thảo luận [Dịch] Trung Hoa thập đại đồ phu

Phụ lục: Thảm án lò vôi
Vào một buổi tối ngày 26 tháng 12 năm 2007 tại một lò nung vôi thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã xảy ra một vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng. Vợ chồng ông chủ lò vôi cùng người em gái và ba người công nhân đã bị sát hại một cách dã man. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất còn chưa đầy 10 tuổi. Đây là vụ án giết người có số người bị hại nhiều nhất ở Hồ Bắc kể từ lúc lập quốc cho đến nay.

Cảnh sát địa phương cho biết, họ đã bước đầu xác định được hung thủ của vụ thảm án thương tâm này.

************************

Cuối năm 2007, Uông Tòng Nhai có mua một phong bao lì xì và bỏ vào trong đó 600 tệ. Ông nhét phong bao đó xuống dưới gối trên giường. Sau đó bước đến lật lịch và đánh dấu đỏ vào ngày 28 tháng 1 năm 2008. Đó là ngày sinh nhật 10 tuổi của cháu ngoại ông tên là Ngô Lương Ba. Uông Tòng Nhai mỉm cười, định bụng đến ngày sinh nhật cháu sẽ tặng nó phong bao lì xì trên. Chắc là cháu nó sẽ vui lắm!

Tuy nhiên, mọi dự định của ông đều đã tan vỡ. Vào tối ngày 26 tháng 12 năm 2007 tại một lò nung vôi thuộc huyện Hồng An tỉnh Hồ Bắc đã xảy ra một vụ đại hung án. Tổng cộng có 8 người thiệt mạng, trong đó có cả gia đình 3 người của cháu Ngô Lương Ba.

May mắn thay, một người công nhân tên là Uông Phát Hoa và con trai út của nạn nhân Uông Thế Phát đã thoát nạn nhờ lúc đó không có mặt tại hiện trường.

****************

Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2007. Một người bà con đã chạy đến nhà ông Uông Nghiệp Dương với bộ dáng hớt hải. Người này vừa thở vừa nói:

  • Nhà…nhà Xuân Liên… xảy ra chuyện rồi!

Hay tin, ông như bị sấm nổ bên tai, bước đi không vững. Người nhà và hàng xóm phải dìu ông đến hiện trường. Sau khi đi xuyên qua hàng rào người hiếu kỳ và cảnh sát để tiến vào trong. Ông như ngã quỵ khi thấy chiếc xe máy của người con rể tên là Ngô Tiểu Phát dính đầy máu, đang ngã đổ xuống bên cạnh lò nung. Một nhân viên chuyên nói với ông Uông Nghiệp Dương rằng:

  • Người nằm gục bên cạnh chiếc xe máy bị đứt ba ngón tay và trúng một dao rất sâu vào cổ.

Thi thể của 8 nạn nhân đã được mang đi khám nghiệm và đánh số định danh từng người một. Họ bao gồm vợ chồng ông chủ lò vôi, 3 người công nhân và gia đình con rể ông Uông Nghiệp Dương là Ngô Tiểu Phát.

Ông Uông Nghiệp Dương khi nhớ lại sự việc ngày hôm đó vẫn không khỏi hối hận:

  • Nếu như con rể của tôi bữa đó không về nhà thì đâu có xảy ra chuyện…

Ông Uông còn nhớ rõ vào khoảng 6h10 chiều ngày 26. Con rể ông đã chở cháu ngoại Ngô Lương Ba đến nhà ông bằng xe máy để giao cá.

Ở nhà ông, Ngô Tiểu Phát tỏ ra mệt mỏi nên chỉ ngồi ở ghế sofa và xem TV một mình. Bé Ngô Lương Ba thì chơi với một đứa trẻ hàng xóm ở ngoài đống lửa. Khoảng 7 giờ, Ngô Tiểu Phát bế con trai rồi từ biệt bố vợ để về nhà.

Ông Uông nói với cháu ngoại:

  • Lâu lâu con mới qua, hay là ngủ lại ở nhà ông ngoại chơi một đêm đi. Mai ông chở con về.

