Đứng núi này trông núi nọ

Có ai thi thoảng cảm giác nhìn lại con đường mình đã chọn kĩ vẫn có cảm giác tí nuối tiếc không?
1631044237135.png



Tình hình là tôi sang Mẽo du học, ra trường đi làm được hơn 10 năm thì cũng làm ở vị trí quản lí cấp cao tập đoàn lớn. So với đám bạn bè trang lứa ở VN ngày xưa thì ko có gì phải xấu hổ. Nhưng vừa rồi đọc tin được thằng cu em ngày xưa học chung lớp cao học ở Mẽo có công ty startup của nó vừa gọi vốn được 20 triệu đô thì lại cảm giác tiếc nuối sao mình ko dám nhảy ra làm startup lúc trẻ. Giờ cuộc sống ổn định, lương bổng cao rồi thì nhảy ra chơi liều làm startup với mấy thằng khác có triển vọng lại thấy khó quá, đúng kiểu golden handcuff. Haizz
 
Bác thuộc tầng lớp tinh hoa của Việt Nam rồi đó, tiếc nuối làm chi, lăn tăn làm gì, vì có tiếc cũng chẳng giải quyết được vấn đề, còn làm cho bác đau đầu thêm, chỉ cần biết rằng vào thời điểm đó bác đã làm hết sức, mà đã làm hết sức thì kết quả ra sao cũng không có gì nuối tiếc, mà có nuối tiếc cũng chẳng giải quyết được chi, lăn tăn làm gì, nhiều khi nó là số phận, chấp nhận đi
 
nó vừa gọi vốn được 20 triệu đô

Ở Mỹ hay Việt Nam thím? Sector nào? Ở Mỹ 20 triệu đô như múi bỏ biển. Ở Việt Nam chắc sẽ runway dc 5 6 năm.

Mỗi người 1 lựa chọn. Thím có sẵn sàng từ bỏ nhà đẹp, sự yên bình trong cuộc sống để đánh đổi = ván cược không? Startup không phải ai cũng thành công. Đa số trung niên không dám nhảy là vì nhiều trách nhiệm, gọi là overhead cost. Mortgage, car payments, bills, education cho mấy đứa con.

Thím có sẵn sàng ở nhà nhỏ lại, chạy xe cũ lại để giảm overhead rồi đánh start up vài năm không?
 
Có ai thi thoảng cảm giác nhìn lại con đường mình đã chọn kĩ vẫn có cảm giác tí nuối tiếc không? View attachment 754105


Tình hình là tôi sang Mẽo du học, ra trường đi làm được hơn 10 năm thì cũng làm ở vị trí quản lí cấp cao tập đoàn lớn. So với đám bạn bè trang lứa ở VN ngày xưa thì ko có gì phải xấu hổ. Nhưng vừa rồi đọc tin được thằng cu em ngày xưa học chung lớp cao học ở Mẽo có công ty startup của nó vừa gọi vốn được 20 triệu đô thì lại cảm giác tiếc nuối sao mình ko dám nhảy ra làm startup lúc trẻ. Giờ cuộc sống ổn định, lương bổng cao rồi thì nhảy ra chơi liều làm startup với mấy thằng khác có triển vọng lại thấy khó quá, đúng kiểu golden handcuff. Haizz
Lương năm cả triệu đô mà lăn tăn gì nữa bạn ơi.
 
Ở Mỹ hay Việt Nam thím? Sector nào? Ở Mỹ 20 triệu đô như múi bỏ biển. Ở Việt Nam chắc sẽ runway dc 5 6 năm.

Mỗi người 1 lựa chọn. Thím có sẵn sàng từ bỏ nhà đẹp, sự yên bình trong cuộc sống để đánh đổi = ván cược không? Startup không phải ai cũng thành công. Đa số trung niên không dám nhảy là vì nhiều trách nhiệm, gọi là overhead cost. Mortgage, car payments, bills, education cho mấy đứa con.

Thím có sẵn sàng ở nhà nhỏ lại, chạy xe cũ lại để giảm overhead rồi đánh start up vài năm không?

Mỹ bạn ơi. Nó làm về conversational AI. Còn một thằng khác nữa mới làm về biological computation cũng khá triển vọng.

Tôi tính dắt túi đc vài triệu nữa cho an tâm chuyện kinh tế gia đình rồi đi ra đánh bạc vài năm thử cho vui. Ở big corp leo mãi nó cũng hơi chán với cả cơ hội kiếm networth 40-50 triệu trở lên là hầu như ko thể. Năm rồi đọc tin thằng coinbase lên IPO nghĩ lại cũng hơi tiếc, tầm 3, 4 năm trước có cơ hội join nó mà cứ ở mãi big corp :sweat:
 
Mỹ bạn ơi. Nó làm về conversational AI. Còn một thằng khác nữa mới làm về biological computation cũng khá triển vọng.

Tôi tính dắt túi đc vài triệu nữa cho an tâm chuyện kinh tế gia đình rồi đi ra đánh bạc vài năm thử cho vui. Ở big corp leo mãi nó cũng hơi chán với cả cơ hội kiếm networth 40-50 triệu trở lên là hầu như ko thể. Năm rồi đọc tin thằng coinbase lên IPO nghĩ lại cũng hơi tiếc, tầm 3, 4 năm trước có cơ hội join nó mà cứ ở mãi big corp :sweat:
Lúc bác đạt được tự do tài chính rồi thì cứ đánh bạc thôi :p
 
ôi trời winner thế này mà lại phải lên đây mở thread tư vấn ư...tầm bác nhảy ra ngoài xông pha vài năm thấy chua quá thì nhảy ngược về big tech có khó khăn chi...quan trọng là vợ con có ổn khi mình ăn hành không thôi chứ thân trai phơi nắng phơi sương sợ gì.
 
