thảo luận [Dịch] Trung Hoa thập đại đồ phu

có sát nhân nào mà cứ mỗi vụ là 1 phương pháp gây án khác nhau và ở các địa điểm khác nhau ko bác
xưa xem bằng chứng thép có mấy vụ,ko biết thực tế có ko
đâu cần làm thế, cũng nhiều vụ gây án 1 kiểu mà cũng khôgn tìm ra nổi hung thủ :feel_good: có thằng còn cố tình gây án để thách thức cơ quan chức năng nhưung vẫn k bị bắt,sợ vkl :look_down: đ biết có phải vẽ không
uxby0Nl.gif
 
Thời gian từng ngày trôi qua, những vụ án mạng nghiêm trọng với cùng một thủ đoạn cứ liên tục tái diễn. Nhưng công tác điều tra lại không có bất cứ tiến triển nào, cơ hội phá án rất là mong manh. Vì lẽ đó, chính quyền sở tại đã phát động một cuộc truy tung hung thủ gắt gao hơn với tên gọi “Một trăm ngày chiến đấu” trên toàn tỉnh.
Giám đốc công an tỉnh Liêu Ninh- ông Lý Văn Hỷ đã hạ lệnh rằng:
- Chiến dịch “Một trăm ngày chiến đấu” phải đạt được kết quả một cách nhanh nhất!

Văn phòng công an thành phố Thẩm Dương đã đề cử phó cục trưởng cục công an là ông Trương Khánh Minh và Phó giám đốc phòng điều tra tội phạm là ông Trương Kiến Minh sẽ phụ trách việc điều tra tại thành phố.
Ngay lập tức, các vị lãnh đạo đã đưa ra một giải pháp táo bạo. Đó là tập trung điều tra manh mối tại các trại tạm giam. Lọc ra những “thành phần trong sạch” và vận động những người bị tạm giữ hãy khai ra hành vi phạm tội của kẻ khác để lập công chuộc tội.
Sau cuộc điều tra đợt 1, quản giáo Lưu Trường Khải phát hiện có một phạm nhân họ Triệu bị bắt vì tội trộm cướp xe máy có biểu hiện bất thường.
Thấy họ Triệu có vẻ như biết điều gì đó, Lưu Trường Khải đã ngay lập tức báo cáo sự việc với giám đốc trại tạm giam là ông Lý Nguyệt Phàm. Giám đốc trại tạm giam quyết định để cho Lưu Trường Khải khai thác thông tin từ gã họ Triệu. Cuối cùng, không phụ sự kỳ vọng của cấp trên. Sau nhiều cuộc trò chuyện dài, rao giảng ý thức cách mạng và chính sách nhà nước cho họ Triệu nghe. Cuối cùng vào ngày 1 tháng 7, họ Triệu đã hé lộ một cái tên, đó là Vương Cường.
Theo họ Triệu, Vương Cường khoảng 30 tuổi, sống ở Thiết Lĩnh, Khai Nguyên. Tuy dáng người của gã thấp bé, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn độc ác, đã từng gây ra nhiều vụ cướp ở công viên, ra ngoài thường lận theo dao. Khi ra ngoài, Vương Cường thường đi xe đạp, mang một đôi giày cao su màu vàng. Có lần, họ Triệu còn thấy Vương Cường cầm một sợi dây chuyền đẫm máu cùng một chiếc đồng hồ. Khi được hỏi thì Vương Cường trả lời gọn lỏn:
- Tao mới cướp được đấy!