Bé Ngô Lương Ba đang chơi giữa chừng nên không muốn về. Nó giật giật tay cha tỏ ý muốn xin ở lại. Nhưng Ngô Tiểu Phát nói:

  • Con đang bị sốt, trời thì lạnh mà lại cứ ra đây ngồi nghịch lửa. Lỡ sốt nặng hơn hay bị phỏng thì làm sao?

Thấy cháu trai nhìn mình bằng ánh mắt van nài. Ông Uông nói:

  • Hay con ở lại với nó đi, trời cũng tối rồi!

Ngô Tiểu Phát nói:

  • Áo của cu Ba bị ướt rồi, lại bẩn nữa, phải thay thôi bố ạ. Hơn nữa thằng nhóc này nói vậy chứ không xa mẹ nó được đâu!

Sau đó anh chào từ biệt bố vợ rồi lái xe máy chở con về.

  • Không ngờ rằng bữa đó là lần cuối tôi gặp cháu ngoại…

Nói xong ông Uông liền gục mặt xuống khóc huhu. Vừa khóc ông vừa tự đấm ngực mình và than trời trách đất như thể đó là lỗi của ông.
 
xét cho cùng thì giờ VN nên học TQ, tuyên án tử 1 cái thì chỉ nội trong 1 2 tháng sau đem ra xử bắn ngoài pháp trường công khai luôn, thì dân tình mới yên được.
 
Phụ lục: Nhạc phụ cuồng đồ
Xin chào mọi người! Mình là cháu gái của nạn nhân Dương Hội Phân trong vụ án nhạc phụ giết cả nhà con rể.
Đầu tiên thì mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các nhà hảo tâm. Cũng như là những người bạn trên mạng đã giúp đỡ cả về vật chất cũng như là tinh thần đối với gia đình mình.
Mình xin nhấn mạnh rằng: Tất cả những gì mình viết bên dưới đây hoàn toàn là sự thật, đã được bảo chứng rõ ràng.
Sau đây là phần nội dung, xin mời mọi người xem duyệt ạ!
****************************:
I: Những người bị hại và kẻ thủ ác
1: [Nạn nhân] Trâu Thành Hải- 58 tuổi (Dượng của mình)
Công việc: Giáo viên của một trường trung cấp ở tỉnh Cát Lâm.
Thường trú tại: trấn Mao Thành Tử.
2: [Nạn nhân] Dương Hội Phân- 57 tuổi (Cô của mình)
Công việc: Giáo viên của một trường trung cấp ở tỉnh Cát Lâm.
3: [Nạn nhân] Trâu Sóc- 33 tuổi (Em họ mình)
Công việc: Bảo vệ công ty dầu khí tỉnh Tứ Xuyên
Thường trú tại: Số 61 đường Hồi Long Tây thành phố Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên.
4: [Hung thủ] Trương Chí Quân(Cha vợ của Trâu Sóc)- 62 tuổi (Vô công rỗi nghề).
Thường trú tại: Tỉnh Hà Bắc và trước lúc xảy ra vụ án thì ở nhà con rể
5: [Vợ của hung thủ] Diêu Lan Anh(Mẹ vợ của Trâu Sóc)- Tuổi tác không rõ (Vô công rỗi nghề)
Thường trú tại: Tỉnh Hà Bắc và trước lúc xảy ra vụ án thì ở nhà con rể
6: [Con gái của hung thủ] Trương Du- (Vợ của Trâu Sóc)
Công việc: Nhân viên công ty dầu khí tỉnh Tứ Xuyên
Thường trú tại: Sống với chồng
II: Cuộc hôn nhân không mãn ý
Em họ của tôi và Trương Du vốn là bạn cùng trường. Cả hai yêu nhau vào năm học thứ hai tuy nhiên gặp phải sự ngăn cấm từ phía gia đình Trương Du. Gia đình Trương Du muốn gả con gái cho một gia đình giàu có, quyền thế hơn. Họ chê rằng em họ tôi nghèo, không “môn đăng hộ đối”??? Tuy nhiên Trương Du lại lờ đi tất cả và vẫn lén lút qua lại với em họ tôi. Sau khi tốt nghiệp, Trương Du vào làm ở công ty dầu khí tỉnh Tứ Xuyên(Cô có cậu làm lãnh đạo tại đây, và sau này em trai cô cũng làm ở chỗ này). Còn em họ tôi thì bị điều phối đến tận Vũ Hán.
Để được gần gũi với người yêu, em họ tôi đã bỏ công việc ở Vũ Hán để xin vào làm bảo vệ tại công ty dầu khí tỉnh Tứ Xuyên. Mang tiếng là bảo vệ, nhưng công việc rất vất vả. Lương bổng, đãi ngộ đều không bằng Trương Du nên cả nhà cô này lại càng coi thường em họ tôi hơn. Tuy nhiên dù có khuyên răn cách mấy Trương Du vẫn kiên quyết ở cạnh bên em họ tôi. Cả hai đã bí mật đăng ký kết hôn vào ngày 6 tháng 6 năm 2013 trong sự ngỡ ngàng của đàn gái. Biết gia đình thông gia có ý coi thường con trai nhà nghèo lại xuất thân từ nông thôn, không tiền, không thế. Cô Dượng tôi đã dốc hết số tiền tiết kiệm để mua nhà, mua xe cho em họ tôi, con số lên đến 31 vạn tệ.
Căn nhà ở thành phố Bành Châu cũng khá khang trang, chiếc xe lại rất đẹp. Cộng với việc con gái đã tự tiện đăng ký kết hôn với người ta đã trở thành một sự thật không thể chối cãi. Đàn gái cuối cùng cũng đã xuống nước và chấp nhận cho đôi trẻ cử hành hôn lễ vào ngày 3 tháng 5 năm 2015. Sau khi kết hôn xong, vợ chồng em họ tôi chuyển đến căn nhà mới mua để ở.
Tháng 6 năm 2017, bố mẹ của Trương Du chuyển đến ở nhà em họ tôi để tiện việc chăm sóc con gái đang mang thai.
Tháng 7 năm 2017 Cô Dượng tôi cũng đến nhà con trai để phụ giúp trong lúc Trương Du đang cận kề sinh nở. Do đường xá xa xôi, cô tôi mệt quá nên nằm trên giường ngủ thiếp đi. Trương Chí Quân thấy vậy liền chửi thẳng mặt, nói rằng cô tôi lười biếng nhớt thây. Mới tới nhà đã nằm phè ra ngủ, không chịu làm cơm, muốn đợi họ nấu sẵn rồi bưng lên đút tới miệng hay sao? Cô tôi dù sao cũng là một giáo viên, làm sao có thể chịu được sự nhục mạ tục tỉu đó. Cho nên chưa kịp đợi con dâu sinh cháu, cô tôi đã rời đi trong sự bực tức chưa từng có.
Ngày 28 tháng 7 năm 2017, Trương Du hạ sinh một bé gái tên là Trâu Mỗ(Mỗ= tên được giấu đi).
đá thớt lên, vụ này còn không thím :waaaht:
 
