Dùng roi dạy con.

Con gái thì để mẹ ra tay còn con trai để bố ra tay, mà 1 người đánh thì người còn lại phải lờ đi và ko đc vào can hay tiếp tay, can là lần sau nó quen thói ăn vạ, còn tiếp tay thì nó lại nghĩ như ông gì ở page 6 ấy. Và đánh thì đánh vào mông thôi, tránh những phần như đầu ra, đánh xong cho úp mặt vô tường đứng 1 lúc rồi lôi ra chỉnh đốn. Làm cái giá treo cây roi lên đó, chỗ dễ nhìn nhất, quất xong treo lên, lâu dần là thao túng tâm lí đám nhỏ, láo nháo là ăn đòn là nó nhớ cmnl.
Ko dạy đc ra xã hội nó dạy thì lúc đó muộn cmnr, lại giống vụ đứa trẻ tọt ống cống.
 
Làm trò đó tui quất cho. Con tui chả đứa nào dám ăn vạ. Tui ít đánh nhưng mấy hành vi kiểu vậy tui quất thẳng tay 1 cây vào đít. Bảo đảm không bao giờ dám làm.
Nó mà lớn lớn tí tôi cũng quất cho nát đít rồi giờ mới hơn 2 tuôi nên nhịn tí.
 
Giống thằng con mình gần 3 tuổi. Mà nó nhõng nhẽo ăn vạ mình làm gì nó cũng đòi làm ko cho nó làm là nó la hét. Mới nói nó 1 câu là khóc hét rồi cố ho cho ói ra hết.
Mình hay bắt nó đứng xó xong nói chuyện, chờ nó bình tĩnh rồi phân tích, tuổi này nói là nó hiểu rồi
 
Ai có con mới thấy dạy con vất vả thế nào. Nhà mình con gái gần 5 tuổi rồi. Bố mẹ nhiều khi bực quá cũng cho tí đòn rồi. Đánh xong lại an ủi giải thích cho nó. Nhìn chung đến giờ vẫn ổn.
Đánh như thím thì nó lì là phải rồi, không đánh thì thôi, đánh thì phải cho ra đánh, thừa sống thiếu chết, xong thì kệ nó không an ủi gì hết, còn giải thích là giải thích trước khi đánh rồi, giải thích xong nhưng nó vẫn bướng, vẫn hư thì mới đánh
 
bỏ đói nó, cắt hết sở thích của nó là đòn trừng phạt mạnh nhất, nhân đạo nhất trong mắt người ngoài nhìn vào
63Iic1Z.png
 
các bạn ko nên nghĩ đánh đòn là hình phạt, mà hãy coi đấy là bài học cho bé, là cái giá phải trả khi làm sai cái gì đó. là bố mẹ còn đánh đòn, chứ sau ra đời. còn nhục hơn là đánh đòn nữa.
 
Cô giáo trên lớp thì cũng làm vì tiền với không dám đánh mới có sức nhịn vậy chứ. Trẻ con 2t thì có hiểu gì đâu chỉ biết đau hay không thôi. Thế lúc nó đòi này kia với lỳ thì bạn khen thế nào?
cô giáo là người dưng nước lã mà còn có đủ khả năng nhịn được để trẻ vừa không cần đánh vừa ngoan. Mình là người thân ruột thịt không lẽ không cố gắng làm được chuyện đó?
 
tôi chỉ anh nhé, anh làm động tác nhá nhá cây roi là chủ yếu, khi nó ko để ý ông phết 1 cái đau điếng vô đít là nó nhớ suốt
lần sau ông chỉ cần nhá cay roi là nó quéo hết cmn đít lại luôn, như vậy ko cần đánh con nhiều mà nó vẫn sợ
con tôi chỉ cần cầm roi nhá mấy cái (ko đánh cái nào) là nó ngoan liền
 
Vấn đề là làm sao cho nó ngoan, trẻ con tuy mỗi đứa mỗi tính nhưng đẻ ra là như một tờ giấy trắng. Và từ lúc sơ sinh đến lúc lớn là nó sẽ luôn thử mọi thứ và bắt chước mọi thứ xung quanh không phân biệt tốt xấu.

