hắn chửi vài câu thì cả hai mới bị block.

Sau lần đó, hắn mới biết mình không thuộc về thế giới internet. Thế giới thực đã đầy giả dối rồi còn chưa đủ với hắn sao, não hắn quá sức không thể tải được thêm một thế giới giả dối 100% nữa.

Hôm nay, ông bạn thân của hắn đi cùng một người bạn học cũ lâu năm từ xa xưa. Ông bạn cũ đó nhìn bình thường hết sức, nhưng lại đi con xe đắt tiền hết sức. Cả hai đang dự tính về một trang trại nuôi một con giống mà chưa từng có ở Việt Nam. Hắn nghe đã thấy ngán ngẩm, hoàn toàn không muốn dính dáng gì. Ông bạn cũ của ông bạn hắn nói về toàn những Vũ Trung Nguyên, anh trai thứ trưởng, đệ ruột bộ trưởng, họ hàng phó thủ tướng.... Sau cùng chốt lại là ông bạn cũ đang đi tìm những người tin cậy làm cùng dự án nuôi con giống đó, vì mối quan hệ của ông bạn cũ không làm cùng những người vớ vẩn được. Chốt sau cùng nữa là ai muốn tham gia thì phải nộp vào công ty ông bạn cũ một khoản tiền, xem như sự đảm bảo không phản bội và sẽ làm tận tâm thì mới được tham gia dự án... Bằng chứng cho dự án chỉ đơn giản là mấy cái ảnh chụp quyết định gì gì đó có dấu đỏ choét từ cơ quan nào đó cao vút chín tầng mây... Hắn không có đủ lời lẽ và sức thuyết phục để khuyên can ông bạn, chỉ nói rằng thấy cái này lớn quá không đủ tầm theo đuổi, hắn không dám nói thẳng ra là hắn không tin tưởng nổi ông bạn cũ kia. Ông bạn thân của hắn thì có vẻ không nghĩ nhiều, trước giờ vẫn thế, có cơ hội làm làm..

Để rồi lại một chiều nữa, hai thằng lại vật vờ quán trà đá nhìn nhau...
  • Cái dự án trang trại gì đó sao rồi ông?
  • Thôi đừng nhắc đến nữa...
Ông bạn thân hắn rít điếu thuốc. Từ lúc nào mà thằng này lại hút thuốc thường xuyên vậy, hắn thoáng thấy thương hại, mà xong hắn nghĩ nên thương bản thân mình cho tốt đi đã.

Giờ hắn mới thấy, hắn và ông bạn thân khác nhau xa. Hắn thì luôn hành động vì tiền, còn ông bạn thân hắn luôn hành động vì muốn chứng tỏ điều gì đó. Trải qua bao nhiêu chuyện, ông bạn thân hắn vẫn tiêu tiền y như vậy, chẳng có chút gì sợ hãi hay mệt mỏi gì vì thiếu tiền cả. Hắn thì luôn dừng lại được vì đã hết tiền, ông bạn thân hắn chỉ dừng lại được khi thực sự đã hết hi vọng.

Hắn vật vờ như thế nhiều năm. Giờ hắn có vẻ ngoài tự tin hơn nhiều, đã được lên quản lý lũ lễ tân ở quán Karaoke này rồi. Hắn đã chững chạc hơn, có một vẻ ngoài lầm lì, ít nói. Một quản lý tận tâm với công việc, luôn nhẹ nhàng với lũ mới vào làm. Hắn biết cách ăn mặc, chải chuốt vì ở môi trường này, nhìn không đàng hoàng lịch sự và sạch sẽ thì thì đừng đi làm. Cũng thi thoảng có mấy em ở đây tán tỉnh hắn, nhưng hắn thừa biết đó là vì mấy em tưởng hắn ngon lắm, chứ tìm hiểu kỹ thì đều chạy mất dép hết. Phụ nữ trẻ ở môi trường này, nhận định đàn ông bằng tiền, không hơn! Hắn đã biết cách ăn nói trước sau cho đủ ý tứ, hắn đã biết cách tếu táo bông đùa khi cần thiết để khách khứa cảm thấy vui vẻ... Hắn đã lớn...

Một hôm, có một vị khách quen mà lạ đi cùng bạn bè công ty tới quán.

