Giờ nhiều đứa thích riêng tư nhỉ?

Cá nhân tôi thì thấy có điều kiện thì ra ở riêng nó vẫn không gian riêng tư hơn, trẻ thì thêm tính tự lập, riêng tư ở đây k có nghĩa là k có trách nhiệm gì với gia đình bố mẹ nhé, có việc hay thi thoảng vẫn phải về nhà xem bố mẹ ra sao ... chứ k phải nhà to nhà đẹp nhiều phòng nhưng có điều kiện mà nhất quyết vẫn phải sống cùng gia đình cả ...
Ở chung kể cả có phòng riêng, mang tiếng riêng tư, nhưng k chắc là cả ngày có thể sống triệt để với không gian riêng của mình, vẫn có lúc phải xuống nhà nchuyện, các thứ tiếp xúc với anh chị bố mẹ, k phải riêng tư tuyệt đối ... càng trưởng thành càng thấy tôn trọng cái không gian, thời gian riêng tư của bản thân nhiều hơn, nói quá thì nó là quãng thời gian bất khả xâm phạm ...
 
2 thứ khác nhau hoàn toàn mà ông cũng gom lại cùng nhau được.
Trẻ con bi bô, hỏi han là những chuyện vui vẻ, ngây thơ, nó nói nhiều quá mình có thể bảo yên lặng, nó sai mình có thể quát mắng, phạt... nói chung mình hoàn toàn có thể chủ động trong mọi câu chuyện, đùa vui với chúng nó, sắp xếp cuộc sống, việc làm cho nó. Thường chủ đề nói chuyện là vô thưởng vô phạt, hàng tá vấn đề mới lạ.

Bố mẹ thì khác, câu chuyện toàn là lặp đi lặp lại, chủ đề thường là những thứ không hay ho gì, kiểu như bao giờ lấy vợ, suốt ngày chơi game, ở nhà nhiều thì bảo suốt ngày ru rú trong nhà, đi ra ngoài nhiều thì bảo nhà mày có ma à, ngày nghỉ ngủ nướng tí cũng bảo lười chảy thây ra xong ra nhòm vào nhòm, đặc biệt thích cằn nhằn vào những lúc nên yên lặng hoặc vui vẻ thoải mái như bữa cơm, bạn càng không thể quát bảo là không nói nữa, hoặc bố trí công việc cho bố mẹ làm.

Nói chung là, con chim ra ràng thì nên bay khỏi tổ, có công việc tự lập đc rồi thì nên ra ở riêng, thoải mái cho mình, thoải mái cho bố mẹ, rèn luyện được tính tự lập cho bản thân, không nên ở nhà làm gì
Anh trả lời dài dòng quá, mà cốt hình như để nói vấn đề bản thân của anh với nhà anh thì phải.
Chứ cái còm mà tôi quote thì toàn mấy câu hỏi vô thưởng, vô phạt, thậm chí 1 số câu nó còn thể hiện sự quan tâm của người mẹ.
Nên nhớ tôi chỉ nói trong phạm vi con bé đó nó khó chịu vì mấy câu hỏi của thread nó đưa ra nhé.
P/s: vozer gạch mình nhiều phết :LOL:)
 
ông bà già còn sống được mấy năm nữa đâu, người già hay có tính cô đơn lúc tuổi xế chiều.
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
Ở với ông bà tí có chết mẹ đâu mà phải dọn ra ở riêng nhỉ :confident:
lỡ đêm đột quỵ ở nhà 1 mình không kêu mình được lúc mất đi thì hối hận cả đời.
 
Xa thơm gần thối.
Ra riêng để rèn tính tự lập với được thoải mái. Đó là xu hướng tốt
sf6UPSn.png


Bố mẹ hỏi thì cứ bảo là con mới đổi công việc mà công ty ở xa quá, nên thuê nhà ở gần công ty cho tiện
nOm8jMw.png
 
Last edited:
ông bà già còn sống được mấy năm nữa đâu, người già hay có tính cô đơn lúc tuổi xế chiều.
Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.
Ở với ông bà tí có chết mẹ đâu mà phải dọn ra ở riêng nhỉ :confident:
lỡ đêm đột quỵ ở nhà 1 mình không kêu mình được lúc mất đi thì hối hận cả đời.

