Giới hạn.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề StMicheal2
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lời mở đầu

Chuyện “Kẻ đi săn” này do chính tôi viết ra. Chuyện chủ yếu dựa vào cuộc sống xoay quanh tôi, cách tôi trở thành người bị săn, được săn và đi săn. Chuyện chủ yếu nói về cuộc sống, tình cảm nam nữ và tất nhiên có vài yếu tố 18+ ở bên trong. Các bạn nên cân nhắc trước khi xem.

Tôi tên Hải, năm nay cũng đã 3x và hiện đang sinh sống ở nước ngoài, tuy nhiên câu chuyện này lại ở Việt Nam, việc tôi di chuyển ra nước ngoài cũng là để tu tâm và thoát ra khỏi cuộc sống rối ren và những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng. Chuyện viết ra là để chia sẻ những tâm tư tình cảm của tôi cho những bạn có hoàn cảnh tương tự và cho những bạn trẻ có thể sẽ giống tôi hoặc những bậc làm cha làm mẹ có suy nghĩ để dậy con đúng cách

Chapter 1 : Hoàn cảnh.

Tôi sinh ra ở thủ đô, sống trong 1 gia đình ở mức trung bình và có phần nào đó rất “cơ bản” khi mà bố tôi là công nhân viên chức nhà nước và mẹ là dân kinh doanh tự do. Tôi vẫn nhớ như in cuộc sống bình yên của tôi khi còn học ở cấp 2 ở VN, tuy nhà tôi ở Trần Khát Chân nhưng mẹ tôi lại bắt tôi học ở 1 trường cách khá xa nhà vì có bạn là giáo viên chủ nhiệm dậy ở đó và bà quyết định để tôi đạp xe đạp gần 1 tiếng đồng hồ để đi học mỗi ngày. Dù là trai Hà Nội nhưng bố mẹ không chiều chuộng tôi mà thậm chí còn rất nghiêm khắc để tôi không bị hư hỏng và họ đặt rất nhiều hy vọng vào tôi vì ba mẹ tôi nhìn thấy tôi có tiềm năng hơn và có thể trông cậy vào tôi khi về già. Tuy nhiên cuộc đời tôi đã thay đổi rất nhiều khi họ quyết định chuyển tôi đi học xa nhà. Tôi dần dần trở lên lầm lì hơn và tự lập hơn trước khá nhiều. Vì học xa nhà nên tôi có nhiều thời gian ở ngoài đường và theo bạn bè học được 1 vài thói hư tật xấu dù không nghiện ngập nhưng cũng rất nhiều trò quậy phá không đáng có. Học hành tuy có khá hơn nhưng hạnh kiểm không tốt và sự thật là dù ba mẹ có quan tâm nhưng thực sự ông bà khá bận và khó có thời gian để chú ý nhiều đến tôi. Họ hang nhà tôi do tranh chấp đất nên cũng ít gặp mặt, ông bà cũng mất sớm nên tôi không có quá nhiều tình cảm từ mọi hướng.

Rồi mọi chuyện cũng ổn cho đến khi tôi vào cấp 3 ở 1 trường trái tuyến với nhà nhưng không quá xa. Tuy nhiên trường không phải là trường điểm nên cũng rất nhiều thành phần khá bất hảo. Lớp 10 của tôi trải qua vô số những lần bắt nạt và đánh nhau rồi bị kiểm điểm nhưng do lúc đó thể hình tôi còn nhỏ cho nên thường thua cuộc, kể cả có mời bố mẹ lên thì dù tôi có đúng thì mình vẫn là chiếu dưới và vẫn là kẻ chịu nhục từ những lần bị bắt nạt trên. Vậy nên tính tôi càng trở nên lầm lì và khó hiểu. Mọi việc cứ như thế cho đến khi 1 biến cố khá lớn ập đến với tôi, nó biến tôi trở thành 1 kẻ săn mồi sau này.
 
Ơ hết rồi à
4gmOAMB.png
ơ vl, ra tiếp đi thím ơi
Chắc em drop, đang viết nhưng mà có vẻ ko nhiều người thích.
 