Đó là con bạn ngày xưa hay cũng hay ngồi gần mấy cái bàn cuối đó, cả hai nhận ra nhau, chào hỏi vui vẻ như những người bạn cũ thực sự… Trước đi học thì cũng có bao giờ nói gì nhiều, nhưng chí ít, ngoài Thánh Nữ ra, ai hay ngồi xung quanh hắn đều cũng có đôi lần hắn trò chuyện rồi. Con bạn vô tình làm rớt một đôi câu về Thánh Nữ, dù hắn không hề hỏi. Đại ý là cùng khóa mình chỉ có Thánh Nữ là sướng nhất thôi, giờ nàng đang sống ở nơi cao cấp nhất thành phố, một mình một căn hộ đắt tiền lắm, chắc chắn là có đại gia nào đó bao nuôi... Được vài đứa khác thì ở lại trường làm giảng viên, còn đâu tản mác hết, về quê chăn vịt cả rồi. Đại ý là về quê, còn "chăn vịt" bất quá là từ cửa miệng tụi nó hay dùng để trêu nhau.

Hắn thức giấc, lòng bồi hồi. Chỉ một câu nói vu vơ mà làm hắn lại nghĩ mãi về người con gái đó, một câu nói vu vơ khiến hắn bất chợt nhìn lại 4 bức tường, hắn đã ở căn phòng trọ cũ nát này cả chục năm rồi cũng nên, mấy bức vẽ của hắn đã rụng gần hết, nhưng những gì còn lại, cũng đủ để hắn cảm nhận được tất cả tình cảm của mình.

Hắn tìm lại facebook lớp, rồi tìm thấy con bạn, rồi từ danh sách bạn bè của con bạn, đây rồi là facebook của Thánh Nữ… Chẳng có bài đăng nào, chỉ có đúng vài cái ảnh phong cảnh đi chơi, cái ảnh đại diện y chang con người, nghiêng nghiêng một chút và tóc che kín tới nửa cái mặt, trái tim hắn hồi hộp không rõ lý do.. Hắn cứ ngỡ mình quên hoàn toàn rồi, hắn cứ ngỡ mình đã có cuộc sống riêng tư, ổn định, không màng gì những chuyện xa vời, nhưng giờ hắn nhận ra Hắn chưa bao giờ hết yêu Thánh Nữ của hắn…

Hắn chỉnh trang lại profile của mình để dễ nhận ra nhất có thể hắn là ai… Rồi khẽ nhắn tin… Hắn thực sự tin rằng, Thánh Nữ nhất định sẽ trả lời… Định mệnh, nhất định đã viết tiếp chương này. Nếu không, định mệnh mang một người tới và nhắc tới Thánh Nữ trước mặt hắn để làm gì?

Và Thánh Nữ trả lời thật….
 
Sửa lần cuối:
Lần đầu tiên trong đời, hắn được chạm tới ước mơ của mình, những tin nhắn thật dài, thật dài làm hắn đảo điên và hân hoan. Thánh Nữ, nàng hoàn toàn thánh thiện và trong sáng y như những gì hắn vẫn tưởng tượng bao nhiêu năm nay… Thánh Nữ đã tiếp chuyện hắn ngay khi nhận ra hắn là bạn học, Thánh Nữ ngạc nhiên khi học cùng bao nhiêu năm, biết rõ là hắn có tồn tại mà lại chưa hề nói chuyện với hắn bất cứ một lần nào, Thánh Nữ kể về gia đình, về mối tình thời sinh viên với gã nào đó đã tan vỡ. Hắn hơi chột dạ khúc ấy, rồi Thánh Nữ lại nói về cuộc sống hiện tại rất buồn chán vì không có mục đích rõ ràng…. Hắn mãn nguyện lắm, hắn hạnh phúc lắm…. Hắn cẩn trọng, lựa từng ngôn từ, gõ từng chữ không dám thừa dấu chấm phẩy, hắn nhắn lại cho Thánh Nữ thật tỉ mỉ và chau chuốt…

Hắn nghĩ suy thật lâu, rồi quyết phải gặp bằng được Thánh Nữ, càng sớm, càng tốt...

Hắn mua một đôi găng tay, mùa đông sắp đến rồi, hắn cố gắng lựa chọn một thứ đơn giản nhất có thể.