Nên trước tiên môi trường xung quanh cần không toxic đã, bố mẹ cần làm gương, không lớn tiếng cãi nhau giận giữ,... trước mặt nó, mà tốt nhất là lúc nào cũng vậy chứ không phải trước mặt nó là bộ mặt khác. Vì nó sẽ dần cho mấy thứ đó là bình thường và học theo cử chỉ mọi thứ từ người lớn.

Tiếp theo là cho nó biết giới hạn. Trẻ con tò mò thích thử mọi thứ, nên phải có giới hạn rành mạch. Ví dụ việc ăn vạ đòi ngay lần đầu tiên là phải nói cho biết như vậy là xấu và không thỏa hiệp với nó. Để cho nó biết mà không ăn vạ lần 2. Cái tính ăn vạ của trẻ con là do người lớn nuôi lớn dần mà từ đó mức độ ăn vạ cũng tăng dần dần.

Nên cái tôi muốn nói, đến mức phải đánh tức là những bước đầu tôi kể đã sai trong thời gian dài rồi. Hồi xưa tôi cũng có bị đánh, tôi vẫn ok với chuyện đó vì không đến mức như mấy anh trên kể. Nhưng nói thật là với con tôi cho đến giờ tôi vẫn chưa phải quát hay đánh lần nào. Những lần muốn dạy nó tôi chỉ cần nghiêm giọng nói chuyện nghiêm túc.
con của phen còn nhỏ thôi, bé trai hay bé gái ấy nhỉ
 
cô giáo là người dưng nước lã mà còn có đủ khả năng nhịn được để trẻ vừa không cần đánh vừa ngoan. Mình là người thân ruột thịt không lẽ không cố gắng làm được chuyện đó?
Người thân ruột thịt thì dạy theo kiểu ở cả đời. Cô giáo thì nhịn vài giờ. Muốn nó ngoan thì chiều nó đơn giản, cô giáo cứ hứa hẹn cho có cũng được. Nhưng bạn nhắm sau này nó đòi nhiều cái hơn nữa chiều nổi không?
 
Người thân ruột thịt thì dạy theo kiểu ở cả đời. Cô giáo thì nhịn vài giờ. Muốn nó ngoan thì chiều nó đơn giản, cô giáo cứ hứa hẹn cho có cũng được. Nhưng bạn nhắm sau này nó đòi nhiều cái hơn nữa chiều nổi không?
Nếu nói về thời gian nhịn thì phụ huynh nhịn thì 5 10 năm lúc con nhỏ thôi, còn cô giáo là nhịn cả đời 50 năm làm nghề. Nhưng thời gian không quan trọng vì tôi không nói nhịn kìm nén kiểu nhắm mắt cho qua, mà nói nhịn là kiềm chế cơn nóng giận và không đánh bé. Sau đó đủ bình tĩnh rồi thì mới có cơ sở để đầu óc tìm được cách xử lý tốt nhất.
PS: Nếu qua cơn giận rồi mà vẫn thấy đánh là tốt nhất thì lúc đó may ra mới nên đánh. Tôi thì vẫn hạn chế đánh nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ không ai giống ai, nên nếu đánh theo kiểu đã suy nghĩ kỹ rồi mới đánh thì ok.
PS2: Nếu đánh theo kiểu cứ giận lên là đánh thì thật sự việc đánh đó không phải mục đích là để giúp trẻ ngoan mà phần nhiều là đánh để xả giận, đang giận gặp thằng nhỏ hơn ăn hiếp được thì đánh thôi. Thử ra đường mà gặp thằng vai u thịt bắp nó chửi mình xem, giận lắm nhưng nhắm ăn hiếp ko đc thì làm gì dám đánh. Còn nếu nói lý do "con mình mình đánh, không phải con mình nên mình ko đánh" thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc thừa nhận "thằng nào xui lắm mới phải làm con mình để mình đánh" à?
 
con của phen còn nhỏ thôi, bé trai hay bé gái ấy nhỉ
Bé gái. Đúng là con nhỏ nên tôi không biết sau này lớn có khác không. Nhưng hiện tại tôi tự tin con tôi ngoan hơn hẳn những đứa cùng tuổi
 
