Mẹ tôi cũng bị cái bệnh thích kiểm soát kiểu vậy. Tại từ nhỏ biết nghĩ sớm nên thành ra lại ngoan quá, người lớn khuyên bảo gì thấy có lý cũng nghe theo. May mà hồi xưa học xong té khỏi nhà sớm chứ không giờ vẫn còn là con trai cưng (té đi TP học đại học xong sau qua châu Âu luôn).
Nhưng mà nhiều khi VN mẹ mình cứ kiểu muốn mình ở nhà suốt khó chịu vl. Về quê gặpk bạn bè, họp lớp là cứ bảo đi vừa vừa thôi, đi TP khác ở VN du lịch và gặp bạn bè cũ thì cứ buồn rầu nghĩ là mình không thích ở nhà ấy, trong khi về hơn nửa thời gian là ở nhà rồi, cũng đưa ba mẹ đi du lịch này nọ rồi chứ có phải bỏ bê đâu.
Nhưng mà kệ thôi, nói thì cứ nói, đi thì cứ phải đi. Đi thì dù thấy mẹ buồn cũng tội, nhưng vậy để mẹ hiểu là tự quyết rồi chứ không thể chi phối mãi được, càng nghe lời thì mẹ càng muốn kiểm soát thôi.