Hắn hẹn được gặp Thánh Nữ, sau bao ngày trò chuyện, chính Thánh Nữ nói về nơi Thánh Nữ sống cho hắn biết. Khu nàng ở chẳng xa nơi hắn làm là mấy. Cây cầu nhỏ bắc qua một hồ nước nhân tạo… Hắn cầm cái hộp chứa đôi găng tay, nhẫn nại đứng chờ…

Thánh Nữ kia rồi, mặc một cái khoác len dài ở nhà, phủ kín đến tận chân… Áng chừng nàng cũng chẳng câu nệ gì, đang ở nhà, thấy hắn gọi nói là tình cờ đi ngang thì ra thôi, hắn hoàn toàn hiểu, với Thánh Nữ, cũng không có gì phải dấu diếm bản chất thật sự trong tâm hồn… Thánh Nữ mở to đôi mắt tròn, giọng nói nàng nhẹ nhàng và trong trẻo như sương mai…
  • Cái gì đây, găng tay à?
  • Ừ…. (Hắn hoàn toàn không nói được câu gì)
Thánh Nữ nhận lấy món quà từ tay hắn một cách từ tốn… hỏi chuyện vu vơ… Về công việc hiện tại, về dự định tương lai của hắn… Hắn trả lời được hết, rõ ràng, rành rọt, có chút khoa trương lên. Hắn đã được cuộc đời bao năm vừa rồi dạy cho cách ăn nói, hắn biết cách đối đáp, biết cách trả lời mọi câu về bản thân sao cho hay ho nhất.

Rồi, Thánh Nữ cũng nhẹ nhàng tạm biệt… Hắn nhìn theo hình dáng nàng, từng bước đi uyển chuyển, cho tới tận khi không còn thấy gì nữa.

Hắn hoàn toàn không nhớ gì về cuộc nói chuyện hôm đó, hắn chỉ biết, hắn vừa cảm thấy hạnh phúc ngập tràn trong trái tim…. Hắn đã tin, hoàn toàn tin vào định mệnh, hắn hoàn toàn cảm ơn trời đất và vạn vật trên đời, cảm ơn bố mẹ đã sinh ra hắn… Cảm ơn định mệnh đã dắt hắn đi một vòng thật xa, để cho hắn trau dồi tất cả con người hắn, rồi mới sắp xếp cho hắn một cuộc gặp gỡ. Số phận, quả thực là quá đỗi diệu kỳ.

Nhưng từ hôm đó, Thánh Nữ không nhắn gì cho hắn nữa… Hắn cố nhắn thử một hai câu, nhưng không thấy nàng đáp, hắn không dám làm gì bừa bãi…. Được mấy ngày, hắn không thể chịu nổi, quyết tâm đi mua thêm một món quà khác, đến gặp Thánh Nữ.. Hắn gọi, chuông đổ, nhưng không ai bắt máy… Hay là Thánh Nữ bị làm sao? Nhưng hắn gọi mãi thì cũng không còn gọi nổi nữa, Thánh Nữ hay ai đó đã ngắt ngang hồi chuông, tắt máy.

Hắn chợt nhận ra, mình đã đứng đó, cố gọi từ chiều tới tận lúc này, phố xá khu này đã rực rỡ ánh đèn.

Hắn đứng cả đêm ở nơi đó, đứng đến tận trưa hôm sau, đứng đúng cái chỗ mà Thánh Nữ đã nhận đôi găng tay của hắn…. Và hắn bỏ cuộc, hắn không chờ nữa, vì hắn muốn để cho Thánh Nữ được bình yên, chứ không phải vì hắn đã kiệt sức.

Hắn dốc hết tâm sự vào facebook của Thánh Nữ, hắn nhắn cho Thánh Nữ thật dài mọi điều trong lòng, thốt lên những câu yêu thương và những nhớ nhung mà hắn thấy rằng đó là cách nói chân thành nhất, nhưng đang gõ dang dở thì bị block ngang… Vậy là Thánh Nữ vẫn ở đó, vẫn đang đọc tin nhắn của hắn, hắn ngay lập tức gọi cho Thánh Nữ… Nhưng sau vài lần thử, hắn nhận ra số điện thoại của hắn cũng bị block rồi…