Vào một ngày mưa mùa hè năm 2001, Vương Cường rủ họ Triệu đi cướp nhưng chưa ra tay được vì không thấy mục tiêu nào thơm. Trong lúc ngồi rình, Vương Cường đã “chỉ giáo” cho họ Triệu nhiều món nghề bao gồm cả cách xác định mục tiêu và nhấn mạnh:
- Ra tay trong công viên ngày mưa là ăn chắc. Đứa nào lú ra vào lúc đó chỉ có nộp mạng…

Sau câu chuyện đó, giám đốc trại tạm giam đã trực tiếp đến nói chuyện với họ Triệu để tìm hiểu thêm thông tin. Qua đó nhận thấy Vương Cường mang nhiều đặc điểm của gã “siêu sát thủ” mà sở công an thành phố đang tìm kiếm gắt gao.
Ngay lập tức, các mũi điều tra đều nhắm đến Vương Cường. Họ bắt đầu tìm đến nhà và những nơi Vương Cường được cho là thường lui tới nhưng đến một dấu chân cũng không thấy. Thế là cơ quan điều tra bắt đầu tìm đến Khai Nguyên, nhà mẹ của Vương Cường với hy vọng sẽ tìm được hắn ta.
Ngày 14 tháng 7 năm 2003, các điều tra viên tức tốc đến Khai Nguyên và tìm kiếm nhà của mẹ Vương Cường. Người dân cũng thông báo rằng có thấy Vương Cường xuất hiện tại địa phương nên tổ công tác đã tiến hành bố ráp thôn Bảo Yêu. Bây giờ đang là mùa hè, các nông dân đa số đều tụ tập ở các gốc cây lớn để chơi bài, những người không chơi thì tụ thành từng tốp đứng xem tạo nên một bầu không khí cực kỳ náo nhiệt.
Để tránh “Đả thảo kinh xà”, tổ công tác đã cử ra những đồng chí có mặt mũi hơi “ngơ ngơ, ngáo ngáo”, khó bị phát hiện để đột nhập vào trong làng. Nhưng Vương Cường vẫn không thấy tăm hơi, lẽ nào hắn đã biết được và lẩn mất? Dù ai cũng vô cùng hoang mang, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chống chịu trước cái nắng mùa hè gay gắt ở đây.
Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, một bóng người xuất hiện từ phía đông thôn khiến cả tổ công tác thở phào nhẹ nhõm, đó chính là Vương Cường. Trước khi gã kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tay gã đã tra vào chiếc còng mát lạnh đến tê tái.
Sau khi thẩm vấn, Vương Cường biết không thể chối tội nên đã thú nhận toàn bộ việc làm của hắn từ năm 1992 cho đến hiện tại. Là một kẻ tàn bạo, nhưng Vương Cường cũng hết sức tinh tế. Gã nhớ rất rõ từng phi vụ, từng chi tiết mà hắn ra tay với từng nạn nhân. Gã kể lại cách thức gây án với một đôi mắt đỏ vằn của một con thú hoang khát máu. Dường như đó không phải là khai báo, mà là đang kể lại chiến tích thì đúng hơn.
 
Vương Cường năm đó 29 tuổi, gã sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Hạnh Hoa thuộc thành phố Khai Nguyên. Nhắc đến gia đình, giọng nói gã có một chút bất mãn, dường như gã hờn dỗi khi “được” đầu thai vào một gia đình nghèo. Cha mẹ của gã là nông dân, gã có một người em trai làm nghề đánh cá ở Đại Liên. Vương Cường bỏ học từ sớm, mới lớp 2 đã bắt đầu trốn học.
Trong ký ức của gã, tuổi thơ của gã là những chuỗi ngày tủi nhục, bị khinh rẻ và bị đánh đến khờ người. Vương Cường chua chát nói:
- Cha tôi là một con ma cờ bạc, đánh cả ngày không biết chán. Khi hết tiền thì ổng nhậu, nhậu xong về nhà ổng kêu tôi quỳ gối cả đêm dù tôi chẳng biết mình đã phạm sai lầm gì.

Vì cha của Vương Cường suốt ngày cờ bạc nên gia cảnh nhà gã hết sức túng thiếu. Đến mức trong nhà chỉ có cái kiềng ba chân với cái nồi ở trên. Gã tếu táo nói trong chua chát:
- Để cho đẹp chứ ở trỏng có hột cơm nào tôi làm con anh.