Tất nhiên có những ranh giới nhất định với chị rồi, tôi nằm 1 góc, chị 1 góc nhưng do lạ giường, chị chả ngủ được, tôi thì càng không ngủ được vì có người nằm cạnh. Tất nhiên để xua tan những ngại ngùng, tôi bắt chuyện chị bằng quá khứ của tôi, cách tôi bị lạm dụng ra sao, tình cảm đầu tiên bị như nào, tôi thao thao bất tuyệt cho chị nghe. Chị cũng chăm chú nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng thêm vài tiếng cười và vài câu “ừ” cho tôi kể tiếp chuyện. Bất ngờ chị hỏi tôi.

-“H đã hôn ai bao giờ chưa”- chị nhỏ nhẹ.

-“Em chưa”- Tôi lí nhí.

-“Điêu, trai thủ đô từng này tuổi mà chưa hôn ai, bị người ta lấy mất đời trai mà không biết hôn”- chị tủm tỉm cười nói.

-“Điêu em làm con chó”- tôi bực mình nói.

Vừa dứt chữ “chó” thì chị đưa ngón tay che miệng rồi nói.

-“Rồi, rồi, chị tin, thế H thấy chị như nào”.

-“Vâng, em nói thật là nếu nói chị đẹp như hoa hậu thì không đúng nhưng em thích mẫu con gái như chị”- tôi lại lí nhí.

-“Kiểu như chị là như nào”- Chị hỏi dồn.

-“Thì kiểu dễ thương và không kiêu kì ý”- tôi vẫn lí nhí.

-“Sao biết chị dễ thương và không kiểu kì” Chị vẫn hỏi dồn.

-“Em không biết, em chỉ biết vậy thôi”- Tôi rụt rè.

Bất ngờ chị tiến lại gần mặt tôi và nói.

-“Nói thật đi, thích chị phải không?”

-“Ơ…. Thì em có ạ nhưng mà…..”

Chị che miệng tôi rồi ra hiệu cho tôi đưa tay ra cho chị, sau đó tôi nghe lời và rồi chị đưa tay tôi vòng qua eo chị rồi chị nói.

-“Vậy thì chứng minh đi”-Chị nheo mắt kiểu gợi đòn.

Tôi liền vận dụng những gì tôi xem trên phim, kéo chị vào và hôn tới tấp nhưng dường như quá vụng về, kiểu như làm theo bản năng vậy, bất ngờ chị đẩy tôi ra và dậy tôi cách hôn thế nào cho đúng, hướng dẫn lưỡi ra sao và như thế nào cho đúng.

Và rồi các ngày tiếp theo, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, tất nhiên tôi lẻn buổi tối sang nhà chị rồi. Tất cả các thế võ được chị dậy tôi 1 cách tỉ mỉ và cẩn thận, làm sao để cuộc vui được trơn chu hơn.

Tưởng như cuộc đời đã bắt đầu cho tôi những niềm vui thì bất chợt nỗi buồn lại ập tới. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, tôi đánh 1 giấc và dậy học bài chờ chị về như mọi hôm để lên sang thì bất ngờ tôi thấy 1 thằng nào đó, đội mũ lưỡi trai đi wave đèo chị về, trước khi về chị còn hôn má tạm biệt nó nữa. Tôi như tức điên lên và đi sang nhà chị. Do bố mẹ tôi ở trong phòng tầng 1 và cách nhau 1 phòng khách nên tôi đi ra mà ít khi bị để ý. Sang nhà chị, gọi chị xuống để chị đón lên như mọi khi nhưng lần này tôi đùng đùng leo lên mà không nói gì cả, chị cũng ngạc nhiên hỏi thăm nhưng mặt tôi vẫn vẻ tức giận. Sau cùng thì chị cũng đứng lên và định đuổi tôi về thì tôi cất tiếng nói.

-“AI đèo chị về, sao chị lại hôn người đó”- Tôi đi vào vấn đề.

-“À anh đó làm chỗ chị, hôm nay anh ý đèo về”

-“Chị hôn tạm biệt anh đó mà”- TÔi bực dọc nói to.

Chị che miệng tôi và nói.

-“Suỵt, nói nhỏ thôi nào”

Tôi vẫn uất ức nhìn chị, nước mắt trào ra.

-“H ghen đấy à, hihi”

-“Có gì vui sao”- Tôi đáp lại.

-“Vậy là yêu chị thật rồi hả, hihi”- chị cợt nhả.

-“Thì sao”- Mình vuốt nước mắt và nói.

