Giờ nhiều đứa thích riêng tư nhỉ?

Ko. Tôi ở nhà riêng. Nhân dịp con em nó đòi ở riêng thì bà nhà vợ đang muốn mua căn bên cạnh nhà tôi xong bảo đập thông tôi nói luôn là ko có đập điếc gì cả. Chủ đầu tư ko cho đập với cả tôi ko thích có người ở trong nhà tôi mà tôi ko biết.
Có điên mới đập thông thật.
 
Không có điều kiện hoặc vì lý do nào đó thôi chứ có đều muốn ở riêng hết:nosebleed:

via theNEXTvoz for iPhone
Với tôi thì là vấn đề "Đạo đức"... Tôi cũng ko chắc dùng chữ "Đạo đức" trong trường hợp này có chuẩn hay không, nên tạm xem như nó là "đạo đức đối với riêng tôi" thôi nhé tránh quy chụp.
Nhiều ông bố bà mẹ tánh nết thật sự rất khó chịu, càng lớn tuổi càng trái khoáy, thế nhưng phận làm con cái thì làm thế nào bây giờ? Nhà nào còn đủ 2 người thì đỡ, trường hợp chỉ còn 1 người bố hoặc mẹ thôi thì dù thế nào cũng phải cắn răng chịu thôi. Chẳng lẽ bỏ bố mẹ già sống lủi thủi một mình, ốm đau bệnh hoạn biết làm sao? "Ở gần chứ không ở chung" đấy là áp dụng khi bố mẹ còn khỏe mạnh và tầm 4x 5x tuổi thôi...
Lúc mình còn trẻ con cũng mỗi đứa mỗi tính, lắm đứa ngỗ nghịch hư hỏng nhưng bố mẹ cũng yêu thương, chẳng nỡ vứt bỏ, vậy thì khi bố mẹ già mình đền đáp lại một phần công ơn sinh thành dưỡng dục ấy vậy.
_
 
Với tôi thì là vấn đề "Đạo đức"... Tôi cũng ko chắc dùng chữ "Đạo đức" trong trường hợp này có chuẩn hay không, nên tạm xem như nó là "đạo đức đối với riêng tôi" thôi nhé tránh quy chụp.
Nhiều ông bố bà mẹ tánh nết thật sự rất khó chịu, càng lớn tuổi càng trái khoáy, thế nhưng phận làm con cái thì làm thế nào bây giờ? Nhà nào còn đủ 2 người thì đỡ, trường hợp chỉ còn 1 người bố hoặc mẹ thôi thì dù thế nào cũng phải cắn răng chịu thôi. Chẳng lẽ bỏ bố mẹ già sống lủi thủi một mình, ốm đau bệnh hoạn biết làm sao? "Ở gần chứ không ở chung" đấy là áp dụng khi bố mẹ còn khỏe mạnh và tầm 4x 5x tuổi thôi...
Lúc mình còn trẻ con cũng mỗi đứa mỗi tính, lắm đứa ngỗ nghịch hư hỏng nhưng bố mẹ cũng yêu thương, chẳng nỡ vứt bỏ, vậy thì khi bố mẹ già mình đền đáp lại một phần công ơn sinh thành dưỡng dục ấy vậy.
_
thanh niên chuẩn bị nhận rổ gạch của các vozer thôi :LOL:))
 
thanh niên chuẩn bị nhận rổ gạch của các vozer thôi :LOL:))
Ừ thì đấy là ở góc độ của tôi và tôi vẫn đang làm thế. Mỗi người có cách sống, có lựa chọn riêng, tôi đâu có lên án hay phán xét ai hay bắt ngta phải sống như tôi đâu? Tôi cũng nói rõ là ko quy chụp mà :(
 
Ừ thì đấy là ở góc độ của tôi và tôi vẫn đang làm thế. Mỗi người có cách sống, có lựa chọn riêng, tôi đâu có lên án hay phán xét ai hay bắt ngta phải sống như tôi đâu? Tôi cũng nói rõ là ko quy chụp mà :(
à mình trêu thôi, vì mấy page trước mình bị các vozer gạch nhiều lắm :LOL:)
 