Nếu nói về thời gian nhịn thì phụ huynh nhịn thì 5 10 năm lúc con nhỏ thôi, còn cô giáo là nhịn cả đời 50 năm làm nghề. Nhưng thời gian không quan trọng vì tôi không nói nhịn kìm nén kiểu nhắm mắt cho qua, mà nói nhịn là kiềm chế cơn nóng giận và không đánh bé. Sau đó đủ bình tĩnh rồi thì mới có cơ sở để đầu óc tìm được cách xử lý tốt nhất.
PS: Nếu qua cơn giận rồi mà vẫn thấy đánh là tốt nhất thì lúc đó may ra mới nên đánh. Tôi thì vẫn hạn chế đánh nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ không ai giống ai, nên nếu đánh theo kiểu đã suy nghĩ kỹ rồi mới đánh thì ok.
PS2: Nếu đánh theo kiểu cứ giận lên là đánh thì thật sự việc đánh đó không phải mục đích là để giúp trẻ ngoan mà phần nhiều là đánh để xả giận, đang giận gặp thằng nhỏ hơn ăn hiếp được thì đánh thôi. Thử ra đường mà gặp thằng vai u thịt bắp nó chửi mình xem, giận lắm nhưng nhắm ăn hiếp ko đc thì làm gì dám đánh. Còn nếu nói lý do "con mình mình đánh, không phải con mình nên mình ko đánh" thì chẳng phải là đồng nghĩa với việc thừa nhận "thằng nào xui lắm mới phải làm con mình để mình đánh" à?
Chắc gì mình nhịn 5 10 năm. Nhìu đứa đã được đà lấn tới, không dạy dỗ cẩn thận là nó lỳ cả đời. Cô giáo không nhịn 50 năm, chỉ nhịn trong giờ hành chính thôi, có camera, với lại cuối tháng nhận tiền là quên hết ngay. Theo cá nhân tôi, chính cô giáo lại đánh con kinh nhất. Trẻ con cũng sợ người ngoài là cô giáo hơn bố mẹ.
Tôi chả bao giờ nói đánh khi tức giận cả. Chỉ đánh khi tụi nóa không hiểu lời nói, chỉ phân biệt được làm thế bị đánh hay không thôi. Tới lúc tụi nó hiểu rồi vẫn làm thì tui mặc kệ. Tập tự chịu trách nhiệm từ bé đi chứ ai rảnh theo cả đời.
 
Phương pháp ngàn đời : Cây gậy-củ cà rốt là cha hoặc mẹ đổi vai.
Khó nhất giải thích,1ngàn câu hỏi vì sao làm thế lại sai.
 
cô giáo là người dưng nước lã mà còn có đủ khả năng nhịn được để trẻ vừa không cần đánh vừa ngoan. Mình là người thân ruột thịt không lẽ không cố gắng làm được chuyện đó?
Vì cô giáo là người dưng nước lã, người ta làm hết trách nhiệm thôi, đứa trẻ khôn sống mống chết, còn con của mình đâu để nó khôn sống mống chết được, nên mới cần phải đánh chứ như con của người ta rồi người ta đưa tiền cho tôi thì tôi cũng chỉ dạy hết trách nghiệm còn lại nó ngoan nó hư kệ mẹ nó, con người ta chứ đâu phải con của tôi
 
Chắc gì mình nhịn 5 10 năm. Nhìu đứa đã được đà lấn tới, không dạy dỗ cẩn thận là nó lỳ cả đời. Cô giáo không nhịn 50 năm, chỉ nhịn trong giờ hành chính thôi, có camera, với lại cuối tháng nhận tiền là quên hết ngay. Theo cá nhân tôi, chính cô giáo lại đánh con kinh nhất. Trẻ con cũng sợ người ngoài là cô giáo hơn bố mẹ.
Tôi chả bao giờ nói đánh khi tức giận cả. Chỉ đánh khi tụi nóa không hiểu lời nói, chỉ phân biệt được làm thế bị đánh hay không thôi. Tới lúc tụi nó hiểu rồi vẫn làm thì tui mặc kệ. Tập tự chịu trách nhiệm từ bé đi chứ ai rảnh theo cả đời.
Nói chung tôi cũng chỉ mong phụ huynh nào cũng suy nghĩ kỹ trước khi hành động thôi. Còn mỗi người mỗi hoàn cảnh, quan điểm sống không thể giống nhau được. Bé nào may mắn thì gặp phương pháp nuôi dạy phù hợp phát triển hết tiềm năng, còn không thì được yêu thương theo tối đa khả năng của phụ huynh là vui rồi.
 
Back
Top