-“Đừng yêu người như chị, mình đâu có xứng”- chị cũng cợt nhả.

-“Vậy thì những gì em và chị là cho vui à”- Tôi lau nước mắt nhìn chị.

-“VUi cũng đươc miễn là không phải tình yêu”.

-“Ơ vậy là sao”- TÔi sững sờ.

-“Là vui đó em, đừng nghĩ ngợi gì cả, chị không xứng với em, em còn cả tương lai nữa”.

-“Nhưng”- TÔi định cất lời thì chị ra giấu im lặng.

Rồi bất ngờ chị hôn tôi 1 cách mãnh liệt, 1 nụ hôn mà tôi đánh giá là thật. Sau đó thì chị dừng lại và bước đi nhưng tôi giữ chị lại và đè chị xuống. Sau 1 hồi chống cự, do sợ hàng xóm biết nên chị không la lên nhưng 1 lúc thì tôi thành công đưa cái ấy vào. Tôi thực hiện những động tác quen thuộc, những tưởng chị sẽ mãn nguyện, nhưng không, chị nhắm tịt mắt và mìm môi thật chặt, không có bất kỳ 1 cảm giác gì cả. Tôi vẫn cứ thế làm nhưng tôi cảm nhận bên trong là trống rỗng, không có chút gì cảm xúc cả. Được 1 lúc thì tôi dừng lại và cúi mặt xuống, mặc quần áo và về lại nhà.

Hôm sau đi học về thì thấy nhà chị đã dọn đi nơi khác. Tôi điên cuồng đạp xe đi ra TBH để tìm chị, ra đó không thấy, đi mãi đi mãi lạc ra tận cầu Chương Dương thì dừng lại. Đang đứng thẩn thơ cùng chiếc xe đạp thì bất chợt nhìn dòng xe qua lại. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi và định dựng xe đi về thì thấy chị ngồi sau ôm thằng đội mũ lần trước đi qua cầu. Chị ôm nó rất chặt và cười rất tươi, cảm tưởng như những gì trải qua với tôi chỉ là 1 cuộc vui nhỏ trong cuộc đời chị vậy.

Và dường như trời chiều lòng người, 1 cơn mưa lớn ở đâu kéo tới và tôi như là bị lôi vào cơn mưa đó. Tôi gục xuống, chân quỳ xuống và khóc, những cơn mưa nặng hạt không làm tôi đau, mà là những ký ức với người con gái làm tôi vỡ vụn. Tôi thực sự cảm thấy mình đã không bất kỳ 1 cảm giác đau đớn gì với bản thân cả. Thay vào đó là hận, cực kỳ oán hận với những người con gái làm tôi đau khổ.

Sau đó thì trời bắt đầu tạnh, tôi ướt sũng, lạnh thấu xương nhưng dường như tôi đã mất hết ý thức. Đạp xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ lên phòng và những gì tôi cần phải làm bây giờ là

“Trả thù”
Hết chap2 part 1 nha các fens
 
Tất nhiên có những ranh giới nhất định với chị rồi, tôi nằm 1 góc, chị 1 góc nhưng do lạ giường, chị chả ngủ được, tôi thì càng không ngủ được vì có người nằm cạnh. Tất nhiên để xua tan những ngại ngùng, tôi bắt chuyện chị bằng quá khứ của tôi, cách tôi bị lạm dụng ra sao, tình cảm đầu tiên bị như nào, tôi thao thao bất tuyệt cho chị nghe. Chị cũng chăm chú nghe tôi kể chuyện, thỉnh thoảng thêm vài tiếng cười và vài câu “ừ” cho tôi kể tiếp chuyện. Bất ngờ chị hỏi tôi.

-“H đã hôn ai bao giờ chưa”- chị nhỏ nhẹ.

-“Em chưa”- Tôi lí nhí.

-“Điêu, trai thủ đô từng này tuổi mà chưa hôn ai, bị người ta lấy mất đời trai mà không biết hôn”- chị tủm tỉm cười nói.

-“Điêu em làm con chó”- tôi bực mình nói.

Vừa dứt chữ “chó” thì chị đưa ngón tay che miệng rồi nói.

-“Rồi, rồi, chị tin, thế H thấy chị như nào”.

-“Vâng, em nói thật là nếu nói chị đẹp như hoa hậu thì không đúng nhưng em thích mẫu con gái như chị”- tôi lại lí nhí.