Với tôi thì là vấn đề "Đạo đức"... Tôi cũng ko chắc dùng chữ "Đạo đức" trong trường hợp này có chuẩn hay không, nên tạm xem như nó là "đạo đức đối với riêng tôi" thôi nhé tránh quy chụp.
Nhiều ông bố bà mẹ tánh nết thật sự rất khó chịu, càng lớn tuổi càng trái khoáy, thế nhưng phận làm con cái thì làm thế nào bây giờ? Nhà nào còn đủ 2 người thì đỡ, trường hợp chỉ còn 1 người bố hoặc mẹ thôi thì dù thế nào cũng phải cắn răng chịu thôi. Chẳng lẽ bỏ bố mẹ già sống lủi thủi một mình, ốm đau bệnh hoạn biết làm sao? "Ở gần chứ không ở chung" đấy là áp dụng khi bố mẹ còn khỏe mạnh và tầm 4x 5x tuổi thôi...
Lúc mình còn trẻ con cũng mỗi đứa mỗi tính, lắm đứa ngỗ nghịch hư hỏng nhưng bố mẹ cũng yêu thương, chẳng nỡ vứt bỏ, vậy thì khi bố mẹ già mình đền đáp lại một phần công ơn sinh thành dưỡng dục ấy vậy.
_

Với nhà có con trai thì dễ, còn nhà bên vợ tôi 2 đứa con gái. Giả sử con kia nó lấy chồng, ko ở nhà chồng thì ở riêng cũng chịu thôi chứ làm sao. Làm sao đào đâu ra thằng rể nào nó muốn ở chung bây giờ. Tôi nghĩ xã hội VN, nhiều nhà không ít thì nhiều phải đối diện với cảnh này, và nó sẽ còn phổ biến nữa.
 
Có điên mới đập thông thật.

Đấy, với tôi là rể, mà nhà của tôi, ko liên quan gì đến bà mà nhiều lúc bà còn nói chuyện buồn cười như vậy, chả hỏi tôi ko mà cứ đưa ra ý kiến như vậy với con gái cứ như không vậy :D Nên tất nhiên tôi mới nói ko có đập gì hết, nhà cửa đang ở đập ra cho ai vào.
 
ko biết các fen sao chứ tôi lại thích ở với gia đình, chắc tại ko biết nấu ăn, đi làm về cơm canh sẵn sàng, ngồi vào là phệt luôn, ăn xong đóng cơm mai mang đi làm. Hết xảy
 
ko biết các fen sao chứ tôi lại thích ở với gia đình, chắc tại ko biết nấu ăn, đi làm về cơm canh sẵn sàng, ngồi vào là phệt luôn, ăn xong đóng cơm mai mang đi làm. Hết xảy

Mỗi người mỗi tính mà fen, con cái hợp tính bố mẹ thì ok mà. Với lại tôi thấy thường đàn ông ko hay để ý lặt vặt như phụ nữ, nhiều khi cũng chẳng để ý câu nói, nhưng phụ nữ không chịu áp lực giỏi như đàn ông nên mấy cái stress trong giao tiếp thường ko chịu nổi.
 
Mỗi người mỗi tính mà fen, con cái hợp tính bố mẹ thì ok mà. Với lại tôi thấy thường đàn ông ko hay để ý lặt vặt như phụ nữ, nhiều khi cũng chẳng để ý câu nói, nhưng phụ nữ không chịu áp lực giỏi như đàn ông nên mấy cái stress trong giao tiếp thường ko chịu nổi.
Mình lại thấy phụ nữ chịu áp lực giỏi hơn đàn ông.
Có chăng là họ tinh ý hơn, họ tiếp nhận nhiều thông tin cảm xúc hơn đàn ông chúng ta thôi.
Cách đàn ông đón nhận và giải tỏa cảm xúc khiến nó khó tích tụ hơn chị em á.
 
350775925_1939494276401925_1391840066525916091_n.jpg
 
Mỗi người mỗi tính mà fen, con cái hợp tính bố mẹ thì ok mà. Với lại tôi thấy thường đàn ông ko hay để ý lặt vặt như phụ nữ, nhiều khi cũng chẳng để ý câu nói, nhưng phụ nữ không chịu áp lực giỏi như đàn ông nên mấy cái stress trong giao tiếp thường ko chịu nổi.
mình ko hợp tính bố, khắc khẩu luôn, nên bữa cơm cứ bật thời sự coi vậy thôi, có nói chuyện với mẹ câu nào thì nói, ăn xong lên phòng đóng kín cửa là xong rồi :D
 
Nó 29t mà độc thân vậy hong chừng 1 phần cũng do bà mẹ canh nó dữ quá :LOL: kiểu quan tâm thì hiểu nhưng 29t mà canh như 15-16tuoi nhiều khi nó ức chế lắm.
Mẹ em suốt ngày chửi sao không kiếm ny nhưng trước đi chơi tối 11h bắt về cmnr :)))) Đi chơi 11h về thì lấy đou ra ny được :((((
 
Mẹ em suốt ngày chửi sao không kiếm ny nhưng trước đi chơi tối 11h bắt về cmnr :)))) Đi chơi 11h về thì lấy đou ra ny được :((((
Xin người. Thời tui 9h đã phải về đây.
Vẫn yêu đương như thường.
Yêu nhau trong Soáng. .... nhau trong giờ hành chính.:p
 