Năm gã lên 8, mẹ gã vì không chịu đựng nổi người chồng bê tha nên đã đệ đơn ly hôn, người em trai 6 tuổi thì theo mẹ. Cha của gã thấy vậy liền ném gã cho ông bà nội rồi tiếp tục đi đánh bài. Tự nhiên nhận thêm cục nợ, ông bà nội của gã bực lắm, luôn đánh đập và mắng mỏ gã suốt ngày. Vương Cường chịu đựng cảnh sống như thế cho đến năm 13 tuổi, gã bắt đầu trốn học rồi bỏ nhà đi lang thang.
Gã đi mãi cho đến thành phố Thiết Lĩnh, bị đói gã liền ngửa tay xin ăn, đến tối thì chui vào buồng bán vé trong nhà ga để ngủ, cứ thế cho đến hơn nửa năm. Một ngày nọ, gã thấy một toa tàu chở đầy rơm ở nhà ga nên leo lên để ngủ. Xe chạy lúc nào gã không hay biết, khi mở mắt dậy thì đã tới thành phố Thẩm Dương.
Vì còn nhỏ nên Vương Cường không còn cách nào khác ngoài tiếp tục ăn xin. Trong khoảng thời gian đó, gã liên tiếp bị những đứa trẻ bụi đời khác đánh đập khiến cho mặt mũi gã lúc nào cũng thâm tím.
Có lần Vương Cường bị đánh nặng đến mức bất tỉnh, khi tỉnh dậy thì máu đã chảy đầy khiến cho chiếc áo trắng vốn đã dơ bẩn bị nhuộm một màu đỏ thẫm. Gã ngửa mặt lên trời và thề:
- Trong tương lai tao sẽ trở thành một đại ma đầu giết người không nương tay!!!

Sau đó gã ngầm “tu luyện” máu liều và máu lì của bản thân lên đến cực điểm. Trong lúc đó, gã tình cờ gặp được một người đàn ông tên Vương Sâm Lâm( hơn 30 tuổi). Người đàn ông này nói với gã:
- Ăn xin hoài thì làm sao mày khá lên được! Có muốn theo tao kiếm ăn không thằng nhóc?