-“Kiểu như chị là như nào”- Chị hỏi dồn.

-“Thì kiểu dễ thương và không kiêu kì ý”- tôi vẫn lí nhí.

-“Sao biết chị dễ thương và không kiểu kì” Chị vẫn hỏi dồn.

-“Em không biết, em chỉ biết vậy thôi”- Tôi rụt rè.

Bất ngờ chị tiến lại gần mặt tôi và nói.

-“Nói thật đi, thích chị phải không?”

-“Ơ…. Thì em có ạ nhưng mà…..”

Chị che miệng tôi rồi ra hiệu cho tôi đưa tay ra cho chị, sau đó tôi nghe lời và rồi chị đưa tay tôi vòng qua eo chị rồi chị nói.

-“Vậy thì chứng minh đi”-Chị nheo mắt kiểu gợi đòn.

Tôi liền vận dụng những gì tôi xem trên phim, kéo chị vào và hôn tới tấp nhưng dường như quá vụng về, kiểu như làm theo bản năng vậy, bất ngờ chị đẩy tôi ra và dậy tôi cách hôn thế nào cho đúng, hướng dẫn lưỡi ra sao và như thế nào cho đúng.

Và rồi các ngày tiếp theo, chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân, tất nhiên tôi lẻn buổi tối sang nhà chị rồi. Tất cả các thế võ được chị dậy tôi 1 cách tỉ mỉ và cẩn thận, làm sao để cuộc vui được trơn chu hơn.

Tưởng như cuộc đời đã bắt đầu cho tôi những niềm vui thì bất chợt nỗi buồn lại ập tới. Hôm nay cũng như mọi ngày khác, tôi đánh 1 giấc và dậy học bài chờ chị về như mọi hôm để lên sang thì bất ngờ tôi thấy 1 thằng nào đó, đội mũ lưỡi trai đi wave đèo chị về, trước khi về chị còn hôn má tạm biệt nó nữa. Tôi như tức điên lên và đi sang nhà chị. Do bố mẹ tôi ở trong phòng tầng 1 và cách nhau 1 phòng khách nên tôi đi ra mà ít khi bị để ý. Sang nhà chị, gọi chị xuống để chị đón lên như mọi khi nhưng lần này tôi đùng đùng leo lên mà không nói gì cả, chị cũng ngạc nhiên hỏi thăm nhưng mặt tôi vẫn vẻ tức giận. Sau cùng thì chị cũng đứng lên và định đuổi tôi về thì tôi cất tiếng nói.

-“AI đèo chị về, sao chị lại hôn người đó”- Tôi đi vào vấn đề.

-“À anh đó làm chỗ chị, hôm nay anh ý đèo về”

-“Chị hôn tạm biệt anh đó mà”- TÔi bực dọc nói to.

Chị che miệng tôi và nói.

-“Suỵt, nói nhỏ thôi nào”

Tôi vẫn uất ức nhìn chị, nước mắt trào ra.

-“H ghen đấy à, hihi”

-“Có gì vui sao”- Tôi đáp lại.

-“Vậy là yêu chị thật rồi hả, hihi”- chị cợt nhả.

-“Thì sao”- Mình vuốt nước mắt và nói.

-“Đừng yêu người như chị, mình đâu có xứng”- chị cũng cợt nhả.

-“Vậy thì những gì em và chị là cho vui à”- Tôi lau nước mắt nhìn chị.

-“VUi cũng đươc miễn là không phải tình yêu”.

-“Ơ vậy là sao”- TÔi sững sờ.

-“Là vui đó em, đừng nghĩ ngợi gì cả, chị không xứng với em, em còn cả tương lai nữa”.

-“Nhưng”- TÔi định cất lời thì chị ra giấu im lặng.

Rồi bất ngờ chị hôn tôi 1 cách mãnh liệt, 1 nụ hôn mà tôi đánh giá là thật. Sau đó thì chị dừng lại và bước đi nhưng tôi giữ chị lại và đè chị xuống. Sau 1 hồi chống cự, do sợ hàng xóm biết nên chị không la lên nhưng 1 lúc thì tôi thành công đưa cái ấy vào. Tôi thực hiện những động tác quen thuộc, những tưởng chị sẽ mãn nguyện, nhưng không, chị nhắm tịt mắt và mìm môi thật chặt, không có bất kỳ 1 cảm giác gì cả. Tôi vẫn cứ thế làm nhưng tôi cảm nhận bên trong là trống rỗng, không có chút gì cảm xúc cả. Được 1 lúc thì tôi dừng lại và cúi mặt xuống, mặc quần áo và về lại nhà.