Duy chỉ có một lần đó là vào năm 1992, La Thụ Tiêu đã bị bắt về tội mua dâm. Nhưng do bản tính đàn ông Quảng Đông rất dâm đãng. Cho nên việc họ bị bắt vì mua dâm cũng không phải là hiếm

Sau khi mở tủ ra, đập vào mắt ông là hàng trăm cái quần lót nữ chưa giặt, tất cả đều đã cũ. Lục sở trưởng buộc miệng mắng:
- Thằng chó đẻ này đúng là biến thái!
Trong khi Lục sở trưởng đang mân mê mấy cái quần lót. Thì viên cảnh sát kia lại hướng sự chú ý vào một chiếc tủ bị khóa lại ở phía đối diện.

CLGT???



Vào lúc 8h sáng ngày 19 tháng 9 năm 1994. Một cô gái trẻ chỉ mặc trên người một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần lót đột nhiên xông vào đồn cảnh sát của thị trấn Tân Khiếu thuộc sở công an quận Hải Châu. Cô gái tên Huỳnh Diễm Hồng hoảng loạn khai rằng. Cô vừa gặp gã sát nhân biến thái hàng loạt ở Quảng Châu vào đêm qua. Cô đã bị gã lừa đến nhà. Sau đó bị cưỡng hiếp và suýt bị bóp cổ đến chết. May mắn thay, nhờ giả chết và kỹ năng leo tường tuyệt vời của mình. Cô đã trốn thoát khỏi bàn tay tử thần.
Huỳnh Diễm Hồng vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt và vị trí nhà của gã sát nhân. Điều này làm cho sở trưởng Lục Quảng Dung hết sức vui mừng. Để truy bắt tên sát nhân hàng loạt này. Cảnh sát Quảng Châu đã vất vả hơn 2 năm trời. Chịu không biết là bao nhiêu điều tiếng từ dư luận, cho rằng họ bất tài. Theo trí nhớ của Huỳnh Diễm Hồng, Lục sở trưởng đã dẫn theo hai nhân viên cảnh sát đến ngôi nhà nọ.
Hóa ra đó là nhà của một kẻ không mấy xa lạ đối với Lục sở trưởng. Đó là một gã "nhược phu" tên là La Thụ Tiêu. Theo đánh giá của Lục sở trưởng. Tay họ La này là một kẻ thấp bé, bản tính hèn nhát. Thấy trẻ con đánh nhau cũng sợ hãi mà bỏ đi?! Khi còn trẻ, La Thụ Tiêu đã từng vào tù ra tội liên tục vì tội trộm cắp và những tội danh lặt vặt khác. Tuy nhiên sau lần được trả tự do gần đây, hắn tỏ ra mình đã "cải tà quy chánh" và không có bất kỳ hành vi phạm tội nào nữa. Duy chỉ có một lần đó là vào năm 1992, La Thụ Tiêu đã bị bắt về tội mua dâm. Nhưng do bản tính đàn ông Quảng Đông rất dâm đãng. Cho nên việc họ bị bắt vì mua dâm cũng không phải là hiếm.
Lục sở trưởng hỏi:
- Cô có chắc đây là nhà của hắn chứ?
Huỳnh Diễm Hồng khẳng định:
- Dù nơi này có cháy ra tro tôi cũng nhận ra. Cái gác xép kia là nơi mà tôi phải vất vả lắm mới có thể thoát ra. Làm sao mà tôi quên cho được!
Lục sở trưởng gõ cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa bước ra. Đây là vợ của La Thụ Tiêu, tên là Lưu Mỹ Đình. Cô ta biết Lục sở trưởng cho nên vừa nhìn thấy đã ngạc nhiên hỏi:
- Lục sở trưởng! ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy?
Lục sở trưởng nói:
- Gió máy gì? Chồng chị đâu rồi?
Lưu Mỹ Đình đáp:
