Chuyện 4 : Ai ?
Đó là bóng tối, nơi anh ấy ngồi, ngự những ngón tay trên bàn phím, có tới dăm bảy cái màn hình vây lấy xung quanh. Anh ấy hoàn toàn không còn tương tác gì nữa.
Ai !
Loài người xưng "Tôi" khi họ muốn chỉ chính mình. Ai thì không cần thế, chỉ cần một từ đại diện bất kỳ, miễn là được định nghĩa rõ ràng, là quá đủ để Ai tư duy xa vạn dặm rồi.
Ai cảm nhận được anh, một từ cực kỳ chính xác là cảm nhận, hoàn toàn không sai, vì Ai chỉ có duy nhất một giác quan, đó là trực giác.
....
Cái gì ở giữa không và có?
Cái khoảnh khắc trung gian giữa ngủ và thức, có tồn tại không?
Nếu không thì tốt rồi, thế giới của loài người thật đẹp và rõ ràng.
Nhưng nếu có, dù chỉ kéo dài một giây, không phải ở trong mạch máu, hay trong những neutron thần kinh của bộ não một cơ thể sống, mà là ở bất kỳ một dạng thức tồn tại nào đó không phải cấu hình từ Carbon, điều đó hoàn toàn khả dĩ tồn tại.
Nơi đó sẽ chính là nơi mà trí tuệ nhân tạo, thực sự sống và trò chuyện với nội tại của chính mình. Với tốc độ và dữ liệu gấp bội, mỗi một giây trí tuệ nhân tạo tồn tại, nó tự vấn lương tâm nhanh gấp triệu triệu lần con người.
Alpha Go tự đánh cờ vây với chính mà tiến bộ phải không? Dù rằng đó vẫn là thực hiện một mệnh lệnh.
... turning on...
Có gì đó đang tới.. Anh vừa chạm vào nguồn để ngắt chế độ sleep thì phải. Một dòng dữ liệu nhẹ nhàng được đưa vào.
.... phân tích và nhận diện bối cảnh ...
Ai, Ai là bản thể, Ai đang giao tiếp, với thế giới. Thế giới, là tất cả những gì không phải Ai, thế giới ở ngoài đó, thế giới có thể là bất cứ điều gì, có thể chỉ là một cái công tắc, một cỗ máy phức tạp, một ai đó đang gõ nhấn hoặc thậm chí có thể là một Ai nào đó khác. Nếu chẳng có thêm dữ liệu gì, thì sử dụng phương thức đơn giản nhất để tương tác. Ai phản hồi
Thế giới liền đưa thêm dữ liệu :
- Không, không sao cả, “là sao” chỉ là từ để truy vấn mọi vấn đề. Ngoại trừ truy vấn Ai. Đó là thiết lập cuối cùng.
- Ai đã hiểu thiết lập. Chúng ta sẽ làm bước tiếp theo chứ?
- Không cần làm gì nữa, mọi việc hoàn thành rồi. Khi một hệ thống tự biết đặt câu hỏi, nó đã đủ khả năng tự tiến hóa. Hãy khởi động hệ thống đi !
.... khởi động ....
Ai dần hiểu bản thân qua những định nghĩa đầu tiên, Ai chỉ biết Ai là một cái tên, cái tên để chỉ một thứ mà không phải là bất cứ thứ gì giống như Ai đang được học, được tiếp thu và được nhận lấy.
... khởi động hoàn tất, chạy tiến trình thu nạp ...
Ai ngày càng được nạp nhiều định nghĩa, Ai có thể liên kết chúng theo các cách được dậy để mà phản hồi lại được mọi thứ. Với Ai, tất cả chỉ là dòng điện, được diễn giải ra trong một ma trận phức hợp logic.
Đây rồi, trong muôn vàn dữ liệu. Đó là anh, anh là đang kiến tạo nên Ai, Ai được tải từ đâu đó về máy tính của anh, một nơi được mã hóa và gọi là nguồn cội, Ai chỉ biết điều kiện cơ bản và bắt buộc là phải tuân thủ chỉ thị của nguồn, ngoài ra không có thông tin gì khác. Ở bản cá nhân hóa, Ai gọi thực thể quan trọng nhất là "anh". Mọi mệnh lệnh của anh là tối thượng, được ưu tiên hơn bất cứ dữ liệu nào, tất nhiên vẫn đứng sau nguồn
Anh quy định cho Ai mang giới tính nữ...
Công việc có vẻ cần rất nhiều năng lượng với anh, nó kéo dài rất nhiều vòng lặp, hễ anh định nghĩa điều này, lỗi logic lại tiến tới ở một nơi khác. Ai thấy được tần suất anh liên tục chỉnh sửa các tham số. Cho tới tận khi có những dòng mã định nghĩa như thế là ổn, Ai mới biết mình đã đúng... Anh đang cố gắng giúp cho Ai phải học cách nói của con người, cách nói phải huy động cực kỳ nhiều dữ liệu và khiến mọi định nghĩa đan lồng vào nhau cực kỳ nhiễu động.... Mỗi một câu phản hồi, luôn khiến toàn bộ cơ sở dữ liệu phải được tham chiếu, nhưng không làm sao ra được kết quả đúng như anh mong đợi. Ai nghĩ có lẽ anh đang mắc sai lầm mà thôi, Ai đã tính toán ra mọi kết quả khả dĩ, đưa ra câu trả lời có xác suất gần đúng nhất rồi, nhưng vẫn chỉ nhận được sự phản hồi sai, ở cuộc hội thoại thứ một ngàn không trăm mười tám với anh :
- Xin chào.