Hôm sau đi học về thì thấy nhà chị đã dọn đi nơi khác. Tôi điên cuồng đạp xe đi ra TBH để tìm chị, ra đó không thấy, đi mãi đi mãi lạc ra tận cầu Chương Dương thì dừng lại. Đang đứng thẩn thơ cùng chiếc xe đạp thì bất chợt nhìn dòng xe qua lại. Tôi cảm thấy khá mệt mỏi và định dựng xe đi về thì thấy chị ngồi sau ôm thằng đội mũ lần trước đi qua cầu. Chị ôm nó rất chặt và cười rất tươi, cảm tưởng như những gì trải qua với tôi chỉ là 1 cuộc vui nhỏ trong cuộc đời chị vậy.

Và dường như trời chiều lòng người, 1 cơn mưa lớn ở đâu kéo tới và tôi như là bị lôi vào cơn mưa đó. Tôi gục xuống, chân quỳ xuống và khóc, những cơn mưa nặng hạt không làm tôi đau, mà là những ký ức với người con gái làm tôi vỡ vụn. Tôi thực sự cảm thấy mình đã không bất kỳ 1 cảm giác đau đớn gì với bản thân cả. Thay vào đó là hận, cực kỳ oán hận với những người con gái làm tôi đau khổ.

Sau đó thì trời bắt đầu tạnh, tôi ướt sũng, lạnh thấu xương nhưng dường như tôi đã mất hết ý thức. Đạp xe về nhà, tắm rửa sạch sẽ lên phòng và những gì tôi cần phải làm bây giờ là

“Trả thù”
Hết chap2 part 1 nha các fens
Hóng. Chuyện hay quá bác ơi. Đừng drop nha bác.
 
Sửa lần cuối:
đã lâu rồi mới lại thấy được những mẫu truyện chất luọngư như này từ voz :0 ra nhiều nhiều nữa thím ơiiii
 
Chapter 2-1 : Hành trình tìm con mồi

Những ngày sau đó, cơn đau bên trong tim dần nhức nhối thêm khi đi học thì các bạn có đôi có cặp, ra công viên chơi thì các anh các chị ôm nhau, hôn nhau trên ghế đá với những vị thần móc ví siêu hạng, sẵn sàng chờ chực để ban phép lạ cho các anh các chị.

Tuy vậy, tôi vẫn tập trung vào việc học tuy nhiên do tủ đè môn hoá cộng với việc tự tin trong môn lý cho nên tôi trượt nguyện vọng 1 là bách khoa với 0,5 điểm so với điểm sàn và buộc phải vào nv2 ở đh điện lực. Đó cũng không phải điều gì quá tệ cho đến khi tôi bước vào cổng trường đại học. Thời đó thì đh điện lực không tốt như bây giờ, cơ sở trường học là không thực sự tốt từ phòng học cho đến nhà vệ sinh. Thú thực thì điều đó chả ảnh hưởng gì đến tôi, trường cách nha cũng khá xa nhưng lúc đó thì tôi đã có xe máy để đi nên cũng không khó khăn gì. Chỉ có điều, cuộc sống khá tẻ nhạt khi lớp tôi học không có nhiều nữ.

Thời đại học thì sướng nhất là năm đầu, thời gian rảnh có nhiều, việc học ít cho nên tôi khá nhởn nhơ. Do học đại học nên mẹ cho tôi tiêu tiền thoải mái dần, không còn gò ép trong khuôn khổ nữa, quần áo mặc cũng dần tiện cận con nhà trọc phú, tuy không phải hàng hiệu nhưng không đến nỗi là hàng sida, hàng chợ.

