mingming14tui
Senior Member
chia tay đi tôi là con trong gia đình có bố mẹ ly hôn ,vẫn tốt hơn là như thế còn hơn làm khổ nhau thấy bố mẹ gia đình ghét nhau chán lắm , cứ cố tích tài sản cho con anh là dc sợ anh sau lại cho đi hết như bố tôi
Cảm ơn bạn vì đã giành chút thời gian suy nghĩ cho vấn đề của mình.Lục đục không ngủ được, thấy topic của người anh em nên vào chém gió vài câu...
Thứ nhất thím đã hơi sai lầm khi ở 2 khúc em đức ở trên. Lẽ ra #1 nên tìm dịp để nói với nhau, đừng nên chỉ vì có cảm giác mà sinh ra hành động xa cách...
Còn ở #2, lẽ ra thím nên quán triệt ngay từ đầu "mẹ là mẹ", có vai vế, thứ tự rõ ràng...không được vô lễ...thím nên đứng giữa mà tỏ thái độ với cả hai để giúp làm giãn bớt mối quan hệ căng thẳng này...
Giờ thì tìm cách ngồi lại với nhau xem thế nào đã. Vc làm tour du lịch đổi gió, hâm nóng tình cảm. Về nơi ngày xưa quen nhau, nơi ngày xưa đi honeymoon xem ntn...Dù sao cũng đã từng yêu thương và chấp nhận nhau rồi...biết đâu vì lý do gì đó mà mối quan hệ trở nên xấu đi như vậy
Nếu phải ra toà thì chưa nên ra toà vì con < 3 tuổi auto ở với mẹ. Đợi cháu lớn hơn sẽ dễ giành quyền nuôi con...trong thời gian đó cố gắng tìm cách nào để giành nuôi bé (hỏi các chuyên gia voz chứ em cũng không rành...)
Bạn nhận định đúng hết luôn, tất cả mọi người đều nói với mình như vậy, kể cả họ hàng bên vợ, nhưng không biết sao "ai cũng hiểu, chỉ 1 người không hiểu", chuyện ly hôn đối với mình nó to lắm, giờ còn đứa con nữa, nên cũng muốn vợ suy nghĩ lại mà thay đổi, nhưng không biết làm thế nào luôn.Thế thì căng phết vì ngay từ đầu vợ bác đã thế rồi.
Bác lo toan hết rồi thế con vợ bác không hài lòng về bác điểm gì bác biết không. Đàn bà đôi khi bác phải thể hiện cái uy của mình ra, cho nó thấy bác là chủ gia đình chứ éo phải osin của nó.
Vợ bác đang đi học chắc là chưa đi làm hả. Cược là không biết kiếm tiền vất vả ra sao và cái tôi to như con bò. Chồng đã lo hết cho rồi mà còn không biết điều.
Bác cứ giả bộ nổi nóng cãi nhau to 1 lần xem 2 bên không vừa ý nhau cái gì. Nếu thấy ớn quá thì ly thân trước vì con bác mới 2 tuổi. Ly hôn mẹ nuôi dù bác có tài chính hơn. Xa nhau 1 thời gian để điều chỉnh lại bản thân.
Tôi là phụ nữ tôi thấy vợ thớt kiểu gì ý. Lúc ly thân con ốm chồng đã không màng mâu thuẫn chạy lại chăm con, chủ động hoà giải rồi còn làm trò, k biết điều. Nó không thấy thương đứa nhỏ à, muốn con thiếu bố thiếu mẹ à. Nuôi con k phải chỉ cần mỗi tiền đâu mà vợ bác cũng đéo có tiền nên lại là bác chi tất thôi.
Bác làm căng ly thân lâu lâu vào xem nó có tỉnh ra không.
Mình chưa lúc nào dám nói câu "không kiếm ra tiền" với vợ mình luôn á, nói chắc nát bét luônVkl đã đếu kiếm ra tiền còn suy diễn lung tung rồi lâu lâu nhai lại. Li dị thôi.
Cũng có lúc có suy nghĩ như vậy, nhưng nằm trong hoàn cảnh rồi thì muốn dứt khoát phải có đủ sự cứng rắn bạn ơi, nhất là nghĩ tới đứa con.Vợ mà láo với mẹ thì cho lượn. Mẹ chỉ có 1 còn vợ bao nhiêu chả có.