Vương Cường thấy ăn xin mãi cũng không phải là cách nên đã theo gã đàn ông nọ và bái hắn làm thầy. Lần đầu tiên ra nghề, Vương Cường chỉ móc được có 2 nhân dân tệ nên bị Vương Sâm Lâm chửi như chó. Sau hai năm kiên trì khổ luyện món “Thiên Sơn móc túi thủ”, công lực của Vương Cường trở nên tăng tiến một cách thần kỳ. Có lần gã móc được cái bóp chứa hơn 4000 nhân dân tệ.
Tháng 6 năm 1991, Vương Cường chẳng may bị công an bắt và bị đưa vào trại lao động trong 2 năm.
Sau khi được thả tự do, gã không trở về nhà, cũng không tìm sư phụ mà trở lại nhà ga ở Thẩm Dương để tìm lại những đứa bạn bụi đời. Sau vài lần móc túi nữa, gã cảm thấy việc này quá sức mạo hiểm. Vừa mệt mỏi lại vừa chậm nên nảy ra ý tưởng sẽ đi cướp luôn cho lẹ.
Nghĩ là làm, gã liền mua một con dao lận vào trong bụng rồi tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Vụ “làm ăn” đầu tiên của gã là vào một buổi tối mùa thu năm 1993. Khoảng 8h tối, gã phát hiện một người đàn ông đang đi một mình trong hẻm gần phố Thái Nguyên nên liền bám theo. Lần đầu ra quân được tổ đãi, gã kiếm được 20.000 nhân dân tệ một cách dễ dàng. Vì lẽ đó, gã dần lún sâu vào hố cát không thể thoát thân được nữa.
Trong quá trình đi cướp, nhận thấy đồng bọn toàn là những đứa tào lao mía lao, có màu muốn hạ bệ mình. Nên gã quyết định tách ra, chỉ đem theo vài người bạn thân tín. Gã nói rằng có ba tiêu chí để tuyển đàn em. Một là cùng quê, hai là nghèo, ba là còn trẻ. Người nói tiếng người, quỷ nói tiếng quỷ, đám lạ mặt khác quê không thể nào tin tưởng được.
Các đàn em thân tín nhất của Vương Cường là Dương Hưng Ba, Triệu Tuấn Bằng và Đới Quân, hai anh em Đàm Đào, Đàm Dũng và một số người khác. Do tự xưng là đại ca long đầu, Vương Cường phải phụ trách nơi ăn, chốn ở và sinh hoạt của cả bọn. Đổi lại cả bọn đều phải nhất nhất nghe lời gã. Có đám đàn em giúp sức, Vương Cường bắt đầu táo bạo hơn. Gã nhắm đến những cặp đôi “bóng lẹo cái” trong công viên rồi giả làm cảnh sát để làm tiền họ.
Mùa hè năm 1994, băng của Vương Cường đi đến công viên Nam Hồ tìm kiếm con mồi. Được một lúc thì chúng gặp một cặp tình nhân đang hú hí cạnh bờ hồ nên lao tới xin đểu. Bị từ chối, gã liền rút dao đâm rồi đẩy cặp nam nữ tội nghiệp xuống hồ.
Nhận thấy đàn em của mình quá yếu mềm, gã liền ra tay “huấn luyện”. Một lần khi đến công viên Tuổi Trẻ, chúng lại gặp một đôi tình nhân trẻ. Vương Cường bèn hạ lệnh cho Dương Hưng Ba và Đới Quân hành động. Thấy hai thằng đàn em mãi không chế ngự được, gã đích thân ra tay một cách thành thục. Nhanh chóng cướp lấy tiền bạc, đồ trang sức của nạn nhân rồi lôi cô gái vào trong khu rừng gần đó cưỡng hiếp.
Kể từ năm 1994, băng nhóm của Vương Cường liên tục gây án ở Thẩm Dương và các thành phố lân cận, có khi còn “ra quân” mấy đêm liên tiếp. Tiền bạc được gã chia đều cho các đàn em dựa trên công lao mà chúng làm được.
Chẳng ngờ, gã ăn chia sòng phẳng như vậy mà lại bị đàn em phản phé. Đầu năm 1996, gã bị tó khi đang giả làm cảnh sát để trấn lột tiền một cặp tình nhân lẹo cái. Về đồn, gã một mực chỉ nhận mình giả làm cảnh sát để trấn lột tiền, còn những việc khác không liên quan .Do không có bằng chứng gì cụ thể nên gã chỉ bị phạt khổ sai 3 năm. Sau khi ra tù, gã thề sẽ không tin “bố con thằng nào” nữa và quyết định sẽ “một mình một ngựa” để đánh giang sơn. Cũng vì chỉ có một mình, những lần phạm tội sau này của hắn càng trở nên điên cuồng hơn.
 