Hắn đứng ngẩn ngơ ở cây cầu đó, người ngoài nhìn vào, chắc chắn hiểu rằng hắn đã hóa điên… Ông bạn thân đi cùng, ngán ngẩm vỗ vai hắn.
  • Tôi cho ông xem cái này…
Nhìn vào điện thoại của ông bạn thân, hắn thấy ảnh ông bạn và một người con gái, khuôn dung rất trẻ trung và xinh đẹp, hai đứa không mặc gì, ấp vào nhau để che đi những nơi nhạy cảm, cùng quay mặt về camera điện thoại cười toe… Ông bạn từ tốn giải thích :
  • Nếu con gái nó đã thích, thì không có bất cứ giới hạn nào với mình cả. Tôi với người yêu tôi, yêu nhau từ thời sinh viên, qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn ở bên nhau. Con bé đó, nó không thích ông thì nó làm vậy, đứa nào cũng thế thôi.
  • Ờ ... Tui biết mà, cảm ơn ông…
Ông bạn châm điếu thuốc, đưa cho hắn..
  • Hút đi, sẽ dễ chịu hơn..
Hắn khẽ đưa lên môi trong vô thức, hít vào lại thổi ra… Não hắn trở nên nhẹ như áng mây, mọi cơn đau dần tan ra hết…

Hôm sau, hẳn tỉnh dậy, đi làm, nhưng mà lòng nặng trĩu không làm được gì… Chiều tối, ông bạn lại tới, hỏi xem hắn thấy sao… Thấy hắn vẫn á khẩu chỉ nói được đôi điều đơn giản, ông bạn lại nhẹ nhàng châm cho hắn một điếu thuốc mới…

Hắn lại được bay bổng, mọi cơn đau lại tan hết đi như cơn mưa mùa hạ đang tưới mát tâm hồn đúng lúc…

Lại hôm sau nữa, hắn ở tại chỗ làm… Hắn điện luôn cho ông bạn…
  • Còn thuốc không, tôi xin điếu…
  • Thèm hả?
  • Ờ, hút đỡ buồn thôi…
  • Cha ơi, tôi nói thật nha, nó là cỏ đó. Nên chỉ một hơi là nó tác dụng liền, nhưng chơi thì phải biết mình là ai, tôi hút thi thoảng thôi mà có bao giờ thèm đâu, kiểu nhớ mùi như ông, nghiện là toang đó.
  • Thiệt hả? Trước giờ tui hút thuốc bao giờ đâu, tưởng thuốc lá cái nào cũng vậy chứ.
  • Tôi không tiếc ông, nhưng hứa với tôi, hết điếu này mà không quên con bé đó đi, đừng gọi tôi là bạn nữa.
  • Ờ, tui hứa!
Hắn cầm điều thuốc, mân mê ngẫm nghĩ, không nỡ châm luôn… Hắn phải thực hiện được lời hứa với ông bạn, hắn bước tới đúng chỗ đó, đứng tại đúng cây cầu đó, cây cầu đã quen thuộc với hắn quá đỗi… Hắn quẹt quẹt điếu thuốc qua mũi, tự nhủ, sẽ hút tại đây, nốt điếu này, và rồi quên hết tất cả… Hắn châm, rít một hơi nhẹ, quả nhiên lòng nhẹ nhõm phần nào… Nhưng lần này cơn phê tan nhanh quá, hắn kề vội lên môi, hít căng hết cỡ buồng phổi, cảm giác hắn rít hết luôn cả điếu trong một hơi quá…. Ôi, sướng thật sự luôn… đây mới là cái sướng chân phương tới mức có thể bỏ mặc mọi nỗi đau của chúng sinh trên thế gian này...
 
Sửa lần cuối:
Truyện bác này đọc xoắn não ghê, mà cứ đọc theo mạch truyện rồi xâu chuỗi lại dần thì nghiện y như điếu cỏ :p chết dở thật. mỗi nhân vật đều có một mảnh ghép riêng xếp lại thành một bức tranh nhân sinh, đời tư, góc nhìn, từng con người dần sa ngã ra sao :love: mong bộ này không bao giờ drop, bác thớt có muốn cafe thì e cũng thấy hợp lý
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
nmhd288,
Người trả lời cuối
nmhd288,
Trả lời
138
Lượt xem
18.990
Quay lại
Lên đầu trang