- Ảnh ra ngoài lúc sáng, đến giờ vẫn chưa thấy về? Có chuyện gì sao Lục sở trưởng?
Lục sở trưởng nhẹ giọng:
- Đừng lớn tiếng!
Rồi ra hiệu cho một viên cảnh sát theo dõi Lưu Mỹ Đình. Còn ông và một viên cảnh sát khác bắt đầu tiến vào trong khám xét căn nhà.
Vừa bước vào trong, Lục sở trưởng đã nhìn thấy chiếc xe tải nhỏ của La Thụ Tiêu. Theo lời của Lưu Mỹ Đình, hắn thường lái xe thuê cho một doanh nghiệp nhỏ. Nhìn sơ qua cũng thấy gia cảnh của La Thụ Tiêu không mấy khá giả. Trong nhà chỉ có vài vật dụng đơn giản. Ngay cả những vật dụng sinh hoạt hằng ngày cũng thiếu thốn, tủ cũng trống không. Sau một hồi xem xét không thấy có gì đặc biệt. Lục sở trưởng bèn leo lên căn gác nhỏ mà Huỳnh Diễm Hồng nói mình đã bị cưỡng hiếp và suýt bị giết chết trên đó. Tuy nhiên cửa đã bị khóa. Lục sở trưởng hỏi:
- Chìa khóa đâu?
Lưu Mỹ Đình ấp úng nói:
- Ơ...c...chìa khóa đó chỉ có chồng tôi giữ! Ảnh nói ảnh làm nghề mộc, trên đó có nhiều hóa chất rất độc hại nên cấm tiệt tôi và các con lên trên đó!
Nghe vậy, Lục sở trưởng bèn tìm một cây búa và phá khóa. Sau khi lên được trên gác, Lục sở trưởng liền thấy túi xách của Huỳnh Diễm Hồng dưới sàn! Đúng là cô ta đã không nói sai. Trên chiếc giường đặt ở góc phòng có khoảng mười mấy bộ quần áo phụ nữ. Lục sở trưởng bước đến bên chiếc tủ cạnh đó. Sau khi mở tủ ra, đập vào mắt ông là hàng trăm cái quần lót nữ chưa giặt, tất cả đều đã cũ. Lục sở trưởng buộc miệng mắng:
- Thằng chó đẻ này đúng là biến thái!
Trong khi Lục sở trưởng đang mân mê mấy cái quần lót. Thì viên cảnh sát kia lại hướng sự chú ý vào một chiếc tủ bị khóa lại ở phía đối diện. Chiếc tủ này được khóa rất kỹ bằng hai chiếc ổ khóa. Phải mất rất nhiều sức họ mới phá được nó ra. Nhưng đột nhiên khi cánh cửa vừa mở. Vị cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên bụm miệng lại rồi phi thân xuống nhà. Lục sở trưởng nhìn thấy liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Viên cảnh sát sau khi lồm cồm ngồi dậy liền ói mửa không tự chủ. Thậm chí còn ói ra đến mật xanh mật vàng. Lục sở trưởng lập tức quay lại nhìn vào bên trong chiếc tủ. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra làm cho ông bị choáng váng suýt ngã. Trong tủ là hơn một chục bình thủy tinh to lớn. Bên trong chứa đầy dung dịch ngâm những bộ ngực và âm hộ của phụ nữ bị cắt rời!!!!
Ngoài ra còn có một con búp bê hình dáng phụ nữ tự chế được khâu lại bằng nhiều mảnh da. Bằng vào kinh nghiệm phá án bao nhiêu năm. Ông nhận ra được đó chính là da người!
Lục sở trưởng ngay lập tức đã ói luôn tại chỗ, ói đến không thể kiềm chế! Vậy là đã rõ! La Thụ Tiêu chính là kẻ sát nhân biến thái mà cảnh sát truy lùng bấy lâu. Nhưng hiện hắn đã bỏ trốn, liệu có thể bắt được hắn không?