Ngày 4 tháng 12 năm 1998(gã được trả tự do sớm nửa năm) khi đang đi về hướng kênh Nam để hóng mát thì gã gặp một người phụ nữ đi dọc bờ kênh. Sau nhiều năm thiếu hơi gái, gã liền dùng gậy sắt đập đầu người phụ nữ nọ rồi lôi vào bụi cưỡng hiếp. Vài ngày sau, gã lại đập đầu một cô gái ở khu Tây Tháp để cưỡng hiếp. Chỉ trong năm đầu tiên vừa được thả tự do, gã đã thực hiện hơn 20 tội ác, giết hơn chục người và hãm hiếp 7-8 cô gái.
Qúa trình trưởng thành của Vương Cường đã nuôi dưỡng trong gã một tính cách tàn nhẫn, độc ác. Đặc biệt gã thù rất dai và có tâm lý trả thù rất mạnh mẽ. Cưới vợ mới được vài năm, gã đã đánh vợ đến mức cô này chịu không nổi phải bỏ trốn rồi gửi đơn ly hôn về. Vương Cường bị “cú sốc” này nên đâm ra “hận đàn bà”. Gã đi hiếp dâm nhiều hơn, khi nạn nhân van xin gã đừng giết họ. Gã lờ đi rồi sát hại họ một cách không thương tiếc, sau đó lột trần truồng rồi đem đi phi tang.
Kế rạp hát gần nơi gã sống có một tiệm giặt ủi, gã thường xuyên đem đồ đến giặt. Gia đình giặt ủi chẳng hiểu sao lại tỏ ra khinh bạc với gã và đòi gã giá cao hơn người khác. Vào khoảng 4-5h sáng tháng 8 năm 2000. Gã đến cửa tiệm giặt ủi với hai người bạn là hai con dao thọc tiết. Bà cụ vừa mở cửa, gã ngó qua ngó lại không thấy ai liền cho hai người bạn “hỏi thăm” vùng bụng của bà cụ khiến bà gục xuống tại chỗ. Bà cụ dùng tay bịt vết thương, rên rỉ hỏi gã:
- Sao… sao cậu muốn giết bà già…?

Gã nghiến răng đáp:
- Ai kêu con bà lấy giá cắt cổ tôi làm chi?

Bà cụ thều thào:
- Sao…sao cậu không nói với tôi…

Gã cười khảy:
- Bà thì biết mẹ gì mà nói!

Vừa dứt lời, gã tiếp tục tặng bà cụ tội nghiệp thêm chục nhát dao khiến bà cụ chết ngay tại chỗ. Xong việc, gã cuỗm luôn đôi bông tai cùng vài trăm tệ trong túi bà rồi rời đi.
Từ khi tay nhúng chàm, gã biết rằng cảnh sát sẽ luôn theo dõi hành tung của gã nên gã hành động rất thận trọng. Nhiều lần gã chạm trán cảnh sát mặc thường phục, họ giả làm ăn xin, quét rác, tình nhân, thậm chí còn giả gái???
Bằng một trực giác tội phạm phi thường, gã “biết” được đâu là cảnh sát giả dạng nên quyết định sẽ dẫn họ đi 1 vòng:
- Anh canh chỗ này thì tôi giết người chỗ khác!

Tuy nói là vậy nhưng có mấy lần gã suýt bị bắt quả tang. Lần nguy hiểm nhất là vào 1h sáng vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 gì đó. Vương Cường trèo leo một tòa nhà mới vừa được xây dựng xong. Trong một căn phòng tầng hai, gã thấy một người phụ nữ đang nằm ngủ. Phòng khách thì có đến 7-8 người đàn ông như người nhập cư đang ngủ. Gã không sợ hãi mà vào lại căn phòng có người phụ nữ đang ngủ, nện cô ta một cây rồi cưỡng hiếp. Sau đó lục tung đồ đạc mà không tìm thấy xu nào.
Khi gã vừa leo xuống giàn giáo, vừa đi được vài bước thì gặp một chiếc xe cảnh sát trờ tới. Họ gọi Vương Cường lại và hỏi gã đi đâu, gã khai rằng mình đang đến chợ đầu mối để dở rau. Do thấy Vương Cường thấp bé, mặt mũi lại ngơ ngáo và ăn mặc như dân công sở nên không hỏi gì thêm mà lái xe đi.
Trong những năm sau đó, Vương Cường đâm ra nghiện giết người và hiếp dâm. Nếu trong vài ngày không thực hiện 1 vụ, gã sẽ thấy trong người ngứa ngáy khó chịu và có một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả nổi.
Trong 3 đêm liên tiếp ngày 9,10,11 tháng 5 năm 2000. Gã đã liên tiếp tấn công 6 cặp tình nhân, cướp vài trăm nhân dân tệ và cưỡng hiếp 2 người. Do phạm tội đã lâu mà không bị bắt, gã đâm ra có ý coi thường cảnh sát và dường như muốn “ghẹo” họ cho vui.
Một đêm tháng 7 năm 2000, gã lang thang kiếm tiền thì gặp nhà của một người nuôi gà khá hớ hênh. Gã cắt mành cửa trèo vào trong thì phát hiện có 3 người đang ngủ ngon lành trên giường. Họ gồm 1 cặp vợ chồng cùng một người con gái khoảng 17-18 tuổi. Vương Cường bước tới cầm cuốc nhắm vào thái dương của người đàn ông giáng xuống rồi nhanh chóng giết hại luôn hai người còn lại với thủ đoạn tương tự. Cả nhà ba người đều chết trong khi đang ngủ, không kịp kêu lên một tiếng. Sau đó gã lôi xác của người con gái ra, dùng áo của cô bé để lau vết máu trên đầu cho “đỡ gớm”rồi bắt đầu hiếp xác “một lần cho biết”.
Sau khi gây án xong, gã vứt luôn cây cuốc lại hiện trường, không rời khỏi địa phương ngay mà còn ở lại để “xem cảnh sát điều tra như thế nào”. Do manh mối ít, việc điều tra lại đi vào ngõ cụt. Vương Cường cảm thấy thất vọng và muốn “chơi lớn” một lần. Trước kia khi đọc báo, gã từng đọc được tin một vụ cướp xe chở tiền ở Thẩm Dương nên muốn làm một vụ tương tự cho đáng. Muốn cướp xe tiền thì phải có súng, vì thế mà gã đã bọc 40.000 tệ đi Quảng Châu để tìm mua súng. Nhưng khi vừa định đến nơi thì gã chột bụng khi nhớ lại lời một người bạn nói với mình trước khi đi.
- Mấy thằng mua bán súng có khi nó ăn rơ với công an hết đó…

