Vương Cường năm đó 29 tuổi, gã sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hạnh Hoa thuộc thành phố Khai Nguyên. Nhắc đến gia đình, giọng nói gã có một chút bất mãn, dường như gã hờn dỗi khi “được” đầu thai vào một gia đình nghèo. Cha mẹ của gã là nông dân, gã có một người em trai làm nghề đánh cá ở Đại Liên. Vương Cường bỏ học từ sớm, mới lớp 2 đã bắt đầu trốn học.
Trong ký ức của gã, tuổi thơ của gã là những chuỗi ngày tủi nhục, bị khinh rẻ và bị đánh đến khờ người. Vương Cường chua chát nói:
- Cha tôi là một con ma cờ bạc, đánh cả ngày không biết chán. Khi hết tiền thì ổng nhậu, nhậu xong về nhà ổng kêu tôi quỳ gối cả đêm dù tôi chẳng biết mình đã phạm sai lầm gì.
Vì cha của Vương Cường suốt ngày cờ bạc nên gia cảnh nhà gã hết sức túng thiếu. Đến mức trong nhà chỉ có cái kiềng ba chân với cái nồi ở trên. Gã tếu táo nói trong chua chát:
- Để cho đẹp chứ ở trỏng có hột cơm nào tôi làm con anh.
Năm gã lên 8, mẹ gã vì không chịu đựng nổi người chồng bê tha nên đã đệ đơn ly hôn, người em trai 6 tuổi thì theo mẹ. Cha của gã thấy vậy liền ném gã cho ông bà nội rồi tiếp tục đi đánh bài. Tự nhiên nhận thêm cục nợ, ông bà nội của gã bực lắm, luôn đánh đập và mắng mỏ gã suốt ngày. Vương Cường chịu đựng cảnh sống như thế cho đến năm 13 tuổi, gã bắt đầu trốn học rồi bỏ nhà đi lang thang.
Gã đi mãi cho đến thành phố Thiết Lĩnh, bị đói gã liền ngửa tay xin ăn, đến tối thì chui vào buồng bán vé trong nhà ga để ngủ, cứ thế cho đến hơn nửa năm. Một ngày nọ, gã thấy một toa tàu chở đầy rơm ở nhà ga nên leo lên để ngủ. Xe chạy lúc nào gã không hay biết, khi mở mắt dậy thì đã tới thành phố Thẩm Dương.
Vì còn nhỏ nên Vương Cường không còn cách nào khác ngoài tiếp tục ăn xin. Trong khoảng thời gian đó, gã liên tiếp bị những đứa trẻ bụi đời khác đánh đập khiến cho mặt mũi gã lúc nào cũng thâm tím.
Có lần Vương Cường bị đánh nặng đến mức bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì máu đã chảy đầy khiến cho chiếc áo trắng vốn đã dơ bẩn bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Gã ngửa mặt lên trời và thề:
- Trong tương lai tao sẽ trở thành một đại ma đầu giết người không nương tay!!!
Sau đó gã ngầm “tu luyện” máu liều và máu lì của bản thân lên đến cực điểm. Trong lúc đó, gã tình cờ gặp được một người đàn ông tên Vương Sâm Lâm( hơn 30 tuổi). Người đàn ông này nói với gã:
- Ăn xin hoài thì làm sao mày khá lên được! Có muốn theo tao kiếm ăn không thằng nhóc?
Vương Cường thấy ăn xin mãi cũng không phải là cách nên đã theo gã đàn ông nọ và bái hắn làm thầy. Lần đầu tiên ra nghề, Vương Cường chỉ móc được có 2 nhân dân tệ nên bị Vương Sâm Lâm chửi như chó. Sau hai năm kiên trì khổ luyện món “Thiên Sơn móc túi thủ”, công lực của Vương Cường trở nên tăng tiến một cách thần kỳ. Có lần gã móc được cái bóp chứa hơn 4000 nhân dân tệ.
Tháng 6 năm 1991, Vương Cường chẳng may bị công an bắt và bị đưa vào trại lao động trong 2 năm.