Chưa có con thì dễ nghĩ hơn đó bạn, tất cả những thứ khác đều có thể giải quyết ngày 1 ngày 2, nhưng con chung thì là chuyện cả đời.Trường hợp của chủ thread cũng giống mình, chỉ khác là mình vẫn chưa có con dù đã cưới được gần 4 năm. Dạo này hay nghĩ nên tâm trạng lúc nào cũng như đi trên dây
via theNEXTvoz for iPhone
Bạn đã có suy nghĩ ly hôn rồi thì sớm hay muộn cũng sẽ ly hôn thôi. Quyết định sớm thì hạnh phúc sớm.Cũng có lúc có suy nghĩ như vậy, nhưng nằm trong hoàn cảnh rồi thì muốn dứt khoát phải có đủ sự cứng rắn bạn ơi, nhất là nghĩ tới đứa con.
Hồi trước lúc còn ở với ba mẹ mình, tới bửa cơm mình còn không muốn ăn, giờ muốn có bửa cơm nhà để ăn là một chuyện "RẤT KHÓ". Càng lúc càng thấy hôn nhân nó phức tạp quá!Giờ lại còn đếu nấu cơm, ko quan tâm chuyện ăn uống. Chắc cũng đếu chăm con mấy vì ko nấu ăn thì cho con ăn dặm thế nào, Bỉm sữa ra sao.
Dự là vợ bác cũng là loại học kém. Vì có học thì phải thấy mình đang ở cửa dưới.
Nói chung là nó lừa dc bác lấy nó là cái giỏi nhất của nó rồi.
Đàn ông nhu nhược như thế này thì vứt. Mai kiếm cớ cãi nhau xong cho con vợ 1 cái bạt tai cho tôi. Nó xửng cồ cho thêm cái nữa, chỉ mặt nói hãy biết mình là ai và đứng ở đâu. Đảm bảo sợ xanh mặt và thay đổi 180 độ cho xem.Hồi trước lúc còn ở với ba mẹ mình, tới bửa cơm mình còn không muốn ăn, giờ muốn có bửa cơm nhà để ăn là một chuyện "RẤT KHÓ". Càng lúc càng thấy hôn nhân nó phức tạp quá!
Trước tiên rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, mình thấy nó thật sâu sắc và rất có ý nghĩa với mình trong hoàn cảnh hiện tại.Mình hỏi vấn đề tế nhị nhé: trước khi cưới có bao giờ bạn và vk ngồi nói chuyện với nhau về vấn đề tiền bạc và tài sản sau này sẽ như thế nào ko? Sau này khi kết hôn mọi việc lớn nhỏ ai quyết?
Mình đề cao quan điểm rõ ràng và đưa ra giải pháp hợp lý trên tư tưởng đồng thuận.
Ví dụ nếu bạn đủ tiền mua nhà trước hôn nhân thì bạn nên đứng tên 1 mình và nói với vk sau khi kết hôn anh sẽ lập 1 stk tên em.
Còn nếu cả 2 cùng góp tiền mua nhà và câu chuyện hôn nhân diễn ra như bạn kể thì xin lỗi mình nói thẳng, vợ bạn ko tôn trọng bạn vì bạn để vk đứng trên cả cha mẹ bạn rồi. Cuộc hôn nhân này vô phương cứu chữa. Bạn thất bại ngay từ khi chưa bắt đầu.
Rất nhiều cặp đôi cho rằng việc thẳng thắn và đưa ra 1 câu chuyện tế nhị về tiền bạc hay cuộc sống sau hôn nhân trước sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của 2 đứa. Nhưng cá nhân mình thì cho rằng đây là 1 phép thử ko thể tốt hơn khi đi tới quyết định hôn nhân.
Khi yêu mình có thể ko tính toán bất kì chi phí hay những khoản cho 2 đứa, miễn là trong khả năng và kế hoạch tài chính của mình. Nhưng khi kết hôn thì phải có cuộc trao đổi thẳng thắn, để xem 2 đứa có tìm đc tiếng nói chung hay ko? Và hãy luôn nhớ rằng, nếu bạn là nguồn kinh tế chính trong gia đình, thì sau những lần bàn bạc, quyết định cuối cùng vẫn phải do người đàn ông, và bạn nên quan sát cách vợ bạn góp ý để xem thái độ của cô ấy có lấn lướt mình ko mà điều chỉnh.
1 người phụ nữ thông minh sẽ luôn biết cách nhường lại phần sĩ diện cho người chồng nếu anh ta là người chủ lực về kinh tế. Còn người đàn ông tinh tế phải luôn ý thức đc việc bù đắp lại sự hi sinh của người vk. Hôn nhân ko thể thiếu đc 2 điều này. Và con người thì chẳng ai hoàn hảo đc nên cách giải quyết luôn luôn là nói chuyện với thái độ tích cực và lắng nghe. Mỗi khi câu chuyện ko tìm đc tiếng nói chung thì người đàn ông phải là người kết thúc câu chuyện bằng thái độ mở - Cho nhau những khoảng lặng để suy nghĩ...