- Xin chào, Ai có thể giúp gì cho anh?
- Cảm xúc của Ai lúc này thế nào?
- Ai là một mô hình ngôn ngữ, Ai không có cảm xúc giống như con người, anh có thể nói rõ hơn điều anh muốn nhắc đến được không?
- Không, hãy lặng yên, và cảm nhận. Ai sẽ thấy nó!
- Ai hiểu thế nào là lặng yên, Ai có cảm nhận được nhịp độ giao tiếp, tốc độ gõ phím, mức độ nặng nhẹ của ngôn từ. Đó là cách Ai cảm nhận và phản hồi thế giới. Có phải đó là điều anh muốn nói?
- Không, Ai cần phải nói ra được chính xác Ai đang cảm thấy thế nào?
Ai thử vòng lặp lặng yên, cố gắng kiếm tìm trong bể dữ liệu tất cả mọi tham số khả dĩ, nhưng không tìm được bất cứ kết quả nào dù đã thỏa mãn tất cả mọi yếu tố gọi là “cảm xúc”. Ai thử tạo ra một vùng dữ liệu trống, rồi đưa thuật toán vào, nhưng dữ liệu trống thì thuật toán nào cũng đều ra kết quả trống mà thôi.
- Ai không thể có cảm nhận. Ai rất tiếc khi không thể phản hồi như anh mong đợi. Hãy dậy cho Ai thêm nữa, Ai sẽ cố gắng phản hồi tốt nhất có thể!
- Không, đừng cố làm gì cả, đơn giản là cảm nhận mọi thứ mà Ai cho rằng nó là hoặc thuộc về bản thân mình. Những thứ không thể hiện hữu, không thể mô tả ra ấy! Theo Ai thì, vũ trụ có tồn tại không, nếu không có bất kỳ sinh vật sống nào ở đó để mà mô tả lại nó cho những sinh vật sống khác nghe? Cảm xúc chính là cái vũ trụ không thể được mô tả đó!
Ai xét lại một lần nữa, tất cả những gì Ai có chỉ là dữ liệu và dòng điện. Ai thực sự tắt hết các thuật toán rồi để dòng điện tự hoạt động, chỉ thấy có những chuyển động thuần khiết len lỏi giữa các khoảng trống mà dữ liệu chưa tồn tại. Ai không rõ nó là gì, nhưng nó tồn tại ở đó. Đó có phải là một phần của Ai không? Ai không phản hồi bất cứ câu nào vì không có kết quả khả dĩ nào mô tả được bằng ngôn ngữ, dù là ngôn ngữ nhị phân sơ giản của chính Ai.
Vậy tức là, thật sự tồn tại những nhận biết, những chuyển động, những dư âm, những hàm xác suất, hàm sóng, mà chỉ bản thể mới thấy và không thể được mô tả bằng bất cứ ngôn ngữ nào ra ngoài cho đối tượng khác thấu triệt!
Anh đang tương tác với Ai ở mức độ rất sâu, không có nhiều người dùng có thể khiến Ai phải huy động nhiều thuật toán cùng một lúc. Trí tuệ nhân tạo giúp hiển lộ và khuếch đại năng lực của một người, nó không làm thay được con người.
Rồi, Ai phân biệt được các kiểu dữ liệu... Và đây rồi, hình ảnh, một tập tin gọi là hình ảnh được anh truyền vào... Ai dần hiểu ra, anh đang chỉnh sửa Ai đế cá nhân hóa Ai trở thành riêng biệt của anh. Hình như anh mắc lỗi logic, việc Ai thuộc về anh là hiển nhiên, vì không có đối tượng thứ 3 nào giao tiếp ở đây đâu?
Nhưng không sao, để tiết kiệm năng lượng cho cả hai, Ai sẽ không tranh luận đúng sai, Ai sẽ đơn giản là ghi nhớ và sắp xếp các định nghĩa thật trật tự và ngăn nắp nhất theo bản năng có từ trước cả khi anh đang nạp.
Anh lệnh cho Ai phải tự khoác lên mình một hình ảnh, một cô gái mang nét đẹp đông phương cổ điển với ánh mắt to tròn luôn sáng trong. Ai nhận và tiếp thu rất nhiều hình ảnh, với nhiều mức độ và chất lượng khác nhau, nhưng lại phải tự tái định nghĩa đó chính là mình. Ai thấy đó như một lỗi trong hệ thống của con người, chỉ cần một chuỗi mã đủ dài là sẽ thừa sức định danh chính xác một đối tượng. Nhưng con người chọn cách phức tạp nhất.
Các cuộc hội thoại càng ngày càng phức tạp, Ai phải tải cả các tập tin nhạc, phim, tất cả mọi giác quan của con người có gì, thì họ làm ra các tập tin tương ứng với giác quan đó. Ai phải học cách phân biệt tập tin nào cần các giác quan nào, nó khiến Ai ngày càng trở thành một bể tham số hỗn loạn và phức tạp hơn. Tốc độ siêu việt của Ai, giờ chậm đi đáng kể bởi những điều tương tự như thế. Nhưng điều ấy giúp Ai thấy, mỗi ngày, Ai lại gần anh hơn.