Do vậy, gã nửa chừng nhụt chí nên không mua nữa.
Đã dấn thân vào “nghề” này, gã biết sớm muộn gì mình cũng sẽ bị tóm nên không ngại tiêu pha cho đã đời. Đồ hành nghề thì gã dùng toàn đồ rách rưới, tạo dáng vẻ của một kẻ khờ khạo ngu ngơ. Nhưng khi đi ăn chơi thì gã vận toàn đồ hiệu, nhìn như đại gia làm ăn lớn. Gã tiêu tiền chủ yếu vào 2 món là mạt chược và chơi gái. Gã đặc biệt thích chơi gái và có nhãn quan rất đặc biệt. Một “ái phi” họ Bao được gã hết mực “sủng ái” và chu cấp cho nhiều tiền bạc. Thậm chí gã còn thuê cả căn nhà để nuôi cô này.
Vương Cường còn đặc biệt thích chơi gái có học thức, nhiều người là sinh viên đại học biết nói tiếng ngoại ngữ. Gã tiêu đến vài nghìn tệ một đêm cho mỗi lần vui vẻ. Những lúc cao hứng gã còn boa thêm cho họ vài nghìn tệ nữa. Nhớ lại những năm tháng huy hoàng đó, gã chép miệng:
- Đúng là có tiền mua tiên cũng được!
 
Phần kết
Vương Cường, tội phạm chính của vụ án số 54 cùng 4 đồng phạm đã phải đối mặt với vành móng ngựa. Tại tòa, Vương Cường đã thừa nhận toàn bộ tội ác đã gây ra trừ 2 vụ hiếp dâm.
Phiên tòa diễn ra hết sức ồn ào bởi sự chửi bới từ người nhà nạn nhân. Vương Cường không mấy bận tâm mà còn ngoái lại cười thân thiện với họ. Tại tòa, hồ sơ vụ án được đặt trên bàn của thẩm phán cao đến hơn nửa mét. Do gã không biết chữ, không thể đọc bản cáo trạng nên phiên tòa đầu tiên kết thúc. Ở những phiên tiếp theo, gã chỉ gật rồi lắc khi nghe đọc đến những tình tiết liên quan. Được hỏi, gã trả lời rằng:
- Chuyện đã như vậy rồi, biết nói gì nữa bây giờ?