Nó đang ko nuôi bà vì bà có thu nhập, bà cũng không phải già.
Bạn nói đúng, bà cũng rất sợ ở 1 mình ốm đau. Nhưng cũng phải nghĩ nó stress quá trầm cảm thành thần kinh thì ai là người ân hận.
Mọi người đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, vì vấn đề không phải không giải quyết được, nhưng đâu lại vào đó.
 
nói chung con cái ko hợp với bố mẹ từ xưa tới nên tìm cách ra ngoài trường hợp từ trước nay nhìu :big_smile: trường hợp ở dược bố mẹ không cãi nhau thì lại cãi nhau với ae nó khổ thế :byebye: nói chung muốn các cụ không hỏi tìm cho các cụ niềm vui hội nhảy dầm hay hội dưỡng sinh linh tinh sau mình buồn hỏi các cụ nhìu y hệt giống nhà mình đây :byebye: ai cũng thế khi tìm niềm vui quên hết có khi thời gian mình hỏi lại người bố mẹ cũng thế buồn lắm vì các cụ không thời gian tiếp lại mình rùi:big_smile:
 
Last edited:
Tôi nghĩ hỏi chỉ là 1 vấn đề thôi. Vì nhà còn 2 mẹ con, bà cũng muốn gần gũi nó hơn nhưng khác thế hệ và khác suy nghĩ. Bà còn bảo "con này nó là con gái với mẹ ruột mà nó ko tình cảm ko bao h tâm sự hay nói chuyện gì với mẹ, ko biết phải con mình không". Nhưng ngược lại, tính của bà thì bình thường không sao nhưng nếu đi làm về mệt mỏi hay tâm trạng không tốt thì cũng dễ khùng lên. Nó làm cho cty Nhật cũng ảnh hưởng văn hoá cày cuốc, bà thì giục nó lấy chồng giục ngày giục đêm, xong nghĩ quẩn bảo "hay mày quen thằng nào nước ngoài xin nó 1 đưá con" rồi gần đây lại bảo "hay cặp với thằng nào có vợ rồi xin nó đứa con cũng được". Kiểu như nghĩ quẩn ấy. Lúc tối còn gọi rủ mấy bà bạn sang ở chung mà đâu ai chịu.

Hồi xưa còn ông thì ông đứng ở giữa cân bằng các bên, giờ chỉ còn 2 mẹ con ko bên nào chịu bên nào. Nghĩ cũng thấy chạnh lòng. Thôi sau đời mình cứ xác định ko ở cùng con cái cho nó khoẻ, cứ kỳ vọng xong vô tình tạo ra nỗi sợ hãi ở 1 mình, rồi đến lúc mọi thứ ko đc như mình kỳ vọng dễ hoảng loạn.
Không biết có phải vì chồng mất mà bà bị sốc tâm lý, dẫn đến thay đổi hành vi như vậy không nhỉ.
 
Không biết có phải vì chồng mất mà bà bị sốc tâm lý, dẫn đến thay đổi hành vi như vậy không nhỉ.

Ko, trc cả ông cả bà đều có 1 nỗi ám ảnh lớn khi về già ko có con cái bên cạnh á bạn. Tính bà xưa nay đều dị như thế.
 
Anh trả lời dài dòng quá, mà cốt hình như để nói vấn đề bản thân của anh với nhà anh thì phải.
Chứ cái còm mà tôi quote thì toàn mấy câu hỏi vô thưởng, vô phạt, thậm chí 1 số câu nó còn thể hiện sự quan tâm của người mẹ.
Nên nhớ tôi chỉ nói trong phạm vi con bé đó nó khó chịu vì mấy câu hỏi của thread nó đưa ra nhé.
P/s: vozer gạch mình nhiều phết :LOL:)
Anh còn không hiểu được đâu là quan tâm, đâu là tọc mạch, rồi kể cả những câu vô thưởng vô phạt nhưng nó lặp đi lặp lại trong ngày, lặp đi lặp lại hàng ngày thì ai chịu nổi? Ở đây không phải là mấy câu đâu anh bạn ạ.
Tóm lại con cái nó muốn tự lập là chuyện tốt, bà đc ở 1 mình ko phải nấu cơm dọn dẹp gì cho nó càng nhàn, cớ sao lại cứ thích ở sát nhà con cái, thỉnh thoảng chúng nó về chơi hoặc bà sang chơi 1,2 hôm ko tốt hơn à?
 
Con em vợ, 29t, độc thân, ở với mẹ vợ, nhất định đòi ra thuê nhà ở riêng. Nhà thì 4 tầng nhưng nhất định ko ở :))). Lý do duy nhất nó nói là muốn riêng tư. Căn bản nhà có 2 mẹ con, con này thì ít nói chuyện còn bà mẹ vợ tôi thì cũng tuổi già nên mắc bệnh nói nhiều, có câu chuyện nhiều khi nói đi nói lại. Thêm cái nữa là quan tâm nó thái quá, đi sớm về muộn cũng để ý hỏi han. Bà già đang buồn quá mà nó nhất quyết đi ra ngoài. Cũng an ủi là bà coi như nó đi lấy chồng đi, đàng nào nó lấy chồng cũng có ở với bà đâu.