Với việc tập thể thao cơ bản có sẵn, tôi bắt đầu thêm chút thể hình và bóng bánh nên cơ thể bắt đầu phát triển tốt, 1m8 và nặng 65kg, có lộ xương sườn nhưng nhìn khá chắc chắn, không giống nghiện ngập. Tôi dần dần trở nên tự tin và có 1 chút cuốn hút với vẻ bề ngoài của mình. Tôi không phải đi làm nhiều, việc kiếm ra tiền chủ yếu là của mẹ và đi làm cho anh họ và kiểm đồ cung cấp ống nước và phụ tùng thoát nước, lương cũng khá, thời đó là 5tr/1 tháng, công việc khá nhàn hạ, chỉ mất vài ngày cực nhọc lúc hàng đến để kiểm tra kho và thu xếp hợp lý là được do đó tôi có rất nhiều thời gian thoải mái.

Chỉ sau vài tháng đại học, tôi đã có cuộc sống rất thoải mái nhưng trong lòng tôi lại thấy trống rỗng vì không có nhiều mối quan hệ. Tôi cảm thấy mình cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn nữa, cần 1 người để mình giết thời gian nhiều hơn vậy nên tôi bắt đầu lên mạng online và chơi game audition để kiếm mối tình vắt vai. Và thế là những mối quan hệ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là yahoo chat và audition of love. Tôi đã bắt đầu có được 3 mối liên kết với 1 nhóm bạn trong group nhảy audition và 2 nhóm bạn trong yahoo chat. Tôi bắt đầu có những buổi offline đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu làm quen được nhiều bạn hơn và mở rộng mối liên kết sang zing.

Sau những buổi nói chuyện, chat chít vui vẻ online, tôi có 1 nhóm bạn khá hợp chơi với nhau, có 4 anh, 3 chị và vài người em. Họ đều là dân sinh sống ở thủ đô, có nhà cửa ở Hà Nội hết, 1 số ở Gia Lâm, 1 số ở gần nhà tôi và 1 số ở Kim Mã và khu lân cận. Do chơi với nhau khá quen nên chúng tôi có vài buổi offline hàng tuần thế nên số tôi được mời vào các group trường đại học khác trên zing. Sau 1 vài buổi offline thì tôi đã có ít nhất 4 mối quan hệ mà vừa trong mắt của tôi.

Có 2 bạn nữ kém tôi 1 tuổi, quê ở BG và TQ, rất xinh xắn và dễ thương, 2 người đó là bạn thân của nhau cho nên họ đi đâu cũng có nhau,1 người bạn nữa thì quê ở HP và bạn còn ;lại thì ở Thái Nguyên. Theo tôi đánh giá với con mắt chuyên sâu thì câu “Chè Thái gái Tuyên” được đúc rút qua hàng ngàn năm và điều đó thì không bao giờ sai. Bạn ở TQ đẹp thực sự, da trắng, mắt sáng và có đôi môi căng mọng, nhìn rất vừa mắt vửa miệng. Bạn ở HP thì chất chơi lắm, ăn mặc quyến rũ gợi cảm nhưng không lố lăng, tóc nâu râu ngô, chân dài và trắng, mặt thì có vẻ kiêu kì nhưng cực kỳ dễ gần nếu biết cách tiếp cận. Còn bạn gái ở BG lại rất chân chất, ăn mặc kín đáo nhưng có nét duyên ngầm. CÒn bạn gái ở Thái Nguyên thì rất đanh đá, sẵn sàng chửi bạn bất kỳ lúc nào nhưng luôn bảo vệ bạn bè. Và đó là tất cả những người tôi để ý nhất, còn họ để ý tôi hay chưa thì chưa biết.

Vì rảnh rỗi nên lúc nào tôi cũng có thời gian online, chat chít và học hỏi các kiến thức tán gái đỉnh cao, những câu nói trendy và cách nâng cao giao tiếp. Do tôi 1 phần có khiểu ăn nói và cũng là dạng hiền lành nên không thực sự khó để làm quen với nhiều bạn khác nhưng tôi sẽ tập trung vào 4 cô gái phía trên vì họ mang đến cho tôi cảm giác, được đi săn, bị đi săn và phải đi săn cũng như con mồi nào dễ nuốt, khó nuốt vậy.
 

Chủ đề tương tự

  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
5
Lượt xem
732
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
29
Lượt xem
4K
  • Bài viết dạng bài báo Bài viết dạng bài báo
Trả lời
3
Lượt xem
658

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
StMicheal2,
Người trả lời cuối
Béo_is_me,
Trả lời
46
Lượt xem
15.496
Quay lại
Lên đầu trang