Người nhà của 45 nạn nhân(số người gã giết trên thực tế còn nhiều hơn) nghe gã tỉnh bơ như vậy thì cực kỳ bức xúc. Họ buông lời thóa mạ thậm chí có người còn lao lại định đánh gã. Nhưng gã đã kịp thời giơ tay đỡ được…
Cuối cùng, tên sát nhân cuồng ma đã phải đền tội vào ngày 17 tháng 11 năm 2000.
Một vị chuyên gia nhận định:
- Lần đầu tiên giết người, đa phần sẽ có cảm giác cực kỳ sợ hãi và bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên lần 2, lần 3… dần dần sẽ hình thành nên cảm giác “nghiện”. Dù người cha tệ hại cùng quá khứ bất hạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến Vương Cường. Nhưng dù bất hạnh như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đâu thể nào trút cái bất hạnh đó lên đầu người khác, phải không?
1671803482475.png

1671803498838.png

1671803524886.png
 
Phần kết
Vương Cường, tội phạm chính của vụ án số 54 cùng 4 đồng phạm đã phải đối mặt với vành móng ngựa. Tại tòa, Vương Cường đã thừa nhận toàn bộ tội ác đã gây ra trừ 2 vụ hiếp dâm.
Phiên tòa diễn ra hết sức ồn ào bởi sự chửi bới từ người nhà nạn nhân. Vương Cường không mấy bận tâm mà còn ngoái lại cười thân thiện với họ. Tại tòa, hồ sơ vụ án được đặt trên bàn của thẩm phán cao đến hơn nửa mét. Do gã không biết chữ, không thể đọc bản cáo trạng nên phiên tòa đầu tiên kết thúc. Ở những phiên tiếp theo, gã chỉ gật rồi lắc khi nghe đọc đến những tình tiết liên quan. Được hỏi, gã trả lời rằng:
- Chuyện đã như vậy rồi, biết nói gì nữa bây giờ?

Người nhà của 45 nạn nhân(số người gã giết trên thực tế còn nhiều hơn) nghe gã tỉnh bơ như vậy thì cực kỳ bức xúc. Họ buông lời thóa mạ thậm chí có người còn lao lại định đánh gã. Nhưng gã đã kịp thời giơ tay đỡ được…
Cuối cùng, tên sát nhân cuồng ma đã phải đền tội vào ngày 17 tháng 11 năm 2000.
Một vị chuyên gia nhận định:
- Lần đầu tiên giết người, đa phần sẽ có cảm giác cực kỳ sợ hãi và bồn chồn, lo lắng. Tuy nhiên lần 2, lần 3… dần dần sẽ hình thành nên cảm giác “nghiện”. Dù người cha tệ hại cùng quá khứ bất hạnh đã ảnh hưởng không nhỏ đến Vương Cường. Nhưng dù bất hạnh như thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đâu thể nào trút cái bất hạnh đó lên đầu người khác, phải không?
Xem tệp đính kèm 1575261
Xem tệp đính kèm 1575263
Xem tệp đính kèm 1575264
có khi nào chém giết là bản năng của các loài động vật nên tiết dopamin các kiểu nhiều hơn bth ko nhỉ...
chứ mấy vụ giết ng này chắc 1 lần giết hưng phấn lắm mới ra tay dc nhiều như này
 
vừa nói ở trên là có thằng giết người vì đam mê ở dưới có ngay vụ Vương Cường
uxby0Nl.gif
uxby0Nl.gif
uxby0Nl.gif
thằng này còn chơi pho` có học thức là sinh viên ngoại ngữ, chiến thật
8JgyqcC.gif
 
ớ còn ko thớt ơi, công nhận nhiều bài bằng nước ngoài mà ko dịch dc sang Tv tiếc thật
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Thông Bảo Liên,
Người trả lời cuối
Phạm ͏Quang Đại,
Trả lời
336
Lượt xem
98.294
Quay lại
Lên đầu trang