Thấy nó không phải là trường hợp duy nhất, chắc xã hội dần cũng theo xu hướng con cái không ở với bố mẹ nữa.
Từ xưa chứ k phải bây giờ. Phen biết câu : "Không có gì quý hơn độc lập tự do" không
 
Anh còn không hiểu được đâu là quan tâm, đâu là tọc mạch, rồi kể cả những câu vô thưởng vô phạt nhưng nó lặp đi lặp lại trong ngày, lặp đi lặp lại hàng ngày thì ai chịu nổi? Ở đây không phải là mấy câu đâu anh bạn ạ.
Tóm lại con cái nó muốn tự lập là chuyện tốt, bà đc ở 1 mình ko phải nấu cơm dọn dẹp gì cho nó càng nhàn, cớ sao lại cứ thích ở sát nhà con cái, thỉnh thoảng chúng nó về chơi hoặc bà sang chơi 1,2 hôm ko tốt hơn à?
Nói thật là tôi hơi thắc mắc là ví dụ mẹ anh hỏi anh "sao anh đi làm về trễ vậy? ", "sao không đi picnic cùng gia đình? " thì nó là tọc mạch hoặc nó nhàm đến mức không trả lời lắm à :D.
Yeah con cái nó muốn tự lập thì tốt, có ai phản đối gì đâu mà a cứ nhấn mạnh quan điểm đó với tôi làm gì :D.
 
:LOL:) bà ở 1 mình mà vì con kia nó muốn ở riêng nên đang tính bán nhà đấy mua cạnh nhà tôi mà vợ tôi nó cũng gạt đi ko muốn bà ở gần. Chắc 2 chị em cũng bị ám ảnh tính nói nhiều với hay can thiệp cuộc sống riêng của 2 chị em nó. Căn bản bà cũng quan tâm thái quá chút thôi nhưng chắc bị ám ảnh từ nhỏ :))
Vận động bà đi chùa hay chơi nhóm dưỡng sinh , nhảy múa các kiểu đi . Như mẹ tôi sáng dưỡng sinh , hôm đi chùa tham gia này kia , hôm đi đọc kinh luyện khí công. Tham gia nhiều hoạt động hội phụ nữ các kiểu đi là bớt liền.
 
Nói thật là tôi hơi thắc mắc là ví dụ mẹ anh hỏi anh "sao anh đi làm về trễ vậy? ", "sao không đi picnic cùng gia đình? " thì nó là tọc mạch hoặc nó nhàm đến mức không trả lời lắm à :D.
Yeah con cái nó muốn tự lập thì tốt, có ai phản đối gì đâu mà a cứ nhấn mạnh quan điểm đó với tôi làm gì :D.
Nếu ngày nào cũng hỏi sao làm về trễ vậy thì rõ ràng là phiền hà rồi, kiểu hỏi cho có hỏi, hỏi không cần trả lời, hỏi chưa trả lời đã hỏi tiếp câu khác.
 
Nói thật là tôi hơi thắc mắc là ví dụ mẹ anh hỏi anh "sao anh đi làm về trễ vậy? ", "sao không đi picnic cùng gia đình? " thì nó là tọc mạch hoặc nó nhàm đến mức không trả lời lắm à :D.
Yeah con cái nó muốn tự lập thì tốt, có ai phản đối gì đâu mà a cứ nhấn mạnh quan điểm đó với tôi làm gì :D.

Fence k ở trong cảnh đó rồi. Nó k đơn giản là 1 câu hỏi đâu mà nó lead qua hàng tá câu hỏi khác:

- Sao nay về muộn thế
+ Con nhiều việc nên ở lại làm thêm
- Là làm những việc gì?
+ (Ủa biết làm gì - cố tình ko trả lời)
- Thế làm thế có lương phụ cấp k?
+ Éo trả lời (làm gì có)
- Thở dài: Hôm nào cũng đi làm tối mịt mới về, cơm thì ko ăn (mặc dù đã báo về muộn ko cơm)

:))) ông nào có mẹ già kiểu này là hiểu liền
 
t thì lại thích ở với bố mẹ các bên. Bữa cơm đông đủ, xem thời sự, kể chuyện khắp nơi. Ở chung vui vẻ toàn người yêu thương nhau. Có bao giờ ông bà bố mẹ lại ghét mình cơ chứ.

Chắc mỗi nhà mỗi cảnh.