Xin người. Thời tui 9h đã phải về đây.
Vẫn yêu đương như thường.
Yêu nhau trong Soáng. .... nhau trong giờ hành chính.:p
Giờ nghỉ trưa ông anh toy dắt sgbb vào ksan còn toy ngồi bật máy làm với họp xuyên trưa, tối giới hạn giờ về thì đếch có ny là đúng goy -_-
 
Ra đời, người thân không ở gần, gia đình không có điều kiện để giúp đỡ. Mới thấy rằng cuộc sống buồn đến chừng nào, nhiều người có phúc lại không biết hưởng
khùng hả trời, con bé thớt kể chỉ đơn giản là nó ra ở riêng thôi chứ nó có đi biệt xứ cắt hoàn toàn liên lạc đâu mà nhiều ông nói như thể con bé bất hiếu từ mặt mẹ không bằng.
Nó ra ở riêng, tối đi làm về nó ghé nhà mẹ ăn cơm tối rồi về không gian riêng tư của nó không phải hạnh phúc hơn là hàng ngày chịu stress
 
thật ra cái gốc là vn chưa có khái niệm cuộc sống về già khỏe mạnh hợp lý ra sao, cái này cũng cần tư vấn hoặc tự nghiên cứu, nhất là khi tuổi thọ người già tăng cao.

mỗi giai đoạn cuộc sống đều phải cần điều chỉnh, mấy trang trước nhiều ông xuề xòa kiểu "quan tâm có tý mà cứ làm quá", nó lỗi thời lắm rồi. Cũng như 1 ông 3x không thể suốt ngày game gủng bù khú như lứa 18-20 tuổi, người già 50-60 không thể suốt ngày săn sóc con như lúc họ 20-30 tuổi được đâu. Con cháu lớn lên tự nó sẽ xây dựng cuộc sống riêng thôi, cứ muốn bám con cái nó càng muốn ra riêng.

mình biết nhiều nhà các cụ tự đi tìm niềm vui riêng, du lịch thể dục, project cá nhân xây xửa, bonsai, đóng gỗ, sửa mạch điện, v.v, khi thời gia họ bận rộn hội nhóm thì tự khắc không quấn con cái nữa thôi, nhiều cụ ham vui quên cả con cháu :LOL:.
 
Thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhỉ ?
Ngẫm lúc còn bé, con cái hỏi bố mẹ đủ mọi thứ từ trên trời dưới đất, hỏi xong câu này lại hỏi câu khác thì bố mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời. Giờ già cả ngồi 1 chỗ chỉ có thể quan tâm bằng cách hỏi han con cái thì tụi nó lại khó chịu.
Ngày xưa bố mình sau mỗi lần cằn nhằn mình thì ông lại cười cười rồi nói đại loại về nhà còn nghe tiếng tao cằn nhằn cũng là hạnh phúc đó con.
Giờ lâu lâu mình lại ngồi cái ghế hay uống trà với ông, làm điếu thuốc, và tưởng tượng ông còn đang ngồi đó cằn nhằn mình.
P/s: con bé này nếu chỉ mấy câu hỏi này mà cũng làm nó khó chịu, thì nó đúng là nên sống 1 mình, vì chả ai sống dc với nó đâu
2 thứ khác nhau hoàn toàn mà ông cũng gom lại cùng nhau được.
Trẻ con bi bô, hỏi han là những chuyện vui vẻ, ngây thơ, nó nói nhiều quá mình có thể bảo yên lặng, nó sai mình có thể quát mắng, phạt... nói chung mình hoàn toàn có thể chủ động trong mọi câu chuyện, đùa vui với chúng nó, sắp xếp cuộc sống, việc làm cho nó. Thường chủ đề nói chuyện là vô thưởng vô phạt, hàng tá vấn đề mới lạ.

Bố mẹ thì khác, câu chuyện toàn là lặp đi lặp lại, chủ đề thường là những thứ không hay ho gì, kiểu như bao giờ lấy vợ, suốt ngày chơi game, ở nhà nhiều thì bảo suốt ngày ru rú trong nhà, đi ra ngoài nhiều thì bảo nhà mày có ma à, ngày nghỉ ngủ nướng tí cũng bảo lười chảy thây ra xong ra nhòm vào nhòm, đặc biệt thích cằn nhằn vào những lúc nên yên lặng hoặc vui vẻ thoải mái như bữa cơm, bạn càng không thể quát bảo là không nói nữa, hoặc bố trí công việc cho bố mẹ làm.

Nói chung là, con chim ra ràng thì nên bay khỏi tổ, có công việc tự lập đc rồi thì nên ra ở riêng, thoải mái cho mình, thoải mái cho bố mẹ, rèn luyện được tính tự lập cho bản thân, không nên ở nhà làm gì cả.
 
Back
Top