Sau khi được thả tự do, gã không trở về nhà, cũng không tìm sư phụ mà trở lại nhà ga ở Thẩm Dương để tìm lại những đứa bạn bụi đời. Sau vài lần móc túi nữa, gã cảm thấy việc này quá sức mạo hiểm. Vừa mệt mỏi lại vừa chậm nên nảy ra ý tưởng sẽ đi cướp luôn cho lẹ.
Nghĩ là làm, gã liền mua một con dao lận vào trong bụng rồi tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Vụ “làm ăn” đầu tiên của gã là vào một buổi tối mùa thu năm 1993. Khoảng 8h tối, gã phát hiện một người đàn ông đang đi một mình trong hẻm gần phố Thái Nguyên nên liền bám theo. Lần đầu ra quân được tổ đãi, gã kiếm được 20.000 nhân dân tệ một cách dễ dàng. Vì lẽ đó, gã dần lún sâu vào hố cát không thể thoát thân được nữa.
Trong quá trình đi cướp, nhận thấy đồng bọn toàn là những đứa tào lao mía lao, có màu muốn hạ bệ mình. Nên gã quyết định tách ra, chỉ đem theo vài người bạn thân tín. Gã nói rằng có ba tiêu chí để tuyển đàn em. Một là cùng quê, hai là nghèo, ba là còn trẻ. Người nói tiếng người, quỷ nói tiếng quỷ, đám lạ mặt khác quê không thể nào tin tưởng được.
Các đàn em thân tín nhất của Vương Cường là Dương Hưng Ba, Triệu Tuấn Bằng và Đới Quân, hai anh em Đàm Đào, Đàm Dũng và một số người khác. Do tự xưng là đại ca long đầu, Vương Cường phải phụ trách nơi ăn, chốn ở và sinh hoạt của cả bọn. Đổi lại cả bọn đều phải nhất nhất nghe lời gã. Có đám đàn em giúp sức, Vương Cường bắt đầu táo bạo hơn. Gã nhắm đến những cặp đôi “bóng lẹo cái” trong công viên rồi giả làm cảnh sát để làm tiền họ.
Mùa hè năm 1994, băng của Vương Cường đi đến công viên Nam Hồ tìm kiếm con mồi. Được một lúc thì chúng gặp một cặp tình nhân đang hú hí cạnh bờ hồ nên lao tới xin đểu. Bị từ chối, gã liền rút dao đâm rồi đẩy cặp nam nữ tội nghiệp xuống hồ.
Nhận thấy đàn em của mình quá yếu mềm, gã liền ra tay “huấn luyện”. Một lần khi đến công viên Tuổi Trẻ, chúng lại gặp một đôi tình nhân trẻ. Vương Cường bèn hạ lệnh cho Dương Hưng Ba và Đới Quân hành động. Thấy hai thằng đàn em mãi không chế ngự được, gã đích thân ra tay một cách thành thục. Nhanh chóng cướp lấy tiền bạc, đồ trang sức của nạn nhân rồi lôi cô gái vào trong khu rừng gần đó cưỡng hiếp.
Kể từ năm 1994, băng nhóm của Vương Cường liên tục gây án ở Thẩm Dương và các thành phố lân cận, có khi còn “ra quân” mấy đêm liên tiếp. Tiền bạc được gã chia đều cho các đàn em dựa trên công lao mà chúng làm được.
Chẳng ngờ, gã ăn chia sòng phẳng như vậy mà lại bị đàn em phản phé. Đầu năm 1996, gã bị tó khi đang giả làm cảnh sát để trấn lột tiền một cặp tình nhân lẹo cái. Về đồn, gã một mực chỉ nhận mình giả làm cảnh sát để trấn lột tiền, còn những việc khác không liên quan .Do không có bằng chứng gì cụ thể nên gã chỉ bị phạt khổ sai 3 năm. Sau khi ra tù, gã thề sẽ không tin “bố con thằng nào” nữa và quyết định sẽ “một mình một ngựa” để đánh giang sơn. Cũng vì chỉ có một mình, những lần phạm tội sau này của hắn càng trở nên điên cuồng hơn.