Muốn đạt được như vậy thì các cụ phải "ngoan". Ng Viet chưa học được tôn trọng người trường thành nên nhiều ông bà già láo lắm. Như TH bạn kể thì nên ra riêng. Khi nào bà ngoan thì tính sau. Phải dạy cho các ông bà già biết vì sao và phải làm thế nào cho đúng.
 
khùng hả trời, con bé thớt kể chỉ đơn giản là nó ra ở riêng thôi chứ nó có đi biệt xứ cắt hoàn toàn liên lạc đâu mà nhiều ông nói như thể con bé bất hiếu từ mặt mẹ không bằng.
Nó ra ở riêng, tối đi làm về nó ghé nhà mẹ ăn cơm tối rồi về không gian riêng tư của nó không phải hạnh phúc hơn là hàng ngày chịu stress
Đọc rồi ngẫm nghĩ về commnet của mình đi bạn trẻ. Đừng sồn sồn lên thế
 
thật ra cái gốc là vn chưa có khái niệm cuộc sống về già khỏe mạnh hợp lý ra sao, cái này cũng cần tư vấn hoặc tự nghiên cứu, nhất là khi tuổi thọ người già tăng cao.

mỗi giai đoạn cuộc sống đều phải cần điều chỉnh, mấy trang trước nhiều ông xuề xòa kiểu "quan tâm có tý mà cứ làm quá", nó lỗi thời lắm rồi. Cũng như 1 ông 3x không thể suốt ngày game gủng bù khú như lứa 18-20 tuổi, người già 50-60 không thể suốt ngày săn sóc con như lúc họ 20-30 tuổi được đâu. Con cháu lớn lên tự nó sẽ xây dựng cuộc sống riêng thôi, cứ muốn bám con cái nó càng muốn ra riêng.

mình biết nhiều nhà các cụ tự đi tìm niềm vui riêng, du lịch thể dục, project cá nhân xây xửa, bonsai, đóng gỗ, sửa mạch điện, v.v, khi thời gia họ bận rộn hội nhóm thì tự khắc không quấn con cái nữa thôi, nhiều cụ ham vui quên cả con cháu :LOL:.
Ông nói chuẩn này.
Đợt bố tôi sắp về hưu tôi thấy bố tôi có đọc cái bài gì liên quan đến chuẩn bị tâm lí khi về hưu. Lâu quá rồi tôi không nhớ tác giả với nội dung chi tiết như nào nhưng tôi có nghe loáng thoáng bố tôi nói với mẹ tôi là già rồi sống vui sống khoẻ, việc con cháu bớt can dự. Chăm chim chóc cây cối, đi đánh bóng đi du lịch chơi cờ vua online, sửa đồ đạc. Buổi sáng đều như vắt chanh 5r dậy tập thể dục 2 tiếng rồi xuống ăn sáng, tối trước khi ngủ cũng tập. Cũng vì không rảnh, có việc để làm nên tính ra tôi thấy bố tôi còn dễ tính hơn đợt đi làm. Nhờ tập thể dục nên bụng cũng nhỏ hơn lúc đi làm nhiều. Tôi cứ về nhà là bố tôi lại lôi ra dạy tập mấy bài thể dục
Để hôm nào về nhà tôi hỏi lại cái bài kia rồi share cho mấy ông
 
Con em vợ, 29t, độc thân, ở với mẹ vợ, nhất định đòi ra thuê nhà ở riêng. Nhà thì 4 tầng nhưng nhất định ko ở :))). Lý do duy nhất nó nói là muốn riêng tư. Căn bản nhà có 2 mẹ con, con này thì ít nói chuyện còn bà mẹ vợ tôi thì cũng tuổi già nên mắc bệnh nói nhiều, có câu chuyện nhiều khi nói đi nói lại. Thêm cái nữa là quan tâm nó thái quá, đi sớm về muộn cũng để ý hỏi han. Bà già đang buồn quá mà nó nhất quyết đi ra ngoài. Cũng an ủi là bà coi như nó đi lấy chồng đi, đàng nào nó lấy chồng cũng có ở với bà đâu.

Thấy nó không phải là trường hợp duy nhất, chắc xã hội dần cũng theo xu hướng con cái không ở với bố mẹ nữa.
Gặp người nói nhiều thì ức chế lắm
Trước biết 1 ông sếp còn định ly dị vì vợ nói quá nhiều, 2 đứa con cũng không chịu nổi, liên tục phải nhắc là mẹ nói nhiều quá, cái đấy nói rồi,..trong 1 cuộc trò chuyện
qZV215Z.png

Mà đấy còn là khi ngồi với khách, còn ở nhà cả ngày thì không hiểu sẽ ức chế đến thế nào
nmvIYHe.png
 
Back
Top