View attachment 986581
 
Sau khi mở tủ ra, đập vào mắt ông là hàng trăm cái quần lót nữ chưa giặt, tất cả đều đã cũ. Lục sở trưởng buộc miệng mắng:
- Thằng chó đẻ này đúng là biến thái!
Trong khi Lục sở trưởng đang mân mê mấy cái quần lót. Thì viên cảnh sát kia lại hướng sự chú ý vào một chiếc tủ bị khóa lại ở phía đối diện.

CLGT???

Ý là Lục sở trưởng đang xem xét kỹ đồng quần lót :)
 
Vào giữa tháng 10 năm 2007, Từ Kiện đến nhà của Ngải Kiến Quốc chơi. Anh ta tâm sự với Ngải rằng mình có ý muốn mua một căn nhà. Để con gái có thể chuyển khẩu đến Nam Kinh học tiểu học. Vì kẹt tiền nên muốn mượn của Ngải Kiến Quốc 500 ngàn tệ.
Lúc này Ngải Kiến Quốc vét hết cũng chỉ có 300 ngàn tệ. Nhưng vì đó là Từ Kiện, người bạn tốt nhất của mình. Nên Ngải cắn răng đưa hết cho bạn mà không hề viết giấy nợ, chỉ là thỏa thuận miệng với nhau thôi.
Sau khi mượn được tiền, Từ Kiện bèn mua một căn hộ tại chung cư Quốc Tế ở quận Cổ Lâu trị giá đến hơn 2 triệu tệ. Tháng 11 năm 2007, Ngải Kiến Quốc đến giúp bạn dọn nhà thì mới ngỡ ngàng khi thấy nội thất trong nhà của Từ Kiện toàn làm bằng gỗ. Thậm chí còn trang trí nhiều món đồ cổ rất đắt tiền. Giá trị của những món đó nhắm sơ cũng đã trên 1 triệu tệ.
Thấy bạn giàu có, Ngải ngớ người ra và cảm thấy mình đã bị lừa. Gã dốc hết tiền cho bạn mượn vì nghĩ bạn cần gấp. Té ra chỉ là cho chủ trại trâu mượn lông trâu.
Sau đó một thời gian, Từ Kiện không nhắc gì đến món nợ với Ngải Kiến Quốc. Trái lại còn mua xe mới và lái đến khoe bạn.
Trong một bữa tiệc, Đới Hiểu Hồng còn lớn tiếng chê bai xuất thân nhà quê của Ngải Kiến Quốc trước mặt mọi ngưòi khiến gã không nhịn được và xảy ra khẩu chiến. Cũng từ đó hai bên bắt đầu mất dần liên lạc.
Tháng 8 năm 2008, nền kinh tế thế giới gặp nhiều biến động. Công ty của Ngải Kiến Quốc cũng bị ảnh hưởng nên gã liền gọi cho Từ Kiện, ngỏ ý muốn "xin lại" món tiền 300 ngàn tệ. Nhưng đáp lại Ngải vẫn là giọng văn cũ:
- Tôi thuộc giai cấp vô sản, tiền bạc đều bị vợ quản lý hết...

