bác có nghe mẹ bác nói Pì Coong Cói là gì k, kể nghe đi bác
via theNEXTvoz for iPhone
Con pì nó là người rừng, dã nhân. Nghe nói có vài loại khác nhau, có loại tương đối hiền lành, nhút nhát còn có loại hung ác, bắt người ăn thịt...
Ở Kontum chỗ rừng quốc gia từng xảy ra nhiều chuyện rất ly kỳ mà đến bây giờ nhiều người dân ở đây vẫn còn kể lại với nhau. Trước hết cần nói sơ qua về khu vực này. Đây là một khu bảo tồn thiên nhiên lớn nằm tiếp giáp với hai nước Lào và Campuchia. Cư dân vùng này đều là dân tộc thiểu số, họ sinh sống loanh quanh xen kẽ giữa các khu rừng, thỉnh thoảng vẫn lên núi để bẻ măng về ăn và chặt gỗ làm nhà. Cuộc sống của người dân chỉ quanh quẩn xung quanh khu rừng và coi đó là nguồn sống chính của buôn làng. Thời gian cứ trôi đi trong sự yên bình và lặng lẽ, cho đến một ngày, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn khiến người dân ai nấy cũng đều kinh hãi và hoảng loạn...
Đó là một buổi tờ mờ sáng, khi những vạt mây trắng mờ vẫn còn treo hờ hững trên những mảng rừng phía xa. Mấy thanh niên trong làng dậy sớm chuẩn bị lên đường đi lên phía rừng để nhặt cây gỗ về chế tạo đồ dùng thì bỗng dưng ai cũng giật mình khi văng vẳng từ phía rừng song về những tiếng hú quái lạ. Tiếng hú vang vọng cả cánh rừng khiến cho mọi người phải chú ý. Mọi người nhìn nhau thắc mắc nhưng không ai biết là tiếng con gì, bởi vì sống ở đây bao nhiêu thế hệ họ chưa bao giờ nghe tiếng hú nào lạ như thế. Nó không phải tiếng con người, cũng không phải tiếng hú của thú rừng. Có phần vì lo sợ nhưng do tò mò muốn biết nguồn gốc của tiếng kêu nên mọi người gọi nhau lại và một cuộc họp bàn diễn ra ngay phía ngoài bìa rừng.
Sau khi họp bàn, tất cả đều đồng ý đến thăm dò nơi phát ra tiếng lạ, Vậy là thanh niên, trai tráng dồn dập sắm sửa các thứ gậy, gộc hay bất cứ thứ gì cầm được làm vũ khí. Họ đi sát nhau, di chuyển rón rén, mon men theo con đường mòn dẫn lên phía rừng song.
Sau một chặng đường nín thở lần mò, rẽ từng lùm cây mà đi, cả nhóm đã tiến sát lại gần nơi phát ra tiếng hú. Nhẹ nhàng vạch tán lá um tùm trước mặt ra. Ai nấy cũng đều rất sửng sốt vì xuất hiện trước mắt họ là một nhóm 4-5 con vật có hình thù kỳ lạ, chúng đang tụ tập ở giữa bãi cây song rừng. Tất cả cùng ngoảnh lại nhìn nhau rồi lại cùng quan sát kỹ... Những con vật lạ này có bộ mặt sao na ná giống người, toàn thân lại phủ một bộ lông màu xám. Điều đặc biệt là chúng đi thẳng bằng hai chân như con người, cơ thể rất linh hoạt và khỏe mạnh. Chúng dùng tay để bẻ cây song rừng lấy lõi ăn và không có đuôi. Linh tính mách bảo những trai làng lúc đó thì đây có thể là một loài giống con người nhưng cũng không hẳn là con người...
Khi đang mon men áp sát lại gần để nhìn rõ hơn thì những 'người' kia bỗng phát hiện ra. Chúng lao đến nhe răng, tấn công tới tấp khiến cho tất cả đều hoảng sợ, ai nấy thất kinh vứt hết đồ đạc mà bỏ chạy tán loạn. Chẳng ai còn nhớ những gì đã bàn bạc trước đó, người nào cũng mạnh ai nấy chạy, bán sống bán chết, chạy một hơi về phía làng.
Về đến tận làng họ mới biết mình còn sống. Nhiều người ngồi bệt xuống trước nhà, mặt trơ ra thất thần như không tin được những gì mình vừa chứng kiến... Sau khi tĩnh tâm lại họ gọi hết dân làng lại để kể về nhưng gì vừa diễn ra. Người trong làng từ đó dặn nhau kể từ sau, khi có người đi rừng phải tránh xa khu có những cây song. Đàn bà con gái vô rừng phải đi từng nhóm, có trai làng đi cùng và mang theo vũ khí. Họ còn phải mang theo tù và để báo động cho cả làng được biết nhỡ khi ra chuyện bất trắc...
Trên đây cũng chỉ là một trong nhiều chuyện thôi, theo ghi chép từ phía cả hai bên trong cuộc chiến tranh Việt Nam thì cả hai đều đã giáp mặt và thậm chí phục bắt được một số cá thể trong quá trình đi càn và xây dựng căn cứ trong khu vực rừng rậm này.