ôi trời winner thế này mà lại phải lên đây mở thread tư vấn ư...tầm bác nhảy ra ngoài xông pha vài năm thấy chua quá thì nhảy ngược về big tech có khó khăn chi...quan trọng là vợ con có ổn khi mình ăn hành không thôi chứ thân trai phơi nắng phơi sương sợ gì.
Tâm sự thôi bạng ơi. Một vấn đề nữa của start-up là work life balance rất chán.

Vừa rồi đội tôi làm việc chung có lão senior director mới nhảy ra ngoài làm startup (kéo theo cả dàn đệ = )). Nghe chúng nó bảo là con lão này đi học đại học rồi nên lão mới dám nhảy
 
Tâm sự thôi bạng ơi. Một vấn đề nữa của start-up là work life balance rất chán.

Vừa rồi đội tôi làm việc chung có lão senior director mới nhảy ra ngoài làm startup (kéo theo cả dàn đệ = )). Nghe chúng nó bảo là con lão này đi học đại học rồi nên lão mới dám nhảy
Tôi thì khác...xác dịnh chơi chán chê rồi mới lấy vợ sinh con...Nói chung mỗi người mỗi tính thôi. Làm gì cũng nên chừa đường lui đặc biệt là khi đã có gia đình.

Như lão Director của ông cũng là 1 hướng đi không tồi. Kéo cả dàn đi thì quyền lực trong công ty mới to hơn, tiếng nói có trọng lượng hơn, deal comp bonus stk tốt hơn...quá hớp
 
sao bên đấy đánh bạc thoáng về suy nghĩ nhỉ, kiểu giống như chơi game giải trí vậy.
Bên mình dính đến bạc là giàu cỡ nào cũng lụi
bên đó cơ chế cho start up tốt hơn nhiều, bên mình luồn cúi chán
 
Có ai thi thoảng cảm giác nhìn lại con đường mình đã chọn kĩ vẫn có cảm giác tí nuối tiếc không? View attachment 754105


Tình hình là tôi sang Mẽo du học, ra trường đi làm được hơn 10 năm thì cũng làm ở vị trí quản lí cấp cao tập đoàn lớn. So với đám bạn bè trang lứa ở VN ngày xưa thì ko có gì phải xấu hổ. Nhưng vừa rồi đọc tin được thằng cu em ngày xưa học chung lớp cao học ở Mẽo có công ty startup của nó vừa gọi vốn được 20 triệu đô thì lại cảm giác tiếc nuối sao mình ko dám nhảy ra làm startup lúc trẻ. Giờ cuộc sống ổn định, lương bổng cao rồi thì nhảy ra chơi liều làm startup với mấy thằng khác có triển vọng lại thấy khó quá, đúng kiểu golden handcuff. Haizz
Lòng tham con người ko bao giờ là đủ. Dù sao đó cũng là tư duy cầu tiến mà fen. Như fen cũng giỏi hơn nhiều người rồi mà. Ổn định đc cuộc sống là ổn nhất rồi.
 
s
Có ai thi thoảng cảm giác nhìn lại con đường mình đã chọn kĩ vẫn có cảm giác tí nuối tiếc không? View attachment 754105


Tình hình là tôi sang Mẽo du học, ra trường đi làm được hơn 10 năm thì cũng làm ở vị trí quản lí cấp cao tập đoàn lớn. So với đám bạn bè trang lứa ở VN ngày xưa thì ko có gì phải xấu hổ. Nhưng vừa rồi đọc tin được thằng cu em ngày xưa học chung lớp cao học ở Mẽo có công ty startup của nó vừa gọi vốn được 20 triệu đô thì lại cảm giác tiếc nuối sao mình ko dám nhảy ra làm startup lúc trẻ. Giờ cuộc sống ổn định, lương bổng cao rồi thì nhảy ra chơi liều làm startup với mấy thằng khác có triển vọng lại thấy khó quá, đúng kiểu golden handcuff. Haizz
sao bạn ko nghĩ đến trường hợp nhảy ra start up rồi thất bại, bây giờ bắt đầu từ số 0
mà tỷ lệ này ko thấp đâu nhé, nên đừng có tiếc nữa
 
Bác làm BigTech thu nhập cũng cao, tích lũy cũng nhiều rồi. Bây giờ bác ham startup thì có thể chuyển sang đầu tư vào các startup nhỏ mà bác thấy triển vọng, khéo đầu tư vào xong thấy startup tạch liên tọi lại thấy sợ ấy :sweat:
 
Bác làm BigTech thu nhập cũng cao, tích lũy cũng nhiều rồi. Bây giờ bác ham startup thì có thể chuyển sang đầu tư vào các startup nhỏ mà bác thấy triển vọng, khéo đầu tư vào xong thấy startup tạch liên tọi lại thấy sợ ấy :sweat:
Bạn nói có lý. Tôi vừa đổ ít tiền vào đầu tư cho startup thằng bạn làm về biology computation, để xem nó như nào :p
 
Back
Top