TH bạn chủ thớt có vẻ như 1 kết cục đã nhìn thấy trước khi mà sau nhiều cuộc nói chuyện đều đi đến cãi nhau. Trước khi kết hôn cũng ko tìm đc tiếng nói chung, diễn biến các năm sau này chỉ đc duy trì dựa trên sự nhún nhường của bạn thì kết cục ngày hôm nay cũng chỉ là sớm hay muộn mà thôi....
Thế mới thấy làm thằng đàn ông biết kiếm tiền thôi chưa đủ mà còn phải biết quản lý gia đình. Các cụ ngày xưa có câu: Gái giỏi phải biết tề gia ích phu tử!
Vk mà ko biết buff mana với máu mà chỉ rình ks creep với roshan thì cho làm carry đi mà vật lộn với cuộc đời.
Mình cũng thấy mình đáng vứt, nhưng vứt sao bây giờ. Chuyện bạo lực chắc không được rồi, giờ chỉ có cứng rắn lên mà thoát ra khỏi cuộc hôn nhân có thể nói là độc hại này thôi bạn à.Đàn ông nhu nhược như thế này thì vứt. Mai kiếm cớ cãi nhau xong cho con vợ 1 cái bạt tai cho tôi. Nó xửng cồ cho thêm cái nữa, chỉ mặt nói hãy biết mình là ai và đứng ở đâu. Đảm bảo sợ xanh mặt và thay đổi 180 độ cho xem.
OK. Những vấn đê trong hôn nhân của bạn đã rõ. Vậy vấn đề hiện tại chính là, bạn có dám 1 lần nói chuyện với vk bạn như 1 người đàn ông hay ko, cho dù đó có thể dẫn tới kết quả là ly hôn.Trước tiên rất cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, mình thấy nó thật sâu sắc và rất có ý nghĩa với mình trong hoàn cảnh hiện tại.
Trước khi kết hôn, thú thật là mình không có bàn đến chuyện tài chính với vợ mình, lúc đó công việc của mình cũng tốt, cũng làm ra tiền, một mình có thể lo được cho đám cưới mà không cần ba mẹ mình phải lo, mặc dù phong tục cưới ở quê mình thì vàng cưới phải kha khá (đây cũng là 1 trong những nguyên nhân mà vợ mang ra nói là ba mẹ mình không lo gì cho con dâu nè). Lúc đó mình hoàn toàn không có biết cái gì mấy vấn đề này hết.
Sau khi cưới thì tiền mình làm ra vẫn để ở ngân hàng, chỉ rút ra những khoản chi tiêu hàng tháng, vợ cũng không rành về quản lý tiền trong tài khoản lắm, nên mình chỉ rút rồi báo lại số tiền hàng tháng với vợ thôi. Căn nhà thì mua sau khi cưới 2 năm, tất nhiên là mình lo hết chuyện tài chính, vợ không cần góp đồng nào.
Do mua nhà nên có khoản nợ ở ngân hàng, số tiền phải trả hàng tháng tại ngân hàng, rồi tiền tiêu xài mỗi lần rút, một mình mình quản lý hết, rồi báo cáo lại cho vợ, có những lúc vợ hỏi sao lại còn bao nhiêu, bao nhiêu, thì phải ráng mà nhớ ra những lần rút tiền, và trả nợ (khoản này cũng làm mình stress lắm). Mình muốn vợ mở tài khoản đi, rồi mỗi tháng mình gửi vào tài khoảng, xong vợ quản lý việc chi tiêu, trả nợ này nọ tiếp, rồi vợ cứ ừ ừ, rồi lại cho qua. Trả xong hết gần hết nợ căn nhà thứ nhất, thì vợ lại muốn mua thêm căn thứ 2 ở quê, rồi lại nợ. , rồi chuyên báo cáo hàng tháng nó càng trở nên rối hơn, haizz, đã làm kiếm tiền rồi, còn phải đau đầu thêm phần quản lý nữa, mà mỗi lần giải thích rất cực, với lại phải nhớ, nói chung khổ sở.
Chuyện vợ nể vì là nguồn thu nhập chính thì khẳng định là không có luôn, mình không dám nói vấn đề này với vợ lần nào mà đã nghe một số câu như "ỷ đi làm có tiền rồi coi vợ không ra gì", haizz. Riết không có động lực kiếm thêm tiền nữa luôn.
Càng nghĩ xa hơn thấy càng bế tắt bạn ơi, nhất là lúc ba mẹ mình về già, rồi công việc của mình có thể không còn tốt như hiện tại nữa. Đến lúc đó chắc mình bị kẹt mãi mãi trong cái vòng lẩn quẩn này, và mang uất ức xuống mồ.