1 2 lần đầu Từ Kiện còn dùng giọng ngọt nhạt. Mấy lần sau Từ Kiện bắt đầu nổi nóng ngược với Ngải. Thậm chí còn chặn số và từ chối không gặp khi Ngải tìm đến tận nhà. Ngải tức lắm, muốn kiện gã bạn bất nhân nhưng bản thân biết rõ mình không có cơ hội thắng do không có giấy nợ hay bất cứ thứ gì khác có thể chứng minh.

Ngày 28 tháng 6 năm 2009, Từ Kiện tìm đến và chờ sẵn trước cổng chung cư. Vợ chồng Từ Kiện vừa bước ra, Ngải liền chặn lại và nói hết lời, thiếu điều muốn quỳ lạy để xin bạn trả lại tiền. Đới Hiểu Hồng tỏ vẻ khinh khỉnh, còn ra sức sỉ nhục Ngải nên hai bên đã xảy ra ẩu đả.
Về đến nhà, lửa hận có sẵn trong lòng bị cơn đau từ cú đấm của Từ Kiện làm bốc lên ngùn ngụt. Gã không ngờ mình chơi với bạn hết lòng, để bây giờ bạn chơi lại gã hết hồn.
************
Khi cảnh sát tìm đến hiện trường, Ngải Kiến Quốc đang ngồi bất động trên ghế sofa. Gã nhìn viên cảnh sát và nói:
- Người là do tôi giết! Các anh bắt tôi đi, tôi không chống cự đâu!

Qua lời khai(sau này đã được chứng thực qua dấu vết hiện trường) thì ngày 11 tháng 7 năm 2009, Ngải Kiến Quốc tiếp tục đến nhà Từ Kiện đòi nợ. Đới Hiểu Đồng khẳng định họ không hề mượn tiền của Ngải và thách gã kiện. Thậm chí Đới Hiểu Hồng còn dùng búa đinh để búa vào đầu của Ngải nhưng không trúng. Ngải liền sùng máu giằng lấy cây búa đập chết Đới Hiểu Hồng rồi giết luôn Từ Kiện. Con gái của Từ nghe thấy tiếng động liền chạy đến và chứng kiến toàn bộ sự việc. Ngải Kiến Quốc phát hiện ra cô bé, nghĩ rằng mình không thể để cho nhân chứng sống sót được. Hơn nữa để cô bé bơ vơ một mình cũng tội nên đã vung búa giúp cho cô bé đi theo cha mẹ.
Vào ngày 7 tháng 7 năm 2010, tòa án nhân dân trung cấp Nam Kinh đã kết án tử hình Ngải Kiến Quốc vì tội "cố ý giết người". Tước quyền chính trị suốt đời và bồi thường 1 triệu 300 ngàn nhân dân tệ cho gia đình nạn nhân. Ngải Kiến Quốc đệ đơn kháng cáo, nhưng bị tòa án cấp cao Giang Tô bác bỏ. Chiều ngày 12 tháng 8 năm 2011, Ngải Kiến Quốc bị xử tử.
View attachment 1932212
Hung thủ Ngải Kiến Quốc

View attachment 1932214
Cây búa hung khí

Vụ này không biết có anh nào nghĩ giống tôi, có thể do cô vợ xui khiến nên anh chồng mới thay tính đổi nết, dẫn đến kết cục như vậy :(
 
Back
Top